XtGem Forum catalog
KenhGiaiTriAz.Wap.Sh
Wapste Tiện Ích Giải Trí
HOMETruyệnGAME
Bộ sách: ĐẠO GIA KINH
TẢI 200 E-BOOK SÁCH THUỐC NAM BẮC ĐÔNG Y GIA TRUYỀN
đoạn 10
Hồi hộp quá….không biết sẽ ra sao ta, tui tức bà quá đi, không cho tui đi theo. Lần sau bà năn nỉ cho tui đi theo với dược không, tui chỉ im lặng đứng nhìn thôi – Nhỏ Hằng nhìn nhỏ chép miệng than thở rồi năn nỉ.
Diệp Hân lườm nhỏ Hằng một cái rõ ghét. Cái thừ bạn gì, nghe bạn mình kể lễ những khổ sở đau thương như thế mà nhỏ này chẳng những không an ủi mà còn đòi đi theo. Tưởng đi theo để giúp nhỏđối phó với tên khốn Lập Khiêm, hóa ra đi theo chỉ để được nhìn cảnh nhỏ bị hành hạ một cách đau thương.
- Thôi miễn đi – Nhỏ bĩu môi đáp
- Ích kỷ…..
…..
- Keo kiệt, uổng công tui đã bầu chọn vào phiếu thích cho bà – Nhỏ Hằng bực tức mắng.
- Bầu chọn cái gì chứ. Tui mà biết tên khốn nào làm ra cái bầu chọn đó, tui sẽ nguyền rủa sáu đời tổ tông nhà nó – Nói đến chuyện này, càng khiến nhỏ nổi điên hơn nữa.
Chả biết cái đồ khốn nào dám ngang nhiên công khai phỉ nhổ vào mặt nhỏ như thế
“ Một con cóc ghẻ lạc dưới chân chim thiên nga….”
“ Không xứng với Lập Khiêm gì hết….”
“ Đồ mũi to …..”
“ Con quạ đen may mắn….”
…….
Lúc nhỏ lên mạng đọc được những lời comment này, nhỏ xuýt chút nữa ngất luôn ấy chứ. Đó chỉ là mấy cái tiêu đề thôi đó chứ chưa phải lời bình luận. Nếu đọc mấy cái bìnhluận kia, chắc chắn nhỏ sẽ đau tim mà chết luôn không chừng.
Nhưng mà cũng không thểtrách những người kia được. Bọn họ cũng vì thần tượng yêu quý của mình mà thôi. Nhỏ cũng không khác gì bọn người kia là mấy. Tất nhiên sẽ soi mói đến tận kẽ chân răng xem cô nàng đó có xứng với thần tượng của mình hay không?
Haiz…bây giờ nhỏ mới biết, làm người đã khó, làm người của công chúng càng khó hơn. Người của công chúng ….từ bao giờ nhỏ đã trở thành người của công chúng vậy ta. Hình như là :
- Hình như là nhỏ này nè….
- Mặt mũi coi cũng được, nhưng không xứng, khôngsao, có thể yên tâm…..
Ngay đến cái chị nhân viêntrong nhà sách cũng nhận ra nhỏ, đúng là chương trình đầu tiên luôn được quảng cáo rầm rộ. Nhỏ bỗng nhiên trở thành vật hy sinh cho công chúng chiêm ngưỡng và ném đá.
Nói tóm lại là sự xui xẻo của nhỏ vẫn chưa hế chấmdứt khi mà cô giáo bộ môntoán của nhỏ bước vào.
- Diệp Hân!
- Dạ - Nhỏ đứng bật dậy chờ nghe cô xử chém.
- Tại sao không nộp bài tập cho cô – Giọng cô toán của nhỏ lạnh lùng vang lên.
Còn tại sao nữa chứ, cũng tại tức giận cái vụ bình chọn đó mà nhỏ quên khuấy mất việc làm bài tậpvề nhà chứ sao nữa.
Cuộc đời nhỏ bắt đầu thảmthương rồi đây. Ai chẳng biết bà cô này của nhỏ có biệt danh là bà cô già ế chồng, là duyệt tuyệt sư thái của phái nga mi chứ. Nhỏ lén lút thở dài thươngcho số phận bèo bọt hẩm hiu của mình.
Nhỏ còn chưa kịp mở miệng bào chữa thì duyệt tuyệt sư thái đã đưa ra môn quy
- Tôi đã nói rõ từ đầu, môncủa tôi bắt buộc phải về nhà làm bài tập đầy đủ cho tôi. Nếu ai không làm bài tập đầy đủ thì phải chịu phạt, làm 25 bài trongsách bài tập.
Biết ngay mà, đây không phải là lần đầu tiên nhỏ nghe cô toán nói mấy câu này, nhưng đây là lần đầu tiên nhỏ chịu phạt. Bất luận là làm đúng hay làm sai, chỉ cần có làm bài đều được tha thứ, nhưng nếu không làm dù chỉ một bài, hậu quả sẽ là thế này. Cô chẳng những bắt làm hết bài trong sách bài tập mà thậm chí cô còn lôi từ đâu ra vô số bài tập từ trên trời ném vào bọn họ.
“ Làm bài tập một lần cho nhớ để không bao giờ quên.”
Mà đúng là ghi nhớ suốt đời thật, chỉ làm hơn 5 bài mà đầu óc đã choán voángđến cùng cực rồi huống chilà 25 bài.
- Diệp Hân, em về nhà làm bài cho tôi, tiết sau tôi sẽ kiểm tra, nếu vẫn chưa làm xong, năm nay em khỏi lên lớp luôn – Cô toáncao giọng bảo – Nhưng phải làm cho đúng, chứ không có cái kiểu ẩu tả qua loa cho xong đâu. Sai một bài, em chết với tôi .
Cô nói từng chữ từng chữ một, làm Diệp Hân lien tưởng đến con rồng nhả từng đợt từng đợt lửa vào người nhỏ, cháy xém luôn.
Tiết sau….cái vấn đề là tiết sau….Duyệt tuyệt sư thái à,cô quên rồi sao, tiết sau môn cô chính là ngày mai.
Trong một ngày, phải làm hết 25 bài tập toán khóa nhằn, mà cái đứa đầu óc toản bã đậu như nhỏ thì sao có thể làm được hết chứ. TT_TT
Chỉ một câu để diễn tả cảnh tượng nhỏ lúc này thôi:” Chết đứng như Từ Hải”
- Bà phải làm phụ tui – Nhỏ khóc lóc ầm ĩ kéo áo nhỏ Hằng, sống chết không cho nhỏ Hằng về nhà.
- Nói nghe nè, bà phải hiểu, đầu tui chẳng hơn được đầu bà bao nhiêu đâu. Bà có níu kéo tui ở lại cũng vô ích thôi , trời tối rồi, tui phải về nhà thôi – Nhỏ Hằng nhìn vẻ bi thảm của nhỏ mà lắc đầu.
Hai đứa về nhà cả buổi chiều, giải tới giải lui mấy bài toán vẫn không tài nàora, đúng là dốt như bò, ngu như heo mà.
Nhưng mục đích chính của nhỏ Hằng là về nhà xem buổi công chiều đầu tiên của chương trình Hẹn hò cùng thần tượng. Nghe nhỏ kể thôi mà thấy cười đau cả ruột, nhất định phảiđi xem thế nào mới được. Chuyện vui thì không thể bỏ lỡ mà. Hehe ….
- Thông minh như bà, chắcchắn sẽ tìm ra được diệu kế thoát khỏi tiết toán ngày mai thôi – Nhỏ Hằng trấn an nhỏ.
Kế gì ?, ngoài việc lao đầu ra cho xe cán chết chứ. Nhỏ bi phẫn nhìn đứa bạn thân chuẩn bị chuồn đi mànghĩ đến câu :” Nắng ba năm ta chưa từng bỏ bạn, mưa một ngày bạn lại bỏ ta”, đúng thật
mà.
- Nói thiệt nha, tui mà là bà, chịu ê mặt một chút, chạy qua nhà Lập Khiêm nhờ ổng giúp rồi – Nhỏ Hằng nhìn nhỏ gợi ý.
- Hỏi thằng cha đó chi bằng tui đi hỏi người sao hỏa – Diệp hân nổi giận đùng đùng đáp.
Là ai hại nhỏ thế này chứ. Nếu như nhỏ trở thành đốitượng với một thần tưởngnào khác, chắc chắn sẽ không bị so sánh nhiều đến thế, bởi vì ngòa cái tên này ra thì chẳng có ai còn trẻ trung ở lứa tuổi mười chín đôi mươi nữa. Vậy là nhỏ - một nữ sinh trung học hẹn hò với một anh chàng lớn tuổi hơn, vậy thì chỉ có câu nói “ Trâu già gặm cỏ non” không ai dám chê nhỏ không xứng này không xứng nọ.
Cuối cùng, nhỏ tiễn biệt nhỏ Hằng bằng “ nước mắttiễn người ly biệt, còn ta ở lại với núi bài”
Trước sau gì cũng phải chết, vậy thì chết sao cho xứng đáng thôi . Nhỏ hùnghồn gấp sách dẹp tập đứng dậy.
Quyết chí đi hỏi bài TT_TT
Kết quả là ….
- Bà đúng là ngu còn hơn bò mà – Lập Khiêm tức quá mắng sau khi dạy nhỏ hơn 1 tiếng đồng hồ mà nhỏ vẫn ngoan cố không chịu hiểu.
- Ông có thấy ai nói khôn như bò chưa hả? – Nhỏ quẹt nước mắt tức tưởi khóc – Tui đâu có được may mắn, vừa sinh ra đã thông minh như ông chứ. Ông đừng có ỷ mình thôngminh rồi cứ mắng tui nha.
Lập Khiêm thấy nhỏ khóc thì áy náy vô cùng, cậu rút khắn giấy đưa cho nhỏ nói:
- Nín đi, Khóc nhiều sẽ xấu như ma lem cho coi.
- Ông thấy ai nói đẹp như ma chưa hả? – Nhỏ trợn mắt tức giận giựt lấy cái khăn giấy lau nước mắt cá sấu của mình. Đúng vậy, là nước mắt cá sấu của nhỏ.
Nghĩa là nhỏ chỉ giả vờ khóc mà thôi. Ai bảo trời ban cho phụ nữ vũ khí tối cao nhất chính là nước mắt làm chi. Anh hùng không qua khỏi giai lệ , hắc hắc …
Giai là gì? - Giai là giai nhân .
Lệ là gì? – Lệ là nước mắt
Giai lệ tức là nước mắt của người đẹp. Nhỏ giả vờ khóc có một tí mà tên này đã đưa ra bộ mặt ăn năn hối lỗi ngay lập tức buôn gươm đầu hàng. Có phải nói là nhỏ là người đẹp không ta. Diệp hân thở dài,bệnh tự sướng của nhỏ lại bộc phát trầm trọng rồi.
Thấy Lập Khiêm có vẻ xui xui, nhỏ liền thừa cơ nhỏng nhẽo:
- Không biết đâu tui nhức đầu quá rồi, không làm nữa đâu, mặc kệ đi. Một là ông làm giùm tui, hai là cứđể tui bị cô giáo cho tui trứng vịt về kho thịt ăn đi.
Nói xong nhỏ leo lên giường sải chân sải tay nằm la liệt như không còn thiết tha gì cuộc sống nữa. Lập Khiêm nheo mắt nhìn nhỏ, biết là căn bệnh lười biếng của nhỏ lại bộc phát nữa rồi.
Diệp Hân biết chân tướng của mình sắp bại lộ nữa rồi, mà nhỏ thì quả thật bị mấy con số kia làm nhức đầu đến chết được, nhưng không thể không làm được. Sáng mai mà không làm xong bài thì chắc chắnnhỏ sẽ bị bà duyệt tuyệt kia cạo trọc đầu mất.
- Khiêm nè, tui đố ông mộtcâu đó nha. Nếu ông giải được thì học tiếp. Nếu không giải được thì ông phải làm hết mấy cái bài tập này cho tui.
Lập Khiêm gác tay lên cằm vẻ nghĩ ngợi, thấy vậy, nhỏ lập tức đố ngay , không để Lập Khiêm có cơ hội từ chối, đánh nhanh rút gọn là lỵ, hehe ….
- Một con thỏ đang chạy nhảy dưới mặt đất, một con chim ưng bay trên trờichuẩn bị bay xuống bắt con thỏ. Đố ông con thỏ nói gì mà thoát được con chim ưng.
- Hừm …chẳng phải câu này giống như câu con voi với con kiến đánh nhau, con kiến nói :” Em có thai với anh rồi”, khiến con voi té xỉu thua cuộc đó sao? Chắc chắn con thỏ nói:” Emcó thai với anh rồi, đúng không? – Lập Khiêm đắc ý đáp.
- Hehe, sai bét rồi. Con thỏ đó là con thỏ đực làm sao mà mang thai. Thua chưa
Lập Khiêm lập tức cau màysuy nghĩ. Nhỏ đương nhiên phải trấn áp tinh thần đối phương ngay lập tức, nhỏ vỗ tay đập chân hò hét:
- Thua đi thua đi.
Lập Khiêm lườm vẻ hớn hở của nhỏ nói:
- Chịu thua.
- Haha …con thỏ nói là, emơi…em quên mặt áo ngực…con chim ưng nghe vậy vội vã lấy tay ôm ngực chelại, cho nên rơi xuống đất cái phịch u đầu, con thỏ nhân cơ hội bỏ trốn. tui tah81ng rồi, ông mau làm bài cho tui đi.
Lập Khiêm bất đắc dĩ phải làm bài tập trong khi nhỏ nhởn nhơ đọc truyện. Nhưng nhỏ mới đọc hết cóhai cuốn conan thì Lập Khiêm đã làm xong hết bàitập rồi .
- Không phải chứ, xong rồi sao, đúng không đó, hay làông làm đại vậy – Nhỏ kinh ngạc nhìn bài tập mà Lập Khiêm quăng lên giường cho nhỏ
- Tui chứ có phải đồ đầu bò như bà đâu, mấy cái bàitập này có gì mà khó đâu –Lập Khiêm nhìn nhỏ khinh thường đáp.
Nghe Lập Khiêm mắng nhỏtức lắm, nhưng nhỏ nhịn…..dù sao thì mục đích của nhỏ cũng đã xong, tối này có thể gác chân lên màngủ rồi. Ngủ thôi ….ngủ thôi ….
Nhỏ quên mất luôn việc, hôm nay là ngày công chiếu buổi hẹn đầu tiên của cả hai.
Điều gì sẽ chờ nhỏ khi thứcdậy và đến trường đây.
Một buổi tối ngủ thật ngonlành, gác chân lên gối, kê cao đầu ngủ không chút mộng mị. Điện thoại cũng tắt máy không còn tên khốn nào làm phiền bắt đi tập thể dục buổi sáng, để làm được điều này đương nhiên phải chịu hy sinh rồi.Số tiền ít ỏi mẹ cho nhỏ từ lần bị phạt cắt giảm tiền hàng tháng lần trước, nhỏ cắn răng buộc bụng đi mua đồng hồ báo thức. Haha, vậy là giờ đây, bài tập xong, báo thức xong, ngủ một mạch thôi.
Một buổi sáng với tinh thần tràn trề sinh lực, vì đã quen tập thể dục buổi sáng nên nhỏ cũng làm vài động tác đơn giản. Diệp Hân khe
khẽ hát : “Cô giáo em người xì ke, cô hay cười mắt cô xo loe, cô rất yêu thằng xì ke, uốn quanh nhà cô với hàng ống chích ….” .
Duyệt tuyệt sư thái cô đừng trách em tội bất kínhvới giáo viên, ai bảo cô lại nhẫn tâm giết người không dao như thế. Nếu như em không có bản lĩnh dụ dỗ người làm bài giúp, thì hôm nay em chắc chắn sẽ chết trong tay cô. Bài tập đã làm xong rồi, khôngcòn gì lo sợ nữa. Sảng khoái quá đi mất, haha ….
- Sao mẹ lại sanh ra đứa con ngốc nghếch như con nhỉ, chỉ làm chuyện mất mặt thôi - Mẹ nhỏ thở dài khi nhỏ vừa ngồi xuống định ăn sáng.
Gì vậy trời? Hôm nay không phải mẹ nhỏ tới thời kì đấy chứ. Lại tái phát bệnh cằn nhằn hay là sao vậy. Nhỏ bèn đưa mắt ra hiệu cho ba hỏi lí do. Ba nhỏ bắt ngay tín hiệu bảo:
- Hôm qua mẹ con coi chương trình đó.
Ôi! Cha mẹ ơi, mẹ nhỏ xemchương trình đó. Mà khoan, nói mới nhớ, chương trình đã phát ngàyhôm qua….huhu…nhỏ quên mất tiêu rồi. Sao nhỏ có thể quên mất được cơ chứ, đúng là óc bã đậu mà,chẳng phải nhỏ chờ ngày này lâu lắm rồi hay sao, cố tỏ ra dịu dàng thục nữ , để khi lên hình có thể ăn điển toàm tập, cho nên mới cố gắng nhẫn nhịn tên Lập Khiêm đó đến gần như nội thương.
Mẹ nhỏ ngồi thừ một lát ngẫ nghĩ rồi cuối cùng cũng gật đầu nói:
- Cũng còn may con xinh đẹp giống mẹ.
Nhỏ và ba nhỏ cùng chị Diệp Loan không hẹn mà gặp cùng phun ra mấy cọng bụng vừa cho vào miệng, tiếp theo sau đó là tràn ho sặc sụa, ba nhỏ cònthảm hơn, trong lỗ mũi có một sợi bún thò ra, đúng là mất hình tượng trụ cột gia đình.
Trời ạ, sao tự nhiên hôm nay mẹ nhỏ cảm tháng đáng sợ như vậy cơ chứ, chẳng phải trước giờ mẹ nhỏ vẫn bảo nhỏ là :” Mẹ làm sao có phúc sinh ra được đứa con vừa lười, vừa ngốc, vừa xấu xí như con được.
Chẳng qua mẹ đi thăm bệnh, ngang qua một cái wc thì nghe tiếng khóc. Thấy một đứa bé bị bọc lạibỏ rơi trong đó nên thương quá đem về nuôi. Mẹ mà biết trước con như vầy, lúc đó mẹ bỏ luôn”, cóhôm mẹ nhỏ sử lại là lụm được ở bãi rác ….Haiz, cuộcđời nhỏ bị vùi dập thật thảm thương, sinh ra đã làvì sao xấu, đến mẹ ruột cũng không chịu nhận nhỏ.
Vậy mà hôm nay mẹ nhỏ tự nhiên lại như vậy, không lẽ xảy ra chuyện gì sao?
- Ba…có phải mẹ mắc bệnhnan y không hả ba? – Nhỏ nghiêng người về phía ba hỏi nhỏ.
- Chắc không đâu…chắc mẹcon đang trong thời kì rụng trứng đó – Ba nhỏ trầm ngâm trả lời.
Tiếng đũa đâm mạnh xuống mặt bàn, tiếp sau đó là cái lườm đầy chết chóc về phía hai cha con. Khiến hai cha con đành cúi đầu ăn không dám hó hé thêm lời nào. Chị Diệp Loan cười nghiêng ngả, cuối cùng bảo với nhỏ là hôm qua, thím Hà, mẹ Lập Khiêm nhìn thấy nhỏ, cứ luôn miệng khen nhỏ xinh,cho nên mẹ nhỏ có chút nở lỗ mũi đó mà. Đâm ra bây giờ nhỏ xinh giống mẹ, mẹ nhỏ cũng có bệnh tự sướng cao ghê.
Nhưng nhỏ vẫn tiếc là không được xem chương trình đầu tiên mà nhỏ đóng, đúng là đáng tiếc. Mà nhỏ không nhớ thì thôi, vì trí tuệ của nhỏ chưa bao giờ ở mức tự hào nhưng chẳng lẽ cái tênLập Khiêm đó chẳng nhở. Lí nào là như vậy.
Cái tên keo kiệt này, trong phòng có tivi, vậy mà không thèm bảo nhỏ một tiếng, đáng ghét.
Vừa đi học, Diệp Hân vừa tự sướng. Dù ít dù nhiều, nhỏ cũng được lên tivi, dù không trở thành sao thì cũng có thể trở thành một mỹ thục nữ được mọi người chú ý đến. Nhỏ tin làvới tạo hình xinh xắn của mình, mọi người sẽ thay đổi cái nhìn bấy lâu nay của nhỏ . Còn nữa nha, mỗikhi ghi hình, nhỏ luôn trở thành một người hiền lành, ngoan ngoãn, cho nên ….Nghĩ đến đây, nhỏ không thể nào không tự khen mình được. Chắc chắn sẽ có nhiều người nhìn nhỏ bằng ánh mắt ngưỡng mộ lễn ghen tị. Nói không chừng sẽ có khối anh chàng trồng cây si với nhỏ => tinh thần tự sướng cao độ không còn thuốc chữa.
Cuối cùng cũng đến trước cổng trường, Diệp hân hất tóc, ưỡng ngực ngẩng cao đầu bước chân vào cổng trường.
Đầu tiên, chưa ai chú ý đếnnhỏ….
Sau đó ….mọi người từ từ phát hiện ra nhỏ, bắt đầu quay lại nhìn nhỏ.
Trong lòng nhỏ khoái trí vô cùng, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh, làm như không có gì, mặc cho người ta ngắm nhìn đầy ngưỡng mộ và nghen tị. Nhưng sự thật lại hoàn toàn khác tưởng tưởng, những người kia độp vào mặt nhỏ từ ….
- Là nhỏ ngốc đó đó ….
- Haha…nhỏ ngốc …buồn cười ghê ….
- Dễ thương nhưng mà ngốc quá …haha …
…………
“ Ngốc”, chuyện gì xảy ra vậy? Tim gan phèo phổi à, mày đừng có lộn tùng phèo nữa khiến tao chóng mặt quá. Nhỏ tự nói với nội tạng của mình rồi phóng vèo vào lớp, tránh mấy ánh mắt và nụ cười kỳ quái kia.
Vừa thở phào nhẹ nhỏm vìnhỏ đã được an toàn rồi, thì nhỏ Lan đột nhiên kéo nhỏ đến bàn, ấn mạnh nhỏngồi xuống, rồi sau đó từ trong cặp sách rút ra….
Một cái bịch ….
Chứa một thứ bột màu trắng.
- Ma túy hả - Nhỏ kinh hoàng hỏi.
Nhỏ Lan ném cho nhỏ mộtcái lườm, cong mỏ mắng:
- Đầu bà bị úng thủy hả, nghĩ sao mà túy mà tui công khai đem lên lớp thế này.
Nhỏ gật gật đầu, nhỏ Lan nói cũng phải. Vậy cái đó làgì?
- Tui phải ráng thức dậy, lén lút mẹ lấy một ít đem cho bà – Nhỏ Lan chép miệng nói tiếp.
Nhỏ Lan vừa nói xong, trong đầu nhỏ chợt nhận ra một điều, sau đó nhỏ nhìn nhỏ Lan đầy cảm kích.Bột màu trắng, lén lút mẹ lấy ….thì chắc chắn cái
thứ trong bịch này chính là bột trân châu. Cái thứ này dùng để làm đẹp mặt làm đẹp da. Đúng là đồ đắt tiềnnên nhỏ Lan phải lén lút chôm của mẹ đem đến cho nhỏ. Tuy hành động trộm cách tại gia thật sự là hànhvi không tốt đẹp, nhưng mà nhỏ quyết định liệt nhỏ Lan vào hàng ngũ bạnbè đồng sinh cộng tử của nhỏ.
Chắc là hôm qua, nhỏ lên hình, nhỏ Lan quyết định giúp nhỏ làm đẹp, để sau này còn thơm lây.
- Trời. Bà đem có nhiêu đây thôi hả? – Nhỏ Hằng tự nhiên từ đâu xen vô chê– Xem đây, tui mua nguyên bịch lớn luôn.
Diệp Hân kinh ngạc nhìn đứa bạn thân của nhỏ. Trờiđất ơi, đứa bạn keo kiệt của nhỏ hôm nay đột nhiên đổ tính rồi hay sao. Dám mua nguyên một bịch bự để cho nhỏ. Bình thường Diệp Hân ăn bánh của nhỏ là nhỏ kêu lên ầm ĩ đòi phải mua trả.
Diệp hân thấy tim đập loạn xạ, ánh mắt cảm kích cùng tràn ngập yêu thương nhìn về nhỏ bạn thân của mình, chờ đợi nhỏ lấy quà ra tặng mình.
Nhỏ Hằng từ từ rút ra khỏibìa một cái bịch….
Cũng là đựng thứ bột màu trắng , nhưng là nguyên một bịch to đùng….
Bịch muối I ốt.
Diệp hẩn hả lên một tiếng, cả người đứng hình nhìn chằm chằm cái bịch muối I ốt mà nhỏ Hằng rút ra rồi thẩy lên bàn của nhỏ.
Sau giây phút ngỡ ngàng kinh ngạc, tiếp theo sau đólà phút giây hụt hẫng…..sau đó nữa là tức giận.
- Cái đồ khốn ….hai đứa bây chết hết đi cho tao nhờ - Nhỏ tức giận đỏ mặttía tai hét lên.
Hai đứa bạn nhỏ nuốt nước bọt cái ực nhìn cơn thịnh nộ của nhỏ mà tự động im lặng vì nghĩ trò đùa của hai nhỏ hình như hơi quá trớn. Cái đồ khôn Lan kia, có tí muối I Ốt mà cũng phải lén lút mẹ lấy, làm nhỏ tưởng bở nãy giờ
“ Bình tĩnh…bình tĩnh …” – Nhỏ tự nhắc nhở mình. Nhỏ tự lục lại bản chữ cái tên
“ A – Khiêm Tốn
B – Thiếu Kiên Nhẫn
C – Ngây Thơ
D – Tài Năng
E – Tốt bụng
F – Biết suy nghĩ
G – Suy nghĩ logic
H – Điềm tĩnh
I – Xinh đẹp
J – Luôn được tôn trọng
K – Yêu Bằng cà trái tim
L – Ngạo mạn
M – Hoàn hảo
N – Luôn mĩm cười
O – Năng động
P – Thông Minh
Q – Cá tính
R – Tính cách thất thường
S – Lãng mạn
T – Đáng tự hào
U – Thiên tài
V – Nóng nảy
W – Thực tế
X – Điên rồ
Y – Tháo quát
Z – Crazy một tí
Nhỏ tên Hân : H – Điềm tĩnh , A – Khiêm tốn , N – Luôn mĩm cười. Đúng vậy, phải điềm tĩnh và luôn mĩm cười. “Nào, Diệp Hân bình tĩnh lại”, nhỏ tự nhủ bản than, cố lấy giọng điềm tĩnh .
- Nói lí do vì sao hai bà tăng tôi muối I ốt mau – Nhỏ ghiến răng ghìm nén cơn tức giận hỏi.
- Haiz, sau khi tụi tui xem xong chương trình hẹn hò cùng thần tượng mà vịt con xấu xí may mắn là bà được xuất hiện. Thì tụi tui nhận ra một điều : Bà không những xấu xí mà còn rất…rất…ngốc – Nhỏ Lan cuối cùng cũng lấy lại vẻ bình tĩnh bắt đầu cao giọng làm ra vẻ tốt bụng –Xấu thì có công nghê makeup. Còn ngốc thì….cho nên để giúp bà, tui thấy ăn muối I ốt rất tốt, có thể chữa được bệnh đần độn.
“ Nhỏ ngốc” …Lần nữa từ này độp vào mặt nhỏ.
Nhỏ chưa xem chương trình ngày hôm qua. Đã xảy ra chuyện gì?
Cuối cùng, không thể chịu được nữa, vừa ra chơi, nhỏliền phi như bay đến phòng thực hành vi tính của trường, năn nỉ ỉ ôi mộtanh hoạt động đoàn cùng nhỏ cho nhỏ lên máy tính xem lại chương trình ngày hôm qua.
Từng thước từng thước phim hiện ra sống động trước mặt nhỏ, nhỏ khóc không ra nước mắt nói:” Chú đạo diễn à, con hận chú quá đi mất”
Vì sao, những hình ảnh nhỏ cố tình tỏ ra thục nữ chú ấy không cho phát lên,lại phát lên hình ảnh xấu xí và ngốc nghếch của nhỏ.Rất nhiều, rất nhiều…..nhỏ vẫn nghĩ, người ta sẽ đưa ra những hình ảnh lãng mạn của cặp tình nhân trong buổi hẹn hò. Còn chúđạo diễn kì quái này lại đưa toàn hình ảnh nhỏ và Lập Khiêm cãi nhau, chơi khâm nhau mà thôi.
Đã vậy còn in chình ình câubiểu ngữ:” Chuyện gì xảy ra giữ một chàng trai ranh ma và cô nàng láu lỉnh”
Cám ơn chú, cám ơn chú, chú đạo diễn à. Cám ơn chú đã làm cho cháu không còn dám ngóc đầu nhìn đời nữa. Điều duy nhất khiến cho nhỏ an ủi là: Vụ nhỏ chơi khâm Lập Khiêm lon nước ngọt. Nhỏ cứ thắc mắc tại sao Lập Khiêm lại biết nhỏ chơi khâm mình, trong khi mọi người trong đoàn không ainói cả.
Hóa ra là do nhỏ ngốc mà thôi.
LẬp Khiêm sau khi nhận lờiđi mua hoa cho nhỏ, hắn ta giả vờ chạy thục mạng, nhưng sau đó đi thong thảra đường bắt taxi cùng anh quay phim đi đến chỗ bán hoa. Hắn ta còn đưa tay lên miệng, tạo dáng trước màn hình ống kính:
- Đừng la lớn nha mọi người
Sau đó, thong thả cùng anh quay phim đứng lựa hoa, tạo dáng quay cùng với máy chị bán hoa cho đã, sẵn tiện mua một cái bình xít nước rồi lên taxi đivề.
Để anh quay phim về trước, giả vờ như tên này bảo vệ hoa chạy sau, cúi cùng đứng bên ngoài thấy hết trò chơi khâm của nhỏ.Sau đó, lấy cái bình xịt hoaxịt vào mặt mình làm ra vẻmồ hôi đầm đìa bước vào quán và chơi khâm lại nhỏ.
Nhỏ chỉ có thể nói một chữ:” Hận” mà thôi.
Được lắm Du Lập Khiêm, ông hại tui bị mọi người cười ngạo, thù này không trả phi quân tử. À mà quên, so với quan tử và tiểu nhân, bụng dã đàn bà hẹp hòi hơn.
Được, thù này không trả phi đàn bà
Về TRANG CHỦ
Lượt xem:564.
SỔ TAY BÀI THUỐC NAM GIA TRUYỀN. TỪ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN- Tác Giả: LÊ VĂN TUYÊN
Bí Mật Tư Duy Triệu Phú
Sách Thuốc Nam Kinh Nghiệm Chữa Bệnh Gia Truyền
Khám Phá Bí Mật Ngữ 12 Chòm Sao Trong Tình Yêu
Truyện Tình Yêu Hay
KHO TÀI LIỆU SÁCH THUỐC NAM ĐÔNG Y CŨ QUÝ
THÔNG TIN
ADMIN:Thông Tin Bản Quyền: LÊ VĂN TUYÊN- Sinh năm 1988- KHU ĐÔ THỊ GIẢI TRÍ CAO CẤP MỚI:- Xóm 10- Thôn Văn Quang- Xã Nghĩa Hương- Huyện Quốc Oai- Hà Tây- Hà Nội- VIỆT NAM
SĐT: 0336631403
SĐT: 0929668648

.Liên Hệ FACEBOOK:LÊ VĂN TUYÊN
Về TRANG CHỦ
Copyright 2014 © kenhGiaiTriAz.Wap.Sh