Kỷ niệm cũSưu tầm
Cứ chiều chiều anh lại đến nhà em
Đi thơ thẩn hai đứa cùng dạo bước
Nơi bãi cỏ mơn man và dịu ngọt
Hai đứa ngôi không nói chỉ nhìn nhau
Rồi em bắt anh cõng em chạy khắp
Anh mỉm cười rồi cứ cõng chạy quanh
Bông hoa dại anh cài lên mái tóc
Rồi nhìn em với ánh mắt thân thương
Thời gian trôi cuốn tình mình đi mất
Theo gió ngàn và theo những đêm trăng
Em rất nhớ kỷ niệm ngày thơ ấy
Biết bây giờ anh có nhớ ngày xưa
Làm sao để chiều xưa còn sống mãi
Ở trong anh và ở mãi trong em
Dù vẫn biết chúng mình xa nhau mãi
Nhưng trong anh em vẫn biết có em
***