logo
HOMETruyệnGAME
Truyện Tình Yêu
Đọc Truyện » Tomorrow will come ^hay^
Phần 17
lỗi ko phải do anh,em ko trách anh đâu,em ju anh nhiều lắm-nó ôm chầm lấyhắn,nó khóc vì những gì đã qua..
Mọi người đưa nó về nhà,nằm trên giường nó cứ nghĩ mãi những chuyệnmà hắn và nó đã trải qua tất cả là lỗi của nó tại nó ko tin tưởng hắn,chưa nghe hắn giải thích mà đã nghi ngờ hắn còn đi uống rượu nữa chẳng giống nó tẹo nào,lúc nãy nó nghe mama nó và Linh Linh kể những ngày qua hắn luôn bên nó,có khi còn ngủ ngoài ghế lạnh buốt chỉ đểdõi theo nó hàng ngày,chắc hắn buồn nhiều lắm làm sao ko buồn khi nhìn thấy người mình ju hàng ngày cười đùa với người khác cơ chứ,từ nay nó sẽ thay đổi sẽ bít lắng nghe hơn,sẽ tin tưởng hắnhơn.Nó ko ngờ Hà Vân lại có thể làm những chuyện này,bất chấp thủ đoạn để có được hắn ngay cả liên quan đến danh dự mà cũng dám làm nhưng sẽ nhận được gì chứ?Hà Vân càng làm như vậy thì càng đau khổ thêm thôi con người thường hành động một cách nông nổi tại sao ko suy nghĩ chín chắn hơn nào có phải bên người mình ju nhưng người ta koju mình là hạnh phúc đâu,tại sao ko chấp nhận và dõi theo mong người mình ju được hạnh phúc?nếu có ai đó đi van xin mà có thể nhận lại được thì đó chỉ là thứ tình cảm bố thí mà thôi liệu có hạnh phúc ko?có vui vẻ ko??Cả Hưng nữa lợi dụng lúc nó bị mất trí nhớ mà nói dối nó sao lai ích kỉ như vậy chứ?tại sao chỉ mong mún được lợi về mình mà ko quan tâm tới cảm nhận của người khác,nó hận Hưng và Hà Vân_những kẻ đã khiến nó và hắn phải chia lìa và chịunhiều đau khổ,mọi người đều từng ju và đã ju sẽ chọn cho mình một con đường nhưng con đường nó và hắn đã chọn ko giống như Hưng và Hà Vânnó ko có sự giả dối,những thủ đoạn mà chỉ có một tấm lòng chân thành hướng về nhau,nó mỉm cười vì con đường nó đangđi là một con đường đúng đắn nắm lấy sợi dây truyền rồi đi vào giấc ngủ một cách ngon lành
Sáng nay nó tới trường,Hưng cúp học nên ko hề bít nó đã nhớ ra tất cả,Hưng lon ton xuống căngtin chạy lại chỗ nó ngồi:-công chúa em đang mum gì vậy?
-anh ko còn gọi tôi là pé nữa àk?-nó cười khinh rẻ
-ai ai bảo anh gọi em là péchứ?em đừng nghe người ta nói linh tinh-Hưng gần như mất bình tĩnh
-nói linh tinh sao?-nó
-phải,anh là bạn trai của em,sao em lại đi với những người này,đi theo anh-Hưg chưa kịp kéo nó đi thì:
-BỐP..nó tát Hưng một cái đau điếng rồi quát lớn:-anh còn liến thoắng được nữa àk?tôi ko ngờ anh là con người như thế,lợi dụng lúc tôi mất trí nhớ nói những lời giả dối,uổng công tôi đã tin ah,anh có thấy hài lòng ko?anh có thấy vui ko?tôi ghét anh,tôi hận anh từ giờ đừng để tôi nhìn thấy bản mặt đáng ghét của anh nữa đồ đểu giả-nó đi thẳng với ánh mắt căm hận
hắn và Huy cũng lên theo,hắn dừng lại đôi chút nói:-đó là cái giá anh phải trả,tình ju ko thể lấy ra làm trò đùa được cũng ko thể giành lại bằng sự giả dối hay thủ đoạn được-rồi hắn bước đi
Hưng đứng sững tại chỗ 5ngón tay nhỏ bé của nó vẫn in hằn trên má Hưng:''em đã nhớ ra rồi sao?anh đã mong em đừng nhớ lại,những ngày qua ở bên em anh đã rất hạnh phúc nhưng về tất cảanh đã sai sao?anh sai ở chỗ nào?ju một người là có tội sao?muốn chăm sóc và ở bên một người là sai sao em?tại sao em lại đối xử với anh như vậy?hả???''-Hưng cay cú đập bàn,hất hết những chiếc cốc xuống lật đổ hết những bàn xung quanh,Hưng còn cầm chai rượu lên uống rồi đập xuống bàn,những mảnh vỡ đó xiên vào tay Hưng chảy máy nhưng khi con người đã quá khích thì một vết thương nhỏ có là gì quan trong là vết thương ở trong lòng kìa..Mọi người xung quanhai cũng tránh xa vì bít Hưg là một playboy và quen bítnhìu dân xã hội đen,nên tránh đi nếu ko mún gặp phiền phức,mấy cô bán hàng trong căngtin cũng ko dám ra mặt bắt đền hay ăn vạ vì trong kái trường này ai cũng bít tiếng tăm của gia đình hắn,nó,Huy và Hưng ngangngửa nhau nên khi thấy Hưng đập phá như vậy đành ngậm ngùi cho qua chuyện
Hông qua nó ngất đi như thế thấy vui trong lòng hơn nữa nó lại chẳng nhớ gì về hắn cả,vừa thấy nó đivào lớp Hà Vân vội cợt nhả:-chà,hum qua còn lên cơn động kinh giờ đã đi học được rồi hả?-Hà Vân nhìn nó gật gật vẻ đồng cảm
-BỐP..mà nói tao mày thử xem lại mình đi đã,mày nghĩ tap sẽ im lặng mà chấp nhận những trò độngkinh của mày sao?
-CHÁT...đây là cái tát cho những gì tao đã phải trải qua-nó tát Hà Vân 2cái đauđiếng khiến cô ngã ra
-mày dám tát tao?-Hà Vân sờ tay lên khuôn mặt đỏ ửng của mình
-đối với những gì mày đã làm với tao 2kái tát này là quá nhẹ nhàng với mày rồiđó-nó
-mày hãy chờ đấy hum nay mày tát ta 2kái sau này mày sẽ phải trả lại gấp10,tao chưa dừng lai ở đâyđâu-Hà Vân đứng dậy mặt câng câng nhìn rất sấc
-được,tao sẽ chống mắt lên xem mày làm thêm những trò gì-nó
-vậy thì hãy mở to mắt ra mà xem Hà Vân này ko chịu nhịn như thế này đâu-Hà Vân cười nhếch môi rồi đi ra khỏi lớp
-mày xử hay lắm-Linh vỗ vai nó
-đối với bọn này càng nhịnnó càng lấn tới,-nó
-mà có điểm học kì rồi đấy,xuống xem thôi -Linh Linh chạy thật nhanh chỉ vìhi vọng được hạng nhất để mum miễn phí mà
Từ nãy tới giờ hắn im lặng vì hắn ko mún bảo vệ Hà Vân thêm lần nào
nữa,cô đã đi quá xa rồi hắn mún cô có thể hiểu ra và trở về như ngày xưa,có như vậy trong lòng hắn mới yên tâm được,đang mải mê suy nghĩ thì bàn tay nhỏ bé của nó kéo hắn đi:-chúng ta cũng phải xuống xem thui anh-nó cũng cùng suy nghĩ háu mum như Linh Linh mà
Vì chân nó dài nên chẳng mấy mà nó đuổi kịp Linh Linh,cả2 đức cùng chen vào do nó có võ nên rất khoẻ nó chen được vào trước,nó chỉ tay tìm trên tờ giấy dán trên bảng tin của trường,xem nào...
-hạng nhất:Nguyễn Thiên Anh lớp 11A5
-hạng2:Lê Khánh Phong lớp 11A5
-hạng3:Trần Linh Linh lớp 11A5
-hạng4:Lương Gia Huy lớp 11A3
...
Nó dụi dụo mắt nhìn lại một lượt thì đúng là nó hạng nhất,hắn hạng2,Linh Linh hạng3 và Huy hạng4,nó vừa đi ra vừa suy nghĩ:''sao hắn lại hạng2 được nhỉ?nghe Huy nói kì thi nào hắn cũng đứng hạng nhất cơ mà cũng đúng khi học nhóm cùng hắn những bài toán nâng cao hắn luôn giải một cách dễ dàng còn giảng cho mình,Linh và Huy nữa mà thôi cũng có thể do mình giỏi mà.kaka...''-nó tự sướng với ý nghĩ đó nhưng nó kohề biết rằng vì biết nó rất cố gắng học ngày đêm để giành được hạng nhất nên hắn đã làm bài ko hít khả năng của mình vì mún nhường nó chứ sức hắn dưhạ gục được nó(tên này chiều người ju wóa đi mất,tg cũng ghen tị quá đi=.=)
nó chạy lại cầm tay hắn nhảy cẫng lên:-anh ui,em được hạnh nhứt ruì,còn anh được hạng2 mà,zui quá đy
-vậy hả,chúc mừng em nha-hắn cười
Linh Linh vừa mới thoát khỏi đám người đi ra mặt bí xị:-anh ui,em cố gắng như vậy mà được có hạng3,bị vợ chồng con nj` giât hít giải rồi.huhu..
-thôi ko sao,chế còn anh?-Huy
-mà anh đó,học hành kái kiểu gì mà được có hạng4?-Linh Linh quát
-môn cuối anh thấy mệt quá nên ngủ trên ghế nhà Phong ko học gì cả,anh được hạng4 là giỏi rồi đấy-Huy cười trừ
-anh còn nói nữa hả?-Linh dơ nắm đấm lên,Huy kịp thời xoa dịu bằng ánh mắtchớp chớp,mùm đớp đớp,2tay chắn lại rồi nói:-ju chế,ju nhắmmmmm
-hứ..ko thèm-Linh quay đi
-này 2người bây giờ tiến hành luôn chứ nhẩy?-nó nhìn bằng đôi mắt long lanh
-tiến hành gì cơ??-Linh Linh và Huy cũng nhìn nó bằng ánh mắt vô tư vô số tội
-mum miễn phí đó-nó nói thản nhiên
Linh Linh và Huy nhìn nhau cười nhạt rồi nói:-her..còn thiếu tên kí nữa-rồi cùng ci vào hắn
-àk còn anh nữa nhỉ?-nó quay lại cũng chỉ chỏ vào hắn luôn
-àk thì ừk-hắn cười gượng
-kaka..vậy là yừ nay tui sẽ được mum miễn phí rồi,3người yên tâm tôi có tính người lắm tôi sẽ mumít ko mum nhiều đâu(nói đến đây 3người kia mắt sáng ngời) nhưng tính tôi ý đã mum thì phải mum thứ ngon và chất lượng,3người chuẩn bị đi nák đừng để bị viêm màngtúi đóa-nó thích thú nhún nhẩy đi trước vứt lại 3gương mặt méo xệch nhìn nhau thở dài rồi cùngđồng thanh:-TIỀN ƠIIIIII...
Dạo này nó cứ như được ở trên mây ăn uống thả phanh ko mất xiền mà người xì tiền lun là hắn và Huy.hxhx..nó đang mơ màng tận hưởng ly kem dâu trời lạnh mà nó đòi đi mum kem ai cũg phải bái nó là sư phụ rồi,ko bít nó đang gửi tâm hồn đi đâu rồi nữa.hxhx..
-anh này nó sao vậy?-Linh huých tay Huy
-bít chít liền,mày bít ko?-Huy lại huých tay nó
-mày hỏi tao cũng bằng nhau,em sao vậy?-hắn lại huých tay nó
-àk đâu em đang nghĩ xemnên mum kem gì típ theo ấy mà-nó cười
-sax..3ly rồi đó -cả3 đều dơ3ngón tay lên
-ờh bít òy-nó trả lờ tỉnh bơ làm hắn ra cào xé tường,còn Huy zô đập ddầu vào tường,Linh thì úp mặt vào tường cả3 đềuchán nản với tài mum quá giỏi của nó,ngày hum nay nó đã đi ko bít bao nhiêu quán và cũng ko bít mum bao nhiêu thứ rồi nữa,đúng là tiền chùa nên dạ dày cũng chùa theo.huhuoaoa T_T
Thời gian cứ thế trôi hắn và nó ngày ngày lun bên nhau hạnh phúc,Hà Vân ko gây sự với nó nữa nhưng mỗi lần cô ta im lặng đến lạnh gáy như vậy thì nó cũng phải dè chừng vì có thể sắp tới có chuyện gì đósẽ xảy ra và nó luôn cảnh giác với Hà Vân,Linh Linh thì vẫn lun bắt nạt Huy pama thỉnh thoảng vẫn về thăm nó,noel vừa rồi nó đã bỏ lỡ thời gian đi chơi với hắn sắp tới nó mong có một valentine đầy lãng mạng và sẽ cùng hắm mum những thỏi socola ngọt ngào giống như tình ju của nó và hắn vậy.Ngày mai là valentine nó đang cùng Linh Linh chọn quà để tặng cho bạn trai của mình,nó chọn mãi chọn mãi mà chẳng bít nên tặnghắn cái gì nữa Linh Linh cũng vậy,2đứa thở dài:
-chẳng bít mua gì nữa,chán quá-nó
-tao cũg chẳng biết nên mua gì cho Huy nữa,đồ con trai khó chọn quá màyui-Linh
nó vừa đi vừa nghĩ vu vơ bỗng nó hét lên:-AHHHHHH..nghĩ ra rồi,tao đã nghĩ ra rồi.kaka-nó cười lớn làm mấy người xung quanh cứ nhìntưởng con nj` vừa mới ra trại
-ui giật cả nảy,mày nghĩ racáci gì mới được chứ???-Linh
Nó chạy tới nói với Linh Linh:-tao nghĩ ra kái này hay lém,tao và mày ko mua quà nữa mà sẽ tự tay làm socola thía mới ý nghĩa chớ
-kaka..đúng,đúng..ko ngờ nhìn mày ngu ngu mà thỉnh thoảng cũng khôn raphết nhở-Linh vỗ tay tán thành
-chuyện..chẹp.chẹp..nhưng trước hết phải mua nguyên liệu đã-nó
-okie-Linh nói rồi cùng nó đi vòng vòng mua nguyên liệu sau đó 2đứa hí hửng về hành tỏi kái bếp đáng thương của nhà nó,phân chia lãnh địa mỗi đứa một góc bắt đầu vào công
việc
1tiếng sau đã hoàn thành nó và Linh Linh cùng khoe cho nhau xem những sản phẩm vất vả mới làm ra được,nó thì làm ra những thỏi socola có giống hình mặt của hắn với mái tóc đen và chiếc răng khểnh rất dễ nhận biết hơn nữa lại làm những trạng thái khác nhau kái thì mặt cười,mặt mếu,lúc đỏ mặt,lúc tức giận,lúc đang khóc,...nhìn kái nào cũng rất đáng ju đã được sắp xếp vào một chiếc hộp thật cẩn thận.
Còn Linh Linh thì khác cô làm những thỏi socola dài bên trên còn vẽ 2trái tim lồng vào nhau có tên của Linh và Huy nữa,thêm vài trái dâu tây cho thêm phần ngọt ngào nhìn rất đẹp mắt ko kém phần đáng ju(Linh vẽ rất đẹp đoá bà koan)
-hihi..sôcôla của mày nhìn ngộ ghê-Linh
-sôcôla của mày nhìn cũng đẹp chứ bộ-nó ngó sang
-công nhận bọn mình giỏi-Linh tự sướng
-mình phục mình quá đi mất.keke-nó cũng ko kém
-hajzzz..thế là xong,cũng may là mày nghĩ ra cách này nếu ko đi cả ngày cũng ko bít mua gì mất-Linh
-ừk,tap nghĩ thế này mới thể hiện lên tình cảm của mình chứ đi mua thấy cứ sao sao ý,mà thui gói vào đi,tao koá làm thừa một chút cũng phải tự thưởng cho mình chứ.kaka-nó
-mày chỉ được kái hiểu tao.híhí-Linh
Sáng nay đón nó đi tới trường,trên đường đi:
-tối nay chúng ta sẽ đi đâuem nhỉ?-hắn
-em cũng hông bít,tuỳ anhchọn-nó đút tay vào túi áohắn,cảm giác thật ấm áp
-vậy mình sẽ tớiXXXXXXXX nhé-hắn
-vâng.hihi-nó cười toe toét
Trường nó hum nay tấp nập lém dù là con trai hay con gái ai cũng cầm trên tay những món quà nhỏ xinh hay bó hoa hồng mong mún có thể tận dụng trong ngày lễ tình ju thổ lộ với người mình đã thầm thương trộm nhớ hay mún thể hiện tình cảmcủa mình đối với girl friend,boy friend của họ.Nómỉm cười cùng hắn đi lên lớp,ngồi yên vị được một lúc thì fan của hắn ồ ạt chạy vào vây quanh hắn,các fan của nó cũng vậy làm nó và hắn chỉ bít nhìn nhau chẳng nói được gì hít.hxhx..bị đưa vào thế bí đây..
-mọi người cũng biết tôi có girl friend rồi vì vậy nêntôi ko thể nhận quà của các bạn được-hắn lên tiếng,ánh mắt cương quyết làm bọn con gái mặtđứa nào cũng ỉu xìu,một cô bé với mái tóc đen nhìn rất giống người Nhật lên tiếng:-anh Phong,đây là những món quà với tình cảm của bọn em giành choanh,nhận quà ko có nghĩa anh phải đáp lại tình cảm của bọn em cơ mà?
-đúng đó,anh Phong àk chỉlà bọn em muốn thể hiện tình cảm đối với anh thôi,anh hãy nhận đi bọn em năn nỉ đó-1đức khác nói
-bla.bla..bịn con gái mỗi đứa nói một câu làm cho lớp học của nó như một kái chợ zậy,hắn nhìn nó nhíu mày ko bít nên cư xử sao vì hắn ko mún làm tổnthương nó
Nhưng bên nó cũng ko kháhơn mấy thằng con trai còn đưa quà rồi thổ lộ với nó,mặc dù nó đã nói ko muốn nhận nhưng họ cứ nài nỉ nó chẳng bít làm thếnào,lúc này ko hiểu sao cácfan lại hiểu nhau cùng đồng thanh biểu tình 2đứanó:-NHẬN QUÀ ĐI,NHẬN QUÀ ĐI;NHẬN QUÀ ĐIIIIIII...nó cũng quay sangnhìn hắn mếu máo,2đứa nhìn nhau như hiểu ra ý nhau 2đứa nó nắm tay nhau 3chân 4cẳng chạy mất các fan thấy vậy cũng đuổi theo,đúng là 2đứa này được học võ từ nhỏ cókhác thân thủ cũng khác người thường chạy nhanh như gió thoáng kái các fan đã chẳng thấy đâu hít như bị bốc hơi vậy
-họ đi chưa?em bị muỗi tiungứa quá-nó nhẵm nhẵm chân khi 2đứa đang lấp trong bụi cây
-suỵt..em nói nhỏ thôi còn vài người nữa đang quah quẩn ở đây họ mà bít thì ko thoát được đâu-hắn dơ tay lên ra hiệu cho nó im lặng
-hxhx..ai bảo mình là người nổi tiếng cơ chứ-nó rầu rĩ 2chân cọ vào nhau gãi ngứa
-đi nhanh ko họ quay lại thì teo-hắn kéo nó típ tục chạy
-zờ đi đâu hả anh?hem về lớp đâu về đó em thấy ngột ngạt với mí tên đoá lém(fan của nó)-nó rầu rĩ
-anh có biểu về lớp đâu chúng ta sẽ lên ban công ngồi,hum nay anh và em cùng cúp học-hắn nháy mắt
-anh chỉ được kái cúp học là nhanh thoy-nó kí đầu hắn
-em cũng mún nghỉ học đóchứ,úi họ tới kìa chạy nhanh-hắn kéo nó chạy toé khói
Đường lên ban công hum nay sao dài quá hắn và nó đi cứ phải khép nép lảng người này,tránh người kia khổ thật đấy rất may cuối cùng 2đứa cũng dắt tay nhau lên tới kái nơi mà koá lẽ đối với người khác bị đưa vào danh sách lãng quên từ lâu thì đối với 2đứa nó lại là nơi đặc biệt
-đâu rồi?-hắn chìa tay ra
-gì cơ?-nó ngạc nhiên
-quà của anh đâu?-hắn nóithản nhiên
-ko koá-nó tát vào tay hắn1kái đau điếng
-hả?ko koá quà sao?-hắn
-ko-nó
-èo,chán thía-hắn thất vọng xị mặt ra như trẻ conko được phát kẹo zậy,nó thì huýt sáo thản nhiên nhìn lên trời,vô tư như ai ý,hắn đành bó chân ko dám hỏi nữa,rồi 2đứa cùngngồi hướng ánh mắt về 1phía quen thuộc
Buổi tối:nó chủ động đi tớichỗ hẹn mún cho hắn bất ngờ nhưng chẳng thấy hắn đâu hít,cảm nhận có người đằng sau nó quay lại thì trước mắt nó là một bó hoa hồng to với 99 bông hồng kết thành hình trái tim rất đẹp,nó thốt lênbất ngờ,hắn vẫn lãng tử như mọi khi,hắn cười một nụ cười thật đẹp nó ngượng ngùng đón lấy bó hoa từ tay hắn
-đẹp quá-nó hít một hơi dài cảm nhận mùi thơm từnhững bông hoa hồng
-chưa hít đâu-rồi hắn lấy tay che mắt nó phòng khi nó ti hí
-làm gì mà anh koá vẻ bí hiểm zậy-nó tò mò
-bí mật,hồi
sau sẽ rõ-hắn
nó im lặng đi theo sự chỉ dẫn chủa hắn,được một lúc hắn dừng lại,bỏ tay ra nói:-em mở mắt ra đinó từtừ mở mắt ra càng ngạc nhiên hơn khi trước mắt nó hiện giờ có những ngọn nến lung linh được xếp thành hình trái tim rấtđẹp mắt,hơn nữa xung quanh là những cây pháo bông đang toé ra đều đặn thật huyền ảo cứ như nó đang được du hành trong giấc mơ vậy lần nào hắn cũng làm cho nó bất ngờ hít
-em có thích ko?-hắn
-em thích lắm,cảm ơn anh.hxhx..-nó cảm động quá rơi nước mắt,trong giờ phút này_kái ngày mà cả thế giới đang trao những lời ju thương với nhau thì nó và hắn chỉ im lặng nhìn nhau tận hưởng tình ju từ trái tim đến trái tim ,hắn nắm lấy bàn tay nó ngồi trong hình trái timgiữa những ngọn nến lunglinh đủ sắc màu.Như nhớ ra điều gì đó,nó lấy hộp quà đưa cho hắn:-quà của anh nè
-anh tưởng ko có chứ-hắn
-sáng nay a hỏi zô duyên quá nên em nói vậy để xem thái độ anh thế nào thui,mà hem thích hả?zậy thì trả đây-nó đòi
-gì chứ?tặng rồi sao đòi lạiđược,của anh mà-hắn giấusau lưng
-xì..mà anh mở ra đi nhưng cấm được cười đó-nó quay mặt đi chỗ khãngại ngùng
-nghe koá vẻ đặc biệt lém đây-hắn từ từ rút dây nơ rồi mở nắp hộp ra những thỏi sôcôla có hình mặt hắn làm cho hắn bật cười với món quà thú vị này:-hihihahaha..-hắn cườinắc nẻ
-em đã nói ko được cười rồi cơ mà.chít nèèèè-nó oánh hắn
-haha..nhưng mà anh ko nhịn được cười,mà em làmsôcôla này giống hình ai vậy?-hắn bít rồi nhưng cố tình hỏi để chọc nó
-giốn anh chứ giống ai,chẳng lẽ giống ông hàngxóm-nó
-trời,anh mà xấu zậy ý hả-hắn
-đẹp zậy mà bảo xấu.này nhá,cái này là lúc anh cười này,kái này lúc anh xị mặt giận em nè,kái nj` lúc nịnh em,lúc bí xị ,lúc anh buồn,lúc anh mếu nè,...nó chỉ từng sỏi sôcôla rồi say mê diễn tả,hắn nhìn nó mỉm cười:-em tự làm hít đó hả?
-đương nhiên,em mún tự tay làm để anh có thể cảm nhận được tình cảm của em mà-nó
-cảm ơn em,anh thích lắm nhưng chắc anh về để zô tủ kính chứ ko nỡ mum đâu-hắn
-em làm để bọn mình cùngmum trong buổi tối valentine mờ-nó ngước ánh mắt long lanh nhìn hắn
-em tặng anh mà cũng được mum sao?-hắn chêu
-tại sao em hông được mum nhỉ-nó lấy 1thỏi sôcôla ra mum ngon lành
-áh,em dám cắn vào đầu anh như thế sao?anh sẽ trả thù-hắn
-kaka..anh mún trả thù thì sau này làm hình của em mà trả lại-nó
-anh mún trả thù ngay bâygiờ-hắn nói dượt đuổi nó
-giỏi thì qua đây mà bắt em nè.plè-nó vừa chạy vừalè lưỡi khiêu khích
-em cứ chờ đấy,anh mà bắt được em anh sẽ cắn vào kái má của em-hắn
-anh là đồ quái vật mà-nó chạy tít hơn
-quái vật đến đây.hà.hà-hắn
nó chay mãi rồi cũng kiệt sức đang ngoái đầu lại đâuthì hắn đã ở đằng trước đón đầu tún được nó mất rùi :-em chay đi đâu hả?zờ thì quái vật đã bắt được em rồi-hắn làm mặt giống như trong phim ma
-hxhx..thật là chán chít đi được lại bị anh bắt được rồi -nó đánh hắn để chạy đi nhưng bàn tay rắn chắc của hắn đã kịp giữ đôi tay nhỏ bé của nó ko cho nó chạy khỏi vòng tay hắn,2ánh mắt chạm nhau,dưới ánh trăng,qua ánh sáng mờ ảo của những ngọn nến hắn thấy nó đẹp như thiên thần zậy và hắn đã trao nó nụ hun ngọt ngào giống như tình ju của hắn và nó zậy...
Trái đất cứ lặng lẽ quay và thời gian cứ dần trôi đi tình ju của hắn và nó cũng trải dài theo năm tháng,đôi khi phải đối diệnvới nhiều chuyện nhưng cả2 vẫn luôn cố gắng cùngnhau vượt qua để duy trì tình ju,pama hắn và pama nó sau khi bàn luận đã đưara quyết định sẽ tổ chức đính hôn cho 2đứa vào giữa tháng 12 này,vì gia đình nó và gia đình của hắn đều là những gia đình có tiếng tăm và có thế lực ở trong nước lẫn quốt tế nên đính hôn hay kết hôn sớm theo phong cách của những tầng lớp thượng lưu cũg là chuyện bình thường,nó và hắn đồng ý 2tay lẫn 2chân lun vì đính hôn sẽ làm cho hắn và nó xích lại gần nhau hơn,mọi người trong gia đình ai cũng háo hức và vui mừng,Linh Linh,Huy và bạn bè của nó đều tới phụ giúp để có thể chuẩn bị chu đáo cho lễ đính hôn trọng đại này,báo đài cũngđưa tin rầm rộ dường như lại trở thành tin hot trong tháng ý chứ,thế mới nói tầm ảnh hưởng của 2gia đình rất lớn giờ lại thành thông gia của nhau nữa sát nhập 2tập đoàn lại sẽ càng lớn mạn,phồn vinh hơn
Hun nay nó cùng hắn,Linh và Huy đi thử váy mặc trong lễ đính hôn,người phục vụ đưa nó vào trong mặc cho nó bộ váy màu trắng đã được đặt làm sẵn,hắn ngồi ngoài chờ lật từng trang menu ngắm nghía những bộ váy cưới khác nhau,chiếc rèm được mở ra nó xuất hiện trước mắt hắn như một nàng công chúa,tóc cũng được quấn lên,có vài lọn tóc được làm xoăn để thả tự nhiên,khuôn mặt nó cũng được trang điểm nhẹ nhưng vẫn làm tôn lên vẻ đẹp của nó,nó mặc trên mình một bộ váy rất đẹp và lộng lẫy,hắn nhìn nó ko chớp mắt:
-này,này-Huy huơ tay trước mặt hắn
-ơ ừk-hắn như tỉnh mộng
-anh để yên cho cậu ta mơmàng chút,nhìn Thiên Anh đẹp như vậy em cũg siêu lòng nữa là chú rể-Linh Linh
-bọn mày chỉ được kái chọc tao là giỏi-nó đỏ mặt
-keke tôi thấy Linh nói đúng đó kiểu này 2người mà đính hôn chắc xong tớilượt tôi quá,em nhỉ-Huy khoác vai inh
-còn lâu nhé-Linh
-
mà tiện đây em vào thử váy cưới lun đi,chị ơi giúp em thử đồ cho cô ấy nhé-Huy nháy mắt làm cácnàng nhân viên như bị húthồn làm theo ý Huy chạy tới lôi Linh Linh vào phòngthay đồ luôn
-ahhhhh..bỏ tui ra,tui ko muốn thử,anh Huy anh chít với em-Linh hét nhưng ko ăn thua vẫn bị các bà chị người cầm chân người cầm tay đưa vào trong
-em cứ vào thử đi,anh tin em cũng đẹp ngang cơ Thiên Anh cho coi-Huy mỉm cười nhìn hắn thách thức
-làm sao đẹp bằng bà xã của tao chứ-hắn tới cúi đầu cầm lấy tay nó mỉm cười
-em đẹp lắm-hắn nói,nó được khen nên ngượng konói được gì cũng ko cãi lại hắn như mọi khi nữa,được một lúc Linh Linh cũng bước ra Huy suýt ngã ngửasốc toàn tập vì nhìn Linh Linh tuy ko koá nét quý phái như nó nhưng lại có nét đẹp rất đơn giản ko thua kém gì nó(nhưng nó vẫn đẹp hơn)
-em nhìn Huy nhà ta bị đơ kìa-hắn nhìn Huy cười
-hihi..mày đẹp lém đoá,taonghĩ mày cũng đính hôn đithôi-nó
-hứ..đây là tao bị ép chứ koá mún mặc đâu,khó chịuquá-Linh Linh nhăn nhó
-WOA..em đẹp quá ko ngờ vợ anh đẹp đến vậy,hay bọn mình cũng đính hôn luôn.nhá.nhá-Huy năn nỉ
-KO LÀ KO-Linh nói xong vào thay đồ làm Huy cứ ngẩn tò te tên nj`cũng thích lấy vợ gúm,nó và hắn nhìn nhau cười hạnh phúc mọi người vẫn ko hề hay biết có một người vẫn luôn theo dỗi hắn và nó để chuẩn bị cho một kế hoạch lớn sắp tới..
Trang Chủ
Copyright 2013 © kenhGiaiTriAz.Wap.Sh