KenhGiaiTriAz.Wap.Sh
Wapste Tiện Ích Giải Trí
HOMETruyệnGAME
Bộ sách: ĐẠO GIA KINH
TẢI 200 E-BOOK SÁCH THUỐC NAM BẮC ĐÔNG Y GIA TRUYỀN
Truyện Tình Yêu
Chú rể 15 Tuổi: tập 11
Dương vào lòng, cô định đẩy anh ra nhưng không được. Quang quá mạnh.
-Anh Quang! Anh buông em ra đi.
-Anh không chấp nhận, em không thấy như thế này quá đáng sao? Hôm qua em rõ ràng là đồng ý vậy mà chỉ sau một ngày mọi chuyện lại thay đổi. Rốt cuộc chuyện gìđã xảy ra.
-Em nghĩ mình thích Huy.
Câu trả lời của Dương khiến Quang bật cười, vì thế nên Dương dễ dàng thoát khỏi tay anh.
-Em thích một thằng nhóc sao?
Dương đỏ mặt trước điệu bộ mỉa mai của Quang. Cô không thích anh như thế này nhưng cô biết mình còn đang làm điều tệ hại hơn nên cô đứng yên chấpnhận mọi chuyện. Quang có thể làm điều gì anh thấy thích, thậm chí anh cóquyền căm ghét cô. Quang nhìn Dươnglúc này, tâm trạng của anh cũngkhông còn vui vẻ để cười nữa nênanh ngưng lại.
-Em không cần xin lỗi đâu, côbé độc ác. Nhất định em sẽ trả giá cho sai lầm ngu ngốc này, khi đó anh sẽ không giúp em đâu.
Quang quay lưng đi, khuônmặt anh lộ vẻ bất cần, chiếc điện thoại trên tay, Quang bẻ làm đôitrước sự ngỡ ngàng của Dương. Những mảnh vỡ rơi xuốngđất thật nhẹ nhàng...
Quang đã nghĩ rằng mình chiếnthắng, suốt đêm qua anh chìm trong hạnh phúc.Thế mà chỉ mất một buổi sáng, Huy đã thayđổi cục diện. Trái tim của cô bé kiatất nhiên không thể nào làđối thủ của Huy được, cô bé còn quá ngây thơ.
Quang bước xuống và trông thấy Huy đang đợi sẳn ở đấy. Quang lại gần nắm lấy cổ áo Huy, anh định đấm cậu nhóc nhưng nhìn ánh mắt đắc thắng trẻ con của Huy, anh lại thấy mình cũng đang cư xử trẻ con không kém.
-Đừng có đụng vào tôi, đồ bỏ đi.
Quang cười to, buông tay ra khỏi người Huy.
-Thằng quỷ, mày nghĩ màycó thể đóng kịch được mãi sao? Vậy thì cứ cố gắng đi, tao chờ xem một lúc nào đó bộ mặt đáng ghét của lộ ra. Mày nghĩ cô ấy sẽ yêu được một đứa như mày sao?
Lúc Dương bước xuống cũng là lúc Quang bỏ đi. Dương nhìn theo anh, cô cảm thấy hơi áy náy, thế nhưng Huy đã nắm taycô, bàn tay cậu có chút nóng. Dương không nhận ra rằng chồng mình đang tức giận vì mấy lời của Quang. Cậu an ủi vợvà tự an ủi chính bản thân mình.
-Không sao đâu vợ.
Nụ cười của Huy làm Dương thấy thật dễ chịu, cô cũng nắm tay Huy. Cả hai cùng bước đi và ngồi cùng nhau trên cây cầu tre.Huy thả một vài chiếc thuyền giấy, rồi tựa đầu vào vai Dương, mặc cho chúng lang thang suốt đêm trên mặt hồ lặng yên.
-Chỉ còn ngày mai nữa, chồng phải xa vợ rồi.
Huy than thở.
-Chồng phải lớn chứ? Còn quá sớm để chúng ta bên nhau.
-Tại sao phải đợi ba năm nữachứ? Chồng không muốn đợi, nếu xa vợ, chồng sẽ khóc mất.
Dương định nhéo má Huy nhưng cậu nhóc nhanh chóng nắm lấy tay cô, ánh mắt buồn của cậu làm Dương biết cậu không đùa.Điều đó làm cô ngượng.
-Vợ có vui không, khi phải xa chồng?
Dương không thể trả lời, nếu nói có thì chắc cô đào lỗ chui xuống đất mất.
-Chồng hiểu rồi nhưng không sao đâu, chồng sẽ cố gắng đến thăm vợ và nếu vợ còn thấy ngại trướcmặt mọi người, chồng sẽ vờ là em trai cũng được. Chỉ xin vợ lúc chỉ còn hai đứa thì đừng ngại như thế.
-Vợ xin lỗi.
-Chẳng sao đâu. Rồi chồng sẽ lớn, sẽ cao hơn vợ và cóthể bế vợ được.
Dương cười, những ngón tay hai người đan vào nhau. Dươngcảm thấy thậthạnh phúc lúc này, cô muốn nói với Huy rằng chuyện của hai người không cần phải dấu, nhưng Huy cần phải trưởng thành, yêu đương lúc này với Huy không hợpcho sự ngây thơ của cậu nhóc nên cô lại thôi.******
Dương gọi điện về cho gia đình, mẹ và mấy đứa em gái cứnhao nhao hỏi tùm lum chuyện làm Dương chẳng biết trả lời sao. Nếu biết mình thích Huy khôngbiết mấy đứa em sẽ cườinhạo thế nào nữa.
-Con vẫn khỏe, ngày mai sẽ về nhà.
Dương đáp lại câu hỏi của mẹ nhưng cô không nói chuyện mình đã đồng ý quen Huy. Giờ mà nói ra thì chắc sống không nổi thôi thì còn ba năm nữa, mọi thứ cứ để từ từ cũng được, Huy cũng tán thành điều này rồi nên tạm yên tâm. Cậu nhóc đúng là hiểuchuyện.
-Chị đừng mang thằng nhóc đó về nhà nhé? Nghĩ đến nó là em thấy rùn cả người.
Giọng Trang điệu bộ nói vào điện thoại khiến Dương hơi xấuhổ.
-Em lo cho mình đi, em có hơn gì Huy đâu.
-Từ khi nào mà chị xưng hô thằng nhóc ngang hàngvậy.
Con Linh cười khúc khích chọc ghẹo chị gái.
-Thôi có gì mai về con sẽ kể mọi chuyện, nói điện thoại thế này tốn tiền lắm.Tạm biệt mẹ.
Dương cúp nhanh điện thoại rồithở phào nhẹ nhõm. Cô khẽ liếc về phía Huy đang đợi gần đó. Cậu nhóc ngây thơ cười lại với Dương. “Không có gì phải ngại ngùng cả.” Dương tự nhủlại một lần nữa trong khi bước lại gần Huy.
Huy đưa cho Dương một hộp quà nhỏ.
-Về đến nhà vợ hãy xem nha. Nhất định tối nay vợ phải dùng nó, chồng có một bất ngờ dành cho vợ.
Dương nở một nụ cười vuivẻ, cô cực kỳ tò mò về những lời Huy nói. Sao trờikhông mau tối đi nhỉ? Chắcchắn sự bất ngờ mà Huy nói sẽ lại khiến cô cười hạnh phúc nữa mất thôi. Nhữnglúc thế này Dương cảm thấy mình thật may mắn.**
Sau khi Huy đi, Dương lôi túi đồra xem, cô mở món quà một cách chậm rãi, hồihộp. Thật ngạc nhiên vì đó là một bộ váy rất xinh, màu hồng nhạt, tay phồngvà có cả nơ. Dương tự hỏi làm sao Huy có thể biết được sở thích bí mật này của cô khi mà cô chưa từng biểu hiện rằng cô thích những thứ rất rất con gái như thế
con gái như thế này. Phải chăng vì Huy còn bé nên mới như thế? Dù sao thì Dương cũng rất vui, cô lấy đồ đến phòng tắm, mặc ngay không chút chần chừ và nhìn ngắm chính mình trong gương, cô nghĩ nếu chiều cao thấp xuống thì chắc chẳng ai nhận ra cô lớn hơn Huy cả (rất tự tin ^^ ).
Dương bắt đầu xoay vòng,cánh váy tung xòe và khiến chủnhân của nó càng lúc càng bị mêhoặc. Dương bắt đầu thấy yêu bản thân hơn, bắt đầu tin rằng mình là cô gái bình thường nhưnhững cô gái khác. Bất giác cô đứng lặng thinh, cô cảm thấy thích Huy vô cùng cô muốn cho cậu ấy thấy cô lúc này nhưng bước ra ngoài trong dáng điệu nàycó quá xấu hổ không nhỉ?
Dương ló đầu ra bên ngoàiphòng tắm, không có ai, côđịnhrón rén đi nhưng có hai người làm xuất hiện. Họ mang vác đủ thứ đồ vào phòng bếp gần nhà tắm. Dương đang trong bộdạng kỳ lạ nên đành đứng yên đợi họ quay đi.
Hai người làm vừa đặt đồ lên kệvừa bắt đầu tán chuyện. Họ kể về buổi tiệc tối nay mà Huy tổ chức trên đài viễn vọng, hình như có cả nến và nhạc. Dương chăm chú nghe hơn, cô muốn biết tất cả sự bất ngờ mà Huy chuẩn bị cho mình.
-Tôi thấy cô bé ấy tuy lớn tuổi hơn thiếu gia nhưng trông vẫn rất đẹp đôi.
-Ừ, dù thiếu gia có căn dặngia nhân trong nhà không đối xử tốt với cô ấy nhưngkhông vì thế mà cô ấy tỏ thái độ ghét chúng ta mà còn cố gắng cư xử rất tử tế.
-Vì cô ấy tốt nên thiếu gia mới vui như vậy.
Họ bắt đầu đi ra, Dương đang cười thích thú thì độtngột cảmthấy khó hiểu vớiphần sau của câu chuyện mà hai người lớn vừa nói. “Tại sao Huy lại dặn người làm không được tốt với mình?” Dương tò mò muốnbiết và nhận tiện đâycô quyết định sẽ đến chỗ Huy luôn.Dương rời khỏi nhà tắm về đi về phía vườn bắp. Cô cầm tà váy lại, cẩn thận để nó không chạm vào những cây bắp, cô có chút lo lắng nhưng vẫn đang cười. Chắc Huy cómột lý do nàođó khó nói nên mới làm thế.
Dương lại gần khu nhà họctập của Huy, cô nhìn quanhcho đếnkhi chắc chắn không có ai mới bước vào. Bàn tay Dương buông rơi tà áo, đôi mắt cô nhìnkhắplượt căn phòng bí mật này,cô không bao giờ có thể tưởng tượng đây là phònghọc của một đứa trẻ 15 tuổi. Một căn phòng tràn ngập sách nằm chễnh chệ trên những giá gỗ khổng lồ, những chiếc máy tínhvới màn hình là nhưngcon số kỳ lạ đủ màu sắc vẫn hoạt độngdù chẳng cóai dùng, dưới chân Dương những dây nhợ, chằng chịtkhắp nơi. Căn phòng tối tăm chỉ có ánh sáng duy nhất từ phía chiếc bàn lớn nằm chính giữa phòng và ánh sáng từ màn hình máytính chớp nháliên tục theo chuyển động của những con số. Dương lại gần cáibàn to nhưng không có một cuốn tập nào cả, chỉ có rất nhiều giấy được viếtchi chít sốliệu, còn hơn cả một ma trận. Dương cố gắng hiểu điều gì mà căn phòng này muốn nói nhưngcô hoàn toàn bó tay,cô không biết những thứ này giúp được gì cho Huy.
Bên ngoài có tiếng nói, Dương nấp vội vào phía sau một giá sách.
Huy và Quang bước vào, vẫn như thường lệ Huy ngồi vào cáibàn khổng lồ, còn Quang đứng bên cạnh với khuôn mặt bất mãn vàbáo cáo chi tiết cho Huydiễn biến mọi chuyện.
-Đồng đô la giảm mạnh như cậu nói, khi lần trước cậu ồ ạt bán ra với một số lượng lớn rất nhiều người đã lo lắng và bán theo cậu.
-Vậy anh đã mua lại chưa?
-Rồi, tất cả là 2 tỷ usd.
Vừa nghe đến con số 2 tỷ, Dương suýt ngất. Hay hai người đó chơi cờ tỷ phú nhỉ?
-Nhưng nếu đồng đô la không tăng giá thì sao?
-Đừng hỏi tôi mấy câu không chắc chắn đó, tôi không muốn giải thích đâu.
-Thằng nhóc...
Huy ngắt lời Quang bằng cách cậu dùng tay che miệng, khuôn mặt cậu khóchịu, cậu đứng dậyvà chạy nhanh vào phòng vệ sinh. Tiếng nôn và tiếng thở hốihả của Huy, sau đó tiếng nước xả chảy thật mạnh.
Nấp sau giá sách Dương không tài nào biết chuyện gì đang xảyra, cảm giác ngạc nhiên ngay lậptức được thay thế bằng sự lo lắng.
Huy bước ra, trông cậu nhóc khá mệt mỏi. Dương khẽ kéo một cuốn sách dịch sang bên vànhìn trộmqua khe hở. Đột nhiên cô há hốc kinh ngạc khi thấy Huy tức giận ném bộ tóc quăn giả xuốngbàn. Dương nhận ra khuôn mặtấy, khuôn mặt cậu nhóc khó chịu mà cô đã chạm phải khi tìmHuy ở siêu thị, cô không dám tinsự thật trước mặt mình nhưng ánh mắt ấy cô không tài nào quên được. Dương không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chân cô run rẩy và cô khụy xuống, không tài nào gượng đứngdậyđược.
-Không thích ăn bắp mà cứgiả vờ, ngày nào cũng nôn thế này không thấy mệt sao.
Quang thấy sự khổ sở của Huy lúc này và anh tỏ ra thích thú.
-Im đi.
Huy lấy khăn lau khuôn mặt ướtcủa mình, vừa ngồi xuống cậu lại phải đứng dậy và chạy vào phòng vệ sinh. Mọi chuyện lặp lại như lúc nãy.
-Kết thúc chuyện này, tôi sẽ đốt hết tất cả những cây bắp chết tiệc đó.
Huy tức giận nói thật to.
Phía sau giá sách Dương ngồi như một người vô hồn, cô không tin những gìmình đang nghe thấy. Đây liệu có phải là Huy, người mà đang thích hay không?
Quang cười cợt.
-Vậy cậu định đóng kịch đếnbao giờ?
-Mãi mãi.
Huy bước ra khỏi phòng vệ sinhvà trả lời câu hỏi của Quang không chút lưỡng lự.
-Cậu nghĩ vậy là yêu hả?
Quang mỉa mai.
-Chỉ cần giữ Dương bên cạnht là được.
-Cậu thật háo thắng, ngay cả chuyện tình cảm cũng muốn hơn thua bằng mọi giá vậy sao? Cậu
Đoạn 29
á vậy sao? Cậu muốn dành hết tất cả mọi thứ của tôi thì mới vui hả?
Huy đáp lại Quang bằng cái nhìn thách thức.
-Anh thì có gì mà tôi phải dành chứ? Cả ông ấy, cả tài sản, cả Dương nếu tôi nói đólà của tôi thì nó sẽ là của tôi. Người vô dụng như anh ngay từ đầu muốn đấu với tôi, thì tôi đã xem đó là một chuyện nực cười rồi.
-Thằng nhóc. Nếu ông ấy không yêu cầu tao bảo vệ mày thì tao đã cho mày ănđấm rồi, đồ hỗn láo.
-Cứ việc…
Câu nói của Huy, nụ cười của Huy, vẻ ngạo mạn xấc xượt củacậu nhóc đều biếnmất khi tiếng khóc nất củacon gái khẽ khàng phía sau giá sách. Huy giật mình, cậu bước chầm chầm về phía ấy, cậu như chết lặng trước điều đang trông thấy.
Dương trong bộ váy, ngồi bệch dưới đất, bàn tay cô che lấy miệng nhưng ướt nhẹp những giọt nước rơi từ trên xuống. Khóe mắt cô còn đang rưng rưng, cô quay lên nhìn Huy, ánh nhìn giận dữ và đau đớn. Huy vội đến gần Dương, cậu định lau khuôn mặt nhòe nước ấy nhưng Dương lạnh lùng hất taycậu ra. Cô đứng dậy, quay bướcđi.
Quang cũng ngạc nhiên khithấy Dương, anh định chạytheo giữ cô lại nhưng Huy đã làm điều đó trước. Huy giữ chặttay Dương, cậu hoảng sợ và không suy nghĩ được gì.
-Không phải như những gì vợ nghe đâu. Không phải…
Dương không muốn nghe, cũng chẳng có lý do gì ép mình đứng lại. Cô vùng đi mặc cho Huy bước theo cố gắng níu kéo.
-Xin vợ nghe chồng nói… vợ phải nghe…
Nước mắt đã khô nhưng tâm trạng Dương vẫn đang xáo trộn. Khi người ta mất lòng tin vào điều kỳdiệu nhưng rồi dần dần lấylại lòng tin ấy vì một ai đó,chưa kịp tận hưởng niềm vui thì bị chính người đó lừa dối. Một trái tim rạn nứt, được chắp vá bằng thứ băng keo giả không chút bám dính cuối cùng rồi cũng rơi vỡ không cáchnào níu giữ.
Huy gần như phát điên mỗi lần không suy nghĩ được chuyện gì, cậu bắt đầu gào lên, bấu chặtvào cánh tay Dương để giữ cô lại nhưng cô lúc này hoàn toàn mất cảm giác với mọithứ. Chuyện xảy ra ồn ào nên mọi người bắt đầu tụ tâp.
-Giữ cô ấy lại.
Huy ra lệnh bằng cách hét vào những người làm một cách bất lực, nhưng không ai dám lại gầnDương lúc này, trông cô cứ nhưmột người chết vậy.
-Các người điếc à?
Giọng Huy gần như khàn đi, hơi thở bát đầu gấp gáp và yếu dần, hai cánh tay cậu như mất sức và đôimắt nhìn theo bóng Dương mờ dần.
Huy ngất đi, mọi người chạy đến bên cậu, Dương chỉ quay lạinhìn rồi bỏ đi, cô tự hỏi liệu đâycó phải làmột trò giả dối nữa hay không?Dương không biết mình đang đi đâu và đi được bao lâu rồi, cô khôngmuốn dừng lại, nếu dừng lại cô không tin mình sẽ thở được. Nhưng chân cô đang mang một đôi giày cao gót không quen mang… rát buốt.
Tiếng xe máy đuổi theo sau Dương và ngưng lại phía trước mặt cô. Quang dựng xe rồi đến gần Dương, anh bế bổng cô lênxe. Dương không đủ sức phản kháng lại, cô cũng chẳng muốn làm điều đó, khi mà chiếc xe chạy với một tốc độ khủng khiếp, từng cơn gió tạt mạnh vàokhuôn mặt Dương, cô thấymình như được cứu.
*******************
Chiếc xe dừng trước nhà Dương, Quang lại bế cô một cách nhẹ nhàng. Anh gõ cửa và trước sự ngạc nhiên của mẹ Dương cùng hai em gái cô, anh hỏi phòng Dương ở đâu. Bà Ngọc đưa tay chỉ về căn phòng phía bên phải mà không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Quang bế Dương vào phòng, nhìn cô lúc này anhcũng cảm thấy hơi đau lòng. Anh đã cầu mong chuyện này xảy ra với cô,để cô phải trả giá vì làmanh tổn thương vậy mà giờ thì anh bắt đầu thấy hối hận.
Mọi người ùa vào phòng để xem chuyện gì đang diễn ra nhưng chỉ mới đến gần cửa thì đã thấy Quang bước ra.
-Cậu là ai? Có chuyện gì vớicon bé vậy?
Bà Ngọc hỏi Quang bằng vẻ mặtlo lắng.
-Bác để cho Dương yên tĩnh một lúc rồi cô ấy sẽ ổnlại ngay thôi. Cháu chỉ giúpđược đến đây, giờ phải giúpmột người nữa nên cháu hơivội. Cháu xin lỗi.
Nói xong Quang bỏ đi trước khuôn mặt ngơ ngáccủa cả ba người phụ nữ. Họ nhìn theo Quang rồi nhìn căn phòng của Dươngđóng kín. Linh định vào xem chị thế nào nhưng bà Ngọcngăn lại, bà chưa thấyDương thất thần như thế, bà nghĩ đã có chuyện gì đóxảy ra nên im lặng để con bé tìm đường thở.Buổi tối khi mọi người đã ngủ Dương mới dậy, cô đi ra khỏi phòng kiếm gì đó uống vì cổ họng khô khốc quá đỗi. Dương lấy hộp sữa rồi ngồi bệch xuống cạnh tủ lạnh nốc từng ngụm.
“Vậy cậu định đóng kịch đến khi nào? – Mãi mãi.”
Dương khẽ cười, nụ cười trông thật thê thảm. Cô cảm thấy mình hệt con ngốc, cô ngu ngơ cười nói mà không biết rằng mọi chuyện là sự sắp xếp khôn ngoan của thằng nhóc 15 tuổi. Nhưng như thế cũng đáng, cô lợi dụng người ta vì tiền thì chẳng có quyền gì oán trách người ta cũng xem mình như thế. Dương nghĩ thế để lòng bớt tức giận, bớt phẫn nộ nhưng sao mà cơn đau này khôngtài nào xem như bình thường được.
Dương khẽ nhìn tay mình, những vết máu khi Huy cố níu kéo cô lại bắt đầu khô đi. Thôi thì thời gian ơi! Tôi lại mượn người lần nữa vậy.
************
Hai ngày sau, mọi chuyện bắt đầu bình thường trở lại. Dương vẫn dậy sớm nhất nhà, chuẩn bịđồ ăn sáng rồi dắt chiếc xe đạp vòng theo những con đường để xin việc làm thêm. Cô cũng mua ít sách để ôn tập lại cho năm thi sau.
Thỉnh thoảng có chiếc ô tô đen nào đi ngang qua,
Về TRANG CHỦ
Lượt xem:2743.
SỔ TAY BÀI THUỐC NAM GIA TRUYỀN. TỪ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN- Tác Giả: LÊ VĂN TUYÊN
Bí Mật Tư Duy Triệu Phú
Sách Thuốc Nam Kinh Nghiệm Chữa Bệnh Gia Truyền
Khám Phá Bí Mật Ngữ 12 Chòm Sao Trong Tình Yêu
Truyện Tình Yêu Hay
KHO TÀI LIỆU SÁCH THUỐC NAM ĐÔNG Y CŨ QUÝ
THÔNG TIN
ADMIN:Thông Tin Bản Quyền: LÊ VĂN TUYÊN- Sinh năm 1988- KHU ĐÔ THỊ GIẢI TRÍ CAO CẤP MỚI:- Xóm 10- Thôn Văn Quang- Xã Nghĩa Hương- Huyện Quốc Oai- Hà Tây- Hà Nội- VIỆT NAM
SĐT: 0336631403
SĐT: 0929668648

.Liên Hệ FACEBOOK:LÊ VĂN TUYÊN
Về TRANG CHỦ
Copyright 2014 © kenhGiaiTriAz.Wap.Sh

Insane