đoạn 14
Buổi chiều, Lập Khiêm chạy sang nhà Diệp Hân chờ nhỏ cùng đi xem phim, nhỏ bèn đưa cho cậu một cái vé xem phim với lời căn dặn.
- Ông đi trước đi, đừng chờtui làm gì, tui sữa sọan lâu lắm.
- Tui tình nguyện chờ bà không được à – Lập Khiêm nhướn mày nói.
- Tại sao – Diệp hân chớp chớp mắt nhìn Lập Khiêm hỏi.
- Thì đi chung với bà cho vui – Lập Khiêm nhún vai giải thích.
- Thôi xin miễn đi , để ông chờ lâu thế nào ông cũng**** tui là chậm chạp như con rùa cho xem – Diệp Hân bĩu môi đáp.
- Tui sẽ không **** bà là đồ con rùa đâu – Lập Khiêm nói với giọng quả quyết.
- Xí, ông không **** tui là đồ con rùa, mà **** tui là đồ ốc sên đúng không? Tuikhông ngu để ông có cơ hội xỉ nhục tui đâu – Nhỏ nhươn nhươn đáp.
Lập Khiêm:” …”
- Nói túm lại, ông cứ đi trước đi, đừng chờ tui, đếnđó sớm mua bắp rang và nước ngọt sẵn đợi tui. Hehe …– Nhỏ cười nham nhở nói.
- Hóa ra bảo tui đi trước vì mục đích mua bắp và nướcngọt cho bà à – Lập Khiêp lườm mắt khinh bỉ nhìn nhỏ.
- Gì chứ? Tui bỏ tiền vé, ông ít ra cũng phải bỏ tiến mua hai thứ đó chứ. Nói chung là tui còn sữa soạn lâu lắm, ông cứ đi trước đi – Nhỏ vội vã giục.
- Bà nói cũng đúng, người xấu xí cần sữa soạn một chút, kẻo đi bên cạnh tui bịcười thúi mũi mất – Lập Khiêm cười cười nhìn nhỏ trêu.
- Cười cái đầu ông đó. Tui chính là không muốn bị dính scandal tình ái với ông nên mới quyết định đisau, còn ông đi trước. Tắt đèn tui sẽ vào – Nhỏ chề môi đáp.
“ Scandal tình ái” – Lập Khiêm bị mấy chữ này làm sém chút sặc nước miếng của chính mình mà chết. Haiz, đầu óc cô bạn mê ngôi sao thần tượng Hàn Quốc rồi cũng nghĩ nước mình như nước người ta, paparazzi đầu rẫy.
Nhưng tức nhất là “ khôngmuốn bị dính” , chính 4 cáitừ này làm Lập Khiêm tức giận hơn. Cái gì mà không muốn bị dính tới chứ. Nghĩa là không thích có quan hệ gì với cậu sao.
Mặt Lập Khiêm bỗng sầm xuống, cậu hít một hơi néngiận nói:
- Bà biết không? Nếu tui mà đợi bà, tui sẽ không mắng bà là đồ con rùa hayốc sên đâu. Tui sẽ mắng bàlà đồ con sâu.
Diệp Hân:”…”
Nhỏ nhớ tới việc mình từng kể một câu chuyện như vầy: Con rùa đi trên đường, nó thấy mọi vật đi ngang qua nó với tốc độ rất nhanh. Nó cố gắng theo đuổi nhưng với tốc độ rùa bò như nó, không thể nào được bằng 1 phần 10 những con vật kia. Đang đi, nó gặp con ốc sên,ốc sên bò chậm chạp đáng thương vô cùng, rùa bèn cho ốc sên đi nhờ lên lưng mình. Ốc sên ở trên lưng rùa thì thích thú reo lên:” Trời ơi, có cảm giác như được ngồi xe hơi vậy:. Hai con cùng đi tiếp thì thấy con sâu đang bò với tốc độlếch không nổi. Hai con bèn cho sâu ngồi trên lưngốc sên. Sâu ngối xong hớn hở reo lên:” Trời ơi, còn nhanh hơn đi máy bay nữa”
Thế đấy, nếu **** nhỏ là đồ con sâu thì đủ biết mứcđộ chậm chạp là bao nhiêurồi đó. Nhịn nhịn….vì mục đích cao cả, chịu xỉ nhục một chút cũng được mà. Việt Vương Câu Tiễn chịu nhục biết bao nhiêu năm cũng giành được uy quyền,nhỏ cũng phải học hỏi người xưa mới được chứ. Nhịn đi, cứ nhịn đi, đợi ngày báo thù.
- Nếu bà mà đi trễ, bắt tui cầm bắp và nước ngọt lâu quá, tui cho người khác ráng chịu – Nói rồi mở cửa bỏ đi.
- Xí…tui mà thèm à. Có điên mới đi với ông – ThấyLập Khiêm đi xa, Diệp Hân mới bĩu môi hất mặt nói theo – Tui có lòng tốt giới thiệu cho ông một cô gái đẹp như Đổng Ngọc. Mai mốt mà thành rồi, tui nhấtđịnh đòi cái đầu heo thật to cho àm coi. Hứ …
Nói xong, Diệp Hân gọi điện cho nhỏ Hằng hỏi:
- Bên bà sao rồi?
- Yên tâm, tui đã làm thì mọi chuyện đều phải ổn thỏa hết. Hehe …- Nhỏ Hằng ưởng ngực đáp qua điện thoại – Tui nói là Lập Khiêm nhất định là ăn bận rất đẹp, cho nên nhỏ Ngọc dành hết một buổi đi chưng diện, còn một buổi đi xem phim với Lập Khiêm rồi. Haha…chắc chắcsẽ không có thời gian học bài đâu. Bà cứ lo học bài cho tốt đi. Tui tin nhất định sẽ thắng thôi.
- Được được, tui đang tích cực tìm hiểu bài học đây nè – Diệp Hân đáp với vẻ hớn hở - Bà cứ việc cầm chân, không cho nhỏ Ngọc có thời gian học bài là được. Về phía Lập Khiêm để tui lo cho.
- Yên tâm. Tui cứ đi theo nhìn hai người họ vào rạp rồi tui về ngay, về học bài cho tốt để kiểm tra mà, haha – Nhỏ Hằng vui vẻ đáp.
Diệp Hân vui vẻ tắt điện thoại, hớn hở vì cái con nhỏ đáng ghét điệu đà tự cao kia vì mê trai mà bị dính bẫy của nhỏ và nhỏ Hằng lập ra. Còn về nhỏ, nhỏ quyết tâm học bài, lầnnày phải khiến cho nhỏ Ngọc mất mặt mới được. Nhưng nói thật là mấy consố và mấy cái định luật và định lý khó học chết đi được, bài tập càng khiến nhỏ nhức đầu hơn.
Hận nhất là môn lý. Vậy mà lại kiểm tra định kỳ môn lý mới chết chứ. Vậy là Diệp Hân lần nữa lao đầu vào vật lộn với môn lý.
Nhắm tới hần sát giơ 2 chiếu, Diệp Hân mới gọi điện cho Lập Khiêm, nhỏ giả vờ đau đớn, khàn giọng nói:
- Khiêm ơi, tui đau bụng quá à. Chắc là ăn bậy nên bị đau bụng, tui không thểđến xem cùng ông được đâu, Ông xem một mình đinha.
Lập Khiêm nghe giọng nhỏthì hoảng hốt nói:
- Bà làm sao rồi, nhà bà có ai về chưa? Nhà bà có thuốc hay không? Hay để tui chạy về mua thuốc cho bà nha .
- Không cần đâu, đau bụngxoàng thôi mà, nhà tui có thuốc, với lại ba mẹ tui cũng sắp về rồi,
ông cứ xem phim đi, đừng lo cho tui.
- Thôi đi, tui cũng không muốn xem phim. Tui về nhà xem bà thế nào – Lập Khiêm lo lắng cho nhỏ nói.
- Không được – Nhỏ hét lên trong điện thoại, rồi giật mình nhớ lại mình đang giả vờ đau mà còn đủ sức hét thế này sao, liền giả vờ dịu giọng nói – Tui tiếc tiền lắm, đã mua rồi mà bỏ thì phía lắm. Với lại ông phải xem còn kể tuinghe nữa, ông nhớ là phải xem chi tiết tới cuối cùng luôn nha.
- Ừ …thật ra, bà thích xem phim này như vậy thì lần sau tui với bà cùng đi xem,tui mời bà là được mà .
- Bữa nay chiếu suất cuối cùng mà, còn đâu mà coi, coi đĩa thì đâu hay bằng coi rạp chứ . Nha…nha…- Nhỏ bèn giải thích, nhất quyết bắt Lập Khiêm phải ở lại coi mới được.
- Được rồi, uống thuốc đi, Tui coi xong về kể bà nghe– Lập Khiêm thở dài nói.
Diệp Hân thở phào mừng rỡ, vậy là kế hoạch đã xong. Cứ an tâm học bài thôi.
Diệp Hân hí hửng ngồi học bài, thì dưới nhà của nhỏ có tiếng chuông cửa. Ba mẹ đi ăn tiệc, bà chị gái đi xem ca nhạc với bạn, không còn ai mở cửa, cho nên Diệp Hân phải chạy xuống mở. Không ngờ người ở ngoài cửa lại là Hiểu Huy. Nhỏ ngở ngàng nhìn Hiểu Huy hỏi:
- Có chuyện gì?
Hiểu Huy có chút bối rối, nhìn Diệp Hân rồi đưa ra trước mặt nhỏ một quyển tập:
- Cái này…mình ghi kỹ lắm,cũng dễ hiểu nữa.
Diệp Hân ngơ ngác nhìn quyển tập không biết là cái gì, nên cũng chưa dám cầm. Hiểu Huy thấy vậy bèn nói tiếp:
- Tuy rằng chúng ta….nhưng mình không muốn bạn bị thua cuộc, không nỡ nhìn bạn bị mất mặt.
Nói xong Hiểu Huy nhét quyển sách vào tay nhỏ rồilên xe đạp chạy đi thật nhanh. Diệp Hân nhìn theobóng dáng của Hiểu Huy, trong lòng thấy xao động vô cùng.
Cho đến giờ, nhỏ vẫn buồnviệc chia tay với Hiểu Huy, quen nhau tận 2 năm, dù chưa thật sự tiến tới cái gọi là yêu đương mãnh liệt, nhưng có rất nhiều khoảnh khắc vui vẻ đáng ghi nhớ.
Nhỏ lật quyển tập ra, là cách hướng dẫn giải bài. Nhìn thấy nó, Diệp Hân thởdài….như vậy là có ý gì? KHông muốn nhỏ bị thua, nhưng người đó là bạn gáicủa cậu ấy mà. Không muốn nhỏ bị mất mặt, vậylại để bạn gái cậu ấy mất mặt hay sao? Giúp nhỏ vì vẫn còn tình cảm với nhỏ hay là vì lương tâm áy náy.
Lập Khiêm không hề biết ýđịnh của Diệp Hân, gấp điện thoại lại vẫn có chút lo lắng cho nhỏ.Bèn gọi điện thoại cho chị Diệp Loan của nhỏ, nào ngờ bêntrong điện thoại ồn ào.
- Khiêm hả? Chị đang ở sânkhấu BAC này, mấy giờ thì em hát vậy.
- Chị…- Lập Khiêm ngập ngừng, cậu không ngờ chị Diệp Loan lại đi xem buổi ca nhạc hôm nay. Vốn dĩ ngày đầu tuần có chương trình ca nhạc, họ mời cậu tham gia, nhưng vì Diệp Hân hẹn cậu đi xem phim cùng, cho nên Lập Khiêm đã lựa lí do từ chối. Cuối cùng thì vẫn không có cơ hội đi xem him cùng nhau.
- Hôm nay em không có đi hát chị à – Cuối cùng Lập Khiêm cũng buông ra đượclòi nói nghẹn trong cổ họng – Em có tí việc bận.
- Trời, để tên em to tổ bố trên poster kìa. Vậy mà không hát à, dân tình chúng nguyền rủa mất – Diệp Loan há hốc miệng kinh ngạc hét lên giữa tiếng ồn ào.
- Em biết rồi.Nhà tổ chức người ta sẽ giải quyết chuyện này, chị đừng lo. Casĩ lâu lâu bỏ show là chuyện bình thường mà – Lập Khiêm miễn cưỡng nói– Em lấy lí do bị bệnh khancổ không hát được.
- Uhm, mà em gọi chi có việc gì không?
- Có chút việc mà chị đang chuẩn bị xem ca nhạc thì thôi vậy, chắc không sao đâu?
Nói xong, Lập Khiêm ngó đồng hồ, đã tới giờ rồi, đành miễn cưỡng vào xemphim.
Lập Khiêm vào ghế mình ngồi cũng là lúc phim bắt đầu chiếu. Cậu đưa mắt nhìn cái ghế trống bên cạnh thở ra một cái. Vốn dĩmuốn làm một cuộc hẹn hò không chính thức, cậu đã hy sinh bỏ cả một buổi diễn, vây mà...
Lại nhìn bắp và nước ngọt trong tay mình, dư ra một phần, một mình thì ăn không hết. Ngoảng đầu nhìn sang người kế bên định mời họ ăn để không phí phạm. Không ngờ vừa quay lại đã thấy Đổng Ngọc đang nhìn mình mĩmcười.
Đổng Ngọc nhìn Lập Khiêmcười nói:
- Hihi, bạn vô trễ quá.
Lập Khiêm ngượng cười gật đầu.
- Mà không ngờ bạn cũng thíc những bộ phim thế này.
- Ừ, nghe nói phim cũng hay – Lập Khiêm trả lời một cách khách sáo. Căn bản vốn không thèm để ý đến cô bạn này là ai, nhưng vì nhỏ là người cố ýchâm chích Diệp hân nên cậu mới ráng mở đầu ghi nhớ gương mặt của nhỏ. Nhưng chỉ trả lời vậy thôi rồi cậu quay mặt ngồi ngay ngắn xem phim.
Đổng Ngọc thấy Lập Khiêmngó lơ thì sụ mặt hậm hực,không ngờ Lập Khiêm lại quay mặt sang lần nữa đưa cho nhỏ bắp và nước ngọt:
- Cái này mời bạn.
Nhỏ Đổng Ngọc chớp hai mi mắt, cố tình làm ra vẻ đáng yêu và mừng rỡ, cảmđộng nhìn Lập Khiêm nói cám ơn. Hai má nhỏ đỏ hồng cầm ống hút hút mộtngụm.
Lập Khiêm chả thèm bận tâm thêm nữa, quay mặt xem phim, ghi nhớ rõ từngcảnh một để về kể cho nhỏngốc kia nghe.
Bên này Đổng Ngọc cứ tưởng Lập Khiêm có ý với mình,mới mua thêm một phần thế này cho nhỏ.
Theo lời của nhỏ Hằng là:
- Hôm nay minh tặng Lập Khiêm hai vé xem phim. Nhưng bạn ấy không biết nên mời ai. Mình liền nói rằng:” Ông đi xem phim một mình người ta cười chết, mà rủ con trai đi cùng thì chán chết. Nên rủ con gái đi. Mà nên chọn người nào xinh đẹp để cho xứng lứa vừa đôi” Mình đã dề nghị hay là mời bạn,
Lập Khiêm lập tức nhận lờingay. Bạn tháy đó, nếu LạpKhiêm không để ý bạn thì sao lại nhận lời, mà dù không để ý đến bạn thì ít ra, cậu ấy cũng cho rằng bạn rất xinh đẹp, rấ xứng đôi với bạn ấy.
Nghe những lòi phân trần của nhỏ Hằng, nhỏ Ngọc mừng rỡ tíu tít. Liền ci nhưbuổi gặp mặ hôm nay nhưkhúc dạo đầu cho mối quan hệ yêu đương của nhỏ với Lập Khiêm.
Nhưng suốt cả buổi, nhỏ không hề thấy Lập Khiêm quay sang nhìn nhỏ hay nói chuyện gì hết. Trong lòng khó chịu, ngồi không yên, nhưng lại nghĩ Lập Khiêm thích phim này nên mới xem chăm chú như thế, thì cũng ráng ngồi yênmà xem. Chứ cái bộ phim này, xem chán chết được.
Phim vừa hiện hai chữ :” The End”, Đổng Ngọc mừng rỡ vô cùng, thở phào một cái quay sang định nói với Lập Khiêm thì thấy cậu đứng dậy bỏ đi rangoài mà không thèm nói với nhỏ cái gì. Nhỏ thấy hơi shock, nhưng vẫn đứng dậy bước theo sau.
Nhỏ vốn nghĩ Lập Khiêm sau khi xem phim xong thìsẽ cùng nhỏ đi ăn chút gì sau đó đưa nhỏ về. Không ngờ đi ra ngoài rồi mà chẳng thấy Lập Khiêm đã động điều gì cứ đi thẳng một mạch ra bãi xe. Đổng ngọc không biết nên thế nào, lòng vừa cảm thấy tức nên đi theo Lập Khiêm ra bãi đậu xe rồi nói:
- Hôm nay mình đi xe buýtđến đây.
Lập Khiêm vốn muốn nói rằng: “ Đi gì thì kệ bạn, mắc gì phải nói với mình.” Nhưng nghĩ lại trời cũng đã tối, bạn ấy lại là con gáinên bèn nói:
- Nhà bạn ở đâu? Mình đưabạn về.
Đổng Ngọc mừng rỡ cười tươi nói địa chỉ cho Lập KHiêm, cậu bèn chở nhỏ vềbằng chiếc xe đạp điện củamình.
- Nhỏ đó nói sao? – Diệp Hân hồi hộp hỏi khi nghe nhỏ Hằng nói rằng Đổng Ngọc vừa gọi điện cho nhỏ.
- Nhỏ bảo. Lập Khiêm chả thèm nói chuyện gì với nhỏ hết trơn, nhỏ nghi ngờ hỏi có thật Lập Khiêm thích nhỏ không. Tui liền nói là, tính Lập Khiêm vốn trầm lặng ít nói, với lại cậuấy ngượng nên không dám mở lời. Nhỏ Ngọc tin sái cổ, nhỏ tự tin quá mà, tự tin là ai cũng thích nhỏ hết…haha…để xem lần nàynhỏ ê mặt đến chừng nào. Bây giờ chỉ cần bà dụ Lập Khiêm tiếp tục đi chơi với nhỏ đó, tui bảo đảm nhỏ chả có thời gian học bài đâu, vậy là lần này bà thắng chắc.
- Ừ…Lập khiêm thì để tui, còn bà cứ dụ nhỏ Ngọc đi –Diệp Hân dùng loa ngoài nói chuyện với nhỏ Hằng, tay nắm lấy quyển tập của hiểu Huy giơ cao đọc nói – Bà cứ dụ nhỏ Ngọc đi nha.
- OK…cứ giao cho tui – NhỏHằng bên kia tự tin nói.
Diệp Hân nói xong thì cúp máy, nhỏ ngồi bật dậy, định đi tolet thì….
Má ơi….Lập Khiêm đang đứng dựa tường trong phòng nhỏ….Vậy là….không phải hắn ta nghe hết từ đầu tới đuôi cuộc nói chuyện của nhỏ với nhỏ Hằng rồi chứ. Nhỏ muốn vả mặt mình quá, sao lại mở loa ngoài nói chuyện cơ chứ…
Diệp Hân nuốt nước miếngcái ực, cảm thấy cổ họng sao mà đau quá chừng, mặt tái mét nhìn nhỏ lắp bắp nhìn Lập Khiêm nói:
- Sao ông vào phòng tui mà không gõ cửa!
Lập Khiêm không trả lời mà nhìn nhỏ trừng trừng, Diệp Hân cố tỏ ra vui vẻ hỏi:
- Đi xem phim có vui không?
Lập Khiêm quay lưng không nói gì ngoài câu:
- Phòng bà không đóng cửa.
Nhìn vẻ mặt lạnh lùng quay đi của Lập Khiêm, Diệp Hân tự nhiên thấy timđau thắt lại, hình như nhỏ đang làm tổn thương Lập Khiêm.