Anh thật ngốc...Sưu tầm
Đã bao lần anh muốn cố quên đi
Để nhận về nhiều hơn là nỗi nhớ
Để bài thơ nay vẫn còn dang dở
Để hoa sữa phất phảng chút mùi yêu
Chắc tại vì anh yêu em quá nhiều
Mức tưởng chừng, không yêu ai hơn nữa
Nhưng em trao anh, một tình yêu xẻ nửa
Một nửa hao gầy, một nửa của mong manh...
Mình chia tay vì em, hay vì anh?
Do anh vô tâm hay vì em cố chấp?
Có chắc sau này, bước trên đường tấp nập
Con tim sẽ rung động trước bóng một hình ai
Bạn của anh là những nỗi đau dài
Trái tim khóc sau từng trang nhật ký
Cơn gió lạnh làm vết thương xưa âm ỉ
Đau xong lại lành - lành rồi lại đau
Vậy em nhé! Từ nay đến về sau
Đừng đánh cắp trái tim ai nữa nhé!
Để con tim ngốc nghếch, sẽ không còn non trẻ
Chỉ biết yêu và mong sẽ được yêu...
Thêm một lần anh ngốc nghếch
Ngốc nghếch vì yêu em