Duck hunt
KenhGiaiTriAz.Wap.Sh
Wapste Tiện Ích Giải Trí
HOMETruyệnGAME
Bộ sách: ĐẠO GIA KINH
TẢI 200 E-BOOK SÁCH THUỐC NAM BẮC ĐÔNG Y GIA TRUYỀN
Đoạn 42
chội và mỉm cười. Từ lúc gặp lại đến giờ có lẽ đây là lần đầu Huy như thế “Có chút dễ thương!” Dương nghĩ vậy.
-Cậu ăn gì?
-Gì cũng được miễn đừng là khổ qua (mướp đắng).
Dương đột nhiên nhìn Huychăm chăm làm cậu thắc mắc.
-Sao?
-Không có gì.
Dương lấy một vài thức ăndễ chế biến, cô mỉm cười nhớ lại lần đầu gặp Huy, lúc ấy Huy đã ăn ngon lànhtất cả mọi thứ, kể cả món khổ qua nhồi thịt. Cô tự hỏi cậu nhóc này liệu có còn nóidối điều gì nữa haykhông, vừa tò mò vừa không dám tiến sâu hơn.
-Chị và anh Quang quen nhau thế nào?
-Trong một đêm đầy sao, giótrăng và âm nhạc.
-Lãng mạn nhỉ?
-Cậu không thích lãng mạnà?
-Xàm.
Huy đứng dậy, đụng tay vào mọi thứ để không buồn chán. Cậu nhìn Dương nấu ăn, đột nhiên lấy tay vén một vài sợi tóc của cô lên. Dương chỉ mỉm cười.
-Chị phản ứng chẳng dễ thương gì cả?
-Phải như thế nào thì mới được?
-Đỏ mặt, giật mình…
Huy đột nhiên ngưng nói khi nhận ra khuôn mặt đỏ ửng của Dương. Cậu có chút bối rối với điều đó nên quay đi.
-Chị phản ứng chậm thật.
“Mày lại đang bị đùa cợt đó Dương, bình tĩnh lại coi,con ngốc.”
-Nhanh lên.
-Cậu ồn quá đi.
-Chị biết không ai dám nói tôi như vậy không hả?
Huy càu nhàu. Dương quaylại nhìn mặt cậu nghiêm túc.
-Cả Quang, cả ba cậu.
-Tất nhiên, họ cần tôi mà.
Câu nói khiến Dương cảm thấy thật tệ, cô quay mặt vào trong vì không muốn để Huy nhận ra điều đó. Dẫu vậy cô không thể che dấu giọng khó chịu của mình.
-Vậy chắc là tôi… không cần cậu.
Huy cảm nhận được một khoảng trắng ập đến. Cậu thà nghĩ rằng người ta cầnmình, nghĩ rằng người ta lợi dụng mình hoặc xem mình như công cụ còn hơnlà sự tồn tại của cậu trở nên vô nghĩa.
Huy lại trở về trạng thái cau có, cậu nhìn cô gái trước mặt. Cô ta có gì đó kỳ lạ, Huy không hiểu sao lại dễ dàng làm quen như vậy. Mọi thứ đều kỳ cục. Cảcái ôm và cả bàn tay cô đều không làm Huy thấy bực bội. Có lẽ cô ta xuất hiện đột ngột quá và hình như cũng rất quan trọng với Quang, cô ta biết Huy khá rõtrong khi cậu lại nhưlạc vào một điều gì đó khác lạ. Nó giúp cậu tạm thời không buồn chán.
-Ăn tạm ha. Tôi nghĩ nó hợp khẩu vị với cậu.
Bất giác Huy mỉm cười mà chẳng hiểu vì sao. Dương nhận ra đó là thói quen dễ thương của Huy thay cho một lời cảm ơn khách sáo.Huy ăn rất ngon, Dương lấy sẳnkhăn giấy nhưng có lẽ không cần thiết vì Huy giờ đã là chàng trai trưởng thành rồi, chắc sẽ chẳng có kiểu nhem nhuốt ngàyxưa đâu. Ấy vậy mà khi nhìn thấy hạt cơm trêm má anh, cô đã bật cười và để giữ yên tĩnh cô phải lấy tay nén lại.Khi Huy lấy được hạt cơm ra khỏi má, cậu đã vô cùngxấu hổ, nhất là khi điệu cười gục gặt của Dương vẫn chưa chịu dừng.
-Chị thật vô duyên.
Dương mỉm cười nhìn phản ứng của Huy, vẫn là nét dễ thương mỗi lần lúng túng.
-Cậu uống gì không?

-Tôi hút điếu thuốc được không?
Nụ cười trên môi Dương chợt tắt.
Vẫn là ánh mắt ấy, của bố, của anh Quang mỗi lần thấy cậu phêthuốc. Huy đã nghĩ nó như một sự thương hại mà người khácdành cho cậu. Trông cậu đáng thương vậy sao?
-Đừng nhìn tôi như thế.
-Vậy tôi phải mỉm cười sao?
-Không thích chị có thể bỏ ra ngoài.
Cả bố và Quang đều làm như thế, họ để cậu tự yên tĩnh trong thế giới mà cậu lựa chọn vì họ không còn cách nào khác ngăn cậu lại.
Nhưng Dương vẫn đứng lại, cô vẫn nhìn Huy bằng đôi mắt đau lòng. Cô lại gần nắm lấy tay Huy ngăn không cho cậu đưa điếu thuốc lên môi.
-Cậu chưa trả lời tôi. Sao cậu lại dùng thứ này?
Huy không tài nào trốn tránh được đôi mắt cứ nhìn thẳng vào mình, cậu cũng chẳng thể nào nổi giận được, mọi thứ gầnnhư không cách nào chống trả.
-Nó giúp tôi kéo dài sự sống.
-Đồ điên. Có ai chứng minhđiều đó không hả? Ngược lạithì có, cậu không trông thấycậu mỗi khi dùng nó sao? Thật đáng thương, thật thảm hại.
Huy không tài nào ngăn đôi tay mình bóp mạnh cổ Dương, ngăncô thốt ra những lời mắng nhiếtkhó nghe. Cậu luôn trốn tránh cái suy nghĩ bị người khác thương hại dù cậu nhận thấy điều đó rất rõ qua từng ánh nhìn của họ. Nhưng chưa ai từng nói ra cả, như thể họ cho rằng Huy quá thông minh để hiểu. Huy không ngờ cô gái này lại nói thẳng với cậu như vậy, điều đó như thế những vết thương được che giấu rất tỉ mỉ độtnhiên vỡ trào ra những giọt máu, nhức nhối.
Huy thả lỏng tay khi ánh mắt mạnh mẽ nhìn anh đang yếu ớt dần. Dương ho sặc sụa, nhìn Huy tức giận. Huy chỉ đáp lại bằng nụ cười nhếch môi và châm thuốc hút.


Dương vẫn lại gần Huy saunhững gì cậu vừa làm với cô. Côôm đầu Huy tựa vào lòng mình trong khi anh đang phê thuốc không nhận ra điều gì.
-Không sao đâu Huy. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.
Giọt nước mắt trào ra trên má Dương, chúng cứ nối tiếp nhau theo những cơn đau tê tái của cô.
Bầu trời chiếu qua khung cửa sổ, ánh sáng buổi sớm mai dịu dàng, tươi tắn. Những hạt nắngnhấp nhỏm tò mò cố nhảy lên cao để nhìn vào trong cửa sổ có đôi trai gái nằm cạnhnhau. Chúng vô tình làm Huy thức giấc, cậu nheo nheo mắt khó chịu nhận racái ôm của Dương, cậu tỉnh ngủ hẳn.
Bà Ngọc ngủ gục trên bàn với những trang vẽ truyện tranh kỳlạ. Bà dụi mắt bước ra khỏi phòng, bà định vào bếp nhưng bà giật mình khi thấy cô con gáinằm ngủ dưới nền đất.
-Dương! Dương! Con sao vậy.
Dương lơ mơ thức dậy, cô còn đang ngơ ngác nhìn xung quanh và rồi giật mình khi không thấy Huy đâu cả, sự thấtvọng hiện lên nét mặt cô càng khiến bà Ngọc lo lắng hơn.
-Con sao vậy? Sao lại nằm dưới đất thế này?
-Con không sao đâu. Mẹ đánh răng đi con lo bữa sáng cho.
Bà Ngọc chưa kịp trả lời thìDương đã vụt đứng dậy chạy ra ngoài. Con đường rộng, nhưng vắng một bóng hình cầntìm kiếm.
Dương lục tay vào túi thấymột tờ giấy nhắn lại “Lấy chị ít tiền nên để lại cho chị một thông tin độc quyền, nếu tinnày lộ ra thì anh Quang sẽ biết chị gặp tôi. Có nên tin tưởng chị không?”
Huy không muốn Dương nói vớiQuang chuyện cô đãgặp anh nhưng anh lại muốn thử xem Dương có làm đúng như nhữnggì cô nói không? Dương đứng lặng im trong gió, cùng con đường trống trãi, đượm buồn. Ngay chiều hôm đó đài truyền hình đãcó ngay tin tức nổi bật về loại vũ khí được nghiên cứu,đó là một loại vũ khí bảo vệ chứkhông phải tấn công. Thông tin đưa ra đềulàm tất cả mọi người ngạc nhiên và Dương chính là chủ của thông tin ấy.
Sếp của cô không biết vì sao cô có thông tin này nhưng ông hoàn toàn tin tưởng vào Dương, ông đã khen ngợi cô rấtnhiều.
Từ sáng đến giờ khi công bố thông tin trên Dương chỉ ngồi làm mỗi một việc là bắt máy điện thoại. Nhiều người tò mò, nhiều người tra hỏi, cả những người chúc mừng nhưng Dương chỉ đợi một người.
-Vâng. Dương, tổ xã hội nghe.
-Em gặp Huy phải không?
Cuối cùng thì cũng gặp được người cần gặp. Quang bên kia đầu dây, giọng trầm ấm hỏi.
-Hôm qua có gặp nhưng giờ cậu ấy đã bỏ đi.
-Cậu ấy đưa cho em thông tin này hả?
-Cậu ấy chỉ muốn thử xem em có giữ đúng lời hứa không. Nếu em đăng nó thì anh sẽ biết mọi chuyện.
-Vậy tại sao em lại làm thế?
-Anh nghĩ là vì sao? Nhìn cậuấy bây giờ khiến em chẳng thể bỏ mặc, nhưng em lại không thể làm đượcgì.
-Anh sẽ tìm thấy nó và báocho em biết.
Quang cúp máy, cậu ngồi suy nghĩ về Huy. Cậu không biết rằng cái ngày hôm ấy có phải là quyết định sáng suốt không? Anh muốn Huy mở lòng ra nhưng cậu ta luôn cư xử một cách vô lối, khó chịu dù vậy nhìn Huy, Quang lạicảm thấy như nhìn chính mình trong gương, có chútđáng thương hại.---------------
Sau thông tin của Dương, các tờbáo khác liên tục kéođến nơi Quang để hỏi rõ thông tin trên và anh đã không phủ nhận điềuđó. Sự bùng nổ của dư luận buộc Quang phải tổ chức họp báo nhanh và nó đượcquyết định vào ngày 11/11. Ngày nàycó chút khó khăn với Dương nên giờ cô đang năn nỉ sếp chomình được vắng mặt.
-Không ý kiến gì nữa. Ngàyđó cô phải có mặt.
-Nhưng mà sếp, ngày đó làngày giỗ của bố, em khôngthể vắng được.
Dương cố nài nỉ nhưng chẳng lay chuyển được gì vì Quang đãquyết định danh sách của những phóng viên được chọn tham gia họp báo. Mỗi mộttổ chức chỉ được hai ngườivà Dương được chọn.
Cô ngồi thở dài trước sự cứng rắn của sếp, cuối cùng cô đành nhượng bộ.
-Vậy sếp cho phép em nghỉtuần này nha.
Sau một lúc suy nghĩ, sếp gật đầu đồng ý. Dương đành bước ra ngoài với bộ mặt chán chường.
Mẹ Dương gọi điện thoại hỏi thăm tình hình của congái khi bà biết chuyện cô không thể tham gia ngày giỗ.
-Sao rồi con? Không xin nghỉđược à.
-Dạ. Có lẽ con đi thăm bố trước để xin phép ông, mẹ và hai em đến sau nha.
-Đành vậy chứ biết sao. Chiều mẹ giúp con chuẩn bị đồ.
Dương cúp máy, cô ngồi nhìn tấm ảnh cả gia đình chụp chungở thảo cầm viên. Lúc ấy cô còn nhỏ, mập mạp và lúc lắc dễ sợ. Bố cõng cô trên vai cao thật cao, bàn tay nhỏ xíu cô nắm lấytóc ông để không ngã.
“Không bố, con chơi vơi quá đỗi!”
Dương ứa nước mắt khi những luyến tiếc ngọt ngào đã qua vộivàng.
--------------------------------
Huy đứng lặng nhìn ngôi mộ nằm giữa những ngôi mộ cũ kỹ khác, cậu đặt trên mộ bông hoa cúc trắng rồi ngồi xuống. Bằngvẻ mặt dịu dàng cậu nhổ vài cây cỏ gần bên.
-Còn nhớ tôi không?
Huy trò chuyện với ngôi mộ như một người bạn lâu năm gặp lại. Cậu chưa từng như thế với bất cứ ai khác.
-Tôi mệt mỏi quá.
-Tôi định ghé thăm ông một ngày gần đây. Liệu sang thế giới đó, ông có còn muốn chơi cùng tôi nữa không?
-Trông tôi thảm hại lắm phải không?
Huy châm điếu thuốc cong quẹo, khói trắng lan trong gió và biến mất trên tầng khí quyển hư không.
-Tôi không thở được nếu không có nó. Ông có cách nào cứu tôi nữa không?

Huy đưa điếu thuốc hút một hơi dài.
-Hay tôi đến tận nơi cho ôngchữa bệnh nha.
Huy cười cười, nụ cười dầntrở nên mê muội, hư ảo.-----------
Mặt trời lên cao, những tia nắnggắt gỏng đánh thức Huy khỏi cơn mơ. Cậu ngồidậy nhìn về tấm bia mộ trong im lặng như thế mộtlúc rồi buông câu tạm biệt.
Ngôi mộ nằm chìm mình trong khung cảnh yên ắng của một vùng quê xanh màu cây cỏ, giữa dòng sông tĩnh lặng cứ trôi qua nhẹ nhàng cuốn theo những cụm bèo trôi nổi.
Huy bước chân trên nhữngcon đường quê nhỏ, gồ ghề, hít lấy một hơi dài không khí thơm mùi lúa chín. Gần đến một cây cầu tre nhỏ cậu đột ngột dừng lại.

Phía bên kia cầu, bóng dáng người con gái cũng
người con gái cũng ngạc nhiên, lặng im theo gió.
Lại là một sự khó chịu rên rĩ trong tim, khi mà… cô ta xuất hiện.
Lại là một sự chờ đợi điều gì đósẽ đến, khi mà… cô ta xuất hiện. -Sao chị (cậu) lạiở đây?
Sau khi Dương qua cây cầu, cô lại gần Huy và cả hai cùng hỏi nhau cùng một câu hỏi và rồi chẳng aitrả lời. Huy định bỏ đi thì Dương giữ cậu lại.
-Về nhà ông bà tôi nghỉ ngơimột lúc hẳn đi.
Đã đến đây thì Huy cũng chẳng ngại gì mà không vào, cậu bướctheo sau Dương trên con đường đấtphủ xanh màu cỏ non.
-Chị nói dối.
-Ừ.
-Lần này cũng vậy phải không? Giữ tôi lại rồi gọi choanh Quang.
-Vậy sao cậu lại chịu đi cùng tôi?
Cuộc trò chuyện ngắn ngủikết thúc bằng sự im lặng của Huy. Ngay chính bản thân cậu cũng không thể hiểu được vì sao lại đi theoDương nhưng mà lúc thấy cô phía bên kia cây cầu thìtrái tim cậu lại dịu đi đôichút.
Cô gái mà Quang yêu có điều gì đó cứ thôi thúc Huyphải suy nghĩ, tò mò. Bên cạnh cô lại chẳng khó chịu lắm.
Dương không biết điều gì khiếnHuy xuất hiện ở đây, đáng lý gọi cho Quang thì cô lại không làm. Cứ mỗi khi cô nghĩ rằng sẽ tạm biệt cậu nhóc thì cậu lại vôcớ xuất hiện, khuấy động cánh cửa quá khứ vừa chợtkhép trong lòng cô.
Dương ngừng lại, cô lấy điện thoại ra, tháo sim và ném mạnh về phía dòng sông trong trẻo trả lời thay cho câu hỏi của Huy.
Huy có chút ngạc nhiên vớihành động của Dương, cậukhông hiểu tại sao cô gái này lạilàm điều ấy, cô ta muốn giữ cậulại vì cớ gì? Huy định hỏi nhưngđã đếnnhà ông bà của Dương.
Căn nhà kéo dài, rộng rãi với cổng vào to và được bao quanhbởi hàng rào dâm bụt chạy dài. Tiếng chó sủa chạy từ trong nhà ra ngoài cổng, dừng lại bên Dương, lặng yên trongnhững tiếng ư ử vui mừng.
Dương đưa tay xoa cái đầuláng bóng của con chó rồi bước vào nhà. Huy đi theo sau với cáinhìn đa nghi củacon vật thông minh.
Ông bà nội của Dương còn minhmẫn và vui vẻ. Họ ômmừng Dương và rồi nhìn Huy ngạc nhiên, chờ đợi một lời giới thiệu.
-Đây là đồng nghiệp của con.
Huy chào mọi người, cậu còn đang chưa kịp thích nghi với cái nắm tay thân mật mà bà Dương đang giữ thì ông Dươngcười cười rồi bảo Huy ngồi xuống cạnh uống trà, Huy không cớ gì từ chối nụ cười thân thiện kia cả.
Dương nhìn Huy cười rồi cô vàophía sau buồng để rửa ráy thayđồ. Huy khá bối rối với sự biến mất củaDương, cậu dõi theo côchođến khi khuất và muốn chạy theo. Ông Dương mờiHuy một ly trà, Huy khó chịu uống vội vàng nhưng vì quá nóng nên cậu hét lên và làm đổ nó. Ông Dương rót ly khác mời lại cậu và lần này Huy đã chịu từ tốn ngồi im. Ông Dươngkhông hỏi về cậu nhiều màkể về đủ chuyện về mấy nhà thơ ông tâm đắc, thậm chí còn lấy dẫn chứng những dòng thơ hay. Huy ngồi giả vờ nghe nhưng chẳng hiểu gì và tâm trí cậu cứ cố tìm ra Dương một cách nhanh chóng.
Cuối cùng cô cũng xuất hiện trong bộ dạng nông dân nhà quê, hoa văn sặc sỡ, Dương đi ngang qua vànhìn cậu mỉm cười. Huy đứng dậy xin phép vội ôngDương rồi chạy đuổi theo cô ngoài cổng.
-Chị đi đâu vậy?
-Hái ít rau vào nấu ăn. Cậu mệt thì cứ ngồi nghỉ đi.
-Không thích.
Huy bướng bĩnh theo Dương vào khu vườn nhỏ trước nhà, cô nhìn cậu chỉ nhẻn miệng cười và khôngđể cậu thấy điềuđó.
Khu vườn với những luốngrau đều tăm tắp và tươi xanh. Những hàng dưa leosan sát nhau, lủng lẳng tráivà một mảnh nhỏ cuối vườn trồng bắp dậy cờ.
Huy nhìn mọi thứ ngạc nhiên, thích thú như một đứa trẻ vừa trông thấy món đồ chơi lạ. Cậu nhìn Dương cầm gàu nước tướicây, cậu cũng muốn thử.
Huy thích thú với những giọt nước bung rơi trên những mầmcây non nhỏ. Tưới được nửa khu vườn cây mới nhận ra Dương không bên cạnh vậy là cậu dừng lại, bỏ cái gàu nước nằm lại, bước qua những bông hoa cải vàng vọt.
Cuối vườn, nơi những hàng bắpnhiều kỷ niệm Dương hồi tưởng lại vô vàng điều hạnh phúc, cô nhắm mắt để sống lại giâyphút xưa. Cô không nhận ra rằng Huy đang lại gần, cậu nhìn cô, tò mò về nụ cười nhẹ nhàng kia. Đột nhiên khối óc cậu ong lên, nhức nhối như thể muốn nổ tung ra. Huy bấu víu vào thân những cây bắp ốm yếu và làm chúng gãy đổ, hai tay cậu vẫn ôm chặt đầu bắt đầu rên rỉ.
Dương giật mình với tiếngđộng, càng ngạc nhiên khi mở mắt thấy Huy như thế, cô chạy lại gần.
-Cậu sao vây?
Huy hất tay Dương ra vì bực bội với cơn đau vô cớ.
-Cậu lên cơn phải không?
-Đầu…
Huy chưa nói hết câu đã ngất đi. Dương vội vàng gọi người giúp đỡ.-----------------
Huy mở mắt tỉnh dậy thấy xung quanh mình có rất nhiều con nít, có trai, có gái. Chúng nghịch ngợm tóc, tay cả chân cậu. Huy vội vàng ngồi bật dậy, nhìn ngơ ngác.
Thấy Huy tỉnh chúng reo lên, rồiríu rít. Huy không hiểu chuyện gì nhưng cậu không sao cáu gắtvới những đôi mắt ngây thơ này. Cậu bắt đầu nhìn tìm cô gáiquen thuộc nhưng không thấy.
-Chị tóc ngang ngang đâu rồimấy đứa?
-Chị Dương!
-Chị Dương đi thăm bố rồi. Chị dặn tụi em trông chừng anh.
Một cô bé nhanh nhảu trả lời. Huy dù rất bực bội nhưng cậu chẳng tài nào thoát được lũ trẻ.Cậu đi thìchúng cũng lẽo đẽo theo sau, cậu ngồi xuống thì chúng bắt đầu tụ lại cười đùa. Cuối cùng sau một màn kịch chơi trò trốn tìm Huy cũng cho lũ trẻ rơi.
Cậu chạy vội đi ra khỏi ngôi nhà
vội đi ra khỏi ngôi nhàvà men theo con đường nhỏ, cậu gọi tên Dương thật to nhưng không có tiếng đáp trả. Cậu qua cây cầu và lại gần nơi những ngôi mộ cũ,thơm mùi nhang thơm nồng. Huy đứng sững lại khi thấy Dương.
Dương nằm dài, nhắm mắtngủ cạnh ngôi mộ mà lúc trước Huy trò chuyện. Đĩa trái cây, bó hoa cúc nhỏ và làn khói thơm. Vậy bố Dương là người nằm dưới mộ sao?
Huy cứ thế bị cuốn lại gần nàng công chúa ngủ say, cậu vừa nhìn ngôi mộ vừa nhìn Dương như nhìn một điều thần kỳ trước mắt.-----------
Dương nằm ngủ giữa nghĩa trang gia đình như để tìm lấy hơi ấm. Trời dầnvề chiều cô mới ngơ ngác tỉnh lại và nhìn màu tím nhạt nhòa phía cuối chân trời xa xăm, cô vội vội vàng vàng.
-Sao bố không gọi con dậy.
Dương nhìn ngôi mộ, nói chuyện như một người sống trước mặt.
-Mai con lại lên nha.
Nói xong, Dương bước vội.Giấcngủ ngon lành giúp cô cảm thấyyêu đời hơn, vì vậy mà cô bướcqua cầu rấtvui vẻ. Đến giữa cầu cô nhận ra Huy đang đứng đợi, nên nụ cười cô thoángngưng lại trong giây lát.
-Cậu tỉnh lại rồi hả? Lúc sáng làm tôi giật mình, cũng may bác sĩ trong thôn đến khám nói không sao cả.
-Tôi... gọi chị về ăn cơm.
Dương mỉm cười với sự dịu dàng đột ngột này của Huy, cô đâu biết rằng nụ cười ấy của côđang khiến cậu nhóc xao xuyến.
Huy nhìn bóng dáng ngườicon gái đi song song bên cạnh mình,câu nói của bố Dương lại văng vẳng bên tai “Làm con rể tôi nhé!” , câu nói khiến cậu đỏ mặt. Từ lúc biết Dương là con gái của người ấy, Huy đã có rất nhiều suy nghĩ kỳ cục, nhưng chuyện khó chịu cũng tự nhiên mất sạch.
-Về nhanh thôi. Ăn cơm rồicòn đi xem đua thuyền nữa.
Dương quay sang nói với Huy, cậu gật đầu khi mà tâm trí còn mông lung.
--------------------------------------------
Mấy đứa cháu của Dương làm ngôi nhà trở nên sôi nổi hẳn, chúng rượt đuổi nhau, cười giỡn. Huy không thích con nít, chúng lúc nào cũng nhặng xị cả nhưng nhìn Dương cũng vui vẻ theo chúng cậu lại cảm thấy không tệ. Dươngcó lẽ rất thích con nít.
Sau bữa cơm, cả nhà ngồi nói chuyện. Dương kể cho ông bà chuyện gia đình và nghe mấy đứa cháu kể lại chuyện của mọi người ở quê qua cái nhìn trẻ thơ. Cô cứ cười suốt.
Tiếng trống bắt đầu vang lên phía bờ sông, đám con nít chạy ùa đi ra ngoài. Dương cũng kéo Huy đi.
Bình thường thì Huy đã hất ra từ lâu rồi nhưng giờthì cậu lại mặc kệ. Đôi tay kia không làm cậu khó chịu cho lắm.
Trên con sông rộng của vùng thôn quê yên bình bỗng tràn ngập ánh sáng và tiếng trống dập dồn. Già trẻ, lớn nhỏ, trai gái tụ tập hai bên bờ sông hò hét, cổ vũ.
Lần đầu Huy thấy cảnh nàynên cậu cũng bị lôi kéo vào dòng người lúc nào không hay, đôi tay Dương vẫn nắm chặt như thể sợ Huy sẽ lại biến mất.
Tiếng trống bắt đầu cuộc đua, tiếng la hét dậy hai bên bờ sông. Dương cũng cổ vũ rất nhiệt tình cho độicủa xóm mình, cô khích vào hông Huy bảo cậu cũng làm theo. Huy đành nghe lời.
Tám thôn, được chia làm bốn nhóm thi với nhau và có ba vòng thi, mỗi vòng thi yêu cầu những thí sinh khác nhau tronglàng, không ai được tham gia hai lần.
Chính vì thế mà khi vượt qua vòng thứ hai một cáchxuất sắcđội thôn của Dương bắt đầu dáo dát đi tìm thanh niên trong làng vì một người dự thi bị sốt cao không thể tham gia được. Ai cũng lấy làm tiếc vì thanh niên trong làng, aicòn ở lại thì đã tham gia hết rồi, số còn lại lên thànhphố học và làm việc cả nêngiờ chẳng tìm ra ai.
-Cậu tham gia không?
-Sao?
Huy ngạc nhiên với câu hỏicủa Dương, cậu tưởng cô giỡn chơi nhưng khi cô nàng kéo cậu về phía ban tổ chức và đăng ký tên chomình thì cậu mới giật mình.
-Tôi có biết chèo đâu.
-Không sao đâu, đủ quân số là được mà.
-Tôi không thích.
-Năn nỉ.
-Không!
Huy dứt khoát nhưng mọi người xung quanh đã bũa vây cậu, kéo cậu vào trongthay đồ, chuẩn bị cho cuộc thi.-----------
Tiếng trống trận oai nghiêm, hùng dũng. Tất cảcác thí sinh đứng trên thuyền chào khán giả. Huy trông nổi bật với gương mặt sáng và chiều cao của mình. Bộ đồng phục đỏ càng khiến Huy trở nên mạnh mẽ. Mấy cô gái trong thôn bắt đầu xầm xì.
-Cố lên chồng ơi! Cố lên.
Dương hét thật to về phía thuyền nơi Huy đứng, thậm chí cô còn vẫy vẫy tay làm cậu đỏ cả mặt.
-Vợ chồng son hả? Tình cảm ghê.
Đồng đội phía sau Huy nói,cườikhúc khích, làm cả thuyền cười theo rôn rã khiến Huy có chút ngượng./>
Tiếng trống ra hiệu sẵn sàng, Huy ngơ ngác cầm mái chèo khua đến đại vàodòng nước. Cậu chẳng biết phải làm thế nàotrong khi tiếng cổ vũ của Dương chạy theo thuyền vẫn rõràng như trước. Huy đã cố gắnghết sức nhưng cậu không quen vận động nhiều thế này, đến giữa đường đua thi bắt đầu đuối sức, mái chèo cậu đụng phải người phía trước làm cả hai đánh rơi mái chèo xuống sông. Kết quả cuối cùng ai cũng đoán được.
Huy cùng những người khác bước xuống thuyền, trong khi đội kia la hò ầm ĩ, ăn mừng chiến thắng thì không khí của đội Huy chùn xuống thấy rõ. Mọi người tự an ủi nhau năm sau cố gắng và lấy lại vui vẻ. Tuy nhiên Huy thì cảm thấy vô cùng bực dọc, cậu chưa từng thất bại nhất là khi sự thất bại này bắt nguồn từ cậu. Sự tức giận ấy như càng nhân đôi khi một cô gái trên bờ buông lời chế giễu.
-Tự nhiên ở đâu
Về TRANG CHỦ
Lượt xem:3837.
SỔ TAY BÀI THUỐC NAM GIA TRUYỀN. TỪ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN- Tác Giả: LÊ VĂN TUYÊN
Bí Mật Tư Duy Triệu Phú
Sách Thuốc Nam Kinh Nghiệm Chữa Bệnh Gia Truyền
Khám Phá Bí Mật Ngữ 12 Chòm Sao Trong Tình Yêu
Truyện Tình Yêu Hay
KHO TÀI LIỆU SÁCH THUỐC NAM ĐÔNG Y CŨ QUÝ
THÔNG TIN
ADMIN:Thông Tin Bản Quyền: LÊ VĂN TUYÊN- Sinh năm 1988- KHU ĐÔ THỊ GIẢI TRÍ CAO CẤP MỚI:- Xóm 10- Thôn Văn Quang- Xã Nghĩa Hương- Huyện Quốc Oai- Hà Tây- Hà Nội- VIỆT NAM
SĐT: 0336631403
SĐT: 0929668648

.Liên Hệ FACEBOOK:LÊ VĂN TUYÊN
Về TRANG CHỦ
Copyright 2014 © kenhGiaiTriAz.Wap.Sh