KenhGiaiTriAz.Wap.Sh
Wapste Tiện Ích Giải Trí
HOMETruyệnGAME
Bộ sách: ĐẠO GIA KINH
TẢI 200 E-BOOK SÁCH THUỐC NAM BẮC ĐÔNG Y GIA TRUYỀN
Đoạn 55
dừng lại trước mặt Huy, vẻ mặt cậu bình thưởng như chẳng có chuyện gì.
-Anh bị điên hả? Muốn chết sao?
Huy nhìn Quang rồi nhìn đồng hồ nhảy từng giây vô tình, cậu cố đẩy Quang đi nhưng Quang thì vẫn imlặng.
-Tôi cứ tưởng cậu sẽ chẳngquan tâm đến chuyện sống chết của tôi chứ?
-Anh là thằng điên.
Huy bất lực, không thể nàoxua đuổi được Quang. Quang cầm đồng hồ lên, môi lẩm nhẩm.
-3...2...1... BÙM.
Huy nhắm mắt nhưng sau đó lạikhông xảy ra chuyện gì, cậu mởmắt nhìn xung quanh và nhìn đôi tay mình. Mọi thứ đều nguyên vẹn, Huy ngạc nhiên, cậu quay lại nhìn Quang.
-Lần này tôi thắng cậu rồi nha nhóc.
-Chuyện này là thế nào?
-Tôi biết cậu lúc nào cũng tính đến chuyện giải thoát bản thân cả, ngày nào ngồimột mình cũng chăm chăm nhìn vào cái đồng hồnày.
Quang thả rơi đồng hồ xuống đất, nở nụ cười ngạo mạn nhìn Huy. Huy ngồi yên cố nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra nhưng anh không sâu chuỗi được sự kiện.
-Cậu nhớ khi sang Ấn Độ không? Trong lúc thôi miên ấy, tôi đã lấy quả bom ra khỏi người cậu.
Huy ngạc nhiên và rồi bỗng nhiên cậu cười, cả Quang cũng cười theo. Quang ngồi lên xe vàbắt đầu nổ máy.
-Giờ tôi đưa cậu đến chỗ Dương.
Như sực nhớ ra chuyện củaDương, Huy đột ngột thay đổi thái độ, vẻ mặt cậu vừa lo lắng, vừa sợ hãi.
-Chị ấy sao rồi?
-Có lẽ nguy hiểm, lúc tôi đến thì cô ấy rất yếu. Bây giờ thìđã được chuyển đếnbệnh viện.
Huy ngồi xuống ghế, vẻ mặt thất thần, cậu lại hànhđộng như lúc cậu đau khổ bằng cách cắn lấy ngón tayđã chảy máu từ trước của mình. Quang nhìn Huy trong gương, lo lắng thay cho cậu.
-Đừng làm như thế, Huy. Dương sẽ ổn mà.
Huy đành miễn cưỡng nghe theo, cậu ngồi yên nhưng đôi tay không ngừng nắm chặt.
-Cậu và Dương... thế nào rồi?
-Chị ấy thích tôi.
Huy đáp nhanh câu hỏi củaQuang như một sự khẳng định quyền sở hữu của riêng mình, Quang cười trước tính cách trẻ con nàycủa cậu nhóc. Cậu ta có thểlà thiên tài nhưng với lần đầu tiên nếm mùi vị tình yêu thì phải ngây thơ như vậy mới tạo cho người ta cảm giác chân thật.
-Vậy là cả hai người đi mộtvòng rộng nhỉ?
-Anh còn cười sao. Chẳng phải tất cả đều là nhận định của anh và ông bố ngốc sao.
-Thông cảm, tôi cũng mới yêu mà với lại cô nhóc không bình thường.
Huy tỏ vẻ bực mình khi Quang nói về Dương như vậy nhưng anh lập tức biểu hiện cử chỉ ân hận để làm nguội sự nóng giận của cậu nhóc.
-Anh... không còn thích cô ấy nữa sao?
Quang thôi cười, anh im lặng vàtrầm ngâm nhìn con đường vòng vèo, mãi đến khi Huy hỏi lần thứ hai, Quang mới chậm rãitrả lời, câu trả lời làm Huy khôngvừa lòng chút nào.
-Còn.
...
-Vậy tại sao anh không tiến tới khi tôi quên hết mọi chuyện.
...
Huy lại lặp lại câu hỏi lần nữa.
-Vì tôi chỉ là người thế mạng. Nếu gần tôi cô ấy sẽgặp nguy hiểm. Chẳng phải vì điều đó mà cậu cũng đã rời xa cô ấy sao?
Đến lượt Huy im lặng, cậu thẩn thờ, chìm trong suy nghĩ.
-Không... Tôi chỉ mượn cớ thôi. Lúc ấy tôi cứ nghĩ chị ấy không thích mình, với cáilý do ấy tôi tự an ủi mình.
Quang cười trước lời thú nhận của Huy.
-Cậu thật ích kỷ.
Huy biết cậu ích kỷ nhưng bây giờ cậu không muốn buông tay Dương ra. Thậmchí lúc nãy khi diễn cùng Dương cũng không hẳn hoàn toàn là diễn, cái ý nghĩ độc chiếm cho riêng mình, bấp chấp được chết cùng nhau cũng làm cậu hạnh phúc. Huy biết điều đó là điên rồ, bệnh hoạn, cậu sợ hãi nếu Dương đọc được chúng nhưng cậu không hề thích một kết thúc mỗi người một nơi.
-Nói thật, tôi cũng viện cớ thôi. Tôi cũng thích Dương và dù có nguy hiểm cỡ nàotôi cũng sẽ cố gắng bảo vệcô ấy. Có điều... tôi biết cô ấy không thích mình.
Huy cảm thấy đỡ hơn trước sự thẳng thắng của Quang. Lần đầu tiên hai người nói chuyện cùng nhau, cho nhau biết cảm nghĩ của mỗi người. Cả hai đều cảm nhận rõ sự đồng điệu trong suy nghĩ.
-Cảm ơn anh.
Chiếc xe dừng lại, Huy buông câu nói ngượng ngùng rồi vội vàng lao đi về phía căn phòng cấp cứutrắng toát. Cậu không biết rằng chỉ một câu nói ấy củacậu cũng đủ khiến Quang cảm thấy vui thế nào. Quang cảm thấy Huy đã công nhận sự tồn tại của mình, đã có thể xem anhnhư một người anh trai thật sự.Huy đã bắt đầumở lòng, đã bắt đầu đón nhận hạnh phúc.
-Tình yêu làm cậu trưởng thành nhỉ?
Quang lái xe đến nhà để xe, vừa xuống khỏi xe anh mới nhận ra rằng điện thoại mình không ngừng rung. Là Nguyệt. Có lẽ cô gái đáng thương này đangvô cùng lo lắng cho Huy, lại một kẻ chạy sau bóng hình tình yêu của người khác.
-Huy đang ở bệnh viện DL.
Quang nói nơi này và anh ngồi đợi để Nguyệt đến. Quang muốn giúp Huy lần nữa, kết thúc câu chuyện tình yêu dài tạiđây, dù biếtsẽ có người rất đau.Nguyệtchỉ nghe đến bệnh việnthôi là cô đã nghĩ lungtung, đủ chuyện sẽ xảy ra với Huy. Cô nhanh chóng đến đó, vừa tới đầu cồng đã thấy Quang đợi sẳn.
-Huy có chuyện gì hả anh? Cậu ấy sao rồi? Mau đưa em đến đó?
Quang nhìn thấy rõ tình yêu trong đôi mắt cô gái, anh cố cười nắm tay cô đi theo mình đến phòng cấp cứu.-----
Dương đang được phẩu thuật lấy viên đạn ra khỏi người, ca phẫu thuật kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ rồi và có một kẻ gần như hóa rồ ngoài phòng bệnh.
Huy lại cắn ngón tay của mình, môi cậu đỏ lên vì dính máu.
hơn hai tiếng đồng hồ rồi và có một kẻ gần như hóa rồ ngoài phòng bệnh.
Huy lại cắn ngón tay của mình, môi cậu đỏ lên vì dính máu. Mấycô y tá và những người đi qua, ai cũng nhìn cậu nhưng Huy không quan tâm. Từng giây từng phút trôi qua như là sự tra tấn khủng khiếp với Huy, Huy gần như mất cả cảm giác đau. Huy đập đầu vào tường, đứng lặng im và không ngừng lẫm nhẩm.
-Cổ tích là có thật.
-Cổ tích là có thật.
-Cổ tích là có thật...
...
...
Huy bật khóc, cậu cắn chặt môi và lại lặp lại những lờiấy.
Từ xa Nguyệt thấy Huy đã muốn lại gần nhưng Quang nắmlấy tay cô giữ lại. Nguyệt hiểu ýQuang rằng hãy im lặng mà quan sát. Nguyệt ngoan ngoãn nghe lời và khi chứng kiến những hành động đau đớnấy của Huy, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tuynhiên khi Nguyệt tỏ ý muốn lại gần Huy thì Quang vẫn không thả tay cô ra. Quang lại gần Nguyệt và vẫngiọng điệu chân thành, bình thản, anhnói nhỏ cho cô nghe về sự thật.
-Trong căn phòng cấp cứu ấy là một cô gái. Cô ta cũng như em, cũng sẳn sàng chết vì Huy.
Nguyệt ngạc nhiên với những lời nói của Quang và nét mặt cô dần chuyển sang buồn đau khi thấy hành động bây giờ của Huy vì cô gái ấy.
-Em biết điểm khác biệt giữaem và cô ấy không?
...
-Nếu em nằm ở đó thay cho cô ta, anh chắc chắn Huy sẽ chẳng quan tâm. Thậm chí nếu em chết, cậu ấy sẽ chỉ lạnh lùng thắp cho em nén nhang. Còn nếu là cô ta, em biết Huy sẽ như thế nào không?
Giọt nước mắt rơi trên má Nguyệt, trái tim cô phát hiện ra một sự thật đau lòng mà bấy lâu nay luôn cố huyễn hoặc mình. Rằng cô không là đặc biệtvới Huy vì không có ai là đặc biệt với cậu ấy cả. Chỉ cần được ở bên cạnh cậu ấy thế là đã quáđủ nhưng Huy bây giờ... thật chẳng dám tin.
Nguyệt nói với ánh mắt vẫn hướng về phía Huy và chan chứa lệ.
-Huy sẽ thế nào?
Quang có chút rung động với sự kiên cường trên nét mặt của Nguyệt, vẻ mỏng manh yếu đuối bên ngoài của cô không phải là tất cảcon người cô.
-Cậu ấy sẽ chết theo.
-Huy sẽ như thế vì một cô gái sao?
-Ừ, sẽ vì một cô gái, một côgái bình thường.
Nguyệt quay lại nhìn Quang, những giọt nước mắt chảy dàixuống khuôn mặt nhỏ nhắn củacô.
-Tại sao anh lại nói với em điều này? Tại sao chứ?
-Vì anh cũng thích cô gái đó.
Quang trả lời không chút đắn đo, anh biết điều đó sẽlàm Nguyệt tức giận nhưng anh không muốn lấy bất cứ lý do nào để dối lừa cô gái đáng thương này.
-Anh không muốn cô ấy khó xử với em. Anh muốn em là nàng tiên cá rút lui khỏi câu chuyện cổ tích của họ trong im lặng.
Nguyệt tức giận đấm mạnh vàongực Quang, tất cả sự đau khổ, sự oán trách bất công mà cô phải hứng chịu. Quang bình thản đứng yên cho Nguyệttrút giận, nhìn nước mắt con gái là trái tim anh lại thấy tội lỗi, nhoi nhói.
Nguyệt ngừng lại khi cô không còn chút sức lực nào vì trái tim cô đang tràn đầy đau khổ.
-Cô ấy là ai?
-Một con nhỏ ngốc hơn em, không xinh bằng em, không thể hơn em dù bất kỳ phương diện nào nhưng... Huy yêu cô ấy hơnem.
Nguyệt bật cười trong đaukhổ.
-Anh thật độc ác.
Nguyệt bước qua Quang, cô bỏ đi, bỏ lại tất cả mọi thứ sau lưng, nơi mà dù côcó đứng lại thì giá trị bản thân của cô với họ cũng không là gì. “Nàng tiên cá...” Có nghĩ Nguyệt cũng chưa từng nghĩ đến, cô sinh ra đã là công chúa vậymà giờ trong mắt tên khốn đó cô lại được ví von một cách thảm hại vậy sao? “Hắn là tên khốn độcác...” Vậy mà đã có lúc cô xem hắn như thể một người anh traihiền lành, hiểu biết “Đằng sau khuôn mặt thiên thần ấy là quỷ dữ mà...” Nguyệt không thể đi nữa, cô ngồi bệt giữa những bậc thang, khóc nức nở, cô chưa từng cảm thấy tổn thương thế này bao giờ. Cô thay vì tức giận Huy lại căm ghét Quang vô cùng. Tại sao trong hàng ngàn cách nói, anh lại chọn cách đau đớn, buồn tủi đến thế này.
Một bàn tay rộng và ấm ápđặt lên vai Nguyệt, bế bỗng cô lên. Nguyệt bất ngờ và khi nhận ra đó là Quang thì cô lại vô cùng tức giận. Cô cố dãy dụa, cố chống trả anh nhưng không cách nào ngăn anh bỏ mình xuống.
-Bỏ tôi xuống.
Quang không thèm đáp lạisự cáu kỉnh của cô gái khiến cô càng thêm bực mình.
-Bỏ tay ra khỏi người tôi trước khi tôi nói những lời xúc phạm đến anh.
Quang vẫn giả tỉnh.
-Để xem con gái nhà gia giáokhi mắng người khác thì sẽ như thế nào?
Trước thái độ bỡn cợt của Quang, như thêm dầu vào lữa, Nguyệt đánh anh nhưng không có thay đổi gì, cô dùng răng cắnmạnh vai anh thật đau. Nguyệt ngước lên nhìn Quang mộtcáche dè nhưng khi thấy anh chẳng biểu hiện sự đau đớn gì cô cảm thấy bất lực. Trên đôi tay vững vàng và bờ vai rộng ấy, Nguyệtchỉ biết bật khóc òa, thỉnh thoảng đôi tay côlại đánh vào người Quang.
Một lúc sau Nguyệt đã thiếp ngủ trong vòng tay Quang, môi bờ mi còn hen nước...
“Tại sao mình lại như thế nào, sao lại bận tâm về cô ta.Sự tồn tại của cô ta chẳng là gì cả. Vậy thì tại sao lại sợ côta buồn, lo cô ta bị tổn thương. Là đồng cảm hay là điều gì khác? Con gái sao lại rắc rối như thế này?” Quang nhìn chăm chăm vào khuôn mặtxinh đẹp nhạt nhòa lớp trang điểm vì nước mắt, anh tự hỏi lòng mình với rất nhiều câu hỏi.Có lẽ phải mất thêm một thời gian khá lâu, anh mới nhận ra anh đang thích cô gái này.
Huy thở phào nhẹ nhõm khi ca phẩu thuật thành công, Dương đã qua cơn nguy hiểm. Tuy nhiên người ta chưa cho Huy vàovì sợ nhiễm trùng, cậu lại tiếp tục chờ đợi, nóng ruột, lo lắng, bồn chồn cả đêm.
Mới sáng sớm thì mẹ và hai em của Dương cũng nghe tin và đến bệnh viện.Bà Ngọc vừa đi vừa khóc, cứ gọi tên Dương suốt. Linh và Trang cũng lo lắng nhưng cố giữ bình tĩnh để an ủi mẹ mình.
Huy nhận ra họ từ xa, nhưng cậu hơi lùi lại khi cảba lại gần. Huy nhường ghế cho họ và đứng bên cạnh. Cả ba không biết Huynên cũng chẳng có tâmtrí đâu mà để tâm đến cậu.
Bác sĩ đồng ý cho người nhà vào thăm bệnh nhân, Huy vội vàng chen ngang để vào phòngtrước sự ngạc nhiên, há hốc củamẹ và hai em gái Dương. Họ nhìn Huy không hiểu chuyện gì nên cũng vội theo sau. Vào phòng thì đãthấy Huy nắm lấy tay Dương, vẻ mặt cậu vừa lo vừa buồn.
Huy nhìn khuôn mặt trắng bệch của Dương mà trái tim cậu thầmtrách bản thân mình ngu ngốc, vô dụng. Sự tồn tại của cậu liệu sẽ có khi nào khiến Dương lại như thế này nữakhông? Nếu có chuyện gì xảy ra nữa thì sẽ làm sao đây? Huy bị những suy nghĩ ấy bủa vây khiến cậu không biết rằng cả sáu cặpmắt đang chăm chú nhìn cậu một cách ngạc nhiên.
-Anh là gì với chị tôi vậy?
Linh thay mặt cho hai người còn lại hỏi Huy. Huy giật mình thoát khỏi sự ám ảnh nhưng bây giờ cậulại lúng túng chẳng biết nên nói gì.
-Này anh? Sao lại im lặng như thế?
Trang hỏi lại Huy và lần này cậu quyết định sẽ nói những điều cậu muốn, bất chấp chuyện gì sẽ đến. Tương lai cậu không dám chắc mang đến cho Dươngsự an toàn nhưng một khi Dương vẫn quyết định ở lại bêncậu thì Huy sẽ vì cô mà làm tất cả.
-Cháu là bạn trai của Dương.
Sau câu trả lời là khuôn mặt há hốc của ba mẹ con.Họ không dám tin Dương yêu đương gì, cô suốt ngày chỉ lo công việc, vềnhà cũng không có thời gian đểngủ. Cứ khi nào nhắc đến đề tài này là cô lại bỏ đi, chẳng quan tâm. Vậy mà giờ, đùng một cái bạn trai cô đứng hiện hữu trước mặt.
-Vậy là cậu là người mà ông nội nói đến ?
-Là người mà mọi người đã đồn ?
-Trời ! Là thật sao ?
Cả ba mẹ con định tra hỏi thêm nhưng Dương đã bắtđầu tỉnh lại, môi cô khẽ gọitên một người nhưng rất nhỏ. Cả ba vội vàng lại gầnDương, Huy bị đẩy ra sau.
-Con, mẹ đây.
-Chị hai.
-Con sao rồi. Đừng cục cựa!
-Chị hai, đau lắm không chị.
Dương nhìn mọi thứ hơi lờmờ và khi thấy mẹ cùng hai em, cô khẽ cười nhẹ. Cảhai tay cô đều được giữ chặt, ấm áp tình thương.
-Con là đồ ngốc mà.
-Con xin lỗi.
-Thấy mệt lắm hả con ?
Dương khẽ lắc đầu, giả vờ kiên cường.
-Vầy mà còn bướng.
-À, con quen người này không ?
Bà Ngọc khẽ quay lại, nhích mộtbên người qua để thoáng tầm nhìn cho Dương thấy Huy. Huy nãy giờ ở phía sau vô cùng bồnchồn, khi được nhắc đến cậu vội lại gần Dương,cậu nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Dương chỉ muốn ôm cô vào lòng nhưng lại không dám manh động.
Dương nhìn Huy, nét mặt cô bắtđầu thay đôi, có chútgì đó khó hiểu.
-Cậu ta là ai ? Con không biết.
Sau câu trả lời của Dương, mọi người vội quay lại nhìn anh. Huy chẳng quan tâm đến thái độ của họ sẽ thế nào vì câu nói của Dương đã làm cậu chao đảodữ dội. Huy không thể tin là chuyện này sẽ đến sau tất cả những gì xảy ra. Khó khăn lắm cả hai mới đến được với nhau vậy màgiờ tất cả lại như một trang giấy trắng sao.
-Bác sĩ... Bác sĩ...
Huy nói trong tuyệt vọng cho đến khi giọng cười củaDương cất lên cậu mới lấy được bình tĩnh. Dương nhìn Huy, cô đã khiến cậu một phen mất vía vì trò đùa tai ác.
-Cậu ấy là...
Huy đang bực nhưng cậu im lặng chờ đợi câu nói của Dương.Dương nhìn Huy, đôi môi cô khẽmỉm cười hạnh phúc.
-Cậu ấy là bạn trai của con.
Như thể mọi sự tức giận khi nãy của Huy đã bay biến đâu cả, tình trạng của cậu nhóc hiện giờ đang chết lâm sàn vì hạnh phúc.
Mấy ngày sau đó Huy không lúcnào rời khỏi phòng bệnh của Dương, cậu muốn nói với Dương rất nhiều điều nhưng luôn có một người thứ ba bên cạnh. Dù vậy thỉnh thoảng khi ánh mắt chạm nhau, cảhai cũnghiểu rằng họ đã thuộc về nhau.
Trong khi bà Ngọc thu dọnmột số đồ đạt, Huy lại gần bên Dương, cậu cúi xuống hôn lên môi cô thật dịu dàng, ngọt ngào.
...
Nụ hôn bắt đầu cho nhữngtháng ngày hạnh phúc sắp đến của họ.
--------------------------------------------------------------------------------
Tóm tắt ngắn ^^
Hai năm sau đó, Huy và Dương tổ chức một đám cưới lãng mạnở quê Dương. Mấy đứa trẻ được mặc áo thiên thần trắng tinh rải đầy cánh hồng.
Chung sống hơn một năm cả hainhận ra họ có khá nhiều bất đồng :
Trong khi Dương sống nguyên tắc và sống vì công việc thì Huylại thuộc tiếp người hứng chuyện gìlà làm chuyện ấy, thờigian rong chơi của cậu khá nhiều nên đôi lúc buồn chán, cô đơn. Tuy nhiên với một tình yêu trải qua nhiều thử thách, cảhai đều trân trong từng khoảngkhắc bên nhau.
Huy không thích có con, cậu ám ảnh chuyện làm cha và nghĩ rằng có thêm người thì thời gian cạnh Dương sẽ bị chia sẽ nhưng trước sự hối thúc của ông nội, đứa trẻ đầu tiên của hai người cũng ra đời. Một cậu nhóc ! Huy bắt đầu thay đổi cách nghĩ khi đứa trẻ rất yêu bố. Cậu muốn có thêm con ^^
Quang và Nguyệt gặp nhau ở một số sự kiện quốc gia khác. Ban đầu Nguyệt còn ghét Quang nhưng khi nghĩ anh cũng giống như cô, cũng yêu một cô gái mà không đượcđáp lại, cô bắt đầu bớt giận. Quang không thể rời mắt khỏi Nguyệt mỗi khi cô xuất hiện.
Sau đám cưới một năm, Quang và Nguyệt cũng tổ chức một đám cưới khá hoành tráng, mang tầm quốc gia. Tuy nhiên hai năm chung sống cũng xảy ra rất nhiều chuyện không hòa hợp được với nhau, họquyết định chia tay nhau. Và một sự kiện diễn ra đã gắng kết cả hai lần nữa : Nguyệt có thai. Một cặp song sinh nam nữ. ^^
HẾT
Về TRANG CHỦ
Lượt xem:4404.
SỔ TAY BÀI THUỐC NAM GIA TRUYỀN. TỪ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN- Tác Giả: LÊ VĂN TUYÊN
Bí Mật Tư Duy Triệu Phú
Sách Thuốc Nam Kinh Nghiệm Chữa Bệnh Gia Truyền
Khám Phá Bí Mật Ngữ 12 Chòm Sao Trong Tình Yêu
Truyện Tình Yêu Hay
KHO TÀI LIỆU SÁCH THUỐC NAM ĐÔNG Y CŨ QUÝ
THÔNG TIN
ADMIN:Thông Tin Bản Quyền: LÊ VĂN TUYÊN- Sinh năm 1988- KHU ĐÔ THỊ GIẢI TRÍ CAO CẤP MỚI:- Xóm 10- Thôn Văn Quang- Xã Nghĩa Hương- Huyện Quốc Oai- Hà Tây- Hà Nội- VIỆT NAM
SĐT: 0336631403
SĐT: 0929668648

.Liên Hệ FACEBOOK:LÊ VĂN TUYÊN
Về TRANG CHỦ
Copyright 2014 © kenhGiaiTriAz.Wap.Sh

XtGem Forum catalog