Duck hunt
KenhGiaiTriAz.Wap.Sh
Wapste Tiện Ích Giải Trí
HOMETruyệnGAME
Bộ sách: ĐẠO GIA KINH
TẢI 200 E-BOOK SÁCH THUỐC NAM BẮC ĐÔNG Y GIA TRUYỀN
Truyện Tình Yêu
26
thì thấy một bàn đầy rẫy thức ăn. tôi thấy vậy thì nói...
- chu cha. đang đói mà nhìn mấy món ăn nay ngon quá. chắc mình con ăn hết quá haha
Nói xong thì tôi ngồi luôn vào bàn ăn. thảo ngồi xuống cạnh tôi, thấy vậy tôi trêu thảo...
- woa bữa nay thật là có diêm phúc. quá trời đồ ăn ngon, lại được ngồi cạnh người đẹp luôn. quá đã - tôi cười
Cả nhà tôi nghe tôi nóithì cười ầm lên còn thảo thì mặt đỏ tía tai nhéo tôi một cái đau diếng, tôi kêu lên thất thanh bật dậy khỏi bàn luôn.
- mày sao vậy con - mẹ tôi hỏi
- con bị... bị...
Tôi thấy thảo trừng mắt nhìn tôi thì tôi lại không dám nói nữa vàngồi xuống bàn ăn. thảo nhéo tuy không đau lâu, nhưng lúc véothì đau điếng buốt lên tận não. Cả nhà ăn cơm cười nói vui vẻ, bữa cơm kết thúc vẫn như bên nhà chú thắng. bố tôi và chú thắng ra phòng khách uống trà, còn mẹ tôi, cô hằng và thảo thì rửa chén. tôi thì vẫn vậy chẳng biết làm gì. Một hồi sau khi dondẹp xong thì mẹ tôi cùng cô hằng và thảo đi ra phòng khách ngồi nói chuyện thì thảo nói gì đó với mẹ tôi. tôi nghĩ chắc là xincho tôi đi chơi, tôi thấy mẹ tôi cứ gật đầuliên tục. rôi xong thì thảo đi lại tới chỗ tôi nói...
- đi chơi thôi tuấn
- ơ vừa mới ăn xong thì biết đi đâu, ngôi chơi chút đã
- thế tuấn lên mở máy tínhcho thảo nghe nhạc chút
- oh !
Tôi và thảo đi lên phòng, thảo thì ngồi chơi máy tính, còn tôi thì lấy đồ đi thay, chuẩn bị đi chơi. đi vào thì tôi thấy thảo mởi một bài nhạc không lời đệm bằng đàn piano...
Tôi vừa nghe thì biết ngay đó là bài " kiss the rain "
bài này nghe rât hay, tôi thường nghe khi cảm thấybuồn chán, nó rất hợp với tâm trang lúc buồn.
- sao tự nhiên lại nghekiểunhạc này vậy thảo
- tự nhiên thảo thích nghe thôi. mà tuấn cũng biết bàinày ak ?
- biết chứ. tuấn hay nghe những lúc buồn
- oh! thảo cũng vậy đó...
- mà thôi đi chơi đi thảo - sao vừa tuấn kêu không đimà, h lại đòi đi. đúng là không biết xấu hổ mà bleubleu
- tuấn thấy thảo rủ nhiệt tình quá mới đi chứ bộ hihi. mà thảo có đi không ?
- chờ thảo nghe hết bài này tý đã
- trời... !
Sau một hồi chờ đợi những âm thanh cuối cùngcủa bản nhạc vang lên thì thảo cũngđứng dậy và đi theo mình xuống dưới nhà...
- bố mẹ và cô chú ngồichơi. con với thảo đi chơi chút đây - tôi cúi chàonói
- đi cẩn thận đó - mẹ tôi dặn dò
- con chào hai bác con đi - thảo chào bố mẹ tôi
- thôi hai đứa đi đi - bố tôi nói
Dắt xe ra khỏi nhà rồi đi. tôi cố tình không điqua nhà trang, để trang nhìn thấy tôi đi với thảo nữa thìvới tính cách hay ghen củatrang coi như là chuyệncủa tôi và trang sẽ kết thúc. nghĩtới thôi mà đã thấy đau lòng...
- ủa tuấn đi đâu sao lạivòng đường này - thảongơ ngác hỏi tôi
- ơ thế thảo muốn đi đâu -tôi hỏi lại thảo
- bữa nay có ca nhạc đó. tuấn có muốn đi coi không- thảo hỏi
- có. mà ca nhac ở đâu vậy thảo
- gần chỗ siêu thị đó tuấn
Thế là tôi chạy thẳng một mạch ra siêu thị luôn. ra tới nơi thì đã thấy đông nghịt người, cố gắng chen lấn lắm tôi mới đi lên đượcmột chút. tôi dắt xe vào gửi còn thảo thì đứng bên ngoài chờ...
- đi thôi thảo - tôi nói
- uk. bữa nay đông người quá tuấn ha - thảo nhìn xung quanh rồi nói
- oh! có ca nhạc mà người ta phải đi coi chứ, như tuấn và thảo này hihi - tôi cười
Tôi và thảo đi vào trong kiếm chỗ ngồi mà đông quá. phải đứng lên thì mớixem được. đứng được mộtlúc thì mấy người bạn của thảo nhìn thấy hai chúng tôi rồi thì chay ra.
- ủa thảo. bà cũng đi coi ak
- uk đi chư. lâu lâu mới có ca nhạc mà hihi - thảo nói
- woa hai đứa tụi mày tiếntriển nhanh quá ha. đi đâu cũng thấy cùng nhau hết - nhỏ bạn thảo nói
- đâu có. h em mới đi cùngthảo mà - tôi trả lời
- còn trối nữa. hồi chiều chịthấy em chở thảo đi đâu về , thảo ngồi sau ôm em tình tứ quá trời luôn -nhỏ bạn thảo lại nói tiếp
Chết rồi. hồi chiều tôi đi với thảo bị mấy bà này trông thấy ak, lại còn thấy thảo ôm tôi nữa chứ, trangmà biết thì biết chẳng biếtphải giải thích với trang như thế nào đây.đang suy nghĩ thì chợtbà vừa rồi nói...
- ủa trang. em cũng đi coi ca nhạc ak ?
Tôi giật mình quay lại. tôi nhìn thấy trang đứng ngayđắng sau, hai tay bám chặtvào nhau, môi ngậm chặt, khóe mắt đã bắt đầu ứa ranhững giọt nước. thấy tôi quay lại thì trang bỏ đi, trang chạy thật nhanh nhưmuốn trốn tránh tôi vậy, tôi đứng đần người ra suy nghĩ...
- trang nghe thấy hết rồi...
- biết làm sao bây h...
- mình biết giải thích sao cho trang hiểu đây...
Bất chợt đôi chân tôi bước đi trong vô thức chạy theo dáng người con gái nhỏ nhắn đangchạy phía trước mặc kệ cho bao ánh mắt đằng sau đang nhì tôi ngơ ngác không hiêu chuyên gìđang sẩy ra...
Tôi vừa chay vừa nói...
- trang... trang ơi
- trang đứng lại nghe tuấn nói đi
- trang ơi. đứng lại đi mà
- mọi
chuyện không như trang nghĩ đâu
- nghe mình giải thích đi trang ơi
Trang vẫn cứ chạy mắccho tôi có nói thế nào đi chăngnữa trang cũng không thèm quan tâm. tôi biết chắcrằng bây h trang đangkhóc, trang khóc vì tôi.
Sau một hồi chạy theo trang tôi cũng bắt kịp được. tôi kéo trang ra bên ngoài, còn trang thì cứ đi theo tôi, trang vẫn đang khóc lấc lên từng hồi. chợt lòng tôi đau nhói, các mạch máu như nghẽn lại. tôi đi và suy nghĩ phải làm cách nào để giải thích cho trang hiểu đây. tình ngay lý gian, tôi không biết phảigiải thích như thếnào với trang nữa. tôi chỉ biết một điều rằng tôi phải nói, tôi phải giải thích...
- trang nghe tuấn giải thích đi. tuấn không như vậy đâu. trang hiểu nhầm tuấn rồi...
- ... !
- hồi chiều nay thảo ôm tuấn là vì lúc đó tụi mình bị mắc mưa, do lạnh quá lên thảo mới ôm tuấn thôi...
- ... !
- trong tim tuấn chỉ cótrang thôi. trang biết mà...
- ... !
- trang nói gì đi. trang mắng tuấn đi, đánh tuấn đi. trang đừng làm tuấn sợ. trang ơi, trả lời tuấn đi trang ơi...
- ... !
- tuấn xin trang đó. trang nói gì đi...
Tôi vẫn cứ giải thích, lăn nỉnhưng trang không hề nói gì. trang chỉ biết ôm mặt mà khóc, trang khóc rất nhiêu. tôi chưa từng thấy ai khóc nhiều như trang lúc này...
- nếu trang không tin tuấncó thể hét to lên cho mọi người biết là tuấn chỉ yêu một mìnhtrang thôi. trang tin tuấn đi...
Trang vẫn không nói gì nhưng tôi thấy trang đã bớt khóc đi. nhưng trang vẫn không nói gì. lững thững đi ra hàng ghế đá ở giữa đường ngồi,tôi đi theo trong vô thức mà chẳng biết đểlàm gì. nhưng tôi biết lúc này tôi phải đi theo. tôi phải đi theo để níu giữ tình yêu của tôi lại. tôi đi ra và ngồi bên cạnh trang, trang vẫn không nói gìhết. chỉ ngồi và nhìn từng chiếc xe tấp lập chay qua. 20 phút im lặng để suy nghĩ, rồi bất chợt đứng dậy. và tôi cũngđứng dậy theo. rồi tôi gặp một ánh mắt của trang nhìn tôi vẻ oán trách mà trang dành tặng cho tôi. rôi một âm thanh vang lênxé tan khoảng không im lặngvây quanh chúng tôi từ lẫy tới h. trang tát tôi một cái rất mạnh nghe bốp một tiếng rõlà to. tôi biết tôi đáng bị đánh, một cái tát mà làm cho trang cảm thấy vui vẻ thì tôi xin chấp nhận...
- sao không né - trang hỏi tôi - tuấn đáng bị như vậymà... - tôi đáp
Lại im lặng. trang không nói gì chỉ đứng nhìn tôi rồibật khóc, tôi khẽ vòng cánh tay qua ôm người con gái nhỏ nhắn đang đứng trước mặt vào lòng. trang cũng không phản đối, tôi chỉ nghe thấy tiếngtrang khóc trong lòng tôi thôi... Rồi bất chợt trang lên tiếng nói trước...
- trang xin lỗi
- không. trang không có lỗigì hết, tất cả là lỗi của tuấn...
- trang đã quá ích kỷ. trangmuốn tuấn chỉ làcủa riêng mình
- ... !
- trang không muốn chia sẻ tuấn với bất cứmột ai...
- ... !
- trang xin lỗi từ nay trangsẽ không như thế nữa...
- nhưng tuấn phải hứalà chỉ được yêu một mình trang thôi. nha tuấn - trang đưa ánh mắt như van xin lên nhìn tôi
- tuấn hứa. cho tới khi nào trang chưa buông tay tuấnra thì tuyệt đối tuấn sẽ không buông tay trang đâu. tuấn hứa đó...
Tôi nghe trang nói như vẫn còn một chút gì đó đang hờn trách tôi. nhưng trang đã chịu tha thứ cho tôi vậy là tôi đã quá vui rồi. tôi cũng biết trangnhư vậy là vì yêu tôi, như tôi lạicảm thấy khó chịu khi thấytrang như vậy. tôi thậtlà ngốc mà...
Và rồi thì trang cũng đã thôi không khóc và nở một nụ cười với tôi. mặc dù nụ cười đócó phần hơi gượng như tôi vẫn thấy vui. vui vì mọi chuyện hiểulầm của chúng tôi đã được xóa bỏ...
Và rồi tôi cùng trang đi vàotrong. vào tới nơi thì chỉ thấy đám bạn của thảo màkhông thấy thảo đâu. tôi hỏi...
- thảo đi đâu rồi hả mấy chị
- chị cũng không biết nữa. nhưng thấy em chạy đi thì thảo cũng đi luôn. hinh như thảo vừa đi vừa... - bà bỏ lửng câu nói khi thấy trang đi cùng tôi
Tôi đoán chắc là thảo cũngsẽ giận tôi. nhưtooi cũng chẳng biết phải làm sao nữa, lúc đó tôi chỉ có một sự lựa chọ là đuổi theo trang. tôi không còn kịp đểsuy nghĩ tớinhững điều khác nữa...
chap 11 : Ngày mới bắtđầuđầy mỏi mệt tôi không biết phải nói sao với thảo nữa, đi chơi với thảo nhưng rồi lại để thảo đi về một mình. mong là thảo có thể hiểu cho tôi...
- con đi học đây me
Tôi mang chiếc xe đạp mà mẹ tôi mới mua dắt đi học.qua nhà trang thì trang đã đứng đợi tôi từ trước rồi, vẫn nụ cười tươi như những lúc tôi và trang không giận nhau...
- đi thôi trang - tôi nói
- uk đi thôi. trang chờ tuấnlẫy h, tưởng tuấn đi rồi chứ - trang nghiêng đầu nói với tôi
Vào tới lớp thì mọi người nhìn tôi vẫn bình thường, vì chuyện của tôi và trang diễn ra khá nhanh. giận hờn, giải thích chỉ trong một ngày. chẳng ai biết hết
- trang ơi... !
- sao tuấn
- chuyện của thảo đó - tôi ấp úng
- không sao đâu. tuấn lên xin lỗi thảo đi - trang gật đầu đồng ý
Không chờ đợi
lâu, khi nghe được trang nói thì tôi đi luôn. lên tới lớp 11a1 thì thấy thảo đang đứng ngoài nói chuyên với bạn, tôi gọi
- thảo ơi. ra tuấn nói chuyện một chút
Thảo nhìn thấy tôi thì tỏ vẻ không quan tâm và đi vào lớp. thảo giận tôi cũngphải thôi
Tôi đi vào lớp, tới gần chỗ thảo ngồi tôi nói...
- thảo nói chuyện với tuấn một chút đi
- tuấn và thảo thì có chuyện gì để nói đâu - thảo nói mà không thèm nhìn tôi một cái
- thì chuyện tối qua đó. cho tuấn xin lỗi - tôi ấp úng
- tuấn có làm gì đâu mà phải xin lỗi - thảo vẫn cúi mặt xuống bàn
Sự có mặt của tôi làm cho mấy ông con trai lớp thảo không hài lòng, mặt nhăn lại đi tới chỗ tôi...
- mày là thằng nào. sao tự tiên vào lớp taovậy hả - một thằng khá là to con gằn giọng nói với tôi
- em tới gặp thảo có chút chuyên - tôi trả lời
- có chuyện gì - ông đónói
- chuyện riêng của em và thảo. không liên quan tới mấy anh - tôi bắt đầu thấykhó chịu khi có mấy con kỳđà cản mũi
- thảo là thành viên của lớp tao mà mày nói khôngliên quan tới bon tao ak - nó gằngiọng, giơ nắm tay về phía tôi
Tôi nhìn thấy cũng chẳng thèm quan tâm.tôi lại tiếp tục nói với thảo...
- tuấn xuống cang tin chờ thảo nhé. thảo xuống luônnhé - tôi nói
Thảo thì vẫn im lặng không nói gì và cũng chẳng thèm nhìn tôi một cái. còn mấy ông trong lớpthảo thấy tôiđi mà không nói lăng gì tới mấy ông đóthì có vẻ tức tối lắm, đi rangoài theo tôi nói...
- thằng danh con này mày muốn chết ak
Nghe mấy ông này nóivẻ hù dọa thì tôi cũng chẳng cần lịch sự mà gọi anh nữa...
- tôi có chết hay khôngthì cũng chưa tới lượt mấy ông nói - tôi trả lời trừng lửng
- ak thằng này láo - một thằng khác nói
- đừng tưởng tôi mới chuyển vào học dễ bị ăn hiếp nha - tôi trợn mắt lênnhì tụi nó
Vừa nghe hết câu thì thằngmập lao tới đấmtôi một đấm, nhưng tôi lé được
- làm gì đấy - tôi hỏi
Thằng đó không nói gìvà lập tức lao vào tôi đạp mộtcái, tôi lấy tayđỡ và thuận chân đạp thẳng một phát làm nó ngã ngửa ra đằng sau. tụi bạn của nó thấy vậy thì cùng nhaulao lên...
- mấy người làm gì vậy - thảo gằn giọng nói to
- nó đánh thăng tuân lớp mình ...
- mấy người không đánh tôi thì mắc gì tôi đánh lại mấy người - tôi trả lời
- mày còn dám nói ak. tụi mày đánh chết mẹ nó đi - thằng mập bị tôi đánh đã đứng dậy quay qua tụi bannói to
- đây là trường học chứ không phải chỗ đánh nhau. mấy ngườikhông thôi đi tôi méc thầy đó - thảo lườm tụi nói
Thấy có đánh nhau cáclớp bên cạnh chay ra coi. rồi mấy thằng lớp tôi cũng đi lên...
- tuấn mày có sao không - luân lớp trưởng hỏi
- sao không mày - khang mập nói
- tao không sao - tôi trả lời
Nhìn tụi kia có vẻ là tức lắm nhưng không làm gì được tôi..
- mày được lắm - thằng mập nói
- thôi mình về đi - tôi nhìn tụi bạn nói
Tôi quay qua chào thảo rồivề. về tới lớp thì tụi nó nhao nhao lên hỏi...
- sao tự nhiên mày lại đánh nhau với tụi nó - luân lớp trưởng hỏi
- tự nhiên nó gây sự với tao - tôi trả lời
- ghê mày. một mình đánhcả tụi luôn ak - khang mậpnhìn tôi hỏi
- không có. chỉ có thằng mập lao vào đánh tao thôi - tôi nói
- nghe đâu mấy ông 11a1 gớm lắm mà - sơn đen nói
- uk đúng rồi đó. mày cẩn thận đó tuấn - thằng hoàng nói
- không sao đâu. tao chẳngsợ - tôi cười nhạt
- thì mày cứ cận thận vẫn hơn - luân lớp trưởng nói
- uk. cám ơn tụi mày
Về chỗ thì tiếp tục bị trang tra khảo...
- tuấn làm gì mà lại đánh nhau với người ta vậy ?
- không có gì đâu - tôi nhe răng cười
- không có sao lại đánh nhau - trang hỏi
- thì tụi nó gây sự mà. thôikhông có gì đâu
Thực ra thì tôi cũng hơi run run một chút. vì vừa mới vào học đã gây sự đánh nhau rồi, nếu mà nói với bố mẹ tôi thì chắc là cũng xong thôi. nhưng mà như thế thì hơi ngại, ai đâu đi học có chuyện gì lại về nói bốmẹ tụi nó cười cho...
Môn anh văn là môn đầu tiên của buổi học thêm. cô thảo vào tới lớp thì người đâu tiên cô nhìn là tôi. thấy cô nhìn tôi thì tôi mớichợt nhớ ra. cả ngày hôm qua đi chơi với thảo chưa có nhộm lại tóc
- tuấn
- dạ thưa cô - tôi ấp úng
- vừa em đánh nhau với lớp 11a1 phải không - cô hỏi
- ơ dạ... !
- mới vào học mà đã gây sự đánh nhau rồi. em đừngtưởng có bố mẹ chống lưng cho thìmuốn làm gì thì làm nha - cô gằn giọng nói
Chết rồi cả chuyện đánh nhau cô cũng biết...
- dạ thưa cô là... là tụi nó gây sự trước - tôi ấp úng trả lời
- sao khi không em lênđó làm gì - cô hỏi
- em có tý việc riêng lên đó- tôi trả lời
- thôi lần này thì cô bỏqua - cô cười nói
- em cám ơn cô - tôi cười
- ak. mà sao đầu tóc em vẫn chưa nhộm lại - cô trợn mắt nhìn tôi
- nhà em hôm qua có việc...
- chiều em đi nhuộm lại ngay cho cô - cô nóito
- em biết rồi
Cứ tưởng cô quên rồi ai ngờ cô nhớ lâu thế...
- mà sắp
tới ngày 26-3 rồi. lớp ta chuẩn bị một tiết mục văn nghệ đi
- chiều nay tiết anh của cô,cô cho các em nghỉ để chọn tiết mục văn nghê - cô nói
Cả lớp tôi xôn xao hẳn lên. nhao nhao bàn tán...
Tôi thì chẳng quan tâm lắm, tôi không thích tham gia các hoạt động đoàn thể. ngại lắm, nhẩy đẹp thìkhông sao chứ còn nhẩy xấu thì chỉ còn cách độn thổ cho hết nhục thôi...
- ak mà còn có cả thi thể thao nữa đó. rồi cắm trại
Nghe thấy vui chơi là tụi con trai tụi tôi khoái rồi. gì chứ thể thao thì tôi cũng biết chút chút. nhất là đá bóng và chơi bóng rổ. hồi năm tôi lớp 9 tôi cũng là thành viên đội bóng rổ củatrường đi thi đấu toàn tỉnh, nhưng đội của trườngtôi thì chẳng được cái giải gì hết...
- có đá banh hả cô - khang mập nói
- uk có. - cô trả lời
- woa thế là có đất dụng võ rồi - luân lớp trưởng cười to
Lớp tôi thì toàn con gái. được có 15 mạng con trai thì hết mấy ông ẻo lả, gầy gò ốm yêu. nhìn mà phát chán...
- tuấn mày biết đá banh không - luân lớp trưởng hỏi
- biết chút chút - tôi nói
- vậy là được rồi. lớp mình chỉ có mấy thằnglà biết đá thôi. có mày nữa thì vừa dủ 11 người rồi haha
- thế tối nay tụi mình đi đágép đội hình thôichứ còn chờ gì nữa... - sơn đen nói
- oh! quyết định vậy đi- khang mập hấp hải trả lời luôn
Tôi chỉ im lặng chẳng nói gì hết. các chú muốn sao thì anh chiều...
chap 12 :
Một buổi chiều như mọi ngày oi bức và khó chịu...
- ê thằng kia !
Tôi nhìn xung quanh chẳng thấy ai...
- gọi tôi ak ?
- không gọi mày thì gọi ai
- bộ tôi có quen mấy người sao - tôi nói
- mày quên nhanh quáđó. mới sáng đánh taoxong mà h đã quên rồiak ?
Bây h thì tôi đã nhớ, nó là thằng mập hồi sáng bị tôi đạp một cáingã ngửa ra đằng sau và mấy đứa bạn của nó...
- sao nhớ rồi phải không - thằng mập hỏi
- uknhớ. rồi sao - tôi hỏi
- sao hả? mày đánh tao xong rồi bỏ đi, h hỏi sao ak- thằng mập trừngmắt nhìn tôi
Chẳng biết từ đâu bọn bạntôi chạy ra tranh nhau nói...
- có chuyện gì vậy tuấn - khang mập hỏi
- không có gì đâu. tụi mày về lớp đi - tôi nói
- mày điên ak? tụi mình là anh em mà - luân lớp trưởng nói
- chà chà đoàn kết quáha - thằng mập nói
Chắc là tụi này tính trảthù tôi vụ sáng nay đây...
- rồi sao. tụi mày muốn gì - tôi hỏi tụi kia
- đi theo tao ra sân thểdục - thằng mập gằn giọng nóito
Rồi nó đi ra sân thể dục cùng tụi bạn trước. tôi quay qua nhìn tụibạn rồi nói...
- tụi mày về trước đi. tao không sao đâu
- mày có nạn tui tao đứng nhìn sao được - luân nói
- đúng rồi đó - khang mập trả lời
- tụi mày cứ về đi tao không sao đâu
- mày có còn coi tụi tao là bạn không hả - sơn đen trợn mắt nhìntôi nói to
Đúng là hoạn nạn mới biếtanh em...
- thôi được rồi nếu tụi màyđã quyết thì đi cùng tao...
Ra tới sân thể dục thì tụi nó đã đứng chờ từ trước rồi. tụi nó có8 thằng còn bên tôi thì chỉ có 5 người thôi...
- tụi mày muốn đánh tao sao ? - tôi trừng mắt nhìn tụi nó
- chuyện đó còn phải hỏi sao - thằng mập cười sặc sụa vì câu hỏicủa tôi
Tôi nghĩ tụi nó muốn đánhtôi thật rồi. tôi thì chẳng sợ, chỉ sợmấy thằng bạn của tôi bị liên ngụy thôi
- tao cho mày một lời khuyên nhé - tôi nhếchmép cười
- nói ! - thằng mập nóitrừng lửng
- trước khi tụi mày đánh tao thì tao khuyên tụi màylên về nhà xinbố mẹ tụi mày cho nghỉ học trước đi rôi hãng đánh tao - tôicườinham hiểm
Nghe tôi nói thì cả mấy thằng bạn của tôi và mấy thằng kia tỏ rakhó hiểu...
- mày tính hù tụi tao ak - thằng mập cười nhạt nói
- tao không thích hù dọa người khác
Tôi nhìn thấy mấy thằng kia có vẻ hơi trùn xuống thì nói tiếp...
- tụi mày học với thảo chắccũng biết bố thảolàm gì rồi chứ nhỉ -tôi hỏi
- thì sao - bạn của thằng mập nói
- chả sao. nhưng mà bố của thảo là cấp dưới của bố tao đó...chúngmà thử suy nghĩ đi - tôi cười nhamhiểm
Thực ra nếu tôi mà bị tụi nó đánh thật thì cũng chưachắc tôi đãnói với bố tôi. nhưng mà tôi cứ hù tụi nó cho tụi nó sợ vậy thôi...
Nghe tôi nói thì mấy thằngbạn của thằng mập thì có vẻ là sợ khôngdám nói gì nữa, còn thằng mập thì vẫntỏ ra bình thường...
- tao nói xong rồi đó. tụi mày thích thì đánh đi
Tụi bạn của thằng mậpđứng nhìn nhau mà không thằng nào dám bướclên, còn tụi bạn của tôi thì cũng đứng dàn hàng ra chuẩn bị sẵn sàng...
- hay là tao cho tụi mày thêm một lời khuyên nữa nhé - nói đi - bạn thằng mập nói
- mấy thằng tụi mày muốnnghỉ học thì lên đánh tao đi còn khôngthì về lớp coi như chưa có chuyện gì. cònthằng mập muốn trả thù thì qua đâytao với mày đánh tay đôi - tôi cười
Mấy thằng bạn của thằng mập suy nghĩ một hồi rồi vẫn đứng im. còn thằng mập thì tức tối lao lên chỗ tôi..
Nó chạy nhanh qua chỗ tôi rồi đưa nắm đấm thẳng vào mặt tôi, tôi lấy tay
Về TRANG CHỦ
Lượt xem:3716.
SỔ TAY BÀI THUỐC NAM GIA TRUYỀN. TỪ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN- Tác Giả: LÊ VĂN TUYÊN
Bí Mật Tư Duy Triệu Phú
Sách Thuốc Nam Kinh Nghiệm Chữa Bệnh Gia Truyền
Khám Phá Bí Mật Ngữ 12 Chòm Sao Trong Tình Yêu
Truyện Tình Yêu Hay
KHO TÀI LIỆU SÁCH THUỐC NAM ĐÔNG Y CŨ QUÝ
THÔNG TIN
ADMIN:Thông Tin Bản Quyền: LÊ VĂN TUYÊN- Sinh năm 1988- KHU ĐÔ THỊ GIẢI TRÍ CAO CẤP MỚI:- Xóm 10- Thôn Văn Quang- Xã Nghĩa Hương- Huyện Quốc Oai- Hà Tây- Hà Nội- VIỆT NAM
SĐT: 0336631403
SĐT: 0929668648

.Liên Hệ FACEBOOK:LÊ VĂN TUYÊN
Về TRANG CHỦ
Copyright 2014 © kenhGiaiTriAz.Wap.Sh