Yêu vợ
Sưu tầm
Phượng Lê kéo roạt tấm rèm cửa sổ, những tia nắng ào vào căn phòng ngủ của hai vợ chồng cô, vài tia nắng rọi chiếu khuôn mặt Hoàng Anh khiến đôi mắt anh hấp háy. Phượng Lê quay lại nhìn chồng rồi rót vào tai anh những điều quen thuộc:
- Chồng ơi, sáng rồi.
- - Uhm, để yên anh ngủ, hôm nay ngày nghỉ mà.
- - Dậy nào, dậy làm tài xế cho em và con nào.
- - Thôi nào, hôm nay nghỉ ở nhà thôi.
- - Anh có muốn làm gương xấu cho con không hả? - Phượng Lê kéo tuột chiếc chăn mỏng ra khỏi người Hoàng Anh, để mất đi cái cảm giác êm dịu anhcó chịu dậy không.
Hoàng Anh miễn cưỡng ngồi dậy nơi mép giường, anh với lấy Phượng Lê kéolại để được dụi đầu vào bụng cô. Phượng Lê đã sắp xếp một chuyến đi chocả nhà vào ngày hôm nay. Khi tất cả quây quần bên bàn ăn, cậu con trai tám tuổi của anh chị tự giác ăn gọn bát bún bò và cốc sữa tươi, Phượng Lê đã thay quần áo để chuẩ bị ra ngoài còn Hoàng Anh vẫn uể oải trong bộ quần áo ngủ, anh hỏi vợ:
- - Hôm nay em địnhđi đâu mà chuẩn bị sớm thế?
- - Anh ăn sáng đi rồicả nhà mình về quê thăm mẹ.
- - Hả, sao em khôngbàn gì với anh?
- - Anh có nhớ tối qua anh về nhà trong bộ dạng thế nào không, em nói chuyện với mùi rượu của anh à.- Phượng Lê hóm hỉnh.
Hoàng Anh phải công nhận là anh có một cô vợ tuyệt vời, không bao giờ phàn nàn, cô rất biết chămlo cho anh và con, hai bên nội ngoại những dịp lễ tết cô vẫn chu đáo quà cáp đầy đủ, Hoàng Anh sau bao nỗ lực và vượt qua nhiều phấn đấu, cạnh tranh thì anh đã lên được chức giám đốc của một công ty chuyên tổ chức sự kiện, gặp gỡ không biết bao nhiêu bóng hồng nhưng anh vẫn không dám có lỗi với người vợ hiền dịu ở nhà, nói đúng hơn là anh đã từng tâm sựthật lòng với bạn bè đồng nghiệp trong vài bữa nhậulà vợ anh tài quá, lấy lòng được cả bố mẹ chồng, hậu thuẫn lớn vậy anh có gan hùm cũng không dám làmliều.
Vợ anh làm một vị trí nhỏ trong công ty anh, cô nhấtđịnh không chịu nghỉ việc bởi với cô sự độc lập sẽ khiến cô tự tin hơn, cô cũng không quản thúc anhmà để anh cảm thấy tự do,cô tỏ rõ sự nghiêm nghị của mình với bất kì cô gái trẻ nào muốn ve vãn anh, cô luôn chỉ cho đối phương thấy anh đã là chồng của một người vợ tinh tế, là cha của một người con kháu khỉnh, cô luôn muốn các cô gái tự rút lui thay vì làm ầm ĩ mọi chuyện. Phượng Lê trở thành người phụ nữ đằm thắm và khéo léo trong mắt những người bạn nhậu của Hoàng Anh, cô chỉ nhắc nhở họ nên dừng đúng lúc kẻo vợ hay bạn gái của họ sẽ lo lắng, điều đó đồng nghĩa với việc chồng cô cũng không bị lôi kéo quá đà.Thay vì lôi chồng về và quản giáo anh như một đứa trẻ thì cô đã khéo léo gieo vào tất cả những người ảnh hưởng tới anh một tinh thần trách nhiệm với người phụ nữ của họ. Thậthiếm có người tốt nào mà lại nỡ nói xấu vợ của giámđốc cả, ai cũng thích tính khiêm nhường của Phượng Lê, cô lan tỏa sức sống cho mọi người, cô không bon chen, không nói xấu, thậm chí nhiều người muốn nói chuyện với cô để bày tỏ được nâng đỡ hay đánh tiếng với giám đốc, Phượng Lê thì không bao giờ chảnh chọe, cô tiếp chuyện, cô hòa đồng với tất cả mọi người, cô hướng mọi người tới những công việctốt như nếu anh chị tìm được hợp đồng này cho công ty, nếu anh chị cải thiện được nhược điểm trong dự án này, nếu anh chị góp phần làm doanh thu tăng thì anh chị sẽ tạo được ấn tượng tốt và khiến mọi người tâm phụckhẩu phục, vì thế mà mọi việc đều không mang lại điều tiếng, ghen tỵ vì thiên vị nào cả, hơn nữa chồng cô còn được sếp tổng tuyên dương vì hiệu quả công việc, Phượng Lê luôn núp dưới chồng nhưng lại luôn là người sắp xếp mọi sự ổn thỏa, vì điều đó mà Hoàng Anh càng trân trọng vợ hơn.
Chiếc xe tiến dần vào trong sân, mùa này thóc không phơi nữa nên khoảng sân rất rộng, chỉ có đàn gà con và con gà mẹ đang nhặt thức ăn quanh gốc bồng, Phượng Lê dặn chồng không được bấm còi, xuống xe, cô và kéo cậu con trai và chồng ra sau nhà tìm mẹ, bà nhìnthấy con thấy cháu mừng đến chảy nước mắt, bà nói:
- - Con cũng biết về ngày hôm nay à? - Bà bámlấy tay con trai.
- - Vâng mẹ, vợ chồng con muốn dành bất ngờ cho mẹ nên không gọi trước.- Phượng Lê đỡ lời trước sự ngơ ngác của chồng.
- - Ôi, Anh Duy của bà, lâu lắm rồi nó không về thăm bà đấy. - Mẹ già của Hoàng Anh xoa đầu thằng cháu nội.
- - Dạ, cô giáo con hỏi ngày lễ Vu Lan chúng con làm gì, con về hỏi mẹ thì mẹ con bảo cả nhà về thăm nội đó ạ.
Hoàng Anh khi này mới sững người, con trai anh ngày nào cũng ở với anh, còn anh thì không nhận rarằng anh đã xa mẹ anh bao lâu nay. Kể cả khi thành đạt, anh cho phép mình bận rộn với công việc mà quên việc tự cho mình những ngày nghỉ phép dành cho mẹ, người mẹ đã tảo tần nuôi anh khôn lớn. Phượng Lê đã từng bàn với anh chuyện mời mẹ ở cùng tại ngôi nhà mới nhưng mẹ không chịu vì còn muốn hương khói cho bố anh, hơn nữa bà bảo ở quê còn có chòm xóm chứ ở thành phố thì bà chẳng biết nói chuyện với ai.
Bữa cơm ấm cúng và vui vẻ khiến niềm hạnh phúc tràn đầy trong đôi mắt củabà, Hoàng Anh thấy ấm lòng hơn
rất nhiều, sự áy náy vì đã có lỗi với mẹ cũng được xoa dịu hơn, anh xót xa khi hôm nay anh mới để ý kĩ khuôn mặt mẹ, trên khuôn mặt ấy xuất hiện những vết chân chim và đồi mồi của tuổi già. Từ lâu đã quen với sự sắp xếp của vợ, Phượng Lê nói sẽ ở lại với bà hai ngày, thế là tận chiều chủ nhật cả nhà anh mới trở vê thành phố. AnhDuy được dịp quấn quýt bên bà, thằng bé líu lo mãi:
- Nội ơi, con nói với cô giáo và các bạn là sẽ về quê thăm nội. Cô giáo bảo con kể lại chuyến đi, con sẽ kể thật nhiều về nội, về đàn gà con và cả cây bồng ở góc sân nhà mình nữa.
- Anh Duy của bà ngoan, con hái bồng mang lên cho các bạn nữa nhé.- Bà mỉm cười xoa đầu cháu trai.
- A, bạn bè con sẽ ghen tỵ lắm, các bạn con không biết quê là gì đâu nội ạ.
- Ai cũng có quê hương chứ con. - Bà nội nhìn nó khó hiểu.
- Trong giờ kể chuyện, các bạn nói là về quê từ hồi bétí ti, lúc lớn bố mẹ các bạn ý bảo là quê vừa xa vừa bẩn nên không về, giờ các bạn ấy không nhớ quê như thế nào đâu nội ạ. Consẽ khoe là con có quê, có nội. - Anh duy ôm ghì lấy cổ bà và thơm bà cái"chụt".
Bà từ tốn đặt chiếc chổi rơm xuống nền sân, nhìn cháu trai âu yếm.
- Mỗi người đều có một quê hương, đó là nơi sinh ra, là nơi khôn lớn, ai biết nhớ vè nguồn cội thì mới thành người con ạ.
Nhìn đôi mắt tròn xoe ngơngác của Anh Duy, bà nói tiếp.
- Bố con biết tìm về thăm bà sau bao ngày bận rộn, đó là sự hiếu thuận của bốcon, sau này Anh Duy của bà cũng phải luôn nhớ về công ơn sinh thành của bốmẹ nghe không. Ngày xưabà hay hát ru Duy thế này"Công cha...".
Bà vừa đọc được vài từ thì Anh Duy nhanh nhẹn đứngthẳng dậy dõng dạc:
- A, cô giáo con có dạy rồi, con đọc bà nghe nhé."Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như Nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha. Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con."
Từ trong nhà, Hoàng Anh lặng người nhìn hai bà cháu qua khung cửa sổ, anh thấy lòng chùng xuống, một chút sượng sùng vì một quãng thời gian anh đã xem nhẹ những câu ru của mẹ. Phương Lê đứng sau lưng chồng, bàn tay mềm của cô đạt lên vai chồng, cô ôm lấy cổ anh thì thầm."Chồng ơi, mẹ cần chúng ta, mẹ sẽ hạnh phúc lắm khi con cháu sum vầy." Hoàng Anh kéo vợ thơm cô một cái, chiếc hôn nhẹ nhàng, dịu dàng, tình cảm và cũng là lời cảm ơn tới cô. "Cảm ơn cô dâu thảo và người vợ hiền của anh."
Buổi chiều chủ nhật, chia tay trong lưu luyến,tạm biệt bà, Anh Duy víu lấy cổnội mà thủ thỉ "bà ơi, con nhớ bà lắm, con ước ngày nào cũng là ngày Vu Lan bà nhỉ." Đôi mắt bà hấp háy và vài giọt nước mắt đang trực tràn khỏi khóe mi. Còn Hoàng Anh nhìn vợ mà cũng muốn làm được như cô, Phượng Lê thì thầm điều gì đó với mẹanh, cô ghé thơm bà một cái rồi mới rời đi, anh thấyghen tỵ với sự thể hiện tình cảm của cô, anh chẳng thể nói được câu con yêu mẹ nữa là, vì...anhlà đàn ông mà.
Sáng sớm hôm sau, HoàngAnh tới công ty, ở dưới nhà để xe hay gặp trong thang máy mọi người đều hỏi anh giọng hồ hởi "Chị Phượng Lê nói cả nhà anh quê à, mẹ anh vẫn khỏe chứ ạ?" hay "Cả nhà anh về quê thăm bác chắc bác vui lắm nhỉ." Đồng nghiệp của anh không chỉ quan tâm anh là ông sếp làm việc thế nào mà mọi người còn rất quan tâm xem anh là một đứa con thế nào,thế nên dù bận rộn anh vẫn sắp xếp thời gian về báo hiếu mẹ ngày lễ Vu Lan là một điều khiến bạn bè càng thêm nể trọng, anh cốc tay lên trán khi đặt chiếc cặp trên bàn làm việc. "Ôi, cảm ơn vợ".
Trở về nhà không có một chút rượu bia nào trong người, anh hôm nay được vợ giao nhiệm vụ đón AnhDuy, hai bố con rẽ qua nhà sách mua truyện rồi mới về nhà, cơm đã dọn sẵn, Anh Duy tự giác đi tắm còn vợ anh làm nốt món thịt bò xào mướp đắng mà anh thích rồi cả nhà ăn cơm.
Phượng Lê qua phòng đắplại chăn cho cậu con trai hay đạp lung tung rồi mới trở về phòng ngủ, Hoàng Anh tắm xong còn đang vắt chiếc khăn lau tóc trên vài thì vợ anh kéo anh ngồi xuống giường bất đầu câu chuyện:
- - Anh này, chúng mình đón mẹ lên ở cùng nhé.
- - Nhưng mẹ không chịu mà.
- - Ngày xưa mẹ không chịu, nhưng giờ mình phải thuyết phục chomẹ chịu, và lại, mẹ già rồi, mẹ ở một mình em khôngyên tâm.
- - Ừm, nhưng mẹ thích thoải mái.
- - Thì ở nhà mình cũng thoải mái mà. Em đã hỏi được mấy bác ở tổ dânphố, hôm nào họ cũng tậpdưỡng sinh, mình đưa mẹ ra đó để mẹ có bạn bè, lại tập cho khỏe người anh ạ.
Hoàng Anh nhìn vợ chăm chú hơn, anh yêu vợ anh quá, vợ anh cái gì cũng nghĩ cho người khác, nghĩ cho anh. Hiếm có cô vợ nào lại chu toàn và thích ởvới mẹ chồng như PhượngLê, anh vẫn nghe bạn nhậu của anh kể lể về những bi kịch hàng ngày của mẹ chồng nàng dâu, nhưng vợ anh thì khác quá, hay là vì chưa ở trongchăn nên chưa biết chăn có rận. Nghĩ tới đó anh lại rùng mình.
- - Anh cũng muốn đón mẹ lên, nhưng anh không biết ý mẹ thế nào.
- - Anh khỏi lo, em đã nói chuyện với mẹ rồi.
- - Em nói gì?... Mẹ bảo sao?
Hoàng Anh thừa biết mẹ anh rất ư là khó thuyết phục, thế mà cô vợ này này đang sắp đặt cái gì vậy nhỉ. Phượng Lê kéo tay chồng lại gần, đặt bàn tay anh áp lên bụng cô:
- - Đây này, vì điều này mẹ sẽ lên chứ.
-
- Vợ, vợ bảo sao...- Hoàng Anh ấp úng...- Vợ cóthai, vợ có thai à?
- - Thì Anh Duy cũng đã tám tuổi rồi, em đã bảomẹ là chúng mình cần mẹ ở cùng, Anh Duy và em bé cũng muốn có bà ở bên chăm sóc.
- - Ôi, có thứ hạnh phúc nào gọi là phát điên...Hoàng Anh reo lên như lầnđầu làm bố. Anh kéo Phượng Lê lại ôm ghì lấy cô.
Phượng Lê dựa đầu trên vai chồng nhắc nhở anh:
- - Em đã cố gắng rồi, nhưng anh cũng gọi điện về thuyết phục mẹ nữa nhé, không gì bằng con trai mẹ mà.
- - Tuân lệnh vợ.
Với tay tắt chiếc đèn ngủ, Phượng Lê đã say giấc trên cánh tay anh, anh nhớ lại câu nói ngày nào khi anh anh còn là người yêu Phượng Lê, cô đã đe nẹt anh "Em chỉ yêu ngườinào biết yêu bố mẹ mình hơn em, vợ thì có thể thayđược còn bố mẹ thì chỉ có một mà thôi." Cô quá cao thượng và quá hiểu biết, cách cô đối xử với bố mẹ hai bên cũng đã dạy cho anh biết bao nhiêu điều vềtình cảm gia đình, anh hoàn toàn yên tâm với sự dạy dỗ này thì con trai anhAnh Duy và đứa bé trong bụng cũng sẽ là những đứa con hiếu thảo, trọng lễ nghĩa. Anh yêu vợ, người vợ duy nhất nhưng bằng cả thế giới với anh.