Sưu tầm
Hà Nội một buổi chiều cuối hạ. Ánh nắng tắt dần nhường chỗ cho những cơn gió nhẹ. Cái thời khắc giao mùa thật dễ khiến cho người ta xao động. Lặng ngắm dòng người hối hả, lặng nghe tiếng lá rơi hòa lẫn cùng tiếng gió, trong lòng Linh dâng lên một thứ cảm xúc khó tả. Là gì thì nó cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết là ngay lúc này đây, nó cảm thấy mình thật nhỏ bé, thật cô đơn.
Cũng đã được một thời gian kể từ ngày Linh xa gia đình để bước vào cuộc sống sinh viên. Những ngày đầu thật chẳng dễ dàng chút nào. Nó nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ cái ngõ nhỏ thân yêu, nhớ những cánh đồng lộng giómà mỗi buổi chiều hai chị em nó nô đùa.
Nó nhớ. Nhớ kinh khủng.
Linh chưa bao giờ là một đứa con gái yếu đuối. Cũng chẳng phải lần đầu tiên xa nhà. Nhưng cuộc sống ở thủ đô này không mang lại cho nó một cảm giác dễ chịu. Nhiều lúc nó chỉ muốn lao nhanh ra bến, đón chuyến tàu sớm nhất để được trở về ngôi nhà mà mười tám năm qua nó vẫn sống, để lại được nhìn thấy bố nó sau mỗi chiều tan sở, nhìn thấy mẹ nó bận rộn với công việc bếp núc. Linh biết rằng bố mẹ nó cũng rất nhớ nó. Nhưng nó không thể về. Vì sự ương bướng của tuổi trẻ, Linh đã không cho phép mình làm thế. Hay nói cách kháclà nó muốn chống đối. Đúng vậy. Nó có chống đốithì cũng không có gì là sai.Bởi người sai trước là bố mẹ nó cơ mà. Cuộc đời nàylà của nó, ước mơ cũng là của nó, vậy tại sao nó lại phải học một ngành mà nó không mong muốn. Tạisao bố mẹ nó lại có quyền quyết định ước mơ cho nóchứ.
Nó cố tình tạo ra cho mìnhmột thế giới riêng. Một thế giới mà chỉ có mình nó. Nó không quan tâm tới bạn bè cùng lớp, không bắt chuyện với ai. Bởi với nó, những người học ngành này cũng đều lànhững kẻ nhàm chán. Bởi nó ghét tất cả những gì liên quan đến bốn chữ " quản trị kinh doanh". Hay bởi trong tiềm thức của nóchính vì bốn chữ đó mà nóphải từ bỏ ước mơ của mình.
* * *
Cuộc sống sẽ cứ như vậy nếu một ngày Linh không vô tình đăng nhập vào một trò chơi online có tên Gunny. Ban đầu là vì tò mòvề một trò chơi đang hot trong giới trẻ. Nhưng rồi sau đó Linh thấy cũng hay,cũng chẳng mất nhiều thời gian của nó lắm. Hơn nữa ở đó nó có thể nói, có thể cười, có thể làm theo ýthích mà không ai biết đếnnó. Một thế giới tương đốidễ chịu so với cái thế giới mà nó đang phải đối mặt. Ít ra đối với Linh là như vậy.
[ Sátthủmỹđình] thì thầm: Vào Guid tớ nhé!
[ Yêunữkiêukiêu] thì thầm:^^
[ Sátthủmỹđình] thì thầm: Ấy là tân binh đúng không?
[ Yêunữkiêukiêu] thì thầm:Sao lại là tớ?
[ Sátthủmỹđình] thì thầm:!!
[ Yêunữkiêukiêu] thì thầm:Guid ấy đứng top đúng không?
[ Yêunữkiêukiêu] thì thầm:Sao lại mời một tân binh như tớ?
[ Sátthủmỹđình] thì thầm: ah một ngày đẹp trời gió thổi hiu hiu ánh nắng dịu dàng tớ bỗng dưng nổi hứng tình cờ. ^^
Linh bật cười. Ừ cũng phải.Đôi khi người ta muốn làm việc gì đó mà chẳng cần phải lý do. Huống chi những kẻ trong thế giới ảo như nó đều là những kẻ mang trong mình không ít "điên rồ".
Những ngày sau đó hắn ( Sátthủmỹđình) - một game thủ có tiếng trong sever - bỏ qua hết những ải anh hùng, những bộ lạc tà thần, pháo đài hắc ám.. để cùng một tân binh mới lever 15 như nó đi đánh kiến, đi cung điện gà dễ. Đôi lúc nó cũng cảm thấy nghi ngờ lòng tốt đó. Một cao thủ như hắn lại có thể bỏ qua những lời " đàm tiếu của thiên hạ" ,cam tâm tình nguyện dìu dắt nó vô điều kiện như vậy. Nhưng Linh không hỏi, vì như hắn đã nói chỉ là do trong một lần " nổi hứng tình cờ" muốn làm một cáigì đó. Và vì Linh biết rằng nó chẳng cần phải suy nghĩ nhiều. Bởi ở trong cáithế giới này tất cả đều là những kẻ vô danh, muốn nói, muốn làm gì đều không ảnh hưởng đến cuộc sống và đôi khi sự biết ơn trở thành vô nghĩa.
Qua Sát thủ Linh biết thêmmột vài người nữa trong Guid, những người cũng sẵn sàng giúp nó trong những lần làm nhiệm vụ. Thế rồi Linh nhận ra thời gian mà nó online nhiều hơn, cũng như mong ngóng hơn đến những buổi tối. Đôi lúc nó tự lừa dối mình rằng chỉ là trò chơi quá hấp dẫn và nó trở thành một người nghiện game giống như bao game thủ khác. Nhưng dần dần nó không thể phủ nhận được cái cảm giác đó. Cảm giác được gặp lại những người không quen này. Những người nó có thể nói chuyện, có thể chia sẻ và có thể lắng nghe nó. Cùng sát cánh bên nhau chiến đấu và vượt qua không ít khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, lẽ nào trong Linh đã nảy sinh tình cảm. Là tình đồng đội? Tình bạn? Hay cả hai? Linh không rõ. Nhưng có một điều nó biết chắc rằng nó yêu quý họ, những người trong thế giới ảo.
* * *
Kim đồng hồ chỉ đến số 6. Linh ngồi trong lớp học với vẻ mặt bối rối. 18h30' nó phải tham dự một đámcưới trong game vậy mà giờ này nó vẫn chưa thể về. Hôm nay lớp nó tiến hành tổ chức bình bầu hành kiểm của từng thànhviên. Bình thường như mọi lần nó đều lấy cớ để xin về trước nhưng hôm nay có mặt thầy giáo chủnhiệm nên nó không thể thoái thác. Chọn cho mình một chỗ ngồi ít ai để ý nhất, nó lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ để tránh phảibắt chuyện với ai. Nhưng rồi dần dần nó thấy mình đang hướng sự chú ý đến
cuộc nói chuyện của hai côbạn bàn trên.
- Cậu ở sever gà tre sao?
- Uh mình mới chuyển qua sever gà tre.
- Hay quá ! Tối nay vào Guid bọn mình đi. Lớp mình ở gà tre nhiều lắm.
- Thật sao ?
- Uh ! Chủ Guid là Sátthủmỹđình, Hiếu lớp trưởng lớp mình đấy, còn có Linh Linh là Yêunữkiêukiêu, Huy lazy làĐầugấu, mình là Chịcả...
* * *
Linh bước đi, miên man trong dòng suy nghĩ. Nó chẳng biết lúc này đây nó nên khóc hay thôi cười. Là Hiếu sao? Là cậu lớp trưởng mà nó chưa lần nào nói chuyện quá ba câuư? Vậy ra tất cả những người bạn mà nó ngỡ là chỉ có trong thế giới ảo đều là bạn cùng lớp với nó. Hóa ra trong những ngày qua nó đã yêu quý họ, những người mà nó chưa bao giờ thèm bắt chuyện, những người mà nó đã từng cho là kẻ nhàm chán. Tất cả họ đã dàn xếp ra kế hoạch này. Kế hoạch tiếp cận nó để yêu quý nó.
Len lén đá mấy hòn sỏi dưới chân, Linh chợt thấy mắt mình ươn ướt. Đã baolâu rồi nhỉ? Đã bao lâu rồi từ khi nó trở thành một con bé vô tâm như thế này. Nó xa lánh bố mẹ, xa lánh bạn bè và thu mình trong cái thế giới của nó. Để đến khi cảm nhận thấy sự cô đơn vây kín thì chínhhọ - những con người nó muốn tránh xa ấy - đã kéonó đến bên họ, để đánh thức những yêu thương từlâu đã ngủ quên trong tráitim nó.
Mắt Linh nhòe dần đi trước khi kịp nhận ra nó đã ngồi thụp xuống bên đường từ khi nào. Có tiếngbước chân, thật nhẹ. Rồi có một bàn chân, đặt ngay trước mắt nó. Linh ngẩng đầu lên. Là Hiếu.
* * *
Những ngày đầu tiên bướcchân vào giảng đường đại học, người mà để Hiếu chúý nhiều nhất chính là Linh. Một cô bé với mái tóc buộccao, để mái bằng, gương mặt có phần trẻ con nhưng lại ẩn chứa một chút gì đó lạnh lùng và bấtcần khiến cho người khác cảm thấy tò mò. Hiếu chưabao giờ thấy Linh cười cũng như chưa bao giờ thấy Linh nói chuyện với ai trong lớp. Mỗi ngày đi học, cô bé đó thường chọncho mình một chỗ ngồi tách biệt, không quan tâmvà cũng chẳng chú ý đến bất cứ hoạt động ngoại khóa nào của lớp. Hiếu đã từng tiếp xúc khá nhiều với con gái. Những cô nàng muốn hẹn hò với nó có đếm hai bàn tay cũng chẳng hết. Nhưng chỉ có Linh mới khiến nó tò mò, khiến nó lơ đãng trong giờ học, và cũng chỉ có cô bé đó mới khiến nó lén đi theo sau mỗi giờ tan học.
Nó tìm đủ mọi cách để tiếp cận Linh. Tất cả mọi thứ liên quan đến Linh nó đều quan tâm một cách triệt để. Nhưng có vẻ như không ổn. Đang trong lúc tuyệt vọng nhất thì Mi, cô bạn thân nhất lớp của nó, đưa đến một tin tức mà theo Mi là đáng giá ngàn vàng: Linh đã ra nhập cộng đồng Gunny, mà lại còn ở sever gà tre nữa. Cái đầu Hiếu còn chưa kịp hiểu ra vấn đề thì Mi đã kéo nó xuống và thì thầm vào tai nó một âm mưu. Và theo âm mưu ấy, Hiếu sẽ tiếp cận Linh, dẫn dắt Linh vào Guid. Đế những ngày sau đó chúng nó có cơ hội được trò chuyện vớiLinh, hiểu hơn về cô bé và giúp cô bé tìm lại nụ cười.
* * *
4h30' pm tại lớp học.
- Cả nhà yêu! Lớp mình sẽ tổ chức một chuyến dã ngoại. Ai tham gia thì đăng ký với tớ nhé.
- Tớ tham gia được không?
Cả lớp quay lại nhìn Linh, như để chắc chắn rằng âm thanh đó vừa được phát ratừ miệng nó. Riêng Huy bí thư thì đứng trên bục giảng trợn tròn mắt. Chắc chẳng ai có thể tưởng tượng được có một ngày "công chúa mặt lạnh" ( biệtdanh mà cả lớp đặt cho nó) Linh Linh lại tham gia vào hoạt động của lớp.
Linh liếc nhìn Hiếu, mỉm cười. Đúng vậy. Từ giờ sẽ khác. Nó sẽ sống tốt. Cũng giống như cái khoảnh khắc mà nó chấp nhận vàohọc chuyên ngành quản trịkinh doanh theo ý bố mẹ thì lẽ ra nó cũng nên cố gắng làm thật tốt. Bởi vì suy cho cùng mặc dù không phải là sự lựa chọn mong muốn nhưng đó vẫn chính là sự lựa chọn của nó. Nó sẽ phải nỗ lực hết mình, vì đó chỉ là thử thách đầu tiên của tuổi mười chín. Cám ơn bố mẹ, cám ơn Gunny, cám ơn những người bạn, và cám ơn cả cái mưu mô vô cùngdễ thương của những trái tim đang lớn....