KenhGiaiTriAz.Wap.Sh
Wapste Tiện Ích Giải Trí
HOMETruyệnGAME
Bộ sách: ĐẠO GIA KINH
TẢI 200 E-BOOK SÁCH THUỐC NAM BẮC ĐÔNG Y GIA TRUYỀN
đoạn 11
Nhỏ thừa nhận nhỏ là người đầu to óc quả nhỏ.
Chuyện là vì xem xong chương trình, nhỏ thật sự hận là không xé xác cái tênkhốn kia ra làm ngàn mảnh. Cho nên nhỏ bắt đầu phản công, mà màn kháng nghị đầu tiên của nhỏ chính là quyết định không tham gia tiếp vào chương trình. Nhỏ gọi điệncho Lập Khiêm lớn tiếng nói:
- Tui nói cho ông biết, tui quyết định từ chối tham gia chương trình này.
Nói xong đương nhiên nhỏgác máy ngay lặp tức rồi sau đó gác chân kê cao gốinằm đắc chí. Nhỏ tính hết rồi, ngày mai nhỏ nhất định sẽ cố thủ trong phòng, haha, vậy thì tên khốn đó đừng hòng mà quay được, chương trình một là phải tìm người khác thay thế, hai là phải hủy bỏ. Người ta sẽ đặt ngay ra nghi vấn vì sao, cô bạn Diệp Hân lại không chịu quay nữa? Lúc đó nhỏchỉ cần châm thêm mồi lửacông kích thì mọi lời chỉ chích sẽ dồn lên Lập Khiêm, kẻ đã ức hiếp nhỏ đến mức một cô gái bé nhỏ yếu đuối hoảng sợ màrút lui. Còn chuyện đền bù hợp đồng à, không lo, nhỏ còn chưa đủ tuổi thành niên cho nên dù ký kết bấtcứ hợp đồng gì cũng đều không tính, haha…
Đến lúc đó, tên Lập Khiêm này phải hạ mình xin lỗi nhỏ mà thôi, hắc hắc …nhỏsẽ từ từ hành hạ hắn ta.
Diệp Hân thở dài, giờ nhỏ mới biết bản thân mình lạithâm hiểm đến như thế. Thôi kệ đi, ngàn năm làm người tốt cũng phải có một ngày làm điều ác, nhỏnào phải thánh nhân cơ chứ.
Tâm tình nhỏ thực sự là tốt cực kì, Diệp Hân nhún nhảy chạy xuống nhà ăn cơm. Hôm nay mẹ nhỏ làmmón cà nâu xào, món ăn nhỏ thích nhất, đúng là người đắc ý thì may mắn sẽ đến . Nhỏ ung dung ăn cơm trong lúc mẹ của nhỏ gác đũa bảo:
- Sao mình lại sinh ra đứa con gái như thế chứ.
- Chị, chị làm gì mà mẹ lại nói thế - Nhỏ nhai ghồm ngoàn nhìn chị hỏi.
- Nói cái đầu của em đó, mẹ nói em thì có – Chị Diệp Loan hĩnh mũi mắng lại nhỏ.
- Em …- Nhỏ giật mình nhìn lại, dạo này nhỏ có làm gì đâu mà mẹ lại than thở như thế chứ ?
- Sao mình có đứa con gái thù vặt rồi đi hại đời con trai người ta như vậy chứ?
Diệp Hân phun cơm văng đày bàn trợn mắt nhìn mẹ đến nỗi không nuốt nổi nước miếng nữa luôn.
- Mẹ à, không phải mẹ uống lộn thuốc đó chứ? Nghe nói con trai hại đời con gái, chứ có nghe nói con gái hại đời con trai đâu hả mẹ.
- Con còn nói nữa, chẳng phải là con vì chút chuyện cỏn con đó mà không chịu quay tiếp hay sao. Làm như vậy không phải là cố tình gây khó dễ Lập Khiêmhay sao. Chẳng phải là làm mất hình tượng của nó à, như vậy sự nghiệp nó sẽ xuống dốc, còn không chịuhại đời người ta hay sao – Mẹ nhỏ bĩu môi nói.
Nhỏ thật sự tin rồi, tin rồi….chắc chắn mẹ nhỏ đã nhặt nhỏ ở cầu tiêu bệnh viện hay bãi rác nào đó, cho nên so với người ngoài, nhỏ cũng không bằng. Thấy con mình bị ức hiếp mà mẹ nhỏ không bênh vực một câu, con người ta vừa chịu chút xíu thương tổn thì đã lên tiếng rồi.
Mà cái tên khốn đó, hắn ta dám gọi điện thoại mách mẹ nhỏ, đúng là hèn hạ mà.
- Bắt đầu từ ngày mai, buổi sáng con phải ăn cơmnguội, thức dậy sớm tự mình đi bộ đến trường, mẹcũng không cho con tiền tiêu vặt nữa – Mẹ nhỏ đột nhiên hạ giọng ra lệnh.
- Hả, tại sao? – Nhỏ sững sốt suýt đánh rơi chén cơm xuống đất. Nhỏ còn chứa lành được vết thương mẹ thiên vị người ngoài thì mẹ lại cho nhỏ thêm một vết thương chí mạng nữa.
- Con cũng biết là con chưađủ tuổi, để ký kết tham giađến phút cuối chương trình, người ta đã liên hệ với mẹ. Mẹ nghĩ hai đứa thân nhau như vậy, chắ là không có vấn đề gì đâu, cho nên mẹ thay con ký rồi.
Cằm nhỏ xém chút rơi xuống đất, mắt nhỏ tí nữa thôi là lọt tròng, nhỏ lắp bắp hỏi mẹ:
- Mẹ…ý mẹ là mẹ đã ký hợp đồng….nghĩa là có trả tiền hả mẹ.
- Ừ ….- Mẹ nhỏ thẳng thừng gật đầu.
- Vậy tiền đâu, tiền đâu….
- Con nghĩ xem, hang ngàycon ăn cơm, rồi đi học…tiền ở đâu – Mẹ nhỏ chặn lời ngay lặp tức – Chonên, tiền người ta đưa thì con đã xài rồi, bây giờ con không quay tiếp thì phải đền hợp đồng. Mà phải đền hợp đồng thì từ nay con không được tiền tiêu vặt, đi học phải đi bộ để tránh hư xe và tốn tiền gửixe, đi xe buýt càng không được. Từ đây cho đến khi trả hết tiền hợp đồng, con không được mua quần áo, sách vở gì hết cả.
Nhỏ nghe xong thì như sétđánh ngang tai….không có tiền…không có tiền….thì làm sao mà sống trong cái xã hội hễ mở miệng là nhắc đến tiền cơ chứ. Mẹ nhỏ cũng thật là quá đáng mà, tiền mẹ giữ có cho thêm nhỏ tí nào đâu cơ chứ. TT_TT
- Ba….ba cho con tiền nha ba – Nhỏ nghiêng người nói nhỏ với ba mình từ nãy đến giờ không lên tiếng nào cả.
- Con gái à, tiền ba bị mẹ con quản hết rồi, con tự lo liệu vậy – Ba nhỏ cũng thì thầm lại với nhỏ.
Vậy là hết cách rồi.
Nhỏ thờ dài, thật sự là không còn muốn ăn cơm nữa. Nhỏ đứng lên định bỏvề phòng, thì mẹ nhỏ đã nói lớn:
- Này, con không ăn cơm à.Nói cho con biết trước, bữacơm hôm nay là bữa cơm ngon cuối cùng, con khôngăn thì bắt đầu từ ngày maiphải chan nước tương đó.
Nhỏ thật sự là muốn khóc quá đi mất. Sao cái số của nhỏ lại khổ đến thế này. Thôi thì làm ma no còn hơn ma đói, có thực mới vực được đạo. Ăn cơm no say rồi tìm kế đối phó vậy.
Về phòng, nhỏ nằm gác tay lên trán thở dài, tìm tới tìm lui cũng không có cách nào hết. Nếu nhỏ không
hét ầm lên với Lập Khiêm mà cứ âm thầm làmthì Lập KHiêm đâu thể kể với mẹ nhỏ, thì giờ đây đâu có phải khổ sở bị mẹ nhỏ chèn ép đến như thế chứ. Trăm sai, ngàn sai đềulà lỗi của nhỏ.
Đang trăn trở thì tiếng LậpKhiêm lại vang lên.
- Suy nghĩ lại chưa?
- Tiểu nhân, ai cho ông tự tiện vào phòng tui – Nhỏ tức giận ném cho Lập Khiêm một cái mắng.
- Tiểu nhân. Đang nói bà à,cũng đúng, bụng dạ bà hẹp hòi, rất xứng đáng làm tiểu nhân – Lập Khiêmlàm như không biết nhỏ mắng mình rồi quy chụp vê phía nhỏ .
- Tui là đang **** ông, đúng là chẳng đáng mặt nam nhi, đấu không lại thì kêu viện binh giúp đỡ - Nhỏ nhìn Lập Khiêm một cách khinh bỉ.
- Tui kêu viện binh khi nào?
- Còn không phải à, chẳng phải ông đã méc mẹ tui chuyện tui từ bỏ không quay à.
- Haha, tui mà cần phải làm như thế à. Muốn bà đi quay thì thiếu gì cách…cần gì phải đi méc mẹ bà.
- Vậy sao mẹ tui biết ….- Nhỏ tức giận dậm chân hỏirồi một tia sang lóe qua đầu nhỏ , cuối cùng nhỏ gầm lên – Diệp Loan, chị giỏi lắm, dám ném đá giấutay.
Hóa ra lúc nhỏ hết lên với Lập Khiêm trong điện thoại thì bị chị gái nhỏ nghe thấy và bà chị lẻo mép liền chạy đến méc vớimẹ nhỏ, cuối cùng nhỏ phải lãnh sự thống khổ vào người.
- Thấy chưa, bà đúng là bụng ta suy ra bụng người, lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử - Lập Khiêm nhân cơ hội đã kích nhỏ.
- Tui hỏi ông, vậy ông địnhlàm cách nào để tui đi quay tiếp.
- Cho bà xem bức hình cực đẹp này – Lập Khiêm chìa ra trước mặt nhỏ một tấm hình trong điệnt hoại di động.
Cha mẹ ơi, là tấm hình nhỏmặt nhăn mày nhó rất khócoi khi bị tên này bắt chở hắn về vào cái ngày nhỏ tuyên bố đá *** Hiểu Huy giữa sân trường.
- Tấm hình này chụp phải nói là rất đẹp. Đem làm hình kỷ yếu của năm học được lắm đó – Lập Khiêm khoái trí cười đe dọa.
Diệp Hân thật sự muốn khóc chết đi được, tấm hình đó sao mà xấu thấy sợ vậy không biết nữa. Nếu mà bị đem khoe ra, chắc là nhỏ độn thổ mà sống chứ không thể nào đối mặt với những giọng cười chế giễu kia.
Nhưng mà, nhỏ không thể để bị tên này uy hiếp như vậy được, đành phai gỉa vờlàm cứng thôi. Với lại, tên này chắc chưa biết cái vụ mẹ nhỏ mới vừa xử nhỏ đâu.
- Xí…tấm hình đó mà có thể đe dọa được tui à. Nếu ông đem hình đó ra post lên mạng, tui lập tức đem hình khỏa thân hồi nhỏ của ông ra cho mọi người xem, còn có phần chú thíchđặc biệt nữa đó …hehe …
Thấy nhỏ cười nham hiểm như vậy, Lập Khiêm tái cả mặt lại, không ngờ mấy tấm hình đó của mình lại lọt vào tay của nhỏ. Cậu bực tức nhìn nhỏ hỏi:
- Vậy bây giờ bà muốn saomới chịu quay tiếp.
- Nếu như ông kể được câuchuyện khiến tui cười, tui sẽ miễn cưỡng quay tiếp – Nhỏ làm ra vẻ tốt bụng rộng lượng đáp.
- Được, quân tử nhất ngôn,ai sai làm con chó – Lập Khiêm gật đầu nói.
- OK – Nhỏ vênh mặt đáp.
Lập Khiêm tằng hắng vài cái rồi suy nghĩ câu chuyệnnào hài khiến nhỏ phải bậtcười, cuối cùng cậu nghĩ ra:
- Được, tui bắt đầu kể đây, bà nghe nha: Có một anh bạn A đang đi vui vẻ trên đường thì bị một tên B cầm dao chạy đến nói:
B: Cướp đây, mau đưa tiền cho tao ?
A:Tiền loại nào hả anh?
B: Còn tiền loại nào nữa?
A: Tiền chẵn tiền lẽ, tiền việt nam, ngoại tệ, anh lấy lọai nào?
B: Đưa hết đây.
A: Chỉ lấy mỗi tiền thôi hả anh?
B ( nhíu mày hỏi ): Ý mày là sao?
A: Ý em là anh chỉ lấy tiền còn đồ giá trị thì không lấyhả.
B: Tao lấy cả dồ cả tiền.
A ( lại hỏi tiếp ): Đồ giá trị thì có 3 lọi, alấy loại nào?
B: Còn có 3 loại à, 3 loại nào?
A ( vô tư đáp ): Một loại giátrị với em nhưng không giá trị với anh, một loại giáteri5 với anh nhưng khônggiá trị với em, một lọi không giá trị với hai chúngta nhưng giá trị với người khác.
B ( tức giận): Mày định trêutao đấy à, có nôn ra gết không thì bảo.
A ( vô tội ): Anh ơi, có thứ em nôn ra được, nhưng có thứ em phải vào WC mới nôn ra được.
B ( cau mày ): Thằng này nguy hiểm quá…..KHông cần biết mày não thật hay não giả, n61u mày còn lằng nhằng thì tao xiên thạt đấy.
A ( giơ tay xin phát biểu): Em góp ý xíu, anh diễn tả cảm xúc vẫn còn hiền quá, không thấy uy gì hết.
B: Lại ý gì đây?
A ( lập tức hướng dẫn ): Ăncướp phải có uy và sắc diện phải đáng sợ, Đôi mắtphải ác, phải vô hồn. Phải có khí thế khiến cho thằng bị cướp nhìn thấy khóc hoảng sợ, chưa cần nói đã tự động nôn ra hết.
A ( nhìn B nói ): Anh đưa em con dao, em làm thử cho anh xem , lần sau cứ thế mà làm theo.
B ( nghĩ thầm): Thằng này nhìn ngu ngu, nói chuyện như thằng đần, chắc học nhiều quá ngố người. Mìnhcứ đưa dao cho nó để nó dạy mình, học ít kinh nghiệm để sau này còn đi cướp.
B: Được rồi, cầm lấy rồi làm thử tao coi. Làm không được thì nát thây nha con.
A ( lập tức cười gian): Mày đã bị lừa, giờ thì tao có haiphương án cho mày chọn lựa.
B ( khoái trí): Quả nhiên rấtcó phong độ, gương mặt biểu cảm rất chuyên nghiệp.
A ( chĩa dao về phía B , mặtlạnh như tiền uy hiếp) : Một là móc hết đồ trên người mày để xuống sau đó biến. Hai là tao sẽ cắt cổmày và lấy nội tạng mày đem bán kiếm ít tiền ăn sang.
B: Đúng là có học có khác, câu chữ rất máu lạnh, rất đáng học hỏi.
A: Mày có 10 giây để lựa chọn hai phương án.
B ( cười to ): Mày làm tốt lắm, tao
biết rồi, trả lại chotao.
A: Một…..mười. Hết giờ
B ( toát mồ hôi hột): Xong rồi đó anh ơi.
A ( thãy thảy con dao): Taođếm từ một đếm ba mà còn thấy mày thì …
B ( hoảng sợ đến muốn đáira quần): Em biến liền đây anh.
Diệp hân nghe đến đây thì không nhịn được cười nữa,mà cười phá ra nói:” Thằng B kia đúng là đồ ngốc mà, sao nữa”
Lập Khiêm thấy DIệp hân cười, cậu cười thầm kể tiếp:
A ( thấy B chạy liền gọi theo ): Ê, chạy đi đâu đấy.
Nhưng B càng gnhe kêu thì càng vắt chân lên vai chạy.
A ( ngẫm nghĩ ): Kì vậy ta, mình gọi để trả dao mà anh ấy chạy gấp đôi vậy ta.
A ( nhún vai ): Đúng là khó hiểu mà, thôi đem đồ đi vềvậy, khi nào gặp thì trả vậy.
Diệp hân nghe đến khúc này thì cười chảy cả nước mắt. Lập Khiêm vui vẻ nói:
- Nhớ, ngày mai thức dậy sớm đi quay.
Nói xong thì quay lưng bỏ đi về. Diệp hân sực tỉnh, nhỏ đang định làm khó hắn mà lại quên mất. Huhu
Diệp Hân ôm một bụng tứcđi ngủ, sáng sớm vẫn bị tiếng chuông điện thoại đáng ghét làm tỉnh dậy. Uểoải làm vệ sinh xong, nhỏ đi xuống lầu một cách lườibiếng. Một ngày chủ nhật buồn chán.
Nhỏ ăn sáng xong thì mọi người cũng lục tục kéo đến.
Nhỏ liền đưa ánh mắt oán trách phóng ngay chú đạo diễn.
Chú đạo diễn nuốt nước miếng ực một cái cố gắng cười hề hề như không cò gì với nhỏ.
- Chú…. – Diệp Hân gằn giọng gọi.
- Có gì từ từ nói – Chú đạo diễn toát mồ hôi hột trướckhí thế giết người không dao của nhỏ.
- Tại sao….sao chú nỡ lấy mấy cái hình ảnh bi thảm của con mà lên hình chứ - Nhỏ không thèm khách sáo mà hét lên hỏi.
- Cái đó…cái đó …- Chú đạodiễn gãi gãi đầu nhìn nhỏ nói – Vì hay mà.
- Mất mặt lắm chú biết không hả - Nhỏ tức giận nói.
- Mất mặt…sao chú không thấy , chú vẫn bình thườngmà – Chú đạo diễn sửng sốt hỏi.
- Đương nhiên rồi, mất mặt con chứ có mất mặt chú đâu mà thấy – Nhỏ mếu máo trách.
- Ờ ờ ….mặt con vẫn còn trên cổ chứ có mất đâu – Chú đạo diễn giả vờ khônghiểu ý nhỏ đáp.
Diệp Hân thật là bị ông chúnày làm tức chết mà. Nhỏ phải đối mặt với hai ngườinày suốt mấy tuần liền, chắc là nhỏ chết vì tức quá.Thế là không nói không rằng, nhỏ bước nhanh đến bên cạnh chú đạo diễn dùng bàn tay mềm mại hơn nước, êm dịu hơn tơ của mình nhẹ nhàng vấu một cái vào vùng eo đã được bảo vệ bởi một lớp áo sơmi của chú ấy.
Tiếp thao sau đó, là một cúrên ầm ĩ vì không dám hét lờn của chú đạo diễn.
- Á….đau đau quá .
- Đau, sao con không thấy gì hết vậy – Diệp Hân buông tay ra khỏi eo chú đạo diễn phủi phủi vài cái đáp.
Haha, cái này gọi là ăn miếng trả miếng, người nợta một, ta trả gấp đôi.
Mọi người xung quanh nãygiờ nín nhịn, bây giờ không nhịn được đành phára cười.
- Chú mà còn quay cái kiểuđó, con cho chủ ngủm dài dài luôn – Diệp Hân nhìn mặt mày nhăn nhó của chú đạo diễn cảnh cáo.
- Con phải biết là, chương trình này của chúng ta là mua lại, cho nên mọi người cũng gần như đã biết hết cách thức rồi, sẽ không còn thích thú nhiều với chương trình. Cho nên chúng ta cần sáng tạo cái mới khiến người theo dõi thích thú – Chú đạo diễn từtốn giải thích vớ nhỏ.
- Cái mới của chú là biến con thành trò hề cho mọi người à – Diệp hân tức tối dậm chân nói.
- Thật ra chú thấy như vậy rất dễ thương. Mọi phản hồi về chương trình đều bảo rằng rất thích.
“ Rất thích” , nhỏ mà thèm vào. Nhưng mà vì cái hợp đồng mẹ ký, vì cơm áo gạotiền, đành liều mạng thôi.
Nhỏ đành ngồi yên cho mấy chị trang điểm tiếp tục công nghê tô son chét phấn. Mấy lần trang điểm sau này không lâu như lần đầu, lần đầu vì đám lông mày mọc lộn xôn của nhỏ, mấy chị phải mất công dẹpcỏ. Mà nhỏ thì cứ nhảy nhưcon loi choi vì đau nên mấtnhiều thời gian. Còn lần này, mấy chị dùng nước hoa hồng tẩy sạch mặt chonhỏ, sau đó đánh tí má hồng chứ chẳng dậm phấnvì da nhỏ thanh thanh sẵn rồi. Nói chung là trang điểm nhẹ.
Sau đó là đến tóc. Mấy chị chọn cho nhỏ chiếc áo thun trắng, quần sọt xanh đơn giản , tóc thắt bím hai trông nhỏ vừa đáng yêu vừa năng động vô cùng.
Nhỏ thích thú nhìn mình trông gương, nhỏ bắt đầu thấy hình như mình cũng là mỹ nữ không chừng.
Nhưng cái tên khốn Lập Khiêm vừa bước vào, lập tức nhỏ tự ti vô cùng. Hắn ta cũng quần sọt xanh, áo thu trắng, nón kết jean, giày thể thao trông đẹp trai chết người. Huhu…đi với tên này, người ta nhìn nhỏ 1 thì nhìn hắn ta 10. Nhỏ thở dài trông đau khổ.
Lập Khiêm nhìn nhỏ rồi cười cười bảo:
- Thiếu cái nón nữa.
- Để làm gì?
Lập Khiêm đem cái nón lưỡi chai cầm trên tay mình đến đội cho nhỏ rồi búng khẽ trên vành nón một cái rồi chậm rãi trả lời:
- Thêm cái nón nữa thì mới giống vịt con xấu xí , giống cái mỏ vịt .
Nói rồi tên này đắc ý cười. mấy chị trang điểm làm tóc cũng phì cười.
Mặc mày nhỏ đen xịt lại trước câu nói của tên này. Tức chết đi mà. “ Phải trả thù, phải trả thù” ….con quỷ trong đầu nhỏ đang thét gào giận dữ.
- Ngoan đi, hôm nay cho bà đi chơi công viên – Lập Khiêm xoa xoa đầu nhỏ qua cái nón cười nói.
Nhỏ vừa nghe được đi chơicông viên thì hai mắt lập tức sáng rỡ lên.
Lâu rồi nhỏ không được đi chơi công viên. Một phần vì việc học của nhỏ không được tốt nên phải đi học thêm tùm lum hết. Mẹ nhỏcũng tức giận mà cắt giảm bớt chi
phí sinh hoạt để nhỏ chuyên tâm ở nhà tu luyện bài vở. Cho nên hômnay được đi chơi nhỏ sung sướng phát điên luôn.
Nếu đi công viên nước thì nhỏ tha hồ vùng vẫy trongnước như cá kình, cá ngư ông …hahaha…mặc dù nhỏkhông biết bơi ( >0< , không biết bơi mà đòi làmcá kình => khổ em gái này ghê), trò chơi thì cực kì kích thích nha, hôm nay phải đi hết các trò chơi mới được, thỏa chí vẫy vùng chứ.
Nếu đi công viên trò chơi thì cũng hay, dạo này côngviên tăng cường các trò chơi cảm giác mạnh rất nhiều. Cực đã, cực thú vị nha , nhưng mà….
- Chú, đi công viên như vậy, cháu có được chơi trò chơi không chú – Diệp Hânnhìn chú đạo diễn hỏi với ánh mắt cực kì mong đợi, hy vọng chú vì áy náy với nhỏ mà chịu chi tiền.
Chứ nếu chỉ đi quay thôi mà không được chơi thì chán chết được, nếu khôngđược chơi hết thì ít ra cũngphải được 5, 3 trò chứ.
Không ngờ chú đạo diễn lại hào sản đáp:
- Con muốn chơi trò nào cũng đều được.
- Nếu chơi tất cả thì sao? – Mắt nhỏ sáng rực nhìn chú đạo diễn đầy cảm kích, thiếu điều nhảy lên hô yeah! Nữa mà thôi. Nếu có cuộc thi yomost thì nhỏ chắc giật giải đó, vì cảm giác của nhỏ lúc này cực hưng phấn – Một cảm giác rất yomost.
- Sẽ cho bà chơi tất cả các trò chơi mà bà muốn – LậpKhiêm tủm tĩm cười đáp lời thay chú đạo diễn.
- Thật hả chú? – Nhỏ không thèm tin lời tên nàynói, dù sao người chi tiền cũng không phải lá hắn ta mà. Nhỏ phải có được xác nhận của chú đạo diễn.
Chú đạo diễn chẳng để nhỏchờ lâu, vui vẻ gật đầu. Tuyệt quá đi mất. Đi chơi mà không mất một xu nàocả, đúng là một món hời mà. Cũng may là nhỏ chịu sự uy hiếp của mẹ, nếu không thì đã bỏ lỡ nó rồi. Nhỏ hưng phấn mong đợi vô cùng, vội vã theo bước chân mọi người đi công viên.
Tạm biệt mẹ , ba và chị Diệp Loan nhỏ nhún nhảy đi ra ngoài.
- Đứa nào hôm giãy đùng đùng không chịu đi mà giờhí hửng như vậy chứ - Chị Diệp Loan nhìn nhỏ trêu.
Nhỏ quay lưng bĩu môi lại với chị, rồi vui vẻ hát
“Sáng thứ hai là ngày đầu tuần, con chó nó cắn cái chân, thứ ba, thứ tư, thứ năm ….ngày nào cũng đi trích thuốc. Thứ sáu rồi đến thứ bảy, cái chân nó nhức quá đi, chủ nhật ở nhà đi chơi là cái chân nó hết nhức liền”
Trên đường đi, nhỏ đoán già đoán non về nơi mà mình chuẩn bị đến. Nhỏ hỏi ai cũng đều trả lời là “ Đến rồi sẽ biết”. Cho nên nhỏ đành ngồi đoán. Đầu tiên nhỏ đoán là đi công viên nước, vì có thể chơi tất cả các trò chơi mà không tốn tiền. Nhưng nhỏ lại không thấy chuận bị đồ bơi gì hết, không chuẩn bị đồ bơi thì không ai cho xuống hồ. Có thể đến đó mới mua, nhưng không biết áo trên đó có đẹp hay không. Nghĩ cũng khó chịu, nói trước để nhỏ đi lựa đồ cho đẹp có phải hơn không?
Nhưng cũng có thể là đi công viên trò chơi nên không cần đem theo đồ bơi. Sao cũng được, miễn là được đi chơi là OK.
Công viên nước, công viên trò chơi, cái nào cũng được…tao đến đây.
Cuối cùng thì nhỏ cũng đứng trong công viên, nhưng là công viên…..Thảocầm viên, tức là sở thú (TT_TT)
Lập Khiêm thấy gương mặt nhỏ đứng đực ra như con vịt đực bị hóa đá thì phá ra cười nắc nẻ, nhỏ tứcsôi máu trước giọng cười đểu cáng khoái trí của tên này.
Nhìn xung quanh toàn là các em nhỏ nhi đồng, với bong bóng đầy màu sắc được tặng trong tay pi bô nói chữ được chữ mất với ba mẹ, tay chỉ vào mấy con thú trong chuồng.
- Bà thích chơi trò nào, cứ việc chơi – Lập Khiêm cười gian dùng cùi chỏ huých nhỏ bảo.
Diệp Hân mếu máo ném ánh mắt về phía Lập Khiêm, cái tên khốn này, dám thừa cơ hội này đã kích nhỏ. Nhỏ thật hận, vì sao ánh mắt không thể giết người cơ chứ. Để nhỏ giết tên này ngàn lần cho hả giận giống như trong game trò chơi ấy.
Rồi nhìn lại mấy trò chơi đầy rẫy em bé kia, nhỏ mà có mặt mũi trèo lên thì chơi thì sau này có cầm chày đập vào mặt nhỏ cũng sẽ không vỡ ra được.
- Được rồi, hai đứa cứ tự nhiên đi chơi đi, cứ chơi cho thoải mái – Chú đạo diễn nhìn cả hai tuyên bố.
Chuyện đã lỡ như vậy thôi thì cứ chơi đi, dù sao thì đãlâu rồi nhỏ cũng chưa đến đây tham quan. Nhớ lại hồi nhỏ, rất thích đền đây, cứ cuối tuần là năn nỉ bố mẹ cho đi. Mấy con thú nhìn cũng hay hay mà.
- Đi thôi – Lập Khiêm nắm tay nhỏ kéo đi.
Nhỏ vốn là người vô lo vô nghĩ, cho nên vừa nhìn mấy con thú, nhỏ đã quên mất cơn tức giận của mìnhmà lao vào quan sát chúng.
- Hân….Hân…lại đây lại đây…nhìn xem nè ….- Lập Khiêm đứng ở một chuồnggần đó ngoắt tay kêu nhỏ đến gần.
Diệp Hân bèn chạy đến xem thì thấy hai con khỉ đang bắt chí cho nhau, trông rất dễ thương.
- Bà thấy giống không? – Lập Khiêm nhìn nhỏ cười cười hỏi.
Diệp Hân cứ tưởng Lập Khiêm nói hai con khỉ đó giống nhau hay không bèngật đầu đáp:
- Giống …rất giống…
Trong mắt nhỏ, con khỉ nào mà chả giống nhau.
- Ừ, tui thấy giống ghê luôn, mặt ngố giống mặt bà y chang – Lập Khiêm phá ra cười to, rồi bỏ chạy chứ không ngu dại mà ở lại .
Diệp Hân bậm môi rồi dậmchân đuổi theo. Lập Khiêm vừa chạy vừa làm mặt ma trêu nhỏ Không ngờ gió lạithổi bụi bay vào mắt nhỏ, nhỏ có xui xéo không cơ chứ.
Lập Khiêm thấy nhỏ đứng lại, tay dụi mắt, cứ tưởng nhỏ giận quá lại không đuổi được cậu nên uất ức khóc. Cậu dụi dụi mũi gãi gãi đầu rồi bước lại
gần nhỏ .
- Nè, tui nói giỡn thôi mà. Thật ra hôm nay trông bà xinh lắm đó, đừng khóc nữa.
Nhỏ đang dụi mắt, cố lấy cho được hạt bụi ra, nhưnghạt bụi bướng bỉnh kia lại nhất định không chịu ra mới chết chứ. Nhưng đột nhiên nghe Lập Khiêm khen khiến nhỏ không khỏi giật mình.
- Thật hông.
- Ừ, thật đó….xinh lắm – Lập Khiêm gật đầu khẳng định rồi dỗ nhỏ – Đừng khóc nữa nghen
- Tui đâu có khóc.
- Chứ sao bà dụi mắt – lập Khiêm hơi sững người, rõ ràng cậu thấy nước mắt của nhỏ rơi ra.
- Bụi bay vào mắt chứ đâu khóc đâu.
Lập Khiêm nghe nhỏ trả lờithì vừa bực vừa buồn cười.Cậu vì hiểu lầm nhỏ khóc, đã mở miệng khen nhỏ, nhưng hóa ra là nhỏ bị bụibay vào mắt, cậu buồn cười là vì câu trả lời của nhỏ y như bài hát” Bụi bayvào mắt”
Cậu thở dài kéo tay đang dụi cố lấy cho bằng được hạt bụi trong mắt nhỏ ra, sau đó dùng tay mở mắt nhỏ ra thổi bụi giúp nhỏ.
Dù hạt bụi khiến nhỏ phải chớp mắt liên tục, nhưng nhỏ biết mắt nhỏ chớp liên tục vì bối rối. Gương mặt của Lập Khiêm gần sátmặt nhỏ, gương mặt Lập Khiêm nhìn gần càng đẹp trai hơn, dù trong lức tuổi dậy thì nhưng lại không hềnổi mụn. Cậu lại còn dịu dàng thổi nhẹ vào mắt nhỏ, khiến tim nhỏ đập loạn cả lên, hình như bị xúc động đậy rồi. Nhỏ tự mắng mình” Mày điên rồi, mày điên rồi mới run độngnhư thế”.
Dù mắt không còn xốn nữa, nhưng nhỏ lại ngây người đứng yên cho Lập Khiêm thổi.
- Mẹ hai, anh chị ấy hôn nhau phải không ? – Một em bé chỉ tay vào hai người hỏi.
Nhỏ đỏ bừng mặt vội đẩy Lập Khiêm ra, vội xua tay nói:
- Không phải đâu, tụi chị đâu có hôn nhau.
- Vậy anh chị đang làm gì?
- Anh chị đang bắt chí – Thấy đang đứng gần chuồng khỉ, hai con khỉ vẫn còn đang bắt chí cho nhau, nhỏ buột mie65nmg trả lời.
Lập Khiêm:” …”
Về TRANG CHỦ
Lượt xem:564.
SỔ TAY BÀI THUỐC NAM GIA TRUYỀN. TỪ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN- Tác Giả: LÊ VĂN TUYÊN
Bí Mật Tư Duy Triệu Phú
Sách Thuốc Nam Kinh Nghiệm Chữa Bệnh Gia Truyền
Khám Phá Bí Mật Ngữ 12 Chòm Sao Trong Tình Yêu
Truyện Tình Yêu Hay
KHO TÀI LIỆU SÁCH THUỐC NAM ĐÔNG Y CŨ QUÝ
THÔNG TIN
ADMIN:Thông Tin Bản Quyền: LÊ VĂN TUYÊN- Sinh năm 1988- KHU ĐÔ THỊ GIẢI TRÍ CAO CẤP MỚI:- Xóm 10- Thôn Văn Quang- Xã Nghĩa Hương- Huyện Quốc Oai- Hà Tây- Hà Nội- VIỆT NAM
SĐT: 0336631403
SĐT: 0929668648

.Liên Hệ FACEBOOK:LÊ VĂN TUYÊN
Về TRANG CHỦ
Copyright 2014 © kenhGiaiTriAz.Wap.Sh

Teya Salat