Cầm tiền ...và yêu em! Phần cuối Việt ôm lấy Vy . Lần đầu tiên trong một tháng giả vờ yêu nhau , Việt đã ôm Vy vào lòngmột cách thực sự .. là thật sự muốn ôm thật chặt , là để Vy biết Việt có quan tâm đến sự tồn tại của Vy, không hề bỏ mặc Vy như vừa rồi .
- Anh xin lỗi nhé – Việt đưaVy về đến cổng
- Anh có đói không ? – Vy cười
Không trách móc . Không giận dỗi .. Giờ còn hỏi có đói không? Việt mỉm cười .Bình yên quá!
….
Việt mở cửa phòng mẹ nhẹ.. Nhưng nó khựng lại khi nghe tiếng mẹ nói điện thoại với Vy
- Cháu làm tốt lắm . gần 2 tháng rồi , thằng bé vui vẻ hẳn . Bác cũng yên tâm đểnó ra ở riêng . Thế số tiền ấy có đủ trả nợ cho anh cháu không ? Ừ .. Có gì cần thì cứ bảo bác , bác cám ơncháu nhé .
Việt rụng rời . Chết lặng . Nó chỉ biết qua đón Vy , Hôm naylà thứ 7 .
Vy cười với Việt nhưng lại không hiểu vì sao hôm nayViệt im lặng hơn mọi khi . Không nói gì cả . Cả chặng đường Việt không nói gì .. Nó cứ lẳng lặng đèo Vy ra biển ..Nó gửi xe rồi lẳng lặng đi ra ngoài biển .. Vy thấy lạ nhưngnó lại không dám hỏi , nó cũng chỉ lẳng lặng đi phía sauViệt ..
Việt đứng quay người nhìnra biển , Vy im lặng bên cạnh .. Nó không nói gì, những con sóng gợn lại sựlo lắng lúc trước trong Vy ..
- Mẹ đưa cho em bao nhiêu tiền ? – Việt đột nhiên nói
- Anh biết rồi à ? – Vy khônglấy làm ngạc nhiên , nó đưa đôi mắt ướt ngước lên nhìn Việt
- Cô cũng là chỉ vì tiền mà đến bên tôi thôi đúng không ?
- Anh nghe em nói ..
- Cô cũng chỉ là vì tiền mà tốt với tôi ?
- Không phải ..
- Cô cũng giống đứa con gái ấy , cầm tiền và làm tổn thương tôi – Việt gắt lên nhìn Vy đầy hằn học
- Đúng em cần tiền , nhưng không phải vì tiền mà em tốt với anh hay cố làm tổn thương anh ..
- Những đứa sống vì tiền thì có điều gì là nó không làm được ? Không nói được – Việt gằn giọng như kiềm chế mọi cảm xúc
- Em thật sự trân trọng và cần có anh – Vy gục gối xuống nền cát
- Giả tạo – Việt quay mặt đibật cười
- Em xin lỗi – Vy khóc ..
Việt quay đi . Mặc Vy ở lại bởiVy một lần nữa đã dậptắt mọi sự yên bình trong lòng Việt .. xé nát sự tin tưởng củaViệt ..
…
Vy lê từng bước về nhà . Nó nhìn thấy Phong , Ngaylập tức nó chạy vội đến ômlấy anh mình ..
- Anh ơi .. – Vy ôm lấy Phong
- Đừng khóc nữa , tại anh –Phong ôm lấy đứa em gái bé bỏng
- Em yêu Việt , sao đây – giọng Vy vẫn run thổn thức
- Rồi mọi chuyện cũng ổn thôi, dũng cảm lên – Phong thương em đến ngẹn lời
…….
Vy đứng phía hồ nơi Việt thường đứng . mưa phùn làm đôi vai Vy run lên .. rượu còn cay đầu lưỡi làm mọi thứ nhòađi trước mắt.. Nó bước đi , lê đi từng bước khó khăn . Chỉ 1tháng thôi , Việt đã chiếmtất cả những gì yêu thương nhấttrong Vy .
” Có lẽ là cuộc chơi đã kết thúc ..
Có lẽ là em đã không còn cơ hội để vực dậy lòng tin trong anh dành cho em .. ”
Những thúc dục nơi con tim làm bước chân Vy dừng lại trước cổng nhà Việt .. Lấy hếtcan đảm và chút men còn lại nó rút máy gọi cho Việt .. Nó đợi . Nhưng mãi không thấy Việt ra . Hết hi vọng thật sự
- Mấy giờ rồi em còn chưa vềnhà đi – Việt xuất hiện trước mặt Vy
- Em muốn gặp anh … – Nướcmắt Vy rơi xuống , mắt nó nặng trĩu
- Em đi về đi – Việt lấy chìakhóa mở cổng
- Em không lừa dối anh – Vy ôm lấy phía sau Việt
- Em đi về đi – Việt gỡ tay Vy ra rồi quay lại gắt
Vy thất vọng thật sự . Nó cố kiềm nén nhưng nước mắt không ngừng rơi ra … Rượu đang dần làm nó mất lí trí .
- Anh cầm đi – Vy kéo tay Việt rồi đặt vào tay Việt 1 sấp tiền được xếp gọn gàng
- Em làm gì vậy ? – Việt ngạc nhiên
- Nếu anh nghĩ tiền có thể mua đc tình cảm của con người thì em muốn mua tình yêu của anh
- Em say à – Việt quay đi thởdài rồi cúi xuống nhìn vào mặt Vy
- Anh đừng nói gì cả . Cầm tiền , và yêu em .. – Vy đưatay lên miệng , hành động đúng như của một kẻ say nhưng những lời nó nói lạivôcùng chân thành
Việt đưa Vy vào nhà . Vy sayđến ngất đi .. Bỗng dưng sự yên bình trong lòng Việt trỗi lên một cáchkì lạ . Nó vuốt khẽ mái tóc Vy .. má Vy ửng hồng vì sức nóng của rượu .. Việt lại thở dài rồi đứng dậy ra khỏi phòng nhưng Vy bỗngnhiên nắm chặt lấy cánh tay Việt ..
- Em xin lỗi …
Việt cụp mắt không nhìn Vy , nó gỡ tay Vy ra rồi ra ngoài ..Nó gọi điện cho Phong đến đón Vy về .
Phong đến đưa Vy ra taxi . Nhưng nó không quên quay lại nói 1 câu với Việt…
- Tiền không phải là vấn đề ,vấn đề không phải là mở mắt to mà là nghe trái tim nói – Phong vỗ vai Việtrồi vào xetaxi đi
Việt đóng cổng vào nhà .. Tấtcả đã không thể thay đổi được nữa … !
…
Sắp thi tốt nghiệp . Vy chỉ biết cắm đầu vào học .. Trongnhững giấc mơ nó vẫn tìm những cái ôm cái nắm tay ấm áp xa lạ .. Giờ nó chỉ biết học thi thật tốt vào cùng trường với Việt . Sẽ có cơ hội gặp Việt nhiềuhơn .. Thật trẻ con nhưng nó lại thấy hạnh phúc .
Tối tan học , Vy dạo này lúcnào cũng vậy , nó thích chờ mọi ng về hết rồi mới về .. Nó muốn giữ mãi cảmgiác chờViệt đến đón trướcđây .. Nó vẫn hạnh phúc vàkhông mộtchút hối hận vìđã yêu thương Việt dù chưa một lần Việt nói cần đến nó … Vy qua đường .. Đường hôm nay đông thật ấy .. Nó đưa tay xin đường ..
Bất chợt 1 bàn tay nắm lấyđôi tay nó .. Ấm áp .. Nụ cười rực nắng đưa nó qua khỏi giấc mơ bao ngày dài.. Việt cuối cùng cũng đã đến …
- anh vẫn giữ số tiền ấy .. –Việt cười
- Anh đến để giả lại ạ ?
- Không ! Anh sẽ cầm tiền và yêu em …
ADMIN:Thông Tin Bản Quyền: LÊ VĂN TUYÊN- Sinh năm 1988- KHU ĐÔ THỊ GIẢI TRÍ CAO CẤP MỚI:- Xóm 10- Thôn Văn Quang- Xã Nghĩa Hương- Huyện Quốc Oai- Hà Tây- Hà Nội- VIỆT NAM
SĐT: 0336631403
SĐT: 0929668648