KenhGiaiTriAz.Wap.Sh
Wapste Tiện Ích Giải Trí
HOMETruyệnGAME
Bộ sách: ĐẠO GIA KINH
TẢI 200 E-BOOK SÁCH THUỐC NAM BẮC ĐÔNG Y GIA TRUYỀN
năm thi sau.
Thỉnh thoảng có chiếc ô tô đen nào đi ngang qua, Dương lại nhìn theo vì nghĩ rằng có thể Huy đang ngồi trong đó, nhưng từ lúcbị phát hiện đến giờ Huy không xuất hiện. Có lẽ thằng nhóc thấy xấu hổ khi bị phát hiện hoặc nó sợmình nổi giận... cũng có thể là trò chơi này nó thấy không còn thú vị nữa. Dương nghĩ thế để cô không bận tâm thêm nữa.
Dương đã chuẩn bị câu chuyện bịa đặt để kể cho mẹ và hai em nếu họ hỏi chuyện gì xảy ra trong ba tháng đó nhưng điều đó không cần thiết vì họ không hỏi. Dương thay đồ định đi đếnbuổi họp lớp, vẫn áo thun và quần jean như bình thường. Bộ váy màu hồng được xếp gọn vào sâu bên trong góc tủ, Dương đang suy nghĩ sẽ làm gì với nó nên tạm thờiđể yên đấy.
Dương bước ra phòng khách thìgặp một người đàn ông lớn tuổi. Ông ăn mặc bình thường nhưng toát ra vẻ sang trọng. Ông đang ngồi nói chuyện với mẹ, Dương định chào hỏi một tiếng rồi đi nhưng người đàn ông lại yêu cầu cô ngồi xuống. Dương làm theo, cô cười ngượng ngùng khi thấy người đàn ông nhìn mình chăm chú.
-Con bé thật giống anh ấy.
Bà Ngọc cũng đồng ý.
-Bác quen với bố cháu ạ?
-Ừ, bác là bạn bố cháu và cũng suýt nữa là làm thông gia với nhau rồi.
Dương đang cười chợt ngưng lại, hóa ra đây là bốHuy. Dương ngồi im lặng để xem ông đến có chuyệngì, nếu xin lỗi thay thì chuyện đó cũng chẳng cần thiết. Dương chẳng giận nữa, cũng không muốn nhắc lại chuyện đã qua. Cô muốn mọi thứ trở về như bình thường, cóthể cô sẽ xem Huy là bạn…
-Thằng nhóc nhà bác làm cháu giận lắm nhỉ?
Dương cười đáp lại lễ phép.
-Dạ, bây giờ thì không sao rồi ạ. Bác nhắn với Huy là cậu ấy vẫn có thể là em trai cháu nếu đến xin lỗi cháu đàng hoàng.
Người đàn ông cười hiền lành.
-Ừ, bác sẽ nhắn lại. Bác định đến xem cháu thế nào nhưng thấy cháu vẫn ổn là tốt rồi.
Dương ngồi nán lại thêm ítlâu để nghe vài câu chuyệnvề bố, nếu không có điện thoại của bạn nhắc là cả lớp đang chờ mình thì Dương cũng quên khuấy mất.
-Để bác đưa cháu đi luôn, được không?
Dương cười, đồng ý trước sự thân thiện của người đàn ông.Ngồi cạnh người đàn ông trongxe, Dương khẽ liếc quan sát nét mặt ông. Cô không thấy Huy giống ông cho lắm. Thằng nhóc ấy đẹp trai theo kiểu ngạo mạn khác với nét hiền lành, dễ mến của bố. Có thể Huy cũng có một hoàn cảnh giống như Quang thìsao? Ánh mắt cậu ta lúc ở siêu thị cũng buồn như Quang lúc cùng cô thổi nến. Dương nhớ lạiHuy lúc chạm nhau ở siêu thị và lúc Huy ném bộ tóc giả, cô thắc mắc sao lại phải cải trang? Chẳng lẽ là để thử cô sao? Như thế sao còn chọn cô?
-Cháu sao vậy?
Tiếng nói ấm áp của ngườiđàn ông làm Dương trở vềvới thực tại, thoát khỏi những suy nghĩ về Huy.
-Không có gì đâu ạ. Cháu nghĩ bác thật dễ mến.
Người đàn ông cười sảng khoái.
-Vậy cháu thấy hai thằng con bác thế nào?
Câu hỏi bất ngờ làm Dương có chút lúng túng nhưng cô cũng chỉ lưỡng lự trong chốc lát.
-Cháu cũng không rõ lắm vì cả hai không thật lòng khi quen cháu. Quang thì giống mặt trời rất mạnh mẽ… vừa có vẻ vô tâm lại vừa rất ấm áp. Huy thì…
-Huy thì sao?
-… cháu cũng chẳng rõ nữa. Vậy cậu ấy là người thế nào ạ?
Người đàn ông cười, nói chậm rãi, Dương cảm nhậnđược tình yêu thương trong ánh mắt của ông.
-Nó rất thông minh.
-Vậy ạ.
Chuyện đó thì chắc là đúngrồi, Dương có ngốc cũng không thể bị lừa đến ngu muội cỡ đó nếu Huy khônglà tên ranh ma. Rồi lại còn con số 2 tỷ usd kia cũng không thể là số tiền mà người bình thường nói ra tỉnh bơ vậy.
-Mẹ nó muốn nó là duy nhất.
-Duy nhất! Tức là sao ạ?
-Giống như là vuavậy.
Dương hơi ngơ ngác trướccâu trả lời của bố Huy, có lẽ cô không hiểu hết dụng ý mà ông nói, nhưng cô lạicười theo nụ cười của ông,có lẽ cô nghĩ ông đang đùa.
-Cháu thấy suy nghĩ ấy không tốt cho cậu ấy đâu ạ. Nghĩ mình đặc biệt hơn người sẽ khiến người ta ngạo mạn, rồi sẽ tự mình cô độc thôi.
-Bác biết chứ nhưng chẳngai có thể khuyên nó cả, ngaycả bác đã cố gắng hết sức nhưng vô dụng rồi.
-Vậy bác định bỏ rơi cậu ấyạ ?
Câu hỏi của Dương làm người đàn ông thôi cười và cũng chẳng biết phải trả lời ra sao. Từ khi mới nhận Huy về nó đã là thằng bé bị nhồi nhét quá nhiều điều từ người phụ nữ đó,cả trái tim, cả đầu ócthông minh của nó lúc nàocũng cảm thấy tù túng. Nó luôn nổi điên, nóng giận và thích phá tung mọi thứ,là bố nuôi của Huy nhưng cái mà ông làm được chỉ làbảo vệ cậu khỏi nhưng nguy hiểm bên ngoài, còn tâm hồn cậu ông không tàinào hiểu được.
-Bác không thể có con, nhưng bác luôn xem Quang và Huy như con đẻ của mình.Tuy nhiên, cả hai đứa nó đềulà những đứa trẻ tài giỏi, suy nghĩ của chúng, bác không tài nào theo kịp. Quang thì rất ngoan, xong hai năm trước, khi Huy xuất hiện nó đột nhiên trở nên thay đổi, cũng may dạo gần đâydường như nó đã ổn hơn. Còn Huy, nó vẫn vậy… chẳng cười, chẳng nói. Bác muốn gì thì nó sẽ làm tốt điều đó, không chút phản đối nhưng nếu muốn nó mở lòng thì không thể được.
-Huy không cười sao ạ?
Người đàn ông gật đầu. Dương cảm thấy mọi thứ thật mơ hồ, cô không hiểu cậu nhóc mà cô gặp suốt ba tháng qua liệu có thật không nữa, chẳng lẽ với Huy, cô chỉ đơn giản là một nhiệm vụ được giao mà bằng mọi cách cậu
vụ được giao mà bằng mọicách cậu phải hoàn thành tốt sao? Cười nụ cười không thật, nói những lời nói giả tạo thì liệu tình cảm mà Huy nói đến phải chăng cũng như vậy?
Dương mỉm cười, cô không muốn ai nhận ra những suy nghĩ của cô lúc này. Một cảm giác thất vọng tràn ngập lòng cô không sao ngăn nó thôi lan man ra xa hơn được.
-Cháu thật sự không sao chứ? Bác đã nghe Quang nói lại mọi chuyện. Bác xin lỗi vì hai đứa nó lấy cháu ra đặt cược như vậy.
-Cháu không sao đâu ạ. Cháu cũng không có cảm xúc gì đặc biệt để xem là bị đùa được, cháu còn sợ lỡ sau ba tháng mà mình không chịu lời đề nghị thì chắc sẽ bị ghét nữa cơ.
Người đàn ông chăm chú nghe câu trả lời của Dương, có lẽ nét mặt cố tựnhiên của cô đã đánhlừa được ông. Đến điểm hẹn, Dương nói bác tài xế dừngxe lại, bố Huy xuống xe mở cửa đểcô bước ra. Dương cảm ơn và vẫy tay chào ông. Cô cười cho đến khi chiếc xe lẫn khuất trong dòng người đông đúc.***************
Người đàn ông quay lại nhìn sựhồn nhiên của Dương, cô cười đùa bên bạn bè cùng lứa như bình thường. Ông không nhẫn tâm nói ra tình trạng của Huy lúc này vì sợ cô bé sẽ thương hại thằng nhóc thêm. Ông gọi điện cho Quang.
-Huy sao rồi con?
-Vẫn vậy ạ. Còn Dương ạ?
-Con bé ổn. Bố nghĩ nó cũng không có tình cảm gì quá sâu đậm với Huy đâu. Con cứlàm theo ý muốn của Huy đi.
-Nhưng…
-Điều đó tốt cho cả Huy và Dương. Bố nghĩ chắc Huy không muốn con bé tổn thương hơn nữa nên mới có cái ý nghĩ ấy.
-Vâng. Con biết rồi.
******************************
Quang cúp máy, cậu bước vào căn hầm nhỏ dưới đất.Căn phòng của Huy, tối tăm và u ám.Trên chiếc giường trắng to, Huyngồi một góc giữ thói quen cắn ngón tay, môi cậu đỏ hồngvì màu máu tươi.
Trông thấy Quang bước vào Huy nhìn anh với ánh mắt chờ đợi. Quang ghét Huy nhưng không thể không cảm thấy thương hại cậu ta lúc này. Cũng cùng chơi trò chơi, chỉ không ngờ rằng Huy đặt nhiều tình cảm đến thế.
-Cô ấy ổn.
Huy thất vọng, cậu bật cười như dại, cậu định cắn ngón tay nữa nhưng Quang đã giữ lại.
-Cậu hãy làm chuyện cậu định làm đi, tôi không thích điều đó nhưng nếu nó giúp cậu quên mọi chuyện thì như thế vẫn tốthơn là bây giờ.
Giọt nước mắt rơi dịu dàngtrênkhuôn mặt Huy, đôi vai cậu run rẩy và từng ngón tay bóp chặt lấy tấm nệm. Quang ôm Huy vào lòng.
Quang từng gạnh tỵ với Huy. Huy đột nhiên đến, nhỏ tuổi hơn anh lại thôngminh vượt trội. Huy làm cho bố nuôi luôn lolắng vàquan tâm đến cậu. Quang cảm thấy mình như bị bỏ rơi… nhưng giờ nhìn lại Huy, Quang lại thấy thằng bé này đang gánh chịu quánhiều điều bất hạnh.
Huy vốn là đứa trẻ nhân tạo thông minh xuất chúng được tạo ra từ tổ chức NATO, họ xem thằng bé như một công cụ. Khi Huy bị mẹ mình cướp khỏi tay họ để thực hiện âm mưu của chính bà thì một lần nữa cậu lại chịu tổn thương vì cái gọi là tình thương mẩu tử. Mẹ Huy cũng đã trả giá cho hành động của bà khi bà bị ám sát bởi một tổ chức bí mật,tổ chức này muốn triệt tiêu luôn Huy vì sợ sự tồn tại của cậu gây ra nguy hiểm cho thế giới. Chính bố nuôi đã xuất hiện và bất chấp nguy hiểm để giữcậu bên mình, ông muốn thằng nhóc có thể sống như một người bình thường xong Huy không muốn thế. Thằng nhóc lúc nào cũng ngạo mạn, chốngđối, thích làm mọi thứ nó muốn. Một mình nó âm thầm chiếm lấy hơn một nữa tập đoàn của bố nuôi mình và điều khiển theo ý thích của bản thân. Quang ghét điều đó nhưng khôngcách nào ngăn Huy được, anh đành phải ầm thầm bên cạnh Huy để giúp bố nuôi kiểm soát lại công ty.
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi lời hứa hôn giữa hai người đàn ông được thực hiện. Quangkhông mặn mà gì với chuyện lấy vợ khi mà cậu còn trẻ này, đàn bà con gái với cậu không phải là chuyện đángđể tâm đến nhưng vì bố nuôi nên Quang mới chấp nhận lấy người mình chưa từng gặp. Vậymà đột nhiên Huy lại lên tiếng đòi tham gia chuyện này, cậu giành lấy mọi chuyện và sắp xếp chúng theo kế hoạch của cậu. Bố nuôi không có ý kiến nên Quang cũng chẳng nói gì, mấy trò trẻ con này với Quang thật vô vị… cho đếnkhi anh gặp Dương, anh đãnghĩ cô ấy thật đặc biệt. Anh bắt đầu thíchcô và tứcgiận vô cùng khi bị côtừ chối. Tuy nhiên tình cảm ấy không giống với Huy, không đau đớn, cũng chẳng dày vò thế này. Khi nghe bố nuôi nói Dương cũng bình thường, Quang chợt nhận ra sự khác biệt giữa Huy với những người như anh và Dương. Thằng bé không để ai bước vào tim nó vậy nên khi có ai đóđặt chân vào được và ra đi dễ dàng như thế này sẽ khiến trái tim nhỏ của nó đau đớn lắm.
Quang ôm cái cơ thể mỏngmanh và lạnh của Huy, anhmuốn trích một chút bình yên của mình cho Huy để thằng nhóc thôi run rẩy…Dương đi chơi cùng hội bạn khá vui, cô cười hạnh phúc tuy nhiên thỉnh thoảng mắt cô đi lạc đi đâu đó, vô hồn và tràn đầymệt mỏi. Cô bạn thân tinh ýphát hiện.
-Còn để tâm chuyện thi rớthả?
Dương cười trừ.
-Bận tâm thì tao đã không vác xác đến đây.
-Hay là chuyện tình cảm.
Dương ngạc nhiên vì phán đoánchính xác của con bạn. Khuôn mặt cô nhóc nghệch ra làm bạn cô bất cười thích thú.
-Vậy là đoán đúng rồi hả? Biết ngay mà, mày biến mất mấy tháng trời khôngnói gì với bạn bè, chắc chắn là có chuyện gì đó xảy
Đoạn 32
tháng trời không nói gì với bạn bè, chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra. Kể đi, thành thật khai báo vào, tao giữ kín cho.
Dương có chút lưỡng lự khi thấy vẻ mặt nham hiểm của cô bạn nhưng cô thật sự cũng tò mò muốn biết tình cảm của mình sẽ được gọi tên là gì. Dương định kể thì đã thấy hai ba mạng nữa đến ngồi hóng hớt. Mặc kệ, hội tứ, một con mà biết thì hai con cònlại đằng nàocũng biết, kể càng đông, ý kiến càng nhiều. Bốn đứa con gái đứng tụ tập trong phòng vệ sinh và bắt đầu to nhỏ.
-Cái gì mày đính hôn hả?
-Bé bé cái miệng coi.
Lại xì xầm.
-Cái gì? Lấy thằng nhóc còn còn chưa học cấp ba?
-La nhỏ thôi.
Một cô bạn bị sốc, lấy tay quạt quạt, vừa quạt vừa thở.
-Thằng nhóc đó chơi xỏ mày hả?
-Thằng nào, nói đi tao chơilại cho.
-Mấy đứa nhỏ bây giờ thích chơi mấy trò này lắm. Chúng không biết chúng đụng đến hội nào rồi. Để tao.
Dương ngăn mấy cô bạn nóng tính lại.
-Thằng nhóc không hẳn là người xấu, tao cũng khôngbiết nữa.
-Vậy mày có cảm giác với nó hả?
Dương bối rối, khuôn mặt cô đỏhồng lên.
-Tao không biết nhưng có gì đó lạ lắm. Tim tao gần như thắt lại và tức giận khinhận ra mọi chuyện. Rồi sau đó lạibắt đầu lo lắng, tò mò. Bắt đầu bực bội khi không thấy thằng nhóc xuất hiện xin lỗi hay giải thích. Giờ lại thấy hụt hẫngkhi mọi chuyện kếtthúc.
Dương nói một hồi dài, khingưng lại ngước nhìn khuôn mặt của đám bạn. Bon chúng ngạc nhiên nhìn nhau và bắt đầu thở dài đồng loạt.Buổi liên hoan gần kết thúc, cậubạn nhí nhố từng gặp ở gần bờbiển, đứng lên phát biểu tâm trạng thi rớt và bị đá bằng giọng thảm não pha chút đùa cợt làm bầu không khí sôi động lên.
-Bị đá là đáng lắm, ai yêu nổingười như ông chứ?
-Tôi thì sao? Sao lại không thích tôi chứ? Cả hai đang êm đềm mặn nồng đột nhiêngiận hờn rồi đá người ta một phát. Bà không thấy mấy đứa con gái như bà dã man à?
Hội con gái bắt đầu tổng tấn công đồng loạt.
-Xí, ông lúc nào cũng giả vờ làm hoàng tử, quen rồi mới lộ ra cũng chỉ một tên cà chớn.
-Miễn cưỡng không hạnh phúc được.
-Ông thật lòng với người ta bằng cái móng tay lại đòi hỏingười ta yêu ông sao nổi.
Chàng trai ngồi xuống, không còn cái vẻ hùng hồnnữa mà bắtđầu nói hạ giọng.
-Thì mới quen phải đóng kịch mới tiếp cận mấy ngườithích hoàn hảo như mấy bà được chứ?
Dương đột nhiên đứng dậy, khuôn mặt cô nghiêmtúc.
-Nếu ông cố giả vờ như thế mãi mãi thì chẳng có chuyện bị đá rồi.
Cả lớp im lặng rồi bật cười với cách suy nghĩ ngây thơcủa cô bạn mình.
-Bà chưa yêu nên không biết, ai mà chịu giả vờ hoàinhư thế, chịu gì nổi, có mà điên.
Mấy đứa bạn tán thành nhưng Dương thì đứng lặng im bất động, trong đầu cô giờ chỉ vangvẳng hai từ mà Huy đã nói, nói bằng một niềm tin chắc chắn “Mãi mãi.”
Hành động của Dương làmmọi người khó hiểu và rồi cô vội vàng lấy áo khoát, xin lỗi mọi người vì phải về trước. Cô chạy thật nhanh ra ngoài, leo lên chiếc taxi. Chiếc xe lao thậtnhanh đến một nơi đã xác định,ra khỏi thành phố, trời tối mờ…
Dương nhớ lại những lời tụi bạnkết luận trong phòng vệ sinh.
-Tiêu! Mày thích thằng đó rồi.
-Trời, lạy mẹ. Thích mà cònkhông biết.
Đứa duy nhất còn lại không nói gì chỉ đưa hai bàn tay lên làm dấu hiệu “bó tay”.
Dương nghĩ có lẽ tụi nó nói đúng, trong ba đứa thì đứa ít kinh nghiệm tình trường nhất cũng đã yêu hai lần rồi. Cái kết luận đó khiến cho Dương cứ lửng lo suy nghĩ mãi suốt thời gian còn lại cho đến khi cô nhậnra sự khác biệt của Huy với thằng bạn mình.
Thằng bạn không xác định được tình yêu của nó sẽ kéo dàiđến bao lâu và kết thúc khi nào.Nó chỉ cố gắng vào khúc mở đầu và phần thân bài, kết luận nó trông vào sự hên xui của số phận. Còn Huy… Huy đã có kết luận vậy nên cậu chấp nhận để được cô yêu mà đóng kịch đến hết cuộcđời. Còn lý do gì để Dương xem tình cảm của cậu là trò chơi đây?Nhưng có lẽ số phận đã nhanh chân hơn trái tim Dương. Chuyến bay từ Việt Nam đến Ấn Độ chuẩn bị bay. Quang mang hành lý qua quầy kiểm duyệt, cậu nhìn về phía Huy. Huy đã trở về với con người trước đây của cậu lạnh lẽo, vô sắc. Cậu đứng xếp hàng cùng những người khác, phía sau haingười vệ sĩ đang làm nhiệm vụ,một người đưa tay vịn vai Huy để cậu không ngã. Không ăn không uống mấy ngày nay, Huynhư một cái xác đang tìm cách chạy trốn.
******************
Không còn những bức tường màu mè, chỉ còn đống đổ nát vì bị phá hủy. Cầu vòng nhiều màusắc biến mất, rơi rụng lại nhữngmảnh vở còn bám bụi màu. Dương xuống xe, cô ngỡ ngàngbước bộ qua những gì còn sót lại.
Không còn những hàng bắp, chỉcòn những đám khói bay mù trời. Đây là điều Huy từng nói đến, khi vở kịch dừng lại cậu sẽ chonhững cây bắp biến mất. Dương nhìn thiên đường mà côtừng hạnh phúc giờ không còn nữa, cô có chút đau lòng.
Mọi thứ mờ ảo, không rõ ràng vì những làn khói mỏng nhưng Dương dễ dàng nhận ra đài viễn vọng, cô bước đến. Một tiếng động lớn và khi đến nơi thì đài viễn vọng đã gãy đôi. Mấy người công nhân đang cố thu dọn nó vào một chỗ để đốt.Dươngđứng chắn trước đống đổ nát, ngăn ý định của những người công nhân lại.
-Mấy chú đang làm gì vậy?Tại sao nơi này lại bị thế này?
Mọi người không biết Dương là ai từ đâu xuất hiện, họ
Về TRANG CHỦ
Lượt xem:3005.
SỔ TAY BÀI THUỐC NAM GIA TRUYỀN. TỪ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN- Tác Giả: LÊ VĂN TUYÊN
Bí Mật Tư Duy Triệu Phú
Sách Thuốc Nam Kinh Nghiệm Chữa Bệnh Gia Truyền
Khám Phá Bí Mật Ngữ 12 Chòm Sao Trong Tình Yêu
Truyện Tình Yêu Hay
KHO TÀI LIỆU SÁCH THUỐC NAM ĐÔNG Y CŨ QUÝ
THÔNG TIN
ADMIN:Thông Tin Bản Quyền: LÊ VĂN TUYÊN- Sinh năm 1988- KHU ĐÔ THỊ GIẢI TRÍ CAO CẤP MỚI:- Xóm 10- Thôn Văn Quang- Xã Nghĩa Hương- Huyện Quốc Oai- Hà Tây- Hà Nội- VIỆT NAM
SĐT: 0336631403
SĐT: 0929668648

.Liên Hệ FACEBOOK:LÊ VĂN TUYÊN
Về TRANG CHỦ
Copyright 2014 © kenhGiaiTriAz.Wap.Sh

XtGem Forum catalog