18 tuổi và làm mẹ 2 lần
Sưu tầm
Tôi rên lên trong nước mắt, cắn đến nát bàn tay. Giọng lạnh lùng lại vang lên "Cố mà chịu đi, lúc sướng thì ai sướng cho. Mặt thế này mà đã đi rồi...". Tôi lại quằn người, vừa vì đau vừa vì thấy tủi thân ghê gớm...
Gần 18 tuổi, tôi gặp và yêuHoàng. Thật xấu hổ khi phải tự nhận bản thân mình là đứa ham chơi, dễ bị vẻ bề ngoài thuyết phục, còn Hoàng lại là mộtcông tử chịu chơi và chiều người yêu kinh khủng. Mớiquen tôi được 2 ngày qua buổi sinh nhật chị bạn, Hoàng đã lái xe đến tận trường đưa đón. Nhìn bạn bè soi mói ghen tỵ, trong lòng tôi càng tự hào và hãnh diện.
Sinh nhật tôi, Hoàng tặng một chiếc điện thoại đắt tiền và tổ chức cho tôi mộtsinh nhật hoành tráng trên khách sạn Horison. Đêm ấy, lẽ dĩ nhiên, tôi ở lại cùng Hoàng sau lời nói dối bố mẹ. Tôi đã đủ lớn để tin khi "ngủ" với nhau, tình yêu sẽ bền chặt hơn (!!)
Rồi tôi bị chậm kinh. Không nghĩ mình "dính" nhanh như thế bởi sau mỗi lần quan hệ, tôi đều uống thuốc tránh thai. Nhưng sự thật là như thế và tôi sẽ phải đi phá thai, chắc chắn ai cũng sẽ làm như thế... Hoàng biết nhưng tất cả những gì anhấy làm chỉ là bảo tôi đi phá đi.
Tôi đi khám thai một mìnhở một trung tâm thai sản. Ngồi chờ tới lượt mình, mặt tôi trắng bệch, run lậpcập, mắt thảng thốt, len lét nhìn xung quanh. Tôi sợ người ta hỏi tên tuổi của tôi, tôi sẽ rất xấu hổ, tôi sẽ phải nói dối. Rồi tôi tưởng tượng ra đủ kiểu khám bệnh, không hiểu người ta sẽ làm gì mình, sẽ lấy "nó" ra bằng cách nào...
"Thai 8 tuần rưỡi rồi em ạ.Sao để lâu thế ?". Trong tờkhai tôi tăng mình thêm 3 tuổi cho đỡ bị hỏi. Nhưng nhìn gương mặt chị bác sĩ lúc siêu âm, tôi nghĩ chị ấybiết thừa tôi "chạy làng".
"Thai khỏe lắm mà cũng to rồi nên phá luôn ở đây em nhé!". Lúc ấy, tôi chỉ biết gật đầu thật nhanh. Qua vài công đoạn khám, được uống 1 viên thuốc gì đó, tôi được đưa vào một căn phòng.
Căn phòng đơn giản chỉ cócái giường như chiếc băngca bằng kim loại nhưng cóchỗ để chân gác lên trên. Tôi rùng mình ngửi thấy mùi sát trùng, mùi tanh tanh, hay là mùi gì nữa màtôi không dám hình dung hết.
Tôi nằm lên cái ghế kỳ quặc ấy. "Có đau không bác ơi ?". "Gì, nhanh lắm, tílà xong". Câu nói ít ỏi của bà bác sĩ làm tôi hy vọng mọi việc sẽ trôi qua thật nhanh, thật nhẹ nhàng. Thế nhưng khi thấy cái kim tiêm trên tay bà, tôi đã sợ đến phát khóc. Đau, tôi rụt chân lại, bà ấy quát" Nằm im, rụt lại tí nữa hỏng đừng trách!".
Vì thai to nên bà ấy phải nạo bằng một cái thìa, lờ mờ tôi nhìn thấy như thế. Tôi dường như cảm thấy rất rõ ràng cái thai đang bịgiằng mạnh và đứt phựt khỏi những sợi dây nối vớicơ thể của tôi - người muốn rũ bỏ nó. Cơn đau thốc vào bụng bởi bà ấy ngày càng nạo mạnh, rào rạo trong bụng tôi.
Tôi rên lên trong nước mắt, cắn đến nát bàn tay. Giọng lạnh lùng lại vang lên "Cố mà chịu đi, lúc sướng thì ai sướng cho. Mặt thế này mà đã đi rồi...". Tôi lại quằn người, vừa vì đau vừa vì thấy tủi thân ghê gớm.
Khi tôi đã sắp lả đi vì đau thì bà ấy mới phát hiện hết thuốc tê. Lại thêm 1 mũi tiêm và tiếp tục. Mỗi lần cái "thìa" kinh tởm chọc vào rồi nghe tiếng ồng ộc hút ra là tôi lại quằn quại, cảm giác buồn nôn đẩy lên họng khi mùi máu xộc khắp phòng. Trời ạ, người ta đang rút từ bụng tôi một hài nhi gần như biết rõ được giới tính...
Cuối cùng thì mọi việc cũng kết thúc. Tôi ôm bụng co ro trên chiếc giường chờ, bên cạnh là cốc nước đường để tôi hồi sức. Không còn thiết bất cứ chuyện gì trên đời. Bất chợt chiếc điện thoại chợt rung bần bật dòng tin của Hoàng "E ah, a vừa đi đánhbi-a với bạn, e đang ở đâu? Hôm nay e đi giải quyết à? Như nào nhắn a nhé!"...
Tôi kiên quyết không gần Hoàng được tầm 1 tuần thì anh đến tận nhà tìm. Những lời ngọt ngào, những cái hôn lại kéo tôi về với anh và trong phút giây được ở bên Hoàng, tôi quên đi căn phòng tanh tưởi với cái gì tôi vứt lại ở sau đó. Như một lần qua đò thôi.
Nhưng Hoàng ngày càng có vẻ hết kiên nhẫn, anh hay cáu kỉnh, hay trễ hẹn cùng những lần tắt máy bởi "mất sóng". Và điều khủng khiếp hơn, tôi lại đểmình có thai lần nữa.
Hoảng loạn thật sự, tôi cầucứu Hoàng nhưng đáp trả tôi chỉ là "Mệt em quá, có mỗi cái việc uống thuốc mà cũng không xong. Bây giờ tùy em thế nào cũng được." Hận người nhưng giận mình hơn, tôi lặng lẽ đi khám thai lần hai trong trạng thái trống rỗng.
Tôi đến một trung tâm thai sản phố Phủ Doãn. Cáithai được 4 tuần. Có run rẩy hay hoảng sợ thì sự thật cũng vẫn thế thôi, tôi bình tĩnh hỏi người ta có cách nào tránh phải nằm lên cái giường kinh khủng kia không. Người ta khuyên tôi mua thuốc cho ra thai.
Đó là một hộp thuốc có 2 viên. Tôi sẽ uống nó trong 3 ngày, ngày đầu tiên và cách ngày hôm sau nữa. Chỉ cần ngậm dưới lưỡi cho nó tan ra là "rắc rối" của tôi sẽ trôi đi như những lần "bẩn người" bình thường. Đơn giản quá, tôi thở phào nhẹ nhõm khi "thoát" được căn phòng lần trước.
Thế nhưng, tôi đã nhầm. Không sự phá bỏ nào không mang lại đau đớn và tồi tệ hơn, tôi lâm vào trạng thái khủng hoảng bởi suốt những ngày sau đó tôi đau bụng kinh khủng.
Sau khi ngậm viên thuốc"tử thần" thứ 2, tôi bắt đầu đau, ra máu và choáng.
Gọi ngay cô bạn thân mang ra khách sạn nằm, tôi như ngất đi bởi cơn đau cũng thốc lên dưới bụng.
Tuy không trực tiếp lấy"nó" ra, nhưng tôi vẫn cảm thấy những "cục máu" chảy ra ồ ạt. Nếu như trực tiếp phá, bên cạnh tôi còn có bác sĩ để tạm an tâm cho tính mạngcủa mình, thì ở đây chỉ có tôi cùng con bạn cũng đang run lên vì lo...
Cơn đau không hết, nó kéodài ngày này qua ngày khác gần một tuần. Bụng tôi cứ quặn lên, máu ra nhiều và gương mặt tái dại không còn sức sống. Tôi đã kiệt sức hoàn toàn. Tôi tránh tất cả mọi người,nằm bẹp trong phòng khóc một mình. Tôi khóc để làm gì đây khi mọi việc đến thế này là do quá dễ dãi với bản thân?
Lần trước, tôi còn Hoàng tìm đến an ủi, và dù sao đau đớn cũng chỉ đến có 20 phút. Nhưng bây giờ cólẽ anh đang vui chơi ở nơi nào quá xa rồi. Một mình tôi quằn mình trong chăn, máu vẫn chảy dù đã uống bao nhiêu kháng sinh.
Tôi sợ lắm, có người nói uống thuốc như vậy không an toàn chút nào... Đêm ngủ, tôi lại mơ đến cái phòng tanh tưởi và những cơn thắt ruột liên miên quái gở...
Tôi mới tròn 18 tuổi, những ngày sau tôi sẽ sống thế nào đây để trả giá cho lỗi lầm của mình? Để quên đi những ám ảnh đầy tội lỗi và dằn vặt về hai lần đi phá bỏ cái thai trong bụng? Và một nỗi lo sợ mơ hồ, tôi còn đủ khả năng để làm mẹ?