Polaroid
KenhGiaiTriAz.Wap.Sh
Wapste Tiện Ích Giải Trí
HOMETruyệnGAME
Bộ sách: ĐẠO GIA KINH
TẢI 200 E-BOOK SÁCH THUỐC NAM BẮC ĐÔNG Y GIA TRUYỀN
Đoạn 50
đó tồi tệ lắm sao?
Huy nói điều đó nghiêm túc làm Dương cảm thấy bất ngờ, cô không kịp phản ứng nên vẻ mặt thần cả ra.
-Đùa thôi. Ai mà muốn lấy chị. Bây giờ có nói thật cũng chẳng ai tin khi họ đãđồn ầm lên như thế.
Dương hơi hụt hẫng nhưng không để lộ ra ngoài.
-Nhưng cứ im lặng đồng ý thì không ổn.
-Tôi không cần biết, quan trọng là tôi sẽ rời khỏi đây an toàn.
Huy quay lại cười với Dương, điều đó càng làm cô nổi điên hơn nhưng đúng là thật lòng côcũng chẳng muốn Huy khó xử với ông bà mình. Đợi khi nào nguôi nguôi Dương sẽphân giảiđể ông bà hiểu.
-------------------------------
Suốt ngày hôm đó đi đến đâu Dương cũng bị xầm xì sau lưng,những lời xầm xì họ cố tình nói để cô nghe thấy.
-Tụi nó làm chuyện đó ở nghĩa trang cơ đấy.
-Thoáng mát mà.
-Cảm giác mới.
Họ tự nói rồi tự cười, Dương không quan tâm đến mình cô chỉ sợ họ đánh giá cả ông bà, dòng họ mình thôi, như thế thì cô thật bất hiếu. Huy đi bên cạnh nhưng cậu chẳngđể tâm chuyện của họ, thỉnh thoảng cậu chú ý đến vì cái vẻ cau có, bực bội của Dương tỏ ra qua những hành động.
-Sao vậy?
-Cậu tránh xa tôi ra một chútđi.
Dương cáu gắt đáp lại Huy.Huy đứng lại không theo Dương nữa.
Dương biết mình vừa động chạm đến Huy, rõ ràng cô cũng thừa biết nếuHuy cứ một mực chối việc bị bắt gặp ở nghĩa trang thì người khó xử sẽ là Dương chứ không phải ai khác. Cô đứng lại nhưng không đủ can đảm quay lạinhìn Huy.
Bất ngờ một bàn tay ấm áp ôm lấy vòng eo Dương, một hơi thở dịu nhẹ thoảng qua bờ vai cô. Huy đứng sát bên Dương, cậu bày tỏ những hành động thân mật giữa chốn đông người, giữa những ánh nhìn vừa bất bình, vừa ngạc nhiên. Vòng tay Huy choàng qua vai Dương, đầu cậu áp sát cô.
-Em yêu, chúng ta mua cái này nhé.
Huy cầm một cặp móc khóa cầu vòng bằng mây, chìa ra phía trước Dương. Môi cậu thầm thì những âm thanh rất nhỏ.
-Bình tĩnh. Diễn một chút thôi mà. Cứ như chúng ta là một đôi thành phố vô tư, tự nhiên là được.
Dương hoàn toàn đơ người từ ngay lúc đầu nhưng khi biết Huy chỉ diễn thôi cô thấy đỡ hơn. Dương cố lấy lại bình tĩnh như bình thường, cô cười cười nhưng hai tay thì nắm chặt.
-Ừ, mua cái này.
Dương lặp lại ý muốn của Huy một cách máy móc, buồn cười. Cứ thế họ dạo vòng vòng quanh chợ, những cử chỉ thân mật, những câu nói ngọt ngào. Dương lắng nghe những lời Huynói, cô nghĩ rằng nếu ngày đó mình không bỏ chạy thì chắc có lẽ bây giờ đã như thế này, đã có thể bên nhau và hạnh phúc.------------
Dương thu dọn hành lý và chàomọi người. Dù Huy không tỏ ra nhiệt tình, sôi nổi nhưng mọi người ở đây ai cũng thích cậu, một phần vì vẻ ngoài của cậu và một phần vì cậu không hề tỏra thô lỗ. Mới đầu cậucó vẻ còn hơi khó gần nhưng càng về sau thì lại càng cười nhiều và nói chuyện với những ai đang trò chuyện cùng cậu. Bây giờ Dương và Huy quay vềthành phố có lẽ lũ trẻ là những người không nỡ rờixa nhất, chúng cứquanh quẩn bên cả hai, nhưng không ồn ào như dạo đầu.
Huy nói rằng cậu không mua quà tặng ai vậy mà lúc chia tay lũ trẻ đứa nào cũng được cậu phát cho một cây chong chóng tự làm. Chúng giơ những cây chong chòng tre lên cao, xoay tít, vẫy chào tạm biệt.
Dương đang ngồi cạnh Huy, cô mong muốn thời gian ngừng trôi, cứ thế này mà dừng lại, như thế sẽ không phải hứng lấy cảm giác khi chia xa. Cô nghĩlại lúc Huy muốn hôn mình trên bờ đê, cô luôn hối tiếc về giây phút đó.-------------
Cả hai lên tàu, ngồi cùng chỗ, bất giác Dương nhớ lại cuộc du hành lúc xưa. Huy ngồi gần cửa sổ, vẫn kiểu im lặng khó nắm bắt. Dương muốn trò chuyện nhưng ánh mắt xa xăm của Huylàm cô ngừng lại, cô ngồi im nhắm mắt nhớ lại từng khoảng khắc trôi qua, cô luôn tự trách mình vì đã bỏ lỡ những phút giây hạnh phúc và giờ cô lại muốn tận hưởng một chút, điềugì đó êm đềm, ngọt ngào. Dương giả vờ ngủ, cô nghiêng nhẹ đầu về phía vai Huy, tựa vào đấy, không ngừng thu nhận sự ấm áp. Huy khôngphản ứng gì nên Dương thầm vui mừng vậy mà chẳng hiểu sao, giọt nước mắt khó bảo lại tràn ra ngoài qua hai hàng mi khép...
----------------------------------
Xuống sân ga, chưa kịp nóilời tạm biệt cho tử tế thì đã thấy có vài người mặc đồng phục lại gần Huy. Họ không manh động gì nguyhiểm, chỉ một người lại gần Huy thì thầm với cậu. Dương sợ rằng Huy sẽ nghĩ là do cô đã nói với Quang nên vội quay sang bên cạnh, minh oan.
-Tôi không nói cho Quang vềcậu.
-Là tôi nói. Như thế sẽ đỡ mệt hơn.
Huy đứng dậy, đi theo nhóm người bảo vệ, cậu không câu từbiệt vời Dương. Dương vội vàng nắm lấy tay Huy.
-Cậu không chào tôi sao?
-À, tạm biệt chị.
Dương không còn lý do gì để nắm lấy tay Huy nữa, côbuông cánh tay cậu ra và gắng mỉm cười. Huy quay đi, Dương đi theo sau, nhìncậu đến khuất. Huy vừa về đến nhà thì đã thấybố nuôi, Quang và Nguyệt chờsẵn ở phòng khách. Nguyệt lại gần cậu, cô nắmlấy tay Huy nhưng cậu hất ra và bỏ vào phòng riêng của mình. Quang rất tức giận định cho Huy một trận nhưng bố nuôi ngăn cậu lại, ra hiệu bình tĩnh. Quang tức giận, ngồi xuống ghế. Nguyệt rất buồn nhưng cô vẫn theo sau Huy.
-Cậu đã đi đâu vậy? Mọi người rất lo lắng cho cậu.
-Chị ra ngoài một lúc được không? Tôi muốn ở lại một
Tôi muốn ở lại một mình.
-Ừ, tôi sẽ ra. Cậu có muốn ăn gì không?
Huy mở cửa sẳn để Nguyệtđi, cô đành ra khỏi phòng.
Huy ngồi bệch xuống bên cạnh giường, cậu ngồi gục ôm mặt một cách mệt mỏi.
“Nói tôi nghe đi. Nói tôi nghe rốt cuộc trái tim chị muốn gì?”
------------------------------
Dương vắng mặt một tuầnvề nhà thì mẹ và hai em chỉ để lại lời nhắn “Mẹ và hai em đi thăm bố, con dọn dẹp nhà giúp mẹ nha. Yêu con nhiều ^^ chụt chụt”
Dương vò lấy tấm giấy, nằm dàixuống ghế và ngủ say sau chuyến đi dài cùngbao nhiêu chuyện vui buồn.
-------------------------
Dương đến cơ quan sớm để chuẩn bị cho buổi họp báo. Dương để quà trong túi, cô tặng một vài người trong tổ và những người thân thiết món quà quê. Dương gặp Nguyệt ở thang máy, Nguyệt cũng mới đi làm lại, cô mời Dương đi uống nước.
Trong quán nước, Dương lôi ra món quà nhỏ cho Nguyệt.
-Quà từ quê.
-Cảm ơn nha. Một tuần xả hơi thú vị không?
Dương chỉ ngượng ngùng, gật đầu.
-À, Huy ổn chứ?
Nguyệt đang cười đột nhiên trở nên hơi ủ rũ nhưng ngay lập tức cô lại trở về vẻ tươi tắn.
-Chắc Quang kể Dương nghe chứ gì? Hai người dấu kỹ ghê. Huy vẫn vậy thôi.
-Không. Dương với anh Quang chỉ là bạn bè cũ thôi, không phải là mối quan hệ kia.
Nguyệt thoáng chút ngạc nhiên.
-Chỉ là bạn bè thôi sao? Nhưng có lẽ mình nghĩ Quang không hẳn vậy. Hiếm khi thấy anh ấy chú ýđến một người con gái, lúcnào họ cũng vây quanh anh ấy, anh ấy luôn giả vờ cười nhưng sau lưng thì thấy họ cực phiền phức. Tuy nhiên Dương có chút đặc biệt và mình càng tin vào điều ấy khi Quang kể với bạn về chuyện của Huy.
Dương không biết phải nóigì trước những luận cứ màNguyệt đưa ra, cô đành cười trừ như chấp nhận vậy.
-Nguyệt quen Huy thế nào vậy?
Nguyệt cười vẻ mặt cô có chút vui khi kể chuyện.
-Mình gặp Huy ở Trung Quốc,mới đầu chỉ là ý muốn của bố mình muốn mình tiếp cậnvới cậu ấy. Lúc mới gặp Huy mình thật sự thấy rất chán nhưng càng tiếp xúc lại càngthích Huy.
-À...
-Chắc Dương thấy tụi mìnhkhông xứng với nhau phải không?
Dương vội lắc đầu.
-Ai cũng nói mình ngốc khikhông chọn Quang mà lại chọn một thằng nhóc nhỏ tuổi, lập dị.
-Họ không biết rõ về Huy mà.
Dương cố giữ vẻ mặt bình thường nhưng trong lòng cô thầm ghen tỵ với Nguyệt. Rõ ràng Nguyệt xứng đáng với Huy hơn cô rất nhiều lần. Nguyệt không chút ngại ngùng về sự kỳ cục của Huy, không sợ người khác nghĩ gì, cô ấy tin tưởng vào sự lựa chọn của mình. Dương nghĩ kết cục thế này thật sự rất phù hợp dù cô có chút không cam tâm...------------
Nguyệt đến nhà Huy, cô mang cả món quà Dương gửi tặng Quang, đưa cho anh. Quang tò mò mở gói quà và trông thấy một cái chong chóng tre thủ công, anh thoáng nở một nụ cười nhưng bắt gặp vẻ mặt dò xét của Nguyệt, anh ngưng lại.
-Chiều nay anh trả lời họp báo à?
-Ừ.
-Huy có phải xuất hiện không?
-Có lẽ không. Huy chỉ theo dõi mọi chuyện qua máy tính để hổ trợ cho anh. Em coi chăm sóc cho nó giúp anh.
Quang vừa dứt lời thì đã thấy ông quản gia hốt hoảng chạy từ phòng Huy xuống dưới, ông gọi Quang lên phòng Huy gấp.
Quang và Nguyệt vội vàng chạylên lầu, họ vô cùng ngạc nhiên khi thấy Huy đang vật vã với cơn nghiện. Nguyệt đứng lặng,cô cảm thấy rất sợ hãi, không biết phải làm gì. Quang nhanh chóng đến gần Huy, giữ chặt cậu nhóclại đồng thời gọi thêmngười giúp.
Phải mất một lúc sau, Huy mới trở lại bình thường. Nguyệt lại gần lau mồ hôi nhễ nhại trên trán cậu.
Quang nhìn căn phòng hỗnđộn,nhìn sự mệt mỏi của Huy, vẫn còn bất ngờ nhưng anh lại thấyvui vì Huy cai thuốc.
-Cậu cai thuốc bao lâu rồi.
-Chỉ mới thôi.
Huy thì thào, anh lấy tay Nguyệt ra khỏi người mình và đứng dậy.
-Cậu nên nói cho tôi biết chứ. Tôi sẽ giúp cậu.
-Chuyện nhỏ này tôi khôngmuốn anh cũng phải bận tâm. Anh đã vì tôi làm nhiều chuyện rồi.
Cả Quang và Nguyệt đều ngạc nhiên trước thái độ tử tế bất thường này của Huy. Từ sự việcHuy xuất hiện cùng Dương, việccậu cai thuốc đột ngột và cả thái độ không còn xấc sượt, Quang biết điều gì đang diễn ra.Dương ngồi cùng Việt tại buổi họp báo,phóng viên, nhà báo thì đãcó mặt đầy đủ nhưng nhânvật chính thì vẫn chưa thấy đến. Việt chuẩn bị một số máy móc, anh quaysang nhìn Dương thì thấy cô cứ lơ lửng như người mất hồn. Việt cốc nhẹ đầu Dương.
-Dạo này lạ lắm nha cô bé. Đang yêu phải không?
Dương cười trừ.
-Xin lỗi anh.
-Lấy lại tinh thần đi. Xong hôm nay nữa là chúng ta sẽ yên ổn với sếp. Anh không muốn bị mất tiền thưởng cuối năm đâu.
Dương lấy hai tay nhéo mạnh hai bên má của mình thật đau, vẻ mặt thể hiện tràn đầy quyết tâm.
-Anh yên tâm.
Việt chỉ biết cười với mấy trò nửa điên nửa dại của cô nhóc này. Vừa chuẩn bị xong thì Quang cũng đến. Đèn phụt tắt và màn hình trình chiếu sự kiện.
“Đây là loại vũ khí bảo vệ cực tiên tiến. Với bất kỳ tên lửa và đan đạo nào hướng đến lãnh thổ Việt Nam sẽ ngay lập tức bị xâm nhập và mã hóa vô hiệu. Nhằm bảo vệ hòa bình và toàn vẹn lãnhthổ, Việt Nam đã nghiên cứuvà hoàn thiện công trình nghiên cứu này với sự giúp đỡ của các nước anh em. Chúng tôi sẽ gửi tài liệu đến từng máy tính cá nhân của các bạn một số đặc điểm mạnh của hệ thống, để giúp các bạn hiểu hơn
bạn một số đặc điểm mạnh của hệ thống, để giúp các bạn hiểu hơn. Mờinhà nghiên cứu Hoàng Phong Quang trình bày kỹ hơn vấn đề này.”
Tất cả máy ảnh, ánh sáng đều hướng về phía Quang, anh chậm rãi trình bày thật rõ ràng và trả lời những câu hỏi thắc mắc.
----------------------------------------
Buổi họp báo kết thúc Quang vềđến nhà thì đã thấy Nguyệt thấp thỏm lo lắng. Quang biết Huy lại bày trò gì nữa rồi.
-Huy tiếp chuyện với một người đàn ông trung niên lạ mặt nhưng không cho ailại gần và khi em không ở bên cạnh cậu ấy một lúc thì đã không thấy cậu ấy đâu nữa.
Nguyệt cố kể lại câu chuyện choQuang nghe, côlúng túng vô cùng và đangtự trách mình. Quang nói cô bình tĩnh, anh sẽ đi tìm Huy.
Quang điều động mọi người nhưng đột nhiên anh giật mình khi không thấy ông quản gia. Đáng lýông ta phải luôn có mặt ở nhà mới phải. Quang cho người tìm ông ta nhưng không thấy đâu cả. Quang đột nhiên có cảm giác nguy hiểm, anh gọi điện thêm một vài tổ chức ngầm bảo vệ để tìm ra Huy-----------------
Dương giao lại toàn bộ băng vàtư liệu tại buổi họp báo cho Việtđể anh vào báo cáo với sếp, còn cô thu xếp đồ đạt về nhà. Công việc nói chung là đã xong, thời gian để nghĩ ngợi lung tung của Dương như thể được nhân lên gấp đôi. Những ký ức về Huy cứ đeo bám cô không chịu rời. Cô vừa muốn chúng biến mất vừa cảm thấy luyến tiếc. Đầu cô nhưthể bị kéo dãn về hai hướng, căng thẳng và khó chịu.
Dương dừng xe lại bên đường để thở, bất giác nụ cười của Huy trước mặt nhưng không thể chạm được, giọt nước mắt khẽ rơi vì nỗi buồn vây quanh.
Dương quay xe, phóng nhanh trên con đường ra khỏi thành phố, bầu trời bắt đầu ngã màu chiều buồn, những cơn gió vụt qua vội vàng. Cánh đồng màu xanh non trải dài tít tắp đến tận gần chân trời xa, nổi lên bêncạnh đườngchân trời những ngôi nhà nhỏ xíu, phủ xanh màu tre tươi tắn.
Dương dừng lại bên một khoảng đất trống, rộng vô cùng. Chẳng ai ngờ nơi nàycáchđây năm năm là một thiên đường với Dương: mùi bắp thơm, bầu trời đầy sao và từng làn hơi nước mát lạnh theo gió chạm vào làn da... cả hơi ấm dịu dàng của một ai đó.
Dương lại gần phía hồ nước, nơi mà giờ đây đã được lấp lại, cô ngồi lôi ra trong túi con sư tử bông. Dương ngồi xuống, bàn tay cô cào nhẹ vào mặt đấttạo thành một cái hố nhỏ, mặt đất thấm vào tậnlòng mình những giọt nước mắt của Dương đangrơi xuống thật nhiều. Không gian vỡ òa trong tiếng khóc của cô.
“Em sẽ quên, sẽ quên... có vậy mới có thể nhìn anh bước trên chặng đường khác. Những giọt nước mắt cuối này em dành cho kỹ niệm của chúng ta, em sẽ chôn chặt tất cả vào đất,chỉvới một nguyện cầu: anh hãy hạnh phúc...”
Dương đặt con sư tử vào hố vàlấp đất thật chặt. Cô đứng dậy, nước mắt ướt đẫm. Đột nhiên vòng tay ấm áp của ai ghì chặt lấy cô từ phía sau, hơi thở quenthuộc phả vào vai cô cùng những giọt nước mắtnóng.
-Đừng cố quên tôi. Làm ơn... Dương đứng lặng, nhịp tim nhưthể ngưng lại khi nhận ra đó là Huy. Cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra, mọi thứ trở nên lộn xộn vô cùng. Đây là sự thật hay lại là ảotưởng mà cô tự huyễn hoặc, Huy đang đùa giỡn cô hay anh muốn làm cô thêm khốn khổ.
-Buông... buông tôi ra.
Huy càng xiết chặt hơn.
-Không. Tôi muốn biết chị đang nghĩ gì? Tôi muốn cócâu trả lời của chị? Chị khiến tôi như thằng ngốc, làm mọi việc rối tung cả lên.
Dương vùng khỏi vòng tayHuy,cô đứng đối diện nhìn thẳng vào Huy, đôi mắt rưng rưng nước.
-Cậu lại đang đùa với tôi nữasao? Chuyện mất trí cũng là nói dối đúng không? Cậu mới là người biến tôi thành con ngốc.
-Tôi không đùa với chị.
Huy tức giận nhưng khi bắt gặpđôi mắt Dương, cậu không cho phép mình cái quyền ấy, Huy bắt đầu dịu lại, nét đau khổ hiễnrõ qua đôi mắt cậu không chút che dấu.
-Nói đi... nói trái tim chị đang nghĩ gì về tôi và... tôi sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào khác của chị.
...
-Tôi ghét cậu...
...
Huy cảm thấy như mọi thứrơi vỡ trước mắt mình, tráitim nhưchẳng thể nào thở nổi.
...
-Tôi thích cậu...
-... ghét cậu...
-Thích cậu...
-Ghét cậu...
-Thích cậu...
Chỉ có hai câu đó nhưng Dương cứ lặp đi lặp lại, ánh mắt cô từ từ cúi xuống mặt đất che đi khuôn mặt dang mếu máo. Bàn tay cô đấm vào ngực Huy chậmrãi theo từng câu nói.
-Thích cậu... ghét cậu... thích...
Huy nắm lấy cánh tay Dương vàhôn cô. Một nụ hôn môi chạm môi bình thường sau đó Huy rời ra, bàn tay cậu lau những giọtnước mắt nhòe nhẹt trên má Dương.
-Chị lúc nào cũng không rõràng, phản ứng chậm chạp.Ngay cả bây giờ cũng vậy...cũng may tôi nên mới hiểuchị đang nghĩ gì.
-Cậu...
Huy lại cắt ngang lời Dương bằng một nụ hôn và nụ hôn nàykhông còn ngây thơ như những lần trước. Dương bất ngờ trước kiểu hôn này, đôi taycô phản ứng nhưng Huy đã giữ lại, cuối cùng Dương cũng chẳng thể nàochống cự, cô hoàn toàn chìm đắm trong đó, khôngngọt ngào như cô tưởngnhưng khiến cô bị mê hoặc không thể suy nghĩ gì.
Khi Huy buông Dương ra, cô xém chút ngã nếu cậu không giữ cô lại. Hơi thở của Dương vẫn còn rối nhưng cô đủ lý trí để xô ngã Huy.
-Cậu đang làm cái trò gì thế hả?
Huy biết cậu quá vội vàng nhưng ngay cả suy nghĩ xem hậu quả thế nào cậu cũng chẳng kịp nghĩ
kịp nghĩ đến. Dương bỏ đi và Huy vội vàng đứng dậy,đuổi theo sau cô.
-Xin lỗi...
Dương biết mình không có quyền tức giận vì chính cô cũng đã hưởng ứng theo Huy nhưng nếu không cư xử thế này, cô không biết làm sao để che dấu sự ngượng ngùng của mình.
-Đừng giận nữa mà.
Dương bất ngờ quay lại, côđã điều chỉnh được cảm xúc của mình.
-Kể lại tất cả mọi chuyện đi. Tôi muốn biết cậu đã bày trògì?
-Chị muốn biết từ đâu?
-Từ đầu, ngay từ lúc mà cậu gặp tôi...---------
Huy và Dương ngồi tạm trên một kệ đá còn xót lại. Huy định vòng tay ôm Dương nhưng trước thái độ nghiêm túc của cô, cậu không được phép làm thế.
-Cậu có thất sự mất trí không? Hay là nói dối.
-Lúc chị chạy trốn tôi như một thứ gì đó ghê tởm, tôithật sự như phát điên. Tôi lúc đó đã thích chị rất nhiều,tôi chẳng thể nào chịu đựngnỗi đau đó nên nhờ anh Quang đưa sang Ấn Độ. Ở đóphương pháp thôi miên rất hay, họ giúp tôi quên tất cả những gì vềchị.
Dương lắng nghe và cố sâu chuỗi lại tất cá sự kiện.
-Nhìn thấy vết bỏng của chị, đột nhiên cái phương pháp kia trở thành trò hề. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi mọi thứ lại tràn về thật rõ ràng. Tôi đã gọi độitrưởng ngày trước nhờ phá hủy nơi này, ông ấy đã kể lại tất cả mọi chuyện, cả chuyện chị ngu ngốc chạy vào lửa để cứu một con thú bông. Nghe chuyện ấy, tôi thật không dám tin.
-Cậu đã nhớ lại từ lúc đó? Tạisao vẫn làm ra vẻ chẳngcó chuyện gì?
-Vậy tôi phải nói gì đây khimà chị nói mình là bạn gái anh Quang. Lại còn xem chuyện tôi và chị yêu nhaulà điều gì đó tồi tệ lắm. Lúcấy tôi thực sự rất ghét chị. Tôi đã muốn bỏ chạy thật nhanh.
-Tôi phải nói như thế vì muốn gần cậu, cậu chẳng cho ai lại gần mình cả và cậu không thích tôi.
-Còn chuyện tôi nói sẽ chịutrách nhiệm với ông chị. Chị phản ứng như thể tận thế đến nơi.
-Không. Tôi sợ cậu khó xử.
-Nếu tôi thích một kết thúcnhư thế, chị có thấy hạnh phúc không?
Dương quay sang nhìn Huy, cô biết rằng không hềcó sự đùa cợt trong câu nói ấy. Dương cảm thấy hạnh phúc nhưng cô không biểu hiện ra nhiều, chỉ là một các gật đầu và đôi môi khẽ mỉm cười cũng đủ cho cả Huy vui theo.
Huy đưa tay vòng qua cổ Dương, cậu lại thầm thì những lời hạnh phúc.
-Tôi thật sự không dám tinrằng chị cũng thích tôi.
-Xin lỗi...
-Chỉ cần bên cạnh tôi mãi là được.
Dương cũng hạnh phúc trong vòng tay Huy nhưngbất chợt nét mặt cô sững lại, sự lo lắng khiến nụ cười của Dương vội vàng tắt.
-Còn Nguyệt?
-Nguyệt thì sao?
Huy trả lời như thể chuyệnđó chẳng là gì, thái độ vô tâm của cậu làm Dương ngạc nhiên.
-Nguyệt là vợ chưa cưới của cậu mà, cô ấy thích cậu.
-Tôi không quan tâm.-Cậu có thể nói vậy sao?
-Vậy là giờ chúng ta lại cãi nhauvì một người khác ư?..
-Tôi sẽ xin lỗi Nguyệt.
-Sao chị phải xin lỗi, là cô ta tự thích tôi mà.
Dương nghiêm mặt nhìn Huy, côbiết bản chất của Huy là như thế, cậu chỉ làmnhững gì mình thích, chẳng cần người khác nghĩgì. Cậu tự xem mình là con quỷ trong câu chuyện buồn cậukể, chịu nhiều tổnthương vì người khác, tự tạo bức tường với mọi sự yêu thương, coi thường tình cảm người khác dành cho mình vì không có đủ sự tin tưởng.
-Biết sao được, vì tôi cũng thích cậu như cô ấy. Như thế thật không công bằng và cần phải có một lời xin lỗidù cô ấy có thể bỏ qua hoặc không.
-Tôi sẽ làm điều đó.
Huy nhắm mắt tựa đầu vào vai Dương. Từ khi sinhra đến giờ, Huy chưa từng thật lòng muốn xin lỗi ai. Người ta đã tự tách biệt cậu thành một thứ khác thường thì Huy cũng chẳng việcgì cư xử ngang hàng với họ. “Cậu là người đặc biệt! ” Huy đã được tiêm nhiễm như thế ngay từ lúc sinh ra và nó cũng như một lời thôi miên gán vào trí óc cậu.
-Đừng rời xa tôi dù bất cứ chuyện gì?
-Ừ...
Cả hai ngồi bên nhau, họ không biết rằng xung quanh đang có rất nhiều người lạ mặt, vây quanh. Mãi đến khi tiếng cò súng lên đạn, Huy mới giật mìnhđứng dậy. Cậu nhận ra những nòng sũng chĩa về phía mình. Dương cũng hoảng hốt không kém.
Trong bóng tối lờ mờ, ông quảngia gỡ bỏ bộ râu vướng víu tiến lại gần Huy.Huy rất ngạc nhiên.
-Ông muốn gì?
Lão bật cười vỗ nhẹ lên vaiHuy.
-VN288 lại không biết tôi muốn gì sao? Chẳng lẽ cậu cũng là sản phẩm bị lỗi.
Huy trong cơn tức giận đã đấm lão quản gia một đấm mạnh, Dương hét lên và ôm chặt lấy Huy ngăn những nòng súng kia manh động. Huy mất bình tĩnh nhưng cơn run rẩy của Dương đã làm cậu tĩnhtrí lại. Cậu biết những người này là ai, họ muốngì, có điều Dương đang ở bên cạnh, Dương sẽ biết những chuyện không nên biết về cậu và chúng sẽ không buông thacho cô.
-Tôi không biết mấy chú muốn gì nhưng xin đừng làm hại cậu ấy.
-Chúng tôi không làm hại mà chỉ là sửa chữa một số lỗi ở sản phẩm mà chúng tôi tạo ra để hoàn thiện hơn.
Dương ngạc nhiên trước nhữnggì được nghe, cô biết họ đang ám chỉ đến Huy nhưng như thế thì thật quá đáng. Họ không xem Huy là con người.
-Mấy người thật quá đáng.Mấy người mới nên đem đisửa chữa hết mới đúng.
-Ngừng lại đi.
Huy mấy phút trước còn tức giận nhưng khi thấy phản ứng của Dương cậu đã cam thấy ổn hơn rất nhiều. Cậu bình tĩnh nắm lấy tay Dương ngăn cô lại.
-Chị nói cũng thừa thôi. Dùsao họ sẽ xử chị và bắt tôi đi.
-Không hẳn.
-Không hẳn.
Tên quản gia xen vào cuộc nói chuyện của cả hai. Hắn có vẻ có thêm một số đòi hỏi khác.
-Tôi sẽ thả cô gái này ra nếu cậu đưa cho tôi cái đĩavề loại vũ khí kia.
Dương biết rõ cái đĩa rất quan trọng nhưng câu trả lời “Không” nhanh chóng của Huy lại làm cô có chút hụt hẫng.
-Vậy mà nói là thích tôi đó hả? Ít nhất cũng nên mất vàigiây đắn đo chứ? Cậu muốn tôi chết cùng lắm hả?
-Ừ. Vậy mà tôi lại nghĩ chị sẽvui nếu tôi làm thế.
-Tình yêu của cậu thật đáng sợ.
Dương đẩy Huy ra xa mìnhmộtcách tức giận.
-Chứ chị định hi vọng điều gì? Chị muốn được thả ra sao? Và để tôi chết một mình à?
-Ít nhất cũng sẽ có người thắp nhang cho cậu.
-Ai mà cần thứ đó. Cùng lắm hai năm sau chị sẽ rơi vào tay một tên khác, nghĩđến thôi là đã thấy nỗi điên.
-Cậu dám nghĩ về tôi như vậy sao?
Dương bực mình định tấn công Huy nhưng Huy đã nhanh chóng né sang một bên do đó cô mất đà lao thẳng về phía tênquản gia.
Ngay lập tức nhanh chóng,cô rút từ trong túi một condao rọc giấy nhỏ và kề mạnh vào cổtên quản gia.
Huy mỉm cười lại gần Dương. Khi Dương đẩy Huyra, cô đã nhanh chóng ra hiệu cho cậu bằng một cái nháy mắt, Huy không biết là cô có ý đồ gì nhưng cậu vẫn tung hứng theo cách cô muốn. Rất may cả hai phối hợp rất tốt, mọi người chúý vào cuộc cãi vảkỳ lạ mà bị phân tâm đôi chút.
Dương dí dao vào cổ tên quản gia.
-Nói bọn họ bỏ súng xuống đi.
Hắn run rẩy và lặp lại lời Dương nói, một số người thả súng nhưng một số khác lại lưỡng lự.
Dương đang hi vọng thoátra khỏi nơi này cùng Huy nhưng không may cho cô, khi mà mạngsống của tên quản gia kia chẳngđáng là gì so với Huy. Một tên trong nhóm đã không làm theo mệnh lệnh, hắn đã nổsúng về phía Dương.
Huy đứng trân nhìn Dươngngã xuống, cậu muốn chạylại gần Dương nhưng vài tên đã nhanhchóng giữ chặt lấy cậu mà lôi đivào một chiếc xe. Huy điên cuồng chống trả dữ dội nhưng không được. Bóng dáng Dương nằm im lìm dần mờ đi qua lớp kính đen mà cậu chỉ có thể bất lực nhìn.Quang đã biết Huylấy lại trí nhớ nên có lẽ cậusẽ đến tìm Dương hoặc sẽ đến nơi đó và khi biết Dương chưa về nhà, cộng với tiếng súng nổ ở hướngmà Quang đang đến, anh biết chắc đã có chuyện không hay xảy ra. Quang nói mọi người tăng tốc.
Con đường quê đột nhiên trở nên ồn ào vì tiếng động cơ và đặc nghịt hơi bụi.
Đến nơi thì chẳng thấy gì ngoàiDương đang nằm im,máu chảy nhiều từ vùng ngực của cô. Quang vội vàng chạy đến, anh run rẩychạm vào cô, ngay lập tức anh gọi một tốp nhanh chóng đưa Dương đến bệnh viện.
Quang cùng mọi người chuẩn bịtìm Huy, cả trực thăng cũng được huy độngđến.------------
Huy từ lúc lên xe nổi điên như một con thú rồ dại thì bây giờ lại ngôi im như một cái xác vô hồn. Tên quản gia bắt đầu tra hỏi cậu về cái đĩa nhưng Huy chẳng nghe được lời nào. Cậu bắt đầu cắn ngón tay và run rẩy. Cách cư xử này của cậu khiến những tên trên xe thấy hơi quái quái, e dè.
Bất chợt Huy nhấn một cái nút màu đỏ trên cái đồng hồ đeo tay rồi mỉm cười. Tên quản gia giật mình cướp lấy cái đồng hồ như sợ hãi chuyện gì đó và hắnkhông nhầm. Cái đồng hồ là mộtthiết bị điều khiển bom.
Tất cả mọi người trên xe đều hoảng loạn, tên quản gia nắm mạnh cổ áo Huy mà hét.
-Mày cài bom đang ở đâu hả,thằng khốn? Muốn hù tụi taosao?
Huy không thèm trả lời màchỉ cười, nụ cười của cậu khiến người khác sởn cả da gà, ngón tay cậu bình thản chỉ thẳng vàotim mình và lẩm nhẩm.
-Tík... tok... tik... tok...
Bây giờ mọi người đều biết vị trí của quả bom ấy. Huy không hề nói xạo, tất cả phiên bản thành công đều được cài sẳn trong người một quả bom cực tin vi để phòng ngừa một khi chúng trở nên mất kiểm sót. Huy là trường hợp đặc biệt vì chính mẹ của cậu là người giữ thiết bị điều khiển, khi bà cướp cậu khỏi tổ chức nghiên cứu bà đã mang theo cả thiết bị này. Rồi lúc bà bị ám sát thiết bị đã được chuyển sang cho bố nuôi của Huy cùng cậu. Nhưng ông đã giao nó lại cho Huyvà nói “Mạng sống của cậu là do cậu tựquyết định.” Cólẽ vì thế mà Huymới chịu ởlại bên ông dù cậu không dám đón nhận tình cảm của ông dành cho mình.
-Chết tiệt.
Tên quản gia hét lên tức tối, hắnchĩa súng về phía Huy nhưng một tên đồng bọn ngăn hắn lại.
-Bắn nó quả bom sẽ phát nổ bây giờ.
Tên quản gia tức giận nắmcổ áo Huy và tặng cậu mộtđấm thật mạnh. Hắn và đồng bọn bỏ chạy khỏi chiếc xe để lại Huy ngồi cười với đôi môi rướm máu.
Đồng hồ đếm ngược chỉ còn lại 30 giây ít ỏi...
“Chị thế nào rồi, có đau lắm không? Giá như lúc này bên cạnh, có lẽ chị sẽ chẳng sợ hãi mà ôm lấy tôi, đúng không? Tôi yêu chị, yêu nhiều lắm.”
-----------------------------------------
Quang đuổi theo sau nhưng gần đến nơi thì thấy mấy tên tháo chạy hoảng hốt. Anh ra lệnh bắttất cả bọn chúng lại, tiếng súng nổ ra nhưng với lực lượng chênh lệch và trực thăng truy đuổi ráo riết bọn chúng cũng bị tóm gọn. Quangbỏ mặc mọi người lại, anh lái xetiến gần lại chiếc xe hơi nằm chơ vơ bên đường.
Huy định buông xuôi mọi thứ nhưng trông thấy Quang đến gần, cậu hốt hoảng hét lên.
-Chạy đi. Tránh xa tôi ra.
Quang vẫn lỳ lợm tiến lại gần Huy.
-Tôi đã khởi động quả bom trong người.
Quang dừng lại trước mặt
Về TRANG CHỦ
Lượt xem:3841.
SỔ TAY BÀI THUỐC NAM GIA TRUYỀN. TỪ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN- Tác Giả: LÊ VĂN TUYÊN
Bí Mật Tư Duy Triệu Phú
Sách Thuốc Nam Kinh Nghiệm Chữa Bệnh Gia Truyền
Khám Phá Bí Mật Ngữ 12 Chòm Sao Trong Tình Yêu
Truyện Tình Yêu Hay
KHO TÀI LIỆU SÁCH THUỐC NAM ĐÔNG Y CŨ QUÝ
THÔNG TIN
ADMIN:Thông Tin Bản Quyền: LÊ VĂN TUYÊN- Sinh năm 1988- KHU ĐÔ THỊ GIẢI TRÍ CAO CẤP MỚI:- Xóm 10- Thôn Văn Quang- Xã Nghĩa Hương- Huyện Quốc Oai- Hà Tây- Hà Nội- VIỆT NAM
SĐT: 0336631403
SĐT: 0929668648

.Liên Hệ FACEBOOK:LÊ VĂN TUYÊN
Về TRANG CHỦ
Copyright 2014 © kenhGiaiTriAz.Wap.Sh