KenhGiaiTriAz.Wap.Sh
Wapste Tiện Ích Giải Trí
HOMETruyệnGAME
Bộ sách: ĐẠO GIA KINH
TẢI 200 E-BOOK SÁCH THUỐC NAM BẮC ĐÔNG Y GIA TRUYỀN
Truyện Ngắn, Truyện tình yêu
Sưu tầm
Hôm nay là ngày Tâm Nguyệt lên xe hoa về nhà chồng. Nhưng cô không được như những cô dâu khác mang cảm xúc vui sướng, hạnh phúc, hồi hộp,... chờ đợi người mà họ yêu nhất trong cuộc đời mang họ bước vào lễ đường. Mà cô chỉ có thể nởnụ cười điềm đạm nhìn mọi người đang vì cô mà cao hứng. Cô sẽ hạnh phúcsao nếu phải gả cho Trí Nhân? Cô không biết và cũng không dám tưởng tượng những ngày tháng sau này. Nhưng cô không thể như thế buông tay hạnh phúc của mình. Cô đãnhất định phải lấy được anh, đúng vậy tình cảm có thể từ từ vun đắp. Chỉ vì cônghĩ như thế nên mới có hôn lễ ngày hôm nay. Nhưng có một điều cô mãimãi không biết được là TríNhân có yêu cô hay không? Cô không muốn tìm hiểu điều này vì cô sợ phát hiện sự thật anh không yêu cô thì cô sẽ không thể nào chấp nhận được.
Tình yêu của cô đối với anh quá lớn và cô không thể chấp nhận rời xa anh. Mặc dù đã có nhiều lúc cô mệt mỏi muốn bỏ lại tất cả để rời đi nơi này. Nhưng rồi cô lại không bỏ xuống được vì trái tim củacô dường như không thể đập nổi nếu không có anh.
Giờ cử hành hôn lễ sắp đến mà cô vẫn không thấybóng dáng anh đâu. Cô không lo lắng vì có lẽ cô cũng đang cho chính mìnhmột cơ hội cuối cùng để ngu ngốc yêu anh. Trong khi hai bên gia đình lo lắng sắp phát điên thì cô vẫn bình thản ngồi bên bàn trang điểm, sắc mặt không lộ một chút biểu cảm.
Cánh cửa phòng đột nhiên được mở ra, Trí Nhân bướcvào với vẻ mặt lãnh đạm. Cô chỉ cười nhẹ nhìn ngườiđàn ông mà cô yêu còn hơn cả sinh mệnh của mình nữa. Trí Nhân bước đến nắm lấy bàn tay cô, cảhai người từ từ tiến vào lễđường.
Khi cha sứ hỏi đọc lời tuyên thệ xong từ cô
"Tâm Nguyệt con có đồng ý làm vợ của Trí Nhân không?"
Tâm Nguyệt không hề chần chừ nhẹ nhàng thốt ra
- Con đồng ý.
Khi cha sứ quay sang định đọc lời tuyên thệ với Trí Nhân thì điện thoại anh vang lên. Cả lễ đường một bầu không khí lắng động đến nặng nề. Anh nhận điện rồi vội vã lao đi không hề quan tâm đến cô. Mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra. Tại sao chú rể lại chạy đi như vậy?Tâm Nguyệt đứng lặng tại chỗ, tâm cô từ khoảnh khắc anh quay lưng đi đã chết rồi. Cô đã cố gắng baonhiêu nhưng cuối cùng cô vẫn không có được trái tim của anh. Nó luôn dànhcho người phụ nữ bệnh hoạn kia. Cô cười to thành tiếng "ha...ha...ha...". Tất cả mọi ánh mắt không còn nhìn theo bóng lưng anh nữa mà quay ngược trở lạinhìn cô. Có lẽ đây là hôn lễlạ lùng nhất mà hộ từng tham dự. Chú rể bỏ đi mà cô dâu vẫn cười được đến rạng rỡ thế kia thì nghĩa làm sao? Rồi họ nhìn nhauthở dài. Đúng là một đôi kỳ quái.
Bàn tay mẹ Tâm Nguyệt khẽ đặt lên vai con mình. Bà đã làm gì nên tội để con gái bà phải chịu khổ đau như thế này? Tại sao ông trời lại không công bằng như thế? Tâm Nguyệt tại sao từ lúc sinh ra tới giờ vẫn không có ngày nào là cười thật vui vẻ hết? Bà tự trách mình quá vô dụng không thể mang đến sự che chở, bảo bọc cho cô. Bà ôm lấy cô mà rơi lệ đầy mặt.
Tâm Nguyệt ôm lấy mẹ trấn an
- Con không sao, mẹ đừng khóc.
Hiểu con vì đau quá mà chết tâm bà càng không thể kiềm được nước mắt. Mọi người lại thêm một màn kinh ngạc cô dâu không những không rơi lệ mà còn có tinh thần an ủi người khác đúng là không thể nào tin được.
Cả lễ đường chỉ còn lại Tâm Nguyệt, vì cô muốn một mình yên lặng một chút nên không ai ở lại làm phiền cô. Mọi người từtừ rời đi. Không gian trở nên yên tĩnh cô bước ra chỗ bậc thềm nhìn theo hướng lúc nãy anh lao đi. Cô ngồi xuống đó thẩn thờ. Cô đã cố gắng quá nhiều rồi đến lúc cũng nênbuông tay và thôi hy vọngtừ anh. Mà có lẽ cô không cần phải buông tay vì từ trước đến nay có bao giờ cô nắm được bàn tay của anh đâu. Cô nhẹ thở ra miệng vẫn cười một cách nhẹ nhàng nhưng lòng cô thì không còn một chút cảm giác nào. Tự đặt bàn tay lên ngực mình cô thì thầm
"Xin lỗi nhé tim ơi! Từ nay ta sẽ không làm ngươi đau nữa"
Cô mặc trên người váy cưới màu trắng chân bướcđi trên vỉa hè giống một người đi bộ dường như. Người qua đường nhìn cô với ánh mắt khác thường nhưng cô đâu có thời gian đi quan tâm bọn họ. trongđầu cô bây giờ trống rỗng.
Về đến nhà cô ngâm mình trong bồn tắm. Khi nước đã ngấm vào làm da thịt cô lạnh tái đi cô mới chịu ra ngoài. Phòng ngủ được chuẩn bị quá sang trọng cho đêm tân hôn nhưng bây giờ chỉ có một mình cô. Cô nhìn bức ảnh to được treo ngay ngắn trên tường. Trong ảnh cô cười đến sáng lạng không ai có thể nhận ra rằng trước khichụp tấm ảnh này cô đã khóc đến dường như không thể sống nổi. Cô nhìn người bên cạnh cô là Trí Nhân anh không cười chỉ là môi hơi nhếch lên một chút. Là tự cô đã làm đau chính mình và đau cả anh nữa. Nếu như ngày đókhi phát hiện anh còn nặng tình với người cũ thì cô nên rời đi. Cô không thểtranh giành với một ngườibệnh hoạn nằm trên giường bệnh thế nên cô chỉ còn cách giả vờ không hay biết.
Cho đến một ngày cô cũngcan đảm đến gặp người phụ nữ kia nhưng cô bảo sẽ không rời bỏ anh, cho dù cô ta bệnh sắp chết đi nữa cô cũng sẽ không nhường anh cho cô ta trừ khi anh chính miệng nói không yêu cô.
Cho đến hôm nay anh vẫn chưa một lần nói không yêu cô nhưng hành động trong hôn lễ của anh đã quá rõ ràng. Người anh
chọn mãi mãi vẫn là cô ta. Cô thật sự thất bại rồi, hết hy vọng rồi, cô phải rời đi nơi này thôi và có lẽ cũng không bao giờ cần trở lại nữa. Thu dọn hành lý xongcô nằm lên giường muốn chợp mắt một chút. Sáng mai thôi cô sẽ vĩnh viễn bỏlại tất cả đi tìm một nơi thuộc về cô và sống hết cuộc đời còn lại ở đó.
Đã năm năm kể từ ngày côrời khỏi quê hương. Nhưng chuyện trong quá khứ vẫn không thể làm cô quên được. Cứ khi hoàng hôn buông xuống người ta vẫn cứ bắt gặp hình ảnhmột người con gái ngồi thẩn thờ một mình. Những người xung quanh đây đã quen với hình ảnh đó của cô dần rồi cũng không còn mấy quan tâm nữa.
Sau mỗi chiều ngồi như thế cô lại quay trở về nhà của mình. Nhưng hôm naykhi về đến trước cửa cô cảm thấy có cái gì đó không đúng. Cô nhớ lúc đi cô đã khóa cửa cần thận rồi nhưng không hiểu sao cửa lại mở. Trong đầu cô nghĩ ngay đến việc có trộm, tay cô với lấy chiếc gậy đánh golf đặt ở chỗ đểgiày. Nhưng khi nhìn thấy người nào đó ngồi ngay ngắn trên sô pha thì gậy trên tay cô cũng theo đó rớt xuống.
Ầm... tiếng chiếc gậy va vào nền gỗ. Tâm Nguyệt đứng nhìn Trí Nhân mắt như không thể nào tin được. Làm sao anh biết cô ở đây? Mà anh tại sao phảiđến đây cơ chứ? Anh, hay là lại muốn làm cô thống khổ phải không?
Trí Nhân lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô
- Nghĩ anh sẽ không bao giờ tìm thấy em sao?
Cô vẫn không có trả lời. Màthật ra thì cô cũng không biết phải nói gì với anh nữa. Cô cố giữ cho mình được bình thản
- Em sống không tốt lắm?
Cô có sống thế nào thì liênquan gì đến anh. Đã năm năm trôi qua rồi có lẽ người phụ nữ kia cũng qua đời lâu lắm rồi. Cô nghĩ vậy vì khi cô gặp cô ta lần đầu tiên cô ta đã nóicô ta không còn sống được bao lâu nữa.
- Năm năm, em cũng yên tĩnh đủ rồi, nên về thôi.
Cô như không thể tin đượcnhìn vào mắt anh. Anh sang đây với mục đích là đón cô về sao? Không, không thể nào. Có lẽ là anh áy náy vì nghĩ cô sốngkhông tốt. Đúng, chắc chắn là như vậy. Với lại cô sẽ không về vì cô thấy tâmhồn mình được bình yên hơn khi ở đây. Cô sẽ không bao giờ về lại nơi đó. Mãi mãi sẽ không. Cô cố tỏ ra lạnh lùng
- Tôi sống rất tốt. Anh nên về đi.
Nhưng mà anh cũng không có nhượng bộ cô
- Rất tốt sao? Năm năm không quen một người bạn mà bảo là rất tốt?
Cô thật không biết anh tại sao lại biết cô không có bạn. Nhưng cô cũng chẳngmàng quan tâm.
- Liên quan chuyện của anh? Làm ơn ra khỏi đây đừng làm phiền tôi nghỉ ngơi.
Nói xong cô đi thẳng vào phòng ngủ đóng cửa lại. Nằm trên giường không động đậy nhưng lòng cô lại không yên bình giống như vậy. Anh tại sao lại đến? lại muốn cô về cùng anh? Anh đây là đang thể hiện cho cô thấy cái gì? Là sau năm năm anh hối hận muốn trở lại bên cô sao? Nực cười, cô cũng không còn như ngày xưa yêu anhđến ngu ngốc nữa.
Sáng sớm mở cửa phòng thấy anh nằm trên sô pha không có rời đi. Tâm cô một trận lạnh xuống.
- Anh làm ơn đi cho, nhà tôi không chứa chấp người lạ.
Anh nhìn cô, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn thản nhiênthốt ra lời
- Chuyện đã qua lâu rồi, em suy nghĩ cũng đã suy nghĩ đủ rồi. Ngân Nhi cũngđã qua đời từ năm năm trước, ngày anh lao đi là nhận được điện thoại của bệnh viện nói cô ấy đã quađời. Lúc đó anh thật khôngthể chần chừ chạy đến bệnh viện. Anh xin lỗi vì đã làm hỏng đám cưới củachúng ta. Anh biết em rất đau lòng nên anh đành chấp nhận cho em thời gian. Nhưng bây giờ anh không còn đủ kiên nhẫn chờ nữa.
Trí Nhân đem toàn bộ lời trong lòng nói ra. Tâm Nguyệt vẫn đứng lặng yêntại chỗ cũ vì cô không biết nên phản ứng như thế nàocho phải. Năm năm anh không một lần gọi điện thoại cho cô là vì muốn cho cô thời gian sao? Cô không biết phải nói gì bây giờ.
- Về với anh được không? Anh không thể chờ đợi được nữa.
Cô quay lưng bước đi vì nếu còn tiếp tục đối mặt anh cô sẽ mềm lòng. Nhưng anh đã kịp bắt lấy bàn tay của cô và ôm cô vào ngực mình.
- Về được không em? Anh rất nhớ em.
Nghe giọng nói khàn khàncủa anh lòng cô chua xót. Nhưng cô biết là thế nào bây giờ? Cô định gỡ bỏ bàn tay của anh ra khỏi tay mình. Anh nắm quá chặt và cô không thể kháng cự được.
- Tôi sẽ không về đó nữa. Mãi mãi sẽ không.
Nước mắt đã năm năm không có trào ra ngay tại giây phút này đây bỗng tuôn không dừng lại được.Cô khóc một cách thảm thiết tưởng chừng như ngất đi. Anh ôm cô mà thấy lòng mình cũng đau đớn không kém. Đặt cô xoay mặt đối diện với mình anh nhẹ hôn lên bờ môi đang run rẩy của cô. Cô sững sờ một chút sau đó ra sức kháng cự nhưng rồi anh đã thành công dụ dỗ cô đứng yên. Cả hai người hôn nhau say đắm quên mất thời gian.
Vì cô nhất định không quay về nên anh đành phải chuyển hành lý sang đây sống với cô. Và mỗi khi hoàng hôn buông xuống bên chiếc ghế ven đường người con gái không còn cô đơn nữa. Hình ảnh cô ngồi tựa đầu vào vai một người đàn ông lịch lãm làm mọi người xung quanh ngưỡng mộ đã dần trở nên quen thuộc.
Về TRANG CHỦ
Lượt xem:281.
SỔ TAY BÀI THUỐC NAM GIA TRUYỀN. TỪ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN- Tác Giả: LÊ VĂN TUYÊN
Bí Mật Tư Duy Triệu Phú
Sách Thuốc Nam Kinh Nghiệm Chữa Bệnh Gia Truyền
Khám Phá Bí Mật Ngữ 12 Chòm Sao Trong Tình Yêu
Truyện Tình Yêu Hay
KHO TÀI LIỆU SÁCH THUỐC NAM ĐÔNG Y CŨ QUÝ
THÔNG TIN
ADMIN:Thông Tin Bản Quyền: LÊ VĂN TUYÊN- Sinh năm 1988- KHU ĐÔ THỊ GIẢI TRÍ CAO CẤP MỚI:- Xóm 10- Thôn Văn Quang- Xã Nghĩa Hương- Huyện Quốc Oai- Hà Tây- Hà Nội- VIỆT NAM
SĐT: 0336631403
SĐT: 0929668648

.Liên Hệ FACEBOOK:LÊ VĂN TUYÊN
Về TRANG CHỦ
Copyright 2014 © kenhGiaiTriAz.Wap.Sh

XtGem Forum catalog