Polaroid
KenhGiaiTriAz.Wap.Sh
Wapste Tiện Ích Giải Trí
HOMETruyệnGAME
Bộ sách: ĐẠO GIA KINH
TẢI 200 E-BOOK SÁCH THUỐC NAM BẮC ĐÔNG Y GIA TRUYỀN
cũng sẽ xuất hiện thôi.
-Anh bạn đó là bạn trai cháu à?
Người đàn ông nhìn theo hướng Việt đang đứng. Dương vội lắc đầu.
-Huy không xuất hiện ạ ?
Dương hỏi nhưng cô nhận ra vẻbối rối từ người đàn ông.
-Buổi tiệc lớn thật.
Dương cười cười cố lái câu chuyện sang hướng khác.
-Lát nữa nó sẽ xuống. Nó không thích chỗ đông ngườimà.
Dương nhìn khuôn mặt người đàn ông phúc hậu, nom ông có điều gì đó muốn nói nhưng không thành lời. Và rồi khi điệu nhạc mở lên, mọi người cũng bắt đầu nhảy. Tất cả mọi ánh mắt đều hướng về một cặp đôi vừa mới xuất hiện. Cả Dương cũng vậy, cô không thể tin những gì mình đang trôngthấy.
Nguyệt xinh đẹp, lộng lẫy và kiêu sa như một nữ hoàng. Đôi bàn tay cô đặt nhẹ trên bàn tayHuy, cả hai hướng vào chính giữa đại sảnh. Huy không ăn mặc kỳ lạ mà thay vào đó là bộ vét đen sang trọng, vẫn mái tócngốc và cặp kính quái lạ. Cả hai khiến mọi người ngạc nhiên.
Và người ngạc nhiên nhất có lẽ là Dương, ly nước trong tay trở nên run rẩy. Mắt cô dán chặt về phía trung tâm, nơi Nguyệt xoay nhẹ bộ váy dịu dàng.
-Đó là vợ sắp cưới của Huy.
Người đàn ông bình thản nói.
-Cô ấy... thật xinh.
Dương cố để mọi chuyện trở nên tự nhiên vì cô đã tự dặn lòng mình như thế khi bước vào nơi này. Cô muốn nhìn thấyHuy đơn giản vì lần trước cậu khiến cô lo lắng, bây giờ khỏe mạnh và vui vẻ thế này thìcô chẳng còn gì để mà lưu luyến nữa.
Người đàn ông mời Dươngmộtđiệu nhảy tiếp theo vàcô vui vẻ nhận lời.
Bản nhạc kết thúc, người đàn ông chào Dương rồi đến chỗ Quang, họ nói chuyện với một vài chính khách quan trọng. Tấtcả đám phong viên và nhà báo dồn sự tập trung về hướng ấy, trừ Dương.
Nguyệt rời khỏi Huy, cô muốn trang điểm lại một chút và nhâncơ hội đó, Dương lại gần Huy. Khoảng cách mỗi lúc một gần nhưng Huy vẫn như kẻ lơ đãng chẳng chú ý gì đến cô. Dương không biết phải bắt đầu từ đâu,ít nhấtcô cũng cần phải nói chuyện với cậu một lần.
-Cậu uống nước không ?
Dương đưa ly nước về phía Huy, giọng cô ở tông cực thấp. Huy có liếc mắt nhìn cô một lần nhưng cậuchẳng thèm trả lời lấy mộttiếng.
-Lúc ấy hơi nóng nên đã không đứng lại nghe cậu giải thích...
Không để Dương nói hết thì Huy đã bỏ đi, cậu phản ứng như thể Dương rất phiền phức và điều đó khiến cô thấy sốc. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, có thật đúng như lời Quang nói, rằng Huy đã xem như chưa từng có chuyện gì ? Dươngquay về hướng Quang, cô thấy anh nhìn mình bằng đôimắt buồn. Cô đã hiểu, cô đã có câu trả lời mà cô cần.
Vòng tay Nguyệt ôm lấy Huy, bản nhạc ngân nga giai điệu khác êm đềm hơn, sâu lắng hơn.Nó khiến Dương cảm thấy có chút buồn tủi.-----------------------
Dương rửa mặt và trang điểm lại, cô vẫn còn đang ngỡ ngàng trước kết cục này. Mọi chyện đơn giản hơn cô nghĩ nhiều, có lẽ nóđã chấm dứt từ năm năm về trước rồi cơ, chỉ tại cô chậm tiêu không nhận ra thôi. Dương bật cười chán nản.
Vừa ra khỏi phòng vệ sinh, thì Quang đã đứng đấy, nhân lúc không có người anh nắm lấy tay Dương kéo vào một góc vắng.
Quang đã chứng kiến mọi chuyện, từ đầu buổi tiệc đến giờ không khi nào anhrời mắt khỏi Dương.
-Em chẳng tin anh gì cả, ngốc.
Dương khẽ cười.
-Em xin lỗi.
-Anh chỉ tò mò muốn biết emđịnh nói với Huy chuyện gì ?
-Em định xin lỗi vì cách cư xử trẻ con ngày ấy thôi.
-Ngày ấy ai mà chẳng trẻ con... em đừng bận tâm nữa. Mọi chuyện bây giờ không thể thay đổi được nữa rồi.
-Em biết.
Quang nhìn nét mặt bình thản của Dương, anh thấy có chút antâm.
-Hôm nay em xinh lắm, rấtxinh.
Dương mỉm cười vui vẻ. Quang nhận ra cô đã thôi không còn ngượng ngùng như xưa nữa rồi, rõ ràng Quang không còn là điều gì đó khiến cô suy nghĩ, mộng mơ. Anh có chút thất vọng.
-Anh hỏi một câu nhé ?
Nụ cười của Quang tạm dừng thay vào đó là sự nghiêm túc.
-Nếu anh và Huy, một trong hai người phải biến mất thì em sẽ chọn ai ở lại.
Nhìn sâu vào đôi mắt thoáng chút u buồn của Quang, Dương nhận ra đâykhông phải là chuyện đùa.
-Anh chẳng có gì cả ? Không tài giỏi bằng Huy, không được bố yêu bằng Huy, cũngchẳng phải là người em chọn. Em nghĩ anh có nên tồn tại không ?
Dương chưa từng thấy Quang thế này, tựa hồ tất cả nụ cười, cái vẻ hạnh phúc của anh thường thấy đều biến mất. Thay vào đólà sự yếu đuối mà anh luôn che dấu. Dương khôngbiết phải trả lời sao, cô hoàn toàn không muốn thấy anh thế này và cũng chẳng muốn Huy sẽ là người biến mất.
-Em không muốn ai biến mấtcả.
-Anh không thích trò nước đôi đâu.
Quang lại quay về cái kiểu tưng tửng như bình thường, nụ cườinửa miệngcủa anh cố làm ra vẻ khiêukhích Dương. Thái độ không nghiêm túc giả vờ ấy càng làm cho Dương thêm khó xử.
-Vậy thì Huy sẽ là người biến mất.
Quang ngạc nhiên trước câu trảlời của Dương, đó không phải là câu trả lời mà anh tưởng tượng. Bất giác anh buột miệnghỏi tạisao.
Dương nhìn Quang bằng ánh mắt nghiêm túc.
-Anh rất quan trọng với đất nước mà.
Quang chăm chú nghe câu trả lời, một phút im lặng và rồi anh ngồi gục xuống đất cười như điên dại. Dương không biết cách nào ngưng anh lại vì đã có vài người chú ý cả hai. Cô kéo Quang đứng dậy nhưng không đủ sức. Quang vẫn mặc kệ mọi chuyện, anh cười như sắp ngất đến
, anh cười như sắp ngất đến nơi. Phải mất một lúc sau Quang mới ngưng cười, anh nhìn Dương dịu dàng, bàn tay ấm áp anh lại xoa đầu cô.
-Cảm ơn vì câu trả lời. Nếu vìđất nước mà biến mất anh rất sẳn lòng...
Nói xong Quang bỏ đi, trênmôi anh nụ cười nhẹ thoáng nở trênmôi.
Cảnh tượng đó khiến một người khác đang đứng gầncảmthấy vô cùng khó chịu.Huy quay lưng bỏ đi.----------------
Buổi tiệc diễn ra sôi động và lượng khách thì mỗi lúcmột đông hơn. Dương cũng đã nghĩlại mọi chuyện rất thông suốt và bình tĩnh. Cô không nhìn về phía Huy nữa mà đứng lại gần chỗ Quang để có thông tin cần thiết. Câu nóilúc nãy của Quangthật sự rất khó hiểu, Dương có hỏithì Quang cũng chẳng nói gìchỉ cười. Bàn tay anh xoađầu Dương một cách thân mật và nói cô đừng suy nghĩ lung tung, cứ coi như mọi chuyện chưa từng xảyra.
Dương không đồng ý nhưng côcũng chẳng thể bắt buộc được Quang, chỉ là câu hỏi của Quang không thể coi là chuyện hứng lên mà đùa chơi được.
Quang nhìn về phía Dươngcườivì khuôn mặt nhăn nhó của cô. Anh biết Dương sẽ suy nghĩ nhiều về lời nói của anh khi nãy,đáng lý anh không nên như vậy. Dương tốt nhất nên tránh xa cả anh lẫn Huy, như thế cô sẽyên ổn sống.
Không khí đang sôi nổi độtnhiên một tiếng nổ lớn và sau đó vài tiếng nổ khác nối tiếp nhau. Những vị khách hoảng loạn, nháo nhào cả lên và càng trở nên tệ hơn khi mà tất cả ánh sáng đều phụt tắt, mọithứ chìm vào bóng đêm.
-Mang đèn cầy.
-Huy !...
Dương ôm chặt lấy Việt đứng cạnh mình, cô khônghốt hoảng bằng anh. Vừa bình tĩnh khuyên Việt, cô vừa lắng nghe những âm thanh. Cô nhận ra giọng một vài người quen. Trongđó có một điều hơi khó hiểu khi cả Quang, ba anh và Nguyệt đều gọi tên Huy, họ la lên rằng bảo vệ anh. Dương liên tưởng đếnchuyện khi nãy làm Quang cười, có thể người nắm giữvũ khí quốc gia là Huy cũng nên và cũng chính anh bày ra trò này.
Những ánh nến nhanh chóng được thắp sáng lên và đúng như những gì Dương nghĩ, Huy đã hoàn toàn bốc hơi khỏi buổi tiệc.Buổi tiệc kết thúc bằnglời xin lỗi của Quang.
Dương cùng Việt đi về, trong xeDương hoàn toàn yên lặng, khác mọi ngày nên Việt cũng hơi lo. Anh hỏi thăm nhưng cô chỉ nói hơi mệt một chút nên anh thôi không làm phiền cô nữa. Vậy mà xe đang chạy trên đường cao tốc, đột nhiên Dương hét lên, muốn xuống xe.
Viết ngơ ngác nhìn theo bóng dáng Dương băng qua làn đường nguy hiểm. Dư âm sót lại là màu váy trắng mờ ảo lẫn khuất sau làn xe dày bụi.
-------------------------------
“Sao thế này? Lý trí em như thể chưa từng tồn tại mỗi lần bắt gặp anh.
Là anh đúng không? Chỉ cóthể là anh mới khiến trái timem vỡ òa thế này.”
Dương nhìn thấy một người quen qua khung cửaxe, cô chẳng dám tin nhưng lại chạy vội đuổi theo sau. Mới cách đây vài phút trước cô đã tự dặn lòng mình ngừng lại vậy mà giờlại làm chuyện này một cách điên rồ.
Bóng dáng một chàng trai cao, mái tóc ngắn, đen. Anh cởi áo khoát ném lại dưới đất, chỉ mặc áo sơ mi và cũng nhanh chóng vứt bỏ cái nơ vướng víu. Trônganh thật sự bất cần và ngạo mạn. Những đôi mắt dán chặt vào anh và rồi bị vẻ u buồn ấy bủa vây không tài nào rời đi.
Dương cứ bước theo sau chàngtrai ấy, cô nhặt lấy áo khoát và chiếc nơ. Tim cô cứ đập dồn dập theo nhịp bước chân mỗi lúc một nhanh.
Chàng trai ngừng lại bên đường, cạnh một cột đèn giao thông. Đèn đỏ nhưng chàng không băng qua đường mà nhìn đâu đó xa xăm. Đèn vàng vừa bật lênthì chàng trai nhắm mắt lại, nở một nụ cười rất nhẹ, bước chân chàng bắt đầu băng qua đường.
Dòng người tấp nập, xe cộ đông đúc và những tiếng còi ầm ỉ hướng về phía chàng trai nhưng chàng chẳng quan tâm. Cái thân xác mỏng manh của chàngtựa hồ đang tan chảy trong gió và trong tận sâu tâm tưởng của chàng. Và rồi cô gái ôm chặt chàng trai từ phía sau ngăn bước chân anh lại. Chàng trai bấtngờ bởi hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể, bàn tay nhỏ nhắn của ai đó ôm mình và giọng nói yếu ớt, run rẩy gọi tên chàng thân thiết.
-Sẽ ổn mà… sẽ ổn mà, Huy.Những chiếc xe tải lao chậm chạp và phả lại phía sau hơi bụi mỏng tanh đọng lại thành từnglớp. Huy nắm chặtlấy tay Dương kéo cô đi hết con đường dangdở. Dương cảm thấy rất đau, đôi tay Huy không còn dịu dàng như ngày xưa cũ. Nét mặt của cậu cũng trở nên cau có, băng lạnh… cô nhớ nụ cười ai đó khiến cô hạnh phúc và cái dựa nũng nịu trẻ con… tất cả biến mất thay bằng cảm giác đau rát nơi cậu nắm lấy. Dù vậy Dương chưa từng nghĩsẽ buông ra.
Huy kéo mạnh Dương vào phía dưới cầu vượt, cậu dồn cô vào góc tường tối tăm, nơi ấy cậu có thể che dấu được những cảm xúc kỳ lạ của mình sau cái ôm của một cô gái mà cậu chưa từng tiếp xúc và trốn tránh ánhnhìn tha thiết của cô.
-Rốt cuộc thì cô là ai?
Dương không thấy được khuônmặt Huy nên cô vẫn nghĩ cậu nhóc đang đùa mình. Cô nghĩ “quên” mà Quang nói có nghĩa là không thích nhớ lại nhữngchuyện xưa chứ không phải là “quên” theo kiểu mất sạch nhưchưa từng tồn tại.
-Trả lời đi. Tại sao cô nhận ratôi trong bộ dạng này?
Lần này Dương bắt đầu nghiêm túc hơn với câu hỏi của Huy khi mà chiếc xe tải lao qua, phả ánhđèn rực, soi sáng khuôn mặt căng thẳng của Huy.
-Cậu không biết tôi sao?
-Cậu không biết tôi sao?
-Tôi chưa từng quên bất cứ ai khi đã gặp một lần. Nhất là người biết rõ tôi.
Không có tiếng đáp lại chỉ có sự im lặng làm Huy khó chịu. Cậu đâu biết rằng, đối diện cậu trái tim cô gái kia đang run lên và đau đớn khi nhận ra sự thật phủ phàng.
-Mau trả lời đi.
Huy hối thúc, cậu không còn kiên nhẫn thêm được nữa.
-Cậu dùng ma túy được bao lâu rồi?
-Cả chuyện này cô cũng biết sao?
-Biết chứ! Tôi rất đặc biệt với Quang mà.
Huy dường như đã có câu trả lời cho tất cả mọi chuyện. Cái vẻmặt dịu dàng, cách cư xử kỳ lạ và sự quan tâm mà Quang dànhcho cô gái này khiến Huy tin vào điều đó.
-Hắn ta dám kể hết mọi chuyện với cô sao. Tên điên. Vậy cô là bạn gái của hắn hả?
Bất giác Dương gật đầu.
-Vậy thì càng không thể buông tay cô ra.
Huy xiết chặt thêm bàn tayDương, cậu lại kéo cô bướcđi theo ý mình. Qua khỏi khoảng tối cây cầu vượt, Huy tò mò quay lại nhìn côgái phía sau, nhận ra nét mặt vô hồn của cô, cậu hơibối rối quay đi.
Dương ngước nhìn phía sau lưng Huy, lồng ngực cothắt, vỡ òa ra trong giọt nước mắt.“Có điều kỳ diệu ấy sao? Có thứ thần dược khiến người ta dễ dàng vứt bỏ quá khứ ư? Những kỷ niệm ấy không có điều gì làm cậu luyến tiếc sao Huy?”
Dương đột nhiên tức giận, cô lao vào Huy mà vung tay vung chân, khóc nức nở. Quá bất ngờHuy khôngthể tránh những cú đấm mạnh dồn vào ngực, bàn tay Dương tặng cậu một cái tát và cô vụt bỏ chạy.
Huy đứng ngỡ ngàng trong chốc lát vì đôi mắt ướt mà Dương để lại phía sau nhưng rồi đôi chân cậunhanh chóng đuổi theo cô.
“Cô ta điên sao? Muốn trốnthoát khỏi mình ư? Lại muốnchạy về báo cáo với Quang à? Mình không cho phép điều ấy xảy ra… không bao giờ.”
Huy dễ dàng giữ Dương lại, tuy nhiên cậu còn bối rối vì khuôn mặt đau khổ của cô lúc này. Có điều gì đó trong tận sâu thẳm Huylúc này khuyên cậu nên dịu dàng.
-Tôi không có ý làm chị đau nhưng tôi không muốn bị bắt về lúc này. Tôisẽ không để chị gặp Quang.
-Buông tay đi… Tôi sẽ không làm chuyện đó. Tôi mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm, tôi cũng sẽ xem như chưng từng gặp cậu.
-Tôi không thể tin được.
Huy giữ chặt tay Dương như đểkhẳng định hơn lầnnữa quyết định của mình.
Dương cười.
-Nếu tôi không đồng ý, cậuđịnh sẽ làm gì?
-Tôi sẽ làm chị ngất xỉu và nhốt chị ở một nơi nào đó.
-Còn nếu tôi đồng ý cậu địnhsẽ nắm tay tôi suốt như thế này sao?
-Điều đó cũng không đến nỗi tệ.
Huy trả lời đúng như những gì cậu nghĩ, không chút e ngại, dấu giếm.
Dương bật cười, cô không biết mình nên làm gì nữa, mọi thứ trở nên rối rắm, mông lung và không điều gì rõ ràng.
--------------------------------
Huy và Dương đứng giữa cầu vượt, Huy lục trong túilấy gói thuốc lá và châm lửa hút trong khi Dương ngồi bệt phía đối diện nhìncậu chăm chú.
Làn gió nhẹ thổi hơi thuốc tựa như làn khói ảo mộng,Huy lạc nơi chốn nào đó xaxôi, bình lặng.
Dương bật khóc thành tiếng, côđứng dậy lại gần Huy, lấy hộp thuốc trên taycậu ném xuống dưới. Huy vẫn chưa về thực tại, cậu đang phê thuốc.
Khi Huy đã dần tỉnh táo, cậu nhận ra mình đang tựavào cô gái bé nhỏ bên cạnh, đôi tay cô choàng qua người cậu, tay kia nắm chặt lấy tay Huy. Cảm giác này thân quen quá đỗi, nó như thể một cơn mơ khác, khiến Huy nhắm mắt lại, cậu ngủ ngoan lành, giấc ngủ không mộng mị.-----------
Trời tối đã bắt đầu về khuya, sự ồn ào vẫn vậy không có gì thay đổi, cái lạnh, lạnh hơn. Dương thức giấc nhận ra đang rút vào lòng Huy, cô ngượng ngùng nhích dậy. Huy cũngvì thế mà tỉnh giấc.
-Đi ăn gì đi.
-Cậu lại không mang tiền theo chứ gì?
-Lại?

-Chỉ là quen miệng thôi. Tôi cũng để quên túi trên xe nên không có tiền.
Huy cau mày, đưa tay vào túi và rồi tức giận.
-Chị làm gì với gói thuốc rồi?
Dương không trả lời, đôi mắt cônhìn xuống phía dưới một cách thản nhiên.
-Cậu bị phụ thuộc vào thứ đó sao?
Huy không trả lời, cậu chạyxuống bên dưới và loay hoay tìm kiếm. Lúc sau cậucũng trông thấy hộp thuốcbẹp dí, nát bét nằm giữa đường. Đang loay hoay thìDương đã nắm tay cậu đi.
-Chị làm gì vậy?
-Không phải cậu đói sao? Tôimời cậu một bữa.
Dường khẽ quay lại mỉm cười. Huy rất tức giận, chưa ai dám xử sự như vậytrước mặt cậu vừa tự tiện vừa tự nhiên nhưng lại không thể phản kháng. “Cóthật Quang thích cô ta không?”
Dương định bỏ mặc Huy, định sẽ quên đi mọi chuyện nhưng trông thấy Huy bây giờ cô không thể thở nổi. Môi cười mà tronglòng đau đớn. Vừa oán giận nhưng vừa yêu thương. Bàn tay kia, nhắm mắt lại hơi ấm vẫn cứ lan tỏa trong tiết trời se lạnh.
---------------------------------
Về đến nhà Dương quay lạibảo Huy im lặng. Cô khẽ mở cửa và dẫn Huy vào bếp. Cô bật bóng đèn lên cho sáng.
-Con về hả Dương?
-Vâng ạ.
Dương đáp lại nhanh và đẩy Huy vào góc bếp, đưa tay ra dấu im lặng. Cô chạyra đứng gần cửa bếp ngăn bà Ngọc bước vào.
-Con định ăn gì đó rồi đi ngủ. Mẹ cứ làm việc tiếp đi.
-Đi tiệc về mà còn bụng đểăn nữa sao? Cứ thế này thì ếthật chứ chẳng chơi.
-Kệ con mà, mẹ vào phòngđi.
Bà Ngọc chặc lưỡi rồi quay đi, Dương thở phào nhẹ nhõm, quay vào trong thì cô giật mìnhthấy Huy ngồi vô tư ở bàn ăn. Cậu có vẻ thích thú hoàn cảnh này, ngắm nhìn khung cảnh chật chội và
Về TRANG CHỦ
Lượt xem:3360.
SỔ TAY BÀI THUỐC NAM GIA TRUYỀN. TỪ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN- Tác Giả: LÊ VĂN TUYÊN
Bí Mật Tư Duy Triệu Phú
Sách Thuốc Nam Kinh Nghiệm Chữa Bệnh Gia Truyền
Khám Phá Bí Mật Ngữ 12 Chòm Sao Trong Tình Yêu
Truyện Tình Yêu Hay
KHO TÀI LIỆU SÁCH THUỐC NAM ĐÔNG Y CŨ QUÝ
THÔNG TIN
ADMIN:Thông Tin Bản Quyền: LÊ VĂN TUYÊN- Sinh năm 1988- KHU ĐÔ THỊ GIẢI TRÍ CAO CẤP MỚI:- Xóm 10- Thôn Văn Quang- Xã Nghĩa Hương- Huyện Quốc Oai- Hà Tây- Hà Nội- VIỆT NAM
SĐT: 0336631403
SĐT: 0929668648

.Liên Hệ FACEBOOK:LÊ VĂN TUYÊN
Về TRANG CHỦ
Copyright 2014 © kenhGiaiTriAz.Wap.Sh