KenhGiaiTriAz.Wap.Sh
Wapste Tiện Ích Giải Trí
HOMETruyệnGAME
Bộ sách: ĐẠO GIA KINH
TẢI 200 E-BOOK SÁCH THUỐC NAM BẮC ĐÔNG Y GIA TRUYỀN
Truyện Tình Yêu
33
còn ông tuấn thì được uống sinh tối
- mày thắc mắc làm gì,vk ck nhà nó mà - luân khùng cười đê tiện
- uk đó rồi sao, ck tôi, tôi không thương thì sao. còn nói nhiều bữasau nước mía cũng không có mà uống đâu
Tụi nó nghe xong thì lại imlặng mà uống nước mía, tôi nhìn trang thì gặp một nụ cười tươi, hai đứa nhìn nhau rồi vui vẻ cười...
- mấy ông tập tới đâu rồi -nhỏ đào ngồi cùng bàn tôi hỏi
- ngon lành cành đào rồi - tôi cười tươi nói
- nhẩy thử cho bọn tôi coi đi - huyền bí thư nói
- cho nghỉ lấy sức tý coi. vừa mới nghỉ được tý đã bắt nhẩy rồi à, mà còn trái cây kìa, đã được ăn đâu - tôi nói
- thì tôi có nói là nhẩy luônđâu, tý ăn xong phải nhẩy cho tụi tôi coi đó - nhỏ huyền nóitiếp
- yes madam - tôi cười
Nói xong trang đi ra chỗ hoa quả cầm nguyên một quả soài to nhất mang ra đưa tôi...
- không có muối sao ăn - tôi nhăn nhó nói
- uk nhỉ, quên hihi - trang nhún vai cười nói
- hai ông bà này gớm thật - luân khùng tặc lưỡi
- chứ sao, người ta tình cảm vậy chứ, như ông với hoa thì... - tôi bỏ lửng câu nói
- thì sao, hoa mà ở đâythì còn chăm tôi hơn bà trang chăm ông nữa kìa - luân khùng cãi bướng
Sau khi đã ăn uống lo lê thì tụi tôi nhẩy một lần cuối cho mấy bà coi, nhẩy xong không được khen màcòn bị chê thê thảm, mầy thằng tôi chán quả chẳng nhẩy nữa rồi ra về, trước khi về thằng luân khùng còn dặn tôi là tối nhớ đi đábanh. tôi chợt nhớ ra là hen thảo tôi đi chơi,thấy trang đứng đó thìtôi cũng ậm uk cho qua chuyện rồi tối tínhtiếp...
Chap 14 :
Thoáng chút đã tối rồi,cuộchẹn đi chơi với thảo, đi đá bóng với tụi khang mập chẳng biết đi cùng ai nữa.
Thảo mới hết giận xong h lỡ hẹn rồi mà không đi thì cũng không được, còn tụi khang mập mà biết tôiđi chơi với thảo mà không đi đá bóng chắctụi nó giết quá…
Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi cũng quyết định đi vớithảo.
Thà đắc tội với mấy thằng kia còn hơn là đắc tội với thảo “ con gái thật khó đoán. Bình thường không sao, lúc mà nổi giận lên thìkhông biết chuyện gì sẽ sẩy ra “ cái này là kinh nghiệmtừ năm lớp 9. không lên đắc tội với người đẹp
Còn tụi khang mập thì mấtmấy ly nước mía là xong. Thật là một quyết đinh sáng suốt hehe.
Đồng hồ điểm 7h.
Keng… coong có ngườitới. không cần mở cửatôi cũngbiết là ai. Thảo đã nói là tốiqua thì chắc chắn là sẽ qua…
Mẹ tôi ra mở cửa và đivào nhà cùng thảo…
Tôi đã biết từ trước rồi. thấy thảo vào thì tôi xin phép mẹ để đi luôn. Để lâutụi khang mập tới mà thấytôi đivới thảo thì tèo luôn.
Nhưng người tính không bằng trời tính, vừa bước racổng thì tụi khang mập tới, tôi đứng đơ người ra, cònthảo và tụi khang mậpnhìn thấy nhau hình như cũng biết chuyện gì đang sẩy ra. Cả hai bên nhìn tôi tóe lửa, mặt đằm đằm sát khí. Tôi đang định chay thì thảo kéo tay tôi lại rồi cười rõ là tươi, tôi thấy thế thì cũng cười trả lễ. tôi đang cười thì bất chợt thảo nhéo mộ cái đauđiếng cả người, đang cười tươi bị thảo nhéo một cái bất ngờ thiếu tý là tôi bật khóc vì đau rồi…
- sao tự nhiên thảo lại nhéo tuấn vậy? – tôi mếu máo hỏi
- tuấn còn hỏi ak – thảo giơ tay lên vẻ như muốn nhéo tôi tiếp
Thấy hiện tượng lạ tôi chay luôn, vừa bước được một chân đi thì lại bị tụi khang mập kéo ra chỗ khác, ấn tôivào tường chấtvấn…
- gì vậy mày? Đã nói làtôi đi đá banh rồi mà mày cònhẹn gái đi chơi ak? – nó nhăn mặt đưa tay lên
- ơ… ơ – nhìn mặt tụi nó đằm đằm sát khí tuôi đâm ra kiếp vía chẳng nói được gì
- mai tới lớp tao nói trang cho mày chết – luân khùngcười đê tiện
Thấy nói đến trang thì tôi tái xanh mặt mày nói luyến thắng…
- thôi tha tao lần này đi, mai tao mời nước mía
- nước mía cái đầu mày đó– khang mập trừng mắt nhìn tôi
- nếu mà 1 tuần nước mía thì có thể tụi tao sẽ suy nghĩ lại – sơn đen cười đê tiện
Nói nói xong thì cả đám cười chỉ có tôi là xanh xao mặt mày. Trang mà biết được thì tèo…
- 2 ngày nhé – tôi gia điều kiện
- Mai lên lớp nói với trang không biết sẽ như thế nào nhỉ? – hoàng cận buông lời đe dọa
Tôi nghe tụi nó nói cũng run run, thế là tôiđe dọa lại…
- túm lại một câu 2 ngày nước mía có chịukhông – tôi trừng mắt nhìn tụi nó
Tụi nó thấy tôi có vẻ cương quyết thì chụm đầu lại to to nhỏ nhỏ mà chả biết nói gì. Cuối cùng thì luân khùng phát biểu một câu làm tôi nóng gáy…
- không
- tổ bà chúng mày nữa. đã thế bố đi với tụi mày, mai tới phiên tao lên giải bài thì chết cha chúng mày vớitao – tôi cười nham hiểm
Tụi nó nghe tôi nói thì bắt đầu mặt mày ủ rũ. Tụi nó lại chụm đầu vào bàn bạc, sau một hồi rồi thì chúng nó cũng đi đến quyết định cuối cùng là 3 ngày nước mía. Còn tôi thì cũng gật đầu đồng ý luôn. Hên là tụi nó đồng ý, nó mà không
đồng ý thì xong…
Giải quyết tụi nó xong thì tôi đi ra chỗ thảo, thảo vẫn nhìn tôi tóe lửa, thấy thái độ của thảo như vậy tôi chẳng dám lại gần mà đứng cách xa rồi nói
- làm gì mà thảo nhìn tuấn ghê thế
Hỏi xong mà thảo chẳng nói gì, chạy nhanh như cắt tới chỗ tôi. Theo phản xa tự nhiên tôi cũng chạy. chạy được một lúc thì thảonói
- tuấn đứng lại cho thảo
- không được nhéo thì tuấn mới đứng lại
- uk không nhéo
- thật không ?
- thật, hứa đó
Chỉ chờ có thế là tôi dừng lại và đi tới chỗ thảo. tới nơi thì thảo không nhéo hông tôi nữa mà thảo chuyển qua nhéo tai tôi “ nhéo tai còn đỡ đau “
- ơ… đã kêu không nhéo mà
- thảo chỉ nói là khôngnhéo hông thôi
- ơ… ơ
- ơ gì mà ơ. Đã nói dẫnthảo đi chơi mà. h lại không giữ lời ak
- đâu có
- còn cãi ak
- không có thật mà. H đi chơi nè
Nói xong thì thảo cũngthả tai ra rồi hỏi tiếp
- thế sao tụi bạn tới làm gì– thảo nhăn mặt hỏi
- tuấn đâu có biết – tôicườicầu tài
- thế đi chưa? – thảo nhún vai hỏi
- oh! Đi
Xong thì tôi và thảo đi chơi. Tôi chở thảo tới một quán cafe gần ngay bãi biển. ở đây uống cafe và ngắn biển trời tối đẹp tuyệt vời. mà thực ra thì tôi cố ý dẫn thảo tới chỗ này chơi cho xa xa chút để đề phòng bất chắc, không may đi lòng vòng mà gặp trang thì chết
- thảo. hôm nay thảo nói gì về tuấn với mấythằng bạn? mà nó lại ra xin lỗi vậy – tôi thắcmắc hỏi
- không có gì. Tụi nó hỏi bố tuấn làm gì thôi – thảo nói mà mặt tỉnh như không cóchuyện gì vậy
- thế thảo nói sao mà tụi nó sợ tuấn ghê vậy – tôi thắc mắc tợn
- thì thảo chỉ nói những gì thảo biết thôi, và thêm chút chút nữa – thảo cười tủm tỉm
- thảo nói thêm chuyện gì vậy?
- không nói cho tuấn biết. đồ nhiều chuyên – thảo cười nham hiểm
Tôi cứ thắc mắc mãi khôngbiết thảo nói gì mà tụi kia lại ra xin lỗi, hỏi thì thảo lại không nói làm tôi thắcmắc tợn. đang định hỏi thảo tiếp nhưng mà thấy thảo đang vuivẻ lên tôi lại không dám hỏi nữa…
- ak tuấn! 26-3 lớp tuấn cóbiểu diễn văn nghệ không
- có chứ. Hôm đó tuấn lên nhẩy đó – tôi cười khóa trá
- phải không? Tuấn thìbiết nhẩy cái gì – thảo nhìn tôi sững sờ
- ê ê. Đừng có mà coi thường tuấn thế chứ - tôi nhăn mặt
- hihi. Đùa đó mà
ở cái quán này lạng mạng hay sao mà tôi nhìn đâu cũng thấy toàn mấy cặp đôi đi với nhau thì thầm tonhỏ, tôi nhìn thấy mà lạnh sống lưng. Tôi nghĩ ngay bữa sau phải rủ trang ra đây ngồi mới được haha
Ngồi thêm một lúc nữa thì tôi và thảo cũng đi về. đi ngang qua siêu thị thì thảolại kêu tôi đi vào siêu thị, tôi nhăn nhó nhưng cũng đành phảiđi vào theo thảo.
Thảo dẫn tôi lên lầu 3 chơigame. Không ngờmấy cái trò chơi ở đây cũng vui, tôivà thảo chơi tới hơn 10h mới bắt đầu ra về. đang trên đường đi về thì trời lại bắt đầu đổ những cơn mưa xuốnglàm cho tôi và thảo ướt hết. đi một đoạn thì thảo vòng tay qua ôm tôi làm tôi lại gần bị ngã. Lần trước cũngvậy, và bây h thảo cũng vậy. chẳng hiểu thảo nghĩ sao nữa màcứ ôm tôi càng ngày càng chặt hơn. Tôi thì chỉ nghĩ như lần trướcthảo lạnh lênôm tôi thôi, và lần này thì tôi không nói gì mà cứ đểthảo ôm như vậy để đivề. gần tới đường đi vào nhà tôi thì thảo nói…
- tuấn đi chơi với thảo thêm lúc nữa đi
- trời đang mưa mà. Điđâu được chứ đi mưa coi chừng lại bị bệnh đó
- … !
Thảo không nói gì hết,tôi cảm nhận được hình như là thảo đang khóc phía sautôi. Tôi chẳng biết có chuyện gì sẩy ra với thảo, và cũng không biết phải an ủi thảo như thế nàonữa. tôi đành vòng xe lại và đi, tôi cứ đi mà không hề biết là sẽ đi đâu.
Nhưng người đang đi ngoài đường thì chạy thật nhanh để không bị ướt còn tôi và thảo thì cứ từ từđi mà không biết đích đến là ở đâu. Mưa càng ngày càng to, tôi đi qua mộtquán cafe thì thấy người ta mở bản nhạc “ kiss the rain “ đây là bản nhạc thích hợp nghe khi trời mưa. Nghe thấy bản nhạc đóthì tôi liền đừng xelại,đứng ngoài đường mànghe cho tới khi nhưnggiai điệu cuối cùng của bảnnhạc vang lên thì mới thôi.Còn thảo thì vẫn ôm chặt tôi và khóc, không biết thảo buồn vì chuyện gì. Như tôi cũng không hỏi mà cứ để cho thảo khóc cho vơi hết những tâm sự. tôi ghé vào một chiếc ghế đá ven đường và dừng lại. tôi tới đó ngôi xuống, thảocũng đi theo và ngồi cạnh tôi. Còn những người qua đường thì cứ nhìnchúng tôi ngồi đó mặccho mưa càng ngày càn to hơn “ tôi cá là mấy người này nói là chúng tôi bị điên “
Tôi nhìn thấy thảo đã thôi khóc mà khẽ đưa tay ra hấng những giọt nước mưa thì tôi hỏi…
- sao vừa thảo lại khócvậy?
thảo thì chỉ im lặng vànhìntôi bằng ánh mắt trách móc, tôi không hiểu chuyện gì. Nhìn thấy ánh mắt đó của thảo thì tôi lại cảm thấy hơi sợ, tôi vội
đưa ánh mắt của mìnhđi chỗ khác mà không dám nhìn thẳng vào thảo. rồi tôi lại nghe thấy tiếng khóc của thảo. thảo ôm tôivà lại khóc tiếp tôi đang định gỡ tay thảo ra thìthảo nói…
- tuấn đừng làm gì, cho thảo mượn bờ vai của tuấn một chút thôi. Có được không
- … !
Tôi im lặng mà nhìn những giọt nước mắt của thảo hòa vào những giọt mưa đang lăn dài trên đôi gò má đã ửng hồng của thảo...
chap 15 : Đưa thảo về mà tâm trạng tôi cứ rối bời. không biết có làm gì thảo không vui mà thảo cứ khóc hoài không thôi. trên đường đi về tôi và thảo lại chìm vào trong khoảng không tĩnh lặng, không ai nóivới ai câu nào.
tới nhà tôi thì tôi dừng lại đi vào. đang định chào thảo thì thảo đã đi về mà không nói lời nào hết, không biết có chuyện gì sẩy ra với thảo mà thảo lạinhư vậy...
Chiều hôm sau tới trường tôi cứ suy nghĩxem hôm qua có làm gì sai không. tâm hồn tôi cứ để đi đâu đó, thầy giáo gọi lên bảngmấy lần mà tôi thì cứ ngồi đơ người ra và kết quả là ngồi luôn sổđâu bài với lời phê là "không chú ýhọc "
Tới h ra chơi thì tôi chạy lên lớp thảo xem có chuyện gì không. tới lớp không thấy thảo đâu, hỏi bạn của thảo thì nói hôm nay thảo không đi học. tôi mặt mày ủ rũ đi về lớp. bạn bè hỏi gì cũngkhông trả lời, cứ gục đầu xuống bàn suy nghĩ. hết buổi học tôi bị ngồi sổ đầu bài tới 5 lần " kỉ lục mới của lớp "
Tiết nào cũng bị ghi sổvì tội không chú ý học
Đi về trang cũng hỏi tôi, nhưng tôi vẫn không nói gì chỉ lặng lẽ đạp xe về, trang hỏi nhiều mà thấy tôi không nói gì thì cũng thôi không hỏi nữa, vẻnhưlà giận dỗi. Ăn cơm tôi xong tôi quyếtđịnh sang nhà thảo xem có chuyện gìsẩy ra với thảo...
tôi bấm 3 hồii chuông thì mới thấy cô hằng mẹ của thảo ra mở cửa...
- ủa tuấn ak. con tới cóviệcgì vậy?
- thảo có nhà không cô?
- thảo bị sốt. đang nằm trên phòng đó
- cô cho cháu lên thămthảo chút được không cô?
- uk. con lên đi
Tôi dắt xe vào và theo cô hằng đi lên phòng của thảo. căn phòng nhỏ của thảo cũng có gam màu chủđạo là màu hồng và thêm nhữ bông hoa gắn trên tường.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy cái chuông gió màbữa trước tặngthảo. mỗi lần có cơn gió thổi tới là nó lại kêu lên từng hồi...
- thảo bị sốt ak.
- thảo không sao đâu
- đã nói rồi mà thảo khôngnghe. bữa sau không đượcđi mưa nữa nghe !
- ... !
- thảo thấy trong người thế nào rồi?
- ... !
Thảo vẫn im lặng mà nhìn xa săm ra phía cửsổ, có vẻ như những giọt nước mắt của thảo đang chực trào rangoài bất cứ lúc nào...
- tuấn hát cho thảo nghe nha ?
- ... !
Thảo chỉ im lặng nghe tôi nói mà không có một chút phản ứng gì...
Tôi lại bắt đầu hát những giai điêu quen thuộc của bài " My Love "
khi thảo nghe xong thìchớt bật khóc, thảo khóc rất nhiều. tuy không biết vì sao thảolại như vậy nhưng tôi cũng đưa bàn bay của mình lên lau đi những giọt nước mắt đanglăn dài trên đôi gò má của thảo...
- tuấn đừng đối tốt vớithảo như vậy. thảo sơ... - thảo bỏ giở câu nói rồi lạikhóc, tuy thảo khóc không to nhưng những giọt nướcmắt đua nhau chảy ra, rất nhiều, rất nhiều...
- mình là bạn bè mà - tôi nói mà lòng chợt cảm nhận được một cái gì đó đang trỗi dậymãnh liệt
- mình là bạn. lên tuấnđừng quá quan tâm tới thảo - đôi mắt đẵ sưng lên vì khóc quá nhiều của thảo nhìn tôi không chớp
Bất chợt tôi lại gặp ánh mắt đó của thảo, chả hiểu tại sao bây h tôi lại cảm thấy rất là sợ khi nhìn thấyánh mắt của thảo, như thường lệ tôi lại quay đi để tránh phải nhìn thấy ánh mắt hờn trách của thảo đang nhìn tôi " cái này là cảm nhận thôi "
Rồi cả hai lại im lặng để khoảng không yên tĩnh đến kinh hãi, tôi lấy điện thoại mở bản" kiss the rain"
Một bản nhạc buồn màcả tôi và thảo đều thích nghe,đặc biệt vào lúc này khi cả hai đang bế tắc không biếtnói chuyện gì với nhau. ngồi thêm một lúc nữa thì tôi đã thấy thảo nhắm mắtlại và ngủ thiếp đi trong những nốt nhạc trầm bổng, thánh thót của tiếngđàn piano
Thấy thảo đã ngủ thì tôi đứng dậy đi về, nhưng vừamới bước đi thì thảo đã cầm tay tôi kéo lại, như một điều hiển nhiên tôi lại ngồi xuống ghế, thảo liền choàng tay qua ôm tôi, thảo lại khóc. tôi rất sợ thấy con gái khóc, mà khi vào đây tôi đã thấy hai người khóc rồi, mà hai ngườiđó đều là người mà tôi quan tâm, tuy sự quan tâm tới hai người đó khác nhau nhưng tôi đều cảm thấy đau lòng tôi chẳng biết vì sao nữa, có lẽ nào thảo vì tôi mà khóc...
Thảo cứ ôm tôi mà khóc như vậy, còn tôi thì cũng chỉ ngồi im, nghe tim mìnhđập càng lúc càng nhanh. cảm giác này là sao đây?
Sao tôi lại như thế chứ. tôi đã có trang rồitôi không thể phản bộitrang được, nhưng thảo khóc tôi lại cảm thấy rất đau lòng, hoàn toàn khác khi thấy trang
khóc. nội tâm tôi đang bị giằng sé giữa hai hình bóng
" mày không được như vậy! mày đã có trang rồi "
" hãy thừa nhận tình cảm thật của mình đi. mày yêu thảo "
" không phải. đó chỉ làcảm giác quan tâm bình thường tới một người bạnthôi. trang mới chính là người mày yêu "
" không đúng. mày yêu trang sao mày lại có cảm giác đau khi thấy thảo khóc "
Nội tâm tôi đang bị giằng sé quyết liệt. tôi cũng không biết như thế nào nữa, liêu có phải là tôi yêu thảo không? hay đó chỉ là sự quan tâm bình thường như những người bạn khác?
Có phải thực sự là tôi yêu trang không?
Hay là tôi bị ngộ nhận mộtthứ tình cảm khácvà cho đó là tình yêu?
Tôi không biết nữa. đâu mới là cảm xúc thật của tôi?
Đâu mới là người tôi yêu thực sự?
Tôi nhìn thảo vẫn khócvà đưa ánh mắt hờn trách nhìn tôi. tôi không biết phải nói gì bây h.
Điều duy nhất bây h tôi có thể làm là lau những giọt nước mắt của thảo đi và vòng tay qua ôm thảo vào lòng mình. thảo vẫn khóc, nước mắt của thảo đã ướt đẫm áo của tôi.
Đôi mắt đen kia đã sưng lên vì khóc quá nhiều
Tôi cứ để thảo khóc như vậy cho tới khi thảo hết khóc và đã chìm sâu vào trong giấc ngủ.
Lúc này tôi mới nhẹ nhàngđể thảo xuống giường và đắp chiếc mền lên cho thảo rồi mới ra về...
Xuống tới nhà thì thấy chúthắng và cô hằng đang ngồi coi tv. hai người có hỏi tôi về chuyện của thảo nhưng tôi không nói gì và chào hai người để đi về.
Trên đường đi mà tôi cứ suy nghĩ về hình ảnh của thảo khi ôm tôi mà khóc.
Về tới nhà thì đã gần 10h. mẹ tôi hỏi tôi đi đâu thì tôichỉ nói qua loa cho xong rồi đi lên phòng nằm và suy nghĩ, được một lúc thì tôi cũng ngủ thiếp đi "tính tôi nó vậy ak. cứ nằm một tí là ngủ ngay "
Hôm sau tôi tới trường màtâm trạng cũng không kháhơn được chút nào hết. vàotới lớp thì tôi lại nằm gục xuống bàn, chẳng thèm nói chuyện với ai hết. mấy thằng bạn của tôithì chạy ra hỏi...
- mày bị sao vậy? lại bệnh ak ? - khang mậphỏi
- cãi nhau với trang ak? - luân khùng hỏi
- hay mày trốn 3 ngày nước mía của tụi tao nên giả bộ như vậy - sơn đen hỏi
Rồi những câu hỏi của chúng nó thay nhau đặt ra,tôi thì vẫn im lặng mà không nói gì. chúng nó bắtđâu quayqua hỏi trang, nhưng trang thì cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện chứ trang cũng chẳng biết tôi bị làm sao...
Tới tiết anh văn của côthảo, cô vừa mở sổ đầu bài ra thì cô gằn giọng nói to...
- tuấn. em làm gì mà hôm qua cả 5 tiết em đều bị ghisổ vậy
Tôi thì chỉ im lặng mà cúi mặt xuống bàn, cô tức quáđuổi tôi ra khỏi lớp và kèmtheo đó là một câu nói...
- mai em mời phụ huynh tới găp cô
Tôi vẫn thái độ đó, im lặngvà bước ra khỏi lớp. Cả lớpnhìn tôi ngơ ngác, tụi nó khổng hiểu tôi có uống nhầm thuốc gì không mà từ hôm qua tới h cứ như người mất hồn, chẳng chú ý học gì hết chỉ im lặng và nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ...
Về TRANG CHỦ
Lượt xem:4572.
SỔ TAY BÀI THUỐC NAM GIA TRUYỀN. TỪ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN- Tác Giả: LÊ VĂN TUYÊN
Bí Mật Tư Duy Triệu Phú
Sách Thuốc Nam Kinh Nghiệm Chữa Bệnh Gia Truyền
Khám Phá Bí Mật Ngữ 12 Chòm Sao Trong Tình Yêu
Truyện Tình Yêu Hay
KHO TÀI LIỆU SÁCH THUỐC NAM ĐÔNG Y CŨ QUÝ
THÔNG TIN
ADMIN:Thông Tin Bản Quyền: LÊ VĂN TUYÊN- Sinh năm 1988- KHU ĐÔ THỊ GIẢI TRÍ CAO CẤP MỚI:- Xóm 10- Thôn Văn Quang- Xã Nghĩa Hương- Huyện Quốc Oai- Hà Tây- Hà Nội- VIỆT NAM
SĐT: 0336631403
SĐT: 0929668648

.Liên Hệ FACEBOOK:LÊ VĂN TUYÊN
Về TRANG CHỦ
Copyright 2014 © kenhGiaiTriAz.Wap.Sh

XtGem Forum catalog