KenhGiaiTriAz.Wap.Sh
Wapste Tiện Ích Giải Trí
HOMETruyệnGAME
Bộ sách: ĐẠO GIA KINH
TẢI 200 E-BOOK SÁCH THUỐC NAM BẮC ĐÔNG Y GIA TRUYỀN
Truyện Tình Yêu
9
giật lấy rôi cho vào mồm ăn luôn. tôi thấy nàng vẫn đang ngơ ngác vì bị tôi giật kẹo tôi lại chêu tiếp. tôi lấy cái kẹo mút ra và chìa về phía nàng rồi nói...
- trả trang nè. tuấn không ăn nữa - tôi cười gian xảo
- xí ở dơ. ăn rồi h mới trả. tuấn thích chết không. - nàng giơ tay ra vẻ như muốn véo tôi tiếp
- được chết dưới tay ngườiđẹp thì tuấn xin chết luôn - tôi vẫn cười gian xảo
Tôi vừa nói xong thì nàng chạy tới chỗ tôi đang đứng. thấy có biến tôi liền chay luôn. nàng chạy đằngsau và nói...
- tuấn đứng im cho trang...
- ngu gì mà đứng. đứng lạicho trang hành hạ ak
- trang mà bắt được thì tuấn chết chắc...
- thế thì chờ trang bắt được rồi mới tính - tôi nhìn nàng rồi cười
Hai đứa đang chạy đuổi nhau trong sân trường thì chợt thằng luân lớp trưởng đi từ trong lớp ranhìn thấy rồi nói to...
- Hai vk, ck nhà mày lớn rồi mà như con nít... - nó cười nham hiểm
Nghe thấy vậy tôi đứng lạinhìn nó. còn nàng thì vẫn chạy hồng hộc phía sau. tôi thấy nàng sắp tới thì lạitiếp tục chạy. tôi chạy tótvào lớp và yên vị về chỗngồi. tôi nghĩ là vào lớp rồithì nàng chắc không dám véo tôi nữa đâu. đoánchắc nàng cũng sợ bị tụi nó chêu ghẹo. đang suy nghĩ thì nàng bước vào chỗ và nói...
- tý về thì tuấn chết với trang - nàng nói nhỏ chỉ để cho tôi và nàng đủ nghe
Tôi nhin nàng và cười cầu tai. bất chợt thằng khang mập ngồi bên dưới tôi nói...
- tối hôm qua tôi xem được một tin hot. một anhchàng đẹp trai tay trong tay với một cô nàng xinh gái. dạo bước bên nhau... - nó cười khà khà
Tôi và nàng nghe thấy vậy thì không hẹn mà hai đứa cùng đỏ mặt. rôi nghe tụi nó hỏi thằng khang mập...
- ai... ai mày
- hai đứa lớp mình ak ?
Rôi nhiều câu hỏi được tụi nó đặt ra. khang mập từ từnói...
- là hot girl và hot boy lớp mình thưa các bạn... - nó cười gian xảo
Nghe xong cả lớp ồ lên rồi nhin về phía tôi vào nàng. còn tôi và nàng mặt càng đỏ hơn. rồi lại nghe thằng khang nói tiếp...
- không phải là hai đứa nó... - nó nhìn sang phía thằng luân
Thấy nó nhìn về hướng khác thì cả lớp cùng hướng mắt theo cái đầu của nó. trong đó bao gồm cả tôi và nàng cũng đang nhìn theo. tôi nghĩ thậm trong bụng chắc là thoát nạn rôi. haha
Ánh mắt của nó dừng chỗ thằng luân lớp trưởng rồi nó cười khà khà. tiếp đó nó đưa ánh mắt tới chỗ con hoa đầu bàn và lại cười...
Tới đây thì cả lớp cũng đã biết đó là ai. tụi nó ồ lên một tiếng. còn hai nghi can thì mặt nhũn xuống như con chi chi. rồi bất ngờ thằngluân đứng lên nói to...
- vậy thì đã sao. tao và hoayêu nhau đó - mặt nó đỏ ửng nói
Nghe nó nói cả lớp lại ồ lên một tiếng rõ là to. thằng nhân đen thì không chiu buông tha và nói một câu...
- ôi công chúa của lòng ta. thế là nàng đã đi về nơi xalắm rồi... -nó cười gian xảo
Cả lớp nghe nó nói thì bò lăn bò càng ra mà cười. còn thằng luân với cái hoa thì mặt còn đỏ hơn cúigằmmặt xuông bàn mà không nói gì nữa. rôi tôi quay sang chỗ nàng. bất chợt tôi gặp ánh măt của nàng đã nhìn tôi từ bao h. haiánh mắt gặp nhau, chợtbối rối cho cả hai. tôi liền quay vội qua chỗ khác để né tránh ánh mắt củanàng như đang trông chờ một điêu gì đó từ tôi vậy...cả lớp đang cười vui thì tiếngtrống vang lên báo hiêu tiết học đầu tiên đã tới...
Cô giáo dậy hóa bước vào. cả lớp đứng lên. tôi cũng đứng lên theo, bất chợt tôithấy choáng váng mặt mày. đầu óc quay cuồng xén chút là ngã ngửa ra. cũng may là tôi bám tay được vào bàn lên không sao. ngồi học được một lúcthì tôi càng thấy đau đầu hơn. xuixẻo thế nào cô giáo lại gọi tôi lên bảng giải bài. lẫy h tôi đau đầu có học được tý gì đâu. h côgọi lên giải bài thì tôi biết giải gì đây. nhưng tôi cũngmiễn cưỡng đi lên để giải bài với vẻ mặt nhăn nhó, khó chịu... bà cô thấy vậy thì nói
- tôi bảo anh lên giải bài chứ có gìđâu mà sao anh nhăn nhó quá vậy. thái độ với giáo viên như vậy ak
- dạ. thưa cô em bị đau đầu... - tôi cố thanh minh
- không thíc làm thì thôi cần gì phải nói cái lý do vớvẩn đó. học sinh mới chuyển tới mà có thái độđó hả... - bà cô trợn trònmắt vẻ tức giận nói
- anh về chỗ. chiều tôi sẽ nói với giáo viên chủ nhiêm
Tôi đang đau đầu nên cũng chẳng thèm nói gì thêm. đang đi được giữa đường về bàn thì tôi đau đầu dữ dội. rồi bất chợt"RẦM" tôi ngã ngửa rađằng sau. cả lớp thấy tôi bịngã thì nhốn nháo chạy tớiđỡ tôi dậy còn bà cô thì lo lắng nói đưa tôi xuống phòng y tế. tôi thấy mọi người như vậy thì nói...
- em không sao đâu. chắc tại e chưa quen với khí hậu trong đây lên hơi mệt tý. em ngổi nghỉ tý là khỏelại ngay. không cần xuống phòng y tế đâu cô...
Còn nàng thì tiến lại chỗ tôi rồi nàng đặt tay lên trán tôi. nàng giật mình thu tay lại rồi nói...
- sốt cao như vậy mà nói không
sao ak... - nàng lo lắng nói
Rồi thì bà cô cũng sờ vào trán tôi rồi nói...
- trang nói đúng đó. em sôt cao lắm. em xuống phòng y tế nghỉ ngơi đi
- mà có ai có số của gia đình nhà bạn không... - cô hỏi
- dạ... em... - nàng trả lời vẻmặt vẫn rất lo lắng
- trang ơi. trong cặp của tuấn có điện thoại đó. trang gọi vê cho mẹ hộ tuấn với - tôi nhăn nhó nói
- uk... uk... trang... trang biết rồi - nàng nói vẻ như sắp khóc vậy
Rồi nàng cũng lục cặp tôi ra. lấy cái điên thoại trong cặp của tôi. đang bấm mở khóa thì bất chợt trang nói...
- tuấn ơi mật mã là gì vậy... - nàngkhẽ rơi nước mắt rồi nói
- 2120
Nói xong thì nàng tìm số gọi cho mẹ tôi. nàng nói trong điên thoại...
- da, bác ơi. tuấn bị xỉu trên trường bác ơi... - tiếngkhóc của nàng đã nghe thành tiếng
- ...
-dạ... dạ... con... con biết rồi.bác tới ngay đi bác ơi - nàng vẫn còn khóc và nói
Khi tôi thấy nàng khóc tôi chợt thấy đau nhói. một cảm giác mà trước h tôi chưa từng có. và sau đó thằng luân và thằng khangmập đỡ tôi xuống phòng ytế. cònnàng thì vẫn đi theovà khóc. tôi thấy nàng khóc thì tôi liền nói...
- tuấn có sao đâu mà trangphải khóc. tuấn ngồi nghỉ một lúc là hết đó mà... -tôi cố an ủi nàng
- xin lỗi tuấn. tại... tại. trang mà tuấn bị vậy - nàng lại khóc to hơn
- trang đâu có lỗi gì. tại tuấn không quen thời tiết lên mới vậy thôi mà
- không phải. tại trang hồi sáng đánh tuấn cho lên tuấn mới bị như vậy - nàng càng ngày càng khóc to hơn.
Tôi thấy nàng khóc mà trong lòngnhư chẩy lệ theo. tôi sợ nhất trên đời này là thấy con gái khóc. với lại chả biết nàng nghĩ sao mà nói như thế. con gái là thứ khó hiểu nhất trên thế gian này...
- tuấn sợ nhất là thấy con gái khóc. trang mà không nín đi thì tuấn ngất đi cho coi
Thấy tôi nói vậy thì nàng không còn khóc thành tiếng nữa nhưng những giọt nước mắt vẫn còn đang rơi trên đôi má của nàng.
tôi nói nàng không khóc nữa có vẻ là nhiệm vụ khó khăn đối với nàng. nằm nghỉ được một lúc thì bố mẹ tôi cũng tới. khi vừa nhìn thấy tôi thì mẹ tôi đã khóc và chạylại ôm trầm lây tôi rồi hỏi tôi bị làm sao. bố tôi thấy vậy thì nóimẹđưa tôi ra xe rồi đưa tớibệnh viên khám xem có bị bệnh gì không. rồi thì mẹ tôi cũng đỡ tôi ra xe cùng với thằng luân và thằng khang mập. còn nàng thì vẫn mếu máo đi theo. khi đưa tôi vào xe xong thì bố tôi nói gì đó với mấy bạn rồi vào xe và lái đi. " nhà tôi có cái lexus 5 chỗ màu đen. bố tôi mua từ khi còn ở ngoài bắc "
Xong rồi thì bố tôi chở tôi tới thẳng bệnh viện an phước của thành phố phanthiết. nghe nói đây là bệnhviên tư có bác sỹ tốt nhất của thành phố. tới nơi thì tôiđược chuyển vào khoa cấp cứu để truyền nước. sau một hồi khám xét bác sỹ nói rằng. tôi bị sốt do chưa quen với thời tiết, cộng với việc bị ốm dài ngày từ trước nên sức đề kháng yếu. gặp phải sự thay đổi thời tiết đột ngộtlên mới bị xỉu đi vậy thôi. cả nhà tôi được một phen hú hồn. chả là trước khi vào đây tôi đã bị ốm trước ba ngày do bị dính mưa chưa khỏi hẳn. thế lên mới bị vậy. chứ trước htôi khỏe như voi. tôi phải nằm viện mất 2 ngày. do nàng bận học cả sáng và chiều lên không đến thăm tôi được khiến tôi có chút hơi thất vọng. lúc trước còn khóc thút thít, xong rồi người ta vào viện mà không tới thăm được một lần. khi nào mà gặp tôi phải mắng cho một trận mới được. đó là tôi nghĩ vậy thôi chứ thấy nàng là tôi lại đứng họng ngay. chả nói được gì hết. đang nằm suy nghĩ thì bố tôi đi vào và nói đã làm xong thủ tục xuất viện rồi cả nhà tôi cùng ra xeđi về nhà...
chap 5 : Về tới nhà thì đã hơn 10htôi tót lên phòng luôn. lên tới phòng thì tôi lấy điện thoại ra mở nhạc để nghe rồi ngả người xuống giường để nghỉ ngơi. tôi nằm và suy nghĩ xem chiều có lên đi học hay không. chắc là mẹ tôi chẳng cho đi học đâu, mà thôi kệ tới đâu thì tính tới đó. đang nằm suy nghĩ thì tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. " cái tính tôi nó vậy ak. tôi dễ ngủ, cứ nằm lên giường một lúc là ngủ luôn "
Lúc tôi ngủ dậy thì đã là 11h20 rồi. tôi nhìn thấy đãhơn 11h thì chạy thẳng xuống phòng ăn, để ăn cơm rùi còn đi học. tôi ăn vội vàng, mẹ tôi thấy vậy thì lại ca cải lương. cái điệpkhúc muôn thủa của mẹ tôi...
- mày mới hết ốm xong không lo mà giữ sức khỏe đi. bệnh nữa thì mẹ cho mày về bắc ở luôn đó - mẹtôi nói giọng hù dọa
- vậy thì tối quá. con chả thích họcở đây đâu. - tôi cốtỏ ra bình thường cho mẹ tôi khỏi nghi ngờ
Chứ h mà kêu tôi về bắc học thì không bao h tôi đồng ý. khó khănlắm mới quen được nàng mà bắt tôi xa nàng thì còn lâu tôi mới chịu. hehe
- vậy thì mày chuẩn bị đồ đạc đi. chiều mẹ tới trường xin cho mày nghỉ học
Tôi thấy mẹ nói vậy thì giẫy lẩy lên nói liên hồi...
- con đùa
nhỏ hoa cười nham hiểm
Tôi chẳng nói gì thêm rồi cũng chạy ra ngoài luôn. vừa để trốn cái lũ quỷ trong lớp vừa đi tìm nàng. đang nhìn loanh quanh thìtôi thấy nàng ngồi ở một cái ghế đá dưới gốc cây, tôi đi tới và ngồi xuống cạnh nàng. tôi chẳng biết nói gì và cũng ngôi im luôn. nàng cũng chẳng nói gì hết. hai đứa cứ ngồi im nhìn mông lung về phía xaxa. ngôi được một lúc thì tôi nói...
- trang ơi...
- hả... - nàng đáp mà mắt vẫn nhìnxa săm về phía trước
- mẹ tuấn nói là cho tuấn về bắc học tiếp - tôi làm vẻmặt buồn đi để cho nàng tin
- cái... cái... gì cơ. tuấn nói cái gì cơ- nàng hốt hoảng nói như kiểu không nghe được một tin quan trọng lắm
Thấy vậy tôi lại tiếp tục chọc nàng...
- không tuấn không nói gì - tôi vẫn làm vẻ mặt buồn chán nhìn vềphía xa xa
- vậy hả... - nàng thở hắt ramột tiếng như kiểu vưa rũ bỏ được một lỗi buồn lớn
Tôi thấy nàng có vẻ lo lắngnhư vậy thì tôi lại chọc nàng xem thái độ của nàng đối với tôi như thế nào...
- mẹ mình...
- mẹ tuấn làm sao... - nàngcướp lời tôi không muốn cho tôi nói tiếp
- mẹ mình nói. cho mình về bắc học... - tôi cúi gằm mặt xuống đất nói
- ... nàng im lặng và không nói gì hết
- nếu mà tuấn phải về bắc học thì tuấn nhớ trang nhiều lắm - tôi nóivẻ buồnchán
- ... nàng vẫn im lặng
Thấy nàng không nói gì thìtôi chẳng noi thêm nữa. đang ngồi buồn chán thì trang nói...
- trang cũng... cũng sẽ nhớ tuấn nhiều lắm. - nàng nói vẻ ngập ngừng
Tôi có cảm giác như nhữnggiọt lệcủa nàng đang chực trao ra ngoàinếu như tôi nói tiếp về chuyện phải chuyển về bắc học
- tuấn nói đùa với trang thôi mà. hihi - tôi cười tươinói với nàng vìđã biết được là nàng cũng buồn nếu tôi phải về bắc học
Trái với suy nghĩ của tôi là nàng sẽ nói to lên là tôi dám lừa nàng và nhéo tôi. thì nàng lại nói và làmkhácvới những gì tôi nghĩ
- tuấn về đó học thì nhớ chăm chỉ học và giữ gìn sức khỏe nha... - những giọt nước mắt của nàng đãkhe lăn dài trên đôi má đã ửnghồng
Tôi đang định giải thích thìnàng chợt đứng dậy và chạy thẳng về lớp chẳng kịp để cho tôi nói với nànglà vừa tôi chỉ là nói đùa vớinàng. tôi nhìn nàng từ phía sau vừa chạy vừa ôm mặt có vẻ như làđang khócvậy. chả hiểu sao tôi thấy nàng khóc thì tôi lại thấy rất là khó chịu. tôi đã nhìn thấy nàng khóc hai lần và cả hai lần tôi đều thấy trong lòng mình tự nhiên nhói đau. tôi vội đứng dậy và chạyvào lớp để giải thíccho nàng. nhưng vừa vào lớp thì đã thấy nàng ngồi gục mặt xuống bàn. tôitiếnlại chỗ nàng và ngồi xuống. còn bon trong lớp thì đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyên gì đang sẩy ra. lúc trước thì trang ôm mặt khóc chạy vào lớp, một lúc sau thì tôi mang bộ mặt đưa đám vào. chúng nó thấy tôi và trangnhư vậy thì chẳng ai nói gìhết. dường như tụi nó nghĩ là tôi và nàng vừasẩy ra chuyện gì đó. ngồi một lúc thì tôi lấy tay vỗ vào vai nàng và đang định nói thì nàng ngẩng mặt lên nói trước tôi...
- thôi tuấn không phải nói gì hết. trang biết rồi. để cho trang yên...
Nói xong nàng lại gục mặt xuống bàn. còn tôi thì lắp bắp nói..
- nhưng... nhưng
Tôi chưa kịp nói thì đã nghe thấy nàng tiếp tục khóc. tôi đành im lặng để chờ lúc về rồi nói với nàng.tôi không ngờ là nàng lại buồn như vậy khi nghe tôi nói phải về bắc học, mặc dù tôi chỉ là nói đùa. cả lớptôi cũng ngơ ngác nhìn về phía tôi và nàng khi thấy hai đưa tôi khác lạ. một hồi sau thì tiếng trống vang lên. và cô thảo bước vào. cô vừa thấy tôi thì nói...
- ủa tuấn em đã khỏe hẳn chưa mà đã đi học rồi. - cô thảo nói với vẻ quan tâm tới tôi
- dạ. em khỏe hẳn rồi ạ. - tôi buồnbã nói với cô
Rôi cô chợt quay qua phía nàng rồi lại nói...
- trang... em không được khỏe hay sao mà mặt em...- cô bỏ giở câu nói
Cả lớp lại dồn ánh mắt về phía hai chúng tôi. nhưng không ai nói gì hết...
- dạ. em không sao - nàng dáp
- nếu em mệt thì xuống phòng y tế nghỉ đi. - cô nói
Tôi chợt đứng bật dậy nói với cô...
- thưa cô. để em đưa bạn trang xuống phòng y tế
Cô thảo nhìn tôi ngạc nhiên và cả lớp cũng nhìn tôi. chúng nó chả hiểu tôi và nàng sẩy ra chuyên gì mà lẫy h một đứa thì khóc còn một đứa thì mặt như đưa đám. côthảo thấy tôi nói vậy thì cũng đồng ý đểtôi đưa nàng xuống phòngy tế. vừa ra khỏi cửa thì nàng giật mạnh tay khôngcho tôiđỡ nàng đi nữa, rồi nàng chạy đi. tôi cũng chạytheo và keo tay nàng lại rồi nói...
- trang nghe tuấn nói đi... -tôi lăn nỉ nàng
- không... trang không muốn nghe. - nàng đưa hai tay lên bịt tailại
Tôi không còn cách nào khác. tôi kéo tay nàng rôi đi xuống cang tin. khi tôi và nàng đã ngôi xuốngthì tôi bắt đầu nói...
- trang nghe tuấn nói đi. vừa h tuấn chỉ nói đùa với trang thôi. chứ tuấn vẫn còn học ở đây...
- tuấn không phải an ủi
đó mà...
- h mà về ngoài đó sống một mình con nhớ mẹ lắm...
Thấy không thể cứng rắn được nữa tôi chuyển qua nịnh mẹ tôi ngay. mẹ tôi mà cho về bắc thật thì nguy to...
- nhớ nhung cái gì... mày mà bệnhnữa mẹ cho mày về bắc thật đó
May quá. tôi biết là mẹ tôi cũng chẳng dám cho tôi sống ngoài bắc một mình đâu. mẹ tôi nói vậy thôi chứ tôi biết không bao h mẹ tôi cho tôi sống một mình đâu...
- mà chiều nay con ở nhà nghỉ ngơi đi. rồi mai hãy đihọc
- thôi con khỏi hẳn rồi. conmà nghỉ thì lại không theokịp mấy bạn thì chết
Gì chứ 2 ngày rồi tui đã được gặp nàng đâu. tôi phải đi học để mắng cho nàng một trận vì tội khôngvào viện thăm tôi chứ. hehe
ăn xong thì tôi lên phòng thay quần áo để đi học. 10 phút sau tôi xuống chào mẹ để đi học. tôi tính đi sớm để qua nhà nàng đi học chung, vì nàng vẫn chưa biết là tôi xuất viện lên phải sang chứ không thì nàng bỏ rơi tôi mất. vừa mở cổng bước ra thì tôi thấy nàng đã đứng đợi tôi từ trước rồi.quá bất ngờ vì chẳng biết tại sao nàng lại biết là tôi xuất viện mà tới đón tôi đi học lên tôi cứ đứng nhìn nàng mà chẳng biết nói gì. đứngim lặng được một lúc thì nàng nói...
- sao tuấn cứ đứng đó hoàivây? ra đây đi học thôi
- ơ... sao trang biết tuấn vềrồi mà qua đón vậy - tôi thắc mắc hỏi
Rồi nàng lặng im không nói gì nữa. tôi cũng chẳng buồn hỏi thêm gì nữa. tôi đi tới chỗ nàng và lên xe đihọc. vừa leo được lên xe thì nàng nói...
- tuấn xuống đi...
- ơ... sao lại bảo tuấn xuống? không cho tuấn đi cùng nữa ak
Mới có hai ngày không gặpmà nàng đã duổi tôi không cho tôi đi cùng nữa rồi. tôi nghĩ thầm...
- không phải. chỉ là tuấn mời hết bệnh lên để trang chở tuấn đi học. - nói xongvẻ mặt nàng tự nhiên buồn hơn
- thôi tuấn không sao. tuấn khỏe như voi mà. trang lên đi để tuấn chở cho
Thực ra thì tôi thấy trong người vẫn còn hơi mệt nhưng mà vẫn tỏra vẻ là đã khỏi hẳn rồi. ai lại để con gái chở mình bao h chứ, để tụi bạn thấy nó cười chết mất thôi. đang miên man suy nghĩ thì nàng nói...
- không tuấn xuống đi, trang chở - nàng nói vẻ mặt cương quyết
Tôi thấy vẻ mặt của nàng như vậy thì cũng miễn cưỡng đồng ý. tôi bước xuống để cho nàng lên trên ngồi... Đi được một đoạn thì tôi hỏi nàng...
- sao trang biết tuấn về mà qua đón tuấn vậy...
- uk...thì...thì - nàng nói ấp úng
- thì sao ? - tôi thắc mắc hỏi
- thì trang đoán vậy - nàngnói nhỏ lại
May là tôi có thuận phong nhĩ lên mới nghe được nàng nói. không thì còn lâu mời nghe được
- woa... trang đoán giỏi quá ha - tôi biết là không phải là trang đoán mà đến.nhưng tôi vẫn cố ravẻ là tin để cho nàng vui vẻ
- thực ra thì... thì... - nàng nói
- lại thì sao nữa ? - tôi hỏi
- thì... thì tuấn đã hết bệnhchưa - chắc là nàng mới nghĩ ra lên nàngnói rất nhanh
Tôi biết là nàng ngại nói vìsao biết tôi về mà qua đónlên tôi cũng chẳng dám hỏi nữa. để nàng thíc nói thì nói thôi. hỏi quá nàng lại nổi cáu lên thì chết. tới h tôi vẫn còn sợ cái chiêu nhéo vào hông của nàng. không may tâm trạng nàng không tốt nhéo tôi một cái thì xong xác con ve sầu luôn chứ chẳng chơi. mới hết ốm mà bị nàng nhéo thì chịu sao nổi.đi một lúc thì tôi và nàng cũngtới trường. tôi đứng ngoài chờ nàng vào cất xe. bình thường thì chỗtôi đang đứng là của nàng,như do tôi được nàng ưu ái vì là bệnh nhân lên đượcđứng ở đây. một lúc sau thì nàng ra tới. tôi và nànglại sánh bước bên nhau về lớp. quãng đường về lớp chẳng thấy nàng nói gì hết. chán tôi cũng im luôn. vì thường ngày toàn là do nàng bắt chuyện trước,h tôi chẳng biết nói gì nữa. vừa vào tới lớp thì tụi nó nhao nhao lên nói...
- hoàng tử của lòng em về rồi đấy ak... - nhỏ hoa ngồiđầu bàn nói
- thôi cho tuấn xin. thằng luân mànghe thấy thì có khi tuấn phải vàoviện trốn tiếp quá. - tôi cười gian xảo
Nói xong thì tôi nhìn về phía thằng luôn cười khoáitrá. vì trước h toàn bị tụi nó chọc, h mớicó dịp chọc lại tụi nó. hehe
- lớp mình h lại có thêm một thương binh nữa rôi - thằng khang nói và cười
- ô thế thương binh có được chăm sóc đặc biệt không mấy bạn- tôi trả lời và cười đắc ý
- ai mà dám chăm sóc ông.bà trang bà tùng xẻo từng đứa một -nhỏ hạnh cười nham hiểm
Nghe nó nói xong thì tôi nhin về phía trang. thấy mặt nàng đã đỏ ửng lên rồi
- mấy bữa nay bạn trang của mình như người mất hồn chẳng chịu học hành gì hết... - nhỏ hoa phản công
- bạn trang mấy bữa nay đi học toàn ngủ ngật. rôi nói cái gì mà anh tuấn ơi... em yêu anh nhiều lắm - thằng luân bắt đầu nói. nóivới nhỏ hoa song kiếm hợp bích chọc tôi
- tôi... tôi nói bao h . - mặt nàng đỏ ửng lên nói, rồi chạy luôn ra khỏi lớp
Thấy vậy mấy đứa lại chêutôi dữ hơn...
- vk xấu hổ bỏ đi rồi kìa. chạy theo đi tuấn ơi... -
Về TRANG CHỦ
Lượt xem:4204.
SỔ TAY BÀI THUỐC NAM GIA TRUYỀN. TỪ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN- Tác Giả: LÊ VĂN TUYÊN
Bí Mật Tư Duy Triệu Phú
Sách Thuốc Nam Kinh Nghiệm Chữa Bệnh Gia Truyền
Khám Phá Bí Mật Ngữ 12 Chòm Sao Trong Tình Yêu
Truyện Tình Yêu Hay
KHO TÀI LIỆU SÁCH THUỐC NAM ĐÔNG Y CŨ QUÝ
THÔNG TIN
ADMIN:Thông Tin Bản Quyền: LÊ VĂN TUYÊN- Sinh năm 1988- KHU ĐÔ THỊ GIẢI TRÍ CAO CẤP MỚI:- Xóm 10- Thôn Văn Quang- Xã Nghĩa Hương- Huyện Quốc Oai- Hà Tây- Hà Nội- VIỆT NAM
SĐT: 0336631403
SĐT: 0929668648

.Liên Hệ FACEBOOK:LÊ VĂN TUYÊN
Về TRANG CHỦ
Copyright 2014 © kenhGiaiTriAz.Wap.Sh

XtGem Forum catalog