KenhGiaiTriAz.Wap.Sh
Wapste Tiện Ích Giải Trí
HOMETruyệnGAME
Bộ sách: ĐẠO GIA KINH
TẢI 200 E-BOOK SÁCH THUỐC NAM BẮC ĐÔNG Y GIA TRUYỀN
đoạn 16
Đúng 3h chiều, hai thám tử là nhỏ và nhỏ Hằng cùng đèo nhau đi trên chiếc xe đạp điện của nhỏ Hằng cùng tập kích cuộc hẹn của Lập Khiêm và nhỏ Ngọc.
- Họ hẹn nhau lúc mấy giờ - Nhỏ hằng thều thào bên tai nhỏ.
- Ai mà biết đâu cơ chứ - nhỏ nhăn mặt lắc đầu đáp.
- Trời! Chả lẻ bà bảo tụi mình phải đứng dưới cái nắng chan chan này đợi hay sao – Nhỏ Hằng thầm than trời.
- Chịu khó đi. Cón không bà cho tui mượn xe đi, tui đi một mình – Nhỏ vùng vằng nói.
- Hehe, trò vui sao thiếu tui được – Nhỏ Hằng nhe hàm răng trắng của nhỏ cười cầu hòa.
Cũng may, hai nhỏ chẳng chờ lâu. Lập Khiêm đang đóng cửa nhà cậu rồi lên xe chạy đi. Cậu ăn bận phảinói rất ư là đẹp trai. Áo sơ mi kẻ sọc trông rất là handsome, quần jean bụi càng có phong cách miễn chê, khiến nhỏ Hằng xém chút hát bài:” Ước gì, anh là của em một lần”
- Bà còn ở đó mà một mơ, nước miếng chảy tùm lum kìa. Nhanh lên kẻo mất dấu. Ở Sài Gòn này thiếu gìtiệm KFC, bộ bà muốn tìm từng chỗ à – Nhỏ cằn nhằnnói.
- Nè, bộ bà miễn dịch với trai đẹp rồi à – Nhỏ hằng tức tối chùi nước miếng nói.
- Ừ miễn dịch rồi – Nhỏ nhướn mày thách thức trả lời. Rồi nhanh chóng cùng nhỏ Hằng leo lên xe đuội theo….theo dõi.
Ai nói nhỏ miễn dịch với trai đẹp chứ. Dù rằng nhỏ rất ghét cái tên khôn này, nhưng trời lại sinh cho hắnta có gương mặt đẹp trai theo kiểu baby, kiểu mà nhỏ rất thích mới chết chứ.Người ta thường có câu:” Ghét của nào trời cho của đó” , còn nhỏ thì ngược lại:” Thích của nào trời không cho của đó”
Thử hỏi xem, ông trời có bất công với nhỏ không cơchứ. Phải nói là quá bất công.
Mà nhớ lại hồi nhỏ, cái tên này phải nói là đẹp bẩm sinh rồi, từ nhỏ đi tới đâu cũng nghe người ta khen hắn đẹp trai. Đến nỗi trướcđây tiêu chuẩn đánh giá trai đẹp của nhỏ vô cùng khắc khe, tiêu chuẩn phải nói là cao chót vót, thành ra chả có tên con trai nào lọt mắt nhỏ hết. Bởi vậy nhỏ mới thích hắn ta và chuốc nhục vào thân.
Đang mãi chạy, vừa chạy vừa suy nghĩ nên nhỏ không hề biết Lập Khiêm vừa dừng lại, nếu nhỏ Hằng không nhéo nhỏ mộtcái đánh thức nhỏ.
- Bà để hồn ở đâu vậy hả? Ổng dừng lại rồi kìa.
Diệp Hân vội vã thắng lại. Hai đứa chờ Lập Khiêm đi vào mới đem xe vào gửi. Rồi lén lút đi vào trong, cả hai chọn lối cửa hông chứ không vào bằng cửa chính.
Thấy Lập Khiêm chọn một cái bàn bên dưới, hai nhỏ bèn lén lút đi lên tần trên, rồi chọn một cái bàn có thể nhìn xuống bàn Lập Khiêm một cách dễ dàng. Ngồi chờ được một lát thì thấy nhỏ Ngọc ổng ẹo bước vào.
- Đồ điệu đà – Nhỏ chề môimắng khi thấy nhỏ Ngọc hôm nay hết sức trưng diện, váy ngắn củn cỡn, đeo vòng đủ màu sắc rực rỡ. Phải nói là nhỏ Ngọc đẹp,những thứ nhỏ mặc càng khiến nhỉ đó đẹp hơnmà thôi.
- Tui là mà con trai thì cũng sẽ thích nhỏ này – Nhỏ hằng buộc miệng khen gợi một câu – Tui không thấy lạ khi Lập Khiêm đồng ý đi chơi với nhỏ.
- Xí…chỉ có mấy thằng tầm thường mới đi thích nhỏ đó – Nhỏ bĩu môi đáp.
- Bà không biết à, bọn con trai đều là những tên tầm thường hết – nhỏ hằng cười cười đáp.
- Lập Khiêm đâu có tầm thường như thế - Nhỏ liền phản bác.
- Biết đâu được – Nhỏ hằng nhìn nhỏ với ánh mắt thích thú.
Nhỏ bĩu môi không them đáp tiếp tục quan sát nhỏ Ngọc.
Chả biết hai kẻ đó nói gì, chỉ thấy nhỏ Ngọc cười tít mắt với Lập Khiêm. Lập Khiêm cũng cười vui vẻ vớinhỏ. Trong lòng Diệp hân có chút khó chịu, nhỏ nhìn lập Khiêm thầm mắng:” Đúng là đồ con trai tầm thường”
Lúc nhìn thấy hai người đócùng nhau ăn gà, miếng gàto bự, còn nhỏ chỉ có thể ăn miếng gà nhỏ xíu vì số lượng tiền eo hẹp thì tức tối mắng:” Ăn đi, ăn cho nghẹn luôn đi”
Lúc nhìn thấy nhỏ Ngọc dùng khăn giấy lau mép cho Lập Khiêm, nhỏ cắm phập cái nĩa xuống dĩa gà rán trên bàn bĩu môi mắng:
- Bà xem đi, rõ ràng là nhỏ này cố tình làm vậy để thân mật với Lập Khiêm mà, tui có thấy miệng ổng dính cái gì đâu cơ chứ.
- Bà…bà…xem lại trước mới đúng, nhìn đi, nhìn di - Nhỏ Hằng run run nói.
Nghe giọng nhỏ hằng có chút khác lạ, nhỏ liền nhìn lại thì má ơi….cái nĩa của nhỏ chỉ còn chút xíu nữa thôi là cấm vào bàn tay đang định cầm miếng gà lên ăn của nhỏ hằng. Giật nảy mình nhỏ le lưỡi cười hề hề với nhỏ Hằng, trong khi gương mặt của nhỏ hằng gần như không còn miếng máu nào.
- Không sao đâu, xem nè,….chuyên nghiệp rồi , sẽ không xảy ra chuyện gì đâu – Nhỏ cười giả lã, cầm cái nĩa chĩa chĩa giữa những ngón tay của nhỏ Hằng.
- Thôi dẹp đi, bà muốn trở thành người khuyết tật thìcứ việc, đừng kéo tui theo làm gì – Nhỏ hằng rụt tay lại trong sợ hãi nói.
Sau đó cả hai tiếp tục theo dõi hai người kia, lần này thì nhỏ thấy Lập Khiêm dung khăn giấy giúp nhỏ Ngọc Lau vết bẩn trên mặt.Chỉ có điều lần này, mặt nhỏ Ngọc thật sự bị dính tương.
- Hứ, bày đặt gallant – Nhỏnhìn biểu hiện của lập Khiêm không khỏi mắng thầm.
Nhỏ hằng quan sát thái độcủa nhỏ một lát rồi tủm tỉm cười thích thú.
Hai người kia ăn xong thì đèo nhau đi đến khi trò chơi trong siêu thị gần đó. Nhỏ với nhỏ hằng cũng cùng nhau kéo theo sau.
Hai người kia chơi đủ trò từ bowling , thảy bong rổ, gấp thú…rất vui vẻ.
Thấy nhỏ Ngọc xách trái bong bowling mà niểng qua niểng lại ỏng ẻo nói
mình không biết chơi bảo Lập Khiêm dạy mình chơi mà Diệp hân tức muốn hộcmáu. Rõ rang nhỏ này cố ýmà để lợi dụng cơ hội thânmật với Lập Khiêm mà, chứ trứơc đây, có lần nhỏ thấy nhỏ Ngọc chơi bowling rất rành rõi. Còn cái tên khốn đó, bình thường nhỏ giả vờ đều bị hắn ta lật tẩy, còn nhỏ Ngọc giả vờ thì lại không thấy. Đúng là đồ có mắt không tròng mà.
Chơi bóng rổ còn tệ hơn. Lập Khiêm phải vòng ra sau nhỏ, vòng tay chỉ cho nhỏ thảy banh vào lỗ.
- Hứ…..làm gì mà phải đứng sát như vậy chứ. Cho dù là thời đại mới thì câu nam nữ thụ thụ bất thân vẫn còn mà – nhỏ bực tức nói.
- Haha, bà không biết rồi, câu nó được cải biên rồi. Bây giờ là :”Nam nữ thụ thụ mất 500” đó nha.
Không đứng sát vậy thì làm sao mà chỉ Nhỏ hằng cười cười châm chọc càng khiến Diệp Hân thấy bực tức.
- Xí…gấp thú mà cũng không biết gấp, con nít lênba còn biết gấp nữa là – Nhỏ ngức mắt mắng khi thấy Lập Khiêm phải giúp nhỏ Ngọc gấp thú.
- Nè….bà biết gì không?
- Biết gì ?- Đang bực nên nhỏ sẵn giọng đáp.
- Biểu hiện nãy giờ của bà – Nhỏ Hằng ngập ngừng.
- Thì sao – Nhỏ Hằng cứ ấpúng khiến nhỏ nổi cáu.
- Rất giống Hoạn thư – Nhỏ Hằng chậm rãi buông ra mấy tiếng.
Bang….- Nhỏ như vừa bị búa đập vào đầu một cái xuýt bất tỉnh.
Có ai mà không biết nhân vật Hoạn thư nổi bật trongtruyện Kiều của đại thi hàoNguyễn Du cơ chứ. Bà ta nổi tiếng vì ghen mà. Nhỏ giống Hoạn thư, vậy chả lẽnhỏ đang ghen. Không thể nào, sao nhỏ lại có thể ghen cơ chứ? Vì sao lại ghen. Đúng là đồn nhảm mà.
- Miệng bà ăn mắm ăn muối nói tầm bậy tầm bạ -Nhỏ phủ nhận ngay lập tức.
- Vậy mà không chừng trúng tùm lum tùm la đó –Nhỏ hằng cười phá ra nói.
- Hừ, không them nói với bà – Nhỏ hất mặt quay đi, nhưng để che giấu gương mặt đang nóng ran của nhỏ, tim nhỏ đập thình thịch…lẽ nào nhỏ thật sự ghen.
Hai nhỏ kiên trì theo dõi Lập Khiêm và nhỏ Ngọc đi tới nhà sách, nhỏ Hằng ngáp một cái uể oải nói:
- Bà định theo dõi đến chừng nào. Chả lẽ họ đi đến khuya, bà cũng đi đến khuya hay sao hả?
Nhỏ cũng mệt mỏi lắm rồi,uể oải ngáp theo nhỏ Hằng một cái rồi nói:
- Theo cái này nữa thôi rồi về. Về còn học bài chứ, nếukhông thua thì mang nhục.
Nhỏ hằng nghe vậy thì mừng rỡ gật đầu.
Nhìn Lập Khiêm và nhỏ Ngọc vui vẻ đi bên nhau tinh thần sung mãn, tại sao nhỏ với nhỏ hằng lại mệt mỏi đến vậy. thế mới nói, cái nghề thám tử này không dễ làm chút nào cả.
Mà khoan! Tại sao lại là nhà sách?
Chẳng lẽ….nhỏ Ngọc định dụ khị Lập Khiêm dạy nhỏ học và chiến thắng oanh liệt trước nhỏ hay sao.
Không được, tuyệt đối không được, không thể để chuyện này xảy ra được. vậy là trời xui đất khiến thế nào mà Diệp hân lại rảo bước đến bên Lập Khiêm , khiến nhỏ hằng đang ngáp ngủ cũng phải bừng tĩnh nhìn theo.
- Trùng hợp thế. Bạn này cũng đến đây mua sách tham khảo à – Nhỏ Ngọc thấy nhỏ bước đến thì giả vờ nhu mì hỏi.
Lập Khiêm thì dường như chả chút bất ngờ gì về sự xuất hiện của nhỏ cả. Cậu thủng thẳng cho hai tay vào túi đứng xem kịch vui.
Nhỏ khinh! Bà đây chả thèm chơi trò hai mặt như nhà mi.
- Đến đây để đòi người.
- Đòi người? Ai?
Diệp Hân chỉ tay vào Lập Khiêm nói:
- Ổng là gia sư của tui, cho nên tui đến đây đòi người về để ôn luyện.
Nhỏ Ngọc còn đang chưa biết nên nói sao thì Lập Khiêm đã lên tiếng:
- Tui hứa làm gia sư cho bàtừ khi nào vậy?
Nghe hỏi, Diệp hân nuốt nước miếng cái ực, nhưng trước mặt nhỏ Ngọc, nên sỉkhả tiết bất khả nhục, nhỏ liều mạng nói:
- Tui Đã nói sẽ làm bánh sinh nhật cho ông mà phảikhông? Nếu tui thua, tui sẽkhông có tinh thần làm cho ông đâu. Cho nên vì đểcó bánh sinh nhật, ông phải làm gia sư cho tui để tui giành chiến thắng, có tinh thần làm bánh cho ông. Bắt đầu từ hôm nay ông là của tui – Nhỏ Hùng hổ tuyên bố.
Nhỏ Ngọc giận lắm, định mở miệng nói thì Lập Khiêm tủm tỉm cười nói:
- Xin lỗi bạn, vì cái bánh sinh nhật của mình. Buổi đichơi hôm nay kết thúc ở đây đi.
Nói xong, Lập Khiêm cười cười vui vẻ quay lưng ra về.
“Bà là của tui” – Nhỏ thấy Lập Khiêm mọc hai cái sừng, răng nhọn hoắc, đã vậy còn có cái đuôi nhọn hoắc như đầu mũi tên đang cười lớn nói. Hắn lúc này đích thị là quỷ sứ và nhỏ đã tự nộp mình vào trong tay quỷ.
Diệp Hân thấy mình bị cột chặt trên một cái cây bắt trên một đống lửa. Bên dưới lửa nóng bừng bừng.
Huhu, từ nay cuộc đời nhỏ thế là chấm hết, lọt vào tay quỷ rồi thì chỉ có thể mặc tình quỷ chém giết ănthịt. Lửa bắt đầu bén lên trên người nhỏ, cảm giác nóng nực bao trùm.
“Mà sao không phải là nóng phỏng mà là nóng nực ta?” – Nhỏ tự hỏi bản thân như vậy. nhưng mặc kệ đi, phải thoát ra khỏi chỗ này, nếu không sẽ biến thành con heo quay mất thôi.
Diệp Hân cố hết sức rướn mình thoát khỏi cái cây trói buộc nhỏ, ráng hết sức….
Bịch….cốp….
Nhỏ cảm thấy mình bị rơi xuống đất nhưng lại không cảm thấy đau , chỉ có điều đầu nhỏ đập vào hòn đá dưới đó thì phải nên hơi choáng voáng.
Diệp Hân mở mắt ra cảnh vật xung quanh rất quen thuộc, nhỏ vẫn còn ở trongổ chó của mình, chưa bị quỷ bắt . Nhìn lại mới thấy,hóa ra nhỏ đã cuộn tròn mình trong cái chăn như gói bánh tét, hèn chi lại thấy bản thân bị trói không thể cử động được. Mà nhất là cái
cảm giác nóng nực chứ không phải nóng phỏng là do thời tiết nóng phừng phừng mà nhỏ lại ủ trong cái chăn như thế. Dù sao cũng may mắn đó chỉ là giấc mơ mà thôi, một cơn ác mộng khủng khiếp.
Mà nguyên của cơn ác mộng này chính là do cái tên khốn Lập Khiêm mà ra.
Chỉ bởi nhỏ đã lỡ nói rằng: “Ông là của tui”. Đó vốn là lời nói trong lúc hấp tấp, không có suy nghĩ ấy vậy mà tên này lại bắt bẻ nhỏ:
- Bà nói xem, tui là của bà từ khi nào. Câu này hơi tối nghĩa nha , nó có nhiều nghĩa lắm. Bà nói rõ ý này đi.
Sax, cái tên khốn này bảo nhỏ nói rõ, nhỏ biết nói sao cho rõ đây, Diệp hân lung túng, gãi đầu không biết nói sao.
- Thật ra, không phải ý tui muốn nói ông là của tui mà là..
- Là sao ….
- ….mà là…là …tui là của ông – Nhỏ quýnh quá nói mà không biết mình nói cái gì.
- Bà là của tui – Lập Khiêm gật đầu – Câu này rất hay, được lắm. Nhớ nha, bà là của tui, là chính miệng bà nói đó. Sau này đừng có hối hận ….
Lập Khiêm đi rồi, Diệp Hân mới cảm thấy câu nói của mình thật sư có vấn đề. Màvấn đề nghiêm trọng nữa là đằng khác nha. Giống như mỡ dâng đến miệng mèo, mặt tình mèo ăn vậy.Huhu, từ nay nhỏ thảm rồi
Mà thôi chấp nhận vậy, miễn sao tên này chịu dạy nhỏ học bài là được rồi. Thà làm osin cho tên này còn hơn là trò cười cho cả trường.
Sao mấy tiếng làm thám tử mệt mỏi, Diệp Hân đánhmột giấc say sưa bắt đầu cắp tập qua nhà Lập Khiêmnhờ quân sư dạy học để làm tốt bài kiểm tra định kì tuần này.
- Đầu tiên là cần phải kiểmtra khả năng tập trung củabà đã.
- Kiểm tra. Không kiểm tra có được hay không? – Nhỏnhăm mặt hỏi.
Lập Khiêm liền lườm nhỏ một cái đầy đáng sợ, Diệp Hân liền nhe răng cười nói:
- Cần thiết phải kiểm tra, kiểm tra đi. Nào nào….
Sau một loạt kiểm tra khả năng tập trung của nhỏ, Lập Khiêm tức đến nỗi muốn lấy búa đập đầu của nhỏ. Ngồi một lát, nhỏ không ngáp cũng hỏi này hỏi nọ, không thì ngồi vẽ bậy bạ lên tập. Cho nên kếtluận cuối cùng là khả năngtập trung của nhỏ là con số 0.
Lập Khiêm thở dài, đành hướng dẫn từng bước cho nhỏ.
- Thật ra học thuộc lòng không khó. Điều kiện cần là không nên học bài khi đang stress hoặc khi bị phân tâm. Bởi vì khi vui người ta dễ dàng tập trung tinh thần hơn.
- Phải đó, ông nói rất đúng. Thật ra không phải tại tui học ngu đâu mà là do tui có quá nhiều stress.
- Bà mà có stress à, nói xem vì sao bà bị stress. Tuichưa thấy người không não nào bị stress hết – lập Khiêm mĩa mai nói.
Diệp Hân:”…”
- Diều kiện đủ. Trước khi học bài như vẹt thì cần phải đọc bao quát bài học để hiểu sẽ dễ tiếp thu nó dễ dàng khi học thuộc lòng – Lập Khiêm hắng giọng nói tiếp –Vạch ra những ý chính học trước, từ những ý chính đó, phân ra những ý nhỏ học sẽ nhanh thuộc hơn. Đọc vài lần, não của mình sẽ cảm nhận được người quen và save bài vào ngay. Còn về bài tập, chỉ cần học cách giải, đọc nhiều bài giải, họchỏi cách giải, rồi làm bài nhiều vào. Thì dễ dàng nhớ ngay định lý, công thức và áp dụng vào bài làm một cách nhanh chóng.
Diệp Hân gật gà gật gù.
- Ba trái lê để trên bàn, lấy đi một quả, hỏi bà còn baonhiêu quả? – Lập Khiêm bèn đưa ra một câu đố.
- Không còn trái nào hết – Diệp Hân nhanh nhảu đáp – Tui ăn hết rồi còn đâu.
- Mấy cái này thì nhanh lắm. Ngoan ngoãn ngồi học đi, vận dụng những điều tui nói nãy giờ, lát nữa tui khảo. Học thuộc có thưởng .
- Thưởng gì?
- Kem trái cây .
Nghe tới ăn, mắt nhỏ liền sang rực rỡ.
- Được, tui học ngay đây.
- Làm vài động tác thể dục cho khỏe người, tinh thần tỉnh táo lại – Mới 5 giờ sang Lập Khiêm đã lôi đầu nhỏ dậy bắt tập thể dục cùng hắn ta.
Nhỏ vừa tập vừa lầm bầm nguyền rủa.
- Hèn chi tối qua cho mình về sớm, hóa ra là cố ý đồ mà.
- Nói gì đó, hăng hái tập đicho tinh thần tỉnh táo – Lập Khiêm thấy nhỏ làm một cách uể oải liền quát.
Diệp Hân miễn cưỡng làm vài động tác tập.
- Chơi giã gạo đi – Lập Khiêm nói xong bèn quay lưng lại với nhỏ, luồng hai tay vào hai tay của nhỏ, hất mạnh một cái, mặt nhỏ đối diện với trời, chân chổng lên cao rồi hạ xuống– Tới bà.
Diệp Hân cũng đành hất ngược Lập Khiêm lên.
- Ai mua bao gạo không, gạo vừa hôi vừa sâu đây – Lập Khiêm vác nhỏ lên cười true.
- Ai mua heo mọi không? Heo vừa lỡ mồm, vừa longmóng đây – Nhỏ cũng đáp trả không thua.
Cả hai cứ trêu qua trêu lại, rồi cười rộn lên vui vẻ. Tinh thần sảng khoái, người cũng không còn uể oải. Tập độ nữa tiếng cả hai về nhà tắm rửa rồi ngồi vào học bài. Diệp Hân nhận thấy đúng là tinh thần nhỏ minh mẫn hơn, tiếp thu nhanh gọn bài học.
Trên đường cùng nhau đi học, Lập Khiêm giúp nhỏ ôn lại bài. Nhỏ cũng giúp Lập Khiêm ôn lại bài.
“Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sóng không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể.
Ôi con sóng ngày xưa
Và ngày sau vẫn thế
Nỗi khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ.
Trước muôn trùng sóng bể
Em nghĩ về anh, em
Em nghĩ về biển lớn
Từ nơi nào sóng lên?
Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu…..
Em cũng không biết nữa
Đang đọc, Lập Khiêm bỗng ngừng lại, Diệp Hân tưởng Lập Khiêm quên bèn nhác tuồng
- Khi nào ta yêu nhau
- Ừ, khi nào ta yêu nhau ha. Tui cũng không biết nữa.
- Há ….- Giờ thì nhỏ hiểu tên khốn này cố
cố tình ngừng lại mà.
- Thôi thì…nếu sau này không có ai thích bà, tui miễn cưỡng làm bạn trai bà cho.
- Xí….
Học suốt mấy ngày liền, cuối cùng thì cũng sắp đếnngày thứ 7, ngày kiểm tra định kì. Mà tối thứ 6 lại phát chương trình hẹn hò cùng thần tượng, lần trướcchưa được xem, lần này nhỏ phải xem mới được.
- Không được. Đang học bài, kị nhất là gì hả. Kị nhấtlà phân tâm – Lập Khiêm phản đối khi nhỏ bảo mở tivi xem.
- Thì coi như xã stress chútđi.
- Chỉ sợ coi xong bà stress them thì khổ.
Dù không muốn thừa nhậnnhưng quả thật Diệp hân cũng công nhận là nếu coi xong, nhỏ không tức hộc máu chết thì mới lạ. Lần trước xem lại trên internet,phát hiện ra Lập khiêm đi taxi thay vì chạy bộ, khiến nhỏ tức vô cùng. Thôi thì học bài xong rồi tính, quyết chí chiến thắng nhỏ Ngọc kia.
77Sau mấy ngày vật lộn, cuối cùng cũng đến ngày kiểm tra định kì. Thi xong, Diệp Hân trở ra với vẻ mặt mất hồn, buồn rầu rười rượi.
- Sao rồi, sao rồi….Bà làm bài thế nào? – Nhỏ Hằng phóng nhanh ra khỏi phòng thi của nó chạy đến phòng thi của nhỏ.
Diệp Hân cúi gầm mặt không đáp khiến nhỏ Hằngxanh mặt, nhỏ Hằng vỗ lưng nhỏ trấn an.
- Thôi không sao. Bà cố gắng hết sức là được rồi. Đừng lo, dù chết tui cũng không để bà mất mặt trước toàn trường đâu.
Diệp Hân cảm động trước tình cảm chân thành lúc này của nhỏ bạn thân, đang ngẩng đầu lên định nói thì một giọng cười đắc ý vang lên sau lưng.
- Haha …tiếc là dù không muốn mất mặt cũng không được. Vụ đánh cá là do các người đề nghị. Dù bây giờ muốn rút lại cũng không kịp nữa rồi, trừ khi các người chấp nhận mangtiếng kẻ hai mặt, đồ thất hứa, cũng tức là rùa rụt đầu, quan trọng hơn là ai đó đã nói sẽ làm con chó, mà chó thì ăn….hà, đúng làkhó nói quá – Nhỏ Ngọc từđâu xuất hiện cười nhạo.
- Thua thì chấp nhận thua. Nếu tui thua, tui sẽ làm như điều kiện đặt ra quyếtkhông nuốt lời – Diệp Hân giận dữ nói.
- Thật không đó – Nhỏ Ngọc nói với giọng khinh thường không tin.
- Vậy thì cứ giấy trắng mựcđen đi. Lúc đó, ai sai lời sẽ đúng là đò con chó ăn phân. Thế nào – Nhỏ nhướn mày nhìn nhỏ Ngọcthách thức.
- Được thôi – Nhỏ Ngọc tự tin nhận lời – Nhớ lúc đó, ngày nào cũng phải đeo cái bảng đó.
Nói xong thi lấy giấy bút rag hi, mỗi người một tờ. Nhỏ hằng muốn ngăn lại nhưng không còn kịp nữa, Diệp Hân đã ghi và ký tên mất rồi. Nhỏ Hằng chỉ có thể đập tay lên trán rồi thầm kêu trời mà thôi.
Nhỏ Ngọc đi rồi, nhỏ Hằng nhìn nhỏ mắng:
- Bà điên hả? Đã làm bài không được mà còn đòi làm giấy trắng mực đen nữa. Bộ bà chưa thấy đủ mất mặt à.
- Ai nói bà tui làm bài hổng được- Nhỏ nhìn nhỏ Hằng cười cười nói.
- Hả - Nhỏ Hằng trợn mắt há hốc miệng đầy sự kinh ngạc nhìn nhỏ.
- Biết lúc nãy, gác thi tui là ai không? – Diệp Hân nhe răng cười hí hửng hỏi.
- Ai ?
- Cô lý…hehe
- Vậy thì sao? – Nhỏ Hằng rối mù vì không hiểu – Cô chỉ bà giải à.
- Chỉ cái đầu của bà đó. Giữa thanh thiên bạch nhật cô dám chỉ bài tui à.
- Chứ làm sao? – Nhỏ Hằnggại gãi đầu suy gnhi4 rồi gắt lên – Nói đại luôn đi.
- Cô đứng sau lưng tui hồi nào không biết, thấy tui ghi đáp án cuối cùng, cô đãgật đầu nói nhỏ:” Đúng hết rồi”, hehe – Nhỏ khoái chí cười kể rõ.
- Thiệt sao – Nhỏ Hằng mừng rỡ reo lên.
- Chắc như bắp rang bơ, hehe – Diệp Hân gật đầu.
- Vậy sao hồi nãy mặt bà bíxị vậy – Nhỏ hằng thắc mắc .
- Có gì đâu, tại vì bây giờ tui mới nhận ra chân lý có công mài sắt có ngày nên kim, có cố gắng là có thành công. Hóa ra bài không khó nếu mình hiểu bài.
- Gớm, tu có mấy ngày mà mở giọng của thầy tu rồi . Đi thôi, ăn mừng thôi – Nhỏ hằng hớn hở rủ.
- Để bữa khác đi. Bữa nay tui quyết chí về nhà ngủ bù cho mấy hôm thiếu ngủ. Mệt chết được – Nhỏ vội lắc đầu xua tay từ chối.
- Ừ cũng được. Để có điểm rồi ăn mừng luôn. Nhỏ Ngọc cũng đắc ý lắm, nói không chừng điểm nhỏ đó cũng cao thì sao.
- Bà nói cũng phải. Thôi thìđợi có điểm ăn mừng luôn – Nhỏ gật đầu rồi tạm biệt nhỏ Hằng ra cổng trường chờ Lập Khiêm.
Trong lúc chờ, nhỏ nghĩ nếu nói cho Lập Khiêm biếtnhỏ làm bài được thế nào cũng lên mặt này nọ với nhỏ, cho nên nhỏ quyết giả vờ cho đến khi có điểmkiểm tra. Thấy nhỏ làm bàikhông được, thế nào tên này cũng mắng nhỏ một trận cho xem. Khi có điểm, tên này sẽ bị một phen bẽ mặt khi đã mắng nhỏ ngốccho xem. Haha, lúc đó nhỏ sẽ chống nạnh chỉ tay vào mặt hắn ta và nói : “ Đừng có mà khinh thường tui”
Cho nên Diệp Hân vác bộ mặt sầu thảm lên người mình. Quả nhiên Lập Khiêm vừa đi ra đã thấy bộdạng rầu rĩ của nhỏ bèn nhỏ giọng hỏi.
- Bộ bà làm bài kiểm tra không được tốt à
Nhỏ lắc đầu. Cứ tưởng Lập Khiêm sẽ nổi giận mắng nhỏ như đã tưởng tượng, nào ngờ Lập Khiêm lại an ủi nhỏ.
- Không sao đâu. Đủ điểm trung bình là tốt rồi. Đề kiểm tra hôm nay cũng rấtkhó. Đừng buồn nữa, về nhà đi.
Trên đường về, Lập Khiêm thấy Diệp Hân không nói gì, thì hắng giọng nói:
- Nè, tui kể bà nghe một câu chuyện vui nha.
KHông đợi nhỏ trả lời. Lập Khiêm kể luôn.
- Một ông quan đi qua đường thấy 1 người ăn mặc rách rưới,người đàn ông này đang ngồi ăn cỏ bên vệ đường rất khổ sở.Thấy vậy ông quan lấy làm lạ kêu lính dừng kiệu và hỏi người đàn ông kia:
-
Này anh,sao lại ăn cỏ thế kia??
Người đàn ông đáp:
- Vì tôi nghèo quá không kiếm nổi thứ gì để ăn.
Ông quan nổi máu thươngngười bèn nói:
- Thật tội nghiệp,thôi anh hãy về nhà tôi.
Nguời đàn ông mếu máo nói:
- Nhưng tôi còn 1 vợ và 3 con nhỏ ở kia nữa ạ.
Ông quan vẻ thông cảm nói:
- Chậc,thì chạy ra kêu họ cùng đi.
Sau khi đã đi đến cửa nhà ông quan,người đàn ông nói:
- Ông là vị quan tốt nhất mà tôi từng gặp đấy...
- Rồi anh và vợ con sẽ thích ngay thôi, sân sau cỏ mọc ngập đầu rồi đấy.
Lập Khiêm kể xong thì thấy tức cười quá bèn cười, nhưng quay đầu thấyDiệp Hân chẳng có cười gì hết thì trầm mặt. Diệp Hânvốn là người lạc quan, dù trời có sập xuống, chỉ cần kể một câu chuyện cười là nhỏ quên ngay phiền não, nhưng bây giờ nhỏ không cười thì đúng là tình hình rất nghiêm trọng. Cuối cùng chở nhỏ đến quán kem, mua cho nhỏ cây kem tươi.
- Ăn đi, đừng có buồn nữa. Cùng lắm là tui hi sinh mộtchút, mời nhỏ Ngọc đi chơiđể nhỏ bỏ qua cho bà.
Diệp Hân cầm cây kem ăn mà trong lòng ngổn ngangtrăm mối. Sao kịch bản củanhỏ lần nào cũng bị khác biệt như vậy chứ. Nếu như với tính cách hay chế giễu nhỏ của Lập Khiêm thì phảinhân cơ hội này mà cười cợt nhỏ mới đúng chứ, saobỗng nhiên lại dịu dàng đến thế.
Kem mát lạnh, lại có vị ngọt khiến cho lòng Diệp Hân bỗng thấy khác lạ, nhưng khác là điều gì thì nhỏ lại không tài nào nhậnra.
- Hết buồn chưa? – Lập Khiêm hỏi nhỏ khi thấy nhỏ ăn kem ngon lành.
Nhỏ gật đầu, Lập Khiêm bèn cười hiền lành.
Đến chiều tối, Lập Khiêm đã chạy qua nhà nhỏ kêu nhỏ cùng đi chơi còn kèm theo một cái áo thun màu xanh dương rất đẹp nói là quà khen thưởng.
- Đi đâu?
- Đi chơi, chẳng phải nói nếu bà học hành tốt, sẽ có thưởng sao.
Cả hai đèo nhau đến một khu chợ đêm, đây là khu chợ nổi tiếng chuyên bán hang dành cho teen. Rất nhiều mặt hàng đẹp từ trang sức, quần áo, giày dép…..nhưng với giá bình dân nên có rất nhiều bạn trẻ đổ xô đến đây mua đồ hang đêm. Khu chợ vì thế mà tấp nập.
Chen chen lấn lấn cuối cùng cả hai cũng có thể vào được bên trong, những mặt hang lấp lánh khiến Diệp Hân say mê chọn lựa.
- Nè, bà thích cái này không, tui mua tặng bà – Lập kHiêm giơ ra chiếc đeobông tròn rất lớn đưa cho nhỏ.
- Thiệt hả, đeo cái này sẽ đẹp lắm đó, nhìn rất sang. Để tui đeo thử?
Nói rồi Diệp Hân định đeo vào lỗ tai trống trải của mình thì Lập Khiêm đã đưatay giật lại nói:
- Cái này đâu có đeo lỗ tai, đeo lỗ mũi mới đúng.
Diệp Hân ngơ ngác nhìn lạichiếc đeo bông trên tay Lập Khiêm nói:
- Vậy sao.
Nhỏ chưa thấy ai đeo đeo bông to như thế trên lỗ mũi nha.
- Chứ sao, bà mà đeo cái này đóng quảng cáo. Bảo đảm pho mai con bò cười bán đắt như tôm tươi.
Sax, hóa ra cái tên này đang chơi xỏ nhỏ, vậy mà nhỏ còn đang cảm động vì tưởng hắn thấy nhỏ buồn nên đưa nhỏ đi chơi cho đỡ buồn. Thật là đáng ghét, đúng là lãng phí sự cảm động của nhỏ mà.
Thế là Diệp Hân chơi xấu, nhỏ cố tình bỏ sợi dây chuyền vào túi Lập Khiêm, cho lòng thong sợi dây ra ngoài rồi khều bạn nữ bán hàng chỉ chỉ.
Ai dè, cô bạn bán hàng lại cười tươi như hoa nói:
- Sợi đó coi như mình tặng cho bạn ấy, mình thần
tưởng bạn ấy lắm, còn sợi này mình tặng cho bạn. Mình có xem chương trình của hai người, dễ thương lắm ý. Mình rất thích. Hôm nay hai người có phải đang đi quay chương trìnhhay không? Còn mặc áo đôi nữa, đáng yêu quá đi.
Hả? Diệp Hân nghe nói thì nuốc trọng nước miếng của bản thân mình. Sao trên đời này lại có những kẻ thần tượng người khác mù quá như vậy, có thể bỏqua tội ăn cắp như vậy sao. Vốn nhỏ định chơi khâm lại Lập Khiêm, ai dè sự việc lại thế này.
Mà đúng là áo cả hai đứa giống như áo đôi của các cặp tình nhân nha. Diệp Hân nhìn thấy sợi dây rất thích, bèn rút sợi dây trong túi của Lập Khiêm lạirồi cầm lấy giơ lên gọi Lập Khiêm:
- Nè trả tiền cái này đi.
- Sao tui phải trả tiền – LậpKhiêm nhìn nhỏ hỏi.
- Tại vì bạn ấy là fan hâm mộ của ông.
Lập Khiêm :”…”
Dạo chơi mệt rồi, cả hai đáp vào một hàng ăn. Cả hai đều thèm ăn món hột vịt lộn rang me. Khổ nổi, chỉ còn lại một trứng duy nhất, cho nên Diệp hân là người kêu trước nên được hưởng trước.
Nhỏ đắc ý nhìn cái trứng trước mặt, cố tình chép miêng tỏ vẻ thèm thuồng chọc Lập Khiêm.
- Ngon quá, không được ăn thật là đáng tiếc. Uổng kiếp làm người.
- Tội nghiệp quá…chậc…chậc…
Diệp hân đang định dùng muỗng xoắn ăn thì Lập Khiêm bỗng tờ dài nói.
- Biết đâu sẽ nở thành mộtchú vịt con đáng yêu. Vậy mà giờ đây lại bị người ta dung muỗng chia lìa thân xác. Dù đã chết rồi, nhưng vẫn còn linh hồn, thấy tìnhcảnh thân xác bị người ta chia ra rồi ăn chắc đau lòng lắm
Lập Khiêm nói với giọng sầu não thảm thiết khiến Diệp Hân nhìn quả trứng để lộ túm long đen thui mà ớn lạnh không nuốt nổi. Dù luyến tiếc, nhỏ cũng đành đẩy cái trứng cho Lập Khiêm.
- Ông ăn đi.
Lập Khiêm cười cười gian trá dung mưỡng xoắn ngay trứng vịt bỏ vào miệng nhai ngon lành. Diệp Hân thấy cái tên này vừa sầu não thay linh hồn con vịt rồi lại quay sang chia rẽ thân xác nó ra như vậy thì khinh bỉ nói.
- Ông ăn vào như thế mà không cảm thấy nỗi đau của linh hồn con vịt à.
- Bà không biết rồi. Linh hồn con vịt cảm thấy mừng vì tui đang siêu thoát cho nó đi đầu thai kiếp khác. Ây da, ngon quá,không được ăn thật là đáng tiếc. Uổng kiếp làm người.
Lập Khiêm nhại lại câu trêuchọc của nhỏ rồi cười thíchchí.
Khốn khiếp! Nhỏ lại bị tên này chơi xỏ nữa rồi, huhu, trứng hột vịt lộn rang mẹ cuối cùng đã vào cái dạ dày tên này rồi.
Về TRANG CHỦ
Lượt xem:559.
SỔ TAY BÀI THUỐC NAM GIA TRUYỀN. TỪ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN- Tác Giả: LÊ VĂN TUYÊN
Bí Mật Tư Duy Triệu Phú
Sách Thuốc Nam Kinh Nghiệm Chữa Bệnh Gia Truyền
Khám Phá Bí Mật Ngữ 12 Chòm Sao Trong Tình Yêu
Truyện Tình Yêu Hay
KHO TÀI LIỆU SÁCH THUỐC NAM ĐÔNG Y CŨ QUÝ
THÔNG TIN
ADMIN:Thông Tin Bản Quyền: LÊ VĂN TUYÊN- Sinh năm 1988- KHU ĐÔ THỊ GIẢI TRÍ CAO CẤP MỚI:- Xóm 10- Thôn Văn Quang- Xã Nghĩa Hương- Huyện Quốc Oai- Hà Tây- Hà Nội- VIỆT NAM
SĐT: 0336631403
SĐT: 0929668648

.Liên Hệ FACEBOOK:LÊ VĂN TUYÊN
Về TRANG CHỦ
Copyright 2014 © kenhGiaiTriAz.Wap.Sh

The Soda Pop