Bánh ngô nóng cho ngày giá lạnhMọi chuyện đều bắt nguồn từ ý tưởng "thông minh" của Carl, về một bữa tiệc bánh ngô nhân thịt cho cả nhà sau buổi cầu nguyện ở nhà thờ vào đêm Giáng Sinh...
"Âu cũng là lỗi của mình chứ chẳng phải ai khác." - Carl Fenter tự nói với chính mình, kéo chặt lại chiếc áo khoác. Trời càng ngày càng lạnh đến cắt da cắt thịt- "Mọi người thì đều đang ở nhà, bên ngọn lửa ấm áp."
Mọi chuyện đều bắt nguồn từ ý tưởng "thông minh" của Carl, về một bữa tiệc bánh ngô nhân thịt cho cả nhà sau buổi cầu nguyện ở nhà thờ vào đêm Giáng Sinh, và hãy xem nó đã mang lại kết quả gì: Carl đang mắc kẹt trong một hàng dài tới hơn 50 người.
Ai mà biết được rằng tất cả các cửa hàng bán bánh ngô trong thành phố này đều hết hàng vào trước Giáng Sinh cơ chứ? Nhưng sự thực lại đúng là như thế, điều này mới được Carl nhận ra. Anh đã lái xe lòng vòng khắp El Paso cả sáng nay. Nhất định phải mang được món bánh ngô về nhà, anh dừng lại tại một cửa hàng lâu đời có tiếng ở Canutillo.
Khi anh tới, người ta nói sẽ có một mẻ bánh mới ra lò trong 45 phút nữa. Đứng xếp ở cuối một hàng dài những người chờ đợi mua bánh ngô, Carl chợt nhìn thấy người phụ nữ đứng trước anh cởi áo khoác của mình bọc quanh người cô con gái nhỏ đang run lẩy bẩy. Trước đó chính người phụ nữ này cũng run người vì cơn gió lạnh buốt. Ngập ngừng một lúc, Carl quyết định đưa chiếc áo khoác mình đang mặc cho người mẹ khốn khổ.
Mọi người đều rất vui mừng vì hàng người ngày càng ngắn dần, với những người khác cười tươi rạng rỡ, cầm trong tay những túi bánh nóng hổi bước ra khỏi cửa hàng. Cuối cùng thì Carl cũng bước vào trong cửa hiệu, chỉ cách người thu ngân có chút xíu. Người mẹ với cô con gái đứng ngay trước anh, hiện là người đứng đầu.
- Xin lỗi mọi người- người thư kí nói- Chúng tôi đã bán hết bánh ngô.
- Không thể nào! - Carl kêu lên giận dữ.
- Nhưng mà... - người đàn ông phía trong quầy thu ngân nói- sẽ có một mẻ bánh cuối sau khoảng 2 tiếng nữa.
Thất vọng, Carl quyết định quay ra, thì đột nhiên người phụ nữ trẻ níu tay anh.
- Anh đi sao?
- Tôi phải đi thôi- Carl nhìn đồng hồ- Tôi đã hứa sẽ giúp mắc đèn cho nhà thờ.
- Tôi sẽ chờ mẻ bánh cuối và mang bánh về nhà cho anh.
Carl sửng sốt:
- Cô không cần phải làm thế đâu.
- Nhưng đây là điều duy nhất tôi có thể làm. Anh đã cho tôi mượn áo khoác mà.- Nụ cười người phụ nữ trẻ xóa tan những nghingờ trên khuôn mặt Carl- Hãy đưa cho tôi địa chỉ củaanh.
Người phụ nữ và cô con gái quay trở lại đứng chờ trong hàng người. Và vào đúng giữa trưa ngày GiángSinh, họ đã mang bốn mươi tám chiếc bánh ngô nóng hổi cùng với chiếc áokhoác nâu đến nhà của Carl.
** Đừng ngần ngại khi chođi, vì có thể... bạn sẽ nhận được nhiều hơn những gì bạn nghĩ đấy!