Lamborghini Huracán LP 610-4 t
KenhGiaiTriAz.Wap.Sh
Wapste Tiện Ích Giải Trí
HOMETruyệnGAME
Bộ sách: ĐẠO GIA KINH
TẢI 200 E-BOOK SÁCH THUỐC NAM BẮC ĐÔNG Y GIA TRUYỀN
Truyện Tình Yêu
13
trang... - nàng có vẻ vẫn chưa tin
- tuấn nói thật mà. - tôi cố giải thích
- kệ tuấn. tuấn muốn học ở đâu cũng được. chẳng liên quan gì tớitrang hết. tuấn với trang chỉ là bạn thôi... - nàng nói vẻ giận dỗi
- trang coi tuấn chỉ là bạn bình thường như tuấn thì lại không coitrang như thế- tôi bắt đầu điên khùng chẳng biết mình đang nói gì nữa
- thế tuấn coi trang là gì - nàng đưa ánh mắt tóe lửa nhìn tôi
Tôi thoáng giật mình khi nhìn thấy ánh mắt đó của nàng. tôi có cảm giác nêu tôi nói điều gì không đúngý nàng thì nàng sẽ xé xác tôi ra thành trăm mảnh...
- tuấn... tuấn. coi... coi - tôi ấp úng nói
- coi cái gì - nàng trợn trònmắt lên nhìn tôi
- tuấn coi trang là bạn gái - tôi nóinhanh
- thì trang vốn dĩ là bạn gái của tuấn mà. bữa trướctuấn cũng nóirồi đó. - nàng giận dỗi nói, như kiểu không hài lòng về câunói của tôi
- không phải. ý tuấn là...
- là gì ? - nàng cướp lời của tôi. rôitrợn tròn mắt lên trông chờ câu nói của tôi
- là bạn gái theo nghĩa khác. - tôi nói nhanh như điên.
Tự nhiên tôi thấy mình saogan quá trời. dám tỏ tình với nàng ngay tại trường. nàng thây tôi nóivậy thì cũng ngạc nhiên hỏi...
- theo nghĩa gì - nàng tiếp tục tra khảo tôi
Lúc này tôi đang bị khùng rồi lên chẳng biết ngại là gì nữa. tôi nói luôn...
- là người yêu... - tôi nói
Rồi chợt nàng đỏ mặt lên cúi mặt xuống bàn mà chẳng nói gì nữa. còn tôi thì cũng cúi gằm mặt xuống bàn mà chẳng dám nói thêm câu nào nữa. tôi đang suy nghĩ, liệu tôi có bị nàng tát cho một cái vì dám nói yêu nàng không nhỉ. đang suy nghĩ thì nàng nói...
- ngốc...
- hả... - tôi ngơ ngác hỏi nàng
- trang cũng yêu tuấn. yêu tuấn từcái nhìn đầu tiên rồi - nàng tủm tỉm cười
Thì ra nàng cũng có cảm giác này với mình. nghe nàng nói xong thì tôi giật mình ngẩng mặt lên và nói...
- hả... trang nói gì cơ. - tôi giả bộ như chưa nghe thấynàng nói
- không có gì. - nàng nói tỉnh bơ
- có mà. vừa tuấn nghe thấy trangnói gì cơ mà - tôi tiếp tục ép cungnàng
- không có gì mà. - nói xong nàng đỏ mặt đưng dậy luôn rồi bỏ đi
Nàng bỏ đi để tôi ngơ ngác ngồi nhìn theo mà chẳng hiểu chuyện gì đangdiễn ra. nàng đi được một đoạn thì quay lại nói với tôi..
- không đứng lên về lớp còn ngồi đó làm gì . - nói rồi nàng lại cười
Tôi đang ngơ ngác thấy nàng nói vậy cũng đứng lên đi theo nàng. đi tới gầnlớp thì nàng nói...
- trang yêu tuấn...
nói xong nàng chạy luôn vào lớp. còn tôi thì lại đứng ngẩn người ra. một lúc sau thì tôi cũng đi vào lớp. tôi vào lớp thì cả cô thảo và tụi bạn nhìn tôi vẻ thắc mắc. mới một lúc trước một đứa thì khóc, một đứa thì mặt đưa đám vậy mà h thì tươi cười. tôi thấy tụi nói nhìn tôi như vậy thì cũng hơi đỏ mặt rôi đi về chỗ. vê tới nơi nhìn sang nàng thì nàng cũng đang nhìn tôi và khẽ cười. đúng là con gái là thứ khó hiểu nhất quả đất này mà. hehe
Và cuối cùng cũng kết thúcbuổi học trong sự bình yên...Tiếng trống vang lên. tôi thu dọn sách vở cho vào cắp. và ngồi chờ đợi nàng. còn tụi ban tôi thì đi về có đứa thì chào tôi rồi đi về trước. một lúc sau thìnàng cùng thu dọn xong. tôi vào nàng cùng đi rachỗđể xe. tôi lại đứng chờ nàng vào lấy xe. một lúc sau nàng đi ra. tôi thấy nàng ra thì chạy tới ngồi lên bên trên xe trước. nàng thây tôi vậy cũng hiểu ý và leo lên đằngsau và ngôi vào. tôi và nàng lạitiếp tục đi về trên con đường thân yêu. đi được một đoạn thì tôiquay lại hỏi nàng...
- bây h về luôn hả trang...
- chứ không về thì đi đâu nữa. - nàng nheo mắt nói
- oh !
thế là tôi chạy thẳng một mạch về tới nhà luôn. về tới nhà thì trang nói...
- tối trang qua - nàng cười
- uk.. uk - tôi cũng cười theo nàng
Rồi hai đứa chào nhau ra về....
chap 6 : Vào tới trong nhà tôi đi luôn lên phòng tắm rửa rôi ăn cơm chuẩn bị đón chờ buổi tối đầu tiên mà tôi với nang đi chơi vớithân phận khác. cứ nghĩ tới đây là tôi đã thấy vui rồi. tắm rửa xong xuôi tôi đi xuống dưới nhà ăn cơm.đi vào phòng ăn thì chẳng thấy mẹ tôi lấu nướng gì hết. tôi ngạc nhiên hỏi mẹ...
- sao hôm nay không lấu cơm hả mẹ ?
- mẹ đâu có biết. bố mày gọi điện về nói là qua nhà bạn ăn cơm, lên mẹ khôngnấu...
- vậy ạ
Nghe mẹ nói vậy tôi nghĩ thầm. chết rồi đi sang nha người ta ăn cơm xong chắc là về muộn lắm đây. nàng sang mà không thấy mình thì mai đi học chăc chết chứchẳng sống được với nàng... mới nghĩ thế thôi mà tôi đã thấy run rồi.tôi liền nói với mẹ...
- bố với mẹ sang nhà người ta ăn đi. con ở nhà không đi đâu
- ở nhà làm gì có cái gì mà ăn đâu.chờ tý bố về rồi đi luôn
- nhưng mà con có hẹn vớibạn rồi. đi ăn tý bạn đến không thấy con ở nhà thì sao ?
- thì sang đó ăn rồi về luôn, có sao đâu...
Thấy mẹ tôi có vẻ cương quyết. tôi đang bó tay
- mẹ đưa con chìa khóa xe con sang bảo bạn
không phải tới nữa.không thì lại mất công...
Nói xong tôi lấy xe rồi ra ngoài luôn. ở lại không may mẹ tôi đổi ýcái thì xong. tôi đi luôn sang nhà nàng, tới nhà tôi bắm chuông, chờ một lúc sau thì thấy mẹ nàng ra mở cửa. - cháu chào bác. trang có nhà không bác ? - tôi cúi chào lễ phép
- cháu là... - mẹ nàng hỏi
- dạ cháu là bạn học cùng lớp với trang bác ạ. - tôi nói
- cháu chờ tý. để bác vào gọi trang...
Nói rồi mẹ nang đi vào trong luôn. vài phút sau thì thấy nàng đira. nàng thấy tôi thì vẫn nở nụ cườinhư mọi ngày để chào đóntôi...
- ủa. tuấn tìm trang có việcgì vậy -nàng hỏi
- ak. tối nay cả nhà tuấn sang nhà bạn của bố ăn cơm, chắc là về muộn. trang đừng sang nhà tuấn nha - tôi nói
- ủa. vậy ak. uk vậy thôi trang không sang nữa. mà tuấn nè sángmai lớp mình học thêm đó. mai trang sang đón tuấn đi học nha. - nàng cười rồi nói
- uk. vậy thôi nha. tuấn về không bố mẹ tuấn lại chờ. tuấn về nhé trang... bye bye
- hihi. bye bye tuấn - nàng nở nụ cười tươi tiễn khách
Xong rồi tôi đi về. vừa về tới nhà thì đã thấy xe của bố tôi đậu ở trước cửa rồi. tôi cất xe vào trong nhà rồi chạy ra xe của bố tôi đi luôn. bố tôi đi qua mấy đoạn đường mà tôi cũng chẳng biết tên là gì hết. " vì mới vào lại chẳngđi đâu lên không biết " đi một lúcthì bố tôi dừng lại ở một căn nhà có nước sơn màu xanh. cánh cổng to màu đe. tôi và mẹ tôi xuông trước chờ bố tôi đi cất xemxòng rồi cả nhà vào chung.dợi một lúc thì bố tôi quaylại, bấm chuông. vừa bấm chuông xong thì tôi thấy có một người trung liên chạy ra mở cửa " ngườinàychắc là nhỏ tuổi hơn bố tôi"
Thấy cả nhà tôi đến thì ông nói...
- sao sếp tới muộn vậy. vợ chồng em chờ mãi - thì ra ông này làm cùng cơ qua với bố tôi. chắc là cấp dướilên mới ăn nói vậy...
- uk. anh chờ on đi học về rồi mớisang được - bố tôi nói
- anh chị và cháu vào nhà đi. ai lại cứ đứng ngoài cống nói chuyện chứ ! - ông đồng nghệp của tôi nói
Đi vào tới nhà thì tôi thấy có một bà cũng trẻ chắc là cũng ngang tuổi của mẹ tôi đang đúng tươi cười chào đón. ônng kia thấy vậy thì giới thiêu luôn...
- đây là hằng. vợ của em
Bà kia tươi cười nói rồi mời nhà tôi vào trong nhà.ngồi xuống ghế thì bố tôi cũng giới thiêu...
- còn đây là bà xã và con của anh
Tôi nghe loáng thoáng bố tôi gọi ông kia là thắng. khi thấy bố tôi giới thiệu vè mẹ con tôi thì ông ấyhỏi thăm luôn...
- chị là dung phải không. em nghesếp nói về chị hoài mà h mới được gặp - ông thắng nói
- ak. hai mẹ con chị mới từngoài bắc vào đây được mấy ngày. nên chưa có thời gian qua nhà chú chơi. chú thông cảm cho - mẹ tôi nói
- chị cứ nói quá chứ. vợ chồng emkhông qua hỏi thăm chị trước thì thôi chứsao lại dám bắt chị qua hỏithăm vợ chồng em... - chú thắng nói
- còn đây là cháu tuấn phảikhông? - chú thắn hỏi
Tôi thấy thắc mắc sao ông lại biết tên của mình. như tôi cũng chào ông...
- dạ. cháu chà cô chú, cháu là tuấnạ. - tôi chào lễ phép
- con anh chị ngoan quá. - chú thắng noi
Từ đầu tới cuối tôi toàn thấy ông này cười cười nóinói...
- mà cháu đã hết bệnh chưa anh chị. hôm bữa em chuẩn bị vào thăm thì nghe chông em nói là cháuxuất viện rôi lên thôi - bà vợ ông nói
- ak. cháu nó mới xuât viện hồi trưa nay - mẹ tôi nói
Sau một hồi nói chuyên thìcuối cùng vợ chồng chú thắng mới mời cả nhà tôi vào ăn cơm. tôi ngồi nghe mấy người nói mà nghe bụng đánh trống phản đối lẫy h...
Vưa ngồi vào bàn ăn thì tôithấy một con nhỏ đi từ trên lầu xuống,tiến lại gần bàn ăn rồi chào bố mẹtôi...
- con chào hai bác - nhỏ đónói
- bác chào con - bố tôi nói
- con của hai em hả? xinh xắn đáng yêu quá - mẹ tôi nói
Bây h tôi mới để ý tới nhỏ đó " chưa biết tên " nhìn người nhỏ đó dáng cũng cao chắc là tầm 1m60 gì đó. da trằng " nhưng không bằn tôi được. hehe"
Mặt trái xoan đôi mắt nâu. tóc thì hơi ngắn. nói chunglà nhìn cung xinh. nhưng mà không bằng nàng tiên của tôi được " tôi nghĩ thế thôi " Tôi đang nhìn thì cũng thấy nó nhìn tôi. tôi phat hiên ra là nó đang nhìn tôi thì tôi cúi luônmặtxuống bàn ăn. còn cô thảo thì tranh thủ giới thiệu congái luôn...
- chị cứ quá khen. đây là thảo. congái duy nhất của nhà em
Thì ra tên là thảo
- bữa nay nó học lớp 11 rồi. - cô hằng tiếp tục côngviệc giới thiêu con gái của mình ^_^
Tôi nghĩ thầm. thảo mà biết mình nhỏ hơn một tuổi thì chắc là lại bắt mình gọi là chị cho coi. đang suy nghĩ thì mẹ tôi cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi bằng việc giới thiệuvề thằng con trai của mình...
- vậy ak. thế thì thảo hơn thằng tuấn nhà cô một tuổi rôi - mẹ tôi nói
Thôi thế là xong tôi vừ mới nghĩ làm cách nào để giấu tuổi thì mẹ tôi nói luôn. chán
- vậy thì phải gọi thảo là chị rồi - thảo cười đắc ý
Tôi biết ngay thế nào thảo cũng bắt tôi
gọi là chị mà. thấy vậy tôi cũng chẳng nói gì, chỉ cười cười cho qua chuyện.
Cả bữa ăn tôi chỉ nhằm vào đĩa rau mà gắp. còn cô hằng và chú thắng thì thay nhau gắp thịt và cá cho tôi.bố mẹ tôi thì đem hết chuyện xấu của tôi ra mà kể cho cả nhà chú thắng nghe. thảo thì cứ tủm tỉm cười từ đầu bữa tới cuối bữa. thật chẳng thấy ai như bố mẹ tôi. cứ gặp người ngoài là đem hết chuyện xấu của con trai ra mà nói. " cứ cái đà này thì còn lâu bố mẹ tôi mới có cháu nội mà bồng "
Sau bữa ăn bố tôi và chú thắng ra phòng khách ngồi ăn hoa quả và nói chuyện còn mẹ tôi thì cùng với cô hằng và thảo dọn dẹp bãi chiến trường. chỉ còn mỗi tôi là chẳng biết làm gì. cuối cùng tôi cũng đành đi ra phòng khách ngồi ăn hoa quả. chứ chen lấn vào dọn dẹp tròng phòng ăn thì lại bị mẹ tôi đuổi ra thì cũng khổ. lại còn chưa nói là thảo nghĩ tôi viện cớ tiếp cận để làm quen thì xong. ngôi được một lúc thì thấy mẹ tôi cùng cô hằng và thảo cùngđi ra. và ngồi xuống ăn hoa quả. tôichả biết làm gì và nói gì, ngoài việc cắm đầu vào cáitv và xem thời sự. mấy người đang ngồi nớichuyện vui vẻ thì chú thắng chuyển chủ đề nói sang tôi...
- tuấn mới zô đây chắc chưa đi chơi đâu nhỉ...
- ơ. dạ chau mới vào chẳngbiết đường xá lên chẳng dám đi đâu chơi - tôi nói
- thế thảo lấy xe chở tuấn đi chơi đi. - cô hằng nói
- dạ thôi. cháu ngồi đây cũng được. mất công thảo dẫn cháu đi chơi
Tôi chẳng ngu gì mà đồng ý. đi chơi không may bị nàng tiên của tôi nhìn thấythì tôi chẳng toan mạng mà sống hết ngày mai...
- vậng vậy cũng được - thảo cười nói
Tôi ngơ ngác đến ngẩn ngơ khi nghe nói thảo nói. tôi đã cố ý tránh rồi mà thảo thì lại đồng ý đi.tôi nghĩ lần này thì xong thật rồi...
Nói xong thảo đi lên trên lầu. tôi chả biết là thảo làm gì. ngồi một lúc khôngthấy thảo xuông thì tôi mừng thầm trong lòng. tôiđang cười thì thảo đi xuống. mặc cái quần ngắn và cái áo màu hồng. nhìn cũng rất xinh. đang ngẩn người nhìn thì thảo nói.
- đi thôi tuấn ơi - thảo cười tủm tỉm
- hai đứa đi chơi đi. mà nhớ vè sớm tý mai còn đi học đó nha - côhằng nói
VÀ rồi thì tôi cũng đứng dây đi ra ngoài theo thảo. ra tới ngoài thì thấy thảo dắt chiếc AB. nhì cái dáng người thì nhỏ. lại dắt cái xem to dùng đi tôi vội lắc đầu rôi chạy ra dắt xe hộ. đi ra tới cổng thì tôi nói...
- thảo đưa chìa khóa đây. tuấn chở cho...
- tuấn có biết đường đâu mà đòi chở
- thì thảo ngồi sau chỉ đường cho tuấn là được rồi.
- thôi vậy cũng được
Xong rồi thì thảo cũng đưacái chìa khóa xe cho tôi. tôileoleen xe nổ máy. còn nàng nghe thấy tiếng xe nổ cùng leo lên xe và làmcông việc chỉ đường của mình. đi được một đoạn thì thảo nói...
- bây h tuấn muốn đi đâu ?
- tuấn chẳng biết chỗ nào mà đi hết. thảo thích đi đâu thì chỉ đường cho tuấnđi - tôi nói
- vậy thì vao siêu thị đi - thảo cười
Tôi chả biết trong siêu thị thì có gì chơi mà thảo bảo tôi vào siêu thị. tôi nghĩ chắc là thấy có một chàng trai lên mới bảo vào siêu thị rồi mua đồ, vừa để tôi sách đồ vừa để tôi trả tiên đây mà.
Tại sao con gái lại thích mua sắm thế nhỉ. Tới cổng siêu thị thì thảo xuống chờcòn tôi thì đi vào gửi xe. một lúc sau đi ra thì thấy thảo vẫy tay gọi tôi như kiểu sợ tôi không nhìn thấy mình. mặc dù lúcđó thỏ đứng một mình, chẳngcó ai xung quanh. con gái thậy là khó hiểu. chẳng biết họ muốn gì và nghĩ gì.rõ ràng là rủ tôi đi chơimà h tôi lại trở thành đầy tới để cho thảo sai khiến. nghĩtới đây tôi thở dài ngao ngán. vừa vào trong siêu thị thì thảo chọn ngay dẫy hàng bán quần áo mà lao vào,còn tôi thì cứ lẽo đẽo đi theo.
sau một hồi lựa chọn chán rồi thì cô nàng mới chịu lấy một bộ rồi ra quầy tínhtiền. chờ đợi một tý thì chị tính tiền nói hết 730k. tôi vội móc ví ra đưa tiền như thảo ngăn lại rồi nói...
- thôi để thảo trả. quần áo của thảo mà. - thảo nheo mắt nói
- thôi để tuấn trả cho. - tôi cố cườinhưng trong lòng thấy tứ tối
Tôi tức không phải vì mất 700k mà là vì kêu dẫn tôi đi thăm quan mà lại kéo tôi vào siêu thị để làm đầy tớ. sau một hồi tranh nhautrả tiền thì tôi cũng giành được phần thắng, nhưng kèm theo đó là một điều kiên của thảo
- vậy thôi bộ này tuấn trả tiền, nhưng tý nữa tuấn phải để tuấn mua cho thảomột bộ - thảo ra điều kiện
- thôi. nhà tuấn đầy quần áo rồi. hmà mua nữa tuấn chẳng biết để đâu - tôi nói
- vậy thì thôi tuấn để thảo trả tiền - thảo nhăn mặt vào nói
- thôi tuy thảo. muốn sao cũng được
Rồi cuối cùng tôi lấy trong ví ra 730k đưa cho chj bán hàng. rôi lạiphải theo thảo đi vào trong để lựamột bộ đồ cho tôi. sau một hồi ngắm nhìn rồi cô nàng cũng đứng lai trước một cái quần bò vàmột cái áo phông màu đen. tôi cũng
chẳng để ý. mặc kệ cho thảo thích mua bộ nào thì mua. đi ra tính tiền thì hết 650k
Tính tiền xòng thì chúng tôi ra về.lấy xe xong thì thảo nói...
- tuấn có đi ăn trái cây không
- uk. cũng được tuấn đang thấy khát nước
Rôi thì thảo lại chỉ đường cho tôi đi. quán bán trái cây ngay gần siêu thị. chỉ chạy một tý thì đã tới nơi rồi. vào quán thì thảo gọi một đĩa trái cây. còn tôi thì kêu một ly sinh tố uống. trong khi chờ đợi người bán hàng làm thì thảo bắt chuyện với tôi. thảo hỏi...
- tuấn học trường nào vậy
- ak tuấn học trường PBC. end you- tôi hỏi lại thảo
- ủa vậy là cùng trường rôi. - thảo cười khoái trí
- thế thảo học 11a mấy - tôi tò mòhỏi
- ak thảo học 11a1. còn tuấn thì sao... - thảo quay qua tôi hỏi
- ô trùng hợp thế nhỉ. tuấncũng a1. nhưng mà kém một lớp - tôi cười to trêu thảo
- giỏi giữ vậy trời. học a1 lun ak - thảo ngạc nhiên hỏi tôi
- chuyện tuấn mà lại - được khen tôi vênh mặt lên nói
- xí. mới khen có ty mà nổ giữ vậy trời
Nói xong thì cả tôi và thảo cùng cười. ngồi thêm một lúc nữa thì hai chúng tôi tính tiền rồi ra về vì thấy cũng đã muộn rồi. về tới nhàthảo thì đã thấy bố mẹtôi đi về rồi. tôi chào cô chú rồi cũng xin phép về luôn. và nhờ thảo chở về dùm...
Khi về tới cổng nhà tôi thì thảo nói...
- biết nhà rồi nha... - thảo cười nham hiểm
- ơ. biết rồi thì sao ? - tôi nói vẻ mặt tỉnh bơ
- thì biết rồi bữa sau qua rủ đi chơi tiếp... - thảo nói
- thôi tuấn chả đám đi nữađâu. kêu đưa tuấn đi chơi vây mà dẫn luôn vào trongsiêu thị chả biết chơi cái gì - tôi trêu ghẹo thảo
- thì bữa nay khác. bữa saukhác...- thảo nói
- mà thôi. bữa đó tính sau thảo vềđi. h cũng muôn rồi. về đi không cô chú ở nhà lại lo lắng - tôi nói
- vậy thảo về nha, bye tuấn
- uk bye
Nói xong thảo ngồi lên xe đi về còn tôi thì đứng nhìn một lúc rồi cũng đi vào trong nhà...
chap 7 :
Sáng hôm sau tôi dậy sớm.làm vệ sinh cá nhân xong thì xuống ăn sáng để chuẩn bị đi học. ăn sáng xong ngồi chờ nàng sang chở đi học. ngồi chờ mãi mà vẫn không thấy nàng sang. rồi thì tôi quyết định sang nhà nàng để đi học luôn. sang tới nhà nàng tôibấm chuông. vẫn là mẹ nàng ra mở cửa...
- cháu chào bác. trang đi học chưa hả bác...
- trang mới đi học rồi cháuak
- vậy hả bác
- uk, trang đi được 10 phútrồi
- vậy thôi cháu chào bác. cháu đi học ạ
Nói xong tôi đi luôn. tôi thấy lạ là sao mẹ nàng nói là nàng đi được 10 phút rồi mà không thấy nàng sang đón tôi nhỉ. tôi chợt có linh cảm chuyện chẳng lành sắp sẩy ra,tôi đoán chắc tối qua nàng thấytôi đi chơi với thảo nên h mới vậy...
Tôi vội chạyvề nhà để lấy xe đi học không thì muộn mất. về tới nhà mẹ tôi trông thấy thì ngạc nhiên hỏi...
- con quên cái gì hay sao mà lại chạy về thế này - mẹ tôi hỏi
- dạ không.tại bạn con đi học rồi nên con về lấy xe đị học.
- mà con đãbiết đường chưa mà đòi lấy xe đi học
- dạ con biế trồi. mẹ đưa con chìa khóa đi. sắp muộnhọc rồi
- đi cẩn thận đó con
Nói xong tôi dắt xe ra rồi đi luôn "nhà tôi có con sh150i biển 17 thái bình. mua từ ngoài bắc mangvào đây "
Từ nhà tôi đi xe máy tới trường thì chỉ mất gần 10 phút. tôi tới trường thì phải gửi xe ở ngoài. vừa dắt xe vào gửi thì gặp thằng luân lớp trưởng cũng mang xe vào gửi. thấy tôi nói nói...
- ghê nha mày.mang sh đi học luôn - nó ngạc nhiên nói
- tại sáng dậy muộn lên lấy xe máyđi học luôn không lại sợ muộn học
- thế trang đâu. sao không đi cùng mà phải đi một mình thế - thằng luân nói
- chả biết nữa. sang thì thấy mẹ trang nói đi học trước rồi - câu hỏi của nói tôi cũng đang thắc mắc đây
- hai đứa mày lại giận nhau ak. - luân lớp trưởng quan tâm hỏi tôi
- đâu có. chả biết hôm nay trang sao nữa - lại thêm một câu hỏi nữa tôi đang thắc mắc
Tôi và nó gửi xe xong thì cùng đi vào trường. đang đi tới giữa sân thì gặp thảo. thảo vẫy tay gọi tôi...
- tuấn ơi. ra thảo nhờ tý...
- ghê nha mày.đi đâu cũngcó gái xinh vây quanh - luân lớp trưởng chọc tôi
- gái cái đầumày đó. đó là con củaông làm cùng cơ quan với bố tao. hơn mìnhmột tuổi đó
Nói xong thì luân lớp trưởng đi vào lớp trước bỏmặc tôi ở lại. thấy luân lớptrưởng đi vào thì thảo chạy tới nói...
- ủa tuấn đi học thêm ak...
- uk.bữa nay tuấn đi học thêm - tôi trả lời
- mà tuấn mang dùm thảo ít đồ lên lớp được không - thảo nhìn chằm chằm vào tôi và hỏi
- được mà. có gì đâu - tôi vui vẻ chấp nhận
Xong rồi tôi theo thảo đi lấy đồ rồi mang đi cho thảo. vì lớp của thảo ở ngay đầu cầu thang lên đi một tý là đã tới rồi. tôi mang đồ vào lớp cho thảo với bao ánh mắt nhìn theocủa mấy người học cùng lớp với thảo. thảo cũng học lớp chon. tôi cứ tưởng con gái lớpchon toàn người xấu, trừ lớp tôi ra. nhưng không ngờ mấy người con gái lớp
Về TRANG CHỦ
Lượt xem:4082.
SỔ TAY BÀI THUỐC NAM GIA TRUYỀN. TỪ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN- Tác Giả: LÊ VĂN TUYÊN
Bí Mật Tư Duy Triệu Phú
Sách Thuốc Nam Kinh Nghiệm Chữa Bệnh Gia Truyền
Khám Phá Bí Mật Ngữ 12 Chòm Sao Trong Tình Yêu
Truyện Tình Yêu Hay
KHO TÀI LIỆU SÁCH THUỐC NAM ĐÔNG Y CŨ QUÝ
THÔNG TIN
ADMIN:Thông Tin Bản Quyền: LÊ VĂN TUYÊN- Sinh năm 1988- KHU ĐÔ THỊ GIẢI TRÍ CAO CẤP MỚI:- Xóm 10- Thôn Văn Quang- Xã Nghĩa Hương- Huyện Quốc Oai- Hà Tây- Hà Nội- VIỆT NAM
SĐT: 0336631403
SĐT: 0929668648

.Liên Hệ FACEBOOK:LÊ VĂN TUYÊN
Về TRANG CHỦ
Copyright 2014 © kenhGiaiTriAz.Wap.Sh