KenhGiaiTriAz.Wap.Sh
Wapste Tiện Ích Giải Trí
HOMETruyệnGAME
Bộ sách: ĐẠO GIA KINH
TẢI 200 E-BOOK SÁCH THUỐC NAM BẮC ĐÔNG Y GIA TRUYỀN
Truyện Ngắn, Truyện tình yêu
Sưu tầm
Café tối .
Khi Anh cầm cây bút này viết về Em,về Anh,về...chúng ta...Anh đã nghĩ đến nhiều câu chuyệncủa bạn bè Anh đấy.
_Anh có một cô bạn,một Bloger chuyên nghiệp,cô ấy viết về cô ấy,về những người con gái...như cô ấy-Rất thật,thật đến nỗi cóphần hơi tàn nhẫn Em ạh.Mỗi lần ghé qua Blog Anh lại chẳng buồn sờ đếnBlog của chính mình nữa.Đọc đi đọc lại một thứkhông chắc là tốt,nhưng những gì Anh con chưa hiểu hết,những gì Anh cònđang (phải) suy nghĩ Anh sẽ còn đọc.Và câu chuyện làm Anh suy nghĩ nhất,về Anh,về Em,về chúng ta là câu chuyện "Con Đĩ" ấy.
_ Anh thật xin lỗi khi đã nghĩ về chúng ta như câu chuyện ấy.Anh cũng đã định viết những điều tốt đẹp,những điều lãng mạn nhất,ngọt ngào nhất rồi đấy...nhưng cứ viết được vài câu...là Anh lại tự thấy buồn,Anh đã muốn khóc,Anh đã khóc...Khóc vì Anh không thật.
_ Em quen Anh từ lúc nào,quen như thế nào ý nhỉ.Hình như là 12-03 Anh dù sao cũng không phải là kẻ có trí nhớ tồi tệ và cũngkhông phải là một kẻ có chỉ số IQ nhỏ hơn 50 phải không?Anh chẳng thể ngờcũng chưa bao giờ nghĩ là mình lại có thể yêu tiếp.Ừh"Yêu tiếp" cụm từ này ít người sử dụng phải không?Những thằng con trai khác luôn khát yêu thương,khát được chăm sóc...(chúng nó) khát xác thịt,khát những thứ mà chúng nó không có.
_Thật buồn cười là lúc ấy (thời gian từ ngày 12-03 ấy đổ đi) Anh cũng như chúng nó.Anh cũng tưởng là mình trai lì,mình vô cảmrồi cơ !Thật tệ,vì bao nhiêulâu thời gian Anh đã sống như vậy,khô cứng,trai lì vàvô tâm nữa.
_Gặp Em-Cũng như gặp những đứa con gái khác (Anh thề)Anh cũng chỉ quan tâm vậy,hỏi han vậy,nói chuyện vậy...Chỉ tiếc là Anh đã lỡ nói..."Anh thích Em rồi đấy,cô bé ạh" rất bình thường như vậy.Nếu lúc ấy Anh nói một cách nghiêm túc hơn thì có lẽ bây giờ Anh chẳng có thời giờ mà viết như này...vì Anh còn phải ân hận.
_Em có biết khi lần đầu Emnằm bên Anh,ấm áp và cả nóng rát nữa.Em gối đầu lên ngực Anh và đã nói rằng: "Lúc Anh nói câu ấy,Anh đã làm con bé này...hốt đấy.Em đã không chớp mắt hẳn trong nửa phút và tim Em đập nhanhhơn.."Anh đã phì cười trong lòng mình và tự nhủ..."Lắm chiêu lắm cô nhóc ạh,nhưng Anh chỉ giả vờ để Em lừa thôi..."nhưng cũng thật lòng thích cái cách nói của Em,cái cách nói .."không chớp mắt trong vòng nửa phút..".Ừ thì tại ở cái tuổi chỉ đi chớp mắt mà bẫy được Tình thì Anh là con gái Anhcũng làm được mà...
_ Ngày thứ nhất,Anh đưa Em đi học đúng không?Emđã lấy cớ sợ Anh lạnh để ôm Anh cơ đấy..haha.Anh có lạnh đâu,nhưng Anh cũng thích được ôm,thích được Em tỳ những phần cơ thể nóng ran ấy vào người Anh.Con trai mà,không vì những suy nghĩ dục tục như thế,thì cũng vì...đang đèo gái ngoài đường.Và Em cũng xinh đẹp mà câu này Anh nói thật đấy.Em có mái tócdài,rất thẳng và mượt,khuôn mặt Em thon trắng nữa...chỉ có điều con gái mắt cận thì mắt rất xấu,còn Em thì không,Em lại có một đôi mắt đẹp,rất trong sau cái kính trí thức ấy.
***
Khi một người bạn có tiếng về sự chơi bời của Tôi nói cho những điều không muốn biết ấy.Tôi vẫn cứ khăng khăng phủ nhận và cho rằng đó là những điều đồn đại và củanhững "kẻ ghen ăn tức ở" mới có thể nói ra mà thôi.Rồi khi một người bạn lại chỉ có tiếng về sự chăm chỉ và hiền lành cũng biết về những "điều ấy" thì thật là phải suy nghĩ.
Có những lúc,tự cho mình là kẻ bất cần.Tôi thường thưởng cho mình cái hạnhphúc bằng hơi Men và Khói thuốc,và như thế...chẳng cần gì nữa.Hơn nữa tôi có khả năng tồn tại một mình dựa vào điềuấy thôi tôi lại càng thêm bất cần.Mấy người bạn hỏitôi: "Tại sao mày lại có thểsống như thế nhỉ,không chơi không bời,không gái không mú..."."Ừh nhưng tao rượu có chè có thuốc có...và chúng mày biết không?Năng khiếu của taolại là "Năng khiếu",điều này chúng mày có không?".
Nói như vậy không có nghĩa là tôi tài giỏi hơn người,nhưng nói như vậy có nghĩa là tôi có khả nănghọc được tất cả những năng khiếu khác...dù không giỏi bằng họ.
Rồi một hôm người bạn của tôi-Thủy hỏi rằng:"Thật sự,Anh có thấy buồnkhi không có đàn bà bên cạnh không?".Thật buồn cười là vì lúc đó tôi lại trả lời cậu ấy rằng.."buồn nhất là Anh không được ở một mình...những lúc Anh cần...".
Tôi luôn nhận được sự quan tâm đôi khi là quá cần thiết-Thật là cảm ơn cuộc đời.Đáng lẽ ra tôi phải thốt ra câu nói ấy suốt cả ngày mới phải.Họ sợ tôi buồn,sợ tôi sẽ cô đơn mà xói mòn hết cả nhưng thông tin về nhữngthú vui của cuộc sống hiệnđại này...và họ sợ cả tôi không biết yêu,không biếtlàm gì khi ở trong một phòng cùng với một đứa con gái-cho dù nó là đứa con gái đĩ điếm.Tôi luôn đuối lý khi nói về những vấn đề như vậy với họ,với tôi cuộc sống là một con quái vật mà.
Cũng có vài lần tôi lang thang cùng họ lên một vàiBar nhỏ.Ở cái mảnh đất này thì bar đồng nghĩa vớiviệc bạn chỉ có thể nhận được cafe,một vài loại rượu nội...thậm chí là cả trà đá.Thế thôi nhưng đủ để kích thích bất cứ nhữngthằng con trai nào,tôi chắcthế.Và họ cũng nghĩ như vậy,một vài chén chuyếnh choáng là có thể làm tôi thay đổi cách nhìn về một vấn đề nhiều khía cạnh thế hay sao?
Cái Bar đó không lớn,không trang hoàng,không có màu đen đồng lõa của nhục dục...Vậy tất nhiên nó
chẳng thể dẫn đến những mảng tối của sự chăn gối được.Tôi vẫn cười nửa mép bước vào...
Quán vắng khách,chúng tôi gồm 3 người nâng tổng số thành viên trong bar lên 9 và số bàn lên consố 3.Một bàn 5 người và bàn còn lại đáng chú ý chỉ có một mình con nhóc ấy.
Khi chúng tôi bắt đầu rót rượu một vài người bạn đã để ý và đánh giá con bécó phần thậm tệ.Mọi việc chỉ dừng lại khi tôi nói:
_Tụi trẻ bây giờ,cứ động phải ba cái chuyện linh tinh gia đình,tình yêu tình báo là kiếm cớ ra quán ngay các cậu để ý làm gì nhỉ.Có thể nó bị lừa tình,cóthể tình đã cạn-Tàn cuộc chơi-Chờ tình mới...
Câu nói của tôi có vẻ được chập nhận,những đánh giávề con bé có phần ngưng lại và con bé đó cũng ngưng uống,nó ngước mắt lên nhìn tôi có phần chăm chú.Lảo đảo bước tới bàn chúng tôi ngồi conbé ngồi xuống và giật lấy chai rượu rót cho nó.
_Thế nào các Anh uống chứ...Zô..đê.
Những người bạn tôi tán thành và hình như cuộc chơi có phần nóng lên.Những tiếng cười lớn dần,những câu tục tĩu xuấthiện với tần suất ngày càng cao.Những người bạn-Họ rất khéo mở những con đường khó...đến nhà nghỉ.Đây tất nhiên không phải là lần đầu tiên họ làm điều ấy.Tôi thấy hơi khó chịu không phải là vì tôi không thích mà chỉ là tôi không thích làm những điều còn chưa rõ ràng.
_Về nhà đi ngủ mai dậy màđi học.Bằng cái giọng mỉa mai nhất có thể tôi nói.
_Về..eo...ôi,muộn rồi sợ lắm.Anh có dám đưa tôi vềkhông?Con bé sấc láo đã trả lời tôi như thế kèm theo một cái nháy mắt...
Ngay từ ban đầu,tôi đã có cảm giác khó chịu.Và thật với lòng mình nhất tôi chorằng loại con gái như thế,thật chẳng đáng để...tha.Có làm như vậy tôicũng chẳng mất gì và sự thật là tôi chưa bao giờ lo lắng quá về điều ấy.Chuyện qua đêm với gái đĩ,tưởng như là một điều đơn giản nhất vậy.Tôidám chắc rằng trong cái thành phố loại II này-10 nhà nghỉ thì cả 10 nhà có đĩ làm hàng.Vậy cho nên giá cả dù có leo thang tới mấy thì giá đĩ dường như vẫn vậy,thậm chí còn bèo đi.
_Thôi được để tôi đưa cô về cho bố mẹ cô xem.Tiếng tôi nói làm cho mấy cậu bạn ngừng uống,ngừng vui vẻ với đùivà ngực con bé...nhìn tôi lạlẫm.
Từ trước tới nay những viêc tôi bỏ dở một cuộc vui không còn là sự lạ.Nhưng hôm nay tôi bỏ dở cuộc vui vì 1 con ranh thì là sự lạ.Sự là này quả thật đang dẫn tôi đến mộtcuộc chơi mới.
_Em sẽ chẳng về nhà đâu.Anh muốn đưa đi đâu thì đi...
Giọng con bé có phần tỉnh táo hơn,nhưng câu nói thì lại có phân ngu ngốc hơn.Tôi chợn nghĩ.."bố khỉ cái loại đĩ...hết tiền hết tình lại ngây thơ như con...cầy tơ...".Thì đúng là thế Cầy tơ thì đại gia nào chẳng muốn thịt.
_Không về nhà vậy muốn đến nhà nghỉ sao?
_Không!Em đến phòng Anhđược không?Phòng Anh cólẽ sẽ dễ chịu hơn cho Em lúc này.Con bé nói thật tình đến mức tệ.
Tôi đã nghe nói về một số vụ nhảy đồ của gái điếm.Thật nực cười khi những kẻ là khách chơi lại mất cả chì lẫn chài.
Thế đấy,đôi khi sự đời vẫn hay..ngược như vậy.Vân_Một người bạn của tôi cũng trong cái lúc chuyếnh choáng ấy,sau khiqua đêm đã để con phò kia lột sạch đến nỗi không có cả tiền trả phòng nữa.
Đêm càng lúc càng khuya,gió càng lúc càng lạnh,điện đường trong thành phố đã tắt.Trước mắt chỉ còn lại gió,sương và một vài khoảng sáng,khoảng tối trên bầu trời,khung cảnh tựa hồ mới là yếu tố kích thích đến ghê gớm.Tôi cũng có cái lí của tôi chứ,một khi con bé không chịu nói nơi nó ở thì con đường dẫn đến nhà nghỉ là tất yếu.Gắn liền với điều đó làkhả năng mất việc của tôi,một công việc không yêu cầu tư cách đạo đức quá khắt khe,nhưng thời gian ấy tôi chưa vào biên chế.
***
Dừng lại trước xóm trọ khoảng 50m,tôi phải đẩy xe lên một con dốc ngắn mới vào được phòng.Tôi không thích mọi người bị làm phiền,hơn nữa Bác chủ nhà lại là người có tuổi việc thức dậy rồi ngủ lại là một vấn đề lớn,hơn nữa chắc Bác cũng không thích thức dậy để phải chứng kiến tôi đưa một"con đĩ" về phòng.
Vào phòng tôi lại là người đổ ra giường trước,cơn buồn ngủ cứ vật vờ ngay trước mắt.Gió trên đường đã trở thành điều kiện để cơn buồn ngủ kéo đến nhanh hơn.Chỉ có điều,con bé lại tỉnh bơ.Nó lang thang khắp phòng ngó nghiêng,sờ soạn mọi thứ mà nó có thể với tới,mọi thứ mà nó thấy lạ mắt,lạ tay...nó cứ như một đứa trẻ vậy-Không,nó là một con điếm nhỏ mà.Dập tắt nụ cười trên môi,tôi nhìn nó nghiêm túc hơn.
_Tôi buồn ngủ rồi đấy.Cô có 2 lựa chọn,rửa chân tay để ngủ trên đệm,còn không-ngủ dưới thảm?
_Em sẽ ngủ ở chỗ nào ấm áp nhất phòng...Lâu rồi Emchẳng được ngủ chỗ nào ra hồn.Nó nói trong khi đang ngắm nghía ảnh gia đình tôi và chẳng thèm nhận ra sự khó chịu mà tôiđã cố gắng diễn tả?
_...Anh có một gia đình hạnh phúc đấy,một cô Em gái ngộ nghĩnh nữa chứ...Tôi không nhận ra cáigiọng chùng xuống của nó"Có vẻ đúng bài đấy,tiếp đi...Cái loại điếm nhỏ thèmtiền này có vài bài như vậy.Nó sẽ kể về gia đình nó,đại loại là không ai quan tâm đến nó,đại loại là bố mẹ cãi cọ rồi xô xát rồi...mỗi người mỗi ngả...
_Bố mẹ Em...
_Cãi cọ?Bồ bịch hay hắt hủiđánh chửi...?Tôi thêm vào mỉa mai.
_Ai bảo Anh thế,Anh có vẻ chẳng giống một người đàng hoàng và
lịch sự.
Thế đấy,nó nói tôi phải lịch sự với nó.Từ khi nào đĩ điếm có tư cách thế
tò mò vàbất an như thế này,rõ ràngcon bé làm tôi thấy hôi hộp,câu chuyện của nó cuốn hút và gợi nhiều ý niệm xa xôi khác cho tôi...Trong lòng tôi mọi định kiến về chuyện đĩ điếm đã tan biến từ lâu dùcho lý trí vẫn luôn mách bảo-Nó-Một con điếm nhỏ.
Con bé dương như rất mệtmỏi,nó dựa vào vai mà ngủ lúc nào không hay.Tôinhư một thằng con trai mới lớn...sợ sệt và lén lút nhìn trộm nó.Nó xinh đấy chứ...mà xinh thế này thì phải nhanh "nát" hơn chứ?Khoé mắt ướt dưới đôi kính nhỏ nhắn kia làm tôi rung động....gió không ngừng trêu đùa mái tóc nó,gió quẩn trong phòng làm những lọn tóc dài mềm kia khẽ lay.Tôi đưa tay vén môt lọn tóc nghịchngợm đang vắt qua kính kia về phía sau.
_Cảm ơn vì đôi tay Anh rất ấm...Bạn gái Anh chắc rất thích đôi tay này....
Bạn gái...hừ...xa xôi...và chẳng thực tế chút nào.Tôithích từ "Vợ" hơn và bạn gái nào cũng thành "Vợ" hết.Yêu và Thích là 2 thứ định nghĩa mà người ta luôn lầm tưởng...cũng giống như....Vợ và Bạn gái.
_Anh nói có bạn gái hồi nào?
_Sao anh nói "có Lâu rồi" hồi nãy....Đúng là con trai...vẫn như vậy.Vẫn thường chỉ biết có những gì trong tay và bên cạnh thôi...chán thật!
_Và con gái cũng chỉ cần biết những thứ "trong tay" và "bên cạnh" ấy có phải là mình không thôi mà....Anh không yêu đã lâulắm rồi.Con gái bây giờ họ nghĩ rằng họ có thân xác là có tất cả-điều ấy làm Anh chán ngấy...
_Vì thế nên anh nhìn ai cũng giống đĩ như Em....Câu hỏi "chát" quá.Nóhỏi mà không mở mắt ra nhìn tôi,dường như với nókhông trả lời cũng có thể chấp nhận được.
Chúng tôi vẫn cứ nói chuyện ru ngủ kiểu như vậy,chăn ấm,mùi hương con gái tuyệt nhiên chẳng làm tôi ham muốn nữa.Lần đầu tiên tôi cảm thấy thật yên bình như thế....như bên cạnh Nó.Đã bao lần tôi cảm thấy"trách nhiệm"trong chuyện âu yếm những đứacon gái mà với họ chỉ cần"Tình" mà không cần"Cảm".
_Thật lòng,Anh không muốn nghĩ thế...nhưng những chuyện đã qua với Anh đều na ná như thế.Có lẽ ...tại thói quen._Từ khi nào tôi lại ấp úng trong khi giao tiếp với con gái-con đĩ như thế.Đã lâu lắm rồi mà.Từ những ngàyhọc cấp III..Tôi đã sock với chữ "Tình" đến tận bây giờ.Cũng từ đấy con gái đãtrở thành những món đồ chơi có hạn sử dụng ngắn ngày.Vẫn luôn tự hào vì mình sớm trưởng thành,nhưng trong cái baola của Tình yêu Tôi vẫn như một thằng nhóc chỉ biết chơi....."đồ chơi".
_Anh biết không...Có niềm tin trong cuộc sống là rất tốt đấy...Anh cứ tin như thế nào thì mọi chuyện cũng sẽ như thế.Người phương Tây họ có niềm tin vào Chúa trời...lam việc gì họ cũng dễ thành công vì có lẽ họ tin Chúa đang bên cạnh và giúp đỡ họ.Trước bữa ăn,họ cầu nguyện và cảm ơn Chúa....và họ cảm thấy bữaăn quan trọng hơn....cũng vì thế mà họ ăn ngon miệng hơn...yêu quí thức ăn hơn.Em không theo đạo nhưng em khao khát có được "niềm tin" như họ...
Trong cái khoảnh khắc độcthoại của mỗi người ấy,ai cũng cố nói cho hết cảm xúc thật...Cảm xúc chẳng dễ có...Cảm xúc của một đứa con gái bên thằng contrai mà nó tin tưởng....và cảm xúc của thằng con traibên đứa con gái nó vẫn coilà Đĩ......Thoảng một cơn gió cô độc giữa đêm,Tôi đưa mắt về phía trên góc nhà,nơi có điểm giao nhaucủa các vệt đen-sáng.Dõi ánh mắt đuổi theo cơn gió...Những điểm giao đó lại.......sáng lên....
_Sáng mai...khi anh đến nơi làm việc...Anh đưa Em về được không?Tôi cũng chẳng thể ngờ sẽ có điều này,nhưng tôi lại vẫn mong như vậy,vì tôi muốnđập vụn những mảnh nghingờ trong tâm trí..._Nhưnganh phải hứa......
_Anh đang nghe mà...
_Sẽ không hỏi gì về Em khiđến nhà....!
_Ừh.Anh hứa...
Đêm đó yên bình,những cơn gió lùa qua song cửa bị lãng quên...Một giấc ngủkhông chập chờn không chiêm bao,mộng mị...một giấc ngủ ấm áp và nhẹ nhàng.....dịu như một cơn mơ lành.
Sáng mùa đông....gió đuổi lá heo hắt...vẫn không đuổi nổi mây đen vần vũ.Bầu trời nhìn cảnh vật xơ xác mà mặt mũi xám ngắt...Tôi đưa Em về...một căn biệt thự nhỏ phía bắc thành phố,căn biệt thự màu vàng cam ấm áp và mơ mộng hơn trong sáng mùa đông ẩm ướt vì hơi sương...Em không nói dối tôi...Em"thật"khiến tôi khóchịu với cách nghĩ của mình...Chỉ có một điều mà tôi ngu ngốc nhất có thể-Tôi không nhận ra...trong hơi thở Em đêm qua không có mùi cồn...
Mở cửa là một người đàn bà trung tuần tuổi,bà ăn mặc sang trọng nhưng không diêm dúa,nét thanhtú phảng phất trên khuôn mặt của người đứng tuổi khiến bà thêm quí phái và Em đúng khi nói bà là người thành công trong cả2 mặt gia đình và sự nghiệp....Em giống bà nữa...giống lắm....
Bà hơi ngạc nhiên vì sự có mặt của tôi,nhưng ngay đó nét mặt bà trở lại với sự nghiêm nghị.
_Tôi hơi thắc mắc về sự có mặt của cậu ở đây?Cậu có thể nói để tôi có thể hiểu không?
_Dạ cháu chỉ là người đưa Em...Tôi thấy mình thật sự ngớ ngẩn khi không biết tên Em....dạ...dạ..Thật sự thìcháu cũng chưa biết gì về Em.Nhưng...bác ạh cháu còn có nhiều điều khó hiểuhơn Bác cơ ạh...
Có lẽ Bà hiểu...ánh mắt bà chùng xuống,nhìn đứa congái...vuốt nhẹ mái tóc...Bà cố gắng nói thật nhẹ.
_Trời lạnh mà con,Con làm bố mẹ lo...Mẹ muốn được thấy con vào trong và thâtsự ổn....Quay sang tôi bà nói_Cảm ơn vì cậu đã đưa nó về...Lúc khác muốn
cậu sẽ lại đến chơi...Bà hơi cúi đầu rồi cả 2 quay lại khiến tôi thật sự khó hiểu.Đáng lẽ ra bà phải nghi ngờ tôi là kẻ chơi bời...phải nghi ngờ tôi đã hại con bà.Nhưng bà lại cảm ơn....Lặng lẽ quay xe,tôi không đi ngay mà dắt,dắt để mặc nhưng cơn gió ào ạt xô vào người..."Cám ơn Anh vì đã lắng nghe Em...Em thích đôi mắt mơ hồ của Anh,nó không quyến rũ nhưng nó khiến người khác phải tò mò...Đừng thắc mắc về Em mãi thế,2 ngày nữa Anh sẽđến nhé (coi như là lời hứathứ 2 đi )hihi.."
Dòng tin nhắn,làm tôi chẳng thể làm việc suốt 2 ngày đó,tôi chẳng thể gạt được hình ảnh Em cười và vẫy tạm biệt lúc tôi nhìn lại ngôi nhà.Tôi không chođó là tinh yêu,lí trí mách bảo tôi như thế,Tôi chỉ biết hồi hộp...chờ đợi với một chút hối hận....
***
_Con bé đi rồi...bà nói chậm trong lúc bưng cho tôi một li cafe nóng.Tôi thật sự bàng hoàng và càng thêm khó hiểu....Bà nhận ra điều đó nhìn tôi bà nói tiếp..._Con bé nó không may mắn,từ khi sinh ra nó đã bị hẹp cuốngphổi.Tôi và ông ấy lại quá bận bịu cho một gia đình....cho một sự nghiệp...Con bé chịu đựng nỗi đau kéo dài đó trong nhiều năm mà chúng tôi không hề biết....Nhấp một hớp cafe...tôi thấy sợ hãi..và mồ hôi vã ra trong cái tiết trời cây còn chết đứng ấy...giọng bà vẫn đều như đang than thở một mình vậy.
_Khi sức khoẻ con bé tồi tệkhiến chúng tôi lo lắng thì thật bất hạnh.Bác sĩ nói....bà nói trong tiếng nấc khiến cho tim tôi thêmthắt lại...Nhưng biến chứng trong một thời giandài có thể cướp đi mạng sống của nó....Sự đời lại vẫn cứ mang nhiều nghịchlý như thế....em bé bỏng mà phải mang nhiều nỗi đau trong một thời gian dài như thế.Đúng là tôi không nhận ra trong cái đêm hôm ấy Em đã rất khó khăn để ...nói.Nói đúng hơn là lúc ấy tôi lại nhẫn tâm phỉ nhổ vào sự cố gắng được nói,được tâm sự... được kể về mình của Em.
_...Cách đây 2 ngày,đó là ngày mà con bé biết được điều không may mắn ấy...Nó đã bỏ đi mà không kịp biết chúng tôi đã liên lạc với một số người bạn ở nước ngoài...trong số họ...có người có khả năng cứu sống nó.....cứu sống tình yêu của chúng tôi.
Đây là lí do cho sự có mặt của Em ở cái Bar đấy...Và tôi thì đã nghĩ như thế đấy....Thẫn thờ và hoang mang...Xót lòng khi nghĩ về Em...
_Không sao...mọi chuyện đến tận cùng rồi sẽ ổn...chỉcần chúng ta "Tin"...cậu cũng sẽ "Tin" chứ...?
Vâng cháu tin,nhưng sao đường cứ dài ra mãi thế.Gió chẳng còn mãnh liệt và lạnh lẽo nữa...chỉ có đôi chân chẳng thể vững được....Em đi mà không phải là gió....Sao em khôngphải là gió.....để gió còn có thể quay lại nơi đã bay đi....Anh tin,Anh cũng tin....
.....................
...."Anh àh.ngày mai Em chính thức bước vào điều trị rồi...cảm ơn vì Anh đã tin...Nhưng Anh và mọi người không hiểu rằng...quan trọng rằng....em mới là người cần phải Tin....Và anh cho em niềm tin ấy...Hay cứ tinrồi Em sẽ quay về...."
Dòng tin nhắn được lưu bởi cái tên Gió...Em đã lưu như thế....Trong thời gian ấy tôi đã thay đổi khá nhiều,sống vững vàng hơn....hoạt náo hơn...Tôi cũng đã tin...nhiều hơn những điều ...tôi có.Em nóitôi là người cho em niềm tin,nhưng thật ra Em lại mang đến cho tôi nhiều hơn cả niềm tin về sự sống ấy....Em dạy cho tôi về tình yêu...mang cho tôi nhiệt huyết của tình yêu...thổi vào cuộc sống tôi một tình yêu...Tôi đã không biết mình đang"chết" khi còn "sống" đángsợ như nào.Cám ơn Em....vìtình yêu ấy đã cứu sống một "linh hồn" đang chết.
Về TRANG CHỦ
Lượt xem:194.
SỔ TAY BÀI THUỐC NAM GIA TRUYỀN. TỪ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN- Tác Giả: LÊ VĂN TUYÊN
Bí Mật Tư Duy Triệu Phú
Sách Thuốc Nam Kinh Nghiệm Chữa Bệnh Gia Truyền
Khám Phá Bí Mật Ngữ 12 Chòm Sao Trong Tình Yêu
Truyện Tình Yêu Hay
KHO TÀI LIỆU SÁCH THUỐC NAM ĐÔNG Y CŨ QUÝ
THÔNG TIN
ADMIN:Thông Tin Bản Quyền: LÊ VĂN TUYÊN- Sinh năm 1988- KHU ĐÔ THỊ GIẢI TRÍ CAO CẤP MỚI:- Xóm 10- Thôn Văn Quang- Xã Nghĩa Hương- Huyện Quốc Oai- Hà Tây- Hà Nội- VIỆT NAM
SĐT: 0336631403
SĐT: 0929668648

.Liên Hệ FACEBOOK:LÊ VĂN TUYÊN
Về TRANG CHỦ
Copyright 2014 © kenhGiaiTriAz.Wap.Sh

Old school Easter eggs.