3
nhiều loại cao cấp, trong đó có thứ chocolate hai chữ "M&M".
Diễm Trâm trịnh trọng ngồi trên giường trong phòng riêng của mình. Hai chân nhỏ xếp bằng, trước mặt là bộ bài tây đã lựa ra hết những con nhỏ từ hai đến sáu để qua một bên. Trông Diễm Trâm không khác một mụ thầy bói chính cống. Còn Thúy Thụythì khép nép ngồi lặng yên, ngoan ngoãn giống hệt một tín đồ, chỉ biết răm rắp làm theo những gìsư phụ phán bảo.
Diễm Trâm ra lệnh cho Thúy Thụy xào xào kinh kinh mấy cái rồi trao bộ bài cho nhỏ xòe ra xếp đềutrên nệm. Ba mươi hai con bài được nằm gối lên nhauthật ngay ngắn. Diễm Trâm chỉ chỉ đếm đếm mộthồi rồi nói với Thúy Thụy:
- Quẻ này cho thấy đích thịlà thằng "bốn mắt" nó theo đuổi mày...
Diễm Trâm chỉ vào mặt thằng bồi cơ đứng hướng về phía con đầm rô và giảng giải tiếp:
- Bổn mạng mày con đầm rô này đây. Tính tình nóng nảy, bướng bỉnh như quỷ sứ nhưng mà có số đào hoa hết chê luôn. Bởi mày đào hoa quá nên thằng bồicơ này mới... chết mệt!
Thúy Thụy vất luôn sự trịnh trọng ra cửa sổ. Nhỏ dùng tay hất tung những con bài và trề môi cãi:
- Ý mày muốn nói thằng bồi cơ là thằng Vũ Thiên chứ gì? Không dám đâu, tao thề với nó không đội trời chung mà.
Diễm Trâm mất hứng liền phủi tay :
- Mày thề không đội nhà chung với nó là quá lắm rồi. Không đội trời chung thì phải có một đứa xuốngâm phủ hoặc ra nước ngoài mà ở à!
Thúy Thụy quẹt miệng:
- Mày bênh nó chằm chặp, tao không thèm đến nhà mày chơi nữa.
Diễm Trâm biết tính Thúy Thụy hờn giận dai nên không muốn sứt mẻ tình cảm bè bạn liền nói xuôi:
- Gã là cái thá gí mà tao phải bênh vực gã. Nhưng tao chỉ nói theo quẻ ứng mà thôi.
Thúy Thụy bàu nhàu:
- Ứng, ứng. Mà ứng cái gì hả?
Diễm Trâm vơ mấy con bàiném vào xó giường:
- Dẹp đi, không bói toán mốc xì gì nữa. Ngày mai lớp mình đi lao động, mày có xù không?
- Ði chứ xù cho "ông già đau khổ" thèo lẻo với cô hạ hạnh kiểm tao sao!
Diễm Trâm nhún vai:
- Tao thì ngán muốn chết. Chỉ nghĩ đến lao động là muốn rùng mình.
- Mày lười vừa vừa kẻo"chống ề" thì chỉ ngồi khócgià.
Diễm Trâm bỗng nhiên cười ỏn ẻn:
- Ê Thụy, mày nhắc đến vụ"chống ề" tao mới nhớ. Mấy hôm nay sao lớp trưởng nhìn tao bằng ánh mắt kỳ quá.
Thúy Thụy nhìn sững DiễmTrâm, rồi bật cười sặc sụa:
- Có chuyện này nữa sao?
Diễm Trâm biết bị chọc quê nên ngượng ngùng lí nhí:
- Tao tâm sự thật thà, màycòn chọc quê tao nữa.
Thúy Thụy phân bua:
- Không phải tao chọc quê mày mà là tao quá ngạc nhiên.
Diễm Trâm không hiểu nổi:
- Sao lại ngạc nhiên:
Thúy Thụy nói trong tiếng cười:
- Chớ mày không ngạc nhiên khi gã "bốn mắt" và"ông già đau khổ" theo chọc tao với mày à! Rõ ràng tụi nó có mục đích đó.
Diễm Trâm không tán thành:
- Mục đích quái gì, tình cảm con người ta phát xuất từ tâm hồn mà ra, taothấy mày đa nghi quá đi.
Thúy Thụy vặn vẹo:
- Tình cảm phát xuất từ tâm hồn gì mà ngẫu nhiênquá vậy. Vũ Thiên và Nhật Nam chơi thân với nhau, bây giờ tấn công tao với mày cũng là đôi bạn thân. Mày nghĩ không phải bất bình thường là gì?
Diễm Trâm khe khẽ gạt đi:
- Nhưng tao với Nhật Nam... đã có gì đâu. Gã chỉ mới nhìn tao bằng ánh mắt kỳ kỳ...
Thúy Thụy cười ngất, đưa tay chỉ mấy lá bài:
- Như vậy là bắt đầu rồi còn gì. Hay là mày bói mộtquẻ cho mày thử xem có gã... đứng nhìn không!
Diễm Trâm lắc đấu nguầy nguậy:
- Tao tự bói cho tao thì đâu có linh.
Thúy Thụy trêu chọc:
- Nghĩa là số thầy thì để cho ruồi nó bâu phải hông?
Diễm Trâm túm đầu Thúy Thụy vật xuống giường. Hai nhỏ lăn tròn và cười. Một lát sau Diễm Trâm nhìn hai con thằn lằn nằm gần nhau trên trần nhà, nhỏ buột miệng:
- Ðôi lúc tao nghĩ đời người cũng lạ. Ðang học hành vui chơi hồn nhiên như bọn mình. Rồi một ngày bỗng ít cười ít nói đi, tâm sự vương vấn nhớ nhung một cái gì. Sau đó lànỗi buồn, rồi bắt đầu đau khổ, tai sao lại như thế nhỉ?
Thúy Thụy đưa tay rờ trán bạn:
- Phải mày không Trâm? Sao khi không ca cải lươngbi đát quá vậy.
Diễm Trâm lắc đầu, hai mắt trở nên xa xăm:
- Không, tao nói thiệt mà. Ðôi lúc tao có tư tưởng lạ như thế.
- Hơi sức nào nghĩ chuyện xa xôi.
- Nhưng quy luật tự nhiên của mỗi người thì mình cũng không tránh khỏi.
Thúy Thụy thở hắt ra:
- Tao mệt với mày ghê. Thìra ngoài đặc điểm ăn hàngrách mép, mày còn cái tật lãng mạn nữa.
Diễm Trâm nghển cổ********:
- Tao với mày là dân văn, có lãng mạn chút chút cũng hợp lý thôi.
Nhưng tao sợ đôi mắt ươnướt của mày mới thật sự lãng mạn chớ chả phải tao.
Thúy Thụy khua tay:
- Không đời nào có chuyệnđó.
Diễm Trâm cười nữa miệng:
- Ừ, để rồi coi. Ðời còn dài dài, đây chưa mất đi đâu.
Chợt Diễm Trâm lắng nghetiếng ai gọi lớn phá cả khoảng không gian yên tỉnh buổi trưa:
- Trâm ơi!
Diễm Trâm ơi, bạn có ở nhà không?
Diễm Trâm nhìn Thúy Thụy:
- Ai gọi tao vậy?
- Hình như tiếng "ông già đau khổ".
Diễm Trâm đâm bối rối:
- Sao gã lại đến đây? Gã đến đây để làm gì?
Thúy Thụy mắc cười trước sự quýnh quáng của bạn. Nhỏ cười cợt:
- Ai biết gì mày. Chắc mày với ổng có hẹn với nhau chứ gí!
Diễm Trâm mắc cở đỏ mặt:
- Yêu quái đừng có nói bậy! Tao hẹn hồi nào, chắc là gã đến đây có chuyện gì.
Thúy Thụy nheo nheo mắt:
- Chuyện gì là chuyện gì? Chuyện chung hay là chuyện riêng hả?
Diễm Trâm lựng khựng:
- Ðừng có nói bậy nữa mà.
Lại có tiếng gọi nữa:
- Diễm Trâm ơi!
Thúy Thụy giật mình:
- Ý trời! Có tiếng của thằng"bốn mắt" nữa kìa!
Diễm Trâm nhíu mày. ThúyThụy nói tiếp:
- Tao hiểu rồi, mày có âm mưu gì với tụi nó thì mau khai ra.
Diễm Trâm ngây người:
- Mày nói gì kỳ vậy Thụy! Tao có âm mưu gì với tụi nó đâu.
Thúy Thụy nhìn bạn đầy nghi ngờ, giọng nhỏ rít lênchát chua dễ sợ:
- Không âm mưu vậy chứ tự dưng tụi nó vác mặt đến nhà mày làm cái gì?
Diễm Trâm đáp yếu xìu:
- Tao không biết.
Thúy Thụy mỉa mai:
- Không biết! Mày không biết thì chỉ còn có trời mới biết. Thì ra lâu nay mày đã thân với hai thằng đó mà tao quá ngây thơ để tụi mày làm xiếc.
Diễm Trâm hét:
- Tao nói không phải.
- Thôi đừng có cãi nữa. Ra mà tiếp tụi nó đi, tao về đây.
Thúy Thụy nói xong đùng đùng đứng lên bỏ ra về. Mở cửa ra, nhỏ thấy ngay hai cái mặt mốc đứng xớ rớ liền trề môi xì một pháttựa trái pháo lép rồi ngủngngẳng quay đi. Sự có mặt của Thúy Thụy là điều bất ngờ khiến Vũ Thiên ngọng nghịu không nói nên lời dù lòng có bao nhiêu điều cần nói. Nhật Nam luôn điềm tỉnh nên gọi:
- Thúy Thụy! Thúy Thụy à!
Thúy Thụy quay phắt lại, sừng sổ:
- Cái gì? Ai quen mấy người mà réo gọi um sùm.
Nhật Nam cố kềm tự ái:
- Thôi mà Thúy Thụy, tụi mình là bạn bè học chung lớp, có đáng đối xử với nhau xa lạ như thế không?
- Tôi không có thời gian đấu lý với mấy người.
Rồi mặc cho Nhật Nam nói,mặc cho Diễm Trâm kêu, Thúy Thụy dắt xe đạp đi thẳng. Diễm Trâm tưng tứcnhún vai không nói gì, Vũ Thiên hàm hừ:
- Con gái gì mà kiêu thấy ghê!
Nhật Nam nghe tiếng bạn nói thì lắc đầu:
- Không phải Thúy Thụy kiêu căng đâu. Có thể bạn ấy thành kiến với mình chăng?
Vũ Thiên cãi:
- Nhưng mình có làm gì đâu.
Nhật Nam khẳng định:
- Chủ yếu là mày đó Vũ Thiên ạ. Tao chắc tại mặt mày dễ ghét nên bị con gái thành kiến.
- Tao thiệt không có ý xấu với bạn bè mà. - Vũ Thiên gãi đầu xoa tay.
Nếu như Diễm Trâm khônglên tiếng thì không biết hai người bạn trai này còn trách cứ nhau đến bao giờ.Diễm Trâm lịch lãm nói:
- Xin lỗi! Hai bạn đến đây có việc gì?
Nhật Nam gật đầu, mắt ngó thẳng vào Diễm Trâm:
- Có, có đấy Trâm. Tôi muốn nhờ hai bạn giúp đỡchút việc...
Diễm Trâm sực nhớ mọi người còn đứng ở ngoài nên nói:
- Các bạn vào nhà đi. Có chuyện gì vào nhà rồi nói.
Ba người lục đục đi vào. Phòng khách nhà Diễm Trâm nhỏ nhưng gọn gàngxinh xắn. Chung quanh phòng treo vài tấm ảnh thô nhưng vẽ toàn thứ có thể ăn uống được. Có tấm tranh vẽ một cô bé đứng nhìn lên cây mận trĩu quả chín đỏ. Có tấm vẽ mâm trái cây với đủ loại cam, nho, táo, hồng, lê, vải... trông thèm làm sao. Còn có tấm thì vẽ một ổ bánh kem bên cạnh một cậu bé đang thò tay thực hiện việc chấm mút. Ai tinh ý sẽhiểu ngay quả là chủ nhân của căn phòng rất có tâm hồn ăn uống mới bày trí ảnh theo sở thích của mình. Nhà Diễm Trâm chỉ có hai mẹ con, do đó khá tự do chủ quyền, không ai cản ngăn sở thích dễ thương rất đặc thù con gáinày.
Không hiểu Nhật Nam và Vũ Thiên có ngầm hiểu ý nghĩa của cách trang trí căn phòng hay không mà vừa ngồi xuống đã trầm trồ khen:
- Ðẹp quá.
- Một khung cảnh làm cho người ta thoải mái dễ chịu.
Diễm Trâm sung sướng khilần đầu tiên có người khencách bày trí của nhỏ. Tuy nhiên, nhỏ cứ vờ đi.
- Các bạn nói gì?
Bây giờ thì Vũ Thiên nhanhmiệng:
- Thiên và Nam cảm thấy thích thú khi ngồi trong phòng khách nhà Trâm.
Diễm Trâm nhoẻn miệng cười:
- Các bạn quá lời. Nhà của Trâm nghèo sơ sợ không đáng để cho các bạn đến chơi.
- Trâm khiêm tốn làm tụi này ngại quá. - Nhật Nam kêu lên.
Ðể làm cho mọi người tự nhiên hơn Diễm Trâm đi rót nước, nhỏ nở một nụ cười thân mật:
- Các bạn tạm uống nước lọc.
Vũ thiên cởi mở:
- Ðược rồi, cám ơn bạn.
Hai người bạn trai bưng ly nước lên môi, chất nước trong vắt mát lạnh chẳng có vị gì nhưng làm cho họ cảm giác thanh thản, khỏe khoắn và tự tin.
Diễm Trâm hồn nhiên hỏi:
- Nào, bây giờ nói cho Trâm biết các bạn có việc gì muốn nhờ?
Nhật Nam nói:
- Nam và Thiên phụ trách nhóm bút "Me xanh" của trường, nhưng Trâm cũng biết đấy tụi này đâu có giỏi văn nên thật quá lúng túng. Tụi này nghĩ
ngay đến Trâm và Thụy là những cây văn lã lướt của lớp nên mới đến đây hy vọng mời được hai bạn cùng tham gia.
Diễm Trâm im lặng, nhỏ nghĩ đến Thúy Thụy: Hừm!Nhỏ này rõ ràng hồ đồ bộpchộp chưa. Người ta quangminh chính đại, đến có nội dung đàng hoàng mà chưachi nó đã hiểu lầm và nổi khùng lên.
Thấy Diễm Trâm im lặng không ừ hử gì, Nhật Nam lo lắng:
- Diễm Trâm, bạn đừng từ chối hợp tác với tụi này nhé!
Diễm Trâm nhìn lên, va chạm đầu tiên lại là ánh mắt đầy ắp chờ đợi của Nhật Nam. Bất chợt nhỏ hơi hoảng, và ngó lơ đi chổ khác.
- Trâm không biết đâu, để Trâm đi hỏi ý kiến nhỏ Thụy coi đã.
Vũ Thiên có vẽ ái ngại:
- Thúy Thụy có vẽ thù hận tụi này, Thiên e sợ nhỏ không đồng ý.
Nhật Nam lại hướng về Diễm Trâm:
- Tại sao Thúy Thụy lại có thái độ như thế hở Trâm?
Diễm Trâm nhìn xuống những ngón tay của mình, bắt gặp những ngón tay đang nhau vô nghĩa. Nhỏ vốn bạo dạn trong mọi vấn đề nhưng không hiểu sao lại không hề dám nhìn thẳng mặt Nhật Nam trong lúc này. Không dám nhìn nhưng Diễm Trâm vẫn hình dung ra một dáng con trai cao lỏng khỏng, da màu ngâm đen rất ư là "con trai". Mái tóc Nhật Nam không bao giờ để quá dài, nét mặt luôn luôn nghiêm nghị như suốt đời chỉ toàn có suy nghĩ. Còn quần áo mặc ít khi được thẳng thớm. Nhỏ không biết Nhật Nam có bận rộn quá mức hay không mà chẳng chịu châm chút cho bản thân mình. Duy chỉ có đôi mắt Nhật Nam mỗi khi châm chú nhìn Diễm Trâm, nhỏ đều mất tự nhiên, vai và môi hơi run, một thứ cảm giác gì đó rất lạ chợt rơi vào hồn thiếu nữ.
Có lẽ Nhật Nam hiểu ánh mắt bối rối của Diễm Trâm.Cậu nói thật dịu dàng:
- Thôi Nam nhờ Trâm nói lại với Thụy. Tụi mình bốn đứa có thể trở thành bạn thân của nhau được không?
Diễm Trâm líu ríu đáp nhỏ:
- Trâm cũng muốn nhưng cần phải biết ý kiến của nhỏ Thụy.
Sự im lặng ngự trị trong căn phòng một lúc khá lâu.Nhật Nam bản chất ít nói song rất muốn nói với Diễm Trâm một điều gì đó thân thiện. Thế nhưng Nhật Nam cũng rơi vào tâm trạng không biết mở lời như thế nào cho phù hợp, nên cuối cùng đành im lặng. Thấy sự im lặng kéo dài làm cho mọi ngườingượng ngượng. Vũ Thiên cho tay vào túi, chợt cậu nhấp nháy mắt cười lôi ra một thứ và nhìn Diễm Trâm cười:
- Thiên gởi Trâm cái này.
Diễm Trâm nhìn thấy gói chocolate hai chữ " em mờ" thì nổi máu ăn hàng như thường lệ. Nhỏ giơ tay định lấy bỗng sực nghĩ nhanh:
- Ồ, chắc hắn nhờ mình gởicho Thúy Thụy đây mà.
Nghĩ thế và Diễm Trâm hỏingay:
- Thiên gởi cho Thụy đó hả?
Vũ Thiên khẽ liếc Nhật Nam nhưng thấy bạn ngồi im như phật chẳng tỏ thái độ gì thì yên lòng, thú nhận cùng Diễm Trâm bằng cái gật đầu:
- Ừ, giúp đỡ nha!
Diễm Trâm nghĩ tới Thúy Thụy và tình hình hiện tại khá căng thì biết nhiệm vụgiúp đỡ Vũ Thiên rất khó khăn. Tuy nhiên không muốn Vũ Thiên buồn thất vọng, nhỏ nhận lời đại.
- Ðược, Trâm sẽ giúp cho nhưng lần này thôi, lần sau Thiên muốn tặng gì thìphải tự tay đưa cho nó đó.
Bao nhiêu đó cũng đủ cho Vũ Thiên chấp nhận niềm vui lớn lao. Cậu coi Diễm Trâm như sứ giã hòa bình. Có nỗi khổ nào hơn khi hainước lân cận nhau mà cứ phải ngấm ngầm đối phó nhau. Ðâu ai thích những cuộc chiến tranh kéo dài mãi. Vũ Thiên cũng thế. Cậu chỉ ước muốn kết thânvới cô bạn xinh đẹp ngồi bên cạnh để tuổi đời học sinh ý nghĩa hơn, để những khi đến lớp háo hứcvà vui nhộn hơn. Cậu không ngờ làm quen với con gái mà khó đến thế. Cậu không biết còn phải"chôm" của mẹ đến mấy gói chocolate nữa!
Ðưa cặp thảy vô học bàn Thúy Thụy có cảm giác nó chạm một vô vật gì.
Nghĩ rác hoặc giấy nháp của lớp chiều hôm qua để lại, Thúy Thụy thò tay phủira, bọc chocolate còn nguyên rớt theo khiến nhỏngạc nhiên lượm lên:
- Của ai đây?
Thúy Thụy nghĩ nhanh: kẻ ăn vụng của lớp chiều hômqua bỏ quên? Rồi nhỏ gạt phắt ý nghĩ ấy. Gói chocolate chưa xé miệng, không lý gì ai khùng điên nỗi bỏ quên. Vậy thì đích thị của gã "bốn mắt" Vũ Thiên chứ không ai khác.
Thúy Thụy mím vành môi bóp chặt gói kẹo như nó có tội gì ghê lắm. Vừa quắtmắt nhìn lên đụng ngay VũThiên lừng lững ôm cặp vào lớp, Thúy Thụy tàn nhẫn quăng gói kẹo lên mặt bàn:
- Mắc mớ gì để thứ này trong ngăn bàn của tôi!
Vũ Thiên nhột nhạt trong dạ, lại vừa quê quê khi có vài kẻ cùng lớp tò mò ghé mắt đứng dòm. Mặc dầu cậu biết chắc là do Diễm Trâm để gói kẹo của cậu vào đó nhưng cậu cứ chối phăng:
- Thụy nói kỳ quá, tôi mới đến lớp biết gì mà để!
Thúy Thụy hung dữ gằn giọng:
- Vậy chứ ai để?
- Làm sao tôi biết!
Thúy Thụy hứ một cái còn kinh khiếp hơn cả sấm sét. Nhỏ hơi khó xử lý gói kẹo trong tay. Của ai thì chưa biết, ném vô cặp thì khôngbao giờ, mà ném ra cửa thìkhông xong. Tội chết! Dù gì giá
ADMIN:Thông Tin Bản Quyền: LÊ VĂN TUYÊN- Sinh năm 1988- KHU ĐÔ THỊ GIẢI TRÍ CAO CẤP MỚI:- Xóm 10- Thôn Văn Quang- Xã Nghĩa Hương- Huyện Quốc Oai- Hà Tây- Hà Nội- VIỆT NAM
SĐT: 0336631403
SĐT: 0929668648