Đợi chờ anhCó phải em mùa thu Hà Nội phố
Chút nắng vàng đọng lại nét đơn côi
Gió khe khẽ trái tim ai bối rối
Nụ cười xinh đôi mắt sáng long lanh...
Đã qua rồi hai mươi tư mùa thu
Em lặng lẽ sống cuộc đời hạnh phúc
Hạnh phúc không anh hạnh phúc có em
Hạnh phúc đến từ điều đơn giản nhất
Đợi chờ chi một hình bóng xa xôi
Sẽ xuất hiện làm trái tim loạn nhịp
Em bỡ ngỡ, em chưa từng nghĩ đến
Phút giây nào chúng ta sẽ thành đôi?
Vậy thì thôi em cứ vẫn là em
Hồn nhiên với cỏ cây và ngọn gió
Tự do đến những chân trời xa lạ
Phiêu du bên đời em chẳng dừng chân
Có lẽ nào trên đường đời xa ấy
Em vô tình gặp lại một người quen?
Có lẽ nào như một giấc chiêm bao
Anh vô tình yêu em mà không biết?
Tình yêu là gì khi trái tim nhớ
Tình yêu là gì khi em cố quên
Anh mãi là một tình yêu cao thượng
Đợi chờ anh là hạnh phúc của em.
***