Polaroid
KenhGiaiTriAz.Wap.Sh
Wapste Tiện Ích Giải Trí
HOMETruyệnGAME
Bộ sách: ĐẠO GIA KINH
TẢI 200 E-BOOK SÁCH THUỐC NAM BẮC ĐÔNG Y GIA TRUYỀN
Mọi người không biết Dương là ai từ đâu xuất hiện, họ còn đang ngơ ngác thì Dương đã chạy vội vàng đến hồ nước. Cảnh tượng bàng hoàng mà cô thấy đó là màu của ngọn lửa, vàng rực sáng cảmột góc mù, Dương quỵ xuống đất.
Hai người công nhân đuổi theo Dương.
-Có người nói chú phá nơi này. Nhưng mà cháu là ai? Đêm hôm mà đi một mình thế này.
Dương không trả lời, cô trông thấy con sư tử bông đang lo sợtrong căn nhà lửa, cô đứng dậy,chạy thật nhanh qua cây cầu nhỏ. Hai người đàn ông không cách nào ngăn cô kịp.
Dương đang ở giữa vòng lửa, tay cô đã chạm được con thú bé nhỏ. Cô vuốt nhẹ đuôi con thú, mỉm cười. Hơi thở cô khó nhọc vì bị vậy bọc bởi khói và côbắt đầu ngất đi. Trong mơ côtrông thấy Huy đang nhìn mìnhcười ngây ngô. CI định hỏi Huy tại sao mọichuyện lại như thế này nhưng đột nhiên cậu biến mất. Cô gọi tên cậu giữa một vùng trắng mênh mông nhưng không có tiếng đáp trả. Chỉ có sự im lặng…Hết chương I CHƯƠNG II
Năm năm sau…
Những gì gọi là dĩ vãng có thật sẽ nhạt theo thời gian.
Hay cứ chạy trốn rồi để những lúc một mình nhớ về nó lại càngthấy sâu đậm, càng thấy day dứt.
Giá như… và giá như.
Dương đang nằm ngủ cùng hai cô em thì chuông điện thoại cô reo ở chế độ max. Dương ngồi bật dậy, bắt nhanh điện thoại để hai đứa em không nhăn nhó.Tổng biên tập yêu cầu cô đến khách sạn XX gấp, đang có tin nóng hổi. Dương chào, vừa gập máy xong cô nàng mặc vội bộ quần áo để sẵn bên cạnh, khoátáo khoát, xách túi đồnghề. Chạy ra đến gần cửa thì bụng cô bắt đầu lên tiếng, cô chạy nhanh vào bếp, mở tủ lạnh nhétvội hai trái bắp mang theo. Tiếng xe máy cô đi xa dần thì bà Ngọc ngáp ngắn ngáp dài, bước ra khỏi phòng vẽ, nhìn đồng hồ “gần 3 giờ sáng”, cái nghề gì mà… bà thở dài, lo lắng cho cô con gái.
*****************
Sau một buổi sáng thật sớm đi lấy thông tin, Dương cùng mấy anh em trong tổ nghiệp vụ về đến đài truyền hình thì ngồi bơphờ mỗi người một kiểu, tự tìmcho mình địa điểm đẹp để đánhtiếp giấcngủ dang dở trong khichờ đợi tổ trưởng vào báo cáo thông tin cho tổng biên tập. Dương cũng định thế nhưng vừa thiu thiu ngủ thì mấy cô bạn ở tổ nghiệpvụ khác đã kêu cô dậy đi ăn sáng. Dương không tiệntừ chối nên theo sau.
Trong khi mọi người ăn uống và tám thì Dương đang hạnh phúc khi lạc đến một thế giới khác. Ốnghút trong miệng mà mắt cô thì nhắm tịt.
-Trông bộ dạng cậu kìa.
-Con gái mà vào tổ xã hội làm gì không biết! Tổ đó chỉ dành cho đàn ông thôi.
Dương đánh thức, lại nghenhững lời khuyên quen thuộc, cô chỉ cười.
-Làm việc bất kể ngày đêmmà. Hay cậu xin qua tổ nghệ thuật của tớ đi, nghe nói đang thiếu một chân đó.
Dương cảm ơn cô bạn nhưng côkhông thấy vất vả lắm đâu nên mọi người đừng lo lắng. Dương nói hôm nay cô sẽ chiêu đãi mọingười để họ vui vẻ chuyển sang đề tài khác mà tám tiếp. Dương khôngcần làm chuyện đó thì họ cũng đã có chuyện khác hay ho hơn rồi. Dương nhìn theo cái hất mắt của một cô gái, quay ngược lại và Dương trông thấy Nguyệt.
-Nhìn cô ta kìa. Đi làm chứ cóphải biểu diễn thời trang đâu.
-Trời cái áo đó đắt lắm à nha.
-Ra vẻ.
Dương chưa từng nói chuyện với Nguyệt nhưng ngày nào cô cũng được cập nhật thông tin từ những cô bạn đồng nghiệp. Đủ mọi chuyện từ quần áo, những mối quan hệ, thái độ cư xử của Nguyệt luôn bị những người này xào đi nấu lại. Dương không bận tâm lắmnhưng ai hỏi thì cô chỉ cười cười, không đồng tìnhcũng như phản đối. Dươngkhông thích nói về người khác sau lưng, nhất là với một phóng viên điều quantrọng là giữ cho mình sự khách quan, không định kiến, đến khi những thôngtin được chứng thực thì mới được phép kể với người khác. Thật may anh tổ trưởng gọi điện bảo Dương quay lên. Dương chào mọi người rồi chạy vội đi.
Dương chạy vội vào thang máy, cô có chút giật mình khi thấy Nguyệt đứng đó. Nguyệt chỉ cười dịu dàng và hỏi cô lên tầng mấy. Dương và Nguyệt đứng yên, không biết Nguyệt thế nào chứ Dương thì hơi hồi hộp, nhất là khi nhớ lại mấy chuyện nói sau lưng của hội nữ công sở.
-Bạn là Dương, tổ xã hội phải không?
Dương giật mình, cô định nói gì tử tế hơn nhưng rồi chỉ ậm ừ.
-Mấy anh trong tổ khen cậu giữ lắm đó.
Dương gãi gãi đầu, cô vừa thấy vui, vừa thấy ngượng.
-Mấy ảnh nói giỡn thôi. Mà mấy ảnh cũng khen cậu giữ lắm.
-Xinh đẹp phải không?
Dương trót trả lời ừ một cách thành thật, nhưng nghĩ lại cô thấy mình thật ngốc. Nguyệt có vẻ không thích được khen như thế. Dương định đính chính lại nhưng thang máy đã mở cửa, Nguyệt cười chào Dương rồi bước ra. Dương cốc vào đầu mình một cái tự thưởng cho khả năng nói chuyện có duyên của mình.
***************************
Nhóm trưởng phổ biến một vấn đề mới và rất quan trọng.
-Đây là vấn đề liên quan đếnquốc gia và thông tin này rò rỉ từ phía nước ngoài. Tuy nhiên chuyện này đã đến tay các tòa báokhác nên mọingười cần cố gắng tích cực hơn bình thường. Tổ sẽ được chia làm hai, một nắm các tin tức từ ngoài nước vàmột theo sát hoạt động trong nước để khi thông tin được phép phổ biến thì chúng ta phải là người đầutiên.
-Quan trọng vậy?
-Là chuyện gì hả xếp ?
-Vấn đề vũ khí quốc phòng.
Không khí bắt đầu căng thẳng, chuyện này không thể đùa nữa,không phải là một vụ án, không phải là vấn đề tham nhũng, ma túy, đánh nhau.
-Liên quan đến chính phủ ?
-Đúng vậy. Nhưng theo thông tin báo cáo thì mấu chốt nằm ở một người khátrẻ. Cậu ta là người Việtvà là một thiên tài.
Nghe đến hai chữ thiên tài đột nhiên Dương cười buồn, nó làm cô nhớ lại rấtnhiều chuyện trong quá khứ.
-Sẽ có nhiều tổ chức lao vào vấn đề này, có thể có nguy hiểm. Nên tôi sẽ không ép tất cả mọi ngườitham gia, mọi người có quyền lựa chọn. Ai ở lại sẽ được phổ biến rõ hơn.
Một vài người suy nghĩ cânnhắc, một vài người đi và tất nhiên Dương ở lại.
-Tốt, vẫn may là tổ chúng ta có nhiều nhân nhiệt tình. Mọi người lắng nghe thật kỹ đây.
Nhóm trưởng kéo ghế và bắt đầu tắt điện, máy chiếu được bật lên. Dương giật mình đứng bật dậy. Cônhận ra khuôn mặt quen thuộc đang được giới thiệu trên màn hình. Mọi người nhìn Dương, cô lấy lại bình tĩnh và ngồi xuốnglại. Tổ trưởng trình bày tiếp.
-Theo thông tin thì người được xem là thiên tài này được chính phủ hổ trợ hoạt động ở nước ngoài. Ngày mai anh ta sẽ về nước và mang theo bí mậtquốc gia.
Tổ trưởng ngừng một lúc rồi bắt đầu nói tiếp.
-Anh ta tên Hoàng Phong Quang.
Một cái tên chẳng xa lạ gì với Dương, nếu cô nói đã từng được người này thíchthì sẽ là một chuyện đùa rất vui cho mọingười. Cô lắng nghe chăm chú vì những gì cô biết về anh vàcon người thật của anh rõ ràng rất khác.
-Hoàng Phong Quang từngđược biết đến như một thiên tài trên sàn chứng khoán khi chỉ mới 17 tuổi. Làcon trai cả của chủ tích tập đoàn dầu khí lớn nhất Việt Nam. Anh được đưa sang Mỹvới lý do du học vàđạt đượcnhiều thành tích nổi trội mà ở độ tuổi anh không dễ gì cóđược. Chính phủ đã tài trợ cho nghiên cứu này đồng thời đưa anh ta về nước để tiện bảovệ.
Dương không thể ngờ Quang là người như thế, anh quá đẹp trai, điều đó dễ dàng che dấu tất cả những ưu điểm khác của anh. Giờ nghĩ lại Dương thấy mình khá nông cạn, cô chỉ chú tâm vào nét mặtanh, sự ấm áp và nụ cười cuốn hút mà quên mất ai từng tìm ra mình, ai từng an ủi cô, ai từng dễ dàng tha thứ, giúp đỡ cô. Anh rõràng là một chàng trai tốt và hoàn hảo.
-Nhưng chuyện này chúng ta tham gia có ổn không. Chắc chắn sẽ có rào cản từ phía chính phủ.
-Trước đây là thế nhưng giờthì đã khác. Tình hình an ninh thế giới đang biến động rất phức tạp, hệ thốngcác đảo và quần đảo của chúng ta vẫn còn là vấn đề nóng. Chính phủ quyết định sẽ thông báo loại vũ khí mới này và liên kết thêm một vàinước để giữ vững an ninh.
-Loại vũ khí này có nguy hiểm không ?
-Đây là vấn đề chúng ta sẽ phải khai thác. Đằng nào cũng sẽ lộ chỉ là chúng ta cầnlà người đầu tiên có được thông tin... Ai còn thắc mắc gì khác không ?
Không có câu hỏi thêm tổ trưởng nói tiếp.
-Ngày mai Việt và Dương sẽ trực tiếp ra sân bay tiếp cậnnhân vật. Báo trước có rất nhiều tổ chức tham gia nên hai người sẽ vất vả đó.Nếu không có thắc mắc thìgiải tán ở đây.
Đèn được bật lên, mọi người khẩn trương đứng dậy chuẩn bị công việc cònDương thì vẫn ngồi im. Cô thấy mọi chuyện thật hay ho, những sợi dây liên kết từ quá khứ vẫn bám chặt tương lai, cứ như định mệnh sắp đặt một cách cố ý. Cô sợ phải đối mặt lần nữa, cô sợ sẽ phải chịu thêm nỗi đau tương tự. Giá như biết trước, cô đã không tham gia, trong cô có sự mâu thuẫn giằng xé, vừa muốn gặp lại sợ phải tổn thương.Dương chán chường bước vào thang máy, cô lại lần nữa đụng mặt Nguyệt. Cô cười theo sự dịu dàng mà Nguyệt đang cười với mình.
-Nghe nói bạn sẽ tham gia vào hoạt động mới của đàitruyền hình.
Dương gật đầu, cô định đáp lại tử tế hơn nhưng sựchán chường ngăn cô làm điều ấy.
-Sẽ rất nguy hiểm đó. Dươngkhông sợ sao?
-Nếu sợ mình đã không làm nghề này rồi.
Đoạn 35
nghề này rồi.
-Nhưng trông bạn hơi mệt mỏi.
-À, tại vừa nhớ lại vài chuyện buồn nên mới thế. Mà nghe nói Nguyệt xin nghỉ phép hả?
Nguyệt cười, trông cô bẽn lẽn như một cô gái đang yêu.
-Ừ, mình muốn dành thời gian cho một người đã lâu rồi chưa gặp.
-Biết rồi.
Dương cười ranh mãnh, cô hiểu người mà Nguyệt nói đến. Điều đó làm Nguyệt hơi ngượng, thang máy mở cửa Dương bước đi saukhi nói tạm biệt. Ai yêu chẳng thế, cảm giác hạnh phúc ấy lúc nào chẳng dễ nhận biết.
******************
Quả đúng như lời tổ trưởng nói, số lượng phóng viên và nhà báo tậptrung ở sân bay khá đông, như thể có một ngôi sao nước ngoài nào đó đến Việt Nam vậy. Họ chờ chực từ gần sáng đến bây giờ, mang theo cả nước và đồ ăn nhanh. Bảo vệ an ninh phải rất vất vả đề ngăn họ chen lấn vào khu vực an toàn, tránh ảnh hưởng đếncác hành khách bay.
Mỗi chuyến bay hạ cánh là một lần khung cảnh lộn xộn diễn ra. Chưa bao giờ Dương nghĩ mình mong gặp Quang như thế này. Biết trước cô đã ghi nhớ sốđiện thoại của anh rồi.
******************
Trên máy bay, Quang và Huy ngồi gần nhau, không có thêm hành khách nào khác ngoài đội bảo vệ riêng cho hai người. Cô tiếp viên, mang cho Quangnước và hỏi anh cần gì thêm không nhưng Quang chỉ cười. Anh thừa biết điều đó sẽ khiến cô gái như thế nào, anh cố ý thế để không buồn chán. Cô gái đỏ mặt, cứ nói lắp bắp gì đó nhưng khi quay sangHuy thì côlại thấy lạnh sống lưng. Một chàng trai cao, ăn mặc nổi bật, mái tóc quăn dài ngang vai nhìncô bằng ánh mắt sắc lạnh. Cô vộiquay đi. Huy bực mình đứng dậy, cậu bước vào phòng vệ sinh vàdập cửa mạnh. Cậu luôn khiến không khí trở nên mệt mỏiSân bay gần chiều,là một sự hỗn lộn không thể diễn tả bằng lời. Máy ảnh liên tục chĩa vào Quang. Đội bảo vệ của Quang khá đông nhưng đểngăn những kẻ khát tin này thì dường như là chưađủ. Dương cô gắng lại gần anh hơn nhưng không được, sức cô không đọ lại mấy thanh niên trẻ này. Nếu không có Việt thì có lẽcô đã bị hất tung ra ngoài cũng nên. Quang vẫn vậy, thời gian khôngảnh hưởnggì đến anh, khuôn mặt vẫnđẹp, nụ cười vẫn quyến rũ.Mặc cho đám vệ sĩ khốn đốn thì trông Quang vẫn phỡn như thường, anh bình thản, tạo dáng khá ổn.
Đám phóng viên, nhà báo theo cho đến tận khi Quang lên xe. Một người đại diện của Quang đã thông báo địa chỉ họp báo và mọi người nhanh chóngdi chuyển đến đó.
Việt đi lấy xe trong khi Dương đứng đợi. Dương nhìn theo chiếc xe chở Quang cho đến khuất, cô cảm thấy hơi thất vọng khikhông gặp được một người khác.
Trong khi chờ Việt, Dương quayvào phía trong sân bay với hi vọng rằng Huy sẽ nấp đâu đó phía sau Quang, cô nhìn khắp lượt những người đi qua đi lại. Cho đến khi cô định bỏ cuộc thì một đám đông bắt đầu nhốn nháo. Một vài người đàn ông tokhỏe đang bế một thanh niên đingang qua Dương.
Dương chăm chú nhìn người thanh niên đó. Quá đột ngột, quá vội vàng nênphải đợi cho đến khi họ đi qua Dương một lúc, cô mới nhận ra người quen mà mình đang tìm. Thay vìchạyđuổi theo, cô lại quỵ xuống, khuôn mặt thất thần.
Là Huy phải không? Chắc làđúng rồi, ngoài cậu ta ai mà dám ăn mặc như thế chứ? Nhưng mà tại sao cậuấy lại như thế? Tại sao lại ngất xỉu, bọt trắng ứa ra từ miệng cậu là thứ gì vậy?
Dương muốn chạy đuổi theo nhưng chân cô run quá đỗi, mãimột lúc cô mới đứng dậy được. Cô tiếp viên trông thấy Dương, ngạc nhiên chạy lại. Cô là một trong những người bạn hội tứ của Dương.
-Trời! Con khỉ, mày sao vậy?
Dương nhìn mặt bạn mìnhmà phải mất một lúc sau cô mới nhận biết được.
-Có…có một người vừa bị xỉu. Chuyện gì xảy ra vậy?
-À.
Cô bạn có vẻ bất mãn dữ lắm.
-Cậu ta là một hành khách trên chuyến bay. Một tên khó ưa.
-Mình đang hỏi chuyện gì xảy ra mà?
Dương hét lên một cách gắt gỏng làm cô bạn mình giật mình.
- Cậu ta dùng ma túy quá liềutrong phòng vệ sinh. Cậu ta nằm dài trong đó, run lên bần bật, miệng thì cứ ứa bọttrắng nhìn ghê lắm.
Dương nhanh chóng bám vào vai bạn mình, cô nói không ra hơi.
-Sao?... Sao có thể mang ma túy theo được?
-Chuyện này cũng làm quản lý mình đau đầu lắm nhưng mọi người đều yêu cầu giữ bí mật. Cậu không được đemchuyện này lên đài đâu đấy.
Không chờ cô bạn kịp nói gì thêm, Dương đã vội bỏ chạy ra ngoài. Cô trông thấy một chiếc xe cứu thương được đưa đến và theo quán tính không suy nghĩ, cô leo lên một chiếc taxi đuổi theo sau.
Dương hỏi mọi người khắp khoa cấp cứu, thậm chí cô còn miêu tả cả gương mặt, sự đặc biệt của Huy nhưng tất cả đều lắc đầu. Rõ ràng xe cấp cứucủa bệnh viện này mà, Dương theo sau đến tận cổng bệnh viện vậymà chỉ trong giây lát Huy đã như bốc hơi.
Gần hai tiếng đồng hồ quanh quẩn khắp nơi mà không chút tin tức, điện thoại Dương thì cứrung suốt từ sân bay đến giờ mà cô chẳng buồn bận tâm. Dương mệt mỏi ngồi xuống ghếđá trong sân bệnh viện, cô gục mặt bơ phờ.
“Sao lại có chuyện này? Sao Huy lại như thế?” Rất rất nhiều câu hỏi mà chẳng ai giúp được Dương.Ngày đêm cô mong mỏi được gặp anh, hai năm đầu tiên cô còn mang hi vọng nếu gặp lại Huy cô sẽbằng cách nào đó diễn đạt cho cậu nhóc biết rằng cô yêu cậu. Nhưng Huy hoàn toàn mất tích, hai năm sau
Về TRANG CHỦ
Lượt xem:2946.
SỔ TAY BÀI THUỐC NAM GIA TRUYỀN. TỪ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN- Tác Giả: LÊ VĂN TUYÊN
Bí Mật Tư Duy Triệu Phú
Sách Thuốc Nam Kinh Nghiệm Chữa Bệnh Gia Truyền
Khám Phá Bí Mật Ngữ 12 Chòm Sao Trong Tình Yêu
Truyện Tình Yêu Hay
KHO TÀI LIỆU SÁCH THUỐC NAM ĐÔNG Y CŨ QUÝ
THÔNG TIN
ADMIN:Thông Tin Bản Quyền: LÊ VĂN TUYÊN- Sinh năm 1988- KHU ĐÔ THỊ GIẢI TRÍ CAO CẤP MỚI:- Xóm 10- Thôn Văn Quang- Xã Nghĩa Hương- Huyện Quốc Oai- Hà Tây- Hà Nội- VIỆT NAM
SĐT: 0336631403
SĐT: 0929668648

.Liên Hệ FACEBOOK:LÊ VĂN TUYÊN
Về TRANG CHỦ
Copyright 2014 © kenhGiaiTriAz.Wap.Sh