Cầm tiền ...và yêu em! Phần 2 Việt chỉ im lặng, nó kéo tay Vy xuống . Cụp mắt bật cười rồi quay ra xe nổ máy.. nhưng vẫn không quên chào Vy . Việt không phải muốn về nhà thật nhanh . Mà đổi lại , nó chạy trốn câu hỏi chạm vào vết gấp khúc không đẹp của nó … 5h chiều , đưa Vy về .. nó lại thấy không biết làm gì bây giờ . Nó không chơibờinhiều , ít va chạm , nên đôilúc nó chẳng khác nào 1 đứa trẻ , lạc lối cần giúp đỡ…
Lại phóng về phía hồ .. Nó ngồi lên xe nhìn ra xa để từng cơn gió mát từ hồ vờn vào mặt .. Có lẽ điều đó khiếncon tim nguội dần, thôi thổn thức …
- Này , xe đẹp đấy – Giọng 1ng con gái vang lên sau lưng Việt
Nó biết cái giọng nói quen thuộc ấy .
- Anh biết là em thích – Việt không qay lại
- Tại sao anh không có nó sớm hơn – Trang vòng tay qua eo Việt , đứng trước mặtViệt nói
- Để làm gì ?
- Chẳng phải em sẽ chạy vềphía a ngày từ đầu nếu anh giàu có sao ?
- Mẹ anh giàu có , anh thì không…
- Của mẹ anh , cũng là của anh ..
- Em nông cạn quá đấy – Việtdỡ tay Trang ra , bật cười rồixuống xe
- Em chỉ tin vào những gì trước mắt em nhìn thấy , ekhông cần quan tâm cái vềsau – Trang quay đi nhún vai
- Chính vì thế trong cuộc sống của em không bao giờ có thêm anh – Việt nói
- Bây giờ em sẽ bổ sung nhé ^^ – Trang quay lại , vẫn nụ cười vô tư cũ
- Anh có người yêu rồi – Việtnhìn Trang
- Em vốn dĩ không quan tâm – Trang im lặng 1 lúc rồi mỉm cười nói
- Vậy em quan tâm điều gì?
- Là anh có cần đến em hay không ? – Trang đặt tay lên má Việt
- Đã từng cần , nhưng giờ thìanh có nhiều việc để làm hơnlà chạy theo 1 cái đã lỗi thời – Việt cau mày nói rồi lên xe..
- Em biết là anh yêu em . Em đã không nhận ra điều đó sớm – Trang hét lên
Việt không nói gì . Nó chỉ im lặng rồi nổ máy đi . Nó muốn chấm dứt sự lằng nhằng không đáng có giữanó và Trang . Thật nực cười khi nó hạnh phúc , nó đau đớn và ngã gục tất cả lại chỉ vì 1 cô gái bao .
Ngửa mặt cho nước xả vàomặt . Nó cố đẩy những gì Trang nói đi . Liệu có bao giờ nó thanh thản quên Trang 1 cách không day dứt không ? Chắc là ngày đó sẽ đến , nhưng nó phải chờ trong bao lâu ?
Lau đầu . Việt nằm ngả ra đệmcầm điện thoại đọc tinnhắn .. nó mỉm cười khi thấy tin của Vy .
” NY em . Ăn cơm nhiều vào . Xem tivi hay làm cái gì đó . Xong là ngủ nhé ”
Việt cười , vì chưa bao giờ ai nhắn cho nó 1 cái tin như thế. Thầm nghĩ ” không biết conbé có nhầmlẫn gì không ? ”
Việt rep lại ” Em sao thế ? Hâm à ”
“Em đang gây thương nhớmà> ”
” haha . em nguy hiểm quá. ”
” hi anh mới nguy hiểm ấy”
Việt nằm cười khúc khíc lúcnhắn tin . Còn mẹ Việt thì cườitủm tỉm đóng cửa phòng lại , bà nghĩ thầm ” tốt rồi ”
….
Việt ngủ thiếp đi lúc nào không biết . Còn bé Vy thì nằm đọc lại những tin nhắn thầm cười rồi cũng ngủ . Nó mong đến sáng mai để gặp Việt …
Trưa nào cũng vậy . Việt quanhà Vy ăn cơm rồi đèo Vy đến trường sau đó cũngđi học . Hôm nào không học thì Việt về nhà ngủ rồi nhờ Phong đánh thức để đi đón Vy. Nó không cảm thấy chán .. Nó chỉ nghĩ đơn giản là có thêm 1 đứa em gái , có việc để làm .. vànó vui .
1 tháng trôi qua trong vui vẻ.. mọi việc như dần dần có thể đi vào kế hoạch . Thứ 7 nó hứa đưa Vy đi chơi . Để chuẩn bị cho sángchủ nhật này sẽ đưa Vy về nhà gặp mẹ . Cần bàn nhiều . Và lên cả1 kế hoạchdài.
Việt bấm chuông cửa . Sáng thứ 7 , cả Vy cả Việt đều được nghỉ học .. Vy chỉ hơi ngạc nhiên khi thấyViệt đến sớm như vậy mà không nói trước ..
- Anh nghĩ rồi – Việt lắp bắp
- Anh nghĩ gì ?
- Mai anh đưa em về gặp mẹ anh
- Nhưng mà em sợ lắm
- Chỉ là giả vờ thôi mà ..
- Nhưng mẹ anh dễ tính không ?
- Mẹ anh dễ tính lắm , em đừng lo
Vy mỉm cười . Nó đứng dậyvỗ vai Việt tạo sự yên tâm rồi đi vào bếp ..
- Em làm gì thế ? – Việt đứng lên nhìn theo Vy
- Em nấu cơm – Vy quay lạingơ ngác
- Thôi hôm nay anh khao em đi ăn
- Ăn cơm chiên thập cẩm nhé
- ừ Đi ..
- Đi đâu ?
- Ơ , đi ăn
- Anh nấu đi , nấu để cho em tự tin mai về nhà anh –Vy tủm tỉm
- Nhưng anh không biết nấu
- Để em dạy anh – Vy chạylại kéo tay Việt vào bếp
Việt chỉ im lặng đi theo dù là lòng bị bắt ép …
Cuối cùng cũng xong . Nhưng Việt nghĩ là không ăn được . Nó không dám ăn . Ngồi đeo cái tạp rề nhìn Vy nghiêm trọng . Vy cầm cái thìa lên ..
- Anh thả lỏng ra .. yên tâm , dù không ngon em cũng ăn hết .. – Vy súc 1 thìa lên ăn
- Nhưng anh đói lắm – Việtnhìn theo cái thìa
- Uầy .. ngon lắm – Mắt vy long lanh nhìn Việt
- Để anh thử – Việt cũng súc1 thìa ăn
- Đúng không ?
- Đói nên ăn cái gì cũng ngon.. – Việt cười xòa rồi tiếp tục ăn …
Mọi chuyện có lẽ càng lúc càngthú vị . Nhưng đấy không phải suy nghĩ của Việt . Mà đó là suy nghĩ củaVy . Vy cười khó hiểu . NhìnViệt đángyêu quá …
Việt nổ máy trở Vy đi .. 2 đứanói chuyện cả một chặng đường .. nó không biết là nhìntừ xa 2 đứa như đôi vợ chồng trẻ , có cái gì đó là yêu thương ở đây .
- Đi xem phim anh nhớ – Vy tựa cằm lên vai Việt
- Anh không thích xem phim đâu , buồn ngủ lắm
- Em không thích xem phim tình cảm , mà có buồn ngủ thì cho anh mượn vai.
- Chiều em đến cùng đấy. Vy chạy vào quầy mua vé . Nó giành với Việt . Nó thích thế . Việt cũng thấy thoải mái, nó thấy Vy cũng đáng yêu và luôn làm người khác yên tâm và thoải mái ..
- Người yêu anh đáng yêu nhỉ ?
Trang đột nhiên xuất hiện ,nó tựa đầu vào vai Việt . Việtim lặng . Nó không phản ứng gì .. Trang như một bóng ma lởn vởn quanh Việt trở thành điều không có gì là lạ.
- Giờ anh đổi khẩu vị sang trẻ con à ?
- Ít ra , đấy sẽ là vợ anh…
- Anh vẫn chờ em mà …
- Xin lỗi vì có người khác đang chờ anh – Việt nói rồiđira chỗ Vy ..
Nó mặc kệ Trang đứng đấy. Nó muốn đi đến chỗ Vy thật nhanh để tìm lại cái sự yên bình vừa bị Trang cướp đi .
- Ai thế anh ? – Vy đưa vé cho Việt rồi nhìn Trang
- Bạn cũ thôi
- Vào đi anh . hay lắm ^^
Việt nắm lấy cánh tay Vy . Vy không thấy lạ , Việt rất hay nắm cánh tay Vy …
……
Sáng chủ nhật .
- Mẹ . con đi đón bạn gái sangđây – Việt ngó đầu vào bếp nói to
- Ừ .. – mẹ Việt tỉnh bơ nhưbiết trước
- Con đi đón bạn gái đấy – Việt nói lại như sợ mẹ không nghe rõ
- Mẹ biết rồi , đi nhanh khôngcon bé đợi
Việt khó hiểu . Nó cứ nghĩ mẹnó sẽ vồn vã .. thích thúvậy mà mẹ lại tỉnh bơ như không có chuyện gì ! Không sao , nósang đón Vyđã ..
” Em ra ngoài cửa đi , anh đang ngoài cửa rồi ” – Việt nhắn tin cho Vy vì biết mẹVyở nhà nên không dám gọi
Vy bước ra . Vẫn dịu dàng như cũ . Vẫn cái vẻ khiến Việt cảm thấy yên tâm .
- Mẹ anh dễ tính thật không ?– Vy ngập ngừng đứng ngoài cửa
- Đây là lần đầu tiên anh dẫnbạn gái về nhà nên anh chưa biết
- Thế mà anh bảo mẹ anh dễ tính lắm ><
- Anh nói thế cho em yên tâm
Việt chạy vào bếp gọi mẹ , MẹViệt đi ra , bà mỉm cười với Vy .. Việt đang định giới thiệu thì mẹ Việt kéo luôn Vy xuốngbếp .. 2 đứa ngơ ngác .
- Mẹ ơi . Vy là khách mà – Việt lầm bầm ở cửa bếp
- Không sao đâu anh – Vy quay ra cười
- Anh bị đàn áp rồi – Mẹ Việt nói
- Em về phe nào thế ? – Việtđứng cạnh Vy
- Tất nhiên là về phe anh nhưng vẫn dưới quyền củamẹ
Việt lại xoa đầu Vy như mọi khi . Nó thấy Phong thật thíchkhi có 1 đứa em gái như vậy .Nó cười thoải mái ..
Bữa cơm vui vẻ giữa ba người kết thúc .. Vy ngồi ở ghế ngoài sân với Việt . Đôimắt Vy vẫn vậy .. lúc nào cũng ướt át và như biết cười.
- Giá như chuyện này sẽ không phải kết thúc anh nhỉ ?– Vy đột nhiên nói
- Gì cơ em – Việt vờ không nghe thấy
- À không ! em mong mọi chuyện suôn sẻ
- Ừm . Cám ơn em – Việt cười nhìn Vy
- Sao mà cám ơn – Vy quaysang
- Những ngày vừa rồi , anhcảm thấy có điểm tựa chắc.- Việt cúi mặt
- Em rất giỏi việc ấy mà – Vyđặt tay lên má Việt
Lại 1 lần nữa , sự ân cần củaVy làm Việt sững lại .haiđứa im lặng nhìn nhau . Cólẽ cảm xúc đang đánh lừa hai con tim.. Việt khẽ cúi đầu sát lại phíaVy .. Vy cảmgiác được đó sẽ là một cái hôn dịu dàng , không nồng nàn hay sâu sắc.. Nó nhắm mắt lại và chờ đợi .
- Muộn rồi hai đứa ngồi ngoàiđấy cảm đấy – Mẹ Việt đột nhiên xuất hiện
Hai đứa chết sững . Không giật mình . Không hoảng hốt . Chỉ là chưa kịp đạt được mụcđích thì mẹ xuấthiện làm cảm xúc tụt xuống kinh khủng . Vy ngượng quay đi , còn Việt chỉ biết cúi mặt cười .
- Anh đưa em về nhé . Mai còn đi học – Việt nói
- Dạ . Cũng muộn rồi . Để em chào mẹ – Vy cười
Vy lon ton vào chào mẹ Việt . hai người còn thầm thì cười cười một lúc Vy mới ra cổng ,Việt đứng đợisẵn , vẫn như mọi khi hai đứa nhìn nhau cười rồi Vy mới lên xe .. Nhưng hôm nay khác . Việt kéo cánh tay Vy vòng qua eo rồi quay đầu lại ..
- Như này mới giống là ngườiyêu …- Việt khẽ cười
Vy chỉ im lặng làm theo Việt . Nếu đơn giản chỉ là một cái ôm thì người ta có thể nói Hạnh Phúc đơn giản chỉ là một cái ôm . Vàrõ ràng Vy cảm nhận thấy.. Cái ôm này không phải ôm an ủi như lần đầu tiên ,nó là cả 1 sự ấm áplen lỏi vào từng nhịp cảm xúc nơilồng ngực Vy . Nó siết vòng tay chặt vì nó biết .. Nó yêu Việt mất rồi !
Chia tay . Việt nổ máy đi nhanh và khuất dần phía cuối ngõ . Vy mỉm cười nhẹnhõm rồi đi vào nhà .. Tiếng chuông điện thoại réo , Vy vộilấy điện thoại trong túi sách vì nghĩ là Việt .. Nhưng không phải .
- Dạ , cháu nghe ! – Vy nghe máy
- Việt về chưa cháu
- Dạ anh ấy về rồi bác
- Thế cháu thấy Việt thế nàorồi
- Hình như anh ấy mở lònghơn rồi
- Ừ , bác không muốn nó nghĩ mãi đến đứa con gái kia
- Cháu nghĩ là anh ấy đangrất cố gắng
- Bác cám ơn cháu nhé
- Nhưng làm thế , liệu có làm tổn thương anh ấy không ạ
- Cháu yêu nó rồi đấy à ?
- Dạ .. cháu ..
- Không thì tốt vì bác sợ nómới là người làm cháu tổn thương , cháu cứ cầm tiền trảnợ cho anh cháu đi, còn lại bác sẽ lo
- Vâng , cháu sẽ cố hết sức,cám ơn bác
Người đầu giây cúp máy . Vy thở dài . Có lẽ , Vy và bao nhiêu chuyện cô mangđến bên Việt chỉ là vì cầm tiền vàgiúp mẹ Việt kéo Việt ra khỏi Trang … Điều ấy không xấu mà , nhưng nếu Việt biết thì sao nhỉ ? Vy thấy lo , nó sợ mất Việt.. trong tích tắc , ánhmắt thất vọng của Việt chợt hiện lên gợn lên sự lo lắngcủa Vy .
…
Việt đến đón Vy , đưa Vy đi học như mọi khi .. Và nó đến trường .
Nó vẫn bắt gặp Trang , người làm nó luôn phải lo nghĩ .. Liệu đến bao giờ Trang thực sự dừng lại và sống 1 cuộc sống bình thường không bon chen .. Rồi Việt tự trả lời : Có con nghiện nào nói không thèm thuốc đâu. Việt cụp mắt quay đi , nhưng Trang vẫn vậy , luôn vô tư như không có chuyện gì xảy ra , nó bám lấy cánh tay Việt
- Nhìn em xong đi là sao ? – Trang rảo bước bên Việt thânthiết
- Nhìn để xem bao giờ em thay đổi
- Anh muốn em thay đổi sao không bao giờ anh nóilà anh muốn em thay đổi –Trang đột nhiên đứng trước mặt Việtnói
- Em làm sao đấy ? – Việt ngạc nhiên
- Anh muốn em thay đổi , anhchỉ cần nói em đừng như thế nữa , nhưng anh lúc nào cũnglàm ra vẻ im lặng , đau khổ rồi chịu đựng .. anh mới là người cần thay đổi
- Em hiểu gì mà nói thế – Việt chau mày
- Em hiểu , anh đồ thần kinh – Trang nói rồi đá vàochân Việt , sau ấy nó bỏ đi
Việt thấy lạ . Nó không hiểu sao đột nhiên Trang lại nói như thế và nó nghĩ đúng thật , nó chưa bao giờ nói vớiTrang là mong Trang thay đổi.. Nó thấy buồn vì đã không nghĩ ra điều đó từ đầu .. nhưng đúng là nó chưa bao giờ nghĩ đến điều đơn giản ấy. Vì nó nghĩ .. Trang sốngvì tiền không phải vì cảm xúc.
Việt thẫn thờ ngồi ở góc lớp ..Nó nghĩ vẩn vơ về Trang .. đôi lúc xen 1 vài í nghĩ về Vy và về chuyện tối qua .
- Mọi chuyện không tốt đẹp à? – Phong vỗ vai Việt
- À không , tốt – Việt cười
- Sao ủ rũ thế ? – Phong ngồi cạnh Việt
- Không ! Tao đang nghĩ vài chuyện thôi
- Nếu 1 lúc nào đấy tao làm chuyện gì đấy khiến mày buồn mày có khinh tao không?
- Tao tin là mày làm gì cũng có lí do của nó nên trước khi khinh mày tao sẽ nghe lí do trước – Việt nhìn Phong im lặng 1 lúc rồi nói
- Mày hứa đấy – Phong đấm vào vai Việt
- Có chuyện gì à ? Mày vớiVy cứ hay nói những câu khó hiểu – Việt ôm vai nhìn Phongkhó hiểu
- Không có gì đâu – Phong nóirồi đứng lên đi
….
5h . Tan học . Việt đi đón Vy còn Phong thì phải đến lớp học tiếng . Cứ nghĩ đếnviệc đón Vy rồi đi lang thang 1 lúc, nghe Vy ríu rít cho đỡ buồnlà Việt lại tủm tỉm cười . Điện thoại rung lên . Việt vội dừng xe ngheđiện thoại ..
- alo
- Em Trang đây . Em vừa bịđánh ghen . Anh đến đây được không ?
- Em có sao không ? Em đang ở đâu đấy ..
- Em đang ở gần chỗ trường cấp 3 ..
- Ừ anh cũng đang định đến đó , đợi anh chút
Việt dập máy rồi lao đi . Nóquên mất cả việc đón Vy . Trang đang ở gần chỗ trường Vy . Có lẽ là nó sẽ gọi điện cho Vy bảo Vy đi taxi vềtrước . Nhưng rồi đầu óc làm nó quên hết mọi chuyện .. quên cả việc Vy đang đứng ở cổng trường chờ nó .
Vy ngồi ở cổng trường . Nóco gối lại rồi lấy tay ôm chặt lấy chân . Nó mở điện thoại ra nhưng hết pin .. Nó thở dàinhìn về phía con đường Việt vẫn điđến đón nó nhưng trờiđã dần tối mà không thấy Việt .. Nó cúi đầu dùng ngón tay vẽ cái mặt mếu lên nền đất rồi tiếp tục thởdài và chờ chỉ vì Việt nhắntin cho nó lúc chiều ” Không được đi đâu , chờ ađến đón đấy ”
Vậy là nó cứ ngồi đó chờ ..
Trong lúc ấy thì Việt đến nhà Trang mới thuê gần đó . Trang đang ngồi co gối trên ghế . Việt xuất hiện , việc đầu tiên là nó đứng ở bậc cửaim lặng nhìn Trang , nó thấy xót xavà thương hại nhiều hơn là yêu thương … nó tiến lạigần .. Trang bỗng nhoài người ôm lấy Việt .. Nó khóc , không khóc nấc lên ,chỉ là những dòng nước mắt hổ thẹn rơi xuống không ngừng khiến nó không dám khóc nấclên đau đớn ..
- Quá muộn phải không anh ? – giọng Trang run lên
- Cái gì muộn ? – Việt đứng chôn chân
- Anh sẽ không cho em quay về nữa đúng không ?
- Sao em bị đánh ? – Việt lơ đi câu hỏi của Trang
- Em nói sẽ quay lại với người mà em yêu , nên anh ta ghen rồi đánh em
- Người em yêu là ai ?
- Là anh – Trang đứng dậy rồi ôm Việt chặt hơn
- Em đừng nói nhảm nữa –Việt kéo tay Trang ra
- Nhưng em cần anh lúc này hơn bao giờ hết ..
- Em không sao là được rồi , anh đi về đây
- Chỉ có anh mới lo được cho em .. – Trang vẫn cố nói với theo
- Anh không bỏ tiền ra để đổilại bất kì 1 cái gì ở em ,nên em đừng nghĩ nhiều nữa , kết thúc rồi . Anh cần sống 1 cuộc sống mà không cần 1 ng như em – Việt không quay lại nhưng nó nói rồi bước đi , không chờ Trang nói thêm 1 câu nào vì nó hiểu .. Trang sẽkhông bao giờ thay đổi
Việt lao xe đi về phía nhà Vy. Nó chợt nhớ đến việc quên không báo cho Vy nhưng bấmchuông cửa mãi không có ai ramở cửa .Nó thở dài đứng trước cửa1 lúc thì chợt nhớ ..Nó đã bảo Vy chờ đến bao giờ nó đến mới được về, không biết Vy có ” ngố ” đếnmức đợi thật không ?
Việt lại phóng xe đến trường Vy . Và đúng thật . Con bé vẫn ngồi bệt ở trênvỉa hè và nhìn xuống đất . Cảnh tượng ấy khiến Việt chạnh lòng và 1 lần nữa nó khơi dậy bản năng bảo vệ trong Việt .. Nó xuống xe ngay lập tức chạy đến chỗ Vy kéo vai Vy dậy ..
- Em có vấn đề gì không thế? – Việt nói to
- Máy em hết pin chả biết liênlạc với anh kiểu gì – Vy cườixòa
- Em không biết đi nhờ ai về à ? – Việt bực mình
- Tại em cứ nghĩ là anh sẽ đến bây giờ – Vy cúi mặt thấy có lỗi trong khi người có lỗi là Việt
ADMIN:Thông Tin Bản Quyền: LÊ VĂN TUYÊN- Sinh năm 1988- KHU ĐÔ THỊ GIẢI TRÍ CAO CẤP MỚI:- Xóm 10- Thôn Văn Quang- Xã Nghĩa Hương- Huyện Quốc Oai- Hà Tây- Hà Nội- VIỆT NAM
SĐT: 0336631403
SĐT: 0929668648