Disneyland 1972 Love the old s
KenhGiaiTriAz.Wap.Sh
Wapste Tiện Ích Giải Trí
HOMETruyệnGAME
Bộ sách: ĐẠO GIA KINH
TẢI 200 E-BOOK SÁCH THUỐC NAM BẮC ĐÔNG Y GIA TRUYỀN
Truyện Tình Yêu
21
cười mãn nguyện rồi đi vào nhà...
chap 9 :
Sau khi ăn cơm xong, đangngồi nghỉ ngơi thì tiếng chuông điện thoại vang lên. mẹ tôi ra nhấc máy. một lúc sau thì mẹ tôi nói...
- tuấn ơi. bạn goi kìa
Nghe mẹ tôi nói thì tôicũng đoán được đó là nàng. vì chỉ có nàng mới biết số nhà tôi thôi...
" alo. trang ak "
" ủa sao tuấn biết là trang gọi hay vậy "
" hihi. tuấn đoán vậy thôi không ngờ trúng thật. trang gọi gì vậy "
" thì vụ đi sinh nhật chị củatrang đó "
" uk. sao vậy trang "
" xe đạp của trang bị hỏng rồi. chắc trang không đi nữa "
" ủa vậy hả. thôi tý tuấn lấy xe máy đi sang đón trang nha "
" oh! vậy cũng được "
" mà đã đi chưa trang?"
" tuấn sang rồi mình đi luôn. 7h30 là bắt đầu rồi "
" ok tuấn sang ngay "
Nói xong thì tôi xin tiền mẹ...
- mẹ cho con ít tiền. con đi sinh nhật bạn
- đi rồi về sớm nhé
Nói xong mẹ tôi dưa cho tôi 500k rồi tôi đi luôn. sang tới nhà nàng thì đã thấy nàng đứng chờ ngoài cổng rồi...
- đi thôi trang.
- woa. xe ngon quá ha - nàng ngạc nhiên hỏi
- hihi. bình thường mà
- ủa. mà sao xe lại biển 17 thế hả tuấn
- ak thì xe nhà tuấn mua ởngoài bắc mà...
- ak mà trang ơi. có phải đimua quà không vậy
- thôi. trang chuẩn bị quà rồi - nàng cười
- vậy ak. mình đi nha - tôi hỏi nàng
Xong thì nàng cũng lên xe. nàng ngồi sau chỉ đường cho tôi. đi sàng nhà bà chị của nàng cũng khá lâu, vì hơi xa. hên là đi xe máy. chứ mà đi xe đạpthì còn lâu mới tới. tớinơi thì nàng bước xuống gọi cửa. ngôi nhà hơi nhỏ một tý. lạiở ngoại thành. đứng chờmột lúc thì thấy một người con gái ra mở cửa. nghe nàng gọi tên là quỳnh...
- ủa. tuấn cũng đi cùngem hả trang... - quỳnh
hỏi
- sao chị biết em ? - tôingạc nhiên hỏi
- em không nhớ ak. chịlà bạn của thảo. bữa trước lên lớp chị. có gặp rồi mà - quỳnh khẽ cười
- thì ra là vậy. em không nhớ. - tôi cười trừ
Nghe quỳnh nói vậy thì tôicũng đoán đây chắc là sinhnhật mà hồi chiều thảo mời tôi đi. vào trong mà gặp thảo thì tôi chẳng biếtnói gì nữa. mới hồi chiều nói bận việc không đi đượcmà h này thì đã ở đây rồi...làm xong thủ tục chào hỏi thì tôi , nàng và quỳnh cùng vào. nàng và quỳnh đi trước, còntôi thì dắt xe vào sau. vừa vào tới nơi thì gặp ngay thảo đang ngồi nói chuyện với mấy người nào đó tôi không quen. thấy tôi vào thì thảocũng hơi ngạc nhiên. còn tôi thì cười cầu tài. tôi ngồixuống cạnh nàng. vừa ngồi xuống thì quỳnh giới thiệu...
- đây là trang em họ của mình. còn kia là bạn của trang...
Nói xong thì mọi người có mặt trong phòng đều nhìntôi và nàng. riêng thảo thì nhìn tôi có vẻ là giận dỗi. đang nhìn quanh một vòng thì có tiếng nói vang lên...
- ủa. đây chẳng phải em của mày sao thảo...
- đâu phải. tôi nói là em của tôi bao h - thảo nói
- thì hôm bữa bà chẳng nhờ em nó mang đồ lên lớp mình là gì đó
- khùng quá. tôi nói đây là con của ông sếplàm cùng với ba tôi. chứ nói em tôi bao h - thảo nhăn mặt trả lời
- thì nhỏ hơn một tuổi không là em thì là gì. phải không em...
Nhỏ đó quay qua hỏi tôi. tôi ngại quá chỉ cười cho qua chuyện chứ chẳng biếtnói gì nữa. ở đây tôi chỉ quen thảo và nàng, nên cũng hơi ngại. đang ngồi thì nàng cầm hộp quà mang qua đưa cho quỳnh. còn thảo thì đi qua chỗ tôi ngồi và nói...
- thế mà hồi chiều tuấn nóimắc việc không đi được. vậy màh lại tới đây rồi - thảo nói
- thì tuấn đi với bạn mà. lỡhứa với bạn là tôi nay đi cùng rồi lên tuấn mới nói bận - tôi nhe răng cười
- chứ sao tuấn nói bậnviệc không đi được... - thảo giận dỗi nói
- ơ... thì thì - tôi ấp úng
Tôi chả hiểu sao thảo lại nói tôi với vẻ giận dỗi như vậy. tôi và thảo chỉ là quenbiết bình thường thôi mà. chả hiểu gì hết. bất chợt tôi bắt gặp ánh mắt của nàng nhìn tôi tóe lửa... lại có chuyện rồi " tôi nghĩ thầm tong bụng " nàng thấythảo ngồi nói chuyện với tôi thì đi thẳng lênlầu làm gì đó...
- ak. tuấn ơi. sáng mai tuấn có rảnh không. - thảohỏi
- tuấn cũng chả biết nữa. đã tới ngày mai đâu mà tuấn biết được. hihi
- oh! vậy là rảnh rồi - nói xong thảo cười
- để xem đã. mà hỏi cóchuyện gì vậy thảo ?
- ak thì ba má mình nói là ngày mai sang nhà tuấn chơi ... !
- vậy sao. mà có liên quan gì tới tuấn đâu - tôi ngơ ngác hỏi
- thì thảo cũng đi nữa mà. không có tuẩn ở nhà thì thảo sang chơivới ai
- uk ha - tôi cười cầu tài
Chả hiểu tại sao mỗi lần đi với thảo là y như rằng sau đó tôi vànàng sẽ có chuyện. lầnnày cũng không ngoai lệ. vừa xuốngthấy tôi đang ngồi với thảo thìtrang nói...
- hai người nói chuyệnvui vẻ quá ha... - nàng nhìn tôibằng ánh mắt hình viên đạn
- bạn bè ngồi nói chuyện không vui sao được - thảo trả lời
- bạn bè... - nàng nói
- oh! đúng rồi, bạn bè. - thảo nói
Xong thì thảo đứng dậy đi ra với bạn. trước khi đi thảo cũng không quên để lại cho tôi một nụ
cười tươi. nhưng chính nụ cười đấy khiến tôi thấy khó sử với nàng...
- hai người nói chuyện tình cảm quá nhỉ. cười nói từ đầu tới cuối. ra về còn tươi cười chào nhau... !
- có đâu. bạn bè mà. hihi
- oh! bạn bè.
- sao trang hay nghi ngờ rồi ghen tuông linh tinh vậy?
- sao tôi phải ghen ?
- thôi không nói chuyện nữa. không thì lại cãi nhau bây h... - tôi nói
- oh! vậy thì từ nay đừng bao h nói chuyện nữa - nàng ngoẻn miệng cười rồi bỏ đi
Thật hết nói được với nàng. yêu tôi mà không hềtin tưởng tôigì hết...
Một hồi sau khi tan tiệc tôi chở nàng đi về.trên đườngđi không ai nói với nhau câu gì. tới nhà nàng thì tôi nói...
- tuấn yêu trang, trangcũng biết. nếu như trang mà yêu tuấn thì trang phải tin vào tuấn chứ...
- ... !
- trang ích kỷ lắm biết không. tuấn yêu trang không có nghĩa là tuấnchỉ được quen một mình trang...
- ... !
- thôi tuấn về !
Tôi thật sự cảm thấy bực bội vì mỗi khi nàng thấy tôi nói chuyện với ai đó thìnàng lại tỏ thái độ không bằng lòng. giậndỗi. xong tôi đi về. tôi chẳng thèm nhìn lại phía sau xem nàngđã vào nhà chưa...
Sáng hôm sau tỉnh dậyđã là 8h30. xuống dưới nhà thì đã cả nhàthảo sang nhàtôi rồi...
- cháu chào cô chú...
- chà. con trai gì mà ngủ h này mới dậy - chú thắng nói
- tại hôm nay là chủ nhật mà chú - tôi trả lời
Tại tôi dạy muôn lên cảm thấy hơi đói. tôi vào nhà ăn thì chẳng thấy còn gì hết. tôi hỏimẹ
- mẹ ơi. sao không còngì để ăn hết vậy. con đói quá...
- mày ngủ cho cố vào, h còn kêu đói gì nữa...!
- bữa nay được nghỉ con mới dậy muộn vậychứ bộ...!
- thôi đi ra ngoài mà ăn sáng đi... !
Tôi lên phòng thay đồ để đi. xuống dưới nhà thì thảo nói...
- tuấn cho thảo đi với. thảo cũng chưa ăn gì...
Tôi đang ngập ngừng chưaquyết đị thì mẹ tôi nói luôn...
- thế thì hai đứa đi ăn đi... !
- vâng ạ... - tôi lụng bụng nói
Ra ngoài tôi hỏi thảo...
- đi đâu ăn h thảo ?
- thảo biết một chỗ bán phở bò ngon lắm...!
- vậy thảo chỉ đường đi. lâu rồi tuấn cũng chưa ăn phở bò... Chỉ chờ có vậy là thảo chỉ đường cho tôi đi luôn. chớ trêu sao thảo lại chỉ tôi đi ngang qua nhà nàng. vừa đi tới nơi thì tôi thấy nàng mở cổng đi ra ngoài. thảo thấy nàng đi rathì chỉ tôi rồi nói...
- bạn tuấn kìa. tuấn ghé qua đó đi...
VÀ rồi thì tôi cũng làmnhư lời thảo nói. vào tới chỗ nàng thì thảo lại nói...
- trang hả. đi ăn sáng với tụi mình không ?
Tôi chỉ biết im lặng và nhìnvề phía trước. nàng thì có vẻ vẫn còngiận tôi nên từ chối luôn...
- thôi trang ăn rồi. với lại trang đi sợ làm phiền hai người - nàng nói giọng mỉa mai
Tôi nghe mà thấy ngọn lửagiận dỗi trong lòng lại vùng lên. tôi nói...
- trang không đi thì thôi. mình đi nha thảo - tôi quay lại nói với thảo
Xong rồi tôi đi luôn.
tôi nhìn qua kính chiếu hậu thì thấy nàng vẫn đứng đó và nhìn theo hai chúng tôi. tôi chẳng biết lúc này nàng nghĩ gì nữa. chắc là nang sẽ giận tôi lắm, chắc rồi... !
Sau một hồi lòng vòngthì chúng tôi cũng tới được quán phở bò nam định. vào tới thì tôi kêu luôn haitô tái. nghe mùi phở bò là tôiđã thấy thèm rồi. nhưngchẳng hiểu sao tôi ăn lại chẳng thấy ngon. tôi ăn mà cứ nghĩ tới cảnh vừa rồi nàng đứng nhìn theo tôi và thảo đi ngay trước mặt mình. liệu lần này nàng có tha thứ cho tôi không. tôi ngồi nhìn thảo ăn tô phở ngon lành. hình như là thảo cũng rất thích ăn phở bò. thấy thảo ăn một cách ngonlành. thảo ăn xong thì quay qua nhìn tôi. thấy tô phở của tôi cònnguyên thì thảo hơi thắc mắc mà hỏi...
- sao tuấn kêu thích ănphởmà. sao lại không ăn vậy - thảo thắc mắchỏi
- tự nhiên tuấn thấy khôngđói... !
Tôi cảm thấy buồn. ăn chẳng ngon nên chẳngmuốn ăn...
- ở đây có chỗ nào đẹpkhông thảo ?
- có chứ nhiêu lắm. tuân hỏi làm gì ?
- thảo dẫn tuấn đi chơiđi...!
Thảo thấy tôi chủ độngnói đi chơi thì cũng có vẻ ngạc nhiên. vì trước h tôi đâu bao h mở lời mời thảo đi chơi đâu. " mà thực ra thì cũng mới quen, lại bận họclên chưa có thời h đi chơi "
- tuấn đã nghe qua mũi nébao h chưa... - thảo hỏi
- chưa đâu. bữa thi lênlớp 10 xong thì bố tuấn cho đi nha trang chơi thôi. chứ chưa đi phan thiết bao h. không ngờ h lại vào đây sống - tôi cười
- vậy đi mũi né chơi nha tuấn. mà hơi xa chút - thảo nói
- uk. xa cũng không sao. càng tốt... ! - tôi thở dài
- tuấn nói sao cơ. xa thì có gì mà tốt - thảo ngạc nhiên hỏi
- không có gì... !
Từ chỗ tôi ở ra mũi né là 18km. đi bằng xe máy thì cũng nhanh. đira đây toàn thấy mấy nhà nhỉ chứ có gìmà đẹp đâu " tôi nghĩ thầm "
Rồi thảo dẫn tôi lên đồi cáttrắng chơi. ở đây rộng kinh hồn. đi tắm biển. biểnở đây thì đẹp hơn phan thiếtchút. nhưng mà đi tắmthì ở đâu chẳng thế. cóchăng thì ở mũi né hơn là vì có mấy chò chơi khi đitắm biển thôi. còn lại thì bình thường...
- tuấn thấy đẹp không - thảo túc
tắc cười
- cũng bình thường - tôi đáp
- ở đây phải tối mới đẹp. người ta bật điên,đi dạo trời tối ở đây cùng người yêu thì lãng mạng biết mấy - thảo nói giọng hơi trầm xuống
- uk - tôi cười trừ
Đang ngồi ở trên bờ thì thảo chạy xuống biển. rồi lấy tay chụm lại lấy nước hắt lên người tôi. tôi cũng chẳng chịu thua. cũng chạyxuống và té nướcvào người thảo. hai đứa cứ té nước vào người nhau đến nỗi ướt như chuột lột thì mới chị thôi. cái cảm giác người ướt át nó khó chịu sao sao đó. tôi mới nói với thảo...
- chết tồi. người ướt hết thế này thì khó chịu lắm - tôi nhăn mặt vào nói
Thảo nghe tôi nói thế thì lại tiếp tục té nước vào tôi rồi cười. tôi chả hiêu sao tự nhiên lại thấy vui. người ta nói cũng đúng. đi chơi với bạn thì lúc nào cũng vui hơn là đi chơivới người yêu. nhưng mà đi chơi với người yêu thì lại cho mình cảm giác thật ấmáp và hạnh phúc...
- tuấn đói chưa. mình đi ănđi... ! - thảo nói
Tôi nghe thảo nói thì cũng bắt đầu cảm thấyđói. vì sáng h có ăn gì đâu...
- nhưng mà quần áo ướt hết thế này thì đi làm sao được...
- vậy thì zô mua tạm bộ đồ mà mặc đi - thảo đề nghị
Tôi chở thảo tới một tiệm bán quần áo cũng khá lớp. tới cửa thì thảo nói...
- thôi ra chợ mua đi... -thảo cười tinh nghịch
- hix. sao không vào đây mua - tôi ngơ ngác hỏi
- không thích. mua trong chợ sướng hơn -thảo cười đầy ẩn ý
- có gì mà sướng. vào đó chen chúc nhau mệt người- tôi thở dài ngao ngán
- thế mới vui chứ. tuấncó đi không. không đi cho ở lại mặc đồ ươt đó. giáng chiu ak nha -thảo lại cười
- oh! thì đi - tôi gật đầu đồng ý
Đi một hồi thì cũng tớichợ.chợ vào buổi trưalên cũng hơi vắng người. tôi đang định đi gửi xe thì thảo nói...
- không phải gửi đâu. đi vào trong luôn tuấn
- sao đi. đông người vậy đivào sao được - tôi thắc mắc
- được mà. tuấn cứ đi đi
Tôi cũng đành phải đi .vào trong thì cũng khárộng. chỉthi thoảng cũng phải tránhmấy cái xe đi ngược chiều lại với xe của tôi... tới một tiệm bán quần áo thì thảo kiêu dừng lại để chọn đồ...
- cái này bao nhiêu hả cô. -thảo hỏi
- cái áo này 120 ngàn con -cô bán hàng trả lời
- tuấn chọn một cái đi - thảo quay qua nói với tôi
- mà cái này nó là áo đôi đó con... - cô bán hàng giớithiệu
- ủa vậy hả cô. cô cho con xem cái còn lại đi -thảo nói
Rồi thì cô bán hàng cũng cầm cái còn lại đưa cho thảo coi. xem xong thảo ưng ý gật gù nói...
- cái này đẹp nè tuấn. tuấnmặc hợp đó
- tuấn mặc cái nào mà chả đẹp - tôi cười nham hiểm
- xí. người xấu òm mà bầy đặt - nói xong thảo cười to
Tôi không nói gì thêm nữa.mà nhìn hai cái áo cũng đẹp. hai cái đều màu xanh.một cáithì ghi chữa I LOVE
cái còn lại thì ghi chữ YOU ME. ở đằng trước ngực. tính tiền xong thì tôi chở thảo ra ngoài. chợt nhớ ra là vừa h tôi và thảo chỉ mua áo mà quên chưa mua quần...
- ủa. thảo ơi....
- hả. gì tuấn ?
- ơ thế chỉ cần mặc áo.không cần mang quần ak - tôi cười khà khà
- uk ha...hihi quên mất- thảo cười
Xong thì chúng tôi quay lạitiêm vừa rồi để mua thêm hai cái quần nữa. tới khi mua xong chạy ra ngoài thì bộ quần áo mang trên người cũng gần khô hết rôi. hehe. đi ra khỏi chợ thìchúng tôi chay thẳng vào trong siêu thị để thay đồ. ra ngoài nhìn hai cái ao màmắc cười quá. ai mà mới nhì chắc cũng nói là tụi tôi yêu nhau.nhưng mà đâu có phải. tôi mặc cũng chỉ làđể cho thảo vui thôichứ tôighét nhất là cái thể loại mang áo đôi. nó quê quê sao đó. nhìn đồng hồ thì cũng đã 11h35 rồi thả nào mà lẫy h bụng tôi đánh trống biểu tình quá trời... !
Sau một hồi lòng vòngđi chơi ở mũi né thì trời cũngđã tối.
- mình về thôi thảo ơi... !
- sao về sớm vậy. vẫn còn sớm mà - thảo cúi mặt xuống nói
- trời. sớm gì nữa. hơn4h rồi kìa. đi từ sáng tới h mà còn chưa đã ak - tôi hỏi
- chưa... ! - thảo phụngphịunói
- thôi mà. bữa sau đi chơi tiếp. được không thảo - tôinói
- tuấn nhớ đó. bữa saumà không dẫn thảo đi chơi thì thảo không thèm chơi với tuấn nữa luôn - thảo nhăn mặt nói
- hihi. ngu gì mà bỏ một người bạn tốt như thảo. tuấn biết rồimà. - tôi cười mãn nguyện
Chỉ chờ thảo gật đầu cái là tôi đi về luôn. đi về giữa đường thì bất chợt tôi cảmnhận hình như là thảo đang ngồi sát vào tôi hơn thì phải. tôi thấy thế thì ngồi tiến lên trên một chút. dù tôi và nàng đang giận nhau, nhưng tôi vẫn yêu nàng. tôi không thể làm điều có lỗi với nàng được.
Bất chợt một cơn mưa ào ào chút nước xuống. mưa rất to. thi thoảng những hạt mưa bắn vào mặt tôi rất là đau. tôi vội tấp vào một điểm dừng xebuss để trú mưa. nhưng mà vào được tới đó thì người tôi và thảo cũng gần như là ướt hết. thêm vào đó nướcmưa cứ hắt vào trong làm cho hai người chúng tôi càng thê thảm
hơn. bất chợt thảo lẩy ra một ý kiến...
- hay là mình tắm mưa đi tuấn ơi. lâu lắm rồi thảo chưa tắm mưa... -thảo thích trí nói
- thôi tắm mưa xong rồi ốm thì sao - tôi nói
- không sao đâu. tuấn mà ốm thảo sẽ chăm sóc cho - nói xong thì thảo khẽ cười
Thấy thảo nói vậy tôi cũng hơi ngại. tôi nghĩ chắc là thảo đang nói đùa với mình thôi. nhưng tôi cũng chiều theo ý của thảo. vì dù sao tôi và thảo cũng ướt hết người rồi...
- uk vậy cũng được. lâu rồi tuấn cũng không tắm mưa...
Hình như thảo chỉ chờ tôi nói vậy là nhẩy luôn lên xe. tôi đứng một lúc xong rồi thì mới lên xe. tôi mới hếtốm xong h mà bị ốm nữa thì mệt...
Tôi nhìn xung quanh mình thì chỉ thấy những ngừi đi ngoài đường chay xe rất nhanh chỉ có tôi và thảo là đi từ từ. thảo ngồi sau thích thú đưahai tay ra hấng những giọt nưới mưa mát mẻrơi xuống rồi hắt lên người tôi. tôi nhìn thảo lúc này như trẻ con vậy rất đáng yêu...
Đi được một đoạn thì thảo vòng tay qua và ôm tôi. tôichợt giật mình loạng choạng taylái tý thì ngã ra...
- thảo làm gì vậy. bỏ tay rađi. người ta mà thấy thì chết... - tôi hoảng hồn nói
- thảo lạnh. tuấn cho thảo ôm một chút đi...
Thảo vẫn ôm tôi càng lúc càng chặt hơn. chắc là thảolạnh quá. thi thoảng tôi thấy thảo run lên từng hồi.tôi cũng run không kém gì thảo.
. nhưng không phải là vì lạnh. mà là vì tôi sợ, tim tôi đập thình thịch mặt mày đỏ lừ...
NHưng tôi cũng chẳng biếtlàm sao nữa. vì thảo đã nóivậy rồi màchẳng lẽ cứ bắt thảo bỏ tay ra. vậy có còn làmột thằng đàn ông không. tôi tự đặt ra nhữngcâu hỏi.
Rồi thì tôi cũng đưa được thảo về nhà. về tới nhà thảo thì trời cũng đã tạnh mưa. nhưng nhà thảo thì lạichẳng có ai ở nhà hết. thảo lấy điên thoại gọicho ba má thảo một lúc rồi nói...
- ba má thảo vẫn còn bên nhà tuấn...
- vậy ak... - tôi nói mà mặt cứ cúi gằm xuống như kiểu mình vừa làm sai mộtchuyên gì đó
- mà thảo có chìa khóanhà không - tôi hỏi
- có. nhưng ba má thảo kêu thảo sang nhà tuấn ăncơm tối luôn
- thế thì thảo vào tắm luônđi rôi sang nhà tuấn...
- thế còn tuấn thì sao. người tuấn cũng ướt hết rồi kìa... - thảo nhìn tôi hỏi
- không sao đâu. tuấn khỏe như voi mà. tý vềrồi tuấn tắm. chứ h làm gì có đồ mà thay. thảo vào tắm nhanh đi.
- uk tuấn chờ thảo tý nhé
Xong rồi thì thảo chạy luônvào trong nhà không kịp để cho tôi gật đầu. 10 phútsau thì thảo đi ra trong một bộ váy màu trắng sang trọng và lộng lậy nhìn thảo lúc này y như một nàng công chúa trongtruyện tranh mới bước ra vậy.tôi đứng thừ người ra một lúc thì thảo nói... !
- làm gì mà nhìn thảo gớmvậy ?
- hihi. thảo xinh quá - tôi cười
- xinh hồi h mà. tại tuấn không để ý thôi...! - thảo che tay lên miệng cười
- thôi mình đi nha. mà thảo ngồi xa ra không tuấn làm ướt hết thảo đó
- kệ. ướt thì lại thay bộkhác - thảo cười tinh nghịch
Tôi cũng đành bó tay không biết nói thêm gì nữa. đi một lúc là tới nhà tôi rồi. vào nhà thì thấy bốtôi vàobố thảo đang ngồi đánh cờ tướng với nhau, còn mẹ tôi và mẹ thảo thì đang ở trong nhà ăn để làm đồ ăn tối. thấy tôi và thảo bước vào thì mẹ tôi nói...
- trời mày làm gì mà ươt như chuột lột thế kia...
- mới hết ốm xong mà không chịu giữ sức khỏe gìhết. coi chừng mẹ cho màyvề quê đó...
Mẹ tôi nói một chàng làm cho tôi không kịp giải thích.
- dạ thưa bác. là con bảo tuấn tắm mưa lên tuấn mới ướt như vậy.con xin lỗi bác... ! - thảo cúi gằm mặt xuống nói
Tôi ngẩn người ra vì thảo nói đỡ cho tôi. tôivừa cảm kích vừa thấyái ngại...
- thôi đi tắm đi con. không khéo lại bệnh nữa thì khổ thân - mẹ thảo nói
Tôi đi lên phòng lấy đồđi tắm. 5 phút sau tôi đã đi xuống trong bộ quần lửng và một chiếc áo phông màu trắng...
- có bé thảo tới chơi mà mày ăn mặc gì kỳ vậy tuấn- mẹ tôi nói
Tôi dờ người ra vì tháiđộ của mẹ tôi. thường ngày có bao h mẹ tôi nói vậy đâu. hôm nay tự nhiên thay đổi một cách lạ kỳ...
- tuấn! dẫn thảo lên coi phòng tuấn đi... - thảo nói
- thôi. phòng tuấn bừabộn lắm có gì đâu mà coi - tôi ngại ngùng nói
- thì cứ dẫn thảo lên đi. bừa bộn thì thảo dọn dẹp cho, lo gì chứ - thảo cười
Tôi dành miễn cưỡng dẫn thảo lên phòng mình coi. phòng tôi không quá rộng như cũng chẳng hẹp. bên trong có một chiếc dường đôi. một bộ máy tính, bàn học và một cái tv...
- woa. phòng tuấn đẹpquáha - thảo dưa mắt nhìn quanh phòng tôi
- mà sao tuấn treo nhiều chuông gió vậy. cái này đẹp nè. tuấn tặng cho thảonha - thảo thích thú nói
- nếu thảo thích thì tuấn tặng cho thảo đó.tuấn rất thích nghe tiếng chuông gió - tôi mỉm cười trả lời thảo
- ủa mà tuấn cũng biếtchơiguitar ak - thảo thắc mắc hỏi
- uk tuấn cũng biết sơ sơ thôi - tôi cười trừ
- tuấn có nhiều tài lẻ quá nhỉ - thảo nói
Được khen thì ai
mà chả thích. tôi nghe thảo khen thì cứ vênh mặt lên cười...
- tuấn đàn cho thảo nghe một bản đi - thảo nghiêng đầu nói
- thảo thích nghe bài gì - tôi hỏi
- bài gì cũng được. - thảo nói
Tôi bắt đầu đàn và hát...
Một mình ngồi đây không có em như hômnào
Lòng buồn và đau khi biết ta không còn nhau...
Hát xong thì thảo nói
- trời làm gì mà thảm giữ vậy tuấn. hát bài gì đâu...
- thì thảo nói tuấn thích hát bài nào thì hát mà...
- thì cũng phải hát bài nào vui vui chút chứ... - thảo thở hắt ra nói
- hay tuấn hát bằng tiếng anh cho thảo nghe nha - tôi đề nghị
- hả. tuấn hát bằng tiếng anh á - thảo sửng sốt nhìn tôi
- uk. tuấn học giỏi tiếng anh lắm đó - tôi khoe
- vậy tuấn hát thử đi...! - thảo gật đầu đồng ý
- tuấn hát bài My love nha...
"I try to read, I go to work,I'm laughin' with my friends, but I can’t stop to keep myself from thinking…
Hát xong thì thảo vỗ tay rầm rầm làm tôi khoái gì đâu...
- tuấn hát hay quá. h thảo mới biết đó. bữa sau tuấn phải hát tiếp cho thảo nghe đó nha - thảo thích thú nói
- trời. ngày nào cũng phải hát cho thảo nghe chắc tuấn chết quá - tôi cười nham hiểm
- thì thi thoảng hát cho thảo nghe được rồi. ai bắt tuấn ngày nào cũng phải hát đâu - thảo cười
- có tài cũng khổ thật đó - tôi cười
- xí. mới khen có xíu mà nổ banh nhà lầu tới nơi rùi- thảo khẽ cười
Thế là tôi vào thảo cứ ngồinói chuyên vui vẻvới nhau.hôm nay thật là một ngày cuối tuần đặc biệt...
chap 10 : Một ngày cuối tuần đặc biệt dù bị trang bơ nhưng mình cũng không thấyquá buồn, vì cóthảo ở bên an ủi từ sáng tới hlên cũng đỡ đi được một phần nào đó nỗi buồntrong người...
- ak mà tuấn ơi
- sao thảo ?
- tôi nay đi chơi tiếp đi- thảo cười
- hix. đi chơi mới về xong mà đã muốn đi nữa ak ?
- thì dù sao bữa nay cũng là chủ nhật mà. đi nha - thảo phụng phịu ra vẻ lăn nỉ
Nhìn thảo lúc này thật là đáng yêu. nếu như mình mà không có trang thì chắc mình cũng yêu thảo quá hehe
Nói tới trang mới nhớ.bây h thì phải làm sao mới có thể làm lành được với trang đây. thôi đến đâu thìhay tới đó... tôi lắc đầu ngao ngán
- mà chắc mẹ tuấn không cho đi đâu thảoak - tôi ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ
- không sao đâu. tý thảo xin bác cho - thảocười
- ô thế nhỡ không được thìsao ?
- không được thì thôi. mà mẹ tuấn thấy tuấn đi với một cô nàng đáng yêu, ngoan ngoãn như thảo đây thì chắc là cũng khôngphản đối đâu. hihi - thảo cười
- ơ mà sao thảo khôngnghĩ là tuấn từ trối nhỉ- tôi cười nham hiểm
- xí. nhìn cái mặt tuấn là biết ham chơi rôi. có ngườikiêu đi chơi mà chịu ngồi nhà mới là lạ đó - thảo cười đắcý
- đã thế tuấn không đi chơi nữa. ở nhà luôn...
- sao lại có người ngốcnhưtuấn thế nhỉ. được một cô gái dễ thương như thảo mời đi mà lại từ chối - thảolắc đầu ra vẻ thất vọng
- bleu. thấy gớm chứ dễ thương gì. có mà dễ xương thì có - tôi cười kaka
Nói xong thảo đứng bật dậy chạy ra chỗ tôi. dự là có biến tôi chạy luôn xuống nhà. mẹ tôi thấy thảo và mình chạy đuổi nhau thì nói...
- hai đứa tụi bay lớn rồi mà cứ như trẻ con vậy - mẹ cười
- con mới lớn thôi. chứcòn tuấn thì... - thảo bỏ giở câunói nhìn tôirồi lắc đầu
- gì chứ thảo nói tuấn làm sao. thảo thích chết hả - tôi lao tới chỗ thảo đứng
Thấy mặt tôi sát khí đằm đi tới thì thảo vộichạy ra phòng khách ngồi cạnh bố tôi nói...
- bác ơi. tuấn ăn hiếp con kìa bác - thảo nhe răng ra cười
- gì chứ. tuấn làm thế hồi nào - tôi nói
- chứ sao tuấn chạy ra chỗ thảo làm gì - thảo cười tinh nghịch
- ơ... thì - tôi ấp úng nói
- thì cái gì ?
- thì quả mơ có hột. haha -tôi cười đắc ý
Sau một hồi chọc ghẹonhau thì cũng phải thôi. hai cao thủ cờ đang chơi với nhau mà bị làm phiền thì kiêu gì cũng bị mắng cho một trận.mà cũng gần tới h ăn rôi...
- zô ăn cơm hai con - mẹ thảo nói
- bố với chú thằng vàoăn cơm kìa. mẹ gọi rồi- tôi nói
- chờ bố tý. bố với chú đánh sắp xong rồi - bốtôi trả lời
- thôi hai con cứ vào ăn đi. chờ hai ông chơihết ván thì còn lâu. từ chiêu tới h cứ ngồi đó chơi miết không chịu đi đâu hết - mẹtôi cười
Hai người ngôi chơi cờvới nhau từ chiều tới h mà vẫncòn chưa chán. cứ như kiểulà gặp phải địch thủ ngàn năm. nếu h mà không chơithì sẽ không còn cơ hội chơi nữa. tôi và thảo cũng cố ngồi chờ cho bố tôi và bố thảo ngồi chơi hết ván, mặc dù nhìn vào cũng chẳng hiểu gì hết. hoa hết cả mắt lên. sao mấy người giàlại thíc chơi cờ thế nhỉ" tôi thắc mắc "
Chờ thêm khoảng 20 phút sau thì cuộc chiến của bố tôi và chú thắng mới kết thúc và chiền thắng thuộc về bố tôi...
- em chiu thua - chú thắng nói
- anh em mình từ chiêu tớih thắng qua thắng lại coi như hòa -bố tôi vui vẻ nói
Xong thì hai người cùng cười, còn tôi và thảo cũng ngơ ngác cười theo. đi vào bàn ăn
Về TRANG CHỦ
Lượt xem:4020.
SỔ TAY BÀI THUỐC NAM GIA TRUYỀN. TỪ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN- Tác Giả: LÊ VĂN TUYÊN
Bí Mật Tư Duy Triệu Phú
Sách Thuốc Nam Kinh Nghiệm Chữa Bệnh Gia Truyền
Khám Phá Bí Mật Ngữ 12 Chòm Sao Trong Tình Yêu
Truyện Tình Yêu Hay
KHO TÀI LIỆU SÁCH THUỐC NAM ĐÔNG Y CŨ QUÝ
THÔNG TIN
ADMIN:Thông Tin Bản Quyền: LÊ VĂN TUYÊN- Sinh năm 1988- KHU ĐÔ THỊ GIẢI TRÍ CAO CẤP MỚI:- Xóm 10- Thôn Văn Quang- Xã Nghĩa Hương- Huyện Quốc Oai- Hà Tây- Hà Nội- VIỆT NAM
SĐT: 0336631403
SĐT: 0929668648

.Liên Hệ FACEBOOK:LÊ VĂN TUYÊN
Về TRANG CHỦ
Copyright 2014 © kenhGiaiTriAz.Wap.Sh