KenhGiaiTriAz.Wap.Sh
Wapste Tiện Ích Giải Trí
HOMETruyệnGAME
Bộ sách: ĐẠO GIA KINH
TẢI 200 E-BOOK SÁCH THUỐC NAM BẮC ĐÔNG Y GIA TRUYỀN
thấy cảnh quen thuộc bên đường. Những mảng ký ứcđẹphiện lên trong Dương, cô nhóc nắm lấy tay Huy.
-Mình xuống đây đi bộ một lát được không, cũng sắp đến biển rồi mà.
Huy còn đang trong trạng thái ngỡ ngàng vì não bộ dừng lại đột ngột, nhưng ngay lập tức cậu bắt mình phải gật đầu, không để vụtmất cơ hội này.
Cả hai xuống xe, Dương lộtổ bánh mì ngọt chia một nửa cho Huy. Huy cầm lấy ăn ngon lành vì thật sự bây giờ cậu nhóc thấy đói vô cùng. Cảm giác đói cồn cào này cũng vô cùng mới mẻ vì hồi giờ ở nhà có khi nào Huy chịu cảnh thế này đâu, nên bây giờ ổ bánh mì ngọt này lại khiến cậu cảm thấy thật ngon. Huy thấy vui trong lòng nhưng đưa mắt nhìn sang thì trông thấy Dương có vẻ rất trầm tư.
Dương lúc này đang thả hồn về khoảng thời gian xưa, khi mà bố cô còn sống, khi mà cô còn giữ cáivẻ nũng nịu vòi vĩnh trẻcon. Bố mất khiến cả giađình chơi vơi vô cùng, ai cũng đau khổ, Dương thì vờ ổn nhưng tận sâu tronglòng khoảng thời gian ấy với cô là địa ngục. Cô lao vào làm đủ mọi chuyện để hành hạ bản thân, nhưng chẳngtài nào thoát ra được mãi đến khi bất chợt gục ngã trên đường, nhìn giọt nước mắt của mẹ và hai em, Dương mới tự nhủmình cần phải trưởng thành hơn...
-Vợ có tâm sự gì phải không?
Dương gật đầu, không hiểu sao những chuyện không muốn nói thì Dương đều chẳng giấu được Huy, cô không muốn làm thất vọng cậu bé lúc nào cũng đặt niềm tin mạnh mẽ vào mình.
-Ba tháng trước ngày bố mất, vợ và bố từng đến đây,cả hai cha con cũng đi bộ trên con đường này vì bố không chịu nổi cơn say xe.
-Chú ấy đúng là chẳng giống vẻ bề ngoài một chút nào.
Dương dừng chân nhìn Huy một cách nghiêm túc.
-Chồng biết bố của vợ sao?
Huy không biết mình bị làm sao mà lại nói hớ ngu ngốc như thế nhưng nhanh chóng cậu vội biện minh ngay.
-Chồng từng thấy ảnh bố của vợ. Bố chồng và bố vợ làbạn thân mà.
Dương ngồi xuống bên đường, vẻ lơ đãng đi đâu đó.
-Bố vợ là bác sĩ tâm lý đi làmrồi về nhưng chỉ có một nămông bỏ đi luôn mà không nóikhông rằng gì cả. Khi về vợ có hỏi nhưng ông không chịu nói là đã đi đâu, vợ đã rất giậnông. Nghe chồng nói vợ cứtưởng chồng biết chứ.
-Sao chồng biết được.
Huy cười xuề cho qua mọi chuyện nhưng câu trả lời sâu trong lòng Huy lại là”Chồng biết chứ? Chính ông ấy đã cứu chồng mà?”nhưng Huy không muốn kể chuyện này ra hay đúnghơn bây giờ chưa phải lúc, một ngày nào đó Huy sẽ nói tất cả.
Huy cảm thấy có lỗi với Dương nên cậu nắm lấy đôi tay của cô, nhẹ nhàng bước đi. Dương theosau, cô mỉm cười khi nhớ đến ngày ấy bố cô cũng dắt taycô như thế, trong lòng cô cũng tràn ngập niềm hân hoan vui vẻnhư thế này.
Quang lục lọi khắp căn phòng, anh lôi ra từ trong góc tủ một tấm bản đồ cũ. Quang chăm chúquan sát vệt bút đánh dấu trên đó, anh dường như đã suy nghĩ ra được điều gì đó nên tỏ ra rất hưng phấn. Anh nhấc điện thoại, mỉm cười.
-Bảo mọi người dồn xuốngbiển, chia thành các tốp nhỏ tìm người đi.
”Đã đến đó tất nhiên phải ngắm biển rồi. Ván này tôi thắng chắc.”
Huy và Dương gần đến biển nhưng Huy cảm thấy không ổn, cậu biết Quang chắc chắn sẽ cho người tìmkiếm ở biển, bây giờ mà rađó cả cậu và Dương sẽ bị tóm gọn. Nhưng Dương thì đang khá nôn nóng để đượcnghe sóng biển, cậu không muốn cô ấy thất vọng.
–Vợ, cho chồng mượn ít tiềnđi.
-Sao vậy chồng định làm gì?
-Vợ đừng hỏi, cứ cho chồng một ít đi về nhà chồng sẽ trảcho.
Dương miễn cưỡng móc túi đưa tiền cho Huy, không phải không muốn đưa chỉ là cô nhóc tò mò muốn biết Huy định làm gì, tại sao không thể nói racho cô hay.
-Vợ đợi chồng nha. Đợi một lát thôi.
Dương gật đầu, dõi theo bóng dáng nhỏ bé dần khuất xa mình. Chân cô bỗng nhiên muốnchạy theo... không vì một lý do gì.
Có tiếng gọi cô dừng lại và nhậnra một người quen.*******
Quang nằm thiếp ngủ, tiếng chuông điện thoại đánh thức anh dậy.
-Sao rồi đã tìm ra họ chưa?
-Anh cho người rút hết đi, ngày mai tôi sẽ về.
Quang nhận ra giọng nói quen thuộc qua điện thoại.
-Chà! Cậu chịu lên tiếng rồisao.
-Lần này tôi thua anh rồi.
-Biết thế là tốt nhưng tôi không thể để cậu tự do nhiều hơn được nữa. Cậu không biết bản thân sẽ gặp nguy hiểm gì sao?
-Tôi mặc kệ.
-Còn tôi thì không, nếu có chuyện gì với cậu ông ấy sẽ đau lòng lắm mà tôi thì không muốn trông thấy cảnh đó.
-Tôi có gì có thể đem ra đánh đổi được không?
Quang im lặng, lần đầu cậuthấyHuy xuống nước thế này, lại còn hỏi anh có muốn gì ở cậu không để đánh đổi. Nhiều chứ! Có rấtnhiều thứ Quang muốn đoạt lấy từ Huy nhưng chẳng thể có được. Anh vừa thương nhưng vừa căm ghét Huy vô cùng, sự mâu thuẫn ấy càng lớndầnhơn trong khoảng thời giancả hai cùng nhau chung sống. Vậy mà giờ cậu nhóc lại muốn đánh đổi một ngày tự do với bấtcứ điều gì.
-Tôi muốn rút khỏi cam kết của cậu. Tôi muốn được tự do theo đuổi Dương từ bây giờ chứ không phải chờ đợi cậu kết thúc mọi chuyện theo ý cậu.Sao? Cậu không dám chứ gì? Không tự tin sao?
Huy đứng trong một bưu điện nhỏ, cậu tức giận với yêu cầu của Quang đưa ra nhưng lại không thể làm gì khác hơn. Mặc dù cậu được quyền kiểm soát mọichuyện nhưng ở một vài khía cạnh khác Quang lại được giao toàn quyền sử lý như việc quản lý
-Sao? Cậu không dám chứ gì? Không tự tin sao?
Huy đứng trong một bưu điện nhỏ, cậu tức giận với yêu cầu của Quang đưa ra nhưng lại không thể làm gì khác hơn. Mặc dù cậu được quyền kiểm soát mọichuyện nhưng ở một vài khía cạnh khác Quang lại được giao toàn quyền sử lý như việc quản lý cậu...
-Không phải tôi mà kẻ khôngtự tin là anh. Anh đãtừng nói với bộ dạng của tôi thì bất cứ cô gái nào anh cũng có thể dành được mà.
-Đừng có ngạo mạn như thế,hiện tại cậu đang cầu xin tôi đó.
-Vậy cứ tùy anh dù sao cũngđã trễ rồi.
Câu trả lời tự tin của Huy khiến Quang hơi lo lắng, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra với cả hai rồi sao? Đầu dây bên Huy đã gác máy, Quang chẳng thể hỏi thêmđược điều gì nữa, tiếng tút tút càng làm Quang thêm chán nản. Anhkhông biết tại sao mình lạitham gia vào trò chơi này, muốn hơn thua đủ với Huyhay vì một điều gì khác hơn.
Huy quay về chỗ Dương nhưng thấy cô đang nói chuyện với một chàng trai,cậu ta chắc cùngtuổi với Dương.
Thoáng thấy Huy quay lại, Dương đã vội vàng lên tiếng, cômuốn che giấu sự thật khó tin và buồn cười này.
-Em về rồi à?
Chàng trai nhìn chăm chăm vào Huy.
-Hóa ra cậu đi chơi với em trai thật hả? Em trai cậu nhìnngộ ghê.
Chàng trai định lại gần Huynhưng Dương ngăn lại.
-Cậu thôi đi, làm gì nhìn nónhư thế hả?
-Tại style của nó gây sốc với mình mà.
Chàng trai hướng ánh mắt về phía Huy, cậu từ nãy giờ vẫn imlặng nghe cuộc đối thoại.
-Này nhóc, cho anh chụp mộtbức ảnh nhé. Không ngờ cậu đi du lịch với em trai thật, còn tưởng bà cô khó tính cũng biết yêu rồi chứ.
Không để Huy trả lời chàngtrai đã lấy máy ảnh mang theo chụpkhuôn mặt nhănnhó của Huy. Dương thấy vậy vội ngăn lại.
-Này, cậu thôi đi.
-Chỉ chụp một tấm hình thôi mà, có cần bức súc thếkhông.
-Coi chừng tôi đập máy ảnh của cậu bây giờ. - Dương đe dọa thật sự nhưng chàng trai không thấy gì làm lo sợ.
Dương nhào đến định làm thật thì một cô gái đã nhanh chân ôm lấy chàng trai một cách thânmật.
-Đi thôi anh.
Cô gái nhìn Dương đề phòng.
-Yên tâm. Tui với ông củ khoai đó không có gì đâu.
Cô gái kéo chàng trai đi khiến anh chàng chỉ kịp nói tạm biệt và tấm ảnh chụp Huy vẫn chưa kịp xóa.
Dương ngán ngẩm vì tên bạn mình, xui sẻo gặp hắn ở đây có trời mới biết hắn đồn đại gì vớingười khác, may mà cô nhanh trí nghĩ ra cách lèo lái câu chuyện. Dương quay lại nhìn Huy thì thấy cậu nhóc đã bỏ đi trước ra hướng biển. Cô chạy theo.
-Xin lỗi chồng nha, thằng bạn bắn nhắng quá. Khôngngờ gặp nó ở đây, chắc là đi chơi với người yêu. Cái thằng vậy mà cũng có ngườichịu yêu.
Huy vẫn không nói gì, không khí cũng vì thế mà trở nên khó chịu.
-Sao vậy? Chồng giận à...?
Huy không giận cậu chỉ đang buồn, quả thật nếu lúc ấy Dương mà nói cậu làchồng của mình thì không hiểu mọi chuyện sẽ thế nào nữa. Ngay cảHuy cũng nhận ra được sự thật này rõ rằng kỳ cục nhưng cậu không cam tâm để mọi chuyện ra thế này.
-Đừng im lặng mà. Coi nhưvợ xin lỗi chuyện lúc nãy.
-Vậy vợ hôn chồng đi. Chồngsẽ không giận nữa.
Dương ngạc nhiên trước yêu cầu của Huy, hay đúnghơn tim cô giật bắn. Khuônmặt cô đỏ hồng lên, nóng bừng mà cô không hay biết.
“Bình tĩnh lại coi Dương, nó chỉ là thằng nhóc thôi mà.” Dương tự trấn tĩnh bản thân mình bằng một nụ cười.
-Vậy hôn ở má nha.
Huy gật đầu làm Dương thấy nhẹ lòng hẳn, có lẽ côxem nhiều phim tình cảm ướt át quánên suy nghĩ mọi chuyện hơi chút quá đà. Chỉ là hôn má thôi, nhưchị gái hôn em trai thôi mà.
Dương nhắm mắt nhẹ nhàng hôn lên má Huy, cậu mỉm cười.
-Hôn bên này nữa vợ.
Huy vẻ mặt hớn hở chỉ chỉ một bên má còn lại. Dương đành chấp nhận yêu cầu của Huy không chút mặc cả để làm thằng nhóc hài lòng.
-Trán! Trán nữa vợ.
-Lần cuối nha.
Huy gật đầu nhanh chóng và chỉ đợi Dương cúi xuống định hôn thì cậu nhanh chóng đặt tay lên vai cô, hướng cái hôn côchạm nhẹ vào môi cậu.
Nụ hôn nhẹ nhàng lướt nhẹ trên môi hai kẻ ngốc như cơn gió xuân ấm.
Huy vội bỏ chạy xuống bờ cát mịm màng không để cho Dương kịp phản ứng gì. Cô nàngđứng sững chẳng biết làm gì.
-Mặt vợ đỏ cả lên kìa.
Tiếng nói của Huy từ biển vọng vào làm Dương tỉnh trí lại, cô nàng chạy đuổi theo hướng Huy phía xa.
-Đứng lại đó, thằng nhóc kia.
Sóng biển thổi rì rào, gió tung mình nhảy nhót tự do trên khoảng không gian vô cùng tận.
Tất cả cười vui vẻ trước màn đuổi bắt của hai đứa con nít trên bờ cát.Vừa nắm tay nhau vào bờ thì Dương đã thấy năm chiếc xe hơi màu đen đứng sẵn và một tốp người hướng cái nhìn về phía Dương và Huy. Dương không biết chuyện gì nhưng nhìn sang Huy, cô thấy cậu nhócchẳng có vẻ gì ngạc nhiên cả. Như thể Huy biết trước mọi chuyện và bình thản chấp nhận nó.
Huy đáp lại cái nhìn ngốc của Dương bằng một nụ cười hiền lành.
-Mình về thôi vợ.
Quang vừa nhận được điện báo nên anh đứng đợi sẵn từ cổng. Một chiếc xe men theo con đường đất, thả bụi phía sau chạy về hướng Quang và dừng lại bên cạnh.
Quang lại gần và cảnh anh thấy là hai kẻ bỏ trốn đangtựa vào nhau ngủ ngon lành.
Quang mặc kệ Huy, anh mở cửa và bế Dương vào trước. Huy được đánh thứcdậy cậu nhìn thấy mọi chuyện nhưng bình tĩnh bước theo sau.
Dương thức giấc, cô thấy Quang đang bế mình cô lúng túng, ngại ngùng.
-Anh Quang! Anh làm gì vậy, thả em xuống, em tự đi được mà.
Quang mặc kệ.
-Em có biết anh lo lắng thếnào không hả? Anh không buông ra đâu.
Câu nói của Quang khiến Dươngcó muôn vàn suy nghĩ, cô không biết anh có ý gì với mìnhkhông nhưngchỉ riêng sự quan tâm này cũng đã khiến cô vui lắm rồi. Dương không nghĩ rằngmình thích Quang, cũng không mong điều đó xảy ra nhưng bây giờ trái tim nói gì ngay cả chính côcũng không hiểu. Cô cúi gằm mặt, gò má hồng hào.
Quang một lần nữa chẳng biết mình có nên tin vào phản ứng này của cô bé không nữa. Nếu không phải là thích thì phải gọi bằng cái tên nào khác đây?
Dương vẫn không gạt được sự bẽn lẽn của mình với Quang, đã thế lại còn được anh bế thế nàykhiến cô cảm thấy kỳ cục. Bất chợt cô nhớ ra mình quên điều gì đó, cô ngước lên vàquay lại tìm kiếm một khuôn mặt quen thuộc.
Bóng Huy phía xa xăm nhìn theo cô, một nụ cười thoáng có chút gì đó buồn và rồi cậu cùngvài người làm rẽ theo hướng khác đi xa cô dần về phía phòng học của cậu. Dương vội
vàng đẩy vai Quang, xin anh thả cô xuống. Bất đắt dĩ Quang đành chiều theo ý cô bé.
-Huy không về nghỉ sao? Saolại về hướng đó.
Quang thở dài không tài nào đoán xem cô nhóc nàynghĩ gì.
-Cậu ấy muốn hoàn thành bài tập đã để lại.
“Hèn gì lại tỏ vẻ buồn rầu ấy.” Dương cứ nhìn theo bóng Huy cho đến khi khuất mất, cô định đến chỗ Huy nhưng Quangnắmtay cô ngăn lại.
-Để cậu ấy yên đi.
-Nhưng Huy vừa về, rất mệt tại sao lại bắt cậu ấy học vàolúc này.
-Là tự cậu ấy muốn thế chẳng ai ép cả, em nên về phòng nghỉ ngơi đi. Ăn gì không anh chuẩn bị.
Quang xoa mái tóc rối của Dương, mỉm cười. Bây giờ nụ cười ma thuật của anh cũng không tài nào dẹp nỗi suy tư trong ánh mắt của cô nhóc về Huy.
Dương ngoan ngoãn nghe lời Quang, quay về hướng nhà trênhồ. Cô nằm trên giường, cứ bị đôi mắt u buồn của Huy quấy nhiễu và chìm vào giấc ngủ.
****************************
Trời tối mịt Huy cũng về chỗ Dương, thấy cô nhóc nằm ngủ cậu nhẹ nhàng nằm cạnh bên. Bàn tay đặtlên tay Dương, ngắm nhìn khuôn mặt của cô rồicũng nhắm mắt ngủ thiếp đi.************
Mấy ngày nay Dương không gặp Huy nhiều lắm, rõ ràng ở cùng nhau như trước nhưng muốn gặp Huy chẳng dễ chút nào, mỗi lần muốn gặp mặt thì luôn phải đối diện với Quang, mà trước Quang thìy như rằng Dương trở thành con ngốc. Lần này cũng vậy, Dương muốn gặpHuy để Huy nghỉ học một lúc cho thư giãn nhưng vừa đến gần phònghọc của Huy thì Quang đã xuất hiện, nụ cười của anh làm Dương thấy khó xử.
-Lại chuyện gì nữa đây, cô bé?
-Em không phải là cô bé. Em muốn gặp Huy một chút.
Quang nhìn chăm chăm nên Dương quay mặt đi đểkhỏi ngượng ngùng.
-Bộ nhớ chồng lắm à?
Dương cự lại ngay lập tức.
-Không phải! Nhưng ngày nào cũng ép cậu ấy học như thế khiến em cảm thấy có lỗivì rủ cậu ấy đi chơi.
-Cũng biết lỗi cơ đấy.
Quang cười cười trêu chọc làm Dương thấy quả thật trước anhcô trở nên trẻ con thật.
-Anh đùa thôi. Không phải tại em đâu, tại Huy muốn như thế mà.
-Anh đưa giúp Huy nha.
Dương đưa cho Quang một hộpnhỏ.
-Gì đây?
Quang tò mò hỏi.
-Chè bắp do em nấu đó. Nếu Huy thấy mệt cứ đưa cậu ấy ăn nha. Lúc căng thẳng mà ăn ngọt sẽ tốt hơn.
-Vậy còn phần của anh đâu.
Dương lúng túng, cô gãi gãi máitóc bù xù của mình.Sao lúc nấu cô quên mất Quang nhỉ? Đúng là ngốc thật, dạo này thấy Huy mệt mỏi thế nên chắc cô thấy ám ảnh, lúc nào cũng nghĩ đến Huy mà chẳng đểtâm vào chuyện gì.
-Ngày mai em sẽ nấu cho anh ha.
-Anh không cần nữa.
Quang làm ra vẻ giận dỗi. Lần đầu Dương thấy Quang có biểu hiện con nítvậy, cô cười. Ngay lập tức Quang nhéo má cô bé.
-Có gì đáng cười hả? Về thaybộ đồ nào thật xinh vào rồi theo anh đi đây một lát, nhưvậy anh sẽ bỏ qua chuyện này.
Dương ngạc nhiên.
-Nhưng là đi đâu?
-Anh cần mua một số đồ dùng, đi một mình hơi buồn nên rủ em đi cho vui.
Dương gật đầu rồi quay lưng chạy đi. Thật ra lâu rồi cô cũng muốn ra ngoài một chút, nhân tiện cơ hội này tất nhiên cô nhóc không thể bỏ qua rồi. Cô nàng vô tâm lại tiếp tục quên mất ai đó...
***********************
Ngồi sau xe của Quang và phóng thật nhanh trên conđường quê, thơm mùi lúa, ngọt nồng, tâm trạng đúng là tốt lên rất nhiều. Dương nhắm mắt cố tận hưởng cảm giác tự do này.Chiếc xe vào thành phố thì không khí ấy cũng mất hẳn, Dương cảm thấy hơi mất hứng khi thấy gió tự do đang nhìn mình cười nhạo.
Quang và Dương dừng trước một siêu thị, anhnắm lấy tay cô bé một cách tự nhiên. Lúc đầu Dương thấy hơi lúng túng muốn rút tay ra nhưng không được, Quang cười với cô ám chỉ chuyện này bình thường thôi mà.
Quang mua một vài dụng cụ cá nhân và quần áo cho mình dướisự góp ý nhận xét của Dương. Dương nhận ra anh quả thật rấtđẹp, đi cùng
Về TRANG CHỦ
Lượt xem:2860.
SỔ TAY BÀI THUỐC NAM GIA TRUYỀN. TỪ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN- Tác Giả: LÊ VĂN TUYÊN
Bí Mật Tư Duy Triệu Phú
Sách Thuốc Nam Kinh Nghiệm Chữa Bệnh Gia Truyền
Khám Phá Bí Mật Ngữ 12 Chòm Sao Trong Tình Yêu
Truyện Tình Yêu Hay
KHO TÀI LIỆU SÁCH THUỐC NAM ĐÔNG Y CŨ QUÝ
THÔNG TIN
ADMIN:Thông Tin Bản Quyền: LÊ VĂN TUYÊN- Sinh năm 1988- KHU ĐÔ THỊ GIẢI TRÍ CAO CẤP MỚI:- Xóm 10- Thôn Văn Quang- Xã Nghĩa Hương- Huyện Quốc Oai- Hà Tây- Hà Nội- VIỆT NAM
SĐT: 0336631403
SĐT: 0929668648

.Liên Hệ FACEBOOK:LÊ VĂN TUYÊN
Về TRANG CHỦ
Copyright 2014 © kenhGiaiTriAz.Wap.Sh

Snack's 1967