Old school Easter eggs.
KenhGiaiTriAz.Wap.Sh
Wapste Tiện Ích Giải Trí
HOMETruyệnGAME
Bộ sách: ĐẠO GIA KINH
TẢI 200 E-BOOK SÁCH THUỐC NAM BẮC ĐÔNG Y GIA TRUYỀN
mua một vài dụng cụ cá nhân và quần áo cho mình dưới sự góp ý nhận xét của Dương. Dương nhận ra anh quả thật rất đẹp, đi cùng anh mọi người ai cũng chú ý vào cả hai làm cô hơi thấy không tự nhiên. Cô không biết mình ăn bận thế nàycó sao không, tóc có rối không, vội quá nên cũng chẳng trang điểm gì... cứ thế tâm trạng cô chẳng thoải mái như bình thường được. Quang cũng nhận ra điều đó, anh lại gần cô và hỏi cômuốn mua gì không, cứ coi như quà cảm ơn mà anh tặng cô vì đã đi cùng. Dương lắcđầu nhưng nhìn vẻ mặt nghiêmnghị của Quang, cô đành cùng anh dạo một vòng trong siêu thị để tìm món đồ cô thích.
-Nhưng hôm nay anh mua sắm nhiều thật đó. Bao nhiêu tiền bỏ ra thế này em thấy tiếc tiếc làm sao á.
Quang xoa mái tóc vốn rối của Dương, nở một nụ cười có pha chút u buồn.
-Vì hôm nay anh muốn đón sinh nhật cùng em mà, anh muốn cả anh và em đều vui chính vì thế đừng lộ khuôn mặt phụng phịu đó ra cô bé.
Dương ngạc nhiên, cô cuống quýt.
-Sinh nhật anh sao? Em xinlỗi. Chẳng ai nói gì cả.
-Anh còn không biết thì ai mà biết nỗi chứ?
Một lần nữa Dương lại ngơngác, những câu nói của Quang thật chẳng hiểu đâulà đùa, đâulà thật nữa. Quang đã đi được một đoạn thì Dương mới thôi suy nghĩ lung tung, cô chạy đuổi theo anh, quyết tâm làm rõ vấn đề.
-Anh nói vậy là sao? Em không hiểu.
Quang vẫn thản nhiên nhưkhông, anh lấy bộ váy màuxanh biển, ướm thử lên người Dương và xem xét. Có vẻ khônghài lòng, anh lấy một bộ váy khác và tiếp tục làm như lúc nãy. Dương sốt ruột, nắm lấy tay anh để anh ngưng lại.
-Em không hiểu ý của anh.
Quang cười.
-Có gì mà không hiểu hả cô bé. Chẳng phải anh đã nói hôm nay xin em hãy vui vẻ mà. Nào em vào thửbộ này đi.
Cô nhân viên nắm tay Dương vào phòng thay. Dương đứng trước gương, cô suy nghĩ mông lung nhưng rồi quyết định không tò mò nữa, đó là chuyện riêng tư của anh, khi nào muốn nhất định anh sẽ nói.
Dương mặc bộ váy mà Quang chọn, cô ngắm nhìntrước gương tự ngạc nhiênvới vẻ đẹp bản thân. Cô cười ngớ ngẩnkhi không nhận ra chính mình. Hóa ramình cũng xinh thế này. Dương mỉm cười tự tin bước rađể xem phản ứng của Quang.
Quang nhìn khuôn mặt vuivẻ này của Dương, trong lòng anh cũng có cảm giác gì đó rất lạ. Anh biết con gái thích những chuyện này, anh cũng làm vậy nhiều lần nhưng những lần đó cũng không khác gì việc trang trí những con búp bê đi cạnh mình cho tương xứng. Còn lần này, cảm giác đó không có mà một cảm nhận khác, cảm giác được chăm lo cho mộtngười, người đó vui trong lòng cũng thấy vui kỳ lạ.
-Đúng là người đẹp vì lụa ha.
Quang buông một câu nói rồi bỏ đi. Dương chờ đợi điều khác nhưng lại nhận được câu khen đểu nên ngay lập tức vẻ mặt phụngphịu của cô lại trở về, cô lặng lẽ bước theo sau Quang. Quang buồn cười trước phản ứng của cô nhóc, anh ngừng lại đợi cô và nắm tay cô.************
Cả hai vòng vòng dạo thành phố đêm, rồi Dươngmuốn ngừng ở một tiệm bánh nhỏ, côkéo Quang vào. Anh vui vẻ làm theo.
Sau khi chọn chỗ ngồi, Dương đứng dậy, tiến lại gần tủ bánh, nhìn chăm chú những cái bánh kem nhiều màu sắc, đẹp lung linh.
Quang ngồi ngắm cô, điện thoạianh vẫn run liên tục và Quang biết là ai nhưng anh không muốn bắt máy. Ngày hôm nay anh không muốn thằng nhóc chết tiệcđó chen ngang vào việc của mình.
*****************************
Khi đó ở nhà, cái điện thoạibàn bị ném mạnh xuống đất, nằm lăn lóc thảm hại. Người gây ra chuyện không ai khác là Huy, cậu nhóc thở mạnh tức giận. Huy lấy tay ấn mạnh vào trước ngực mình, cậu muốn bình tĩnh hơn nhưng không được, cả ngày hôm nay Quang đã dẫn Dương đi và cậu không nhận được thông điệp gì từ cô, cứ như thể những nỗ lực của cậu với cô nhóc không là gì và cô nhóc lại dễ dàng quên cậu như thế. Huy thấy tim mình thật khóthở, cậu chỉ muốn Dương xuất hiện ngay lập tức, cậu muốn cô ôm mình vào lòng. Biết rõ là bệnh hoạn nhưng trong Huy vẫn có cái ý nghĩ nhốt cô lại một nơi nào đó chỉ riêng cậu biết...
*********************
Chiếc bánh kem nhỏ được chínhDương bưng lại bàn, cô nhóc mỉm cười nhìn Quang và nói câu chúc mừng sinh nhật thật to. Quang rõ ràng là hạnh phúc, cảm giác này tuyệt hơn là đượcchúc mừng giữa đại sảnh đông người, với những tình cảm hơi hợt, sáo rỗng.
Quang thổi nến và cả hai bắt đầu ăn bánh, Quang đưa muỗng kem trước mặt Dương, anh muốn đútcô ăn. Dù thấy hơi ngại ngùng nhưng Dương vẫn làm theo ý muốn của anh.
-Giờ đến lượt em.
-Hả?
-Thì em phải đút lại cho anh mới công bằng chứ.
Dương hơi cúi đầu, khuôn mặt cô đỏ hồng vì ngại ngùng, cô khẽ nhẹ nhàng làm theo. Cái muỗng bánh run run theo nhịp tim của Dương lúc này, Quang nhận ra điều đó, anh cười.
-Anh mau ăn đi.
- Ừ, anh biết rồi nhưng mà sao nó cứ lung tung thế này,em nên dừng cái muỗng lại chứ.
Trước trò đùa của Quang, Dương định rút tay lại nhưng nhanh chóng anh giữ lấy tay côvà nhẹ nhà ngăn bánh.
Ngon thật! Đây là bánh kem ngon nhất mà anh từng được ăn.
Quang cười nhưng giọt nước mắt anh lại chảy dài xuống gò má. Dương bối rối chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra tuy nhiên cô không hỏi lý do. Quangnhìn cô, anh lau đi giọt nước ấyvà tiếp tục tỏ ra bình thản.
-Anh vốn dĩ không có ngàysinh nhật...
Quang bắt đầu kể, những gì người khác không biết về anh, những bí mật mà ngay cả chínhanh cũng muốn chôn giấu nhưng bây giờ anh lại muốn Dương là người biết những điều đó. Anh khônghiểu chuyện gì đang diễn ra với mình, không toan tính, không kế hoạch chỉ làanh muốn được nói, nói hết những điều dồn nén bấy lâu nay.
-Anh là trẻ mồ côi bị bỏ từ khi còn nhỏ, anh sống lên ở đường phố và kiếm sốngbằng nhiều cách khác nhau. Ăn cắp, lừa gạt anh đều làm cả cho đến khi anh lừa cả bố nuôi mình bây giờ nhưng ông không la mắng, không tức giận mà còn nhận anh làm con. Trong phút chốc anh trở thành một đại công tử.
Quang cười sau khi nói, anh luôn cười như thế nhưng bây giờ Dương mớinhận ra rằng đằng sau nụ cười ấy, anh đang che dấu con người thật của mình, những cảm xúc của anh.
-Vì vậy mà dù là anh em với nhau nhưng anh và Huy hoàn toàn không giống nhau.
Dương ngạc nhiên với sự thật được tiết lộ.
-Anh và Huy là anh em?
Quang vừa cười vừa gật đầu.
-Tại sao anh lại dấu thân phận của mình?
Quang đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Dương, vì quá nhanh nên khiến cô không kịp trốn chạy. Khi Dương định cúi xuốngthì Quang lại nói tiếp.
-Vì chuyện này với anh không quan trọng lắm, chỉ cần anh chăm sóc cho Huy là được. Đáng lý người đính hôn với em là anh nhưng anh đã từ chối. Bây giờ thì anh thấy vô cùng hối hận với quyết định vội vàng ấy.
Quang ngừng lại, tay anh khẽ chạm vào tóc Dương, vẫn cái ánh nhìn mãnh liệt mà Dương đang đối mặt vô cùng khốn khổ. Cô không thể rời mắt khỏi anh và cũng không thể ngăn nhịp tim mình chậm lại.
-Anh thật sự rất thích em.
Dương không thể nói gì lúc này nữa, đầu óc cô cứ lộn xộn hết cả lên, những từ ngữ chạy loạn xạ. Dương vội vàng đứng dậy,cô chạy vào phòng vệ sinh.Tim cô vẫn còn đang dồn dập, phải mất một lúc Dương nhìn vào trong gương cô mới bình tĩnh lại. Cô nhận ra rằng hôm nay mình thật sự giống như một nàng công chúa, cô đã chú ý đến chàng hoàng tử từ lâu rồi và giờ chàng đang ngỏ lời cùng cô, thật lãng mạn. Dương nhắm mắt lại, cô tự hỏi đây có thật là tình yêu? Một tình yêu mà cô luôn tưởng tượng, một người khiến tim cô đập, vui sướng, hạnh phúc. Dương mở mắt ra và cô khẽ mỉm cười. Cô đã có câu trả lời.Khi Quang và Dương về đến nhà thì trời đã tối mịt, từ phía xa nụ cười của Dương chợt tắt khi thấy Huy đứng trước cửa đợi. Dương cảm thấy như thể mình đang gây ra lỗi gì, cô xuống xe vội và đi về phía Huy.Dương muốn nói điều gì đó nhưng cô chẳng biết nói gì, trong lòng cô một câu hỏi bất chợt hiện hữu và nhìn vào khuôn mặt Huy cô không còn cóthể trả lời chắc chắn như lúc mới đến đây nữa: Sau 3 tháng mọi chuyện sẽ trở về như cũchứ? Và cô có thểbắt đầu lạimọi thứ như lời Quang nói không?
Huy mỉm cười và nắm tay Dương, bước vào trong.
-Chồng định đi ngủ sớm nhưng ngủ một mình thì sợ quá, chẳng biết làm gì nên rađây đợi vợ. Vợ đi chơi vui không?
Dương gật gật đầu, đôi taycô cảm thấy có chút nóng ấm từ phía Huy đang nắm và chỉ mình cô nhận ra điều đó. Dương chẳng hiểulòng mình, chẳng nhận ra những nhịp tim đập lộnxộn này là vì điều gì. Nếu bất kể ai nắm lấy tay mà cô cũng cócảm giác này thì chắc là tim cô có vấn đề rồi. Nhịp tim này không thể là thích được nếu vậy nhịp tim khi bên Quang có thể lý giải là gì đây?
Dương đứng sững lại, cô rút tay lại làm cho Huy cũng ngạc nhiên, môi cô lấp bấp.
-Vợ... vợ... đang vội.
Sau câu nói, Dương bước vội qua Huy, để lại phía sau, bàn tay Huy còn đang cảm thấy chơi vơi trong không khí. Huy nhìn theo dáng vẻ vội vã của Dương và quay lại đối diện với gương mặt Quang đang mỉm cười, cậu biết điều gì đang diễnra, cậu biết nó sẽđến nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy.
************************
Dương nằm trên giường, cô nhìn vào bàn tay của mình. Trong tay Huy nó nóng ấm đến kỳ lạ và giờ nó trở nên lạnh vì những cơn gió lướt qua mang theo hơi nước. Dương vội nhét bàn tay vào cái mềnhmột cách tức giận, lần đầu tiên cô không thể hiểu nổi mình muốn gì. Tiếng chuông điện thoại reo vang, chiếc điện thoại là món quà mà Quang đã tặng cô, Dương bối rồi cầmlấy lên. Có tinnhắn mới, Dương biết là của ai “Anh biết em đang khó xử nhưng anh sẽ chờ đợi. Chúc em ngủ ngon ^^”
-A! Vợ có điện thoại.
Tiếng của Huy bất ngờ phía saulàm Dương giật mình, cô đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất, và nhìn cậu nhóc chăm chăm. Huy cúi xuống đất, cậu nhặt chiếc điện thoại lên bằng vẻ mặt thích thú.
-Đẹp thật!
Dương lấy lại bình tĩnh khithấyHuy cười vui vẻ như bình thường, dù vậy cô cảm thấy có chút áy náy như đã phạm phải một điều gì đó khi cô nhận mónquà này từ Quang. Dương đã cócâu trả lời nhưng khi nghĩ đến ngày hẹn ước sắp đến và nhữngkỷ niệm vui vẻ với Huy liệu có mất đi không? Khi mà cô không thể là người vợ hờ của nhóc không?
Huy đang cười, Huy đang mỉm cười.
..
Huy đang cười, Huy đang mỉm cười.
... Nhưng trong ánh mắt cậu có khoảng đen thật u ám và Dương không phải là cô gái tin ý để nhận ra điều đó.
-Chồng có muốn có một cái không? Vợ sẽ tặng.
Huy tròn xoe mắt ngạc nhiên, nếu cậu đem chuyện này kể vớimẹ vợ chắc bà sẽ chẳng bao giờtin đâu. Một cô con gái tiết kiệmtừng đồng, từng xu giờ lại muốn mua điện thoại tặng Huy. Huy muốn cười thật to nhưng cậu biết món quà mang ý nghĩagì, nó chỉ thay thế một lời an ủi, như thế liệu có phải dễ dàng quá không?
-Thôi, không cần đâu.
Huy lắc đầu.
-Tại sao?
-Vì chồng cũng chẳng có ai để gọi cả.
-Vậy thì chồng sẽ gọi cho vợ.
-Tại sao phải gọi khi mà vợởbên cạnh chồng?
-...
Dương lại làm rơi điện thoại, theo quán tính cô cúi xuống nhặt lên nhưng dường như cô không muốn đứng dậy, cô sợ nhìn thấy đôi mắt Huy lúc này. Trái tim cô cứ thắt lại, cảm giác khó chịu vô cùng.Cô ước giá như mình đừngnói điều vừa rồi.
-Cũng... cũng có thể có lúc vợkhông thể bên cạnh chồng mà.
Dương ấp úng cố tìm cách thoát ra khỏi chuyện này, nhưng làm sao có thể đơn giản như thế khi mà cô khiến trái tim Huy đau thế này.
-Vậy lúc ấy chồng sẽ ước vớiông bụt, làm cách nào đó cho chồng quên vợ đi...
Dương ngước lên nhìn gương mặt tươi cười của Huy.
-... và đợi cho đến khi vợ quay lại bên chồng thì điều ước sẽ mất tác dụng.
Dương thở dài, cô véo má Huy. Cô thật ngốc khi nghĩ mọi chuyện phức tạp đi, Huy vẫn là thằng nhóc và đúng như những gì một thằng nhóc bình thường khác, rồi cậu sẽ quên tất cả, như Dương cũng đã từng quên mình đau thế nào khi mất bố.
-Chẳng có thằng nhóc nào 15tuổi mà còn tin vào cổ tích cả. Vợ đã nói chồng nên đi học cùng mọi ngườimà.
Dương tức giận khiến cho hai má của Huy đỏ lên, cô leo lên giường trùm kín chăn. Huy đứng phụng phịu, nhăn nhó nhưng cũng nhanh chóng lại gần Dương.
-Chồng đùa thôi mà. Chồngđã lớn rồi có tin vào cổ tíchnữa đâu. Mai vợ mua chồng điện thoại nhé, khi học, chồng sẽ nhắn tin cho vợ, như thế chồng sẽ không buồn ngủ nữa.
-Muộn rồi.
Dương đáp lại cộc lốc, mặc cho Huy ra sức nài nỉ.
“Chồng không tin vào cổ tích vì trong số hàng ngàn những câu chuyện ấy, chẳngcó câu chuyện nào giống chuyện hai chúng ta cả. Chồng cũng định tạo ra một câu chuyện cổ tích nhưng giờ chồng chẳng biết kết thúc sẽ là hạnh phúc hay lại thêm một chuyện đáng thương mà chồng tự chuốt lấy.” Huy nằm cạnh, tay cậu khẽnắmlấy tay Dương. Bầu trời, vì sao, hương bắp... tất thảy đều im lặng.
Trò chơi khám phá điện thoại kết thúc bằng việc Dương xoa mái tóc quăng mềm của Huy. Cả hai nằm bên nhau, mắt nhắm nhưng trái tim thì còn thức: một bên cảm thấy tội lỗi còn bên kia đau đến kỳ lạ.Trời sáng, những hạt nắng nhẹ lấp lánh vàng qua tấm rèm tre. Huy đã thức giấc từ sáng sớm hay đúng hơn cậu không ngủ. Cậu ngắm nhìn Dương và cậu nhận ra rằng việc cậu giữ cô gáinày bên cạnh mình chẳng có gì sai trái cả. Cậu có thể quá trẻ con so với cô nhưng mà cậu là thiên tài. Một thiên tài có thể làm nhiều việc mà ngay cả hàngđống kẻ sốnglâu hơn cậu còn chẳng thể nghĩ đến, vậy thì cớ gì cậu lại không có quyền yêu. Cậu biết Dương đang phânvân và giờ là lúc cậu nên tấn công cô bằng cả tấm lòng. Huy khôngmuốn thua, cậu muốn được yêuthương và nếu cậu có Dương, cậu sẽ có điều ấy.
-Vợ... Vợ...
Huy lại đánh thức Dương bằng giọng thì thào quen thuộc mỗi bữa sáng và Dương vẫn cái kiểu lăn lóc khó nhọc như thường làm Huy cười thích thú.
Cuối cùng thì cô nàng cũngtỉnh ngủ nhưng hai mắt côsưng húp, có lẽ tối qua cô đã suy nghĩ dữ lắm. Và khi nhìn Huy vui vẻ mang hai trái bắp vào thìnhững suy nghĩ khó chịu lại quay về. Dương không phải thuộc dạng nghĩ nhiều, có gì cũng nói thẳng nên bây giờ bị vây quanh bởi những ý nghĩ không thể thốt ra khiến cô nhóc cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Dương hét lên rồi dùng mềnh phủ khắp người. Hành động của cô làm Huycó chút giật mình nhưng như hiểu được điều đó, cu cậu chỉ khẽ cười rồi lại gầnDương.
-Vợ sao vậy? Vợ thấy khó chịu ở đâu à?
Vẫn kiểu quan tâm dễ thương ấy và nó khiến Dương càng cảm thấy mình tồi tệ.
-Chồng đi học đi, học xong vợ chồng mình sẽ đi mua điện thoại. Giờ vợ muốn được ở một mình.
-Ừ, vậy vợ nghĩ ngơi đi. Đồăn sáng chồng để đây nhé,món vợ thích đấy. Có gì nhớ nói cho chồng biết nha.
Huy dùng bàn tay nhỏ nhắn củamình vuốt nhẹ đầu của Dương dịu dàng. Cậu không muốn Dương khó xử thêm nhưng nếukhông làm như thế này, cậu sẽ không thể có cô mãi mãi.
************************
Sau khi Huy đi, Dương mớichui ra. Cô nhìn trái bắp, cóchút áy náy, cô đứng dậy định đuổi theo Huy nhưng khi qua khỏi cây cầu, cô dừng lại “Mọi chuyện nên dừng lại ở đây trước khi quá muộn, không nên níu kéo những điều mà ngay cả mình cũng không chắc chắn.” Dương quay vào, côvừa cầm bắp thì có tin nhắn đến “Em dậy chưa?”
Dương thả điện thoại xuống giường, không trả lời và xử tráibắp, vừa ăn cô vừa suy nghĩ mọi chuyện về Quang, về Huy. Quang tạo cho cô cảm giácấm áp và dịu dàng, anh là chàng hoàng tử mà ngày còn bé cô thường mơ mộng, bên trong anh chất chứa nhiều đau thương mà cô muốn được chia sẻ, cô muốn giúp anh. Còn Huy?
Về TRANG CHỦ
Lượt xem:2996.
SỔ TAY BÀI THUỐC NAM GIA TRUYỀN. TỪ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN- Tác Giả: LÊ VĂN TUYÊN
Bí Mật Tư Duy Triệu Phú
Sách Thuốc Nam Kinh Nghiệm Chữa Bệnh Gia Truyền
Khám Phá Bí Mật Ngữ 12 Chòm Sao Trong Tình Yêu
Truyện Tình Yêu Hay
KHO TÀI LIỆU SÁCH THUỐC NAM ĐÔNG Y CŨ QUÝ
THÔNG TIN
ADMIN:Thông Tin Bản Quyền: LÊ VĂN TUYÊN- Sinh năm 1988- KHU ĐÔ THỊ GIẢI TRÍ CAO CẤP MỚI:- Xóm 10- Thôn Văn Quang- Xã Nghĩa Hương- Huyện Quốc Oai- Hà Tây- Hà Nội- VIỆT NAM
SĐT: 0336631403
SĐT: 0929668648

.Liên Hệ FACEBOOK:LÊ VĂN TUYÊN
Về TRANG CHỦ
Copyright 2014 © kenhGiaiTriAz.Wap.Sh