XtGem Forum catalog
KenhGiaiTriAz.Wap.Sh
Wapste Tiện Ích Giải Trí
HOMETruyệnGAME
Bộ sách: ĐẠO GIA KINH
TẢI 200 E-BOOK SÁCH THUỐC NAM BẮC ĐÔNG Y GIA TRUYỀN
Đoạn 46
nhiên ở đâu xuất hiện, ngay cả chèo cũng không biết.
Huy nắm chặt tay im lặng, cậu thấy xấu hổ.
-Cô kia ăn nói gì vậy hả? Cô không biết rằng anh ấy bị bệnh tim bẩm sinh nhưng vì sợ làng mình thua nên mới mạnh dạn tham gia hay sao. Đã không cảm ơn thì thôi lại còn nói anh ấy như vậy nữa.Không có anh ấy thì làng cũng chẳng có được cả giải nhì.
Dương đột nhiên xuất hiện, nói một tràng dài về phía cô gái kia,làm cô ta cứng họng cũng chẳng nói được gì thêm. Mọi người cũng trách cô gái và bắt đầu thăm hỏi Huy, họ đưa nướcvà quà tặng cho cậu mang về.
Dương mỉm cười đắt ý, cô kéo Huy đi chơi, tham gia vào lễ hội của làng.
Huy vẫn đang mang trong mìnhmột cảm giác lạ kỳ, cảm giác đó bắt đầu từ lúc Dương đứng ra bênh vực cậu một cách hùng hồn. Chưa ai từng làm thế, chưalần nào Huy được bảovệ vì cậu có thể tự làm mọithứ, điều khiển tất cả theo ý thích của mình. Cảm giác thất bại, cảm giác được che chở chỉ trong một ngày hôm nay Huy đã biết hết, dồn dập và kỳ lạ. Ngàyhômnay Huy đã sống mà không giâyphút nào nghĩ về làn khói trắngu ám, cậu đã ngăn cơn nghiện ngứa ngáy chỉ vì sợ nụ cười củaai đó lại chợt tắt.
Đêm khuya, tiệc cũng tàn. Huy và Dương thơ thẩn trên bờ đê. Gió chạy tung tăng trên cánh đồng mangmùi lúa thơm phả vào máitóc Dương nồng ấm. Huy thấy cả bầu trời sao trong mắt cô đột nhiên thật gần,thật hiện hữu. Bất giác Huynắm tay Dương kéo cô lại gần mình và hôn cô.
Dương quá bất ngờ đẩy mạnh Huy ra vội vàng. Huynhìn gương mặt đỏ lừ của cô, cậu khẽ nhếch mép rồi bỏ đi qua. Trong lòng Huy, thoáng chốc cảm giác ganh tỵ với Quang chợt xuất hiện.
Dương đứng lặng im, là cảm giác hối hận hay cảm giác gì khác thôi thúc cô níu tay Huy lạinhưng sự thật cô lại không camđảm như thế. Đôi môi vẫn còn chút gì nóng ấm vương vấn chẳng nỡ rời điMới sáng sớm mấy đứa trẻ đã lại chạy lên giường của huy mà la hét ầm ĩ, gọi cậuthức dậy. Huy lăn qua lăn lại, khó chịu, bướng bĩnh không chịu thức giấc.
-Đi chỗ khác, để anh yên.
Huy thì thầm với mong muốn chúng ngoan ngoãn nghe lời nhưng hoàn toàn vô vọng. Cuối cùng cậu đành ngồi dậy.
-Anh Huy đi bắt cua với tụiem đi.
-Bắt cua?
-Vui lắm anh, bắt về chúngta nấu nước cua, ngon lắm.
-Anh không thích. Anh buồn ngủ lắm.
Huy vừa định nằm xuống thì thấy Dương đi ra, cô mặc quần nông, cột cao vàmang giỏ quanh hông.
-Mấy đứa xong chưa chúngta đi thôi. Để cho anh ngủ, anh đang mệt.
Mấy đứa trẻ nghe lời chị, đành rời bỏ khỏi giường Huy, lẽo đẽotheo sau Dương ra ngoài cổng.
Huy nằm yên, nhìn theo rồi cũng vội vàng ngồi dậychạy ra cùng.
--------------------------------
Huy hỏi đủ thứ về việc bắt cua nhưng khi đến gần những đám ruộng, cậu lại không dám bước xuống bùn. Dương và mấy đứa nhỏ lội bùn, cười đùa vui vẻ. Dương dụ Huy lại gần rồi kéo cậu xuống dưới, Huy bực mình vì bị bùn bắn tung tóe nhưng cái cảm giác lún nhẹ làm cậu tò mò. Cuối cùng cậu cũng bình thường trở lại và bắt đầu thích thú việc bắt cua đồng.
Ven những cánh đồng vàng, Dương chỉ Huy cách tìm hang cua và cách đưa tay vào bắt chúng để không bị kẹp. Huy gậtgù ravẻ đã nắm bắt hết rồi nhưng cuối cùng chính cậulại nhảy hét tùm lum khi bịcua kẹp. Dương và mấy đứa nhỏ nhìn Huy cười nắcnẻ.
Mấy đứa nhỏ, quần áo lấm lem, tay mang những giỏ cua rào rạtvừa đi vừa hát khắp con đường làng. Huy nhìn chúng và lắng nghe Dương huýt sáo hòa âm cùng.
Vài con cua lớn được tuyểnchọn cho lên lò nướng, món ăn nóng hổi, thơm lừng một góc sân. Huy ăn ngon lành, nét mặt vui vẻ, hạnh phúc.
-------------------------------
Huy ngồi trước ngôi mộ, nhìn ngắm khung cảnh xa xa, bao thuốc chỉ còn một điếu duy nhất. Cậu định hút nhưng thấy Dương đang đến gần, cô ngạc nhiên khi thấy Huy bên cạnh mộ của bố cô. Huy dấu vội gói thuốc ra phía sau lưng.
...
-Cậu biết bố tôi phải không?
Huy gật đầu.
-Kể tôi nghe đi.
-Không thích.
-Đó là câu cửa miệng của cậuà?
Huy im lặng quay đi nơi khác, cậu không tài nào nhìn thẳng vào mắt Dương từ cái đêm cậu chạm môi cô trên bờ đê. Huy cứtưởng chắc cậu sẽ bị ghét nhưng Dương không phản ứng gì, cứ nhưchuyện đó chẳng là gì với cô cả.
-Tôi không biết ông ấy đã làm gì với cậu nhưng chắc điều đó tuyệt lắm, nên cậumới bỏ trốn tìm đến tận đây.
...
-Mai tôi sẽ về.
Câu nói của Huy làm Dương giật mình, cô biết sớm muộn gì chuyện này cũng đến nhưng chẳng ngờ lại nhanh vậy. Cô có chút nuối tiếc.
-Sao lại sớm vậy? Cậu không đợi đến ngày giỗ của bố tôi sao?
Huy bóp chặt gói thuốc phía sau lưng.
-Buổi họp báo cần có tôi.
Dương à một tiếng rồi cố mỉm cười.
-Tôi cũng phải có mặt ở đó.
-Vậy sao.
Cả hai im lặng, chìm trong những suy nghĩ mông lung của bản thân mỗi người. Người này nhìn lén nhìn người kia.
-Hay là...
Cả hai cùng lên tiếng, họ ngạc nhiên.
-Chị nói trước đi.
...
-Hay là cậu cứ ở đây đợi tôi về luôn cho vui. Chắc cậu cũng không còn tiền đúng không?
Huy thả lỏng gói thuốc, cậu cảmthấy như bị đọc thấu suy nghĩ nên có chút bối rối đành mượn vẻ mặt nhăn nhó để che đậy cảm xúc.
-Phiền phức.
Huy buông câu nói rồi bỏ đi. Dương mỉm cười khi không nhận lấy sự từ chối thẳng thừng từ Huy, vậy là có lẽ cậu nhóc đã chấp nhận mong muốn nhỏ
đó của cô, thật là may.---------------------
Trời còn chưa sáng rõ, gà còn chưa kịp gáy thì Huy đã bị Dương lay dậy thật khẽ. Trong cơn buồn ngủ cậu bực bội mở mắt thì thấy Dương, càng khiếncậu ngạc nhiên hơn.
-Chuyện gì nữa?
Dương vẻ mặt háo hức.
-Cậu đi chợ phiên lần nào chưa?
----------------------------------------
Trên con đò, sáng sớm, mặt nước còn phản phất làn sương mỏng, Huy nhìn mọi thứ với vẻ mặt bị thu hút. Dương đưa tay chạm mặt nước và hất nhẹ vài hạt mát lạnh chạm vào Huy làm cậu giật mình. Dương cười.
Huy cũng làm lại như vậy làm côlấy tay đỡ nhưng vôphương. Cũng may chú lái đò và mấy người khách đi cùng nhăn nhó vì bị nước văng trúng nên cả hai mới thôi trò con nít đó.
Khi thuyền dừng lại, Dương nắm tay Huy ra ngoài đường đất chờ bắt một chiếc xe bò màxin quágiang đến chợ huyện. Huy rút tay khỏi tay Dương.
-Cứ làm như con nít khôngbằng.
Dương mỉm cười, cô tự trách thói quen vô duyên của mình. Đồng thời cái cảm giác sợ lạc mất Huy khiến cô không tài nàoyên tâm.
Cuối cùng cả hai cũng bắt được xe của bác nông dân vui tính. Ngôi trên xe chậmchậm, lắc lư, đã lâu rồi Dương không được đi loại xe này rồi. Huy thì khỏi phải nói, cậu cũng thấy rất thú vị.
Chợ phiên dù là sáng sớm nhưng rất đông đúc, cộng với cái se lạnh của sương đêm chưatan trở nên huyền ảo, kỳ bí.
-Mua một ít đồ về tặng mọi người.
Huy đi theo Dương lựa ít đồ đặc sản và thủ công mĩ nghệ.
-Cậu không mua à?
-Không.
Huy đáp mà không suy nghĩ lấymột giây. Dương nhận ra rằng có lẽ trái tim Huy thật sự chẳng có chút ấm áp tình thân. Con người Huy tràn ngập sự hồnghi nên chẳng dám tin vào tình cảm của bất cứ ai dành chocậu. Huy lúc này thật quá xa lạ so với Huy lúc xưa, khi mà ngàynào cậu cũng mỉm cười. Cô tò mò muốn biết điều gì đã khiến Huy trở nên như vậy? Liệu nó có dính dáng đến chuyện cô làm tổn thương cậu không?
-Chị mua nhiều vậy?
-Ử, biết sao được. Ai cũng vui khi được nhận quà mà.À, tặng cậu.
Dương đưa cho Huy một tấm tranh làm bằng mây nhỏ bằng quyển sách, có trang trí mặt cười khác màu nổi trội.
-Không thích.
Huy vẫn thói quen từ chối mọi thứ hướng về phía mình.
-Hay cái này?
Dương không bỏ cuộc lôi ra mộtsợi dây thắt lưng cầu vòng nổi bật, bắt mắt.
-Hay cái này.
Huy bỏ đi không thèm nói,Dương chạy theo sau. Đột nhiênHuy dừng lại.
-Chị tặng anh Quang cái gì?
Bất ngờ trước câu hỏi, Dương lôi ra cái kính giả cũng bằng mây vẽ hình đôi mắt cười tít. Dù thấy rõmón quà trẻ con nhưng Huy lại giật lấy.
-Tặng anh ấy thứ khác đi. Tôi thích cái này.
Huy quay đi đeo thử món quà lên mắt, môi cậu hơi khẽ mỉm cười. Như một đứa em lâu lâu chơi được ông anh mình.
Dương có chút ngạc nhiên với hành động của Huy, cô đứng lại cùng những suy nghĩ và khi ngước mắt lên,giật mình nhận ra không thấy Huy đâu nữa, cô bướcvội, gọi tên cậu.Huy dõi mắt theo cách một ông giàđan thú bằng mây, những ngón tay ông nhanh nhẹn và linh hoạt một cách đáng ngạc nhiên. Cậu quênmất sự tồn tại của Dương, mãi một lúc sau mớinhận ra cô không theo sau mìnhnữa.
Giữa đám đông xa lạ, Huy cầm món đồ chới ngơ ngác tìm kiếm. Chưa kịp lo lắng thì cậu đãtrông thấy Dương.
Dương mếu máo với những giọt mồ hôi nóng trong khí trời lạnh. Cô bặmmôi, mắt dáo dát nhìn khắp nơi, gọi tên Huy. Nhìnthái độ sợ hãi, lo lắng của Dương, Huy thấy thật kỳ lạ, cứ như thể cậu rất quan trong với cô. Huy đứng nấp vào sau một xe chở hàng, tiếp tục quan sát.
Dương gọi tên của Huy một cách chán nản, cô đã vòng khắpchợ nhưng không thấy chút bóng dáng của người cần tìm. Đây là lần thứ ba Dương tìm Huy thế này, cảm giác đánh rơi mất điều quan trọng, sợ rằng sẽbiến mất, sợ rằng sẽ không còn bên nhau... Dương đứng sững lại, bật khóc, khóc cho mình, khóc cho bao yêu thương đang trôi về nơi xa.
-------------------------------------
Huy nắm tay Dương thật chặt, cậu vừa muốn quay lại nhìn Dương nhưng lại như sợ hãi điều gì kỳ lạ khác sẽ ập đến bênmình. Nhớ lại mấy phút trước cậu không tài nào hiểu được tạisao bước chân mình lại cứ vô thức tiến lạigần Dương, trong khi cậu còn dự định nhìn tiếp chuyện gì xảy ra. Nhìn giọtnước mắt lăn dài trên má Dương, cũng như lần trước, cậucảm nhận rằng mình trở nên dịudàng đi. Cậu không thích con ngườinày của mình nhưng lại không thể làm khác được.
-Sao chị lại khóc?
Dương nghe câu hỏi của Huy, ánh mắt ngơ ngác của cô từ phía nhưng bônglau điệu đàngquay lại, nhìnthẳng về tấm lưng to rộngcủa Huy. Cô muốn được ôm cậu thật chặt, cô muốngiữ cậu bên mình mãi mãinhưng mà bây giờ muộn rồi. Con người này của Huy hoàn toàn ngoài tầm nắm bắt của cô, ảo mộng là một chuyện nhưng thực tế thì là thứ khó có thể thay đổi.
-Sợ rằng cậu sẽ biến mất.
-Tại sao lại sợ tôi biến mất? Chị nói không cần tôimà.
-Vì Quang sẽ trách tôi nếu cậu có chuyện gì.
Sau câu trả lời của Dương, Huy dừng lại. Cánh tay cậu buông khỏi tay Dương, cậukhông thèm che dấu cả sự bực dọc củamình.
-Cậu ghét Quang lắm à? Tại sao vậy?
Huy không trả lời bởi vì cậu không biết phải nói sao, chẳng lẽ thừa nhận sựganh tỵ trong lòng cậu vớiQuang. Từ khi gặp Quang, Huy đã xem anh là cái bóng mờ nhạt của mình. Nhưng
mờ nhạt của mình. Nhưng có điều cái bóng ấy lại thích cười... Quang cứ luôn tỏ vẻ hạnh phúc trước mặt Huy và nhìn cậu bằng sự thương hại khó hiểu. Đáng lẽ anh ta mới chính là kẻ cần phải thương hại.
-Quang rất lo cho cậu mặc dùanh ấy không biểu lộ điều đó ra... Anh ấy bây giờrất giống một hoàng tử cam đảm.
...
-Ý chị muốn nói rằng tôi mới nên là người phải chịunguy hiểm chứ không phảianh ta đúng không? Chị đang trách tôi vì nấp phía sau hắn như một kẻ hèn nhát chứ gì?
-Không! Tôi muốn cậu trântrọng bản thân để xứng với sự yêu thương mà cậu nhận được.
-Yêu thương!
Huy cười gục gặt, cậu quaylại nhìn Dương và Dương nhận ra sự lạnh lùng trongánh mắt Huy lúc này. Nhìn cậu vừa có điều gì đó đau đớn, vừa có sự chế nhạo, vừa có sự bất cần.
-Lấy cái gì để đo được điềuđó? Và nó có thật sự tồn tại?Nếu có, cho tôi xem đi.
Ánh mắt Huy nhìn thẳng vào Dương làm đóng băngmọi ý nghĩ của cô lúc này và cả nụ cười của cậu, nó như từng kim châm nhoi nhói, xiết nhẹ trái tim Dương.
Huy đã bước đi cách Dương thật xa mà cô vẫn chẳng thể tìm ra lý do gì để chạy theo cậu.---------
Huy ngoài mặt tỏ ra khôngthích sự phiền hà của những đứa trẻ quê nhưng chúng kéo cậu đi đâu cậu cũng đi theo, miễm cưỡng.Chúng tặng Huy que cà rem leng keng, tặng cậu ly chè đậu xanh bằng những đồng tiền xếp kỹ. Huy có cảm giác ngon miệng với mọi thứ ở cái làng quê trong lành này. Mọi thứ điều lạ lùng.
Từ ngày chợ phiên ấy, Dương vẫn cố lại gần Huy khi có dịp nhưng Huy lại tránh xa cô. Cậu như thể đang hờn dỗi điều gì mà ngay cả cậu cũng không nhận ra.
Huy đang ngồi ăn lỡ chén chè, Dương đến vui vẻ mua thêm cho mấy đứa trẻ. Trong khi mấy đứa reolên háo hức thì Huy lại đặt ly chè xuống, định đứng dậy. Dương nắm áo Huy lại.
-Ăn hết rồi hãy đi.
-Không thích.
Huy dứt tay Dương bỏ đi. Dương bướng bĩnh chạy theo sau.
-Cậu còn giận tôi sao?
-Không có.
-Vậy tại sao lại tránh tôi.
-Tôi không thích bị người khác quản.
-Tôi không quản cậu.
-Ai mà tin. Có khi chuyện gìcủa tôi ở đây thì Quang cũngbiết hết rồi cũng nên.
-Vậy tại sao cậu không bỏ đi?
-...
Huy không đáp lại bởi vì cậu thật sự chưa từng có cái ý nghĩbỏ đi. Cậu cũng chẳng hiểu vì sao lại thế.
-Tôi ghét chị chứ không ghétnơi này.
Dương không định buông tha cho Huy như thế nhưng mấy đứa trẻ réo tên cô trả tiền, buộclòng cô phải quay lại. Huy nhìn theo thở phào nhẹ nhõm, cậu ghét sự đeo bám và tra hỏi, dù đó là ai.Trời xế chiều, Dương nhìn quanh tìm Huy về ăn cơm nhưng không thấy cậu. Huy mấy ngày nay thỉnh thoảng lại biến mất như thế. Dương nói mọi người ăn trước, còn cô dạo ra phía trước tìm Huy xem sao.
Đi quanh quanh những con đường cong cong, Dương gọi tên Huy thật to.Cô mỉm cười đểgió thổi tung tiếng gọi ấy đi càng xa càng tốt. Không gian thoáng rộng, gió trong lành, Dương cảm thấy mình có thể cân bằng mọi chuyện. Cô thầm cảm ơn bố đã tặng món quà cuối này cho cô, nhờ có ông màcô được ở cạnh Huy một tuần này, như thế cũng đã là đủ rồi.
Dương đi mãi cũng đến gần khu mộ trong gia tộc, chân cô bước qua cây cầu.
Dương thấy trong bóng chiều nhá nhem, nhuộm màu cam đậm đặc, giữa những ngôi mộ cũ uy nghiêm Huy đang đau đớn, lăn lộn trên những đám cỏ xanh cháy. Tay cậubám chặt vào đất, cào xe và điều đó lặp lại trên chính cả cơ thể cậu. Hèn gì dạo này Dương thường thấy những vết xây xướt trên người Huy, hỏi thì cậuchỉ lảng tránh.
Dương vội vàng chạy lại gần Huy, cô ôm chặt cái cơ thể quằnquại trong tuyệt vọng của cậu. Sức mạnh của kẻ lên cơn nghiệnthuốc thật sự đáng sợ, nó làm mái tóc Dương rối bung, những cúc áo cô bắt đầu bị xé toạt và cô nhận cả cái tát mạnh của Huy. Dù rất đau nhưng Dương không ngừng lại, cô nghĩ rằng có thể cứu được Huy cho dù muộn, cho dù khó khăn thì vẫn còn con đường cho cậu.
Huy đè chặt Dương xuống đất, cậu định vun nắm đấm nhưng có lẽ cơn nghiệm đã qua, ánh mắt điên dại khi nãy dường như biến mất và thay vào đó sự mệt mỏi. Huy gục lên ngực Dương, hơi thở của anh chạm vào da thịt cô làm cô nín thở. Cảm giác đau rát như thể biến mất, Dương thở phào nhẹ nhõm. Cô cười, cô khóc, nước mắt trào ra ngoài rơisâu vào nụ cười hạnh phúccủa cô lúc này.
Một người nông dân qua cầu, nhìn thấy cảnh tượng đôi trai gái nằm bên nhau, áo quần tả tơi vội vàng quay ngược lại.Huy chìm vào giấc ngủ một lúc sau cậu mới tỉnh lại, đầu cậu đau nhức. Huy ôm đầu, mởmắt một lúc cậu mới nhận ra Dương đang nằm cạnh. Cô cũng đang ngủ với những cúc áo bung, lộ ra áo chíp màu trắng hơi bị chệch. Huy cố gắng suy nghĩ lại chuyện gì đã xảy ra và anh thấy Dương đã ôm chặt mình trong lúc lêncơn điên. Nhìn vết máu trên khóe môi và mái tóc rối của cô, Huy cảm thấy cógì đó thật khó chịu trong tim. Huy định gọi Dương dậy nhưng mắtanh chạm vào ngực cô, có một vệt màu đen kỳ lạ chạy dài từ phía lưng ra đến gần ngực.
Huy lấy tay hất nhẹ áo của Dương khỏi vai, bờ vai cô in hằn vết sẹo vì bị bỏng. Huy đẩynhẹ Dương nghiêng qua một bên, anh nhìn thấy vùng lưng bịbỏng của cô. Bất giác Huy ôm đầu vì cơn đau độtnhiên ập đến, như muốn nổ tung khỏi đầu anh. Cơn đau này còn tệ hạigấp trăm, gấp ngàn lần những cơn nghiệm, bất
nghiệm, bất giác Huy nhậnra mình đang khóc, nước mắt cứ tuông mãi không tài nào kiểm sót. Dương thức giấc, cô vội vàng ngồibật dậy, nhìn quanh nhưng không thấy Huy, một hai nút áo đã được gài lại cẩn thận. Dương đứng dậy, cô gọi tên Huy, chạy chân trần trêncon đường làng về đến nhà thìđã thấy Huy ngồi ăn cơm cùng mọi người. Dương lấy lại bình tĩnh nhưng nhận ra ai cũng nhìn mình cô không hiểu chuyện gì. Huy ngồi gần ném vềphía Dương áo khoát, lúc ấy Dương mới nhớ đến chuyện áo quần đang tả tơi, cô hốt hoảng che vội rồi chạy vào buồng trong.
Huy đã trở lại bình thườngvới mọi người nhưng vẫn vẻ ngạo mạn, khó chịu mỗikhi anh chạmánh mắt Dương. Lúc bữa ăn xong, Dương theo sau Huy.
-Cậu ổn không? Có cảm thấy gì bất thường không?
-Ồn ào. Không cần chị quantâm.
-Cậu không còn thuốc nữa sao?
Huy không trả lời, cậu bước nhanh ra ngoài sân, ngồi lên trên một kệ đá và nhìn xa xăm, có vẻ đang nghĩ ngợi điều gì đó. Dương lại gần, cô ngồi cạnh,im lặng và không nói gì.
-Chị bị bỏng à?
Dương mở to mắt ngạc nhiên pha chút bối rối.
-Cậu... cậu nhìn thấy.
-Tôi không cố ý, tỉnh dậy đã thấy trước mặt rồi.
...
-Trông nó khá nặng.
Dương im lặng quay đi, cô mỉm cười.
-Ừ, chuyện này xảy ra cũnglâu rồi.
-Kể tôi nghe được không? Tôi thấy tò mò.
Dương im lặng một lúc, cô đang suy nghĩ một câu chuyện cho vết thương này.
-Có một đám cháy rất rất to. Còn có một đứa bé ở trong nhà không cứu ra được. Mọi người chỉ biết la hét mà không ai dám xôngvào. Tôi không thể cũng chỉ đứng như họ vậy nên tôi đã lao vào. Gạt lửa, gạt khói, gạt những cây cột cháy bừng bừng, tôi đã ômchặt đứa bévào lòng và che chắn nó ra ngoài an toàn. Mọi người ai cũng ngạc nhiên, họ vỗ tay tán dương. Nhưng tôi cảm thấy làm chuyện tốt này không để nhận công danh mà chỉ vì tôi là một người tốt nên tôi đã lẳng lặng bỏđi. Sao? Cậu đã nhìn nhận khác về tôi chưa?
-Bị thương nhiều thế mà không nhận ra sao?
-À...à... ừ... tất nhiên là nhận ra nhưng tôi cố gắngtránh đám đông đó. Đi một lát thì ngất, tỉnh dậy thì thấy trong bệnh viện rồi.
-Đồ ngốc.
Huy nói xong, đứng dậy bỏđi. Dương nhìn theo làm ravẻ bực mình nhưng bóng Huy vừa khuất cô đã quay về vẻ mặt buồn bã. Cô đưatay chạm lên vai, khẽ mỉm cười với cái huy chương không ngọt ngào này. Vết sẹo với cô là một sự trân trọng, tự hào vì so với nhiều người, cô đã biết tình yêu là gì.--------------------------
Mới sáng sớm, Dương và Huy đã bị gọi dậy lên phòng khách. Cả hai thấy ông bà ngồi trên ghế, dáng điệu nghiêm túc. Dương cười cười không hiểu cóchuyện gì.
-Ông bà dậy sớm ghê.
-Hai đứa quỳ xuống.
Giọng ông nội đầy uy nghiêm, không giỡn chơi chút nào. Dương nhìn sangbên cạnh thì thấy bà nội thở dài trong thất vọng.
-Có chuyện gì ạ?
-Bảo quỳ có nghe không hả?
Sau cái đập bàn tức giận của ông nội Dương vội vàng quỳ phục xuống đất, cô kéo cả tay Huy, bắt anh nên ngoan ngoãn quỳ theo.
-Ông biết cả hai sống ở thành phố. Ăn theo tây, mặc theo tây nhưng nếu đã về đây thì nên kìm giữ chút thểdiện cho dòng tộc chứ.
-Có chuyện gì ông nói rõ điạ.
-Lại dám xen vào lúc người lớn nói à.
Từ nhỏ Dương đã rất sợ mỗi khi ông nội tức giận dù điều đó hiếm khi xảy ra. Cô luôn cố gắngthân thiện, không làm ông phậtlòng nhưng có lẽ cô đã gâynên chuyện gì cũng nên. Dương cúi đầu im lặng lắng nghe.
-Tối qua cả hai đứa làm gì trên mộ tộc hả?
Cả Dương và Huy nhìn nhau, ngạc nhiên, bối rối.
-Tụi bây dám dở trò đồi bại ấy ngay cả chốn linh thiêng.
-Khoan! Ông hiểu nhầm rồiạ.Mọi chuyện không như ông nghĩ đâu.
Ông Dương lại đập bàn lầnnữa.
-Nhầm thế nào hả? Bà Tư đi thắp nhang đêm đã tận mắt chứng kiến hai đưa bây ôm ấp, quần áo cởi cả ra thì còn gì để nói hả.
-Không phải như vậy mà.
Dương không biết nói gì để thanh minh, cô quay sang kéo áo Huy cầu cứu.
-Cậu nói gì đi chứ.
Huy nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Dương nhưng cậu vẫn giữ sự bình thản.
-Cháu xin lỗi ạ. Tụi cháu đãsai. Sẽ không có chuyện như thế xảy ra nữa.
Dương há hốc mồn nhưng ngôntừ thì không tài nào bật ra thành tiếng được. Tiếng thở dàithường thượt của ông nội càngkhiến cô như đóng băng lại, đứng hình nhìn nụ cười trêu chọc của Huy thoáng hiện qua nét mặt.
-Ta cũng biết hai đứa không chỉ là bạn đồng nghiệp. Không hiểu tại sao lại dấu diếm nhưng nếu chuyện đã đến nước này thì không thể xem như không có chuyện gì. Dương ra ngoài đi. Huy ở lại nói chuyện chút.
-Khoan đã ông à. Chuyện nàyhoàn toàn khác.
-Ra ngoài.
Dương đành im lặng, cô không muốn đứng lên nhưng bà nội đã kéo cô dậy, ra ngoài.-------------
Hai tiếng sau Huy cũng ra ngoàiđã thấy Dương đứng đợi, cô chạy lại gần anh vừa lo vừa tò mò.
-Ông nói gì vậy? Cậu nói sao? Đã giải thích chưa?
Huy nhìn Dương vẫn cái vẻlàm như chẳng có chuyện gì, tỉnh bơ nói nhẹ nhàng.
-Ông muốn chúng ta nên bànbạc với người lớn hai họ về đám cưới.
Nói rồi Huy mỉm cười bỏ đitrong khi vẻ mặt của Dương đang ngơ ngác nhưng nhanh chóng cô nắm tay Huy lại.
-Sao cậu lại nói như thế? Saocậu không giải thích?
-Không thích.
Dương tức giận nghiêm mặt.
-Không thích cái đầu cậu. Đây không phải là chuyện riêng của cậu.
-Vậy nếu tôi lấy chị, chẳng lẽ điều đó
Về TRANG CHỦ
Lượt xem:3915.
SỔ TAY BÀI THUỐC NAM GIA TRUYỀN. TỪ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN- Tác Giả: LÊ VĂN TUYÊN
Bí Mật Tư Duy Triệu Phú
Sách Thuốc Nam Kinh Nghiệm Chữa Bệnh Gia Truyền
Khám Phá Bí Mật Ngữ 12 Chòm Sao Trong Tình Yêu
Truyện Tình Yêu Hay
KHO TÀI LIỆU SÁCH THUỐC NAM ĐÔNG Y CŨ QUÝ
THÔNG TIN
ADMIN:Thông Tin Bản Quyền: LÊ VĂN TUYÊN- Sinh năm 1988- KHU ĐÔ THỊ GIẢI TRÍ CAO CẤP MỚI:- Xóm 10- Thôn Văn Quang- Xã Nghĩa Hương- Huyện Quốc Oai- Hà Tây- Hà Nội- VIỆT NAM
SĐT: 0336631403
SĐT: 0929668648

.Liên Hệ FACEBOOK:LÊ VĂN TUYÊN
Về TRANG CHỦ
Copyright 2014 © kenhGiaiTriAz.Wap.Sh