1
------------------
Không ngày nào ồn ào hơn ngày khai trường. Trên thì trời, còn dưới sân thì toàn màu trắng. Màu trắng, màu của các thiên thần, của hoa nhài và của cả mây...
Nhìn khung cảnh ngày khai trường, nam nữ sinh đồng phục trong màu trắng tinh khôi mới đẹp làm sao. Họ vui vẻ quá, thật hồn nhiên. Trên môi mỗi người là nụ cười, là tiếng chào hỏi nhau, tiếng gọi nhau í ớ sau ba tháng hè xa cách đong đầy nhớ thương những buổi đến trường.
Một cô bé mảnh khảnh trong bộ áo dài trắng lụa đang tung tăng bước qua hai cánh cổng trường rộngmở. Tay nhỏ ôm cặp da đen bóng nhưng đôi mắt xem chừng còn đen hơn, đảo khẽ một vòng qua vô số chiếc áo dài trắng. Một cái chau mày trên gương mặt trắng mịn làm tôn thêm nét duyên dáng đến lạ. Rồi nhỏ dậm chân bực tức.
- Con nhỏ Diễm Trâm không biết chui vào cái xó nào rồi!
Tức mình nhưng nhỏ vẫn phải đi tìm cô bạn thân. Cuối cùng, nhỏ gặp Diễm Trâm đang bình thản nhai bánh mì trong lớp. Mặc dù xung quanh có vô số người, cũ mới đều có. Vậy mà Diễm Trâm không ngạingùng gì hết, nhỏ ăn một cách ngon lành.
Thấy Thúy Thụy vào lớp, Diễm Trâm ngừng nhai la lớn:
- Trời ơi! Hôm nay khai giảng mà mày "bò" chậm như rùa vậy. Tao không dám rời khỏi lớp sợ tụi nó dành hết chổ có nước ngồitrong hốc, cận thị chết.
Thúy Thụy nhăn nhó cằn nhằn:
- Mày ngồi trong này mà làm tao đi tìm muốn nổi quạu luôn. Lại còn tỉnh queo ngồi ăn bánh mì nữa,bộ không sợ tụi con trai nónhe răng ra cười hả?
Diễm Trâm nhúng vai trừng mắt:
- Ðứa nào dám cười, tao bẻ răng.
- Hừ, năm nay là lớp 11 rồi. Nghĩa là không còn nhỏ bé gì nữa con khỉ ạ.
Diễm Trâm thản nhiên ăn hết miếng bánh mì còn lại rồi đưa tay phủi phủi môi.
- Ê, bày đặt lên lớp tao hả nhỏ?
Thúy Thụy cuốn tà áo dài phía sau lên để trèo qua chổ Diễm Trâm ngồi. Nhỏ bỏ cặp vào hộc bàn rồi đưatay vén mái tóc dài phía sau đưa lên phía trước. Lúcnày Diễm Trâm mới ghé tai nói nhỏ với Thúy Thụy:
- Ê ăn gì chưa?
- Rồi.
- Tưởng chưa, lát tao với mày đi ăn bún riêu cua ốc.
Thúy Thụy le lưỡi:
- Mày đã ăn hết một ổ bánh mì rồi mà còn đòi ăn bún riêu cua ốc nữa hả!
- Mày biết không, từ bữa tao uống thuốc sổ tới giờ ăn bao nhiêu cũng cảm thấy đói. - Diễm Trâm cườibặm trợn.
Thúy Thụy định nói chuyệnăn uống nữa nhưng nhỏ chợt nhìn thấy hai "gã mày râu" ăn mặc chỉnh tề, lịch sự bước vào lớp. Thúy Thụy quên mất đề tài ăn uống vốn là đề tài hấp dẫncủa nhỏ Diễm Trâm. Nhỏ nhỏ nhẹ bên tai bạn:
- Nhìn kìa Trâm! "Gã"..."bốn mắt" và "gã"..."cây tre" năm rồi học chung lớp10A5 thế mà bây giờ học chung với tụi mình.
Diễm Trâm lập tức nhìn haigã con trai đang vô tình tìm chổ ngồi. Trời xui đất khiến thế nào chúng lại ngồi ngay sau lưng Thúy Thụy với Diễm Trâm.
Diễm Trâm thầm thì:
- Năm nay coi bộ tụi mình học vui lắm đó Thụy à.
Thúy Thụy cay cú:
- Vui cái con khỉ! Tao rất ghét bọn con trai mày có biết không? Thêm cái thằng "bốn mắt" tao càng ghét bạo. Thằng đó tên là Hồng Vũ Thiên đó.
Diễm Trâm rụt cổ:
- Vũ Thiên hay Vũ Thiện gì cũng mặc xác nó. Tao vốn đã không ưa cái đồ..."bốn mắt".
Hai đứa con trai vừa vô ngồi ở bàn ba, không hề hay biết là có kẻ gian đangcăm ghét mình. Gã đeo kính cận có nước da trắng ngần, đôi mắt đen như hai hạt nhãn, môi đỏ hồng. Giánhư mà hắn đừng mặc áo sơ mi mà mặc áo dài và đểtóc dài dám nhiều người lầm lẫn đó là một tiểu mỹ nhân chớ chẳng chơi.
Còn gã có dáng cao lỏng khỏng như cây tre đầu làng thì có vẽ đen hơn nhiều. Cũng ít cười hơn gã da trắng nhưng gương mặt đĩnh đạc toát đầy chấtnam nhi. Gã chính là Nhật Nam và bạn gã - anh "bốn mắt" đích thị là Vũ Thiên.
Không bao lâu thì cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp. Sau đó là các nghi thức đầu năm giữa cô giáo với học sinh và đến phần xếp lại chổ ngồi và bầu ban cán sự của lớp. Thật là xui xẻo cho Diễm Trâm bị cô đưa xuống ngồi ở đầu bàntư, sau lưng hai gã Vũ Thiên với Nhật Nam. Diễm Trâm tức muốn trào ổ bánh mì ra nhưng biết phải làm sao, lệnh của cô ai mà dám cãi kia chứ!
Thúy Thụy an ủi bạn:
- Mình tuy ngồi cách xa nhưng lòng không xa cách... OK!
Diễm Trâm "OK" yếu xìu khiến Thúy Thụy phải sụt sùi vì xúc động. Hóa ra tìnhbạn thân của Thúy Thụy vàDiễm Trâm sâu nặng đến như thế!
Ðang buồn vì phải ngồi xa nhau cả một năm học dài đăng đẳng nên cả Thúy Thụy và Diễm Trâm đều không để ý đến cái chức cao quý trưởng lớp đã rơi vài tay gã Nhật Nam. Tiếp theo là chức lớp phó học tập về đúng tay tên "bốn mắt" Vũ Thiên.
Buổi học đầu tiên chỉ có thế, ồn ào và quậy quạng chút chút, cuối cùng là ra về. Diễm Trâm nện gót giày ầm ầm có vẽ giận dữ. Thúy Thụy không biết làm cách nào hơn là vuốt ve bạn:
- Ê đi ăn bún riêu ốc sẽ không còn tức nữa!
Không vui nhưng trong lòng
Diễm Trâm không muốn bỏ lỡ cơ hội:
- Ăn bò viên mới đỡ tức, bún riêu sẽ không có công hiệu đâu.
Thúy Thụy lắc đầu:
- Con này khiếp thật!
Nói thế nhưng Thúy Thụy cũng vui vẻ làm theo ý bạn. Hai chiếc áo dài trắng phất phới trong nắng trông như hai con bướm nhàn hạ la cà vào quán phở bò ở gần cổng trường.Vào quán, Thúy Thụy đảo mắt liếc sơ qua để tìm chổ ngồi. Nhỏ bỗng chỉ tay vào
Diễm Trâm:
- Thằng "bốn mắt" với thằng "cây tre" kìa!
Diễm Trâm đưa mắt nhìn và gần gừ:
Mặc kệ nó, chủ yếu bây giờlà ăn cái đã!
Nói rồi Diễm Trâm kéo Thúy Thụy ngồi gần nó luôn. Nhỏ chễm chệ kêu hai tô bò viên. Thúy Thụy lục đục rút muỗng lấy khăn giấy ra lau. Nhỏ có cảm giác như có ai dòm ngó mình. Bất chợt nhìn lên nhỏ bắt gặp Vũ Thiên đang chăm chú nhìn mình qua hai mảnh ve chai. Thúy Thụy vừa mắc cở vừatức, nhỏ bậm môi chưa kịpphản ứng thì gã lại còn nhe răng ra cười.
Thúy Thụy nổi giận lên, tính chửi nhưng lúc đó cô chủ quán đã bưng ra hai tôbò viên thơm phức. Thế là cái miệng tròn vo tạm thờikhép lại, song nhỏ không quên ném cho Vũ Thiên một ánh mắt sắc lẻm mang ý cảnh cáo.
Diễm Trâm thì không buồnbận tâm đến mấy gã con trai cùng lớp. Ðiều hấp dẫnnhất lúc này là những viênbò vo tròn xinh xinh nằm trong tô nước lèo ngọt lịmsẽ được vớt lên chấm vào chén tương ớt cay xé lưỡi. Chu choa ngon thật! Diễm Trâm bắt đầu ăn một cách thiệt tình, nhỏ nháy mắt với Thúy Thụy.
- Ăn đi, bò viên hôm nay ngon hơn mọi ngày.
Thúy Thụy cuối xuống tô bò viên của mình, nhưng mặt nhỏ cũng như vai, tai, lưng cứ gai gai như có kẻ trộm nhìn mình hoài. Thụylấy hết can đảm phóng thẳng hai tia laser mắt lên.Trừng trừng, cong môi quát:
- Nhìn cái gì?
Không biết Vũ Thiên có mất vía hay không mà vội vàng ngó lơ đi chổ khác. Thúy Thụy cảm thấy khoankhoái đắc ý vì mình đã thắng thế, nhỏ xỉa một viên bò chấm tương đưa lên miệng nhai thích thú.
Diễm Trâm cũng nghe tiếng bạn quát, nhỏ ngẩn đầu lên:
- Cái gì vậy Thụy?
Thúy Thụy cười:
- Không có chi.
- Không có chi sao mày tự nhiên la lên?
- Bởi vì tao thích la.
Diễm Trâm làu bàu:
- Ðương không hổng có chuyện gì cũng la lên, chắc là mày khùng hả?
Thúy Thụy hếch mặt:
- Không dám khùng đâu.
Ở bàn bên kia, Vũ Thiên phàn nàn với Nhật Nam.
- Hai nhỏ đó dữ như chằn, chưa chi nó muốn gây sự với tụi mình. Không khéo năm nay có nhiều vấn đề rắc rối xảy ra đó.
Nhật Nam bao giờ cũng trầm ngâm điềm tĩnh:
- Mày đừng có ghẹo tổ ongthì làm gì có chuyện bị ongchích.
Vũ Thiên nhún vai cười, mặt méo xẹo. Cậu biết thằng bạn đã nói trúng tim đen của mình.
Quả đúng như rằng, chỉ mới nhập học khoảng hai tuần lễ thôi là "chiến tranhlạnh" đã ngấm ngầm xảy ra giữa hai phe Thúy Thụy,Diễm Trâm và Vũ Thiên, Nhật Nam. Hai gã lớp trưởng và lớp phó học tập đều là những cây giỏi toán. Ngược lại, Diễm Trâm, Thúy Thụy là hai câyvăn mướt mát tuyệt vời.
Mặc dù chẳng giữ chức vụ nào trong lớp, nhưng hai cô bé rất là đanh đá, tỏ vẽ chẳng sợ "bô lão" nào cả. Dĩ nhiên cô giáo chủ nhiệmphải yêu học trò nữ hơn học trò nam một chút, huống hồ chi cô lại dạy đúng môn văn, ưu thế hoàn toàn thuộc về hai nhỏ học giỏi văn.
Cũng cần nói về ngoại hìnhcủa bốn nhân vật này: Thúy Thụy dáng thanh mảnh, mặt ngọc, lúc nào cũng ăn mặt sang trọng. Tính tình khá hung dữ, thuộc hàng "nữ quái" trên sân trường. Ấy thế nhưng...Nhỏ chỉ được hung dữ bằng cái miệng, kỳ thực không được bạo dạng cho lắm. Diễm Trâm không đẹplộ rõ như Thúy Thụy song cũng tỏ ra nhiều nét duyêndáng. Giọng nói, nụ cười, ánh mắt Diễm Trâm lung linh tinh nghịch nhưng rõ ràng rất đáng yêu. Tính tình Diễm Trâm còn hung dữ hơn Thúy Thụy nữa. Nhỏ cũng bạo dạn hơn và có đặc điểm là khoái ăn hàng.
Nói về hai gã con trai, có lẽlớn hơn hai đứa con gái từsáu tháng đến một tuổi rưỡi. Vũ Thiên đẹp trai nõnnà như con gái, đôi má phúng phính như trẻ con, miệng cười chúm chím dễ làm ngứa mắt nữ nhi. Mắt Vũ Thiên cận mà hay liếc dọc liếc ngang, tiếng nói nhỏ xíu giống hệt ông cụ. Nói chung con người Vũ Thiên là một chỉnh thể tổng hợp "con gái, con nít và ông già"!
Riêng tên Nhật Nam có gương mặt rất nam tính. Gã học giỏi, thông minh, ít nói và hay cười đúng lúc, nhưng gã là chúa trùm ẩu tả trong lớp. Tập vở gã viết như đám rừng nguyênsinh không dễ gì mà đọc được. Còn quần áo thì dường như chưa bao giờ ủi ngay ngắn. Gã thường có bộ dạng đâm chiêu nhưcác nhà bác học trong phòng thí nghiệm. Giọng nói của lớp trưởng này rè rè như cái chuông vỡ. Vì thế, không oan ức gì khi mọi người gán cho gã cái biệt danh "ông già đau khổ".
Hôm nay giờ học môn văn,đây là môn ruột của Diễm Trâm và Thúy Thụy nên hai nhỏ có vẽ hớn hở kiêu hãnh lắm. Lôi tập vở để trên bàn, Thúy Thụy quay xuống.
phía sau để cười với Diễm Trâm, không ngờ Diễm Trâm chưa kịp đáp lễ bằngnụ cười thì Vũ Thiên đã"nhe răng" ra phía trước. Thúy Thụy đâm nổi khùng liền nói một câu:
- Ðúng là "quái vật thời tiền sử"!
Gã cứ trơ trơ cười tiếp còn đẹp hơn nụ cười trước khiến Thúy Thụy bực mìnhvô kể. Nhỏ ghét cay ghét đắng cái bản mặt của gã và đâm ra "thù" cái nụ cười mà nhỏ cho là quá sức vô duyên.
Diễm Trâm ngồi phía sau cái đầu cao lêu nghêu của Nhật Nam. Nhỏ nghiêng bên này ngó bên kia để nhìn lên trên bảng thì gã cũng nghiêng ngó. Tức không thể chịu được, DiễmTrâm bèn đứng dậy, la lên:
- Cô ơi, ngồi dưới này em toàn thấy đầu người ta đen thui chứ hổng thấy bảng ạ!
Cô chủ nhiệm nghĩ sao đó rồi chuyển Diễm Trâm lên ngồi đầu bàn nhì phía tay mặt, nghĩa là ngang hàng
với Thúy Thụy ngồi đầu bàn nhì phía bên trái. DiễmTrâm thầm hả hê vừa lòng chưa được mấy giây thì cô giáo nhân dịp này đã sắp xếp lại chổ ngồi toàn bộ luôn. thật xui xẻo tận cùng cho Thúy Thụy bị cô đưa xuống ngồi kế gã "bốn mắt" Vũ Thiên. xong xuôi công việc thay đổi chổ ngồi là hai kẻ thù địch Vũ Thiên và Thúy Thụy bắt đầu nổ ra xung đột. Họ giao chiến nhau bằng mắt và miệng. Những cái liếc léxẹ và những cái chu mỏ, cong môi cùng những âm thanh hứ hừ phát ra liên tục suốt cả buổi học.
Cuộc chiến tranh thú vị nhưng chỉ có Thúy Thụy vàVũ Thiên là người trong cuộc mới rõ. Nhật Nam vớiDiễm Trâm bị tách rời khỏinhau nên chỉ đoán là họ không hề ưa nhau mà phảilàm hàng xóm của nhau suốt năm học thì thật không thoải mái chút nào.
Ra chơi, Thúy Thụy ấm ức kéo Diễm Trâm vào xe nước mía. Nhỏ nói một mạch không ngừng nghỉ:
- Mày nghĩ coi cô có ác lắmkhông? Bắt tao phải ngồi kế bên con "quái vật thời tiền sử", làm sao tao chịu nổi chứ.
Diễm Trâm khát khô cả họng. Nhỏ nóng ruột bởi người ta xay nước mía lâu quá. nghe bạn phàn nàn, Diễm Trâm chỉ nói xuôi:
- Không chịu nổi cũng phảichịu chớ biết làm sao bây giờ!
Thúy Thụy cắn ngón tay một cái đau điếng. Nhỏ quay qua cằn nhằn Diễm Trâm:
- Cũng tại mày hết, ngồi đâu thì ngồi đó đi. Bày đặt đòi đổi chổ này chổ nọ để tao bây giờ phải chịu khổ.
Diễm Trâm nhăn răng cườitrừ:
- Chớ tao ngồi ở phía sau cây tre tao đâu có thấy bảng, như vậy lỗ vốn học tập của tao thì sao!
Thúy Thụy không nói nữa nhưng tỏ thái độ không vui. Diễm Trâm lân la gợi chuyện:
- Mày làm gì ghét thằng"bốn mắt " dữ vậy Thụy?
Thúy Thụy trả lời nhát gừng:
- Tại vì nó đáng ghét.
- Tao thấy nó cũng được mà.
Lập tức Thúy Thụy sinh sự:
- Ðược, được cái đầu mày! Nó được cái gì mày nói taonghe thử coi?
Diễm Trâm nhấp nháy mắtkiểu trêu rồi nhẩn nha nói:
- Nó đẹp trai nhất lớp nè, học giỏi nữa nè và...
Diễm Trâm chưa dứt lời, Thúy Thụy đã gay gắt cắt ngang:
- Ðẹp trai học giỏi thì mặc kệ nó, không liên quan gì đến tao cả. Nhưng tao ghét nó, bởi nó là thằng vô duyên nhất trên đời. Chẳng ai thèm cười với nó mà nó lúc nào cũng nhe răng giống hệt... "quái vật thời tiền sử"!
Diễm Trâm cảm thấy Thúy Thụy xúc phạm mấy gã con trai hơi nặng lời, song nhỏ chẳng dại gì mà cãi. Chơi thân với nhau lâu ngày, Diễm Trâm hiểu tính tình của Thúy Thụy, nên xuôi theo nó là thượng sách. Thế nên, nhỏ khôn ngoan lẳng lặng bưng ly nước mía ngọt lạnh đưa lên môi làm một hơi cho đã khát. Chưa kịp đặt ly xuống, Diễm Trâm lại trông thấy Vũ Thiên với Nhật Nam lừng lừng bước tới xe nước mía, bình thản kéo ghế ngồi cạnh đấy.
Thúy Thụy liếc xéo một cáirồi vội vàng bưng ly nước uống ừng ực, mặc dù trướcđó nhỏ chẳng hề thấy khát. Diễm Trâm tức cười trước thái độ của bạn, nhỏ che miệng cười lập tức bị Thúy Thụy phùng mang lên mắng:
- Cười cái gì? Uống mau rồiđi thôi.
- Mày làm cái gì dữ vậy. Uống thì cũng phải từ từ chứ, gấp quá tao đổ vô mũi thì sao?
Mặc cho Diễm Trâm lừng khừng, Thúy Thụy tính tiềnrồi lôi bạn ra khỏi quán. Cótiếng ai đó lén lút lọt vào tai hai nhỏ:
- Một đứa tên Thụy, một đứa tên Trâm, tên nào cũng đẹp hết mà tính nết không đẹp chút nào.
Thúy Thụy lập tức ngoảnh mặt trở lại gây gổ:
- Nói cái gì?
Vũ Thiên hết hồn, thò tay đẩy gọng kính lên cười cười đáp:
- Ai nói gì đâu!
Thúy Thụy bĩu môi:
- Ðồ chết nhát! Dám nói xấu người ta mà không dám nhận.
Nhật Nam lúc này mới đạomạo lên tiếng:
- Sao... Thụy dữ thế?
Thúy Thụy hất mặt lên:
- Ừa đó, tui dữ vậy đó, rồi sao?
Nhật Nam chẳng hơn gì VũThiên, lúng túng đáp:
- Ờ thì... cũng không sao cả.
Thúy Thụy trề môi buông một câu khiêu khích:
- Hừm! Ðúng là "ông già đau khổ".
Nhật Nam đỏ mặt:
- Tôi không thích bạn đặt biệt danh ấy cho tôi.
Diễm Trâm nãy giờ im lặng bỗng nghe ngứa miệng liền xen vô:
- Nhưng cái biệt danh đó hợp với ông chứ