XtGem Forum catalog
KenhGiaiTriAz.Wap.Sh
Wapste Tiện Ích Giải Trí
HOMETruyệnGAME
Bộ sách: ĐẠO GIA KINH
TẢI 200 E-BOOK SÁCH THUỐC NAM BẮC ĐÔNG Y GIA TRUYỀN
Truyện Tình Yêu
Đọc Truyện » Tomorrow will come ^hay^
Phần 10
Ánh mắt nó sáng ngời thích thú với cảnh đẹp nhưthế này,nó cứ chạy bên này rồi lại chạy qua bên kia rồi thốt lên:-oaaaaa,đẹp quá!
hắn nhìn nó mà tim đập nhanh,cảm giác hồi hộp,lo lắng điều gì đó,hắn đang ngồi đứng dậy rồi nói:-Thiên A...hắn chưa kịp nói xong thì hắn đã kéo hắn lại và nói:-cậu nhìn kìa cảm giác như chỉ cần với tay là có thể chạm được tới những vì sao kia vậy.hìhì-nó nói đồng thời tay với cao lên như đang muốn bắt lấy những vì sao vậy
Hắn nắm lấy bàn tay nó rồinói:-Thiên Anh này!
-gì cơ?nó nói mắt vẫn nhìnra ngoài nhưng rồi nó cũng bị giật mình khi hắn nắm tay nó từ lúc nào,nó quay sang nhìn hắn ngạc nhiên:
-làm gì vậy đồ dê xồm..ưm.ưm...nó đamg định nói gì đó thì đôi môi nó đã bị khoá.hắn đang Kiss nó ko hiểu sao bỗng dưng hắn lại muốn hun lên đôi môi xinh xắn ấy cũng có thể tại vì nó quá ngang bướng mà cũng có thể do hắn quá ju nó hắn ko biết thể hiện tình cảm của mình
Về phần nó:hiện giờ đang đơ toàn tập khi hắn đang Kiss nó,nó trợn tròn mắt lên nó ko biết phải cư sử ra sao,nó đang bị bàn tay cứng rắn ấy giữ chặt ko thể nào thoát ra và dường như nó ko muốn thoát ra khỏi bàn tay hắn,đôi mắt nó dần dần khép lại để cảm nhận nụ hun đó từ hắn-một nụ hôn thật ấm áp..
-Thiên Anh này,thực ra Phong ju Thiên Anh lâu rồi,Thiên Anh đồng ý làm bạn gái của Phong nhé!hắn nói khi đã buông lỏng bàn tay nó,hắn nắm lấy bàn tay nó,ánh mắt chân thành như muốn nói lên tình cảm chân thành của hắn
nó đang ngại ngùng sau cái Kiss bất ngờ của hắn giờ chuyển sang shock toàn tập mắt chữ A mồm chữ O ko thể tin được nó có nghe nhầm ko zậy?hắn nói ju nó sao?nó tự véo 1cái thật đau,lắc qua lắc lạicái đầu chỉ mong sao nếu mơ thì mau tỉnh lại nhưng ko phải mơ hắn vẫn đứng trước mặt.đúng,ko sai hắn vừa nói ju nó ko phải là mơ mà là sự thật,nó cười gượng
-ahhhh,sao cậu lại nói vậy?chắc cậu sốt rùi,đùa kiểu gì vậy?nó cố thoát khỏi bàn tay rắn chắc ấy nhưng vô ích
-ko,là thật Phong ko đùa,thật ra trái tim Phong đã dao động từ ngày đầu tiên gặp Thiên Anh và ko biết nó đã thuộc về Thiên Anh tự lúc nào,càng ngày tình cảm đó càng lớn dần lên Phong cũng cảm nhận được điều đó Phong ko dám nói ra nhưng dù sớm hay muộn Phong cũng phải đối diện với nó đôi khi thấy đau khổ vì Thiên Anh vô tâm vì Thiên Anh ko biết đến tình cảm của mình,có lúc Phong lại thấy bực mình khi thấy Thiên Anh nói chuyện hay đi cùng Hưng có vài lần Phong định nói lên tình cảm của mình nhưng ko được,Phong giấu kín tình cảm này lâu rồi vì vậy humnay Phong lấy hết can đảm để nói với Thiên Anh,dù Thiên Anh có quyếtđịnh như thế nào thì Phong cũng chấp nhận-hắn nói nhìn thẳng vào mắt nó
Đến lúc này nó biết hắn kođùa đôi mắt hắn rất cươngquyết,hắn ju nó là thật sao?nó hạnh phúc lắm,nó chờ ngày này lâu lắm rồi nó đã nghĩ sẽ mãi ju hắn đơn phương như thế này thôi,nó đã ko dám nói ju hắn vì sợ ko có được tình cảm của hắn nhưng ngày hum nay hắn đến bên cạnh nó và nói đã ju nó từ lâu,ko có lời nào có thể tả nổi niềm hạnh phúc của nólúc này,nó nghẹ ngào nó đang định nói gì đó thì
-bùm..bùm..bùm..pháo hoađược bắn lên trời liên tục đúng ngang tầm với chỗ nó và hắn,nó đưa mắt nhìnko khỏi ngạc nhiên lại càng ngạc nhiên hơn khi hắn đang nhìn thấy pháo hao bằng chữ
-THIÊN ANH,I LOVE U
-KHÁNH PHONG LOVE THIÊNANH
Còn có cả chữ P,A được lồng vào nhau trong hình trái tim,những màn pháo hoa đẹp mắt tiếp tục được bắn lên bầu trời rực rỡ(đó chính là tác phẩm của Linh Linh và Huy,may mà ông giám đốc của khu vui chơi này lại chơi thân với papa của Huy nên việc thuyết phục ko mấy khó khăn) nóđưa tay lên che miệng nhưđang ko tin vào mắt mình giọt nước mắt hạnh phúc của nó bắt đầu rơi nó có rất nhiều điều để nói với hắn vào lúc này,nó muốn nói lên tình cảm của nó bấy lâu nay nhưng cổ nó như nghẹn đi,nó cảm độngvì những gì hắn đã làm cho nó,thấy nó ko nói gì nên hắn nói:
-Thiên Anh cứ suy nghĩ đi rồi trả lời Phong sau cũng được,ko cần phải vội đâu-hắn cười nhạt
-ko Thiên Anh sẽ trả lời luôn!
Mặc dù tiếng pháo hoa rất lớn nhưng hắn cũng nghe thấy tiếng nó nói tim hắn như ngừng đập chờ đợi câu trả lời của nó
-Thiên Anh...THIÊN ANH ĐỒNG Ý LÀM BẠN GÁI CỦA PHONG!
Hắn như ko tin vào tai mình,nó nói đồng ý vậy là bao nhiêu công sức cố gắng của hắn,Linh Linh và Huy đã thành công,hắn ômnó vào lòng cả 2cùng im lặng tận hưởng giây phút hạnh phúc và lãng mạng này ngoài trời pháo hoa tiếp tục được phụt lên sáng rực cả bầu trời....
Cả đêm hắn và nó mặc dù ở 2nơi khác nhau nhưng vẫn hướng về nhau,nụ cười cùng nở trên môi 2người,hum nay là một ngày tốt lành nên 2người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà ko biết rằng sau này sễ phải đối mặt với nhiều khó khăn,thử thách!
Trời ngày càng lạnh dần sáng nay nó thức dậy thật sớm mọi người ai cũng thấy lạ khi nó vừa đi vừa hát lại rất ju đời nữa chứ đúng là''yrml''(yêu rồi mà lại) mum xong nó chạy lênphòng sửa soạn chuẩn bị đi học hum nay nó mặc rấtđẹp,nó quàng trên cổ 1chiếc khăn mỏng,nó cầm con gấu bông hum qua hắn câu được cho nó mà hun chùn chụt
-
leng..keng..nó thấy vật gì đó rơi ra từ chiếc túi nhỏ xinh của con gấu,nó nhặt lên đó là chiếc vòng cổ có mặt chữ P và chữ A lồng vào nhau,có lẽ là do hắn để vào đó
-đẹp quá,uj thích quá-nó nhảy cẫng lên như bắt được vàng vậy,nó đeo vào cổ chạy xuống nhà nó hun tới tấp từ papa rùn mama,cả vu' nữa,mọi khi nó ko làm vậy nhìn nó tung tăng đi xe ra khỏi biệt thự,ko hiểu nó vui chuyện gì mà ngoảnh mặt lại vẫy tay suýt nữa đâm vào chậu hoa,papa nó khó hiểu hỏi
-hum nay anh thấy con hơilạ,sao tự nhiên vui vẻ lạ thường zậy?papa nó
-em cũng ko biết được chắc nó có chuyện gì vui đó mà-mama nó
-trẻ con bây giờ tính cách khó hiểu thật lúc mưa lúc nắng.chẹ..chẹp..-papa nó lắc đầu nhìn theo nó
Nó đi tới cổng thì đã thấy hắn đứng chờ,nó ngạc nhiên
-sao Phong lại ở đây?
Hắn dơ lên trước mắt nó làmột bó hoa hồng to:-tặng Thiên Anh nè!
-ơ.hjhj..Thiên Anh cảm ơn,mà Phong chờ đây lâu chưa?sao ko vào nhà?nó đón lấy bó hoa cười thích thú
-Phong tới chở Thiên Anh đi học mà!hắn nói kèm theo nụ cười chít người
-vậy mà ko gọi cho Thiên Anh trước,đợi chút nha-nó vào nhà cất xe,cắm bó hoavào bình rồi đi cùng hắn tới trường,hum nay học sinh trong trường lại có chuyện để bàn tán,ngay từcổng mọi người đã hướng ánh mắt về nó và hắn,hắn nắm tay nó đi trên sân trường
Đang đi thì nó thấy Hưng đứng thù lù một đống ở trước mặt,Hưng thấy nó chạy lại cười tươi như hoa:-pé àk!Hưng đi tới bất ngờ đưa cho nó một bó hoa giấu từ sau lưng,ở giữa là dòng chữ:I LOVE U!
-gì vậy?nó đẩy bó hoa đó ra
-Thiên Anh,anh rất ju em,em đồng ý làm girl friend của anh nhé-Hưng
-cái gì-nó
-anh anh thật lòng mà-Hưng
-cô ấy sẽ ko đồng ý đâu vì cô ấy là bạn gái của tôi-hắn lên tiếng
-cậu đừng có mơ mãi như vậy,chưa tỉnh ngủ àk,có cần tôi đánh cho cậu một trận để tỉnh ngủ ko?Hưng
-Phong nói đúng,từ giờ tôilà bạn gái của Phong,tôi ju Phong vì thế tôi từ chôí lờiđề nghị của anh-nó lên tiếng khiến Hưng thấy hụt hẫng vậy là Hưng đã thất bại thật sao?ko,Hưng ko chấp nhận để nó mất nó được,ko bao giờ
-những gì em nói là thật sao?anh ko tin,ko đúng e ko phải là bạn gái của thằng đó đúng ko?Hưng nắm lấy bờ vai của nó lay mạnh như đang chờ mongnhững điều vừa nghe ko phải là sự thật
-BỤP...-hắn kéo bàn tay nó lại và đấm Hưng ngã nhào ra
-đừng bao giờ hành động với cô ấy thô bạo như vậy,nếu ko tôi đừng trách tôi-hắn nói quay sang nó hỏi lo lắng:-Thiên Anh có sao ko?
-Thiên Anh ko sao-nó nhìn Hưng với ánh mắt tức giận:-dù anh có tin hay ko thì tuỳ,Phong chúng ta đi thôi!nó đi trước vì nó vẫn còn bực nó ghét những người con trai như vậy,saocó thể thô bạo với con gái như vậy chứ
-nói lời giữ lấy lời!hắn nói đi lên lớp cùng với hắn để lại những tiếng xì xào bàn tán của mọi người,đây mớilà xìcăngđan thật sự,Hưng chống tay đứng dậy,lau giọt máu ở khoé miệng Hưng nhìn hắn với ánh mắt đầy sự hận thù,nắm chặt tay Hưng nói
-nói lời giữ lấy lời ư?tao là người ko biết giữ lời hứa đâu,mày hãy chờ đấy mà xem,tao nhất định sẽ giành lại cô ấy-Hưng cay cú đập bó hoa đó vào thành ghế đá khiến học sinh xung quanh hoảng hốt
-ai cho anh cái quyền bày rác ở đây hả?-là ông thầy Hà súp pơ soi,thật ko may mắn cho ông ta là Hưng đang bị stress nặng,Hưng nhìn ông thầy với ánh mắtđầy lửa,ông thầy bất giác lùi bước
-tôi cho phép tôi đấy,sao ko ông già?Hưng hất hàm hỏi
-ahhh,cậu này láo nhỉ dọn ngay đống rác này cho tôi!ông thầy vẫn cố gắng ra oai
-tôi ko thích,ông thích thì đi mà làm-Hưng nói rồi đi thẳng làn ông thầy cứ nghệt mặt ra ko nói được lời nào vì học sinh quá hỗnxược
-ák này cậu kia,cậu tên gì?học lớp nào hả?tôi sễ cho cậu nghỉ học-ông giámthị cứ tự nói tự nghe trongkhi Hưng đã đi khuất,bọn học sinh cứ chỉ chỏ cười sung sướng khi ông Hà súp pơ soi đã bị hạ gục
Nó và hắn lên lớp mà có bao nhiêu ánh mắt ghen tịnhìn nó nhưng nó là tiểu thư con nhà danh giá làm sao phải sợ những ánh mắt soi mói,ghen tị tầm thường đó chứ,nó vào lớp đã thấy Linh Linh ngồi đó
-uj uj,cầm tay thấy tình của quá nhở?Linh Linh
-có liên quan ko?tao còn chưa tính sổ vụ hum qua mày cho tao leo cây đâu nhá-nó
-ko có tao thì làm sao có một buổi tỉnh tò lãng mạng như vậy chứ,pháo hoa nổ vang trời và một đôi tình nhân very happy-Linh Linh vừa nói vừa mơ mộng
-ák àk hoá ra mày thông đồng với Phong và ông Huy hả?giỏi thật-nó
-chẳng thích quá lại cứ chởvờ.kaka-Linh Linh cười khoái chí
-mày được lắm tao sẽ chọcléc cho mày chít lun-nó dơ 2ngón tay ra
-AHHHH,đừng -Linh Linh hét lên chạy đi,vì Linh Linh có máu buồn mà,cô rất sợ bị chọc léc
-đứng lại cho tao-2đứa đuổu nhau giữa sân trường,hắn và Huy đứng trên lan can cũng thấy buồn cười
-mày hạnh phúc đúng ko?Huy cười
-ừk nhưng tao thấy hơi lạ,sao cô ấy nhận lời tao nhanh như vậy,tao sợ đó chỉ là rung động bất chợt rồi sẽ mau mất đi thôi-hắnnói ánh mắt trùng xuống
-hjhj..điều đó thì mày khỏi lo vì thực ra Thiên Anh cũng ju mày lâu rồi hum Linh Linh ở viện tao có tình cờ nghe 2người nói chuyện,đầu tiên tao cũng bất ngờ nhưng nghĩ lại thấy đôi khi Thiên Anh cũng tỏ thái độ ju
mày chẳng qua bọn mình ko nhận ra thôi.tao và Linh Linh đã hứa với nhau sẽ ko nói ra vì muốn 2 đứa mày tự nói với nhau,thế Thiên Anh ko nói gì với mày àk?Huy
-ko,những gì mày nói là thật àk?ko thể tưởng tượng được đầu tiên tao cứ nghĩ Thiên Anh ghét taolắm rồi hum qua Thiên Anh nói đồng ý làm bạn gái của tao,hum nay mày lại nói Thiên Anh ju tao lâurồi,cứ như trong mơ ý-hắn
-là thật,tao thề,tao hứa,taođảm bảo,mà đôi khi nhữngđiều mình ko thể ngờ được thì nó lại đến với mình,có thể hum qua cậu ta xúc động quá chưa nói được gì chăng.chà,cái đoạnKiss làm gì có trong kịch bản đâu nhở?Huy cố tình chêu hắn
-tại bao nhiêu lần định nói nhưng cô ấy toàn đưa tao vào thế bí thui,hum qua cũng thế,ko hiểu sao lúc đó tao lại can đảm thế chứ-hắn nói nghĩ lại chuyện hum qua mà bật cười
-hjhj..mày rất tuyệt đó,tao nghe Linh Linh nói Thiên Anh cũng buồn vì mày nhiều lắn,nó ko sung sướng hơn mày đâu,mày phải biết trân trọng nó đấybít chưa?Huy
-ừkm,cảm ơn mày nếu ko có mày và Linh Linh có lẽ chẳng bao giờ tao dám tỏ tình với Thiên Anh mất-hắn
-thế nên ông trời mới cho mày một thằng bạn tuyệt vời như tao-Huy nói khoácvai hắn,lúc đó lInh Linh chạy tới kéo Huy ra sau đó núp sau lưng Huy
-Huy,kíu em-Linh Linh
-cứu thế nào được-nó dơ ngón trỏ ra vẫy ra hiệu choLinh Linh ra đầu thú
-thui thui,2người đuổi nhau như vậy mà ko thấy mệt àk?Huy giang tay giảng hoà nháy mắt,hắn như hiểu ý
-thui Thiên Anh tha cho Linh đi,tại Phong nhờ nên Linh mới giúp mà-hắn cũng nói giúp Linh Linh
-thui được rùi tạm tha cho mày-nó
-reng.reng.reng..
-chuông báo rồi kìa,mọi người mau vào học đi-hắn nói Linh Linh chạy ngay vào trong lớp,còn Huy mỉm cười đi về lớp của mình
Trong giờ học mà nó cứ chọc Linh Linh suốt lúc thì lè lưỡi ,lúc thì đưa ngón tay ra doạ chọc léc khiến cho Linh Linh nhìn nó khuôn mặt đau lhổ bất lựcđành vờ nghiêm túc ngồi học cho nó đỡ quạy,hắn nhìn nó đáng ju quá bèn cầm tay nó làm nó giật mình may mà nó ngồi bàn cuối ko ai để ý,Linh Linh đang mải chép bài nếu ko nó ngượng chít mất(thực ra Linh Linh đã thấy rùi nhưng làm ngơ để2đứa nó tự nhiên thoy)
-làm gì vậy?nó nói thầm
-hjhj..thích thế-hắn cười
-bỏ tay ra để Thiên Anh chép bài-nó
-sau về chép cũg được,yên chút koj-hắn nói như ra lệnh,nó chu mỏ lên mặt bí xị hắn thấy ju woá lấy tay kia nhéo má nó
-dễ thương quá-câu nói của hắn làm nó đỏ ửng mặt rồi nó cũng ngồi im,ở trong bàn tay này lúc nào nó cũng có cảm giác ấm ápvà an toàn
Cuối cùng thì những tiết học mệt mỏi cũng đã qua đi,nói vậy cho oai chứ nó và hắn vẫn đang mơ mộngtrong tình ju có biết học hành là gì đâu,nó đang cất sách vở thì hắn nói
-đi ra hồ nhân tạo đi-hắn
-ừk vậy thì đi-nó
nó nói với theo khi thấy Linh Linh đang đi đằng trước:-mày về trước đi nhé,tao về sau
-vậy tao về trước cùng Huynhé.bb-Linh Linh vẫy tay
nó và hắn ngồi trên lan can quen thuộc cảm giác giờ đây thật hạnh phúc,hắn và nó tay trong tay
-Thiên Anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở đây ko?hắn
-có chứ lúc đó thấy Phong thật đáng ghét-nó chun mũi
-thế còn bây giờ thì sao?hắn
-đương nhiên là.......rất đáng ju rùi.hjhj-nó
-mà Thiên Anh nhận lời Phong luôn sau này ko sợ hối hận sao?hắn
-hối hận thế nào được khi Thiên Anh đã chờ ngày nàytừ lâu,thật ra Thiên Anh đãcó tình cảm với Phong ngay từ lần đầu tiên gặp cơ,Phong biết ko trước đâyThiên Anh đã có một cú shock về tinh thần rất lớn,Phong có hiểu cảm giác đứa bạn thân của mình và bạn trai của mình lại lén lút ju nhau sau lưngmình ko?cảm giác đó rất đau đới khiến cho Thiên Anh bị sang chấn về tinh thần,từ đó Thiên Anh trở nên lạnh lùng,ít nói cũng ko còn nụ cười như ngày xưa nữa nhưng rồi khi gặpPhong,Thiên Anh như được sống dậy,những nỗi buồn nhanh chóng ko còn nữa tất cả được đẩy lùi về quá khứ,dần dần Thiên Anh ju Phong lúc nào ko biết nhưng Thiên Anh lại ko dám nói ra vì ko biết tình cảm của Phong,Thiên Anh thấy sợ khi đối diện với sự thật,hum qua khi Phong nói ju Thiên Anh thực sự lúc đó Thiên Anh ko có tin đâu cứ ngỡ là mơ,có một điều Thiên Anh chắn chắn đó là tình cảm của Thiên Anh đối với Phong ko phải là thứ tình cảm bình thường được hình thành vội vàng mà đólà tình cảm sâu sắc,chân thành-nó nói ánh mắt hướng về phía hồ nhân tạo
-Phong ko ngờ Thiên Anh lại phải trải qua nhiều chuyện như vậy,trước đây Phong..-hắn muốn nói đếnquá khứ,nó đặt tay lên môihắn
-quá khứ vẫn chỉ là quá khứ mà thôi,Phong ko cần nói gì hết Thiên Anh ko phải là người đi ghen với quá khứ đâu,chúng ta hãy cất giấu nó đi và coi đó như những kỉ niệm đẹp-nó
-dù như thế nào Phong cũng muốn nói đối với Phong Hà Vân chỉ là bạn thôi,người quan trọng với Phong giờ đây Thiên Anh là quan trọng nhất,sau nàychúng ta sẽ mãi mãi bên nhau,Thiên Anh nhé-hắn cầm lấy bàn tay nhỏ xinh của nó
-Thiên Anh tin Phong mà,ai chẳng có quá khứ chứ.chúng ta sẽ mãi bên nhau ko xa rờihihi..-nó
-hứa nào-hắn dơ ngón tay út ra ý muốn ngoắc tay vớinó
-híhí..trẻ con quá trời.được,hứa-nó đưa tay ngoắc lấy tay hắn đưa đi đưa lại
-hihi-hắn
-sao
Phong cười hoài vậy?bộ mặt Thiên Anh dính gì sao?nó hỏi khi thấyhắn cứ nhìn nó cười
-ko Phong vui khu thấy Thiên Anh đeo chiếc vòng cổ đó-hắn cầm sợi dây truyền lên
-àk đúng rồi,sáng nay Thiên Anh thấy nó rơi ra từcon gấu bông,Phong mua nó kkhi nào zây?nó
-Phong tự tay thiết kế đó,Phong đưa mẫu thiết kế đặt làm lâu rồi định khi nào tỏ tình sẽ tặng Thiên Anh,nghĩ là ko có cơ hội,ai dè hum qua Huy,Linh Linh sang bàn kế hoạch vậy là Phong mang nó theo lun,Thiên Anh có thích ko-Phong gãi đầu
-thích chứ,đẹp như vậy cơ mà,Phong giỏi thật đó-nó
-thích là được rùi-hắn xích lạ gần nó
-mà Phong thích Thiên Anh bởi điểm gì vậy?nó hỏi khi đang ngả đầu vào vai hắn
-về tất cả con người Thiên Anh cả vẻ đẹp lẫn tâm hồn-hắn
-chứ ko phải ghét lắm sao?toàn cãi lộn với bắt nạt người ta ko àk.keke-nóbĩu môi
-đấy chỉ là vẻ bề ngoài thui,thực ra Phong rất ít khi thể hiện cảm xúc của mình nhưng trong tim (hắn đặt tay nó lên ngực hắn)luôn có hình bóng củaThiên Anh-hắn
-ủa Phong cho hình bóng của Thiên Anh vào đó từ bao giờ vậy?thể nào thấy thiếu thiếu cái gì đoá-nó bắt đầu pha trò
-Phong nhốt vào đấu lâu rồi,Thiên Anh đừng mong thoát ra được-hắn ko kém
-Phong đừng mừng vội,Thiên Anh cũng nhốt hình bóng của Phong vào đây rồi đấy chứ-nó chỉ vào tim
-kinh nhỉ?nhốt lúc nào sao Phong ko biết nhỉ?hắn
-bí mật.hihi-rên ban công vẫn tiếp tục vang lên những tiếng nhí nhéo cãi nhau của 2đứa trẻ con..
Tại công ty:chuông điện thoại của mama nó reo lên
-alô,con ju hả?mama nó
-mama uj,chiều nay mamavà papa tới nhà hàng Quý Suốt nha,con đợi pama ở đó-nó
-có chuyện gì mà hum nay con lại bảo pama đến nhà hàng vậy?mama nó tò mò
-pama cứ tới tồi con sẽ thưa chuyện ạk,con cúp máy đây.tút.tút...-nó
-ơ này..con pé này thật là chưa nói xong đã tắt xong rùi,ko biết có chuyện gì nữa đây!
Tại nhà hắn:mama hắn đang cắt tỉa hoa trong vườn,mama hắn là người đặc biệt thích hoa được káigiống nó,điện thoại hắn kêu lên từng hồi chuông
-con zaj ju quý,con gọi mama có chuyện gì vậy?mama hắn
-tối nay pama tới nhà hàng Quý Suốt đi,con sẽ chờ pama ở đó-hắn
-ừa mà hum nay là ngày gìnhỉ?sinh nhật con thì ko phải,sinh nhật pama thì càng ko,con định mở tiệc gì àk?mama hắn hỏi khi bất ngờ thấy cu cậu bảo tới nhà hàng mum mọi khicó kéo hắn vứt lên bao tải hắn cũng ko chịu đi,hắn nói muốn mum cơn do tự nay mama nấu mà
-mama cứ tới đi ạk-hắn
-ừkm vậy được rồi,mấy giờ vậy con ju?mama hắn.
-7h ạk-hắn
-ừkm được rồi để mama gọi bảo papa con-mama hắn
-vâng con chào mama-hắn
-chào con ju-mama hắn cúp máy mà cứ đứng ngẩntò te,bà nghĩ:''sao hum naythằng pé lạ vậy nhỉ,mời pama đi mum nhà hàng đãvậy còn nói chuyện với mình ko phải bằng kái giọng lạnh lùng như mọi khi.mà thôi,phải gọi điện cho anh xã kái đã''-bà rút điện thoại gọ ngay cho chồng
7h tại nhà hàng Quý Suốt:pama nó tới thấy pama hắn ở đó,cả 2 gia đình đều bất ngờ vì chính 2đứa con họ đã mời cả 2 gia đình cùng tới đây đã vậy trên bàn ăn còn được sửa soạn đầy đủ thức ăn mới lạ chứ
-dạ,hôm nay con mời pama và cô chú tới đây là muốn nói chuyện của cháuvà Thiên Anh ạk-hắn
-chuyện của 2đứa sao?papa nó
-vâng sau một thời gian tìn hiểu chúng cháu nghĩ đã tới lúc đưa ra quyết định,dù chúng cháu có quyết định như thế nào thìcả 2 bên gia đình đều tôn trọng chứ ạk?nó
-đúng vậy,các cháu cứ nói đi,dù quyết định như thế nào thì cô chú và pama cháu cũng tôn trọng mà-papa hắn
-pa,ma,cô chú,bọn cháu ko thể làm theo mong muốn của mọ người được ạk-hắn
-tại sao vậy?papa nó phản ứng mạnh mẽ
-anh,cứ bình tĩnh nghe đã,các cháu ko thể đến với nhau được sao?mama nó tới trấn an papa và quay sang bọn nó nói với ánh mắt buồn
-bởi vì..vì...nó ấp úng khiếnpama hắn sốt ruột
-cháu cứ nói đi-papa hắn
-bởi vì..CHÚNG CON ĐÃ JU NHAU TỪ LÂU RỒI ẠK!cả 2 cùng đồng thanh
-CÁI GÌ?lần này cả 4 cùng đồng thanh trố mắt nhìn nhau
-đúng vậy ạk,vì chúng con ju nhau lâu rồi nên ko thể làm theo ý pama và cô chúlà tìn hiểu về nhau thêm nữa-hắn cười nhìn nó
-haha..vậy là tốt quá rồi-papa hắn cười lớn
-vậy là ko có gì phải lo nghĩ nữa rồi vậy là các con có thể thực hiện được ước nguyện của 2ông già này rồi-papa nó
-các con làm mama hết hồn,lại còn đùa được nữa-mama nó thở phào
-làm mama cứ tưởng các con ko có tình cảm với nhau nhưng như thế này thì tốt rồi-mama hắn
-dạ thực ra chúng con học cùng lớp và có tình cảm vơí nhau từ lâu nhưng ko dám gần đây bọn con mới biết tình cảm của đối phương nên chúng con quyết định từ nay sẽ trở thành một cặp,con mong pama và 2bác ủng hộ ạk-nó
-ủa,sao mọi người ko ai nói gì hết zậy?mọi người ko thích ahk?hắn hỏi khi thấy mắt ai cũng trố tròn nhìn 2đứa nó như sinh vật lạ
-ah ha,ko phải thực ra hơn ai hết pama đều vui cho các con,vì quá bất ngờ nênvậy thôi,phải ko chị-mamahắn
-àk dạ,đúng đó em cũng thấy vui quá nên hổng có nói được gì hết ák-mama nó vẫn như ko tin
-haha..giờ chúng ta ko còn lo lắng điều gì nữa,chọ ngày đính hôn đi thôi-papa hắn
-vâng cũng phải chọn ngàyđi thôi chứ anh xui-papa nó
-đúg vậy chúng ta phải mau
chọn ngày lành thôi,đính hôn trong năm nay rồi đợi khi bọn tre ra trường rồi cưới-mama hắn
-chị nói vậy phải đó,mà chúng ta vừa dùng bữa vừa bàn bạc,các con cũng vào đây đi hôm nay đúng là ngày đại hỉ mà-mama nó hí hửng
Mọi người cùng mum trong tâm trạng vui vẻ và bắt đầu bàn về chuyện đính hôn của 2đứa,nó và hắn thì khỏi nói mừng lắmlun đoá,mọi người nói chuyện rôm rả tiếng cười vẫn tiếp tục vang lên,ai ai cũng cười thật mãn nguyện mà ko hay biết rằng sắp tới cặp đôi KhánhPhong-Thiên Anh sẽ phải đôí mặt với một trở ngại rất lớn,cuộc sống ko phải là một con đường trải thảm đỏ và chứa đầy hoa hồng mà ai ai cũng phải trải qua những khó khăn thử thách để tìm tới bến bờ hạnh phúc,liệu nó và hắn sẽ vượt qua những khó khăn đó như thế nào???mọi người tiếp tục dõi theo bước chân của họ nha!
Tại ngôi biệt thự ở bang California_Mỹ:1cô gái đang hướng đôi mắt buồn nhìn ra cửa sổ cô nhớ về những ngày tháng còn ở Việt Nam,nhớ về những kỉ niệm bên người đó đôi lúc cô lại nở nụ cười rồi khi trở về với hiện thực cô lại thấy buồn,gần 2năm qua cô ko hề quên người ấy những kí ức vẫn hiện về rõmồn một như mới hum qua ngày ngày cô gặm nhấm nỗi buồn rồi lại trách người đó quá vô tình,cô hận người đó nhưng cô lại ju người đó rất nhiều.Đúng,đó chính là Hà Vân,cô đang nhớ về Phong_người cô đã ju và bịchính người ju mình phản bội,hắn đã nói với cô những điều mà có chít đi sống lại cô cũng ko thể tin được cô ko ngờ những ngày tháng bên nhau đối với hắn đó chỉ là giả tạo,chỉ là một trò chơi và khi đã game over thì tất cảmọi thứ tan biến hết,tất cảnhững kỉ niệm cũng bị gió cuốn bay đi hết nhưng đối với cô tất cả chưa bao giờ phai nhạt...
-RRR..rr..rrr-chuông điện thoại quen thuộc vang lên,bài hát ''Sick enough todie''(tức chưa đủ để chít,từ khi chia tay với Phong Hà Vân đã đặt bài nhạc chuông này)
-alô-Hà Vân
-mày àk,tao Quyên đây-Quyên là bạn thân củaHà Vân khi còn ở Việt Nam
-ừkm có chuyện gì ko?Hà Vân
-sax..cái con nj` bạn bè lâu lắm ko thấy mày liên lạc nên gọi zờ mày lại hỏi có chuyện gì ko,sao mày ko hỏi tao là ai luôn đi-Quyên giận
-hxhx..xin lỗi mày,tại tao đang bùn chuyện linh tinh ý mà-Hà Vân
-lần nào gọi cũng thấy mày buồn hít,tao hỏi thật mày vẫn chưa quên được Phong àk?Quyên
-ừkm,tao cũng chán lắm nhưng mày biết đấy càng cố quên thì càng nhớ-Hà Vân
-mày nói vậy thì tao đỡ phải nghĩ rồi;có tin sốt dẻođây đảm bảo ko hay ko lấyxiền-Quyên
-có chuyện gì mày nói nhanh đi tao đang bận chút-Hà Vân nói khi thấy mama cô về
-uj khổ kái thân tui,mất công đi tìm hiểu bao nhiêulâu nay zờ có kết quả thì mày lại thờ ơ,có chuyện này liên quan tới Phong đó-Quyên
-cái gi?liên quan tới Phongsao?mà thôi mày đừng nhắc tới con người giả dối đó nữa,giờ tao ko quan tâm tới hắn nữa giờ tao sẽquên hắn và bắt đầu một cuộc sống mới-Hà Vân
-uj zời ạk,tao biết mày nói vậy thui chứ tao biết mày ko quên được ổng đâu nếuquên được thì mày đã quên từ lâu rồi sao phải chờ đến 2năm sau để cố gắng chứ,mày hiểu làm Phong rồi thực ra Phong jumày thật lòng nhưng vì pama Phong cấm đoán ko được ju mày nên Phong mới bắt buộc phải làm vậythui-Quyên
-CÁI GÌ?mày nói thật ko?nhưng sao 2bác lại cấmtao ju Phong chứ?Hà Vân
-hình như gia đình mày và gia đình Hà Vân có khúc mắc gì đó tao ko rõ lắm-Quyên
-mày hỏi chuyện này ở đâu vậy?Hà Vân
-thật ra hum Phong nói chia tay tao cũng có mặt lúc đó tao đi ngang qua,tao thấy mày khóc chạy đi và Phong thì khuỵ xuống dưới mưa,hình như Phong còn khóc nữa đó,sau nghe mày nói chuyện tao mới hiểu rồi mày nhanh chóng qua Mỹ,tao ko dám nói cho mày biết chuyện đó vì tao sợ linh cảm của tao ko đúng,chứng kiến mọi việc tao ko tin Phong là người như vậy nên tao đã ngầm cho người tìm hiểu nhưng mãi cũng ko điều tra được gì cả,hum nay tao qua nhà dì chơi,dì tao là trợ lý riêngcủa mama Phong,có một hum dì tao và mama Phong nói chuyện lại nói đến chuyện này,tao vừa nghe chuyện gọi ngay cho mày nè-Quyên
-hoá ra chuyện là như vậy sao?sao Phong ko nói với tao?vậy mà tao ko biết còn trách Phong nữa,tao đã sai rồi mày àk.huhuhu-Hà Vân
-mày đừng bùn bây giờ mày thử hỏi pama mày xem giữa 2gia đình đã xảyra chuyện gì rồi từ từ tìm cách giải quyết,khi mày qua Mỹ thì Phong cũng chuyển trường cũng Huy từ đó tao ko nghe tin tức gì về Phong nữa nhưng tao tin Phong chưa quên được mày đâu-Quyên
-ừkm,cảm ơn mày,may màcó mày nếu ko tao cứ mãi ôm nỗi buồn rùi nghĩ mìnhđang bị phản bội.hxhx..-HàVân sụt sịt
-bạn bè mà,từ nay mày đừng buồn nữa nhé nhìn mày buồn tao ko đành lòng,có gì hãy gọ cho tao rùi bọn mình cùng tìm cách giải quyết-Quyên
-ừk,mama tao vừa về giờ tao đi hỏi mama có gì tao gọi cho mày sau nhé-Hà Vân
-ok.bb!
Tắt máy đi Hà Vân gạt ngững dòng nước mắt nghẹn ngào,cô hít một hơilấy lại bình tĩnh rồi đi xuống
-cốc.cốc...
-ai đó?tiếng một người phụ nữ vọng ra từ bên trong
-con Hà Vân ạk!
-con vào đi-mama Hà Vân
-mama con có chuyện muốn hỏi mama được ko ạk?Hà Vân
-được,con hỏi đi-mama Hà Vân
-mama có biết tập đoàn đá quý Lê Khánh ko ạk?Hà
Vân
-sao?sao tự nhiên con lại hỏi vậy?mama Hà Vân
-mama cứ trả lời con đi đã-Hà Vân sốt sắng
-ko những biết mà còn có mối thù ko đội trời chung nữa kìa-mama Hà Vân
-mối thù?có chuyện gì vậy?mama kể con nghe đi-Hà Vân
-ngày trước papa con và chủ tịch tập đoàn ấy có những xung đột trong giớikinh doanh,các công ty hợp tác với chúng ta đều bị ông ta cướp hết nếu ko vì ông ta thì tập đoàn của chúng ta còn lớn mạnh hơn gấp nhiều lần-mama Hà Vân cố tình nói trong bức xúc để che đậy một sựthật bên trong,bà ko muốnđứa con bà thất vọng về người cha của nó
-nhưng cũg có thể là có sự hiể lầm mà-Hà Vân
-cái gì?từ bao giờ con lại đibênh vực người ngoài nhưvậy hả?ko có sự hiểu lầm gì ở đây,pama ko bao giờ quên mối thù này-mama Hà Vân
-dạ chỉ là con nghĩ vậy thôimà-Hà Vân
-mà sao bỗng dưng con lạihỏi về cái tập đoàn ấy vậy?nếu là giao du với người nhà đó thì mama cấm nghe chưa?mama Hà Vân nghi ngờ
Về TRANG CHỦ
Lượt xem:315.
SỔ TAY BÀI THUỐC NAM GIA TRUYỀN. TỪ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN- Tác Giả: LÊ VĂN TUYÊN
Bí Mật Tư Duy Triệu Phú
Sách Thuốc Nam Kinh Nghiệm Chữa Bệnh Gia Truyền
Khám Phá Bí Mật Ngữ 12 Chòm Sao Trong Tình Yêu
Truyện Tình Yêu Hay
KHO TÀI LIỆU SÁCH THUỐC NAM ĐÔNG Y CŨ QUÝ
THÔNG TIN
ADMIN:Thông Tin Bản Quyền: LÊ VĂN TUYÊN- Sinh năm 1988- KHU ĐÔ THỊ GIẢI TRÍ CAO CẤP MỚI:- Xóm 10- Thôn Văn Quang- Xã Nghĩa Hương- Huyện Quốc Oai- Hà Tây- Hà Nội- VIỆT NAM
SĐT: 0336631403
SĐT: 0929668648

.Liên Hệ FACEBOOK:LÊ VĂN TUYÊN
Về TRANG CHỦ
Copyright 2014 © kenhGiaiTriAz.Wap.Sh