Đọc Truyện » Tomorrow will come ^hay^Phầm 18Cuối cùng thì ngày lễ đính hôn cũng đã đến suốt thời gian qua hắn cùng nó và gia đình chuẩn bị cho lễ đính hôn này mà mất ăn mất ngủ càng gần đến buổi lễ đính hôn nó càng hồi hộp cảm giác rất lạ lúc nào cũng lo lắng.Hôm nay pama của hắn và pama của nó cùng hắn tới tới từ rất sớm túc trực tại sảnh toà nhà Sofitel plaza để tiếp khách,Huy và Linh cũng lo kiểm tra mọi thứ,nhà báo cũng đài truyền hình tới chụp ảnh tới tấp để đưa tin,còn hắn trông thật lịch lãm với áo sơmi trắng mặc bên trong trên cổ có thắt nơ bên ngoài ngoác bởi chiếc áo ves đen,bên ngực trái có cài hoa bây giờ nhìn hắn như một chú rể thực sự với một chiều cao lí tưởng hắn như một chàng trai đãtrưởng thành ko ai nghĩ hắn chỉ có 17 tuổi
bác tài xế được phân nhiệm vụ đưa nó tới salon để trang điểm,có rất nhiều người trang điểm cho nó rồi làm tóc cho nó lần này trang điểm rất lâu mất 2giờ đồng hồ,nó ngồi mà ê cả mông sau một thời gian khá dài nó bị hành tỏithì zờ đây trước gương là một cô gái thật xinh đẹp với bộ váy trắng như một thiên thần vậy,các chị nhânviên nhìn nó rồi khen lấy khen để:
-em đẹp lắm đấy,chị thấy ngưỡng mộ chú rể vì có một cô dâu xinh đẹp như vậy
-đẹp thật đấy,em thật hoàn hảo đó chẳng có tì vết gì hít.ui,em là thiên thần
-rồi..bla..bla..mọi người cứ ngồi khen mãi,nó ngượng lắm chỉ bít cười nhưng cũgphải công nhận chuyên viên trang điểm ở đây làm việc rất chuyên nghiệp,mọingười đang mải ngắm nghía nó thì chọ giám đốc đi vào:-xong chưa vậy?
-dạ xong rồi ạk-1 chị nhân viên nói rồi chị giám đốc vào kiểm tra một lượt rồi gật đầu
-các em làm tốt lắm-rồi quay sang nó nói
-em có chỗ nào ko vừa ý ko?nếu ko thích chị sẽ sửa lại
-ko cần đâu ạk,vậy là đượcrồi-nó
-bây giờ chị sẽ cử người đưa em ra xe,chúc em mộtbuổi đính hôn thành công và chúc 2em luôn hạnh phúc-chị giám đôc kính cẩn cúi chào nó
-dạ,em cảm ơn-sau đó có mấy người đưa nó ra xe,nó ngồi vào xe ko thấy chú Trường lái xe mà chỉ thấy có một chàng thanh niên ngồi vào vị trí lái xe,nó thấy lạ nên hỏi
-chú Trường đâu sao cậu lại lái xe zậy?
-dạ chú Trường hơi mệt nên em sẽ lái thay ạk-người thanh niên
-vậy cũng được,chúng ta khởi hành thôi-nó
-vâng thưa tiểu thư-chiếc xe chuyển bánh nó ngồi trong xe mà thấy trong lòng hồi hộp,lo lắng,mắt trái nó cứ nháy loạn xạ báo hiệu một điều ko tốt sẽ xảy ra
-KÍT..chiếc xe dừng lại
-sao vậy?-nó hỏi nhưng người thanh niên ko trả lờitrên môi nở nụ cười đểu giả,rồi có 3người thanh niên mặc đồ đen,đội mũ đitới mở cửa vào trongxe,nócố gắng tìm chiếc điện thoại mong sẽ gọi được cho ai đó nhưng ôi ko nó đã để quên điện thoại ở salon mất rồi
-các người,các người là ai?-nó vùng vằng định thoát ra khỏi xe nhưng nó đã bị những bàn tay rắn chắc ấy giữ lại rồi vặn ngược ra đằng sau
-cứu tôi với có ai ko????-nó hét lên rồi người lái xe nhét vào mồm nó chiếc khăn nói ko nói nói lên được nó cố chống cự nhưng vô ích,người lái xe đội chiếc mũ lên rồi chiếc xe lại lao đi...
Chiếc xe cứ lao đi càng đi nó càng thấy xa trung tâm,ở đây rất hoang vắng hầu như chỉ là những cánhđồng vắng vẻ,nó ko biết nó đang được đua đi đâu nữa,chiếc xe dừng lại ở một ngôi nhà cũ kĩ họ lôi nó xuống khỏi xe rồi kéo nó vào ngôi nhà đó,nó vùng vẫy cố gắng có thể chạy đi nhưng họ khá đông,nó đạp mấy thằng đó ngã lăn ra tưởng rằng có thể chạy thoát nhưng có ai đó dùng gậy đánh vào gáy nó,nó ngất đi..
Hắn tiếp khách nhưng thỉnh thoảng mắt vẫn nhìnđồng hồ,đã quá giờ rồi màchẳng thấy nó đâu cả,gọi điệm cũng ko thấy nó bắt máy nên hắn gọi cho chị giám đốc nhưng chị ấy lại nói đã cử người đưa nó ra xe,nó cũng đi một lúc lâu rồi thấy ko ổn hắn cùng Huy và Linh Linh đi tìm đầu tiên là tới salon thấy điện thoại của nó để trên bàn,tìm xung quanh bỗng hắn phát hiện ra chú Trường là người lái xe cho nó đang nằm bất động ở một góc,hắn gọi mãi chú ấy mới tỉnh
-chú,Thiên Anh đâu???
-chú ko biết nữa có ai đó đánh chú từ sau lưng rồi chú chẳng biết gì nữa-chú Trường đứng dậy vẫn xoa lưng
-có khi nào Thiên Anh bị bắt ko?-Huy
-như vậy thì Thiên Anh đang gặp nguy hiểm phải làm sao bây giờ-Linh Linh bắt đầu cuống lên
-mọi người hãy chia nhau đi tìm xem có manh mối gìphải gọi cho nhau ngay-hắn nói rồi chạy đi,Linh Linh,Huy và chú Trường cũng chạy đi mỗi người một hướng
Tại ngôi nhà hoang:
-chà..chà..con nhỏ này cũng xinh đó chứ-một thằng cầm đầu nâng cằm nó lên nói
-đừng động vào người nó-1người con gái bước vào nói
-ahhh..chào cô Hà Vân,tôi đã đưa người cô cần đến đây rồi
-ko hổ danh là anh Đen đứng đầu bang xã hội đen,chuyện gì cũng có thể làm được,nếu thành công vụ này tôi sẽ có tiền thưởng riêng cho anh-Hà Vân mỉm cười thoả mãn
-được thôi,tôi luôn sẵn sàng phục vụ cho người đẹp mà-Đen
-người của anh đã đến đông đủ chưa?-Hà Vân nhìn quanh
-tôi đã sắp xếp hết cả rồi người của chúng ta rất đông nếu có biến cố gì thì cũng ko thành vấn đề,từ giờ bọn đàn em của tôi sẽ nghe theo lệnh của cô Hà Vân-Đen
-tốt lắm,tôi đã ko nhờ cậy nhầm người rồi.haha..các người nhớ ko được làm người con trai đó bị
thương còn con nhỏ này giết nó đi càng tốt-Hà Vân cười lớn ánh mắt như của một kẻ đang bị điên tiến lại gần chỗ nó,nó đang bị ngất chẳng biết trời đất gì nữa
-làm cho cô ta tỉnh dậy được rồi đấy-Hà Vân ra lệnh
-ào..ào...-1người hất nước vào nó,nó tỉnh dậy đau ở vùng gáy,tỉnh dậy nó thấy mình,chiếc váy cưới của nóđã bị nhem nhuốc,ướt sũng nước thấm vào người nó lạnh buốt,nó cay cú cố thoát ra
-vô ích thôi,đừng phí sức nữa mày sẽ ko thoát được đâu-Hà Vân,nó ngước lên nhìn là Hà Vân thể nào dạonày cô ta im hơi lặng tiếngnhư vậy đã có lúc nó tưởng rằng Hà Vân đã hiểura nhưng nó ko ngờ cô ta im lặng để chuẩn bị cho việc này,nó chẳng thèm nói gì rồi quay đi chỗ khác
-sao?ko ngờ là tao có phải ko?thời gian qua tao đã nhẫn nhịn mày nhiều rồi tao vẫn chưa quên 2kái táthum đó tao đã từng nói gì nhỉ:''hum nay mày tát tao 2kái nhưng sẽ có lúc mày phải trả lại tao gấp 10 lần''-Hà Vân gằn giọng,nó quay sang lườm Hà Vân
-thì sao?-nó hỏi thản nhiên
-haha..thì sao àk,này thì sao này..BỐP..BỐP..BỐP.BỐP...nóbị liên hoàn tát từ Hà Vân như đang xả cơn giận chấtchứa bao lâu nay,khuôn mặt xinh đẹp của nó zờ đây đỏ ửng lên đau dát nhưng nó vẫn lì lợm ko hề sợ hãi,Hà Vâm càng cay cú hơn giật tóc nó
-mày muốn đính hôn lắm sao?muốn làm cô dâu hả?hôm nay tao sẽ cho mày nếm mùi đau khổ-Hà Vân cầm chiếc kéo lên và..xoẹt..xoẹt..chiếc váy cưới của nó rách tả tơi nhưng vẫn đủ kín đáo cho nó,nước mắt nó trào ra nó ko van xin Hà Vân đừng làm việc đó mà chỉ ngồi imnhign chiếc váy cưới bị xé ra thành nhiều mảnh
-sao mày ko nói gì?moi khimày lắm mồm lắm cơ mà,mày còn dám thách thức tao cơ mà làm sao mày có thể cười đùa bên anh Phong khi ngày nào tao cũng phải rơi nước mắt vì đau khổ chứ,con chó này tao hận này-Hà Vân cũng dưng dưng như sắp khóc,cô đá liên tục vàobụng nó,máu từ miệng nó chảy ra đau nhói nhưng nỗi đau đó chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau trong lòng nó chứ,nó đã làm gì để bị đối xử như vậy?nó hận con người đứng trước mặt nó,nó thấy ghê tởm Hà Vân,nó vẫn ko sợ nhìn Hà Vân thách thức
-mày vẫn lì lợm lắm nhỉ,mày ju anh Phong lắm sao?hum nay tao sẽ cho anh ta biết cảm giác mất đi người mình ju là như thế nào-Hà Vân lấy chiếc điện thoại từ trong túi xách ra
Hắn cứ chạy đi tìm mãi,lục tung hít tất cả mọi nơi mà cũng chẳng thấy nó đâu,bọn người của anh Báo cũng đi tìm nhưng ko thấy nó đâu cả,Linh và Huycũng vậy tìm khắp mọi nơi,mọi người đều lật tungcả thành phố nhưng ko có tung tích của nó,ai cũng lo lắng,Bỗng điện thoại hắn có tin nhắn,là một số lạ vớinội dung:''muốn cứu vợ mày thì hãy tới địa chỉ đườngXXXXXXXXXXXX nhưng chỉ được phép đi một mình nếu báo công anhay đi với bất kì ai thì tới mà nhận xác nó về''
Hắn đọc xong dòng tin nhắn nghĩ mãi mà ko biết là ai đã làm chuyện này chẳng lẽ là bọn người trước đây hắn đã từng gâythù oán hay là bọn bắt cóc tống tiền...nhưng zờ thì những chuyện đó ko còn quan trọng nữa hắn tức tốc lái xe tới địa điểm ghi trong tin nhắn hắn lo lắng sợ sẽ có chuyện gì đó xảy ra với nó,hắn đã làm khổ nó quá nhiều ko muốn nó phải chịu thêm một nỗi đau nào nữa,hắn đi mà ko nói với ai vì hắn ko muốn nó gặp nguy hiểm
Tại banh California_Mỹ,pama Hà Vân đang ngồi ở phòng khách bỗng điện thoại của mamaHà Vân reo lên:-alô-mama Hà Vân bắt máy
-dạ cô ơi cháu là Quyên bạn thân của Hà Vân ạk,cô có nhận ra cháu ko?-Quyênsốt sắng
-ừk cô nhớ rồi,có chuyện gìko cháu,Hà Vân về Việt Nam có học tập tốt ko cháu?-mama Hà Vân
-cô ơi cháu xin lỗi nhưng cháu nghĩ có lẽ cháu nên nói với cô chuyện này-Quyên ấp úng
-có chuyện gì vậy?Hà Vân bị làm sao,cháu mau nói đi-mama Hà Vân lo lắng,papa Hà Vâng đang đọc báo cũng dừng lại nhíu mày
-cô cứ bình tĩnh ạk,Hà Vân ko bị sao hết nhưng có chuyện này cháu muốn nóivới cô,chuyện là như thế này ạk..bla..bla..-Quyên kể hết cho mama Hà Vân nghe về chuyện trước đây Hà Vân và Phong ju nhau rồi Khi Hà Vân quay về đã làm những chuyện gì,ngheđến chuyện Hà Vâm đã thuê người bắt cóc vợ chưa cước của Phong mama Hà Vân bỗng sốc làm rơi điện thoại bà ngã ra đất
-em sao vậy???-papa Hà Vân đỡ bà dậy
-mình ơi,con chúng ta.huhu..phải mau chóng bay về Việt Nam ngay-mama Hà Vân khóc cuống lên
-có chuyện gì với Hà Vân sao?-papa Hà Vân cũng sốtsắng
-ko có thời gian nữa đâu trên đười đi em sẽ nói cho anh nghe-mama Hà Vân sửa soạn cùng chồng bà chuẩn bị bay về Việt Nam
Nó đang cố gắng thoát ra khỏi chiếc dây trói cũng được nới lỏng ra,Hà Vân vàbọn đàn em ko hề hay biết
-chú rể của lày sắp tới rồi,tao ko có được anh Phong thì mãi mãi mày cũng ko thể có được để xem anh ta tới đây sẽ làm được gì,tao sẽ cho hắn phải chứng kiến mày bị đánh như thế nào-Hà Vân cười nhếch môi
-mày nói sao?anh Phong sẽ đến đây?-nó nhíu mày đến lúc này nó mới chịu mở miệng vì thấy lo cho hắn
-phải,có laẽ cũng sắp tới đây rồi,chà..chà..sẽ có một buổi đính hôn thú vị đây-Hà Vân vỗ ta
-con chó kia,tao mà ra khỏiđây tao sẽ ko tha cho mày đâu,tao sẽ ko bao zờ tha thứ cho mày-nó hét lên
-BỐP..ko tha thứ thì mày làm gì,mày nghĩ tao
cần sự tha thứ từ mày àk?bây giờ tao chẳng còn gì để mất cả,tình ju của tao,sự sống của tao đã bị mày cướp mất rồi,mày có biết ngày xưa anh Phong ju tao như thế nào ko?chính mày,con rắn độc mày đã cướp mất anh ấy nếu ko có mày ko bao zờ anh ấy thay đổi
-đó là con đường mày chọn lựa,mày đi sai đường thì cũng đừng đổ tại ngườikhác,tao công nhận anh Phong ju mày,vì mày mà anh ấy đã trở thành một con người lạnh lùng nhưng chính mày đã đẩy anh ấy ra xa mày hơn vì thế mày đừng có trách ai cả,hãy tự trách chính bản thân mày đi-nó
-tao ko sai,ngay từ đầu taođã ko sai hum nay tao sẽ bắt anh ấy phải cưới tao làm vợ,để xem anh ta có jumày đến mức vì sự an toàn của mày mà chấp nhận yêu cầu của tao ko?mày hãy chuẩn bị cho sự đau khổ sắp tới đi-Hà Vân
-chẹp..chẹp..thì ra là vì tìnhju mà tiểu thư Hà Vân phảiđau khổ như vậy sao?cô đừng như vậy chứ trên đờinày còn rất nhiều người đàn ông mà cô thấy tôi ra sao-Đen tới quàng tay ôm eo Hà Vân
-anh bỏ tay ra,anh nên nhớ tôi thuê anh tới đây để làm việc chứ ko phải đểbuông những lời cợt nhả-Hà Vân gạt tay Đen ra
-đại ca,thằng đó tới rồi nhưng hình như đó là...-một thằng có lẽ là trợ thủ đắc lực của Đen đang nói thì bỗng dừng lại tới gần thì thầm vào tai nghe xong Đen cười lớn nói:-đúng là oan gia ngõ hẹp mà,cho thằng đó vào đi!
Hà Vân thấy nghi ngờ sắp có điều gì đó ngoài ý muốn sẽ xảy ra nhung rồi cô cũng ko để tâm vì zờ côchỉ muốn dạy cho nó một bài học và bắt Phong cưới cô thôi
-Thiên Anh-hắn đi vào thấy nó nằm dưới đât quần áo tả tơi,máu từ khuôn mặt xinh đẹp của nó chảy ra rất nhiều hắn định chạy tới thì bị bọn người kia giữ lại hắn quay sang thì thấy Hà Vân đang đứng cùng Đen(trước đây bang của anh Báo đã từng đụng độ với bang của Đen trong một lần ở vũ trườngđây là 2phe đối lập nhưg phe của anh Báo có thế lựchơn,hum ở vũ trường thằng Đen đã gây sự với hắn và anh Báo nên bị hắncho nằm đo ván luôn,anh Báo định ko tha nhưng khithấy Đen quỳ xuống van xin hắn đã khuyên anh Báo bỏ qua vì ko muốn làm náo loạn vũ trường kongờ chính vì lòng nhân từ đó mà hum nay hắn bị trả thù như vậy,ánh mắt Đen nhìn hắn chắc chắn vẫn chưa quên vụ đó..)
-chào cậu Phong,lâu rồi ko gặp ko ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này-Đen nói đểu
-mày muốn gì?mày đã lợi dụng Hà Vân để thực hiện kế hoạch trả thù của mày sao?-hắn
-mày nhầm rồi chính tiểu thư Hà Vân đây đã thuê tao bắt cóc con pé này nhưng ko ngờ người chồng sẽ đính hôn với nó lại là mày,đúng là ông trời đang giúp tao đây.haha-Đen cười lớn
-anh quen Phong sao?-Hà Vân bấtngờ
-ko những tụi tôi quen nhau mà còn có một mối thù chưa trả được-Đen nhìn hắn dần chuyển sang ánh mắt giận giữ
-tôi thuê anh tới đây ko phải để trả thù riêng-Hà Vân
-ko đâu,tôi sẽ tận dụng thời cơ có một ko 2 này-Đen
Hắn lợi dụng Hà vân và Đen đang nói chuyện đạp mấy tên đó ra,đang định chay đến chỗ nó thì Đen bất ngờ dí con dao bấm nhọn hoắt vào cổ nó nói:-dừng lại nếu ko con nhỏ này sẽ chết,mày dám tiến lại gần tao con dao của tao ko có mắt đâu
Hắn thấy vậy đứng im luôn:-mày muốn gì
-tao muốn mày quỳ xuốngđể im cho bọn tao đánh-Đen
-ko được,anh chạy đi mặc kệ em,em ko sao đâu-Nó hét lên nhưng hắn đã ko làm theo lời nó hắn quỳ xuống đây là lần đầu tiên hắn quỳ trước một ai đó vìnó hắn bất chấp cả danh dự hay lòng tự trọng,hắn ko muốn nó bị thương haygặp nguy hiểm hắn chỉ nghĩ đơn giản sẽ bảo vệ nó mà thôi
-anh làm gì vậy,hình như anh đã nhầm người anh cần đánh là cô ta kìa-Hà Vân
-cô im đi,zờ cô ko có tiếng nói ở đây-Đen hét lớn
-đánh nó cho tao-Đen quay sang ra lệnh cho bọn đàn em
-mày...-hắn cay cú định đứng dậy thì Đen dí con dao sâu hơn
-đừng làm hại cô ấy,tao chấp nhận nhưg hãy chỉ đánh một mình tao,cô ấy vô tội-hắn lại quỳ xuống
-KO ĐƯỢC;TÔI XIN CÁC NGƯỜI HÃY ĐÁNH TÔI ĐÂY NÀY,TÔI XIN CÁC NGƯỜI MÀ:HUHUHUHU-nó khóc van xin nhưng chỉ nhận lại một sự im lặng
-....-Đen hất hàm ra lệnh cho bọn đàn em,ngay lập tức bọn người gồm mấy chụ thằng thi nhau vào đấm,đá,đạp hắn,hắn ko phản ứng gì chỉ im lăng chịu đòn
-sao anh lại làm như vậy?ANH PHONGGGGGGG-Hà Vân định chạy ra nhưg bị tên giữ lại
-KO,ĐỪNG ĐÁNH ANH ẤY;TÔI XIN ANH HÃY DỪNG TAY LẠI,TÔI SẼ CHO ANH TIỀN;TÔI CẦU XIN ANHHHH-nó cố gắng năn nỉ
-hahaha..cô nghĩ bọn tôi cần tiền sao?trong giang hồ tiền đã nợ máu phải trảbằng máu-Đen cười thoả mãn vì đã được hả dạ nhìnbọn người kia đang tiếp tục đánh hắn đau đớn nằmvật ra,vẫn chưa dừng lại bọn chúg tiếp tục đánh hắ,đến lúc này nó ko chịu được cố gắng thoát khoei chiếc dây thừng,nó đạp Đen một cái đau điếng,rồi chạy lại xuay người đạp mấy tên kia ngã bổ nhào,hắn thấy nó đã thoátra được chạy lại đập mấy tên kia,bọn người ở ngoài chay vào ồ ạt ngày một đông hơn thằng cầm gậy,thằng cầm phớ,nhanh như cắt nó ra đòn tấn côngmấy thằng ranh con vắt mũi chưa sạch nhanh chóng bị nó hạ gục,hắn caycú đánh trả vì nó hắn mới nhịn bọn này thôi,mặc dù khắp người đau ê ẩm có vài vết thương nhưg hắn vẫn cố gắng gượng mong sao có thể đưa nó an toàn ra khỏi đây,một thằng cầmdao
định đánh lén hắn sau lưng nó thấy hắn đang gặp nguy hiểm vội xô mấy thằng kia ra rồi chạy tới và-ROẸT...nó đứng chắn đỡ nhát dao cho hắn một vệt chém dài trên người nó,máu bắt đầu ứa ra,nó vẫn cố chống cự:-ROẸTTTTTTT-một nhát dao nữa đâm đúng sau lưng nó,hắn quay lại đạp tên đó ra,nó khuỵ xuống ngay trước mắt hắn,thời gian như ngừng trôi khi hắn bàng hoàng nhìn thấy nó bị thương
-THIÊN ANHHHHH;em sao thế này??tại sao em ngốc vậy sao em lai đỡ nhát dao đó cho anh??tại saoooooo?-hắn đỡ nó dậy khóc rồi hét lên
-em..xin..lỗi-nó muốn nói gì đó nhưng ko nói được nữa rồi nó ngất đi,hắn cay cú nhìn bọn người đang vây quanh,đặt nó nằm xuống hắn cầm gậy lên đánh trả như một kẻ điên cuồng,hắn như một người đang bị mất lí trí chạy tới đánh đập điên loạn khiến cho những thằng đó bị đánh dở sống dở chết,Đen thấy ko ổn vội chạy tới hắn đang bị bao vây bởi bọn đàn em nhân lúc ko để ý Đen lao tới đâm hắn một nhát dao vào tim,hắn ngã xuống
Hà Vân chứng kiến tất cả,cô run sợ như ko tin vàomọi chuyện đang diễn ra,cô che miệng lại ko thốt lên lời:-anh...anh Phongggggggggggg,anh có sao ko?-Hà Vân chạy tớiđỡ hắn dậy
hắn nằm đó nhìn Hà Vân bằng ánh mắt căm thù:-đừng động vào ngườitôi,tôi ghét cô cả cuộc đời này tôi sẽ ko tha thứ cho cô.PHỤTTTTTT-máu từ miệng hắn phụt ra
nó lờ mờ tỉnh dậy thấy hắn nằm đó:-anh àk-nó cố gọi tên hắn
-nếu có thể chết thì anh sẽ chết cùng em,anh ju em Thiên Anh-hắn nói với nó bằng giọng yếu ớt rồi hắn lê người di chuyển cố với lấy bàn tay nó máu càng chảy ra nhiều hơn mặc dù đang rất đau đớn nhưg nó cũng cố lết thân mình để mong dù có chết có thể được cầm tay hắn khi bàn tay hắn chạm tới bàn tay nó nắm chặt lấy tay nhau,hắn và nó cùng ngất đi.zờ đây chiếc áo sơ mi trắng và chiếc váy cô dâu lộng lẫy đã ướt đẫm máu;Hà Vân như người vô hồn đi tới một góc ngồi thụp xuống cả cơ thể run lên bần bật..