XtGem Forum catalog
KenhGiaiTriAz.Wap.Sh
Wapste Tiện Ích Giải Trí
HOMETruyệnGAME
Bộ sách: ĐẠO GIA KINH
TẢI 200 E-BOOK SÁCH THUỐC NAM BẮC ĐÔNG Y GIA TRUYỀN
đoạn 13
Diệp Hân cứ ngồi cười mộtcách đắt ý vô cùng với bài kiểm tra một tiết mà cô duyệt tuyệt sư thái đã cho.Hóa ra khi hiểu bài, thì làmcũng không khó. Hồi trước chơi cũng thường như vậy,hễ mà giúp nhỏ làm bài xong là Lập Khiêm bắt nhỏngồi nhìn từng bước giải của mình sau đó hỏi chỗ nào không hiểu lập tức giảng cho nhỏ ngay. Nhỏ mà học giỏi thì luôn luôn có thưởng.
Nói tới chuyện này mà thấy buồn, nhà tên này khá giả, lại chỉ có mình hắnlà con, cho nên bao tiền xài không hết toàn bị nhỏ dụ khị mua bánh. Lúc đó Diệp hân còn nghĩ tên này là tên ngốc mới dễ dàng bịnhỏ dụ khị như vậy, nhưngthực tiễn trước mắt cho thấy hóa ra mình mới là con lừa.
- Này đồ quỷ, tui so sánh đáp án bà ném cho tui rồi. Chính xác hoàn toàn, không ngờ là bà ngu 3 năm khôn 1 tiết đó – Nhỏ Hằng chạy đến vỗ vai nhỏ tán thưởng.
Diệp Hân lườm bạn mình một cái thật dài rồi bĩu môi nói:
- Bà đang khen tui hay là**** tui vậy hả? Tui hối hận đã nèm phao cứu bà rồi.
- Tất nhiên là khen rồi, haha, bạn Diệp Hân tài giỏi– Nhỏ Hằng liền quay phắt180 độ tán thưởng nhỏ.
- Khen nữa đi, khen nữa đi – Diệp Hân nham nhở hất mặt nói.
Vốn chỉ là vui mà thôi, ai ngờ Đổng Ngọc và bạn cô ta lại nghe thấy, cô ta nhìnnhỏ khinh bỉ rồi cười mĩa nói:
- Chẳng qua chó ngáp phảiruồi mà thôi.
- Nhỏ kia nói gì hả? – Nhỏ Hằng bất bình lên tiếng hỏi, muốn đi ra đối mặt với cái kẻ đáng ghét này.
Nhưng Diệp Hân đã giữ nhỏ lại, đối với những kẻ khó ưa hách dịch này, không thể mất bình tĩnh được.
- Bạn này nói như vậy là cóý gì vậy. Xin lỗi nha, mình dốt nát, không hiểu được thành ý chó ngáp phải ruồicủa bạn. Hay ý bạn muốn nói, có kẻ nào đó, vô tình lụm được thứ đã bị người ta quăng bỏ, rồi xem như là báu vật.
Nhỏ cố ý châm biếm rằng, Hiểu Huy là do nhỏ đá đi, không ngờ Đổng Ngọc lại nhặt về. Đổng Ngọc nghe Diệp Hân nói thì tím mặt tức giận nghĩ đến việc muốn làm bẽ mặt Diệp Hân trước cái tin nhỏ bị đá,ai dè đâu lại bị Diệp hân ratay trước.
- Muốn hiểu sao cũng được, nhưng mấy cái đầu chỉ chứa sạn, bình thường bị phạt lên phạt xuống vì điểm thấp thì hôm nay chẳng khác nào cho ngáp phải ruồi, mèo mù vớ được cá ráng. Nhưng chỉ được hôm nay thôi. Làm sao có thể điểm cao hoài hoài được – Đổng Ngọc nghênh mặt cười khinh đáp.
- Tưởng mình học giỏi lắmhả, có dám đánh cá hay không. Đánh cá kỳ kiểm tra định kỳ sắp tới, ai là người cao điểm hơn – NhỏHằng trước thái độ khinh người cộng sĩ nhục một cách quá đáng của Đổng Ngọc thì tức giận muốn phát hỏa, đập bàn đứng dậy hung hổ lớn tiếng nói.
Diệp Hân nghe bạn mình tuyên bố, trong lòng không khỏi kính phục, đúng là thái độ quật cường của nữ trung hào kiệt. Rất đáng được tuyên dương, nhất là dáng vẻ đập bàn đứng dậy chống nạnh chẳng khác nào TriệuThị Trinh năm xưa, ra về nhất định phải đãi nhỏ Hằng một chầu chè mới được.
- Được quyết định vậy đi, đã đánh cá thì phải có thắng có thua. Nếu mấy người thua, phải đeo bảngtrước ngực để tôi là đồ ngốc. Còn nếu tôi thua….mà làm gì có chuyện đó chứ ….- Đổng Ngọc khinh khi cười đắc ý.
- Chưa chắc đâu, đừng đắc ý vội, chưa đến phút cuối cùng, chưa biết mèo nào cắn mĩu nào đâu – Nhỏ hằng hừ mũi đáp – Nếu như bà thua, cắt đi mái tóccủa bà có chịu không?
Đổng Ngọc hơi hốt hoảng một tí khi nghe nhỏ Hằng nói ta yêu cầu đánh cược của nhỏ. Mái tóc dài của nhỏ là niềm tự hào nhất. Hằng ngày nhỏ bỏ ra gần cả tiếng đồng hồ để chăm sóc mái tóc của mình, nhiều người nhìn tóc của nhỏ thì đều khen ngợi lẫn ganh tỵ, nếu phải cắt đi thì….thật là đau lòng đến biết mấy.
Nhưng theo thành tích không tệ trước giờ của nhỏ, công với lời chứng thực về trí tuệ được gọi là đầu óc ngu si tứ chi phát triển của mấy nhỏ này thì nhỏ tự tin có thể chiến thắng, không những thế, còn có thể tha hồ sỉ nhục họ. Nghĩ vậy, Đổng Ngọc gật đầu nói:
- Quyết định vậy đi. Ai không giữ lời sẽ làm con rùa rụt đầu.
- OK.
Đổng Ngọc đi rồi, Diệp Hânnhìn nhỏ Hằng với anh mắt tràn đầy kính phục, dùtrước mặt có là bà Triệu Thị Trinh hay hai bà Trưng thì nhỏ vẫn bái phục đứa bạn đầy gan dạ khiêu chiến với kẻ địch của mình hơn.
- Tui tin tưởng ở bà, đừng làm sỉ nhục quốc thể, đừngđể cho con nhỏ khó ưa đó đắt ý – Nhỏ Hằng vỗ vỗ vaiDiệp Hân bày tỏ sự ủng hộ.
- Hả - Cằm Diệp Hân xuýt chút rớt xuống mặt bàn – Ý bà là sao?
- Thì ý tui là bà ráng học bài cho tốt để làm bài kiểm tra cho cao, chiến thắng nhỏ Đổng Ngọc khó ưa đáng ghét đó giành vinh quang về cho tụi mình – Nhỏ Hằng ôn tồn nói.
Lần này không chỉ cằm màmắt nhỏ cũng muốn rớt xuống, tai ù đi. Nhỏ lập cập nói:
- Bà vừa nói gì?
- Tui nói là, lần này bà phảicố gắng chiến thắng nhỏ Đổng Ngọc, để nhỏ không còn đắc ý và hách dịch nữa– Nhỏ Hằng nói rõ từng chữ một với nhỏ.
Lần này bàn tay đặt trên bàn chống cằm của nhỏ trượt xuống, gương mặt suýt đập xuống bàn, ba hồn bảy vía bay xa, sau đó trở về điều khiển thân xác nhỏ đứng bật đậy rồi hét to:
- Bà nói cái gì! Người thi làtui chứ không phải bà.
- Đúng vậy – Nhỏ hằng coi như đây là điều hiển nhiênrồi gật đầu không suy nghĩ.
Diệp Hân thấy than người bủn rủn, đứng không nổi luôn nên đành ngồi xuống bàn ngây người thở dốc.
Nếu như xưa nay sức khỏenhỏ không phải vốn là tốt thì chắc chắc, sau một đợt bị tên Lập Khiêm chọc tức đến muốn học máu thì bâygiờ đến lượt đứa bạn thân của nhỏ.
Hóa ra nhỏ hằng hứa là hứa thay cho nhỏ. Huhu…từ bao giờ, cả quyền tự do ngôn luận củanhỏ cũng bị bạn thân áp đặt kia chứ. Rõ ràng nhỏ ngồi đây mà nhỏ Hằng không thèm hỏi nhỏ một tiếng đã vội vàng hứa.
Đổng Ngọc tuy không phảilà học sinh giỏi, nhưng cũng là học sinh khá, cũng giống như Hiểu Huy vậy đó. Nhỏ thì chỉ là một học sinh trung bình, thậm chí còn là học sinh trung bình yếu nữa, làm sao đấu lại học sinh khá đây hả trời. Đúng là chẳng khác nào châu chấu đá xe, lấy trứng chọi đá.
Kiếp trước nhỏ nợ tên Lập Khiêm, đắt tội với nhỏ Hằng, cho nên kiếp này nhỏ phải trả nợ cho hai người này.
- Sao lại là tui, người hứa là bà mà – Nhỏ ghiến răng cô dằn cơ thịnh nộ muốn chạy đến bóp cổ nhỏ Hằng hỏi.
- Nhỏ này rõ rang là cười bà chó ngáp phải ruồi chứ có phải cười tui đâu chứ, cho nên người thi đấu với nhỏ đó là bà mới đúng – Nhỏ Hằng vô tư giải thích.
Diệp Hân khóc không ra nước mắt, tính ra nhỏ Hằng học cũng khá, nếu thivới Đổng Ngọc, chỉ cần dốchết sức thì nhỏ Hằng cũng có thể chiến thắng. vậy mànhỏ này lại đá qua cho nhỏ, thế có khổ không cơ chứ.
Người xưa có đã đưa ra một nói rất hay là : Bạn bè thân để làm gì, để đâm cho mình một dao. Nhỏ thấy đúng thật, đúng là nhỏ đang bị bạn thân của mình đâm cho một dao đau đớn.
- Tui không thi, tui không có cá với nhỏ đó. Bà cá thì bà thi đi – Nhỏ nhất quyết từ chối việc không lượng sức này.
- Đã muộn rồi cưng ạ. Nhỏ Đổng Ngọc sẽ không nghĩ người hứa đó do ai nói ra, mà nhỏ chỉ biết người nhỏthi đấu chính là bà. Lời hứađã nói ra thì khó thu hồi lại. Nếu bà không muốn phải đeo tấm bản tự xỉ vả mình là đồ ngốc thì ráng học bài đi.Vì đã lỡ cá cược mà sức lực có hạn, cho nênDiệp Hân đành giở thủ đoạn chơi bẩn đối với Đổng Ngọc.
- Bà làm vậy làm chi, sao không nhờ Lập Khiêm dạy cho có phải hay không? Chẳng phải hôm qua ổng dạy bà làm được hết đó hay sao – Nhỏ Hằng cau mày thắc mắc khi Diệp Hântrình bày kế hoạch chiến thắng Đổng Ngọc.
- Bà thì biết gì chứ? Nước xa không thể cứu lửa gần mà. Cuối tuần là kiểm tra định kỳ rồi, mà tui đâu có thời gian để có thể thấu hiểu hết mớ kiến thức khó nhầy này đâu cơ chứ, còn bao nhiêu môn học mà. Lấy đâu ra thời gian và kiến thức để nhét vô cái đầu ngu của tui chứ hả - Nhỏ bực tức gắt lên.
Nếu không tại cái con bạn lanh chanh này thì nhỏ đâu cần phải giở thủ đoạn thế này ra chứ. Điều an ủi là, cái này người xưa gọi làkế ứng biến, cho nên Diệp Hân có thể thấy thanh thản một tí. Dù gì thì tam thập lục kế của nhỏ vẫn chưa xài hết mà.
- Giờ bà có chịu giúp tui hay không hả - Nhỏ trợn mắt nhìn nhỏ hằng đầy đe dọa.
- Giúp, tui không giúp bà thì giúp ai chứ - Nhỏ hằng biết là mình đã dồn đứa bạn vào góc chết nên nhe răng cười hề hề gật đầu đồng ý.
- Được vậy bà lo phía nhỏ chảnh chọe đó, còn tui lo phía Lập Khiêm – Diệp Hânbèn ra lệnh.
- Được, khộng thành vấn đề… - Nhỏ hằng gật đầu cái rụp.
Diệp Hân nhương nét mặt đắt ý vô cùng với kế hoạchđánh bại Đổng Ngọc . Nhỏ hằng nhìn vẻ mặt của DiệpHân bâng khuâng nói:
- Nhưng mà làm như vậy có được hay không?
- Bà thương xót cho nhỏ đó mà không thương xót cho tui à – Diệp Hân tức giận nhìn nhỏ Hằng tức tối.
- Không phải là nhỏ đó mà là Lập Khiêm kìa – Nhỏ Hằng thở dài trả lời.
- Lập Khiêm?
- Ừ. Bà làm vậy lỡ Lập Khiêm biết thì sao hả? – Nhỏ hằng chất vấn.
- Sẽ không sao đâu mà. Bà không nói, tui không nói làm sao Lập Khiêm biết được chứ. Yên tâm…yên tâm…- Diệp hân trấn an nhỏ Hằng.
Nhỏ Hằng nghe vậy cũng yên lòng làm theo.
Ra về, Diệp Hân đứng đợi Lập Khiêm lấy xe chở mìnhvề trước cổng trường. Chuyện là mặc dù nhỏ đã chấp nhận tiếp tục quay hình chương trình hẹn hò cùng thần tượng. Nhưng mà mẹ nhỏ vẫn kiên quyếtphán rằng:
- Để phòng trường họp nhỏ giở chứng bất tử không chịu quay tiếp, lúc đó lại phải bồi thường hợpđồng nên cần để dành tiềnngay lúc này. Cho nên ngoài việc cắt giảm sinh hoạt phí, nhỏ không được đi xe đạp cũng như xe buýt, mà phải đi bộ đến trường xem như là vận động .
Mà nói đến cái vụ vận động này cũng là do tên Lập Khiêm này bày trò. Hắn ta sáng nào cũng đánh thức bắt nhỏ dậy sớm tập thể dục, mẹ nhỏ cũng đồng ý vì như vậy rấttốt cho sức khỏe. Nhưng bắt đầu từ tuần trước, nhỏphản kháng việc tập thể dục bằng cách khóa cửa phòng tắt điện thoại, vậy là có thể an tâm ngủ ngon lành, chỉ có điều không ngờ nó trở thành một lí dođể mẹ bắt nhỏ đi bộ đến trường.
Đi bộ thì phải thức dậy sớm, và phải đi hơn 10 phút mới tới nơi, đó là nhỏđi đường tắt ngang qua sân nhà người ta để đến trường. Chứ nếu đi đường chính, e là rã cặp giò quá. Nhưng đi đường tắt cũng có cái hại người lắm, đó là gặp phải con chó hung dữ của chủ nhà được thả ra cho đi chơi, chưa kịp cột lạithì không khéo bị nó đớp một cái là tiêu đời.
Cho nên, quyết định an toàn và tốt nhất là chờ tênkhốn Lập Khiêm ra và đi kéxe. Không ngờ cái tên này chẳng có tí đạo đức nào hết, bắt nhỏ phải chở hắn ta mà lại không được vặn khóa xe. Nghĩ xem, xe đạp
điện mà không được chạy bằng điện thì còn gọi gì là xe đạp điện chứ. Đã vậy, xeđạp điện đạp nặng hơn xe thường biết bao nhiêu lần.HuHu…
Để không phải chịu sự đau khổ giữa tầng áp bức của Lập Khiêm, Diệp Hân bèn giả vờ kêu lên:
- Ui da.
Quả nhiên Lập Khiêm mắc bẫy của nhỏ liền hỏi:
- Sao vậy?
- Hình như cái chân vẫn còn đau – Nhỏ giả vờ mếu máo nói.
- Sao không chịu nói, mở khóa xe đi – Lập Khiêm ngay lập tức nói.
- Ừhm
Diệp Hân giả vờ mở khóa lách cách rồi bảo:
- Hình như hết điện rồi.
- Được rồi, để tui chở cho.
- Không cần đâu, mắc côngtrèo lên trèo xuống mất thời gian. Hay là ông ở sauđạp tới đi – Diệp Hân đâu có ngu dại để Lập Khiêm chở, lộ ra chuyện nhỏ cố tình hành hắn thì tiêu.
- Cũng được – Lập Khiêm nghe nhỏ nói thế, lập tức đồng ý.
Diệp Hân liền gác hai chân lên trên xà ngang để Lập Khiêm ngồi sau đạp, nhỏ thong thả lái xe, thong thả….bóp thắng ….
Haha, phải trả thù vụ hôm trước tên này bắt nhỏ chở hắn ta về mà không cho dùng điện.
Lập KHiêm chưa từng thử đạp xe đạp điện bao giờ, vốn cũng biết nó nặng đạp, nên hoàn toàn không nghi ngờ gì . Cậu hì hục đạp xe đạp, mồ hôi chảy ròng ròng.
- Cố lên…haiz, mình mà không đau chân, mình đã đạp phụ Khiêm rồi – Nhỏ giả vờ từ bi nói.
- Nhanh lên, nếu không thìmuộn học mất ….haiz, khổ thật, con trai gì mà yếu như sên, lần trước tui chở ông cũng không có cực thếnày – Diệp Hân giả vờ thanthở nhân tiên châm biếm Lập Khiêm – Hèn chi mà ông phải đi tập thể dục.
Lập Khiêm thật sự muốn hất cái kẻ ăn không gõ mõkia xuống xe cho rồi, nhưng đành ghiến răng tiếp tục hì hục đạp, mà không biết phía trên có người thong thả bóp thắng, còn nghêu ngao hát:
“ Ai bảo cưa mới đổ, tôi thấy tình yêu đến dễ làm sao. Nhớ thuở nọ phủ phàng đẩy bạn gái xuống ao.
Mẹ bắt được lôi vào đánh cho bê bết. Bạn gái nhoi lên nhìn tôi cười gần chết, Miệng ngoác tròn, lộ hết hàm răng. Tình vụt đến tựa như ánh sao băng. Tôi ngẩng ngơ rồi bật cười ha hả. Xưa yêu em vì bộ răng giả, nay yêu em vì bộ răng sâu.
- Ai mà nghe cái bài man rợ của bà chắc chết queo hết quá – Lập Khiêm nghe tới câu yêu em vì bộ răng sâu thì bật cười, thật là khổ với bài hát cải biên chết người này.
Diệp Hân thấy gần tới trường rồi thì bèn nói:
- Tui kể ông nghe một truyện hài nha, nghe xong bảm đảm không còn thấy mệt. Hai người tâm thần đèo nhau trên xe đạp, tới đoạn lên dốc cầu, người sau phân công : - Mầy cầm lái nhé, tao ngồi sao đạp cho có thế - Sau hơn 1 giờ hì hụt, cuối cùng cũng lên đến giữa cầu. Người sau thở đứt quãng : - Ngồi ... ngồi ... ở ... ở ... ở đằng ... đằng ... sau ... nãy ... giờ ... đạp ... mệt ... mệt ... thấy... tía ...mới ... lên ... lên...được! Thằng ngồi trước lập tức trả lời: - tao ngồi trước cầm lái cũng đâu có sướng gì, bóp thắng mệt thấy bà luôn ....!
Vừa kể xong, nhỏ mở khóaxe, rịn mạnh một cái, chiếc xe lao nhanh về phía công trường, sau đó nhỏ phóng thiệt lẹ về lớp. Bỏ chiếc xe lại cho Lập Khiêm tự xử lý.
Lập Khiêm nghe xong câu chuyện của nhỏ , còn thấy nhỏ xách *** chạy đi thì đúng là nhỏ nhỏ nói, cậu không còn thấy mệt nữa mà thấy tức vô cùng.
Diệp Hân thở dài, nghĩ tới chuyện hồi sáng mình chơikhâm tên sao chổi. Lỡ chọcgiận hắn ta rồi, bây giờ phải làm sao để hắn ta hếtgiận nhỏ thì mới thực hiệnkế hoạch được đây. Haiz, đúng là trời hại người còn đường sống, tự hại mình chắc chắn bị diệt.
- Này nhỏ tâm thần – Giọng Lập Khiêm từ bên hông vang lên.
“Nhỏ tâm thần” – còn ai trồng khoai đất này nữa, đích thị là cái tên khốn nàygôi nhỏ chứ không ai hết. Diệp Hân tức giận trừng mắt quay lưng nói:
- Ông nói ai là nhỏ tâm thần hả?
- Tui đâu có nói đâu, là bà tự nhận mà – Lập Khiêm tỏvẻ vô tội nói:
- Tui nói tui tâm thần khi nào hả ? – Nhỏ tức quá chống nạnh hất mặt hỏi. Đúng là sỉ nhục trí tuệ của nhỏ quá thể, tuy nhỏ không thông minh, nhưng cũng đâu ngốc đến nỗi mắng mình là tâm thần chứ.
- Bà không nhớ hả, vậy để tui kể cho bà nghe nha – Lập Khiêm nhún vai tỏ vẻ bất đắt dĩ kể - Có hai tên tâm thần cùng đạp xe lên dốc….
- Á …á..á..được rồi đừng kể nữa – Nhỏ vội vã mếu máokêu.
Lập Khiêm thu ngay nụ cười của mình lại, hừ lạnh một cái không thèm nhìn nhỏ ,cứ thể ngồi lên xe định bụng chạy đi bỏ nhỏ ở lại. Diệp Hân thấy vậy liền lập tức phản ứng nhanh lẹ, nhỏ níu đuôi xe của Lập Khiêm lại giả vờ ăn năn nói:
- Tui sai rồi, tui sai rồi…huhu. Tui không nên lừa ông, nhưng tui cũng tự mắng mình là đồ tâm thầnrồi không phải sao. Tui là đồ tâm thần mà, ai lại đi chấp với đồ tâm thần như tui chứ. Chỉ có mấy cái kẻ hẹp hòi xấu bụng mới đi chấp nhất mà thôi. Chứ ông thông mình đẹp trai tốt bụng, chắc chắn không để tui về vộ với cái chân đau này đâu đúng không, ông mà để tui đi bộ về, cái chân bị nhức của tụi sẽ đauchết luôn đó.
Người ta nói, chỉ cần phụ nữ khóc, đàn ông sẽ mềm lòng ngay. Nhỏ giả vờ mếumáo khóc, quả nhiên Lập Khiêm đã chống chân đứng lại, nghênh mặt nhìnnhỏ. Mặc kệ cái nghênh mặt khó ưa đáng ghét của cái tên này đi, ngoài cái này ra thì nhỏ công nhận ítra tên này cũng là một thằng đàn ông chân chính.
Lập Khiêm đã dừng lại, Diệp hân mặc kệ là Lập Khiêm có chấp nhận
chở nhỏ hay không, nhỏ cứ mặt dày nhảy lên yên xe của Lập Khiêm, trời đánh cũng không xuống. Nhỏ nhăn răng cười với Lập Khiêm.
Lập Khiêm lườm cái vẻ mặt nhăn răng cười như khỉ chết của nhỏ bèn mắngmột câu:
- Đồ ngốc.
- Không được mắng tui ngốc – Đã lên xe ngồi rồi, tất nhiên nhỏ không cần phải sợ hãi nữa bèn quặc lại.
- Vậy phải mắng làm sao?
- Mắng người cũng là một nghệ thuật, người mắng người cũng là một nghệ sĩ.Mà là nghệ sĩ thì phải có văn hóa, không nên như dân chợ búa được. Nếu thấy người đó qua ư ngu ngốc muốn mắng một câu thì cứ nói rằng:” tao chưa từng thấy thằng nào thiếu thông minh như mày”, chứđừng bao giờ mắng người ta là ngu dốt, vì như vậy vừa làm tổn thương lòng tự trọng của người ta, vừa làm mất phẩm giá của mình. Nếu thấy người đó quá ư xấu xí, đừng nói thẳng như vậy, cứ nói là :” Bạn không được đẹp, thua người bình thường chút xíu” ….vậy đó hiểu không hả.
- Ừ, hiểu! – Lập Khiêm gật đầu – Không ngờ hôm nay bà cũng triết lý ghê chứ.
- Chứ sao – Được khen, Diệp hân khoái chí vểnh mặt đáp.
- Vậy thì, tụi mình là bạn từ nhỏ đến lớn, sao tui thấy mình quá ư đẹp trai còn bà thì lại không được xinh đẹp “chút nào”. Sao tui thấy mình quá ư thông minh, còn bà thì lại không được thông minh “chút nào”, sao trên đời này lại có người không được siêng năng “ chút nào” như bà. Sao trên đời có người ăn không được ít như bà….
Diệp Hân ngồi phía sau nghe Lập Khiêm liệt kê một loạt những khuyết điểm của mình ra theo kiểu nói không làm tổn thương đến lòng tự trọng của người nghe, vậy mà tại sao lòng tự trọng của nhỏ lại bị tổn thương sâu sắc đến như thế chứ. Thật là muốn đưa ta lên bóp cổ cái tên khốn này hết sức.
Bình tĩnh…bình tĩnh….
Diệp Hân cố gắng lấy lại hơi sức, đánh bay cơn tức, cố gắng mĩm cười nói với Lập Khiêm.
- Tui biết là ông đã có lòngtốt cho tui đi nhờ xe, và trong quảng thời gian này,tui vẫn phải tiếp tục đi nhờxe của ông, cho nên để bàytỏ lòng cảm ơn của tui đếnvới ông. Cũng là để cảm ơnông đã giúp tui làm được bài tập. Hôm nay tui quyếtđịnh mời ông đi xem phimđược hay không?
- Ý da, thời tiết đột nhiên trở lạnh, sao dự báo thời tiết không chịu thông báo gì hết vậy ta – Lập Khiêm bỗng rùng mình một cái chép miệng than.
Diệp Hân: ” …”
Đúng là từ trước đến giờ, nhỏ toàn ăn trực, ăn chùa lẫn cướp đoạt của Lập Khiêm chứ chưa bao giờ nhỏ móc tiền ra đãi Lập Khiêm lần nào. Cho nên lầnnày không thể trách Lập Khiêm bỗng nhiên rùng mình ớn lạnh như thế. Thấy Lập Khiêm im lặng không trả lời, Diệp hân cắncắn môi .
- Ông Không muốn đi thì thôi – Nhỏ bực tức nói giọng hờn dỗi.
- Được rồi, đi thì đi. Của chùa mà, không hưởng thì đúng là không được thôngminh – Lập Khiêm bàn cười cười đáp.
- Quyết định vậy nha – Diệp Hân hớn hở mừng rỡ nói.
Haha…vậy là kế hoạch của nhỏ đã bước vào giai đoạn1 rồi, thiệt là vui quá đi, lần này nhỏ phải để Đổng Ngọc thua một cách tâm phục khẩu phục mới được.
Về tới nha, Diệp Hân chạy đi tìm bà chị Diệp Loan ngay.
- Chị, cho em mượn tiền đi chị.
- Để làm gì? – Chị nhỏ nghingại nhìn nhỏ.
- Thì có chuyện cần xài mà – Nhỏ dậm chân nói.
- Là chuyện gì? Không phảilà em muốn chích cái thứ đó đó chứ? – Diệp Loan trêu chọc.
- Có chị mới đi chích mấy thứ đó thôi – Diệp hân tức giận hỉnh mũi đáp – Cho em mượn mau.
- Không có – Diệp Loan hấtta xua đuổi.
- Sao lại không? Chẳng phải mẹ mới cho tiền chị còn gì?
- Tối nay chị hẹn bạn đi xem ca nhạc, tiền mua vé hết rồi – Diệp Loan giải thích.
- Mua vé bình thường thôi mà, đâu phải vé vip đâu mà hết được chứ - Nhỏ không tin cố hỏi.
- Chị còn cùng bạn ăn tối đimua đồ nữa, không có dư tiền cho em mượn đâu.
Bà chị đáng ghét, vì chuyện ăn uống thư giản của mình mà bỏ mặc đứa em gái duy nhất này. Tại sao nhỏ lại có bà chị như thế cơ chứ, đúng là kiếp trước không tu mà.
Diệp Hân ấm ức về nha mởtủ moi ra con heo đất mà nhỏ nuôi đã lâu. Con heo này, vốn tính để dành muaquà tặng Hiểu Huy, bây giờnhỏ và hiểu Huy chia tay rồi, nhỏ lại không muốn mất mặt trước toàn trường lần nữa. Cho nên dù tiếc, vẫn phải làm thôi.
Nhỏ dùng búa gõ mạnh xuống con heo đất mà lòng buồn vô hạn. Sau đó thu nhặt những đồng tiền có được trong con heo đất nói:
- Tao nhờ mày tất cả.
Rồi gọi điện thoại cho nhỏ Hằng ngay lập tức.
- Sao rồi?
- OK rồi – Nhỏ Hằng đáp.
- Bà nói thế nào?
- Tui nói là – Nhỏ Hằng ngập ngừng – Tui nói ra bàkhông **** nha. Cái này là vì đại cuộc đó.
- Được rồi, nói đi, tui không **** đâu, yên tâm –Diệp Hân bèn hứa.
- Vậy thì tui nói. Tui gặp nhỏ Ngọc, nói với nhỏ đó rằng: Con nhỏ ngốc Diệp Hân, vừa xấu vừa ngốc, không xinh đẹp bằng bạn, cũng không thông minh bằng bạn, lại còn thô lỗ vô cùng, ham ăn, làm biếng. Lần này nhỏ thua bạn là cái chắc. Nhưng mà vì mình với nhỏ đó là bạn thân, mình cũng không nhẫn tâm để nhỏ bị người ta cười thúi mũi, mặc dù mình cũng thích người ta cười nhỏ đó lắm cho nhỏ chừa cái ngốc đi. Cho nên mình đến gặp bạn, mong bạn sẽ bỏ qua cho nhỏ khi thắng cuộc cá độ này. Bù lại, mình sẽ giúp bạn hẹn với Lập Khiêm.
Diệp Hân nghe xong thì nám mặt luôn, cái thứ bạn bè gì mà nỡ hạ bạn mình thấp xuống đất như
nhỏ Hằng này không? Được lắm, đợi xong vụ này đi, tui hứa không **** bà chứkhông hứa không đánh bà,chờ đi, tui nhất định bầm ra làm tương luôn – Diệp Hân ghiến răng ghiến lợi nghĩ thầm trong bụng.
- Rồi sao nữa? – Diệp Hân nén giận hỏi.
- Tất nhiên nhỏ Ngọc giả vờ từ chối nói hiện giờ nhỏ với ông Huy quen nhau. Tui lập tức nói ngay rằng: “ Mặc dù Hiểu Huy cũng khá đẹp trai, học hành cũng tốt, nhưng mà so với Lập Khiêm thì thua xa. Mà người xinh đẹp nhưbạn thì chỉ có Lập Khiêm mới xứng, huống hồ, bạn ấy lại nổi tiếng như vậy, được làm bạn gái của Lập Khiêm thì rất đáng hãnh diện”….Tui nói khô cả nướcmiếng, tâng bốc nhỏ đó lên trời mây, cuối cùng nhỏ đó cũng mắc bẫy rồi, chờ đi, bên bà thế nào?
- Bên tui cũng OK rồi – Diệp hân đắc ý trả lời.
- Được, cứ vậy mà làm, lần này phải nắm chắc phần thắng trong tay mới được, haha.
- Tui muốn thấy cái bản mặt thua cuộc của nhỏ Ngọc quá – Diệp Hân cũng cười khoái chí nói.
Về TRANG CHỦ
Lượt xem:528.
SỔ TAY BÀI THUỐC NAM GIA TRUYỀN. TỪ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN- Tác Giả: LÊ VĂN TUYÊN
Bí Mật Tư Duy Triệu Phú
Sách Thuốc Nam Kinh Nghiệm Chữa Bệnh Gia Truyền
Khám Phá Bí Mật Ngữ 12 Chòm Sao Trong Tình Yêu
Truyện Tình Yêu Hay
KHO TÀI LIỆU SÁCH THUỐC NAM ĐÔNG Y CŨ QUÝ
THÔNG TIN
ADMIN:Thông Tin Bản Quyền: LÊ VĂN TUYÊN- Sinh năm 1988- KHU ĐÔ THỊ GIẢI TRÍ CAO CẤP MỚI:- Xóm 10- Thôn Văn Quang- Xã Nghĩa Hương- Huyện Quốc Oai- Hà Tây- Hà Nội- VIỆT NAM
SĐT: 0336631403
SĐT: 0929668648

.Liên Hệ FACEBOOK:LÊ VĂN TUYÊN
Về TRANG CHỦ
Copyright 2014 © kenhGiaiTriAz.Wap.Sh