Cầm tiền ...và yêu em! Phần 1 Tôi vẫn mải miết đi tìm một giấc mơ ..
Tìm mãi hơi ấm đôi bàn tay ấy.. Nó chỉ đến trong mỗi giấc mơ ! Giọng nói và từng nhịp đập nơi ngực trái anh .. Tất cả là một giấc mơ không quay lại .
….
Việt chào mọi người rồi rời buổi sinh nhật . Nó phóng xe vào trong hồ , nếu là trước đây .. Nó chỉ nghĩ đơn giản tìm 1 ai đó ôm nó thật chặt cho đến khi nào nó cảm thấy phát chán.. rồi mùa đông sẽ qua nhanh cùng với thứ tình cảm vớ vẩn cũng qua nhanh . Nó mỉm cười , bật lửa châm điếu thuốc .. hít 1hơi thật sâu rồi khẽ thở dài để làn khói tan vào khoảng không lạnh lẽo .. Nếu cô ấy không phải là gái bao thì cô ấy sẽ là của nó .. Nếu cô ấy không cần tiền hơn tình yêu của nó ..thì nó có thể cho cô ấy nhiều hơn cô ấy cần . Nhưng ai biết được chứ . Gái chỉ sống vì tiền , đâu cóđược phép sốngvì tình yêu đâu .
Điếu thuốc tàn dần sau những suy nghĩ miệt mài . Nóvứt điếu thuốc xuống đất rồinổ máy đi ..
Gió khẽ hất nhẹ mái tóc mềm vàng ánh để lộ đôi vai đang run lên vì lạnh..ánh mắt cô béướt át như sương đêm hướngvề phía Việt rồi khẽ nghiêng đầu mỉm cười . Việt không thấylạ , cô bé ấy chắc cũng chỉ mỉm cười với nó vì vẻ ngoài của nó .. và vì thứ vật chất bao bọc xung quanh nó.
Việt mỉm cười lại rồi đi tiếp. Lúc này thì không có cái gì níuđược chân nó lại . Nó về nhà trong sự mệt mỏi đầu óc thật sự . ….
Đêm trôi trong khói thuốc làm cay đôi mắt thao thức của nó .
Sáng ! Thức dậy trong mệt mỏi. Mẹ Việt vào phòng mở tung rèm cửa làm ánh sáng chiếu vào mặt khiến Việt nhăn mặt… nheo mắt nhìn mẹ ..
- Chuyện ra ở riêng của con mẹ tính rồi – Mẹ ngồi xuống giường đặt tay lên hông Việt
- Mẹ đồng ý à ? – Việt bật dậy
- Với 1 điều kiện . – Mẹ Việtđứng dậy ra chỗ cửa sổ
- Điều kiện gì đây – Việt chánnản nằm xuống
- Đưa bạn gái về nhà giới thiệu với mẹ – Mẹ quay lại nhìn Việt
- Việc con ra ở riêng liên quan gì đến bạn gái – Việt lại bật dậy quay ra nhìn mẹ
- Mẹ hơi nghi ngờ về giới tính của con đấy – Mẹ Việt nhún vai rồi bỏ đi ra ngoài
Việt ngơ ngác trước câu nói của mẹ … Nó bần thần” Giới tính của mình có gì mà nghi ngờ ” Việt vùng chăn ra chạytheo mẹ ..
- Giới tính của con làm sao? – Việt hét ầm lên
- Con xem mặt mũi con đi – Mẹ quay ra nhìn Việt
- Mặt mũi con làm sao ? – Việt đưa tay lên mặt
- Lúc nào cũng nhẵn nhụi
- Con không thích để râu ..
- Xem cách ăn mặc của conđi
- Con ăn mặc làm sao
- Quần áo gì mà bó sát sànsạt
- Bây giờ đứa nào chả mặc như thế
- Xem lại bạn bè con đi
- Bạn bè con làm sao ?
- Sao k thấy đứa con gái nào?
- Con không thích – Việt cau có
- Cái đấy chính là vấn đề đấy , dẫn bạn gái về .. khôngthì miễn đàm phán
- Mẹ .. – Việt hét lên
Mẹ mặc kệ Việt đứng ấy càu nhàu . Bà bỏ vào phòng . Mặc kệ đứa con bé bỏng duy nhất đứng đấy gào thét . Bà chỉ cười rồi đóng cửa phòng lại .
Việt thở dài . Vì nó biết cái tính trẻ con của mẹ . Mẹ 1 mình nuôi nó và xây dựng cả 1 cơ ngơi không phải là nhỏ và dễ dàng . Mẹ sinh nó ra từlúc mẹ còn trẻ , nên mẹ đánh mất nhiều thú vui trong cuộc sống thời trẻ nên giờ mẹ quay sang hành hạ nó làm vui. Việt đeo cặp đi đến trường. Ít ra Việt cũng không mải chơimà ngu dốt đến mức không thiđược vào đại học . Trong mắtnhững đứaở lớp .. Việt như 1đứa con trai hoàn hảo . Nhưng chẳng ai biết được , có những gấp khúc trong con người ấy .
Tiết đầu trôi qua . Giải lao giữa giờ , Việt ngồi lên mép bàn chân đặt lên thành cửa sổ nhìn ra ngoài.. Nó nhìn theo bóng cô gáikhóa trên cười đùa bên kiahành lang .. Nhìn cái vẻ mặt vui vẻ và hạnh phúc kia , ai mà biết được cô ấyđã làm gái bao được 3 năm rồi . Người con gái đầu tiên nó muốn gắn bó..Người con gái đã nói với nó 1điều cay nghiệt ” Khi nào em làm ra tiền và bao được chị ,chị sẽ dành tìnhyêu và thời gian cho em ” .Việt bật cười cúi đầu khi nghĩ lại điều ấy . Nó thở dài .. và nghĩ ” Nông cạn thật đấy ” . Nếu cô gái ấy biết nhà Việt giàu thì sao nhỉ ?Chắc cô ấy sẽ nói khác. Việt cảm thấy cú vấp ấy là1 bài học lớn .. Với nó , chỉ cần bỏ tiền ra là mua đc tình yêu của bọn con gái ..Ai đã nói ” Cái gì không mua được bằngtiền thì được mua bằng rất nhiềutiền ”
- Mày đang nghĩ gì thế ? – Phong vỗ vai Việt
- Mẹ tao đồng ý cho ra ở riêng với 1 điều kiện – Việtnhẩy xuống khỏi bàn đứngnhìn ra cửa sổ
- Điều kiện gì thế ?
- Tao phải có bạn gái – Việttựa người vào thành bàn
- uầy . Đơn giản thế thôi à .Mày cứ hô 1 cái là khối đứanó chờ mày chọn . – Phongvỗ vai
- không đơn giản đâu , bâygiờ tao chả có cảm tình với đứa nào
- Thì cứ nhận bừa 1 đứa đi, rồi khi nào ra ở riêng được thì bùng
- Mày không hiểu à ? Bạn gái ở đây theo í mẹ tao là sẽ là vợ đấy .
- Ặc ! Mẹ mày thâm thế – Phong tựa lưng vào cửa sổnhìn Việt
- Nên là chắc tao hết í nghĩra ở riêng rồi . Mẹ tao mà thích con bé tao dẫn về thìcảđời tao phải dính vào nóà ?
- Thế là mày sắp phải lấy vợhả ? – Phong cười
- Tao không thích , tao thích tự do mới đòi ở riêng, tự nhiên lấy vợ thì bằng hòa à?
- Cũng đau đầu đấy .
… Chiều . Bóng chiều nắng còn chưa tắt . Cái lạnh dần tan đi.. trời sắp tối .. Nó làm Việt cảm thấy mệt mỏi. Việt đi xe trên đường về ..Nó cảm thấy chán nản khi nó bắt gặp Trang , cô gái bao, người đầu tiên nó yêu .. đang vui vẻ đằng sau chiếc Sh 2k9 trắng phóng vụt qua . Đi học Việt khôngbao giờ lấy xe đẹp ra đi .. đơn giản là chiếc ju trắng, nó nghe lời mẹ , không được khoa trương , bởi sựkhoa trương làm những đứa con gái xung quanh anh sốngvới anh bằng sự giả dối.
Một lần nữa Việt lại bắt gặp ánh mắt ướt át như đang cườiphía bên kia đường . Lần này cô bé ấy không nhìn Việt mà đang nhìn về 1 phía nào đó…Theo chiều đôi mắt .. Việtthấy cô bé đang nhìn 2 người khác … 1 đôi khác đibên đường . Nó thấy cô bé cụp mắt rồi cúi mặt rút điện thoại ra .. Và phía bên kia chàng trai xem điện thoại rồi tắt vội đi . Cô bé mỉm cười rồi quay lưng đi bộ theo ven đường thìViệt giật mình tiếng còi xe saulưng .. đèn xanh rồi .. Nó ngơ ngác .. nhìn theo bóng con bé.. chợt nghĩ ” Ngố thật , sangchửi chết nó đi chứ ” ! Việt lắcđầu rồiphi xe về nhà . Mà nhìn cònbé ấy quen thế . Mãi chả nhớ là gặp ở đâu rồi …
Tối ..
- Việt hả ?- Phong điện thoại cho Việt
- Gì thế ông – Việt trả lời
- Tôi nhờ ông việc này cái .Ông sang nhà tôi nhé . – Phong nói rồi cúp máy
Việt nhìn điện thoại ngơ ngác 1 lúc rồi thay quần áodắt xe ra . Vẫn cái áo sơ mihoa mỏng màu đen pha nâu , vẫn cái quần bò rách ống côn bó .Sức nước hoa .Chuốt keo . Dắt Sh2k9 bạc .Rồi phóng đi . ( nhân vật cũng khủng khiếp đấy )
- Đội mũ vào – Mẹ Việt nói với theo
Việt chỉ quay lại cười với mẹ .Nó không biết là có việc gì màPhong gọi nó gấp như thế . Nó dừng xe tắt máy bấm chuông cửa nhà Phong . Cửa cuốn nhà Phong kéo lên .. Phong chạy ra dắt xe Việt vào nhà..
- Mày vào nhà đi , có chuyện rồi … – Phong vội vã
Việt chỉ im lặng đi theo Phong. Phong dẫn nó lên gác . Việt đi theo .. im lặng và chờ Phong nói ,
Phong dẫn Việt vào phòng. Trong phòng có 1 đứa con gáiđang ngồi trên giường quay mặt ra phía cửa sổ .. Trông không khí bao quanh con bé usầu ảmđạm .
- Em gái tao đấy . – Phong nói
Việt ngồi xuống cái ghế bôngở gần tủ quần áo . Nógật đầu rút bao thuốc ra hút .
- Bà ấy bị thằng người yêulừa – Phong ngồi lên đầu giường nói
- Thế giờ thất tình đấy hả ?Mà lừa cái gì ? – Việt nhả khóithuốc
- Lừa tiền . Lừa tình còn không biết bị lừa gì nữa không – Phong nói
- Anh đừng nói linh tinh nữa – Con bé bước xuống đệm quay lại nói
Việt ngớ người .. Con bé cũngngơ ngác … nhìn nhau.
- Thế sao 1 tháng nay ngày nào cũng khóc thút thít là làm sao ? – Phong nói
- Anh không biết gì thì đừng nói linh tinh .. Em chỉbị lừa tiền thôi – Con bé đánh vào lưng Phong
- Thế giờ muốn đòi lại tiềnà? – Việt nhìn Vy ( tên em gái Phong )
- Em chả biết làm sao cả – Vyngồi phịch xuống đệm
- Lúc chiều anh thấy em đứngở chỗ ngã tư đứng gọi điện nhìn khổ thân đấy– Việt nói
- Đấy , lúc chiều về nhà khócmếu như con điên – Phong thêm thắt
- Em có khóc đâu , mắt em đỏ đấy chứ .
- Thế nó lừa bao nhiêu tiềncủa em – Việt hỏi
- Thôi anh ạ Em xấu hổ lắm –Vy cúi mặt
- Bây giờ tôi chỉ nhờ ông 1việc – Phong nói
- Ừ , ông cứ nói đi .. Tôi giúp được tôi giúp ngay –Việt dậpđiếu thuốc vào gạttàn
- Từ giờ mày đón đưa con bé hộ tao nhé
- Để làm gì ?
- Chẳng phải mày cần người yêu đưa về ra mắt mẹ à ?
- Em mày á ? Chẳng may …
- Nó đồng ý là sau khi màyraở riêng thì nó sẽ bỏ mày theo kế hoạch – Phong vỗ vai Việt
- Đổi lại gì không ?
- Thì mày làm người yêu nó ,để thằng kia đừng bámcon bénữa
- Ý em gái mày sao .. – Việthất hàm
- Con bé ngốc này thì biết cái gì , từ giờ mày để ínó hộ tao , tao bận học tiếng để năm sau đi nước ngoài
- Sao anh bảo em ngốc – Vy lên tiếng
- Không ngốc mà đưa cả chụctriệu cho thằng mất dạy kia à? – Phong tức hét lên
Việt cười . Ước gì nó cũng có 1 đứa em gái . Giờ nó mới nhớ. Vy ở với mẹ Vy nên thảo nào chưa bao giờViệt gặp Vy. Bố mẹ Phong li dị khi 2 anh em nó còn bé . Mỗi ng ở 1 nơi. Bố mẹ không cho 2 anh em gặp nhau vì cả 2 ông bà già đều đi bước nữa rồi . Hômnay có chuyện nên Vy chạyvề ôm ông anh khóc lóc . Nó lấy tiền mua điện thoại mẹ cho nó đưa cho người yêu .. haizzz .. Con gái bây giờ vẫncó những người ” ngu ” như thế á ? Con bé cũng lớp 12 rồi còngì ? Chỉ kém Việt có 2 tuổi .
- Mai mấy giờ em đi học . –Việt rút điện thoại ra
- Dạ , 12h – Vy trả lời
- Em lưu số điện thoại của emvào máy anh trong nháy sangđi – Việt đưa điện thoại cho Vy
- Vâng – Vy cầm máy làm theo lời Việt
- Mà này , giả vờ thôi nhé ..Đừng có vớ vẩn thật đấy – Phong nói
- Yên tâm đi , đi với tao em gái mày lúc nào cũng nguyên vẹn – Việt đùa , cười to
Ba đứa nhìn nhau cười . Vậy là mọi chuyện bắt đầu dần trởlên thú vị .. Việt thấy .. Từ hôm nay chắc sẽ có nhiều việc để làm ấy .. Đầu tiên cứ đưa Vy đi học rồi đi chơi cho quen quen nhau rồi tiến hànhkế hoạch với mẹ . Chắc sẽ thuận lợi . Con bé không có vẻ gì là xấu xa đê tiện…
… Vy mệt nhoài chìm vào giấc ngủ .. Vẫn cảm giác hơi ấm đôibàn tay xa lạ đâu đấy .. Nó thấy đau vì bị lừa dối .. rồi chợt vòng tay xa lạ ấm áp làm nó thấy nhẹ nhõm .. Mẹ mắngcho 1 trận xối xả vì làmmất tiền mẹ cho mua điện thoại . Vy chỉ biết imlặng và khóc trong phòng rồi ngủ thiếp đi . Nó trách bản thân còn dại khờ quá .
….
Điện thoại réo lúc Vy đang ăn cơm chuẩn bị đi học .. Việt gọi. Nó thấy mừng mừng .. vì hômnay là ngàybắt đầu giả vờ yêu nhau của Vy và Việt .. Việt rất hútcon gái , dễ khiến người ta rung động …
- Dạ em nghe – Vy nghe máy
- À anh sang đón bây giờ , em chuẩn bị xong chưa ?
- Dạ em xong rồi , anh ăn cơm chưa ạ
- À , anh chưa . Anh vừa ngủ dậy . Mẹ anh đi làm nên ăn trưa ngoài
- Sang ăn cùng em . Mẹ emđi làm rồi . E tự nấu cơm ăn
- Ok . Lâu không được ăn cơm
Việt cúp máy . Còn lòng Vy thì gợn lên những cảm xúckì lạ . Nó còn nhớ cái tối nónhìn Việt ở hồ . Nụ cười và ánh mắt của Việt không như vẻ ngoài điềm đạm vàvui vẻ củaanh .
15″ sau Việt bấm chuông cửa nhà Vy . Việt lúc nào cũng vậy . Vẫn cái kiểu thờitrang và mùi nước hoa khiến người khác phải chạnh lòng .. Không chỉ vẻ ngoài , nụ cười, phong cách điềm đạm .. mà Việt tạo cho người khác cảm giác an toàn khi ở bên . Vy xới cơm cho Việt . Có lẽ chưa bao giờ Việt ăn 1 bữa cơm nào do 1 đứa congái nấu .. và ngon như vậy. Cơm nóng, canh ngọt , thức ăn đậm đà ..Việt thấy vui . Tự nhiên cảm giác có 1 gia đình nhỏ thật hạnh phúc trỗi dậy trong Việt khi Vy đặt cốc nước cam xuống bàn cho Việt rồi khẽmỉm cười …
- Em thíc nấu nướng à ?
- Vâng , có mục đích đấy anh ạ ..
- Mục đích gì – Việt cầm cốcnước cam lên uống
- Nấu thật ngon cho chồngem ăn
Sặc . Việt tí nữa thì phun mưa.. Nó bật cười vì câu nói của Vy
- Tại mẹ em chỉ mải đi làm không chăm sóc cho bố và bọn em nên mới sinh ra cãi vã, li dị nên sau này emchỉ muốn ở nhà làm 1 người vợ ngoan . – Vy cúi mặt nói
- Em đúng là đẳng cấp số 1. – Việt xoa đầu Vy rồi đứng dậy – Mà đi đi , không muộn học em
Vy gật đầu đứng dậy sách cặp , nó đưa tay lấy 1 miếng giấy mềm đặt lên môi Việt ..
- Anh lau miệng đi .
Việt ngơ ngác cầm tờ giấy ,lau miệng .. mà nó tự nhậnthấy . Nó sợ sự ân cần của những đứa con gái với nó.
Việt đèo Vy đến trường . Vyxuống xe , vẫy tay chào Việt. Việt cười rồi nổ máy đi . Nhưng không biết điềugì khiến nó ngoái đầu lại .. và điều đó có vẻ như là đúng khiVy đang đứng sững ở cổng trường vùng vằng với 1 đứa con trai . Việt thở dài quay lại…
- Bỏ ra đi , e không muốn liênquan đến anh – Vy vùng tay
- Anh quan tâm đến em , em làm sao thế – Đứa con trai vẫn cố kéo tay Vy
Việt đỗ xe lại gạt chân trống trước sự ngạc nhiên của Vy và đứa con trai . Xung quanh 1 vài người đứng lại xem .
- Sao thế em – Việt tiến lại phía Vy .
- Không liên quan đến ông. ông là ai đấy – Đứa con trai lên tiếng
- Không học nữa , đi về nhà em – Việt kéo tay Vy
- Bỏ ra , thằng này mày bị điên à ? – đứa con trai hét lên
- Thế anh là gì của Vy – Việt điềm đạm nói
- Người yêu được chưa – Nócâng mặt
- Ai là người yêu em ? – Việt quay ra hỏi Vy
Vy im lặng 1 lúc . Nó rút tay khỏi tay đứa con trai kia rồi nắm chặt lấy cánh tay Việt .
- Trường , Anh Việt là ngườiyêu em . – Vy nói
- Nghe rõ không ? – Việt nhìnTrường
- Em phản bội anh à ? – Trường nói
- Em biết hết rồi . Không biết ai phản bội ai . Số tiền kia em cho anh . Anh không phải nói gì nữa đâu – Vy nắm cánh tayViệt chặthơn
- Hôm nay đừng học nữa . – Việt đặt tay lên vai Vy
Việt và Vy đi . Trường có vẻbị bẽ mặt bởi câu nói của Vy . Nó cay cú đạp đổ xe rồi nhìn theo hằn học .
- Ngày đầu tiên làm người yêu anh đã rủ em trốn học rồi– Việt nói
- Không sao . Em cần thư giãn1 chút . – vy cười
- Em thích đi đâu . Anh đưaem đi .
- Em ôm anh đc không ? – Vy nói
- À, ừ . – Việt lắp bắp
Vy ôm Việt . Nó tựa đầu vào bờ vai tuy không rộngcủa Việt . Nhưng nó thấy nhẹ nhõm . Thấy hạnh phúc vì có1 người con trai như Việt đứng về phía nó . Ủng hộ và bảo vệ nó . Người con trai .. đang là bạn trai nó . Nó tưởngtượng ra .. Việt rất yêu nó . Nó mỉm cười .. Rồirút tay lại ..
- Cám ơn anh nhé – Vy nói
- Chỉ cái ôm thôi mà – Việt nói
- Hơn cả 1 cái ôm ..
Việt im lặng .
Việt dừng lại trước cửa nhàVy . Nó vẫn thấy đôi mắt Vy đỏ lên . Không biết vì gió hay là vì lí do ấy , nhưng nó sợ những cô gái mềm yếu .. Sự mềm yếu của họ làm trỗi dậy bản năng muốn bảo vệ và che trở ở Việt . Việt cưởi mỉm thở dài rồi đặt tay lên tóc Vy .Vy chỉ nhìn Việt với ánhmắt như mỉm cười …
- Em không sao chứ – Việt cúiđầu nhìn vào mặt Vy
- Em ok – Vy giơ tay ra hiệu
- Ngày mai phải mạnh mẽ hơn ngày hôm nay , vì vấpngã trong tình yêu là bước khởi đầu cho việc emcứng cáp hơn để bước vào đời ..
- Anh nói hay thế – Vy tít mắt
- Mình còn ngã nhiều nên ngãdần cho quen …
- Thế có vết thương nào làm anh chai sạn không ? –Vy đặt tay lên phía ngực trái Việt, nó cố cảm nhận nhịp đập trái tim Việt lúc này .
ADMIN:Thông Tin Bản Quyền: LÊ VĂN TUYÊN- Sinh năm 1988- KHU ĐÔ THỊ GIẢI TRÍ CAO CẤP MỚI:- Xóm 10- Thôn Văn Quang- Xã Nghĩa Hương- Huyện Quốc Oai- Hà Tây- Hà Nội- VIỆT NAM
SĐT: 0336631403
SĐT: 0929668648