XtGem Forum catalog
KenhGiaiTriAz.Wap.Sh
Wapste Tiện Ích Giải Trí
HOMETruyệnGAME
Bộ sách: ĐẠO GIA KINH
TẢI 200 E-BOOK SÁCH THUỐC NAM BẮC ĐÔNG Y GIA TRUYỀN
Truyện Tình Yêu
Đọc Truyện » Tomorrow will come ^hay^
Phần 15
-mày ăn chút gì đi đã 2ngày hum nay ko ăn gì rồi mày cứ như thế nó tỉnh dậy nó buồn đấy-Huy
-phải đấy cậu ăn chút đi cónhư vậy cũng ko giải quyết đươc gì-Linh
-sao em ích kỉ thế?em chẳng thèm mở mắt nhìn anh lấy một lần em có biếtem ngủ giỏi như thế nào ko?khéo khi anh phải bảo người ta cho em vào bảng xếp hạng kỉ lục ngủ giỏi nhất đây-hắn chẳng thèm để tâm tới những gì xung quanh chỉ nhìn nó và cứ nói chuyện một mình
Bàn tay nó nhúc nhích rồi mắt nó từ từ mở mắt ra đầnó đau buốt nó tỉnh dậy trước sự ngỡ ngàng của mọi người Linh Linh chạy ra gọi pama nó lúc này pama nó cũng chưa về mọingười phá lệ chạy vào mặccho sự ngăn cản của y tá
-em tỉnh dậy rồi sao?em thật sự tỉnh dậy rồi-Hắn vui mừng ôm nó
nó nhìn xung quanh lạ lẫmrồi giật mình:-aaaaaa,anh là ai sao lại ôm tôi?nó đẩy hắn ra đôi mắt dường nhưtrở lại sự ngây thơ như trước khi gặp hắn
Chuyện gì đã xảy ra,tại saonó lại ko nhận ra hắn?
Hắn bất ngời vì hành độngcủa nó,thực sự nó ko biết hắn là ai sao?hắn cầm tay nó
-anh là Phong nè,em ko nhận ra anh sao?hắn
-ah,anh làm gì vậy chứ?sao lại cầm tay tui,đồ biến thái-nó chu mỏ lên quát lớn,vẫn cái vẻ đáng junhư mọi khi nhưng dườngnhư trong nó đã có sự thay đổi nào đó
-vậy con nhận ra ta là ai ko?papa nó
-zời ui,pama tưởng con mất trí nhớ rồi sao?đây là papa,đây là mama,còn cả Linh Linh,vu',Huy nẵu nè,đây là Hưng duy nhứt chỉ có người này(nó chỉ vào hắn)là con hổng có bít,người quen của pama hả?nó ngây thơ
-con ko nhận ra đây là ai sao?mama nó
-ủa,ko phải người quen của pama sao?mà cũng đúng ha,bạn pama sao có thể mất lịk sự như vậy chứ-nó chun mũi nhìn hắn
-em ko nhận ra anh sao?ko đúg,em đang đùa anh phải ko?hay em ghét anh nên mới vậy,em nói đi,ko thể có chuyện em quên anh được-hắn lắc mạnh bờ vai nhỏ bé của nó như ko tin những gì đang diễn ra
-Á..mama ui-nó run rẩy sợ hãi
-cậu bình tĩnh đi,cậu đang làm nó sợ đấy,Huy àk anh đi gọi bác sĩ tới đây nhé-Linh
Bác sĩ tới đưa nó vào phòng để kiểm tra não bộ của nó,sau một hồi bác sĩ bước ra bỏ cặp kính ra và thở dài
-cô bé có thể tạm thời mấttrí nhớ một thời gian,có thể là do di chứng của sự va đập để lại hoặc cũng có thể là do cô bé phải chịu một cú sốc về tinh thần quá lớn nên bị mất trí nhớ tạm thời tôi nghĩ gia đình và người thân nên giúp đỡđể cô bé có thể lấy lại mảng kí ức đã mất,có nhiều trường hợp sẽ mãi mãi ko thể nhớ lại được nhưng cũng có trường hợpnhanh chóng lấy lại kí ức khi đưa cô bé tới những nơi cô bé đã từng có kí ức bị lãng quên hay kể cho côbé nghe về hồi ức của mình đến một lúc nào đó cô bé sẽ nhớ lại thôi,dù sao gia đình cũng nên thử xem sao-bác sĩ
Mọi người ai cũng buồn quay sang nhìn hắn đang đứng tựa lưng vào tường khi nghe bác sĩ nói vậy hắnngồi thụp xuống tay chống lên đầu gối mặt cúi xuống đất,ai cũng hiểu hắn đang buồn nhìu lắm mấy ngày qua hắn bên cạnh mong nó tỉnh dậy bít bao nhiêu vậy mà khi tỉnh dậy những hồi ức về hắn đã tan biến làm sao hắn cóthể chấp nhận được sự thật này chứ..
hắn nghĩ:''có lẽ nào đây là quả báo dành cho hắn???hắn xứng đáng bị như vậy vì hắn mà nó đã phải chịu cú sốc lớn nhưngai đã làm chuyện này?ai đãkhiến nó quên hắn?nhất định hắn sẽ tìm ra kẻ đã phá hoại tình cảm của hắn và nó,nếu biết là ai kể cả Hà Vân hắn cũng ko bao giờ tha thứ''rồi hắn đứng dậy kéo Huy ra công viên của bệnh viện
-mày còn giữ những tấm ảnh hôm trước ko?hắn
-còn,nhưng tao để ở nhà cơ-Huy
-bây giờ về nhà mày-hắn
-được rồi,đợi tao đi lấy xe-Huy liền chạy đi lấy xe rồi 2thằng cùng về nhà Huy
Tại nhà Huy:bây giờ hắn mới có cơ hội nhìn kĩ những tấm ảnh này
-đây là ảnh ghép-hắn
-đúng thế,nếu như ai tinh mắt thì mới nhận ra đó là ảnh ghép-Huy
-khoan đã,những tấm hìnhnày rất giống với những tấm hình mama tao chụp trộm khi tao ngủ,mama còn giấu tao copy lên blog của tao nữa,mama tao cònnói là vì khi ngủ nhìn tao rất đáng ju nên thỉnh thoảng mama lại chụp nênrất nhiều ảnh-hắn
-vậy thì rất có khả năng lấy ảnh từ blog của mày rồi ghép-Huy
-mang laptop lại đây-hắn
-đây-Huy chạy đi lấy laptop rồi đưa cho hắn,saukhi xem rồi đọ thì thấy những bức ảnh này trùng với những ảnh có trong blog của hắn chỉ có điều khung cảnh khác và có mặt Hà Vân thui
-đều rất giống nhau-hắn
-ah,mày thử xem khách mới vào xem nào?Huy
-thằng này khôn,những người mới vào gần đây nhất có rất nhiều nhưng trước ngày nó bị tai nạn thì có ai?để xem nào..-hắn dò tìm một lúc
-có vài người nhưng sao có cả Hà Vân??hắn
-tao nghĩ chuyện này là doHà Vân làm-Huy
-nhưng cũng có thể là do các fan bít chuyện nên cố tình làm vậy để đổ tội cho Hà Vân thì sao?-hắn
-đây nhé có vài tấm ảnh ko trùng với ảnh có trong blog của mày tao nhớ trước đây,có lần mày nói chuyện với tao bảo mày vàHà Vân chụp ảnh Hàn Quốc,tao nhớ ko nhầm thì có kái mày cho tao xem giống hình này,tao nhớ ko thể sai được vì khi tao xemtao còn thấy bất ngờ vì lầnđầu tiên chụp ảnh mày cười mà,chỉ khác về ko gian thôi-Huy phân tích
--hum trước tao cũng đã hỏi Hà Vân cô ấy khẳng định rằng mình ko làm,tao nghĩ ko thể là
cô ấy được vì chuyện này liên quan đến danh dự-hắn
-uj trời ạk,ông bạn khờ của tui,chẳng ai làm sai mà lại đi nhận cả,Hà Vân đã thay đổi rồi cô ấy ko còn là một cô bé thuần khiết như tao với mày từng biết nữa-Huy
-ừk khả năng đứng đằng Hà Vân đứng đằng sau chuyện này là rất cao,tao sẽ tìm hiểu thật rõ ràng đểxem những phán đoán củatao với mày có đúng hay ko-hắn
-giờ chỉ cần tìm ra người đã ghép ảnh là ok thui-Huy
-vậy làm thến nào để tìm ra bj zờ-Hắn
-Hà Vân ko thể tự mình ghép những ảnh này được cô ấy ko có khả năng nhưng bọn chuyên nghiệp thì có-Huy
-mày định nói đi mò kim đáy bể sao?điều đó là ko thể bởi vì ở kái thành phố lớn như thến này có biết bao nhiêu người làm nghềnày-hắn
-vậy zờ bít làm sao.hxhx..-Huy
-tao cũng bó chân roài-hắn
-mọi khi mày thông minh lắm mà-Huy
-zờ tao chẳng suy nghĩ được gì cả,Thiên Anh như vậy khiến tao thấy nản quá,tao sợ mãi mãi cô ấy ko nhớ ra tao là ai thôi-hắn
-mày đừng nghĩ thế làm sao cậu ta quên mày được chứ,chỉ là tạm thời chưa nhớ ra được thôi,tao tin thời gian sẽ giúp cho cậu ấy nhớ ra tất cả-Huy
-ừk,mệt thật đấy-hắn nằm dài trên ghế
-tao cũng mỏi quá ngủ kái-Huy cũng nằm ra ghế salon nhắm mắt ngủ
Hắn nằm nghĩ mãi về nó,khi thấy nó tỉnh dậy hắn đã rất vui nhưng ánh mắt ngây thơ đó nhìn hắn mà ko nhận ra hắn kái cảmgiác đó thật khó chịu như là vừa đánh mất đi một thứ gì đó rất quan trọng vậy,hắn ko biết phải làm thế nào cả,hắn sợ lắm nếu như nó quên hắn mãi mãi thì làm thế nào???lúc đó hắn sẽ sống ra sao đây??thực ra ai đã làm ra những chuyện này?có phảilà Hà Vân ko?tại sao em phải làm vậy chứ?để lấy lạitình ju anh đã dành cho em trước đây ư?ko,em nhầm rồi dù em có làm vậy hoặc hơn nữa anh cũng ko thể ju em được nữa,anh ju cô ấy,mãi mãi anh chỉ ju cô ấy thôi,cuộc sống đưa đẩy khiến con người thay đổi chóng mặt như vậy ư?nếu là em làm thì anh sẽ ko bao giờ tha thứ đâu,ko bao giờ..
-tinh..tinh...tinh..tinh...-hắn đang nằm suy nghĩ thì có tin nhắn,hắn mở ra là một số lạ,nội dung như sau:''người đã ghép nhữngbức ảnh là quán Bình Minh,tôi chỉ có thể giúp cậu như vậy thôi còn ai là người đứng đằng sau chuyện này thì cậu hãy tự tìm hiểu đi''
đọc được những nội dung ko rõ ràng như vậy hắn ko biết là ai,gọi lại thì thuê bao,nhưng chuyện quan trọng giờ đây là phải tìm ra những người đã làm chuyện này
-Huy,dậy đi-hắn lay người Huy
-để tao ngủ chút coi,mệt quá àk-Huy
-dậy ngay đi,tao biết tên quán đó rồi-hắn
-hả?sao mày biết?6uy bật dậy
-có ai đó nhắn tin cho tao nhưng giấu tên,quán đó tên Bìn Minh-hắn
-được rồi,đợi tao chút-Huy tra trên mạng rồi ghi ghi chép chép còn hắn thì gọi điện cho ai đó một lúc sau có một chiếc xe hơi màu đen đến nhà hắn có rất nhiều người mặc đồ đen đã ngồi trong xe Huy nhìn là biết đó là người của anhBáo(chơi rất thân với hắn là dân xã hội đen đó)
-có nhất thiết phải vậy ko?Huy nhăn nhó
-có vì nếu ko dùng cách này thì ko buộc họ nhận làmình làm được-hắn
-ừkm vậy đi thôi-Huy
thấy hắn bước ra họ liền cúi chào rồi mở cửa cho hắn và Huy ngồi vào,họ bắt đầu khởi hành đến một nơi nào đó...
Tắt chiếc di động đi Quyên-người bạn thân nhất của Hà Vân cứ suy nghĩ mãi ko biết việc mìnhvừa làm có đúng hay ko nữa,thật ra chính cô là người đã nhắn tin cho hắn,vì thời gian qua cô chứng kiến những gì Hà Vân đã làm,Hà Vân luôn kể cho cô nghe về những kế hoạch mặc dù đã nhiều lầnngăn cản nhưng Hà Vân đều bác bỏ những lời khuyên nhủ của cô,cô thấy mình thật sai lầm khi nói cho Hà Vân bít tất cả nếu ko thì Hà Vân đã ko trở thành người như thế này cô thấy bất an cô rất lo chongười bạn thân của mình nhưng cô cũng ko muốn Hà Vân quá lún sâu vào con đường sai lầm này nữa..
Chiếc xe dừng ở những tiệm làm ảnh,photoshop hay chụp ảnh..có tên là Bình Minh trong thành phố,hắn hỏi thậm chí dọa nạt nhưng ko ai nhận,làm tới zậymà họ ko nhận chứng tỏ họ ko có làm
-hầu như đã đi hết những địa chỉ có ghi ở đây rồi.hxhx-Huy
-cứ đi tiếp biết đâu những địa chỉ còn lại có thì sao-hắn lên xe rồi chiếc lại tiếp tục đi trên đường,đang đi bỗng hắn nhìn thấy một thân hình nhỏ nhắn quen thuộc,ngoái lại nhìn hắn nhận ra đó là Hà Vân vừa đi ra từ một tiệm nào đó người chủ quán rất niềm nở vẫy tay chào Hà Vân,hắn ra lệnh cho người lái xe quay lại thì rất trùnghợp đó là một tiệm ảnh cũng có tên là Bình Minh,hắn ra lệnh cho bọn đàn em cầm gậy xông vào chật kín cả tiệm,những người đang ở đó hốt hoảng vội chạy đi hết
-có chuyện gì vậy?các người..các người là ai?-ôngchủ quán run lẩy bẩy
-những tấm ảnh này có phải do ông làm ko?-hắn lạnh lùng ném những tấm ảnh đó lên bàn
ông chủ quán cầm những tấm ảnh đó lên xem ánh mắt ngạc nhiên rồi dần dần chuyển sang sợ hãi
-ko,ko phải do tôi làm-ôngchủ quán chối bay
hắn phẩy tay ra hiệu co bọn đàn em,ngay lập tức đồ đạc và máy móc của ông ta bị đập phá,những nhân viên của quán đứng khép nép một góc vì sợ bị oánh oan
-dừng tay lại,các người làm gì vậy?tôi sẽ gọi công an-ông ta lấy điện thoại ragọi
-cứ việc gọi,để xem ông hay là tụi này vào tù,tội
ghép những hình trái phép này cũng ko nhẹ đâu-hắn
-cậu cậu muốn gì?-ông chủ quán sợ quá rơi cả điện thoại
-tôi hỏi ông thêm một lần nữa,có phải ông là người ghép những tấm hình này ko?và ai đã thuê ông làm việc này,tôi nói trước tôi sẽko hỏi đến lần thứ 3 đâu-ánh mắt hắn như lạnhlùng hơn khiến ông chủ quán run sợ
-đúng,chính tôi đã làm những tấm ảnh này,có một cô gái đã thuê tôi làm ra những tấm ảnh này rồi gửi tới một địa chỉ nào đó cô gái đó cho tôi rất nhiều tiền còn nói khi nào gửi đi sẽ thưởng thêm tiền cho tôi-ông chủ quán toát mồ hôi nói
-có phải người mặc váy xanh vừa bước ra khỏi đâyko?-hắn
-tôi..tôi-ông chủ quán ấp úng
-NÓI NHANH,CÓ PHẢI KO?-hắn quát lên làm ông ta giật bắn tim như rơi ra khỏi lồng ngực,gặp người khác là ngất roài đó
-phải,chính là cô gái đó,xinanh,xin anh hãy tha cho tôi,tôi cũg chỉ là kẻ đi làm thuê mà thôi-ông ta chắp tay vái sống hắn
-là cô ta sao??-bây giờ thì hắn ko còn hoài nghi gì nữa,dù Huy nói vậy nhưng trong lòng hắn mong người làm ra những chuyện tàn nhẫn này ko phải là Hà Vân,người con gái hắn đã từng ju thương giờ trở nên độc ác và trơ trẽn như vậy sao?vậy là đãrõ hắn ko còn tin vào kái con người tên là Hà Vân nữa,từ nay cô ta sẽ là kẻ thù của hắn
Hắn đi ra xe,Huy và bọn đàn em cũng đi theo sau,ông chủ quán thì khỏi nói sợ quá ngất tại chỗ mất rồi(ông nj` khôn thật thấy ổn bắt đầ mới ngất.hxhx..)
-anh Phong bây giờ có cầnbọn em giúp chuyện gì nữa ko ạk?-1người trong số đó nói
-thôi đươc rồi cảm ơn mọi người đã giúp đỡ-hắn
-anh đừng nói vậy,chỗ anhvới anh Báo là là chỗ thân tình,bọn em giúp như vậy là chuyện bình thường mà
-được rồi mọi người về đi,chuyện tiếp theo để tôi xử lí,cho tôi gửi lời hỏi thăm anh Báo nhé-hắn
-vâng,có gì cần anh cứ gọi một tiếng bọn em sẽ có mặt ngay-người đó cung kính chào hắn rồi hất tay ra hiệu cho bọn đàn em lên xe,chiếc xe lao đi
-mày đừng nghĩ nhiều quá-Huy vỗ vai hắn
-tao ko ngờ Hà Vân lại làm chuyện này,tao sẽ ko tha thứ đâu,mà về trước đi taocần nói chuyện với cô ta-hắn
-ừk thôi tao về đây,có chuyện gì cũng bình tĩng thôi nhé-huy
-ừk-hắn
Huy ngồi lên xe rồi dơ tay chào hắn,chiếc xe lao tới,người lái xe mở cửa hỏihắn
-thiếu gia,giờ đi đâu ạk?
-anh về trước đi tôi muốn đi một mình-hắn
-vâng,chào thiếu gia-người lái xe bắt taxi đi trước,hắn ngồi lên xe gọi cho ai đó đeophone vào tai
-alô,anh đó àk-Hà Vân õng ẹo
-cô tới ngay công viên cạnh nhà đi,tôi có chuyện muốn nói-hắn
-được em sẽ tới ngay-Hà Vân thích thú nghĩ:''chắn anh Phong đã suy nghĩ lại nên muốn hẹn gặp mình đây mà,phải rồi cô ta nằm viện hơn nữa còn bị ở não khéo khi sau này bị điên cũng nên ý,làm sao anh Phong có thể ju người điên được chứ cơ hội của mình đến rồi..kaka
Hà Vân bắt đầ trag điểm rất kĩ,ăn mặc thật đẹp chạynhanh tới công viên,vừa thấy hắn Hà Vân đã õng ẹo
-anh àk,anh gọi em tới đâycó việc gì zậy?-Hà Vân cườitươi
-BỐP..-hắn tát Hà Vân một kái đau điếng
-anh,sao anh...?Hà Vân bất ngờ
-tôi đã cảnh cáo cô rồi nếu như tôi biết người làm chuyện đó là cô thì tôi sẽ ko tha thứ cơ mà,giờ cô trở thành người xấu xa như vậy àk?-hắn
-em chẳng hiểu anh nói gì cả,sao anh vô lí thế chuyệngì cĩng đổ lên đầu em,phải rồi đối với anh cô ta là tất cả còn em chẳng là gì nữa.huhuhu-Hà Vân
-tiệm ảnh Bình Minh ở đường XXXXXXXXXXXX,sángnay tôi đã thấy cô đi từ đó ra và ông chủ quán đó cũng đã kể hết với tôi rồi-hắn
-anh biết rồi sao?cũng tốt em đỡ phải giấu nữa,là do em làm đấy vì ju anh em có thể làm tất cả sao anh có thể thay đổi như thế được chứ,trước đây chưa bao giờ anh đánh em và cũng ko nói những lời nhưvậy với em-Hà Vân
-trước đây tôi ju Hà Vân có một tâm hồn ngây thơ,trong sáng,luôn hiền lành,vui vẻ,hoà đồng với mọi người chứ ko như cô bây giờ ác độc,thủ đoạn,kocó lòng liêm sỉ,tôi ghét cô từ giờ tôi ko muốn nhìn thấy cô nữa,dù trên đời này ko còn ai tôi cũng ko quay lai ju loại người như cô-hắn nhìn Hà Vân bằng ánh mắt ghét bỏ rồi đi thẳng
-anh Phong..anh Phong..huhu-Hà Vân gọi theo nhưng hắn đã đi xa rồi(chân dài zữ zậy.hxhx)cô gằm gè
-rồi anh xem mọi chuyện chưa dừng lại ở đây đâu-cô xoa má cười đau đớn,cô ko hề nhận ra con đường mình đang đi là sai vì con người thường mù quáng chạy theo những thứ phù phiếm ko thuộc về mình,ai cũng mắc sai lầm tới một lúc nào đó họ sẽ nhận ra lỗi lầm của mình và quay đầu trở về điểm xuất phát mà lựa chọn con đường đi đúng đắn hơn,tốt đẹp hơn
Hắn đi uống rượu nếu rượu có thể làm hắn quên đi tất cả thì hắn muốn uống cho thật say để ko còn nhớ gì nữa nhưng sự thật lai khác càng uống rược con người lại càng nhớ rất rõ về những chuyện buồn,hắn đau đớn vì người con gái hắn đã từng rất tin tưởng lại làm ra những chuyện đó hắn nhớ những gì nó đã phải chịu đựng vì hắn,một trái tim nhỏ bé như vậy sao có thể chịu đựng được nhữngchuyện kinh khủng như vậy chứ,hắn thấy mệt mỏi chán nản với tất cả mọi thứ,hắn cứ uống cứ uống cho tới khi say mềm rồi gục xuống bàn,người chủ quán đang ko biết xoay sở sao với một đống thù lù trước mắt thì máy
của hắncó điện thoại,là Huy vì thấylo lắng cho hắn nên Huy gọi
-alô-bà chủ quán phải loayhoay mãi mới biết nhấn nút nghe,đúng là hiện đại thành hại điện
-ủa ai cầm máy của Phong vậy?Huy đang nghĩ có khi nào thằng này chán đời quá lại đi tự tử rồi có bà cốnào đó nhặt được điện thoại ko?uj nghĩ mà rùng mình,Phong ơi.huhu
-cậu là bạn của cậu ta sao?đến ngay mà đưa cậu ta về đang nằm cỏng queoở đây này-bà chủ quán
Huy nghe ko ra tưởng hắn làm sao thật:-huhuhu.Phong ơi đã cỏng lại còn queo.huhuoaoaoa-Huy mítướt như trẻ con
-bác ơi bác xem hộ cháu nó đã tắc thở chưa ạk.huhuhi-Huy
-cái gì,cậu này làm sao thế?uống rượu mà chết được thì ai dám đến quán tôi uống rượu-bà chủ quánnghĩ:''nhìn cậu này có đến nỗi nào đâu sao lại chơi với người điên zậy.hajzzz.chẹp.chẹp...''
-hả?quán rượu?-Huy hít khóc luôn
-vâng thưa cậu mau tới đây mà giải quyết đống này đi dùm tôi-bà chủ quán
-dạ bác đọc dùm cháu địa chỉ ạk-huy
-quánXXXXXXXX,đường XXXXXXX tới nhanh dùm kái-bà chủ quán tắt máy dơ cái máy lên rồi nói
-cái máy gì mà to như khủng bố vậy,đã thế ấn còn rung nữa giật cả mình,kiểu này lại máy tàu rồi ném chó chắc chó chết quá,xem nào..hình này là hình gì nhỉ???ahhh hình quả táo mà,đã vậy còn bị khoét như chuột cắn nữa chứ,đúng là máy đểu mà...(chẹp chẹp...iphone của người ta đóa pà uj.hxhx..)
Huy tới thấy hắn nằm dài trên bàn đỡ hắn dậy trả xiền cho pà chủ quán tốt lắm chuyện rồi đưa hắn vềnhà,Huy hiểu tâm trạng của hắn bây giờ thất vọng về Hà Vân mà buồn về nó,thở dài Huy đóng cửa phòng hắn rồi ra về
Sáng hôm sau hắn thức dây thấy đầu đau nhói,hắnnhìn mọi thứ lờ mờ do hắn uống quá nhiều đây mà
-dậy đi ông tướng,uống cho lắm vào-huy
-ủa,mày ở đây hum qua hả?Hắn rụi mắt
-ko hum qua tao đưa mày về rồi sáng nay qua sớm-huy
-mày cứ kệ tao đi,ko cần locho tao-hắn
-mày như vậy cũng chẳng làm được gì,mày có biết điều quan trọng đối với mày bây giờ là gì ko?Hà Vân như vậy là do mày,mày đừng làm thêm một người con gái khác đau khổ vì mày nữa,mày nói ju Thiên Anh àk?vậy ngoài uống rượu ra mày đã làm được gì?mày có biết hum qua ông Hưng đãtúc trực bên nó suốt ko?lúcnày mày mới phải thể hiệntình cảm với nó nhiều hơn người khác mới phải chứ-Huy
-nhưng zờ tao phải làm sao?Thiên Anh quên tao rồi,cô ấy quên tao thật rồi-hắn đau khổ
-ko thử thì làm sao mày biết được,bác sĩ cũng đã nói có thể nhớ lại được cơ mà chỉ cần đưa nó tới những nơi mà mày và nó đã từng có kỉ niệm là nó cóthể nhớ lại được,tao với Linh sẽ giúp mày-Huy
-ừk đúng rồi,vẫn còn có hi vọng,cô ấy nhất định sẽ nhớ lại được-hắn chạy ngay vào phòng vệ sinh
-nhớ đánh răng kĩ vào đừng để Thiên Anh thấy mày uống rượu-Huy nói tủm tỉm cười vì hắn đã bình thường trở lai
Tại bệnh viện;Hưng mua cháo cho nó mum
-em cũng nhớ ra anh sao?-Hưng
-nhớ chứ,nhưng tôi chỉ nhớ tên anh là Hưng thôi còn những chuyện về anh ko nhớ rõ lắm-nó
-còn Phong?em ko nhớ gì về cậu ta sao?-Hưng dò hỏi
-Phong?là cái người hum qua ôm tôi,còn cầm tay tôinữa đó hả?người đó tôi koquen,mà trước đây tui có quen người đó sao?-nó tròn xoe mắt nhìn Hưng
-àk ko anh tưởng em quennên hỏi thôi-Hưng cố tình giấu giếm sự thật để hi vọng một điều gì đó
-tôi có nghe bác sĩ nói tui bị mất trí nhớ tạm thời,hxhx..tôi chẳng nhớ gìhết.àk,anh kể cho tôi nghe đi thực ra tôi với anh có quan hệ như thế nào?sao tôi lại bị vậy?tôi nhớ hình như khi tôi bị tai nạn anh cũng ở đó thì phải nhưng cũng ko chắc chắn lắm-nó gãi đầu
Hưng cảm thấy đây là một cơ hội tốt để có thể dành lại nó từ ta hắn,Hưng ju nónhiều lắm nên ko muốn nólà của ai hết vì thế Hưng đã vù sự ích kỉ đó một lần nữa lại nói dối nó:
-chuyện là thế này,trước khi em gặp tai nạn em là bạn gái của anh hum đó em hiểu lầm anh nên đi uống rượu,em chạy đi rồi bị ngã,anh đỡ em dậy nhưng vì còn giận anh nênđẩy anh ra rồi chạy đi ko may em bị xe hơi tông vàokết quả là giờ em ở trong bệnh viện nè-Hưng vừa nói vừa nghĩ
-vậy sao?sao tôi ko nhớ gì hít zậy?(có đâu mà nhớ trời)-nó lắc tay ko bít
-vì em còn bị ảnh hưởng của cú va đập mà,trước đây em xưng hô anh_em chứ ko phải là tôi như vậy nghen-Hưng nhìn nó như đang giận
-vậy hả?-nó ngẩn ngơ suy nghĩ
-thôi,giờ em mum cháo đi,anh bón cho em ăn nha-Hưng cầm thì cháo lênrồi nói:-A đi
-thôi để em tự ăn được rồi-nó giãy nảy lên
-trước đây em thường để anh bón cho mun như vậy mà(càng nói thấy tên nj` càng điêu.hứ)
-vậy hả,được rồi AAAAAAA-cứ như vậy nó ngoan ngoãn để Hưng bón cháo cho mum ngon lành,nó tin tưởng vào Hưng khu nghe nói về quá khứ trước đây của mình nhưng trong lòng nó luôn đặt ra câu hỏi:sao mình chẳng nhớ gìhết cả?nếu anh ấy là ngườimình ju thì sao mình ko cócảm giác gì hết?mình cũngko thấy vui?lạ thật?chẳng nhẽ mất trí nhớ lại mất luôn cảm giác sao???
Mọi chuyện bắt đầu phức tạp rồi đây,liệu nó có nhậnra sự dối trá của Hưng và nhận ra hắn ko?mọi ngườiđọc chap mới vào ngày mai nha,mình sẽ cố gắng ngày nào cũng post lên vì sang tuần mình phải ôn thilâu lém ko mún làm gián đoạn cảm hứng của mọi người,cm pà koan nhìu!
Trước khi tới bệnh viện hắn có rẽ sang mua cho nóít đồ mà nó thích mum,cònmua 1bó hoa hồng tặng nó nữa nhưng khi tới bệnhviện hắn thấy Hưng đang bón cháo cho nó,2người nói chuyện rất vui vẻ,hắn đứng lặng đi,bó hoa trên tay cũng rơi xuống từ lúc nào,Huy thấy vậy liền đi vào
-anh ở đây làm gì?-Huy
-tôi ở đây thì làm sao?-Hưng
-đúng vậy anh ấy là bạn trai của tui ở đây thì có gì lạ đâu-nó
-bạn trai?-Huy ngỡ ngàng
-đúng vậy anh ấy kể cho tui nghe trước đây tui là bạn gái của anh ấy hum tui bị tai nạn vì giận anh ấy nên tui đi uống rượu nên mới bị tai nạn mà -nó kể hồn nhiên
-cái gì?thật nực cười-Huy
hắn xông thẳng vào túm áo Hưng kéo ra ngoài trước sự ngạc nhiên của nó
-BỤP-hắn đẫm Hưng một kái ngã ra đất,hắn đi tới túm áo Hưng đứng dậy
-đồ khốn khiếp sao anh có thể lợi dụng lúc cô ấy ko nhớ gì lại nói những lời dối trá như thế?anh là đồ tồi-hắn
Hưng cười nửa miệng rồi lau vết máu trên khoé môinói:-cậu đã ko đem lại hạnh phúc cho cô ấy thì hãy chấp nhận từ bỏ đi,cô ấy đã chịu quá nhiều đau khổ rồi,chẳng phải cậu ju cô ấy hay sao?đây là lúc cậu thể hiện tình cảm đó đấy,dù cậu có làm thế này hay hơn nữa thì tôi sẽ ko bỏ cuộc đâu-Hưng hất bàn tay hắn ra rồi đi vào trong
-có chuyện gì vậy?-nó hỏi khi thấy Hưng đi vào
-àk ko có gì-Hưng
-ủa sao anh chảy máu rồi kìa?-nó
-ko sao đâu,tại anh sơ ý nên chảy máu thôi mà-Hưng
-để em lau cho-nó lấy giấylau cho Hưng
Lúc này hắn và Huy đứng ở ngoài:
-ashhhh,cái thằng này-Huyđịnh xông vào nhưng hắn ngăn lại
-mày sao vậy để tao cho thằng cha này một bài học-Huy bực mình
-ko anh ta nói đúg,tao ko đem lại hạnh phúc cho Thiên Anh nhưng anh ta thì có,ju một người là dù ko ở bên nhưng chỉ cần thấy người kia hạnh phúc là bản thân cũng thấy vui rồi,tao sẽ bỏ cuộc-Hắn
-mày nói gì thế?chỉ vì cái thằng chẳng ra gì đó mà mày bị lung lay sao?-Huy
-mày ko hiểu được đâu-hắn
-đúng là tao ko phải ngườitrong cuộc nhưng mày thửnghĩ mà xem nếu Thiên Anh nhớ ra tất cả thì sẽ ra sao?mày nghĩ nó sẽ hạnh phúc sao?-Huy
-nếu cô ấy ở bên Hưng mà hạnh phúc thì tao sẽ bỏ cuộc-Hắn nhìn nó đang lauvết máu cho Hưng mà mún buông xuôi
-cái thằng điên này tao phải đánh cho mày tỉnh ra mới được-Huy dơ nắm đấm lên lúc này Linh tới thấy vậy chạy tới ngăn Huy lại
-ế..dừng hình-Linh nói vậy Huy giữ nguyên động tác luôn
-có chuyện gì thì từ từ nói sao anh động tay động chân zậy,HẢ-Linh Linh quátlên làm Huy rụng rời chân tay
-mà em bít hông ông Hưng nói với Thiên Anh là trước đây khi nó chưa gặp tai nạn ông ấy và nó là một cặp đó,bực cả mình người đâu mà đểu giả-Huy
-hả?có chuyện đó sao?thằng cha đó định ''đục nước béo cò''đây.hừ-Linh
-đã vậy kái thằng này còn nói bỏ cuộc nữa chứ,em thử nghĩ xem có đáng đánh ko?-Huy
-Phong àk,tôi hiểu cậu đang rất buồn và chán nảnnhưng cậu hãy kiên cườnglên,cậu mà bỏ cuộc liệu trong lòng cậu có vui ko?nó có hạnh phúc ko?cậu hãy yên tâm đã có tôi và Huy luôn bên cạnh giúp đỡ cậu tôi tin rồi nó sẽ nhớ lại tất cả,cậu còn phải bù đắp cho nó nữa cậu ko thể bỏ cuộc sớm như vậy được-Linh
-đúng đó thay vì mày buông xuôi tất cả thì hãy cùng với tụi tao giúp ThiênAnh nhớ lại lúc đó sẽ do Thiên Anh quyết định,có gìmày nói thẳng với nó đừng lẳng lặng rút lui như thế khổ thân nó-Huy
hắn im lặng một lúc rồi nói:-mày và Linh nói đúng tao ko nên như vậy tao sẽ thử cố gắng một lần này xem sao,khi Thiên Anh nhớra tất cả dù cô ấy có quyết định như thế nào tao cũngchấp nhận-hắn
-như vậy mới đúng là mày,mà zờ giải quyết sao với kái con người trong kia?-Huy
-để em-Linh nhặt bó hoa lên mở cửa đi vào trong
-mày tới rồi hả-Nó
-ừk,mà anh ở đây làm gì vậy nhỉ?-Linh
-cô ko thấy sao,tôi đang cho Thiên Anh mum-Hưg
-hì..cảm ơn anh nhưng zờ anh có thể ra ngoài rồi-Linh
-gì?tôi ra ngoài sao?-Hưngchỉ vào mình
-đúng vậy tôi sẽ bón cháo cho nó ăn-Linh Linh lôi Hưng ném ra ngoài và đóng RẦM..cửa lại
-ê này cô làm gì vậy sao lạiđuổi tôi ra khỏi phòng chứ?Hưng đập cửa
-này cậu,ở đây ko được làm ồn-cô y tá quát lên
Một lúc sao thấy ko có động tĩnh gì nữa Linh hé cửa ngó ra ngoài ko thấy Hưng đâu bèm mở cửa chohắn và Huy vào
-ủa,cậu còn mua hoa nữa hả?-nó thấy Linh Linh cắm hoa vào lọ
-ko,là Phong mua-Linh
-vậy sao?-mặt nó hơi ngu ngu
-mày nghe này những lời anh ta(Hưng)nói với mày là dối trá,người mà trước đây mày ju chính là người này-Linh chỉ vào hắn
-cái gì?-nó sửng sốt
-Linh nói đúng Phong chính là bạn trai của cậu trước đây vì có sự hiểu lầmvới cậu ấy nên cậu đã đi uống rượu và bị tai nạn-Huy
-ủa,sao kì vậy?Hưng thì nói là bạn trai tui,zờ mọi người lại nói anh ta là bạn trai tui???nó lắc đầu khó hiểu
-từ từ mày sẽ hiểu zờ tao ko thể giải thích cho mày hít được,mày thử nhìn kĩ người này xem có quen kođã nào-Linh
nó ghé sát vào mặt hắn quay trái rồi lại quay sang bên phải rồi nó kêu lên:AH
-mày nhớ ra rồi phải ko?-Linh Linh và Huy mừng rỡ đang chuẩn bị ănmừng thì
-KO-nó nói làm 2người nj` chạy vào góc phòng ngồi chuẩn bị tự kỉ
-sao vậy?-nó lay lay 2người
-èo,chán mày làm tao mừng hụt-Linh phẩy tay
-mà
có lẽ nào mày và Huy đang đùa tao ko zậy?-nó nghi ngờ
-ko đùa nhưng mày đừng có gần gũi và tin ông Hưng quá,tao là bạn thân của mày mà mày phảii tin tao bít chưa?-Linh
-...-nó ko nói gì chỉ gật đầu rồi nhìn lén hắn,ánh mắt đau khổ của hắn đang nhìn ra cửa sổ
-nào giờ thì mum đi,ăn gì chậm zậy?-Linh
-em cũng vậy mà còn chê cậu ta-Huy nói,Linh Linh nhìn Huy sắc lẹm làm Huy giật nảy mình quay sang chỗ khác sợ ko còn răng mà mum cháo
-CẠCH-con gái ju của pama đang làm gì vậy?-pama nótới
-dạ chào cô chú ạk-cả3 cùng đồng thanh
-ừkm chào các cháu-pama nó
-hi..pama tới rùi ạk,con đang mum cháo nè-nó dơ tô cháo lên
-vậy sao?các cháu thật là tốt,cảm ơn các cháu nhiều lắm-mama nó cười hiền hậu
-dạ ko có gì đâu cô đừng nói vậy-Linh
-Phong àk,cháu có thể nói chuyện với cô chú một chút được ko?-mama nó
-dạ-hắn
Về TRANG CHỦ
Lượt xem:238.
SỔ TAY BÀI THUỐC NAM GIA TRUYỀN. TỪ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN- Tác Giả: LÊ VĂN TUYÊN
Bí Mật Tư Duy Triệu Phú
Sách Thuốc Nam Kinh Nghiệm Chữa Bệnh Gia Truyền
Khám Phá Bí Mật Ngữ 12 Chòm Sao Trong Tình Yêu
Truyện Tình Yêu Hay
KHO TÀI LIỆU SÁCH THUỐC NAM ĐÔNG Y CŨ QUÝ
THÔNG TIN
ADMIN:Thông Tin Bản Quyền: LÊ VĂN TUYÊN- Sinh năm 1988- KHU ĐÔ THỊ GIẢI TRÍ CAO CẤP MỚI:- Xóm 10- Thôn Văn Quang- Xã Nghĩa Hương- Huyện Quốc Oai- Hà Tây- Hà Nội- VIỆT NAM
SĐT: 0336631403
SĐT: 0929668648

.Liên Hệ FACEBOOK:LÊ VĂN TUYÊN
Về TRANG CHỦ
Copyright 2014 © kenhGiaiTriAz.Wap.Sh