Snack's 1967
KenhGiaiTriAz.Wap.Sh
Wapste Tiện Ích Giải Trí
HOMETruyệnGAME
Bộ sách: ĐẠO GIA KINH
TẢI 200 E-BOOK SÁCH THUỐC NAM BẮC ĐÔNG Y GIA TRUYỀN
Truyện Tình Yêu
Chú rể 15 Tuổi: tập 10
Dương đã thay quần áo vừa xong thì Huy chạy vào,vẫn vội vàng như xưa.
-Vợ, vợ ổn chưa?
Dương cười và tỏ vẻ bình thường. Điều đó làm Huy khá chới với đến nỗi xém ngã nhòi xuống hồ nếu cậu không bám lấy thanh tre. Sự bình thản của Dương chính là lúc cô có câu trảlời, cô đã biết mình sẽ quyết định ra sao và nhìn cô Huy cũngbiết cậu không phải là câu trả lời mà cô chọn.
-Vợ nói chồng đi đứng cho cẩn thận mà.
-Chồng... Chồng...
-Thôi, giờ chúng ta đi đi. Chồng có định thay đồ không?
Huy lắc đầu, vẻ mặt cậu ổnnhưng cổ họng thì nghẹn đắng không thốt được nênlời.
Bàn tay Dương nắm lấy tay cậu nhưng sao lạnh quá, như thể không cảm xúc. “Không được Huy ơi, mày không thể bỏ cuộc lúcnày được, mày là thiên tài mà.”
Huy xiết chặt tay Dương, nét mặt cô có chút buồn rồi nhanh chóng mất đi. Bác tài lái chiếc xe đến và Huy mở cửa cho Dương. Xechạy theo con đường quê quen thuộc, ra khỏi thị trấn và vào thành phố. Suốt đường đi cả hai mônglung với những suy nghĩ riêng và khôngai nói gì. Thỉnh thoàng họ nhìn nhau cười như thể nói rằng họ vẫn ổn.
********************
Xe dừng trước một siêu thịlớn, Huy bước ra và phong cách của cậu làm nhiều ánh mắt đổ dồn vào. Dương không còn thấy kỳ cục với chuyện ấy nữa, thậm chí cô thấy Huy thật hay vì cậu có thể làm mọi chuyện mà mìnhthích không cần nghĩ xem ngườikhác nói gì. Đi bên cậu côcó thể học cách yêu bản thân mình, nghĩ cho bản thân mình nhiều thêm một chút. Dương nắm lấy tay Huy.
Cả hai bước vào và Huy ngạc nhiên nhìn mọi thứ, chúng dường như rất lạ lẫm với cậu, dù trước đó cậu có âm thầm tìm hiểu. Tuy nhiên cậu chưa từng đến những nơi đông đúc thế này nên không khí nhộn nhịp làm cậu có chút khớp. Huy được phép làm mọi điều mình muốn nhưng vì sự an toàn của bản thân cậu không được tự ý rong chơi ở những nơi công cộng, nếu cần gì cậu có quyền yêu cầu và ngay lập tức được đáp ứng.
-Chồng chưa đến đây lần nào à?
Huy lắc đầu và mắt dán vào những cô nhân viên phục vụ xinh đẹp. Dương cười.
-Nếu chồng chịu đi học thì chồng sẽ có thêm bạn bè và chồng có thể đi bất cứ đâu với họ.
-Vậy à?
-Ừ.
Dương muốn sau này Huy sẽ quen biết được nhiều người hơn, cậu sẽ thấy mọi thứ bình thường, rồi cậu cũng thay đổi phong cách ăn mặc, hiểu biết nhiều hơn. Lúc ấy có khi chính cậu lại thấy chuyện lấy một người vợ lớn tuổi hơn mình sẽ là điều gì đó không bình thường cho lắm.
Dương và Huy dạo qua gian hàng trò chơi điện tử vì nó thu hút Huy từ nãy giờ. Nhìn thấy sự háo hức ấy của chồng, Dương cười rồi đi đổi xu để chơi. Đầu tiên là bắn súng, Dương chơi thử để Huy biết, côchơi khá cừ và cảm thấy vui khiHuy nhìn bằng ánh mắt khâm phục. Đến lượt Huy chơi nhưng cậu nhanhchóng chán nản khi mà chẳng thể qua nổi màn cơ bản. Cuối cùng khi thấy cô vợ mình cứ cười hoài cậu ném cây súng rồi bỏ đi. Dương biết mìnhrất vô duyên nhưng mà nhìn vẻmặt cậu, cô không kiềm chế được.
Cả hai nhanh chóng thử những trò khác nhưng Huykhông khá ở khoảng nào ngoài trò chơi tinh mắt, trò duy nhất mà cậu thắngđược vợ mình. Do đó mà cả hai chơi trò này gần hai tiếng đồng hồ, Dương muốn ngừng lại nhưng nhìn Huy đangthích thú cô không muốn ngắt mất cảm xúc của cậu nhóc. Thậtmay vì cuối cùng Huy cũng thấynản.
-Còn trò nào vợ chơi tệ nữa không?
Dương nhớ lại ngày cô cònlàm phục vụ ở siêu thị, khi đó mỗi ngày cô đều được anh quản lý tặng cho mấy xu để chơi. Lúc ấy cô còn tin vào kỳ tích nên đốt gầnhết những đồng xu vào máy gắp thú để rồi chẳng được gì. Khi chơi trò ấy người ta sẽ tin rằng dù có cầu xin thì thứ mình muốnkhông phải lúc nào cũng có được.
-Chúng ta đi gắp thú đi.***************
Hai vợ chồng trẻ đứng gầnmáygắp thú, nhìn chăm chú vào những con vật bé xíu dễ thương. Chỉ còn lại ba xu...
-Chồng biết trò này. Vợ thích con nào chồng gắp cho.
Dường cười trước sự ngây ngô của Huy, nhưng cô nhóc vẫn tỏ ra bình thường và chỉ cho Huy consư tử màu vàng hung dữ nằm phía trong góc.
-Chơi hết ba xu này thôi nhé.Xong chúng ta đi mua điện thoại.
Huy gật đầu, mắt cậu không rời khỏi con vật kia.Cậu chăm chú quan sát và lẩm nhẩm gì đó. Dương nghĩ rằng cậu nhóc đang cầu xin.
Huy nhét đồng xu vào khe và chiếc cần bắt đầu chuyển động,vẻ mặt nghiêm túc của Huy làm Dương cũng dõi theo. Đúng hướng con sư tử, Huy ấn nút để chiếc cần câu đi xuống, nó chạm vàophần lưng của con sưtử và ôm gọn con vật đáng thương lên trước sự ngỡ ngàngcủa Dương.
Dương không tin rằng mình đang cầm con sư tử mà mấy phút trước còn nằm im trong tủkính. Những suy nghĩ của cô bắtđầu đông cứng lại và đột ngột xáo trộn.
-Vợ thích con vật nào nữa không? Chồng gắp cho.
Dương không trả lời, cô nhóc bóp chặt con thú nhỏvào lòng, bỏ đi mà không quay lại nhìn Huy, Huy biếtđiều gì đang diễn ra.********
Huy còn nhớ những ngày còn nhỏ, Huy liên tục tìm cái chết bằng nhiều cách khác nhau và cậu chỉ dừng lại khi vị bác sĩ tâm lý kia đến điều trị cho cậu. Ngườibác sĩ đó rất to lớn, giọng ông ồm ồm và vang khác với rất nhiều những ngườiđếntrước đó. Ông có râu lởm chởm khắp cằm và rấthay cười. Ông không hỏi Huy bất cứ câu hỏi nào, cũng chẳng bắt cậu làm cáigì, chỉ duy nhất
, cũng chẳng bắt cậu làm cái gì, chỉ duy nhất một điểm làm Huy thấy bức bốikhó chịu đó làông luôn ở cùng cậu. Huy khôngthể cókhông gian riêng nên rấtnhiều lần cậu đuổi ông ta đi. Khác với những người lớn bình thường, ông ta lì lợm, nhăng nhít như con nít. Ông ta nói vớiHuy rằng sẽ ra khỏi phòng cậu nếu cậu thắng được ông ta ở trò gắp thú bông. Ngay lập tức một chiếc máy được đưa đến, Huy ngạo mạn nhìn ông tanhư thể trò con nít này chẳng là gì với cậu. Xong sự ngạo mạn ấy biến mất sau nhiều lần Huy cố thử mà chẳng được gì.
-Cậu cũng không hẳn là thiêntài nhỉ?
Vị bác sĩ cười cợt nhìn Huy và châm điếu thuốc hút một cách bình thản. Lúc ấynhư một con thú điên bị chạm vào vết thương, Huy lao đến ông ta và bắt đầu đánh đấm. Vị bác sĩ ấy lúc nào cũng ôm Huy thật chặtnhưng không giữ hai cánh tay cậu bé, ông để cậu ta bình thản trút giận cho đến khi mệt mỏi và khóc. Đó là lần duy nhất Huy bộclộ con người cậu ra và cậu không thấy sự sợ hãi, hay bực bội từ người đối diện. Bàn tay, bờ vai rộng và vùng ngực ấm áp, Huy đã khóc rất nhiều lần sau đó. Những ngày sau cậu không còn tức giận nữa mà thay vào đó là nghiêm túc nghiên cứu trò chơi này, dẫu vậy cậu vẫn không thể thắng được người đàn ông này.
Rồi cậu bắt đầu những cuộc tròchuyện bằng các câu hỏi đánh đố với vị bác sĩ và yêu cầu ông trả lời. Cậu hỏi đủ chuyện, có chuyện người đàn ông trả lời được, có chuyện ông ấybảo Huy đi mà hỏi ông trờiấy, những lúc ấy Huy lại cười. Cậu bắt đầu đố nhiềucâu hóc búa hơn và tìm niềm vui qua sự lúng túng của vị bác sĩ.
Thời gian trôi qua và cuối cùng cậu cũng thắng được người đàn ông này. Huy vui đến vỡ òa, cậu cười thích thú như chưatừng được cười trước đó.
-Cậu nhóc giỏi lắm. Cậu làm con rể tôi nhé?
Huy chỉ xì một tiếng nhưng rồi cậu cũng tò mò về cô con gái của người đàn ông này.
-Nhìn chú thế này, chắc con gái chú cũng chẳng xinh gì.
-Chúng rất xinh, tất cả đều là những thiên thần cả.
-Không thèm.
Vị bác sĩ cười.
-Nếu sau này cậu nghĩ khác thì hãy nói rằng cậu đã thắng tôi khi gắp thú, chúng sẽ thích cậu ngay.
Vị bác sĩ định đi nhưng Huyngăn lại.
-Chú đi đâu thế?
-Không phải cậu thắng tôi sao?
Huy làm bộ mặt tuyệt vọng, cậuđã giao ước thế nhưng giờ cậu thấy người đàn ông này không phiền lắm, cậu có thể chia nửa phòng cho ông ta, nhưng phải nói làm sao đây?
Dường như hiểu suy nghĩ cậu nhóc, người đàn ông mỉm cười.
-Khi nào muốn đấu tiếp thìcậu cứ gọi cho tôi.
....
Đó là khoảng thời gian rất tuyệtcủa Huy, nó kéo cậu ra khỏi sự giải thoát mà cậu hay nghĩ đến.Cậu bắt đầu muốn sống, muốn trảinghiệm, cậu muốn cậu sẽ cười như thế một lần nữa vậy nên khi gặp Dương, khi cô cười Huy biết điều đó không còn là mơ ước nữa*********
Dương mang con thú tội nghiệp ra khỏi khu trò chơi, cái bờm lù xù của consư tử ướt nhẹp vì nước mắt Dương. Sau ngày bố mất cứ mỗi lần ngang qua máy gắp thú là cô lại nhớ về bố, người duy nhất mang sựkỳ diệu đến cho cô. Cô luôn tự hào, vui sướng khi đi cùng ông, ông có thể cho cô rất nhiều những con thú bôngmà mấy người khác nhìn theo ao ước. Ông là chàng hoàng tử tuyệt vời với cả bốn người phụ nữ vàngày ông mất cả bốn biết rằng cổ tích, những điều kỳ dịu đã biến mất.
Dương ngồi vào trong mộtgóc, cô khóc. Cô nhớ bố, nhớ nhiều lắm...
Một lúc sau, khi nỗi nhớ nguôi ngoai bằng những giọt nước mắt, Dương mớinhận ra Huy không bên mình. Cô đứng dậy quay lại tìm nhưng không thấy cậu nhóc đứng đó nữa, nhìn quanh quất cũng không thấy bóng dáng Huy. Dương bắt đầu luống cuống, cô đi loanh quanh. Hàng trăm người, không một bóng dáng sặc sỡ, máitóc quăn rối... Dương gọi tên Huy.
Rất nhiều người quay lại nhìn Dương, nhưng đôi mắt ngây thơ cô cần tìm thì không có. Dương quay quay, cô đụng phảimột thằng nhóc. Thằng nhóc dễthương, đôi môi nhỏ, hồnghào,mái tóc ngắn đen nhưng mỏng manh. Dương nhìn nó chăm chămvì có điều gì đó quen thuộcmặc dù không ăn mặc lòe loẹt như Huy.
-Cản đường cản lối.
Thằng nhóc nhìn Dương khó chịu, ánh mắt nó lạnh căm.
-Xin... xin lỗi. Cậu có sao không?
-Đừng chạm vào tôi đồ xấu xí.
Vẫn ánh mắt ấy, trong bộ dạng nhăn nhó. Thằng nhóc có vẻ ngoài giống thiên thần hất mạnh tay Dương ra khỏi người nó. Cậu nhóc bước qua, mang theo vẻ ngạo mạn, xem thườngtất cả những ánh nhìn xung quanh dõi theo nó.
Dương đứng lặng im tronggiâylát rồi đuổi theo thằngnhóc.
-Xin lỗi em, nhưng em có thấy một bạn nhỏ cao nhưem, tóc quăn và ăn mặc rấtđộc đáo không?
Thằng nhóc nhìn Dương bằng ánh mắt hờ hững, không thèm đáp lời cô và bỏ đi.
Dương nhìn theo tức giận, cô định cho thằng nhóc láosượt một bài học nhưng điều quan trọng bây giờ làtìm Huy nên cô không chấp, cô quay lưng đi.*********
Thằng nhóc áo đen khẽ quay lạinhìn Dương, ánh mắt lạnh của nó phản phấtmàu buồn theo bóng dángcủa Dương lẫn khuấttrong đám đông, mất hút...
***********************
Dương đứng xếp hàng chờtrong phòng thông tin, cô không nghĩ rằng có nhiều người lạc mất nhau trong cái siêu thị này. Một chị nhân viên đưa cho Dương tờ khai để cô ghi thông tinngười cần tìm. Và khi trao lại cho chị ta, chị đọc rồihỏilại Dương ngạc nhiên.
-Em
26
-Em trai 15 tuổi à?
-Vâng.
Chị nhân viên cười.
-Sao em không gọi điện vềnhà, có khi em trai em về nhà rồi cũng nên.
-Chúng em đi xe và bác tài xế nói Huy chưa ra.
-Thôi được, em ngồi đợi đâynhé.
Chị nhân viên cầm tờ khai của mấy phụ nữ và một ông già rồi đi vào phòng. Chị đọc thông tin những người lạc, cuối cùng cũng đến lượt Huy.
“Ai là Quân Huy đến phòngthông tin gấp, chị gái em đang đợi.”
Tin nhắn ngắn được đọc lạiba lần và sau đó khi nhữngngười khác đã sum hợp thìDương vẫnngồi đợi. Nửa giờ sau... Huy vẫn chưa xuất hiện.
Dương cảm thấy lạnh quá, bàn tay cô như thể có băng vậy. Saolúc nào cũng là cô, sao lúc nào cũng chỉ còn sót lại mình cô... cô ngồi một mình và nhớ lại căn phòng của bố. Căn phòng mất ông cũng mất đi sự ấm áp, lúc nào Dương cũng thấy lạnh, cô bật khóc lén chạy vào phòng bố, trốn trong góc phòng ông nhưng sao không cảm thấy kháhơn. Cứ thế cứ thế mãi cho đếnkhi Dương thôi khóc nữa, cô bắtđầu lao vào làmmọi chuyện để không ngồikhông một mình nữa, cô sẽ không lạnh nữa... nhưnggiờ...
Giọng nói nhỏ, ngọt ngào quan tâm của Huy.
Nụ cười ngây thơ, vui vẻ củaHuy.
Bàn tay ấm áp của Huy.
Vòng tay nhỏ nhắn của Huy.
Cả những giọt nước mắt của Huy nữa...
Tất cả, tất cả... nếu cô mất chúng một lần nữa thì sao đây?
Giọt nước mắt rơi trên má Dương một cách vô thức.
Dương đứng bật dậy, cô bước vào phòng thông tin làm cô nhân viên giật mình ra hiệu cho Dương rangoài ngay.b
-Xin chị cho em nói một câu thôi, nói xong em sẽ ra.
Dường như còn bỡ ngỡ trước thái độ của Dương và vẻ mặt nhạt nhòa nước của cô mà chị nhân viên đứng lặng thinh mặc cho Dương ngồi vào ghế.
“Alô...alô... Vợ xin lỗi. Chồng đến nhanh đi mà, vợ lạnh lắm.”
Mấy lời cuối chìm trong tiếng nất của Dương nhưng không phải vì thế mà Huy không nghe rõ. Huy ngồi lẫn trong đám đông, cậu vẫn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người,có điều sự thu hút này không đến từ phong cách lập dị của cậu mà là vẻ ngoài đáng yêu. Huy chính làcậu bé khi nãy đã đụng trúng Dương. Cậu nhóc thiên thần trốn khỏi ngườivợ của mình vàđang ngồi uống nước, cậu lắng nghe lời Dương, khẽ mỉm cười, ánh mắt cậu mất dần sự u uẩn. Cậu đang hạnh phúc và điều đó hoàn toàn không thể che giấu được nữa. Những người xung quanh từ nãy giờ luôn lén quan sát Huy, họ nhận ra sự thay đổi rõ rệt trên nét mặt cậu. Họ tò mò muốn biết điều gì đã khiến cậu bé dễ thương kia thôi nhăn nhó. Nhưng Huy đã vội đứng dậy trước khi mọi người chú ý hơn. Cậu mang túi đồ bước vào phòng thay đồ của khu siêu thị rồi bước ra với sự ngạc nhiên của chị nhân viên cửa hàng. Là Huy, cậu nhóc với quả đầu độc đáo và bộ quần áo được xây dựng dựa trên những ý tưởng kỳ cục.********
Dương đang bị mắng, chị nhân viên khá bực mình vì hành động tự tiện của cô. Dương cảmthấy xấu hổ, côxin lỗi rối rít.
Một bàn tay nhỏ nhắn nắmlấy tay cô, là Huy.
Không kịp để ngạc nhiên, Dương bị Huy kéo đi thật nhanhtrước sự tức giận của những nhân viên siêu thị. Dương định mắng cậu nhóc nhưng cô khônglàm được, cô đã rất vui mừng vì Huy đã đến. Mọi chuyện hệt như một giấc mơ cổ tích, dù Huy không phải là chàng hoàng tử toàn mỹ.
-Xin lỗi vợ.
-Không sao...
Khi cả hai dừng lại thì Dương bắt đầu bối rối, cô không nhìn vào mắt Huy được. Thật xấu hổ.Vậy mà Huy dường như không nhận ra điều đó ở cô, cậu cứ ghé sát khuôn mặt lại thật gần Dương, vửa tỏ ra ăn năn hối lỗi, vừa cười dịu dàng. Thật ra thì anh chàng đang cố ý. Huy thấy Dương đang ngượng ngùng với mình, giống như với một chàng trai. Khuôn mặt cô đỏ ửng lên, còn ánh mắt thì quay về phía xa hoang mang với vẻ lúng túng đáng yêu. Huy thích điều này.
-Lần sau chồng sẽ không để lạc mất vợ nữa.
-Không sao mà... Chỉ cần khi vợ gọi chồng xuất hiệnlà được.
Huy xiết chặt tay Dương như thể đồng ý.
-Vợ cần mua điện thoại cho chồng nữa không?
-Thôi, muộn rồi chúng ta về nhà đi.
Suốt con đường về, cả hai vẫn im lặng, tựa vào nhau rồi ngủ thiếp đi. Bên ngoài cơn mưa rơidịu dàng, ngọtngào. Mưa đang cười hạnhphúc và liếc nhìn về cơn gió lạnh đang trú ngụ bên những ngọn cây cao. Mưa thì thầm kể vào tai gió một câu chuyện ngọt ngàonhưng gió vẫn điệu cười lạnh rồi tung mình lên không gian, biến mất.
************************
Dương hẹn Quang trên tháp cao, trong khi chờ đợicô thả nhòi người ra bên ngoàihít thật sâu không khí mát lạnhnơi vùng quê. Cô nhận ra mình thích mùi bắp tự nhiên nơi đây rồi, cô không muốn phải xa nó. Cô bắt đầu tưởng tượng đến một tương lai hạnh phúc, cô và một ai đó(là ai nhỉ ^^ ) lang thang giữa những khu vườn bắp cao, chênh vênh.
Bàn tay Quang đỡ nhẹ lấy vai Dương, cô ngưng nụ cười dở dang khi thấy anh và rồi cô khẽ nhất nhẹ bàntay anh khỏi eo mình.
-Anh rất nhớ em.
Dương lúng túng nhưng rồi cô nhắm mắt, tập trunghít một hơi dài. Hành độngcủa Dương làm Quang thấy có chút xa lạ, anh không hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi Dương lấy điện thoại ra và chìa về phía anh.
-Em xin lỗi anh Quang. Anhcho em gửi lại điện thoại nha.
-Tại sao?
-Em nghĩ mình không thể nhận nó được cũng như không thể cùng anh thực hiện lời hứa đã nói. Em rất xin lỗi.
Quang nhăn mặt rồi đột ngột ôm Dương
Về TRANG CHỦ
Lượt xem:3625.
SỔ TAY BÀI THUỐC NAM GIA TRUYỀN. TỪ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN- Tác Giả: LÊ VĂN TUYÊN
Bí Mật Tư Duy Triệu Phú
Sách Thuốc Nam Kinh Nghiệm Chữa Bệnh Gia Truyền
Khám Phá Bí Mật Ngữ 12 Chòm Sao Trong Tình Yêu
Truyện Tình Yêu Hay
KHO TÀI LIỆU SÁCH THUỐC NAM ĐÔNG Y CŨ QUÝ
THÔNG TIN
ADMIN:Thông Tin Bản Quyền: LÊ VĂN TUYÊN- Sinh năm 1988- KHU ĐÔ THỊ GIẢI TRÍ CAO CẤP MỚI:- Xóm 10- Thôn Văn Quang- Xã Nghĩa Hương- Huyện Quốc Oai- Hà Tây- Hà Nội- VIỆT NAM
SĐT: 0336631403
SĐT: 0929668648

.Liên Hệ FACEBOOK:LÊ VĂN TUYÊN
Về TRANG CHỦ
Copyright 2014 © kenhGiaiTriAz.Wap.Sh