KenhGiaiTriAz.Wap.Sh
Wapste Tiện Ích Giải Trí
HOMETruyệnGAME
Bộ sách: ĐẠO GIA KINH
TẢI 200 E-BOOK SÁCH THUỐC NAM BẮC ĐÔNG Y GIA TRUYỀN
_Ai thổi vậy nhỉ? Nghe hay thật.
Dương chợt hỏi bâng quơ nhưng điều đó cũng làm Huy quan tâm.
_Của thầy gia sư dạy chồngđó, người mang hành lý của vợ lúc sáng ý.
Dương ngạc nhiên tròn xoe mắt.
_Người đó sao...
-Nhưng vợ thích nghe kèn à?
Dương gật đầu, ánh mắt cô dõi nhìn về phía âm thanh trong trẻo ấy, môi cô huýt sáo theo và mỉm cười.
-Vợ thích âm nhạc. Vợ đã từng tưởng tượng rằng ngày nào đó, vợ sẽ nghe những bản nhạc mà mình thích giữa cái không khí trong lành như
thế này và cạnh vợ sẽ là...
Dương chợt ngưng lại khi nhìn khuôn mặt Huy đang lắng nghe chăm chú.
-Cạnh vợ sẽ là chồng, người sẽ rất thích vợ.
Huy mỉm cười tiếp lời Dương vàtrong giây phút cô cảm thấy có một cảm giác gì đó thật xốn xan, kỳ lạ. Dương lấy tay nhéo hai má Huy làm cậu
đau và nghiêm túc nói.
-Cấm nói mấy câu sến sồ như thế nghe chưa. Ôi! Thật là nổi da gà.
Dương bỏ vào trong, để mình Huy ngồi lại và xoa xoa hai bên má đỏ ửng của mình. Cậu đưa tay khấy mặt nước tĩnh lặng, nét mặt có phần nghiêm túc “Thật chẳng hiểu vợ thuộc típ lãng mạn hay thực tế nữa, làm cách nào để chồng có thể bước vào thế giới củavợ đây?”Huy bước vào nhà và thấy vẻ ngại ngùng kỳ lạ của Dương.
-Sao vậy? Vợ có chuyện gì à?
Vẻ ngại ngùng làm khuôn mặt Dương đỏ ửng, cô lý nhí.
-Chồng không thiết kế phòng tắm à?
Huy cười trướcvẻ mặt này của vợ mình, cậu không muốn làm Dương thêm lúng túng nhưng chính cậumỗi khi bắt gặp Dương như thế lại chẳng
thể nào kiểm soát được mình. Huy nắm lấy tay Dương kéo đi.
-Chồng không thiết kế phòng tắm nên vợ dùng tạm phòng tắm của mọi người nhé. Một ngày nào đó chồng sẽ tặng vợ một phòng tắm đẹp
nhất, tuyệt nhất.
Dương bước theo bàn tay nhỏ nhắn phía trước, cô mỉm cười trước cái suy nghĩ ấy của Huy. Cô cảm thấy là con nít thật hay ho,có thể nói lên
mọi suy nghĩ của mình
không chút ngại ngùng, cóvẻ càng lớn, càng chịu nhiều tổn thương và sợ phải đối mặt với chính những tổn thương khi mở lòng ấy, mọi người
không thể còn ngây thơ nói lên suy nghĩ của mình được nữa.
Dương rút tay khỏi tay Huy.
- Vợ có thể tự vào được rồi, chồng về trước đi.
Huy miễn cưỡng gật đầu.
- Chồng về đi.
- Không! Vợ vào trước đi rồi chồng sẽ về sau.
Không hiểu sao Dương lại cười trước sự quan tâm quá mức của một đứa trẻ. Nó làm cô nhớ lại người bố của mình, những ngày thơ ấu xưa
ông luôn là người làm cô cười như thế bằng sự quantâm dịu dàng. Càng lớn lêncô càng trở nên mạnh mẽ hơn đến nỗi làm người khác có
cảm giác cô không cần những điều ấy, nhưng sâu thẳm bên trong Dương luôn mong muốn có ai đó chiều chuộng mình... Dương quay đầu nhìn
lại, Huy vẫn đứng nhìn theo cô và bất giác nụ cườicủa cậu nhóc làm cô vui đến kỳ lạ.
Bà giúp việc trong nhà chỉ cô nhà tắm bằng thái độ kìcục hếtnói, Dương không hiểu mình đắc tội gì nhưngchí ít cô nghĩ mình không đáng bị
đối xử như thế. Cũng may, những giọt nước phun trào trên cao làm trôi đi mệt mỏi, trôi đi những ngỡ ngàng, cảm giác mát mẻ làm cô không
thấy khó chịu nữa.
Bước trên con đường cũ quay lại sau khi đã tắm xong, Dương bỗng nhiên yêu đời hút sáo và đi ngang qua cái lầu cao, cô dừng lại, lắng nghe
tiếng kèn nhẹ nhàng đang cùnggió nhảy nhót trong hương bắpthôn quê. Dương tò mò leo lên trên lầu cao.
Giữa ánh trăng bạc, sáng rực trong ngày rằm và khuôn mặt đẹp như khắt của Quang được vây quanh bởi thứ ánh sáng thần tiên ấy, thoáng
chốc làm Dương ngơ ngác,bị mê hoặc. Quang khẽ mởmắt, ánh nhìn của anh làmDương bối rối, cô quay mặt đi, lúng túng.
- Tiếng kèn hay quá...
Quang mỉm cười, ngưng thổi, giọng nói anh dịu dàng như chính nụ cười của anh lúc này vậy.
- Em muốn thử không?
Dương tiến lại gần, cô nhận lấy chiếc kèn, ngón tay thon dài của Quang khẽ chạm nhẹ vào bàn tay Dương, từ chỗ ấy bắt đầu đỏ lên, nóng
bừng bừng. Lần đầu Dương có cái cảm giác tim mình đập kỳ lạ thế này.
Dương đã thổi kèn này từ hồi bé tí nhưng trước sự chú tâm của Quang vào mình, cô chẳng thổi nên hồn, cuối cùng cảm thấy mình đang làm trò
cười mất mặt, cô ngưng lạivà trao nó về chủ cũ.
- Anh thổi thì hay hơn.
- Em không ở lại sao?
- Em không muốn phiền anh đâu.
Quang không nói thêm gì, chỉ khẽ cười, anh nhòi người ngước nhìn lên bầu trời rồi quay về hướng Dương, có ý bảo cô lại gần anh. Dương làm
theo một cách hiếu kỳ và thật ngạc nhiên. Trước mắtcô, cả một bầu trời đầy saotrải dài không điểm dừng. Những ánh sáng bé nhỏ nhưng lại
vô cùng mạnh mẽ giữa màu đen vây quanh chúng,tôn thêmvẻ đẹp cho bản thân chúng.
- Đẹp quá! Em chưa bao giờ thấy một bầu trời nhiều sao thế này.
Sự thích thú của Dương hiện lêntrong ánh mắt long lanh, Quang như thể nhìn thấy bầu trời đẹp diệu kỳ này trong ấy và nụcười của cô làm anh
thấy niềm vui ấy lây lan sang cảanh. Anh thổi một bản nhạc khác, ấm áp và hạnh phúc hơn.
-Vợ! Vợ ơi...
Tiếng của Huy làm Dương thoát ra khỏi không khí thần tiên này,cô đáp lại chồng mình và chào Quang đi xuống vội vàng. Xém chút cô vấp té vì
chao đảo nếu không có bàn tay Quang giữ lấy eo cô. Dương bối rối đẩy anh ra, cô cảm ơn.
Khi chân chạm đất, Dương trông thấy Huy đã đứng đợi cô sẵn bên dưới, cô cười gượng gạo mà không biết rằng
mà không biết rằng, hai bên má mình đỏ ửng lên
cả vì cái ôm khi nãy.
- Chồng đến tìm nhưng mọi người nói là vợ về lâu rồi nên chồng sợ vợ lạc đâu đó mất.
- Sao lạc được chứ? Chỉ đoạnđường ngắn thôi mà.
Dương cười rồi bỏ đi trướcđể che giấu nhịp tim đập rộn của mình. Huy đứng nhìn theo rồi ngước nhìn lên cái lầu cao.
- Rõ ràng vợ đã bị lạc mà...Huy bước theo sau Dương, cậu nắm lấy bàn tay cô.
- Chồng muốn cho vợ xem cái này.
Vẻ mặt tò mò của Dương làm Huy thấy thích thú vớiý tưởngmà cậu đã chuẩn bị khi Dương đi tắm. Huy muốn Dương sẽ vui vẻ trong ngày đầu tiên
xa nhà và hi vọng niềm vuinhỏ này sẽ làm cô gần cậu hơn. Huy dắt Dương vào căn nhà tre của hai người.
- Vợ nhắm mắt lại đi.
- Lại chuyện gì đây?
Dương nhắm mắt lại vui vẻ chờ đợi trong khi Huy buông tay cô ra và tắt đèn.
- Vợ mở mắt ra được rồi.
Dương làm theo và hiện ratrước mắt cô đó là những ánh sao lấplánh gần như thể chạm tay được. Đó là những miếng huỳnh quang được cắt
khéo léo hình sao treo, dán khắp phòng và trong đêm chúng trở thành những ngôi sao lấp lánh.
- Đẹp thật.
Phản ứng của Dương không như mong đợi của Huy, cậu cần một nụ cười hạnh phúc chứ không chỉ là câu nói bình thường ấy.
- Trông chúng rất giống bầu trời sao lúc nãy vợ nhìn thấy, chỉ tiếc là nhân tạo mà thôi.
Dương nói bâng quơ và với tay nhặt một ánh sao ở gần cô. Ngay cả bản thâncô cũng không nhận ra rằng những hìnhảnh khi nãy đã ám ảnh
cô, nó là giấc mơ lãng mạnnhất mà cô từng nghĩ đến, được lắng nghe điệu nhạc dịu dàng dưới bầu trời đêm và bên một chàng hoàng tử. Tiếc
rằng bây giờ cô quá lớn đểcòn thích một điều như vậy, đơn giản cô hơi cảm thấy choáng ngợp khi giấc mơ ấy hiện hữu và sẽ nhanh chóng thôi, sự
vui sướng kỳ lạ này trong cô cũng lại biến mất.
Mãi bận tâm những suy nghĩ trong lòng, Dương không nhận ra rằng trong bóng tối, ánh mắt hiền lành của Huy chợt thay đổi,nó trở nên sắc
lạnh hơn và chứa đựng sự giận dữ, khó chịu. Cậu mong đợi điềugì hơn chứ ?Rằng cô ấy sẽ ôm châm lấycậu, hạnh phúc không ngưng ư? Cậu
đã từng rất thông minh vạch racái kế hoạch này, cậu cũng từngrất chắc chắn sẽ làm cho cô ấy thuộc về mình mãi mãi, vậy sự lo sợ này là sao
đây? Ai đó nói cho cậu biếtthử xem, cảm giác này tại sao lại khó chịu thế này? Huy lùi dần đến khi chạm vào vách, cậu nhìn ngồi sao nhỏ bé mà
Dương đung đưa trước mặt, bàn tay nắm chặt của cậu dãn dần ra.
Ánh đèn được bật sáng và cái màn đêm kỳ ảo kia trốn ngay tức khắc, Dươngngơ ngác.
- Ngày mai vợ chỉ cho chồng xem cảnh ấy nha.
Dương mỉm cười gật đầu trước vẻ mặt vui vẻ của Huy, nó làm cô bớt suy tư hơn nên có lẽ cạnh cậu nhóc này, tâm trạng cô thật thoải mái.
Huy đi ngang qua Dương, lại gần giường ôm mớ gối chăn trải xuống dưới đất và yên chí nằm ở đó.
- Vợ nằm trên giường đi, chúc vợ ngủ ngon.
Dương mỉm cười, bây giờ có vẻ cô hiểu được cảm giác dễ chịu khi cạnh Huy do đâu mà có rồi. Cậu nhóccứ vô tư trao cho cô quá nhiều thứ
mà không đòi hỏi được nhận lạiđiều gì, lại còn nhanh chóng nhận ra những lo lắng trong lòng cô rồi giải quyết chúng trước khi cô kịp lên
tiếng. “Sẽ là một chàng traitốt.”Dương nằm yên trên giường nhưng trước khi côchìm vào giấc ngủ thì tiếng hắc hơi của Huy bật ra. Dương
im lặng vờ như không nghe thấy điều đó.
Lại tiếng hắc hơi của Huy vàlần này Dương không thể tỏ ra vô tâm hơn được.
- Chồng thấy lạnh sao?
Huy cố im lặng nhưng có vẻ cậukhông kiềm chế được, cậu hắc hơi rõ to và ngồi bật dậy.
- Tại hơi nước bốc lên thôi,chồng đắp chăn sẽ ổn mà. Vợ đừng lo, mau ngủ đi.
Chưa dứt lời thì Huy lại hắchơi một lần nữa làm Dương không muốn bận tâm cũng không được.
- Thôi cứ lên đây ngủ đi, không sao đâu.
- Thôi...
- Tùy vậy.
Khi thấy Dương có vẻ mặc kệ thì Huy thôi vờ miễn cưỡng cậuôm hết chăn gốilên và nằm cạnh. Ánh đèn tắt đi, nụ cười của Huy hiện trên
môi, hạnh phúc và vui vẻ.
Trời bắt đầu sáng, tiếng gàgáy nơi thôn quê đồng loạt cất tiếng khắp xung quanh. Huy nằm cạnh Dương, bàn tay nhỏ nhắn cậu chạm vào
những sợi tóc lòa xòa của cô, khéo léo vuốt chúng thẳng lại. Những ngón tay ấy còn tham lam chạm nhẹlên khuôn mặt Dương dịu dàng rồi đột
nhiên cậu giật mình khi vòng tay Dương ôm ngangqua lưng cậu.
Dương lúc này đang lạc vào một vườn bắp rất rộng, một cơn gió nhẹ thổitung những hạt phấn vàngbay chấp chới khắp mọi nơi, tạo ra làn sương
mỏng làm mờ mọi thứ xung quanh. Dương trông thấy một bóng một người con trai mập mờ trước mặt, cô lên tiếng gọi nhưng người đó lại
chẳng đáp lại. Thấy vậy nên Dương chạy lại gần vàkỳ lạ thay khoảng cách giữa hai người không hề rút ngắn lại mà cứ thế ngày càng giãn
cách ra, xa hơn. Đột nhiên gió ngừng thổi, làm làn sương mù cũng tan đi, mọithứ hiện ra rõ ràng chỉ duynhất bóng người ấy lại không còn
nữa. Dương đứng lặng giữa rừng bắp, một mình, cảm giác cô đơn xâm chiếm lấy cô, cô cố gọi thậtto nhưng không có tiếng đáp lại.
- Có ai không? Ai đó lên tiếng đi.
...
- Sao vậy vợ? Vợ mơ thấy ác mộng à?
Dương giật mình thức giấcvà trước mắt cô, khuôn mặt lo lắngcủa Huy giữ lấybàn tay run rẩycủa mình.
- Vợ sao thế? Vợ mơ thấy gì không hay à?
Dương bình tâm lại
Về TRANG CHỦ
Lượt xem:2633.
SỔ TAY BÀI THUỐC NAM GIA TRUYỀN. TỪ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN- Tác Giả: LÊ VĂN TUYÊN
Bí Mật Tư Duy Triệu Phú
Sách Thuốc Nam Kinh Nghiệm Chữa Bệnh Gia Truyền
Khám Phá Bí Mật Ngữ 12 Chòm Sao Trong Tình Yêu
Truyện Tình Yêu Hay
KHO TÀI LIỆU SÁCH THUỐC NAM ĐÔNG Y CŨ QUÝ
THÔNG TIN
ADMIN:Thông Tin Bản Quyền: LÊ VĂN TUYÊN- Sinh năm 1988- KHU ĐÔ THỊ GIẢI TRÍ CAO CẤP MỚI:- Xóm 10- Thôn Văn Quang- Xã Nghĩa Hương- Huyện Quốc Oai- Hà Tây- Hà Nội- VIỆT NAM
SĐT: 0336631403
SĐT: 0929668648

.Liên Hệ FACEBOOK:LÊ VĂN TUYÊN
Về TRANG CHỦ
Copyright 2014 © kenhGiaiTriAz.Wap.Sh

Polaroid