Mưa và emSưu tầm
Cơn mưa chiều nay sao vô tình đến thế
Ướt lối em về, nước mắt khẽ tuôn rơi
Chẳng hiểu tại sao, mưa nhạt nhòa giăng lối
Để con đường dài bỗng thiếu vắng bóng anh.
Cũng ngày xưa những lúc có mưa rơi
Bờ vai anh che, cho tóc em khỏi ướt
Anh thầm trách ông trời mưa không ngớt
Rơi lạnh lùng làm ướt áo em tôi.
Thế mà chiều nay, mưa lại bỗng tuôn rơi
Tóc em ướt không còn ai che nữa
Con đường về chỉ em và hoa sữa
Hoa sữa buồn nặng trĩu âu tư.
Hạt mưa rơi lăn buồn trên phố vắng
Con phố ngày nào em sánh bước có anh
Mà giờ đây sao em thấy mong manh
Những kỷ niệm đôi mình thật đẹp.
Hoa sữa khóc hay vô tình em khóc
Có bao giờ anh biết được không anh?
Để chiều nay con phố vắng tanh
Mưa cô lẻ nghiêng mình rơi rơi mãi.