KenhGiaiTriAz.Wap.Sh
Wapste Tiện Ích Giải Trí
HOMETruyệnGAME
Bộ sách: ĐẠO GIA KINH
TẢI 200 E-BOOK SÁCH THUỐC NAM BẮC ĐÔNG Y GIA TRUYỀN
Chàng trai này là Quang, một chàng trai mang vẻ đẹp của ánh sáng đúng như tên gọi của anh ta. Quang độ tuổi của Dương vànếu một người
rành về chứng khoán thì không xa lạ gì với anh ta, một thần đồng toán học, nổi lên như một hiện tượng trong làng chơi chứng khoán xong
hai năm trước Quang bất ngờ biến mất sau những vụ ăn chơi tai tiếng và trậnđua xe cuối năm gây xôn xao dư luận. Sự cómặt của anh tại đây
và bên cạnh Huy không rõ vì điều gì nhưng ắt hẳn cũng đáng để quan tâm đến.
Về phần Dương nếu khôngcó bác tài xế nhắc nhở chắc cô nàng định ngủ ngay tại vườn bắp cũng nên. Dương đi theo bác tài mà không quên
ngắm nhìn những hàng bắp dài chạy theo hai bên.
Qua hết bãi bắp là một khoảng không dài với chi chít những cây rau củ quả các loại, vài người làm vườn trông thấy Dương ngưng công việc
dang dở, chăm chú nhìn côtheokiểu dò xét. Dương thấy không tự nhiên chút nào trước ánh mắt của họ nhưng vì phải ở đâyba tháng nên cười
một chút mà dễ sống thì cũng không sao.
Nghĩ vậy cô quay ra phía họ, cúi đầu nhẻm miệng cười. Đáp lại sự thân thiện của cô là sự hờhững và có vẻ chẳng mặn mà cho lắm.Dương chưa
kịp thắc mắc thì giọng nói quen thuộc lại chen ngang dòng suy tư của cô.
-Vợ đến rồi à?
Huy lại gần Dương, lại nụ cười và cái giọng nói vô tưcó phân ngây ngô ấy.
-Vợ đi xe chắc mệt lắm ha?Nhanh nhanh vào nhà thôi. À! Anh Quang mang hộ hành lý giúp Vợ em nha.
Quang lại gần Dương và trong ánh mắt anh vô tình để lộ sự thân thiện triều mến mà anh tinrằng không có cô gái nào khôngkhỏi bận tâm với điều đó.
-Để hành lý anh mang vào cho.
Dương đúng là không phảingoại lệ, cô thoáng ngây người với nụ cười của Quang và giọngnói trầm ấm rất đỗi dịu dàng ấy. Cô đưa túi đồ
cho Quang và bước đi theoanh.
-Vợ! Nhà chúng ta bên nàycơ mà.
Giọng nói hờn trách của Huy làm Dương thoát vội ra khỏi đôimắt Quang, cô quay lại nhìn anhchồng trẻmà bối rối.
-Không phải nhà ở hướng ấysao? Vợ có thấy căn nhà nàonữa đâu.
Dương chỉ về phía căn nhà lợp ngói, sơn xanh dịu dàng phía trước mặt cô theo hướng Quang đang đi. Cẩn thận nhìn lại lần nữa cũng chỉ
thấy có mỗi cái đó đáng được gọi là nhà, đằng kia là một cái lầu hóng gió vì nó khá nhỏ và cao, còn phía xa xacạnh hồ nước cóvẻ là
chòi ngắm cảnh... có lẽ vậy.Dương đưa mắt nhìn Huy khó hiểu. Huy thôi vẻ mặt phụng phịu và chuyển sang điệu cười ranh mãnh,nắm lấy
tay Dương kéo về hướng ngược lại. Huy tự hào chỉ về phía cái chòi khi nãy vô tình Dương có liếc ngang qua và trót lỡ xem thường.
-Chồng xây nó tặng vợ.
-Một cái chòi...
Dương khó khăn lắm mới thốt được từng ấy tiếng nhưng nhìn vẻ mặt vui vẻ quá đỗi của Huy, cô lại không dám để lộ vẻ thất vọng ấy ra ngoài.
-Vợ đừng nghĩ nó là cái chòi bình thường nhé.
Nói rồi Huy lại tiếp tục kéo thân hình cứng vì đơ của Dương đi lại gần cái chòi hơn.
Dương từng nghĩ làm con dâu nhà giàu thì sẽ sống trong một căn nhà sáng bừng, đi đến đâu cũng phản chiếu gương mặt củamình đến
đó vì mọi thứ đều bóng loáng. Sẽ được ăn uống cao lương, sẽ được ở phòng lạnh, tắm bằng bồncó rải hoa hồng... tất cả giờbay theo gió khi
trông thấy cái chòi lợp tranh này.
Nhưng nhìn từ xa thì đángthấtvọng ấy vậy mà khi lạigần, Dương lại cảm thấy vô cùng thích thú. Từ mặt đất ra đến cáichòi có bắt một cây
cầu tre chắc chắn, đi trên ấy bạn có thể thấy nhưng bông súng màu hồng xinh xắn nằm rải rác khắp mặt hồ và hàng chục chiếc thuyền bằng tre
nhỏ sơn màu vàng có căn buồmmàu tím rất đẹp.
-Vợ thấy đẹp chứ? Chồng đãnghĩ cách gì đó để tặng vợ nhân ngày gặp mặt nhưng lại không biết làm điều gì cả và rồi lại làm cách bình thường này.
-Bình thường à! Rất tuyệt, rất đẹp mà.
Sự thật là hai chữ ấy còn khôngđủ so với những gì Dương địnhnói, từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ có bao giờ cô được tặng cho cái gìhạnh phúc như thế này đâu.
Huy trông thấy gương mặtcủa Dương lúc này, cậu cũng vui vẻ hơn “May là nókhông quá trẻcon trong mắt Dương”.
-Màu vàng tượng trưng cho sự vĩnh cửu, màu tím là sự chung thủy mãi mãi...
Câu nói ấp úng của Huy vừa thốt ra thì Dương đã đi trước một đoạn đến gầncái chòi, chắn hẳn cô nàng không kịp nghe những lời ý nghĩa kia.
Một cô nàng vô tâm...
Đừng vội trách cô ấy nếu bạn không tận mắt trông thấy cái chòi, nhìn xa thì bình thường thật nhưng đến gần thì mới thấy kì công của chủ nhân
tạo ra nó. Nó giống như một tòa sen trên mặt nước, được làm hoàn toàn từ tre và mang cái màu tự nhiên mát mẻ ấy. Sàn nhà lót bằng rất
nhiều lớp tre, được đang lát công phu, tỉ mỉ. Mọi thứtừ bàn ghế, kệ đựng đồ cũng từ tre nốt. Dương thích thú kéo tấm rèm tre ở cả bốn phía lên
rồi nhìn ra ngoài, cô nàng bị cuốn hút đến nổi quên mất biệtthự và phòng tắmrải hoa.
Dương thả người nằm xuống chiếc gường to trong chòi, thứ duy nhất không làm bằng tre. Huy cuối cùng cũng đến, cậu lạigần ngồi cạnh.
-Vợ thích lắm nhỉ?
-Ừ.
Cả hai im lặng một lúc, mùihương hoa dịu dàng và cả những làn gió tự nhiên mát mẻ làm Dương chìm vào giấc ngủ sau chuyên đimệt
ban ngày. Huy nhìn vợ mình, niềm hạnh phúc ngây thơ len trong đôi mắt cậu. Huy tháo cặpkính vướng víu và đặt lên má Dương một cái
chạm môi dịu
vướng víu và đặt lên má Dương một cái
chạm môi dịu dàng.
-Chào mừng vợ bước vào thế giới của chồng.Sự mệt mỏi suốt chặn đường làm Dương rơi vào giấc ngủ một cách khá thoải mái và mãi đến gần chiều mát cô mới lờ mờ mở mắt. Mùi bắp luộc
thơm tho theo gió chạm nhẹ vào khoảng không gian riêng tư của cô và theo một thói quen khó tiết chế, Dương đi theo lời mời gọi hấp dẫn mà
gió đưa đến.
Vừa ra khỏi căn nhà trên mặt nước, rẽ vào hướng cây đa to mát, nơi mà phíadưới gốc cây, có nhiều người làm tụ tập xung quanh nồi bắp
luộc khổng lồ mà hồi giờ Dươngmới được trông thấy. Cô như đứa trẻ chưa lớn, hí hứng chạy lại ngồi cạnh anh chồng nhỏ củamình.
Huy đang nói chuyện với mọi người, trông thấy Dương lại gần, cậu cũng nhoẻn miệng cười.
-Chồng định gọi vợ khi nàobắp chín. Vợ thấy đã đỡ hơnchưa?
Dương gật gật đầu mà mắt không rời cái nồi to trước mặt. Huy đoán được sự thích thú ấyqua nét mặtDương, cậu không hỏi nữa mà nhặt lấy cái
rổ nhỏ ngay cạnh rồi đứngdậy.
-Vợ ngồi đây nhé. Chồng sẽhái thêm một ít trái nữa, tiện thể tý nữa có mình nướng luôn.
Dương tán thành với ý kiến ấy của Huy vô cùng, cô vẫy vẫy tay tạm biệt khicậu rời nhóm. Và đó có lẽ không phải là lựa chọn khôn ngoan cho
lắm, khi mà mới ban chiều cô được những người làm ở đây đón tiếp với thái độ không chútthiện cảm. Sau khi Huy đi, họ chăm chăm nhìn vào
Dương bằng ánh mắt kỳ lạ.
Dương ngay lập tức nhận ra vấn đề, cô cười một cách bối rốinhưng cũng chẳng mang lại điều gì kháhơn. Cô biết họ không hoan nghênh cô ở lại
vì thế cô đứng dậy, lẻn dầnvề phía vườn bắp tìm Huy, người duy nhất chào đón cô đến đây.
Huy thẩn thơ, vừa đi vừa nhìn những trái bắp một cách thờ ơ, có vẻ cậu đang chờ đợi điều gì đó và rồi cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc
gọi tên mình, khuôn mặt cậu trởnên tươi tỉnh, thíchthú nhưng cậu lại không đáp trả tiếng gọi ấy.Bóng Dương chạy ngang qua và Huythì đứng
nấp sang dãy bắp bên cạnh,cậudõi mắt theo, khẽ mỉm cười. Mộtlúc sau Huy mới lên tiếng đáptrả.
-Vợ Vợ đứng ở đâu vậy?
Thoáng nghe thấy tiếng Huy giữa rừng bắpbạt ngàn không hiểu sao Dương thấy trong lòng mình vui mộtcách kỳ lạ. Dương cố gọi to để Huy
xác định phương hướng và rồi ngay sau lưng cô, một tiếng rêncủa Huy làm cô quay lại tìm.
Sau những cây bắp mảnh khảnh, những chiếc lá to dài đan xen, che khuất tầmnhìn, bóng dáng Huy đần hiện rõ, nhỏnhắn, sặc sỡ như ngày
mới gặp. Huy ôm lấy cánh tay đang rướm máu của mình, vẻ mặt đau vì rát buốt.
-Chồng đứng ngay đây mà vợ gọi hoài không thấy lêntiếng. Trời! Tay chồng sao thế này?
Khuôn mặt Huy nhăn nhó tội nghiệp khi một bên taycậu bị lábắp cứa nhẹ, bắt đầu rỉ máu.
-Chồng nghe tiếng vợ mà. Tại vợ đi vội quá nên chồng theo không kịp. Xin lỗi vợ.
Dương cảm thấy mình mớinên là người nói lời xin lỗi,cô khôngnên trút giận vào Huy như vậy, nhìn chồng nhăn nhó mà làm côthấy mình
nên làm gì đó. Dương lấy rổ bắptrên tay Huy.
-Chúng ta về thôi. Vợ sẽ nói mọi người giúp chồng.
Huy khựng lại nhìn Dương,miễncưỡng.
-Chỉ trầy tý thôi mà, chồng có cảm thấy gì đâu. Hay vợhái nhé, chồng đi theo sau thôi.
Trước ánh mắt nài nỉ của Huy, Dương không có cách nào hơn, cô mang rổ và bắt đầu tìm kiếm. Thỉnh thoảng Huy chỉ cho Dươngmột vài trái
nhưng lại bị cô nàng gạt đivới lí do chúng quá nhỏ vàtrông chẳng ngon lành gì. Những lúc ấy Huy lại im lặng.
Khi đã hái khá nhiều, cả haiđi raphía ngoài theo hướng thoai thoải của ruộng bắp mà quay về. Huy cầm trên tay hai trái bắp và hỏi Dương đoán
xem trái nào ngon hơn. Dương cũng thích trò này vì nó chẳng khó khăn lắm với cô khi mà chỉ nhìn sự chênh lệch của hai trái bắpcũng đủ để cô
chọn lựa. Một trái khá nhỏ khá xinh xắn, trái còn lại thì to và cóvỏ khá đẹp. Dương chọn trái bắp to.
Huy nhìn vợ cười ranh mãnh vàcậu bắt đầu lột từng lớp vỏ bắp.Trái bắp nhỏ đều hạt và vừa đủđộ có thể ăn được trong khi đótrái bắp lớn lại
lởm chởm hạt non hạt già,thậmchí còn bị sâu đục bên trong.
Dương thất vọng ra mặt, cô không tin nên cầm cả hai lên xăm soi và rồi 18 năm kinh nghiệm ăn bắp làm cô tức giận đặt cái bắpto vào rổ
chẳng nhẹ nhàng một chútnào.
-Mọi người đều dùng mắt khi chọn bắp nhưng đôi khi cũng có ngoại lệ vợ ha?
Câu nói ẩn ý nhưng được thốt ra bằng giọng ngây thơ và nụ cười của Huy làm Dương không tin rằngnó có chủ đích sâu xa như thế. Cô chỉ
cười trừ đối đáp anh chồng chocó lệ và ngại ngùng đi lên trướcvài bước.
Huy đem bắp lại gần chỗ luộc vàlần này Dương đi theo phía sau cậu. Những người làm lại cười nói với cô bình thường, họ cởi mở,tốt bụng với
Dương một cách thái quá làm cônhận ra ngay sự khác biệt này là vì có Huy. Dương nhận trái bắp từ một bà thím lúc trước còn lườm cô ra mặt, cô
cố cười đáp lại mà trong lòng không ngừng thở dài,nhìn cái vẻ ngây thơ chẳngbiết gì của anh chồng. “Hay là nói lại với cậu ta chuyện
này?... Mà thôi, dù gì cậu tacũng là con nít mà.”
Trời bắt đầu tối đi, gió mátkéo đến phủ quanh căn nhà xinh xắn của Dương và Huy. Hai người ngồi phía trước hiên, Dương chăm chú nghe tiếng
kèn acmonica từ trên cái lầu hóng gió mà cô gặp Huy lúc mớivào.
_Ai thổi vậy nhỉ? Nghe hay thật
Về TRANG CHỦ
Lượt xem:2317.
SỔ TAY BÀI THUỐC NAM GIA TRUYỀN. TỪ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN- Tác Giả: LÊ VĂN TUYÊN
Bí Mật Tư Duy Triệu Phú
Sách Thuốc Nam Kinh Nghiệm Chữa Bệnh Gia Truyền
Khám Phá Bí Mật Ngữ 12 Chòm Sao Trong Tình Yêu
Truyện Tình Yêu Hay
KHO TÀI LIỆU SÁCH THUỐC NAM ĐÔNG Y CŨ QUÝ
THÔNG TIN
ADMIN:Thông Tin Bản Quyền: LÊ VĂN TUYÊN- Sinh năm 1988- KHU ĐÔ THỊ GIẢI TRÍ CAO CẤP MỚI:- Xóm 10- Thôn Văn Quang- Xã Nghĩa Hương- Huyện Quốc Oai- Hà Tây- Hà Nội- VIỆT NAM
SĐT: 0336631403
SĐT: 0929668648

.Liên Hệ FACEBOOK:LÊ VĂN TUYÊN
Về TRANG CHỦ
Copyright 2014 © kenhGiaiTriAz.Wap.Sh

Old school Swatch Watches