Polaroid
KenhGiaiTriAz.Wap.Sh
Wapste Tiện Ích Giải Trí
HOMETruyệnGAME
Bộ sách: ĐẠO GIA KINH
TẢI 200 E-BOOK SÁCH THUỐC NAM BẮC ĐÔNG Y GIA TRUYỀN
Vợ sao thế? Vợ mơ thấy gì không hay à?
Dương bình tâm lại và ngồi dậy,đột nhiên nhớ đến giấc mơ cô bật cười.
- Sao mình lại hoảng hốt vìmột chuyện như thế nhỉ? Kỳ lạ.
Huy tò mò trước kiểu vừa nói một mình vừa cười củacô vợ mình.
- Nhưng là chuyện gì vậy vợ?
Dương nhìn Huy, cô khôngđịnhnói nhưng không hiểusao lại thốt ra một cách bình thản.
- Cũng chẳng có chuyện gì đâu, chỉ là chuyện phải ở một mình thôi mà.
Dương không nghĩ cô lại sợ phải cô độc một mình, thậm chí trong thâm tâm cô từng mong muốn được tự do một mình, làm những điều mình
thích nữa cơ. Vậy mà sao bây giờ lại như thế này đây, hoảng sợ vì chính mong muốn của bảnthân.
Bàn tay Huy cắt ngang suy tư của Dương, cậu nắm lấynhẹ nhàng và nhìn Dương mỉm cười.
- Chuyện ở một mình sao có thể coi là chẳng có chuyện gìđược, vợ không biết thôi nhưng đó chính sự trừng phạt nặng nề nhất đó. Lúc ấy vợ
sẽ thấy mình như bị tù túng và đang bị giam nhốttrong một cái hộp rỗng không, vợ sẽ cảm thấy bứcbối và cô độc vô cùng. Thậm chí khi vợ muốn
nói cũng không ai đáp lại…
Huy ngưng nói lại, cậu quay đi trốn ánh mắt ngỡ ngàng của Dương lúc này, nếu không làm gì để chống chế thì màn kịch này có nguy cơ đổ vỡ mất.
- Là mẹ bảy đã nói với chồngnhư thế.
Huy cười và thật may mắn nụ cười ấy đã lèo lái suy nghĩ của Dương đi một hướng khác.
- Mẹ bảy sao? Bố chồng có đến bảy vợ à?
- Nhiều hơn ấy chứ.
Huy cười ranh mãnh trước vẻ mặt há hốc của Dương.
- Đúng là khi giàu có thì không có chuyện gì là khôngtưởng nhỉ?
- Vợ nghĩ thế không đúng đâu. Chồng tuyệt đối không lăng nhăng như bố và cũng sẽ không bao giờ để vợ một mình.
Dương lại nhéo lấy hai má của Huy, phá hỏng không khí lãng mạn mà Huy mới tạo ra.
- Thôi không nói nữa, chồng đứng dậy cho vợ xếp chăn lại nào.
Dương quyết tâm không để những cậu nói đại loại như thế làm phân tâm nữa. Có vẻ Huy xem quá nhiều phim hàn quốc và nói chúng ra dễ dàng
như thế vì còn là trẻ con. Nhưng còn cô thì khác, cô lớn hơn và phải hiểu rằng, vở kịch này sẽ nhanh chóng kết thúc càng ít gây ra chuyện hiểu
lầm thì sau này khi rời xa càng đỡ gây cho thằng nhóc sự ngỡ ngàng hơn.Mới tỉnh dậy, Dương đi đánh răng, rửa mặt xong thì đã không thấy Huy đâu cả, cô gọi nhưng không có tiếng trả lời. Dương định ra ngoài tìm
nhưng vừa định đi thì thấyHuybưng gì đó lại gần, mồ hôi làm ướt mái tóc quăn kỳ lạ của cậu nhóc.
Huy đặt mâm đồ ăn xuốngdướibàn, hóa ra là đồ ăn sáng, một trái bắp và một tô phở.
Dương mỉm cười nhanh nhảu cầm lấy trái bắp nhưng Huy vội ngăn lại.
-Cái này của chồng mà? Vợăn phở này.
-Tại sao vợ lại ăn phở?
-Đây là phần ăn sáng thườngngày của chồng mà. Tại vợ không dặn nên chồng không biết phải chuẩn bị món gì cho vợ cả.
Trong lòng Huy chết vì cười bởivẻ mặt phụng phịu hệt như connít của Dương. Đúng như lời mẹvợ nói, cho dù Dương có già đến bảy chục thì
trước mấy trái bắp nó cũng chỉ như một đứa con nít lên bảy không hơn.-Thôi được rồi như vầy nhé –Dương cười ranhmãnh và Huyim lặng thử xem cô vợ mình định sẽ bày trò gì đây- Vợ chồng mình chia
đôi ha. Dù sao trái bắp nàycũng to mà, nha... nha.
Cái kiểu cười mua chuộc của Dương làm Huy nén cười đến đau cả ruột, cậu gật đầu đồng ývà bẻ trái bắp ra làm hai phần. Dương chọn cho
mình phần to hơn và thíchthú chào một buổi sáng mới hạnh phúc.
Vừa mới giải quyết xong buổi sáng thì bên ngoài đãthấy Quang đứng nhìn vào. Như mộtphản xạ tự nhiên, khuôn mặt Dương hồng lên, cô
nàng quay đi tránh cái nhìn của Quang và cắm đầu xuống dưới bàn. Huy nhận ra ngay những cử chỉkỳ lạ này của vợ mình, lòng cậu thôi
cười. Huy đứng dậy.
-Chồng đi đâu à?
-Ừ! Đến giờ học của chồng rồi.
-Hả? Nhưng đang là nghỉ hè mà.
Huy cười.
-Chồng không có nghỉ hè.
Huy bỏ đi theo Quang, trước cáinhìn khó hiểu của Dương và sau một lúc ánh nhìn đó chuyểnsang vẻ thương cảm. Huy không muốn nói
điều đó nhưng chính lo lắng trong lòng đã làm cậutự phá bỏkế hoạch mà cậu vạch ra. Huy muốn Dương nhìn cậu lúc nào cũng bằng ánh
mắt vui vẻ, cậu muốn Dương nhìn vào những
nổ lực của cậu chứ không muốncho cô biết đến bản thân cậu, bởi nó là một chuỗi sự thương hại nếu Dương biết được. Câu nói lúc nãy Huy
vô tình thốt là một trong vô số những điều cậu đángđược thương hại mà bản thân cậu cố che giấu. Trong giây phút bắt gặp đôi mắt Dương
nhìn Quang, thì Huy lại không kiềm nén lòng mình, cậu không muốn Dương lạc mất hình ảnh của cậu dù là trong chốt lát nên mới nói thẳng
ra như thế.
-Sao thế, hôm nay cậu có vẻ khó chịu với tôi nhỉ?
Quang lại trở về với con người thật của mình chỉ khi xung quanh còn mỗi cậu và Huy, cái dáng vẻ lãng tử, không nghiêm túc.Bằng chứng là
cách cậu ngồi ghế mà chânđể trên bàn, hút điếu thuốc đã gầnhết nửa.
-Chẳng có gì để khó chịu cả.
Huy không còn là đứa trẻ trong căn phòng đầy sách và dây nhợmáy tính này. Cách cậu nghiêm túc theo dõi những dòng số liệuxanh, đỏ chạy
dọc theo màn hình máy tính khiến người khác lạnhngười vì ánh măt sắc bén qua cặp kính dày kia.
-Vậy mà bảo không? Lúc nãy cậu nhìn tôi như muốnăn tươi nuốt sống vậy. Bảntính độc chiếm của cậu chẳng bao giờ biến mất cả.
Huy không thèm đáp trả lời
cậu vẫn đang đặt sự tập trung của mình vào công việc. Điều đó làm Quang thấy chán chường, thôi châm chọc.
-Cũng đúng! Dù sao đó cũng là kế hoạch của cậu, tôi cũngchỉ là một con cờ trong đó. Nhưng dù cậu thắng tôi nhiều lần cũng đừng vội
xem thường tôi, trò chơi này tôi thấy rất tự tin.
Huy khẽ nhếch mép cười.
Quang đứng dậy bỏ ra ngoài, căn phòng chỉ còn lại mình Huy, Huy vội rời chỗ ngồi, chạy vào phòng vệ sinh. Cậu nôn thốc nôn tháo trong
bồn rửa mặt, toàn một màu vàng của bắp. Huy xả nước rồi ngồi bệch một mình xuống dưới sàn, gục mặt trước khoản lặng vô hình vây
kín lấy chính mình.
Có lẽ giấc mơ là điềm báo cho buổi sáng hôm nay của Dương, mọi thứ đúng là trống trải khi ởmột mình thật, tiêu hết một tiếng đồng hồ
bên cái máy trò chơi, cảm thấy không chịu hơn nữa cái cảm giác mục rửa khắp người, Dương đặt cái máy xuống và bước ra ngoài.
Những luống rau trồng xanh mơn mởn, đem lại cái cảm giác mát trong chobầu không khí ở làng quê, Dương ngồi xuống ngay dãy rau cải, cô
cúi người nhặt bỏ những cây cỏmọc lan bên cạnh. Sau một hồi hăng say nhổ bỏ, một ý nghĩ thoáng làmDương rùng mình “Tại sao mấy
cây cỏ không có quyền sống.” ,
Dương nhìn đám cỏ mình vừa nhổ xong, cô thấy thương sót chúng và bắt đầu gom chúng lạitrồng ramột góc riêng khác.
-Tụi mày là cỏ mà, cố chịu khổ một chút mà sống nha.
Ở trên cao, tiếng cười không ngớt của Quang khi vừa chứng kiến cảnh vừa rồi, cậu cười run cả người, làm cái ống nhòm rơi xuống sàn và điếu
thuốc trên tay chạm sàn nhà, tắt ngấm. Cố gắng lắm thì một lúc sau, Quangmới lấy lại bình tĩnh, đứng ngay ngắn lại nhưngtìm mãi mà
không thấy Dương đâu cả. Cậu mới lleo xuống đất đi ra phía vườn bắp.
Dương loanh quanh cạnh chỗ mấy cây bắp đang mọc cờ, cô nhìn ngó mấy cái râu bắp lòng thòng bêndưới bằng vẻ tò mò, cô định chạm tay
vuốt thử nhưng sợ nó không chịu ra quả nên cô ngưng cái ý nghĩ đó lại. Một cơn gió nhẹ thoảng qua lay nhẹ cờ bắp làm mấy hạt phấn bay
bay theo gió. Dương nhìn cảnh tượng không chớp mắt, cô như đang ở một thế giới khác, cô luôn dễ dàng bị thu hút bởi cái đẹpmà không tỏ
ra chút che giấu như thế. Dương bước đi không xác định phương hướng và khigạt một lá bắp chắn ngangđường, cô trông thấy Quang.Giống
hệt như giấc mơ của mình,những cảnh tượng ấy hiệnrõ mồn một trước mắt Dương, ngay cả bóng hình một chàng trai bây giờ cũng đang đứng
trước mắt cô. Trong ánh sáng mặt trời, pha màu vàng và xanhdịu mát của cảnhvật xung quanh, một lần nữa Quang lại làm trái tim cô gái này
rung động thật dễ dàng.
-Không ngờ gặp em ở đây.Em đi dạo à?
Dương gật gật đầu, chưa thoát ra được cơn mộng mị mơ hồ. Điều đó cô không che giấu nên chỉ cầnnhìn vào mắt cô, Quang biết ngay hình ảnh
anh trong cô bây giờ như thế nào và anh không ngần ngại tấn công mạnh hơn bằng một nụ cười hiền lành.
-Vậy em đi dạo cùng anh nha?
Dương trúng độc và rõ ràng gậtđầu mà không biết gật vì điều gì. Đi một lúc hai bên im lặng không nói gì, bây giờ Dương mới tỉnh người.
-Ủa? Không phải anh đang dạy Huy sao?
-À! Cậu ấy đang làm bài tập nên anh ra ngoài này một lát.
Lúc này Dương mới chợt nhớ lạinụ cười và ánh mắt buồn lần đầu cô bắt gặp ở Huy lúc sáng.
-Anh có nghĩ là Huy không thích học không, với lại đang hè mà.
Quang quay nhìn Dương làm cô lúng túng nhìn nơi khác.
-Huy không đi học ở trường,tự học ở nhà nên phải thế thôi, như thế mới theo kịp bạn bè được.
Dương ngạc nhiên với những gìnghe thấy, chuyện tự học ở nhàhồi giờ Dương cũng có nghe nóinhưng bây giờ chứng kiến điềuđó ngay gần
bên mình cô cảm thấy thậtkỳ lạ.
-Nhưng sao lại không để cậuấy đi học.
-Em không thấy Huy kỳ quái so với những đứa trẻ khác sao?
-...
Đúng là như thế, với vẻ ngoài như thế nếu đi học không biết Huy sẽ ra sao nhưng chuyện này thật khó hiểu vì Dương nhận rarằng Huy không
để ý chuyện bề ngoài của mình tạo cho người khác có cảm giác gì, thậm chí sau cái vẻ ngoài ấy Dương còn mơ hồ nhận ra một sựtự tin khác
của Huy. Nếu cậu ấy là người mạnh mẽ thì đi học như bình thường chắc cũng chẳng sao.
-Dù sao học với nhiều người cũng vui hơn.
Dương chốt lại bằng một câu nói đơn giản như suy nghĩ cùa cô về chuyện học hành đối với bản thân mình, cô cũng chẳng ham hố gì việc ngày
ngày cầm quyển sách nhai đi nhai lại cho đến khi thuộc lòng những thứ được nghe giảng trên lớp và chuyện đó còn kinh khủng hơn nếu chỉ có
một mình làm công việc ngán ngẫm ấy. Ít nhất thấy mấy đứabạn cũng khổ công cặm cụi nhưmình, cũng vơi đi phầnnào sự chán nản.
-Hay bây giờ đến chỗ Huy đi.Anh dẫn em đến nhé?
-Không được đâu, làm thế anh sẽ bị giết mất.
-Tại sao?
Quang cười để lái câu chuyện theo hướng khác, tại sao chuyện của Huy lại chen ngang kế hoạch của anh thế này, buồncười thật! Tại sao
hình ảnh của Huy lại chiếmtrọn buổi nói chuyện của hai người bây giờ, là lòng thương hại, haysự quan tâm hay Huy đã là điềugì đó khó nói
đối với cô bé. Quang cảm thấy trò chơi mà bản thân mình chiếm nhiều lợi thế lại bắt đầu làm anh cảm giác lo lắng thật sự. Huy quả một con
quỷ mưu mô.
Ra khỏi vườn bắp Dương đã thấy Huy đứng chờ ở đấy, cô mỉm cười đáp trả nụ cười ngây ngô
Về TRANG CHỦ
Lượt xem:2858.
SỔ TAY BÀI THUỐC NAM GIA TRUYỀN. TỪ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN- Tác Giả: LÊ VĂN TUYÊN
Bí Mật Tư Duy Triệu Phú
Sách Thuốc Nam Kinh Nghiệm Chữa Bệnh Gia Truyền
Khám Phá Bí Mật Ngữ 12 Chòm Sao Trong Tình Yêu
Truyện Tình Yêu Hay
KHO TÀI LIỆU SÁCH THUỐC NAM ĐÔNG Y CŨ QUÝ
THÔNG TIN
ADMIN:Thông Tin Bản Quyền: LÊ VĂN TUYÊN- Sinh năm 1988- KHU ĐÔ THỊ GIẢI TRÍ CAO CẤP MỚI:- Xóm 10- Thôn Văn Quang- Xã Nghĩa Hương- Huyện Quốc Oai- Hà Tây- Hà Nội- VIỆT NAM
SĐT: 0336631403
SĐT: 0929668648

.Liên Hệ FACEBOOK:LÊ VĂN TUYÊN
Về TRANG CHỦ
Copyright 2014 © kenhGiaiTriAz.Wap.Sh