KenhGiaiTriAz.Wap.Sh
Wapste Tiện Ích Giải Trí
HOMETruyệnGAME
Bộ sách: ĐẠO GIA KINH
TẢI 200 E-BOOK SÁCH THUỐC NAM BẮC ĐÔNG Y GIA TRUYỀN
đoạn 19
Diệp Hân khổ sở bấm điện thoại nhắn tin:” S.O.S, cứu với, cho tui mượn ít tiền đi, cháy túi rồi”
Nhỏ Hằng nhận được tin thì nhắn lại :” Bạn bè là 9, tiền bạc là mười. Không có tiền cho người cháy túi như bà mượn đâu”
Diệp Hân nhìn cái tin nhắn thì gầm lên giận dữ mắng xối xã con bạn thân xấu xa. Hận là tại sao kiếp này mình lại chơi thân với cái đứa xấu xa, tham lam ích kỷ và keo kiệt kia.
Diệp Hân thở dài mếu máo, nhỏ biết làm sao đây cơ chứ, đành chấp nhận nghe sư tử hà đông gầm gừ mà thôi chứ nhỏ còn cóthể làm gì được nữa đây.
Vuốt ngực, hít thật sâu, nhỏ hùng dũng bước xuống bếp, nhỏ giọng xin xỏ:
- Mẹ, cho con ít tiền được không mẹ.
Xin xong, Diệp Hân vội vàng bịt chặt lỗ tai lại để giảm bớt âm thanh gầm gừ của sư tử, nhưng khôngngờ.
- Ừ, chờ mẹ một chút.
Diệp Hân xém chút té xỉu khi nghe mẹ nhỏ dịu dàng đáp như thế. Không phải hôm nay mẹ nhỏ ăn trúng cái gì đó chứ, bình thường nhỏ xin tiền là mẹ lại cằn nhằn là nhỏ không biết tiết kiệm, cứ tiêu xàu hoang phí. Hôm nay sao đột nhiên dễ tính vậy hả trời.
Tới khi mẹ nhỏ cho tiền, Diệp Hân còn thấy choáng voáng hơn nữa. Mẹ nhỏ cho nhỏ khá nhiều tiền. Không phải đột nhiên nhà nhỏ giàu lên, hay mẹ nhỏ mới trúng vé số giải đặc biệt đó chứ.
- Mẹ cho con hả mẹ - Nhỏ nghi ngờ hỏi lại.
- Ừ, cho con để mai đi chơi cùng mấy bạn – Mẹ nhỏ vui vẻ gật đầu.
Nhỏ choáng à nha. Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ, hay làông trời đã nghe điều ước của nhỏ mà biến mẹ nhỏ thành người mẹ hiền lành siêu cấp nhất hành tinh. Mà thôi kệ, dù cho chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì dù sao nhỏ vẫn được lợi là tốt rồi. Hehe….
Có tiền rồi phải ăn bù lại những ngày tháng nín nhịn đau khổ mới được. Nhưng nhỏ sẽ không mời nhỏ Hằng ăn, chắc chắn là như vậy. Cái thứ bạn xấu , nỡ bỏ rơi bạn bè trong lúc khó khăn.
Sáng hôm sau, đang đứng chờ Lập Khiêm để đi ké xe đến trường, nhỏ bỗng nghĩ:” Hôm nay mình có tiền mà, sao phải đi nhờ rồi làm phu xe cho tên nàycơ chứ”. Chân định cất bước ra bến xe chợt nghĩ:”Mấy hôm nay dù làm phu xe nhưng nhờ hắn mà có thể đến trường, bây giờ ăncháo đá bát thì đúng là không phải người”
Nghĩ vậy, Diệp Hân bèn nán lại chờ Lập Khiêm đi cùng, vừa đúng lúc tên nàyđi ra. Bánh thì chưa làm được, đành tìm cách dụ khịhắn ta quên đi việc này vậy. Nhỏ định mởi miệng chúc mừng sinh nhật thì.
Vừa nhìn thấy mặt nhỏ, Lập Khiêm đã hỏi ngay:
- Làm bánh chưa?
Nhỏ lập tức xụ mặt, hối hận vì quyết định chờ đợi của mình, câu “Happy birthday” cũng bị nuốt trở lại trong bụng. Nhỏ cúi đầu đá đá chân, nhỏ ấp úng nói:
- Từ nay đến tối mới hết ngày sinh nhật của ông màbánh làm sớm quá sẽ mau hết mùi thơm.
- Nghĩa là chiều nay bà làm bánh đúng không?
- Ừ hm ….- Diệp Hân gục gặt đầu.
- Nhớ đó – Lập Khiêm dặn một câu khiến nhỏ không thể nào làm khác hơn được.
Diệp Hân sầu não bước vào lớp lại gặp ngay bản mặt đáng ghét của nhỏ Hằng. Nhỏ Hằng thấy nhỏ vào thì nhe răng cười một cách đáng ghét, còn đưa tay ra sau giấu giấu diếm diếm cái gì đó.
Diệp Hân lườm nhỏ bạn một cái rồi đi vào chỗ ngồi.Ai dè đâu, nhỏ Hằng từ phía sau đưa tới trước mặtnhỏ một món quà trong một cái hộp xinh xinh, Diệp Hân ngây người chưa kịp đã thông đầu óc cho thông suốt thì giọng nhỏ Hằng đã vang lên:
- Happy birthday.
- Hả.
Diệp Hân như người ngủ mê tỉnh dậy, chợt nhận ra một điều mà mấy bữa nay nhỏ không nhận ra. Vốn cảm thấy có cái gì đó khi làm bánh sinh nhật tặng cho Lập Khiêm. Nhưng nhỏlại không tài nào biết cái cảm giác đó là gì. Đột nhiên mẹ nhỏ lại dễ chịu hết sức, nhỏ vừa xin tiền làchon gay, mà còn cho rất nhiều nữa cơ chứ.
Hóa ra là vì hôm nay cũng chính là ngày sinh nhật nhỏ. Huhu….sao sinh nhật mình, nhỏ lại không thể nhớ ra nhỉ. Đúng là bị tên này quần riết rồi đầu óc bị mất trí.
- Sory nha, tui cũng gần sạch tiền rồi nên mới không cho bà mượn được. Số tiền còn lại tui đã mua quà cho bà hết rồi – Nhỏ hằng cười ngượng giải thích.
Nhỏ cảm động nhìn đứa bạn thân, thì ra nhỏ trách oan bạn mình rồi. Nhỏ thân tình vỗ vai nhỏ Hằng:
- Được rồi, tui hiểu bà mà. Đừng ấy náy, tui có tiền rồi. Hôm nay đi ăn mừng sinh nhật với tui đi.
- Vậy còn vụ cái bánh kem của Lập Khiêm thì sao? Bà hứa rồi mà.
- Tui hứa với hắn ta, nhưng khi đó tui quên mấtmột điều. Sinh nhật hắn ta cũng là sinh nhật tui mà. Đừng lo, tên đó nào thiếu bánh kem mà thèm ăn cái bánh tui làm chứ. Hắn ta chẳng qua muốn hành tui thôi. Nhưng giờ thì không còn sợ hắn ta nữa. Đi thôi, tui với bà đi nộp cái kịch bản cho chị Thanh ngay rồiăn sinh nhật cho thoải mái.
Trên đường đi, nhỏ Hằng đọc cái kịch bản 1 phút 30 giây của nhỏ mà hoét toáng lên:
- Bà điên rồi, cái kịch bản này làm sao mà diễn được chứ?
- Sao lại không được. Tui mất 1 phút 30 giây để suy nghĩ, công thêm thời gian ngồi cặm cụi hoàn thành kịch bản này.
- Nhưng tui bảo đảm, chị Thanh và mọi người chắc chắn sẽ không chấp nhận cái này đâu. Vái kịch bản này nó ngược đời quá – Nhỏ Hằng nhăn mặt nói.
Nhưng nào ngờ, chị thanh vừa đọc xong cái kịch bản của Diệp Hân thì đập tay xuống bàn reo lên:
- Chị chọn em viết quả nhiên là không sai mà.
Nhỏ Hằng té xỉu khi nghe chị
Thanh nói.
- Trời, chẳng lẽ mình phải diễn cái này sao trời.- Được rồi. Chúng ta bắt đầutuyển chọn nhân vật chínhvà bắt đầu tập luyện đi là vừa – Chị Thanh đứng dậy tuyên bố với tất cả mọi người có trong đoàn.
Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn nhau né tránh bởi vì , họ chỉ có một tuần lể để diễn tập. Mà chả biết ái kịch bản này nó thế nào cả. Lỡ chẳng may, bản thân dính vào một vai nào đó, thì cả tuần lễ sẽ phải vùi mình vào luyện tập. Còn đâu là tự do nữa.
- Vậy bây giờ ai xung phong nào. Xung Phong thì bước lên phía trước – Chị Thanh cầm kịch bản gõgõ trên mặt bàn.
Chẳng ai chịu bước lên phía trước hết.
Chị Thanh tức giận đập bàn mắng:
- Tại sao không có ai đứng lên hết vậy hả. Nếu vậy thìchị sẽ gọi đích danh tên vậy.
Mặt mũi ai cũng xanh xao hết, mong sao đừng rơi trúng mình.
- Hiểu Huy, em đóng vai chú lùn thứ 7.
- Sao lại là em ! – Hiểu huy thở dài lên tiếng.
- Không là em chứ là ai? Vai chú lùn út mà, rất thíchhợp với người như em. Đừng lo, vai công chúa sẽ giao cho bạn gái…..- Chị Thanh liếc nhìn nhỏ một cái rồi tằng hắng nói – Giao cho Đổng Ngọc vai công chúa bạch tuyết.
Diệp Hân cũng liếc nhìn Hiểu Huy, tâm trạng bỗng nhiên thấy buồn. Nhỏ tham gia hoạt động đoàn vốn là vì Hiểu Huy . Bây giờ gặp nhau thường xuyên thế này, còn có Đổng Ngọc nữa. Đúng là cóchút ngượng ngùng.
- Công chúa Bạch tuyết…..
- Bạch tuyết và 7 chú lùn…..
Tất cả mọi người kêu lên đồng loạt.
- Đúng vậy, vở kịch mà chúng ta phải diễn chính làBạch tuyết và 7 chú lùn.
- Vậy thì cần gì kịch bản mà phải đi viết chứ? – Có người thắc mắc lên tiếng.
- Vấn đề là, kịch bản này đã được cải biên lại rồi – Chị Thanh lên tiếng – Trong cái cũ có cái mới, trong cái nhàm có sự thú vị bất ngờ.
Cả đám tròn mắt nhìn DiệpHân, nhỏ bèn vênh mặt kiêu ngạo. Liếc ngang qua mặt nhỏ Ngọc đang nhìn nhỏ ganh ghét, Diệp Hân được nước lên mặt cười nhạt.
- Vậy cũng hay. Người như em đóng vai công chúa mới thích hợp. Còn người khác, chỉ nên dùng cái đầu điên điên viết kịch bản.
- Vậy là em nhận lời rồi đúng không? – Chị Thanh hỏi ngược lại Đổng Ngọc.
- Em nhận lời, nhưng mà phải để Hiểu Huy đóng vai hoàng tử em mới chịu – Đổng Ngọc ỏng ẹo nói.
- Chị thấy Hiểu Huy đóng vai chú lùn thứ 7 thích hợphơn – Chị Thanh lắc đầu nói – Em thấy thế nào Hả Huy.
- Em thì sao cũng được – Hiểu Huy tỏ ra bàn quang.
- Không được. Bạn ấy phải đóng vai hoàng tử cơ – Đổng Ngọc cương quyết nói.
Thấy nhỏ Ngọc cương quyết nói, chị Thanh cũng đánh chấp nhận, chị thở dài nói.
- Được rồi, là do hai đứa muốn như vậy đó nha.
Diệp Han và nhỏ Hằng nháy mắt nhau cười chế giễu.
- Được rồi, vai bà phù thủy,mẹ kế của Bạch Tuyết, ai nhận thì bước lên phía trước.
Mặc dù rất thích vai bà mẹ kế, nhưng Diệp Hân lại không muốn thời gian quýbáu của mình vào tập luyện. Để tránh tình trạng bị nắm đầu khi tất cả mọi người đều đứng yên. Nhỏ bước lùi một bước.
- Diệp Hân, vậy là vai bà mẹ kế giao cho em vậy .
- Hả, sao kì vậy chị - Rõ rang là nhỏ đã bước lùi một bước mà. Nhỏ phải ở sau mọi người chứ, sao lại giao cho nhỏ.
- Chẳng phải em đã xung phong nên bước lên sao.
Diệp Hân bèn nhìn lại xungquanh mình, nhỏ thấy thậtlà choáng khi mà tất cả mọi người đều ở sau lưng nhỏ hết trơn. Cả nhỏ Hằng cũng ở dưới.
- Sao kì vậy? - Nhỏ nhìn nhỏ Hằng hỏi.
- Bà bước lùi một bước, nhưng người ta bước lùi hai bước lận.
Hóa ra thế, nhỏ tính tới tính lui nhưng vẫn không tính ra ý trời.
- Thôi vậy thì em nhận va này – Nhỏ làm ra vẻ bất đắc dĩ nói.
- Haha, đúng là vai hợp vớingười ghê ta – Đổng Ngọc phá ra cười trêu chọc.
- Phải đó, vai hợp với người vô cùng nha – Diệp Hân cười thầm đáp :”Để rồixem, ai hơn ai thì biết. Trứng mà đòi khôn hơn vịt. Người viết kịch bản là tui mà, haha”
- Vậy thì vai các chú lùn thìsao? Em nào nhận – Chị Thanh bèn lên tiếng hỏi.
Ngay lúc đó, Lập Khiêm bước vào nhìn Diệp Hân hỏi:
- Này! Xong chưa, mau về thôi.
Chị Thanh vừa thấy Lập Khiêm thì mừng rỡ lên tiếng hỏi:
- Nghe nói em đồng ý hát trong buổi văn nghệ của trường đúng không? Em định hát bài gì?
Diệp Hân nghe nói thì toát cả mồ hôi ra. Vốn dĩ nhỏ định hôm nay nhân cơ hội tên này vui vẻ vào ngày sinh nhật mà năn nỉ hắn ta. Chỉ tại nhỏ không muốnông anh họ của Đổng Ngọcđược nước thì hống hách nên mới hứa bừa như thế. Ai dè, vẫn chưa kịp nói đã bể mánh thế này. Tiêu rồi, tiêu thật rồi….
Nhỏ lật đật chạy về phía Lập Khiêm ngăn hắn ta lêntiếng:
- Đúng vậy, bạn ấy nhận lời rồi.
Lập Khiêm ngớ người vài giây thì cũng hiểu ra chuyện gì bèn gật đầu. Saunó ngắt tay nhỏ một cái hỏi nhỏ:
- Bà đã hứa cái gì hả?
- Nhận lời đi, về nhà tui kể ông gnhe.
- Về nhà bà biết tay tui.
- Ừ, về nhà đi tui làm thân trâu ngựa cho ông – Nhỏ ghiến răng nói.
- Nhớ đó – Lập Khiêm cảnhcáo nhỏ xong rồi thì nhìn chị Thanh nói – Hát thể loại nào cũng được hả chị.
- Ừ, đây chỉ là buổi văn nghệ thôi. Chứ chẳng phải thi gì hết, không cần phải hát mấy bài truyền thống hay dành cho tuổi học trò gì hết.
- Vậy em sẽ hát bài :” Câu chuyện tình yêu”
- Sẵn có ban nhạc ở đây. Em có thể hát thử cho mọi người nghe hay không, để ban nhạc giúp em phối hợp cho tốt
Dạ được.
Lập Khiêm bèn đi vào và bắt đầu hát.
Anh đến bên em thật dịu dàng
Môi hôn kia sao nhẹ nhàng
Ru tim em lạc trong nhữnggiấc mơ...
Cơn mưa kia sao một nhiều dần
Tình cờ đưa em yêu lại gần
Trong anh ngập tràn và nhiều lúc...
Cảm xúc như dâng trào
Từng phút ta tan vào
Định mệnh nào đã mang em
Cho anh cho hai ta đến bênnhau...
Nào có đâu xa vời
Dang rộng vào tay này anhnắm lấy
Yêu thương trong em sẽ luôn nhắc tên anh...
Ngọt ngào từng khoảng khắc
Em đã thấy trong đôi mắt đó
Khi anh nhìn em mọi vật xung quanh sao đứng yên lại...
Và khi hai ta gần nhau không ai chia lìa được đâu
Rồi anh tin em sẽ hạnh phúc nhất thế gian...
Bài hát được Lập Khiêm cover lại với giai điệu trầmbuồn cộng với chất giọng trong ấm của cậu ấy. Phải nói là không có điểm nào chê được. Lâu rồi Diệp hân không nghe Lập Khiêm hétsống như vậy. Nhỏ ngay người lắng nghe, những cảm xúc rung động khi lần đầu nghe cậu ấy háy ùa về.
Lập Khiêm hát xong, mọi người bèn vỗ tay ầm ĩ.
Nhỏ Hằng bèn lại gần anh của Đổng Ngọc nói:
- Thật ra mình rất thích nghe bạn hát. Sự thích đó đã phát triển thành tình yêu rồi. Mình là người rất thủy chung trong tình yêu. Có câu nói thế này :” KHông gì làm tình yêu xa cách , chỉ có hôi nách làm xa cách tình yêu” . Cho nênxin lỗi, mình đã hết yêu bạn rồi. Về nhà tắm lại đi nha. Chứ mắc công nhục mặt với người hát hay hơnmình lắm
Nhỏ Hằng cười chế giễu khiến anh họ của Động Ngọc giận tái mặt nhưng vẫn không dám nói gì.
- Được rồi, quyết định chú lùn thứ 7 sẽ giao cho Lập Khiêm đóng đi chị - Diệp Hân bèn đền nghị.
- Quá tốt rồi, quyết định vậy đi- Khiêm à! Cho tui mượn tay ông coi xem - Vừa về đến nhà, Diệp Hân đã bổ nhào nắm lấy tay của Lập Khiêm tỉ mỉ xem xét.
- Bà xem cái gì – Lập Khiêm có chút bối rối khi bị Diệp Hân nắm lấy tay mình.
- Thì xem chỉ tay của ông môt chút chứ xem cái gì – Diệp Hân dán mắt vào bàn tay của Lập Khiêm nói – Woa….phải nói đây là bàn tay của thiên tài nha. Nhìn xem, nhìn xem….đường học vấn dài như vậy, cao như vậy, chứng tỏ chủ nhân của bàn tay này phải nói là tuyệt đỉnh thông minh. Đường sinh tử dài và liền mộ mạch, chứng tỏ chủ nhân của bàn tay này là ngưới sống rất thọ, mà chỉ có người tốt và siêng năng tập thể dục mới sốngthọ như thế nha. Đường công danh rộng mở. Mà bàn tay này lại mềm mại , từng ngón tay suông đuột nõn nà, chỉ có ở những những cao sang mà thôi. Đến con gái còn phải ganh tỵ.
Được nhỏ khen ngợi nhung Lập Khiêm không cảm thấy tự hào gì, nhưng nhỏ cứ nắm tay cậu xăm xê còn rờ rẩm khiến Lập Khiêm đỏ cả mặt. Dù gì contrai con gái vẫn có sự khác biệt mà . Nhưng vốn dĩ biết tỏng nhỏ ngốc này chẳng có chuyện gì mà tự nhiên giở chứng như vậy, chắc chắc là định giở trò.
Lúc cậu nói với nhỏ về nhàsẽ biết tay cậu, chắc chắn nhỏ ngốc này đang cố tìnhbiến tấu lời cậu nói thành như vậy để hòng trốn tội mà thôi. Cậu hiểu rành nhỏquá mà.
Cậu giựt tay mình lại, nghiêm sắc mặt nhìn Diệp Hân nói:
- Được rồi. Tự thú hay là tra khảo đây.
- Tự thú….
Diệp Hân mếu máo, gãi đầu gãi tay kể lại sự việc, vì ghét anh họ của nhỏ Ngọc mà lôi cậu vào.
- Với lại mình nghĩ, dù gì chúng ta cũng phải quay một buổi sinh hoạt ở trường và dây là thời cơ thích hợp nhất đó thôi.
- Ừ, cũng đúng….- Lập Khiêm gật đầu.
- Thấy chưa, mình biết mà – Diệp Hân đắc ý reo lên, tâm trạng vui sướng như bay lê chin tầng mây .
- .
“ Bịch” – tâm trang của nhỏ từ trê cao bị rơi tự do xuống đất.
- Đừng nhưng nhị gì nữa, cứ quyết định như vậy di nha – Nhỏ vộ thúc ép.
- Cái này còn phải tùy.
- Tùy cái gì?
- Tùy vào cái bánh kem của bà ngày hôm nay.
Diệp Hân há hốc miệng….locái vụ về nhà bị tinh sổ màquên mất cái vụ bánh kem……..Nhưng mà…
- Khoan đã, vậy ông có biếthôm nay cũng là ngày gì hay không?
- Hôm nay cũng là ngày sinh nhật của bà.
Nhỏ gật đầu lia lịa.
- Tui làm bánh tặng quà cho ông. Vậy còn tui thì sao.
- Biết rồi – Lập Khiêm mĩm cười nói – Vào nhà tui đi.
Vào đến phòng Lập Khiêm, nhỏ đã thấy trên bàn cậu có một món quà .
- Mở ra thử di – Lập Khiêm nhìn nhỏ giục.
Diệp Hân tò mò mở ra xembên trong là gì Chiếc hộp quà hình vuông rất tinh tế,Được cột bằng dây nơ màuxanh lá bằng lụa rất đẹp, chỉ cần rút sọi day nơ và mở nắp hộp ra là được nhìn thấy món quà bên trong.
Vừa nhìn vào món quà bếntrong, Diệp Hân há hốc miệng reo lên, bởi vì món quà là những quả trứng rỗng được trang trí cực kì đẹp với nhiều hoa văn, thậm chí có cả những gương mặt cười, từ giận dữ đến vui vẻ.
Nếu vừa nhìn vào, ai cũng sẽ nghĩ đây là món quà mua ở cửa hàng, nhưng Diệp Hân nhìn vào, nhỏ biết ngay là không phải, bởi vì….trong những cái trứng đó có dấu hiệu mặt trăng và mặt trời.
Diệp Hân và Lập Khiêm, haicái tên, tưởng chừng bình thường như nhiều cái tên khác. Nhưng thật ra, hai cái tên này từ lúc hai đứa sinh ra đã được đặt vì nhau.
Nghe mẹ kể lại, ba nhỏ và ba Lập Khiêm vốn là bạn thân, hai người vợ lại cùngmang thai một lúc, lại trùng hợp sinh cùng ngày..
Theo quan niệm của ông bà, đặt tên con cái nên chọn quần có dấu ớ ( tức làdấu ^ này nè ), bởi vì dấu ^ tượng chưng cho nóc nhà. Người có tên có dấu này, mai sau sẽ có
mái ấm gia đình cho riêng mình. Cho nên ba mẹ hai bên đề quyết định đặt tên cho concó dấu này.
Diệp Hân sinh ra trước, ánhmặt trời rực rỡ như hân hoan đón chào ngày mới. Mẹ nhỏ lại hy vọng nhỏ sau này nhỏ luôn vui vẻ hạnh phúc, nên chọn tên Hân cho nhỏ, nghĩa là vui vẻ. Cho nên cái tên Diệp Hân ra đời.
Lập Khiêm ra đời muộn hơn vào lúc trời tối, ánh trăng khiêm nhường luồn trong đám mây. Lại muốn con trai lớn lên làm người khiê nhường lấy đức độ khoan dung mà làm ngườinên đặt cho cậu cái tên LậpKhiêm.
Cả tên và chữ ló của hai đứa đều có dáu ^, nghĩa là cả hai sau này lớn lên đều có hai nhà.
Chính vì sự trùng hợp này mà hai gia đình quyết địnhxây nhà gần nhau. Và hai đứa trẻ như nhỏ và Lập Khiêm được xem là thanh mai trúc mã là vì vậy. Ba mẹ ha bên đều mong rằnghai đứa sau này lớn lên có thể kết hôn sinh con. Nhỏ sẽ là người luôn mnabg nụcười hạnh phúc đến cho Lập Khiêm, còn Lạp Kiêm thì sẽ luôn nhườn nhịn chăm sóc nhỏ.
Lúc nghe kể chuyện, nhỏ phì cười, trên đời này , thế kỷ nào rồi mà còn nói mấychuyện này.
Nhưng mà hình như luôn là như vậy, hai đứa bù trừ cho nhau đến bây giờ. Diệp Hân chua thấy Lập Khiêm vui vẻ bên ai như bên nhỏ, và từ trước đến giờ, nhỏ luôn được Lạp Khiêm chăm sóc giúp đỡ. Và hai đứa đã lấy biểu tượng mặt trăng và mặt trời làm ký hiệu của nhau. Nhỏ là mặt trời, Lập Khiêmlà mặt trăng.
- Tất cả đều là do ông làm – Diệp Hân cảm xúc nói.
- Có qua có lại mà, bà tặng tui bánh kem tự làm, tui cũng tặng bà quà chính tay mình làm.
Diệp Hân âm thành thở dài. Tên này bỏ ra món quà quý giá quá trời, còn nhỏ, làm bánh cũng khongxong.
- Vậy ông chờ đi, tui về nhà làm bánh qua tặng ông.
- Làm ở nhà tui đi, làm ở nhà bà, mắc công mẹ bà ạichém bà bay đầu cho xem.
Nghĩ Lập Khiêm nói cũng có lí, nhỏ gật đầu có chút cảm kích Lập Khiêm vì đã lo nghĩ cho nhỏ, không ngờ cậu lại buông thêm một câu khiến cho sự cảm động của nhỏ bay đi mất tiêu.
- Thật ra để dề phòng bà bỏ những thứ bậy bạ vào trong bánh, chẳng hạn như hột gà thúi…..
Diệp Hân giận….hóa ra tên này biết. Chắc mẹ nhỏ đã qua than phiền về nhỏ với mẹ Lập Khiêm. Nhỏ đến khổ với mẹ của mình.
Nhìn căn bếp với đầy đủ dụng cụ làm bánh và nguyên liệu, Diệp Hân mới hiểu Lập Khiêm không cho nhỏ cơ hội thoát thân. Dù sao cũng phải bắt tay vào làm bánh, cái công thức gì gì đó, cũng phải nhìn lại lần nữa. Thật là khổ. Mẹ Lập Khiêm năm nào cũng làm bánh sinh nhật cho haiđứa, cũng rất thích làm bánh nên trong nhà, dụng cụ đều đầy đủ.
Nhìn nhỏ đánh trứng chậmrì khiến Lập Khiêm xoắn tay bước đến nói:
- Đánh như bà chừng nào có bánh ăn.
- Có giỏi thì đánh đi – Nhỏ bĩu môi đáp.
Thế là Lập Khiêm đánh trứng sánh bóng, và mịn vô cùng.
- Nhìn thử xem, soi mụn trên mặt bà được luôn đó.
Biết Lập Khiêm đá để mình, Diệp Hân cũng không vừa bước đến soi mặt mình vào trong thau trứng vừa được đánh kia, chép miệng tự sướng:
- Ông trời thật lắm tai ương, sao mình lại dễ thương thế này.
- Xì ….tự sướng thấy sợ - Lập Khiêm bĩu môi nhìn nhỏ.
- Ông cũng nên soi lại đi, nó cũng soi thấy mụn của ông đó . Dạo này mặt ông cũng nổi mụn ghê thật, không tin soi thử đi.
- Bày đặt bắt chước người ta….
- Sao lại là bắt chước, khác hoàn toàn mà, không tin ông soi thử xem ….- Nhỏ cười gian nói.
Lập Khiêm nhún vai bước đến ngó vào thau trứng.
- Sát xuống, sát xuống chút nữa mới thấy được mụn của ông.
- Được thôi, ai sợ ai – Lập Khiêm hất mặt rồi cúi người nhìn vào thau trứngđể xem nhỏ giờ trò gì.
Diệp Hân chỉ chờ có thế liền ụp mặt Lập Khiêm vàotrong thau trứng.
- Haha, mặt ông giờ đẹp trai vô cùng.
Lập Khiêm nhìn nhỏ, tức giận bèn thò tay vào thau trứng:
- Để tui giúp bà đẹp hơn.
Sau đó nhanh tay trét phần trứng trên tay mình vào mặt Diệp Hân.
- Mặt ông vàng quá, để tui giúp ông đánh phấn cho đẹp.
Nói xong nhỏ lấy bột làm bánh trét lên gương mặt đầy trứng của Lập Khiêm. Lập Khiêm cũng lấy bột trét lại. Sau cùng thì kẻ núp người quăng bột đầy cả ra bếp, tiếng cười, tiếng la ầm ỉ trong buổi làm bánh. Cuối cùng hai người mệt phờ với gương mặt đầu tóc và quần áo đầy bột ngồi tựa lưng vào nhau.
- Giờ sao đây? Sinh nhật không có bánh kem – Lập Khiêm thở dài nói - Dù sao bánh kem cũng không biếtlàm, vật liệu có cũng như không.
Nghe Lập Khiêm nói vậy, Diệp Hân liền ngẩng đầu hỏi:
- Sao lại không có bánh kem, chẳng phải năm nào cô cũng đều làm bánh kemchúc mừng sinh nhật hai đứa mình hay sao?
- Không có. Ba mẹ về ông rồi – Lập Khiêm bèn nói cho nhỏ biết.
Diệp Hân giờ mới biết, hóara ba mẹ Lập Khiêm về quêrồi, hèn chi cậu cứ nhất quyết bắt nhỏ làm bánh kem. Trong đầu nhỏ lập tức lóe lên một ý tưởng.
Dù sao bánh cũng làm từ bột và trứng chứ gì. Vậy thì ….
Nhỏ đứng bật dậy, rửa mặt và tay chân sạch sẽ, bắt đầu công cuộc tạo ra chiếc bánh kem. Lập Khiêmngơ ngác nhìn nhỏ đang sáng chế ra chiếc bánh kem có thể nói là độc nhất vô nhị với cái đầu không giống ai của nhỏ.
Chiếc bánh kem cuối cùng cũng hoàn thành.
- Đẹp Không? – Nhỏ cười toe toét hỏi.
Lập Khiêm nhìn chiếc bánhkem, tầng bột được làm từcơm. Nhỏ lấy cơm nguội hâm nóng lại rồi ép vào một cái nồi đáy bằng nhỏ, sau đó đổ
ra một cái dĩa, cơm tạo hình như chiếc bánh bông lan lớn vừa được nướng chin chờ phủ kem. Nhỏ đập trứng , bỏ chút gia vị, sau đó chiên bằng chảo không dính mộtlớp dày. Tạo ra lớp trứng hình tròn vàng óng ánh, úp lên cái bánh bằng cơm. Sau đó, là cà rốt cắt hình trái tim, hình sao….đã được luộc, cà chua…hành là luộc, đem tất cả trang trílên cái bánh xinh đẹp kia. Trên đó thay vì viết tên, nhỏ đã đặt một mặt trăng và một mặt trời tượng trưng cho hai đứa.
Có thể xem như đây là cái bánh kem độc nhất vô nhị, ấn tượng vô cùng và là cái bánh kem mà Lập Khiêm thích nhất từ trước đến giờ của cậu.
- Đẹp lắm – Lập Khiêm phì cười khen ngợi.
- Chứ sao nữa – Nhỏ hất mặt tự xướng.
Sauk hi chén sạch sành sanh cái bánh kem kinh điển của nhỏ, hai đứa dựa lưng vào tủ bếp nói chuyện. Lập Khiêm nhìn nhỏ nói:
- Thật ra bà rất thông minh. Chỉ tội không bao giờ chịu động não cả.
- Ừ.
- Tính tình rất tốt, chỉ mỗi tội quá vô tư, nhiều lúc khiến người khác tức giận.
- Ừ ….
- ….
- Tụi mình quen nhau đi.
- Ừ - Nhỏ vô thức ừ tiếp, nhưng sau đó kêu lên – Hả…..
Về TRANG CHỦ
Lượt xem:563.
SỔ TAY BÀI THUỐC NAM GIA TRUYỀN. TỪ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN- Tác Giả: LÊ VĂN TUYÊN
Bí Mật Tư Duy Triệu Phú
Sách Thuốc Nam Kinh Nghiệm Chữa Bệnh Gia Truyền
Khám Phá Bí Mật Ngữ 12 Chòm Sao Trong Tình Yêu
Truyện Tình Yêu Hay
KHO TÀI LIỆU SÁCH THUỐC NAM ĐÔNG Y CŨ QUÝ
THÔNG TIN
ADMIN:Thông Tin Bản Quyền: LÊ VĂN TUYÊN- Sinh năm 1988- KHU ĐÔ THỊ GIẢI TRÍ CAO CẤP MỚI:- Xóm 10- Thôn Văn Quang- Xã Nghĩa Hương- Huyện Quốc Oai- Hà Tây- Hà Nội- VIỆT NAM
SĐT: 0336631403
SĐT: 0929668648

.Liên Hệ FACEBOOK:LÊ VĂN TUYÊN
Về TRANG CHỦ
Copyright 2014 © kenhGiaiTriAz.Wap.Sh

Pair of Vintage Old School Fru