Snack's 1967
KenhGiaiTriAz.Wap.Sh
Wapste Tiện Ích Giải Trí
HOMETruyệnGAME
Bộ sách: ĐẠO GIA KINH
TẢI 200 E-BOOK SÁCH THUỐC NAM BẮC ĐÔNG Y GIA TRUYỀN
Truyện Tình Yêu
Trái Tim Của Quỷ (Hay...)
Phần 8
15: SỰ CỐ BẤT NGỜ
Sự bận rộn chuẩn bị cho chiến lược quảng cáo cũngkhông làm cho mọi người quên được những gì xẩy ratrong những ngày qua.
Nhưng điều kỳ lạ nhất là Ella phát hiện ra mọi người cố gắng để Chun và cô không tiếp xúc với nhau.
Jiro trở nên lo lắng sau khi cô bị ngất nên anh đã buộcElla phải để anh cùng cô đến chỗ làm. Cô có thể cảmnhận anh luôn dán chặt mắt vào cô.
Đồng thời cô cũng cảm nhận có người luôn dõi theo mình với ánh mắt canh chừng. Chủ nhân của ánh mắt này không ai khácchính là cô em họ yêu quý của Chun – Selena.
Hebe và Arron lại càng lạ lùng hơn so với mọi người. Cứ mỗi khi Chun và Ella ở gần nhau (dù là vô tình đứng cạnh nhau tronggiờ nghỉ) thì Hebe hoặc Arron sẽ tìm cách kéo họ điđến một nơi bất kỳ theo 2 hướng khác nhau.
Một bên là Jiro và Hebe - một bên là Arron và Selena: Họ tạo nên một bức tường khiến cho Ella và Chun chỉ có thể nói với nhau một câu nói mỗi ngày: “Xin Chào!”
- Được rồi! Hôm nay dừng ở đây!
Danson vừa chụp những bức ảnh cuối cùng trong ngày khi mà Ella và Angelađã thay mấy chục bộ quần áo. Mọi người chỉ chờ câu nói này của anh liên đứng dậy thu dọn đồ đạc và chuẩn bị ra về.
Khi Jiro đang thu dọn đồ để chuẩn bị đưa Ella về thì anh vô tình đụng vào một người đang bê chụp đèn.
- Xin…
Nhưng anh bất ngờ khi nhận ra đó là Selena, cả anh và Selena đều trở nên lúng túng, sự cố ở võ đường hôm đó khiến Jiro suy nghĩ rất nhiều, anh định tìm cơ hội xin lỗi cô nhưng mỗi khi họ nhìn thấy nhau thì chẳng ai nói lời nào.
………………………..
………………………..
………………………..
Selena nhìn Jiro như chờ đợi anh nói điều gì nhưng rồi cuối cùng chỉ thấy anh im lặng nhìn mình, cô đành bước đi: “Mình đang mong chờ gì khi nhìn thấy anh ta?”
Ông Zhang vừa về nhà đã thấy cô con gái xinh đẹp của mình chạy ra đón.
- Ba! Ba về rồi!
Angela vừa đỡ lấy cặp của ông và ôm tay ông đi vào nhà. Ông Zhang nhìn Angela mà không khỏi cảm thấy hạnh phúc.
- Lại có chuyện gì muốn nhờ ba đúng không?
Angela mỉm cười với ông: “Thì là chuyện lần trước con nói với ba đấy?”
- Chuyện đó hả? Hoá ra con thế này là vì cậu ta?”
Angela đỏ mặt: “Không phải mà. Vì công việc thôi.”
Cô nhanh chóng lấy một lytrà mời ông uống. Đúng lúc đấy, một người phụ nữbước xuống. Dù không còntrẻ nhưng bà vẫn giữ đượcvóc dáng thời thiếu nữ, trên khuôn mặt vẫn phảngphất nét sắc sảo.
- Lại nhõng nhẽo gì với cha thế?
Vứa nói, Julia vừa bước đến ngồi cạnh ông Zhang.
Angela cười nhìn mẹ: “Có gì đâu mẹ.”
Ông Zhang cũng mỉm cười:“Nó đang tìm con rể cho tôi.”
- Cha lại đùa rồi.
Angela tỏ vẻ giận dỗi. Julianhìn 2 người ngồi cười nóivới nhau mà trong lòng của bà bỗng thấy đau thắt.
Đãng nhé người ngồi đây cùng với chồng bà không phải là Angela mà là một đứa bé khác - đứa con bà đã bỏ rơi chỉ vì sự ích kỷ vànhu nhược của chính bản thân mình. Bà đã từng tin tưởng đứa trẻ này là con của bà, tin vào câu chuyện mà chị bà bịa ra nhưng rồi một ngày bà nhận được giấy khám sức khoẻ của Angela, nhóm máu trên đókhông phải là nhóm máu của bà hay là của Zhang gia, mọi thứ đã quá rõ ràng. Bà đi tìm chị mình nhưng không còn thấy một tin tức gì cả, chị bà ra đi chẳng để lại một lời nhắn.
Chỉ vì sự nhu nhược, chỉ vì nhìn thấy chồng bà yêu thương Angela như con ruột, dứa trẻ như thiên thần này sẽ ra sao nếu nhưbà nói ra sự thật? Rồi cả bànữa? Bà sẽ mãi mãi đánh mất tình yêu của chồng.
Ích kỷ!
Bà giữ bí mật này cho riêng mình, cố gắng làm nhiều việc thiện, gặp những đứa trẻ mù bà lại quan tâm, chăm sóc và giúp chúng tìm được một cuộc sống mới, mỗi ngày thức dậy, bà vừa dằn vặt vừa nghĩ đến con gái bà.
- Con về rồi!
Julia chợt bừng tỉnh khi bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói.
- Hebe! Con về rồi ah?
Ông Zhang mỉm cười quay ra nhìn Hebe
- Chị! Chị đã về.
Angela mỉm cười chạy đến bên Hebe.
Hebe vừa về đến nhà đã thấy tiếng cười nói của bố và em gái.
Sau khi mẹ cô chết, cô đã từng ghét Julia nhưng từ khi có Angela, mọi người trong gia đình đều cố gắngxây dựng một mái ấm hạnh phúc, Julia cũng đột nhiên thay đổi, Hebe chỉ nhớ mang máng một lần cô nhìn thấy Julia ngồi khóc, cô tiến lại gần bà và bỗng nhiên bà ôm lấy cô và nói: “Từ giờ, ta sẽ là một người mẹ tốt.”
- ưh! Chị về rồi đây. Dì có vẻ hơi mệt?
Hebe tiến đến gần Julia, bàmỉm cười nhìn cô: “Dì đang suy nghĩ linh tinh thôi.”
- Mẹ em lúc nào chẳng thế hả chị?
Angela mỉm cười và quay lại nói chuyện với ông Zhang.
- Để mẹ bảo người giúp việc dọn cơm
Julia nói rồi định bước đi nhưng Angela bỗng nhiên đứng lên: “Thôi! Con không ăn cơm đâu. Con có hẹn rồi.”
- Để ta bảo tài xế đưa con đi, cần một ít người bảo vệcon nữa.
Ông Zhang thấy thế liền định gọi điện cho vệ sĩ riêng. Nhưng cô lại không đồng ý nên cuối cùng ông đành để cô di một mình.
- Em đi gặp ai thế?
Hebe vừa đi vào bếp với Julia vừa hỏi Angela vì cô biết em cô vừa về nước nên không có nhiều bạn bè.
Angela quay lại mỉm cười với chị: “Danson Tang.”
Ella dắt cún Chun đi dạo như mọi ngày, gần đây mọi thứ có vẻ bình yên hơn, dù trong lòng cô vẫn còn những nghi hoặc về
lần bị ngất ở nhà Chun nhưng cô nghĩ do mình quá mệt nên cũng không hề muốn tìm hiểu mọi chuyện làm gì khi nó ngày càng rắc rồi hơn.
Đang đi bỗng nhiên cún Chun sủa vang: “Gâu! Gâuuuuuuuuuuu!”
Ella giật mình khi thấy cún Chun phản ứng mạnh mẽ như vậy.
- Con chó của cô lúc nào nhìn thấy tôi cũng hằm hè nhỉ.
Ella nhận ra ngay giọng nói của “anh ta”, cô hơi bốirối: “tại sao anh lại ở đây?”
Chun vừa bước ra từ quán Secret – nó nằm ngay trên con đường mà Ella đưa cún Chun đi dao. Đã lâu rồi anh không đến đây nhưng đây vẫn là nơi ưa thích củaanh, trước khi anh làm một việc gì quan trọng thì anh thường đến đây để có thể thư giãn.
- Tôi phải hỏi cô mới đúng chứ?
- Tôi đưa Chun đi dao.
Chun mỉm cười: “Vậy chúng ta đi dạo thôi.”
Ella ngạc nhiên: “Sao cơ?”
- Thì cô bảo là đưa Chun đi dạo. Tôi là Chun còn gì.
- Không phải! ý tôi là…”
Chun mỉm cười trước sự lúng túng của cô: “Chen tiểu thư! Chúng ta đi dạo chứ?”
Ella thật sự bất ngờ trước hành động của anh, anh thực sự đã thay đổi. Vì sao vậy nhỉ? Vì sao anh đột nhiên lại không còn ghét Ella nữa? Tại sao anh cư zửvới cô thân thiện như vậy?
Họ im lặng đi bên nhau, không ai nói với ai câu nào, chẳng biết tại sao nhưng Ella cảm giác dễ chịu khi đi bên cạnh anh lúc này. Chun cũng có cảm giác kỳ lạ khi chính anh lại là người đề nghị đi dạo cùng cô. Anh vốn tưởng mình ghét cô lắm nhưng bây giờ khi đi bên cô, ngaycả cảm giác khó chịu anh cũng không có. Chỉ có cún Chun là có vẻ bực mình vì thế nó cố gắng đi nhanh hơn để mau chóng kết thúc cuộc đi dạo kỳ lạ này.
- CÓ AI KHÔNG? CỨU TÔI.
Một giọng nói hét lên khiên cho Ella và Chun chợt giật mình, họ và cún Chun chạy nhanh đến nơi có tiếng hét.
- Chun! Giọng nói hốt hoảng trong tiếng khóc bỗng như léo lên tia hy vọng.
- Angela!
Chun bàng hoàng khi thấy Angela đang bị một đám người cố gắng bắt cô lên xe, Ở dưới đất là Danson đang nằm bất tỉnh.
Rất nhanh, anh hiểu chuyện gì xẩy ra. Chun nhanh chóng chạy vào giữa đám và tìm cách lôi Angela ra khỏi bàn tay của bọn chúng
Ella không hiểu chuyện gì xẩy ra nhưng cô nghe thấycó tiếng đánh nhau. Một đứa trong bọn nhìn thấy Ella, định chạy đến bắt cô dể uy hiếp Chun khi thấy bên mình có vẻ yếu thế nhưng chưa kịp chạm vào Ella thì cún Chun đã nhảy lên người hắn, tiếp sau đó Ella dành bất đắc dĩ tham gia vào cuộc chiến.
Chun kéo tay đẩy Angela ra khỏi đám hỗn độn, cô quỳ xuống bên cạnh Danson, trong lòng cô vẫn chưa hết hoảng sợ.
……………………………..
……………………………….
Chun và Ella cùng với cún Chun phối hợp với nhau một cách nhịp nhàng khiến cho bọn bắt cóc bắt đầu lo lắng.
- Đến lượt mày rồi đấy
Cửa kính của chiếc ô tô đenđược kéo xuống.
Ken với tia nhìn sắc lạnh như dán chặt vào lưng củaChun và Ella. Hắn đã theo dõi Angela từ trước nhưnglúc nãy thì bị Danson phá đám giờ thì lại thêm 2 kẻ phiền phức này.
Người thanh niên ngồi bêncạnh hắn vẫn im lặng không nói một câu, anh ta trông dáng vẻ thư sinh nhưng lại tràn ngập sự lạnh lùng.
- Joe! Mày tỉnh táo lại đi.
Chảng trai giật mình.
Anh nhìn Chun và Ella.
Do dự một lúc, anh nhắm mắt lại.
………………………………….
………………………………
………………………………….
Chun cảm giác toàn thân mình trở nên mềm nhũn, anh thấy mọi vật mờ ảo xung quanh mình. Tiếp sauđó, Chun ngã xuống đất.
Ella cảm thấy có gì không ổn nên cô gọi to: “Chun! Chuyện gì vậy?”
Nhân lúc cô không để ý thìmột tên trong bọn định đánh vào đằng sau cô nhưng cún Chun lại nhảy lên đỡ cho cô.
Ella hoảng sợ khi thấy mọi thứ ở xung quanh mình đột nhiên yên lặng. Cô cảmthấy có gì vừa rơi xuống dưới đất.
- Ella cẩn thận.
Tiếng của Angela hét lên nhưng Ella chỉ cảm thấy cóai đó vừa đánh vào lưng mình và cô khuỵ xuống.
Angela định nói gì đó nhưng bất chợt cô thấy mình rất buồn ngủ.
- Đại ca! Mấy đứa này làm thế nào?
- Đưa hết lên xe cho tao. Không ngờ tao có thể bắt được cả Zhang tiểu thư và Wu thiếu gia.
Một tên đến gần Danson và Ella: “vậy còn 2 đứa này?”
Tên cầm đầu bước xuống xe và nhìn kỹ Ella: “Thằng đấy đã thấy mặt bọn ta thìđưa đi luôn, con bé này và con chó khốn khiếp của nósẽ phải trả cho tao món nợlần trước.CHAP 16: DỊU DÀNG
Jiro chờ ở nhà mãi vẫn chưa thấy Ella và cún Chun về, đáng nhẽ giờ này họ phải chờ về rồi mới phải.
Vội vàng, anh chạy theo con đường mà Ella hay đi dạo vào mỗi buổi tối. Vừa đi anh vừa nhìn mà không để ý rằng ở phía đối diện cũng có một người đang chạy lại.
Selena biết Chun ở Secret nên cô đã đến tìm anh nhưng tìm một lúc trong quán cũng không thấy. Cô cố gắng cảm nhận anh nhưng dường như anh như làn khói biến mất trong không khí.
RẦM!
Jiro biết anh vừa va phải một người.
Theo phản xạ, anh đưa tayra kéo người đó lại.
Selena cảm giác chóng mặtvà không đứng vững, cô vừa bị gì đó xô vào mình. Một cánh tay mạnh mẽ giữthăng bằng cho cô.
…………………………………….
……………………………………
……………………………………
- Sao anh/cô lại ở đây?
Cả Jiro và Selena đều bất ngờ khi nhìn thấy đối phương.
Nhưng Selena đột nhiên bám chặt vào cánh tay Jiro: “Anh có nhìn thấy Chun không?”
Jiro nhìn vẻ hốt hoảng của Selena: “Tôi không thấy.”
-
Anh đang đi tìm Ella Chenđúng không?
Selena hỏi lại Jiro khi bỗngnhiên cô nhận ra chắc chắncó gì đó không ổn đang xẩy ra ở đây.
Đúng lúc Jiro không biết trả lời như thế nào thì đột nhiên điện thoại của anh reo.
Khuôn mặt của Jiro biến đổi theo những gì anh nghe.
- Chuyện gì xẩy ra rồi đúngkhông?
Selena hoảng sợ hỏi Jiro khi thấy anh bần thần cúp máy. Nhưng Jiro không trảlời cô, anh chạy đi mà quên mất sự tồn tại của Selena bên cạnh mình lúc này.
Tại biệt thự của Wu gia.
- Tại sao chuyện này lại xẩy ra với chúng ta những 2 lần hả ông?
Bà Wu vừa khóc vừa gục đầu vào vai của ông Wu. Ông Wu ra sức vỗ về bà.
Ở phía đối diện là Julia và ông Zhang, cả 2 người cũng đang hết sức lo lắng.
- Buông tôi ra!
Jiro chạy vào trong phòng khách bất chấp sự ngăn cản của bảo vệ. Anh dườngnhư không đủ bình tĩnh đểcó thể phán đoán mọi việc kể từ khi nghe thấy Hebe thông báo với anh rằng Ella đang bị bắt cóc cùng với Wu Chun. Tại sao lại là Wu Chun? Tại sao cứ liên quan đến Wu Chun là Ella của anh lại gặp những chuyện không may?
Hebe trấn tĩnh Jiro, lát sau cô nhận ra Selena cũng đi đến. Cô nói cụ thể mọi chuyện cho 2 người. Bọn bắt cóc đã yêu cầu 1 tỷ tiền chuộc và không được báo cảnh sát. Bọn chúng thông báo số tiền này bao gồm cho cả 2 người đi kèm mà theo miêu tả của chúng thì Hebe nhận ra đó là Danson Tang và Ella.
Jiro bình tĩnh hơn khi biết được tạm thời Ella vẫn an toàn và cún Chun cũng bêncạnh cô.
Selena cảm thấy hơi khó hiểu khi cô nhận ra Chun và Danson không thể dễ dàng bị bắt bởi một bọn cướp không chuyên nghiệp này. Đã có chuyện gì xẩy ra với họ? Mọi chuyện có thực sự đơn giản như vậy không?
- Người đó là ai vậy?
Ông Wu nhìn vào Jiro và hỏi Hebe: “Tại sao anh ta lại có vẻ nóng nẩy như thế?”
Jiro cảm thấy mình thật thất lễ khi đột nhiên xông vào nhà. Bây giờ khi biết mọi chuyện có thể được kiểm soát anh cảm thấy yên tâm hơn đôi chút.
Cúi gập người xuống, Jiro nói: “Cháu xin lỗi. Vì lúc nãy cháu quá vô lễ.”
Hebe nói qua cho ông Wu nghe về Jiro và Ella.
Ông nhìn Jiro: “Chắc là do bạn cháu đi với nó nên mới bị liên luỵ.”
- Vậy các bác định tính sao về việc này? Chúng ta nên báo cảnh sát
Ngay khi Jiro nói điều đó, bà Wu lập tức trở nên hoảng loạn: “Không được báo cảnh sát. Tuyệt đối không được. Bọn chúng sẽ giết nó. Tôi không thể để điều đó xẩy ra lần nữa.”
Ông Wu vội vàng chạy đếnbên bà, nước mắt bà chảy dài trên má: “Không được! Ông hãy hứa với tôi là không được làm vậy.”
Ơ bên kia bàn, Ông bà Zhang cũng có ý định đó, họ không đồng ý báo cảnhsát, 2 người đều quyết định nếu chỉ mất 1 tỷ mà có thể cứu con của họ ra thì chẳng có gì là không nên.
- Ông bà thực sự tin là khi lấy được tiền chuộc thì bọn chúng sẽ thả họ ra sao?
Jiro bực bội hét lên, anh không thể hiểu nổi bọn người nhà giàu này. Có lẽ họ sẽ thả Wu Chun và Angela Zhang nhưng còn Ella của anh? Liệu bọn chúng có giữ lời hứa khi mà cô chỉ vì vô tình bị bắt cóc mà chẳng có một mối liên hệ với những người sẽchi ra 1 tỷ này.
Hebe hiểu những điều lo lắng của Jiro nhưng cô không biết mình nên làm gì vào lúc này khi mà bản thân cô cũng hết sức lo lắng cho sự an toàn của Ella và Angela.
- Mọi người nên bình tĩnh.
Arron lên tiếng trấn an mọi người.
- Cháu nghĩ chúng ta nên chuẩn bị tiền trước vì dù có báo cảnh sát hay khôngthì chúng ta cũng sẽ cần sốtiền đó. Đợi đến khi bọn bắt cóc gọi lại lần thứ 2 thìlúc đó chúng ta sẽ quyết định muốn làm gì.
Anh quay sang nói với Ôngbà Wu và ông Zhang, ngaysau đó, 2 người đàn ông lập tức gọi điện thoại cho thư ký và bắt đầu công việc kiểm tra tài chính của mình.
Hebe dìu Julia và bà Wu lên trên gác để họ có thể nghỉ ngơi.
- Anh bình tĩnh đi.
Anh nhìn về phía Jiro nhưng chỉ nhận được ánh mắt bực bội từ phía Jiro.
- Bình tĩnh? Anh có phải là tôi đâu mà anh biết được?
Jiro hét lên, anh ghét khi thấy bản thân mình bất lực, khi mà anh chỉ ngồi đóvà nhìn sự an toàn của cô gái quan trọng nhất trong cuộc đời anh phụ thuộc vào số tiền 1 tỷ của người khác.
Arron đến trước mặt của Jiro.
Bất ngờ!
BỐP.
Jiro cảm giác mặt mình nóng ran, anh dường như không giữ được thăng bằng.
Arron giận! Lần đầu tiên anh tức giận với một người không quen.
Bạn anh – Wu Chun và Angela đang bị bắt cóc vậymà anh ta lại bảo là anh không hiểu gì cả.
- Anh… anh… đang làm gì vậy?
Jiro giữ được thăng bằng. Ngay lập tức anh túm lấy cổ áo của Arron.
Arron nhìn thẳng vào mắt của Jiro, bình thản như không hề nhìn thấy nắm đấm của Jiro đang tiến gầnđến mặt mình.
- Anh đừng quên ngưòi bị bắt cóc cũng là 2 người màtôi yêu quý. Nóng nẩy nhưanh thì được ích gì?
Bàn tay của Jiro khựng lại, anh buông cổ áo của Arronra. Jiro đã quên mất rằng họ cũng giống như anh có thể sẽ mất đi những ngườiquan trọng của mình.
Hebe đi xuống phòng khách và cô chợt thấy bản thân không còn sức lực.
Vừa bước xuống bậc thangcuối cùng, chân cô hơi khuỵ xuống. Arron từ đằngsau nắm lấy cánh tay của cô, một tay còn lại của anhđang cầm một cốc nước.
- Cám ơn anh.
Hebe nói khi Arron dìu cô ngồi vào ghế
. Anh đặt xuống trước mặt cô cốc trà.
- Cô vẫn ổn chứ Hebe?
Arron tiến gần đến cô khi thấy tay của Hebe run khi không câm nổi cốc trà.
Hebe cố tỏ vẻ kiên cường: “Tôi ổn mà.” Nhưng ly trà trên tay cô vẫn không ngừng sánh nước ra ngoài.
Arron giờ đây đang ngồi ngay bên cạnh cô. Anh gỡ ly trà trên tay cô xuống.
Nhẹ nhàng!
Arron nâng gương mặt thất thần của Hebe về phíaanh.
- Được rồi! Hebe! Cô khôngcần cố gắng.
Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống.
1 giọt, 2 giọt…
Hebe không thể biết được tại sao cô lại khóc trước mặt anh. Đáng nhẽ cô phảikiên cường khi mà em gái cô đang bị bắt cóc và bố mẹ cô thì đang hết sức hoảng loạn. Vậy mà chỉ vì anh ở bên cạnh mà cô lại khóc.
Hebe cúi xuống và dựa vàongực của Arron: “Anh không được nhìn.”
………………………………………
………………………………….
…………………………………….
“Chỉ một lúc thôi!”
Đã lâu rồi, Arron không còn ôm Hebe trong vòng tay mình như thế này nữa.Cô vẫn không hề thay đổi, vẫn giống như trước đây, bên ngoài kiên cường nhưng lại vô cùng yếu đuối trước mặt những người cô yêu quý.
- Được rồi! Tôi không nhìn.
Arron nói và ôm Hebe chặthơn: “Anh xin lỗi! Hebe! Giá như 4 năm trước anh cũng ở bên cạnh em như thế này.”
Jiro quyết định sẽ ở đây đểtheo dõi tình hình. Cũng may, thầy anh vừa tham gia một hội nghị quốc tế về võ thuật nên sẽ vắng mặt khoảng 3 ngày. Như thế anh sẽ cố gắng giải quyết mọi việc ổn thoả trước khi thây quay về. Nêu anh nói với thầy thì ông sẽ chỉ lo lắng thêm màthôi.
Đang suy nghĩ lung tung bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng thút thít giống như của một đứa trẻ.
Vạch những tán cây trong vườn, Jiro nhận ra có một cái bóng nhỏ đang ngồi khóc. Đó là lần đầu tiên anh thấy Selena khóc, ấn tượng đầu tiên của anh về cô thường là ranh mãnh, bình tĩnh, chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ nhìn thấy tiểu quỷ này khóc. Điều này cho thấy cô rất quý người đàn ông tên là Wu Chun.
- Anh đứng đây từ khi nào thế?
Jiro bất ngờ khi thấy Selena đột nhiên quay lại vẻ mặt tỉnh bơ với đôi mắtbình thản. Có phải đứa trẻ vừa ngồi đó khóc và cô gáinày là một không?
- Từ khi cô khóc.
Câu trả lời của anh khiến Selena lúng túng, cô thoáng bối rối.
- Wu Chun quan trọng với cô đến thế sao?
Phải! Chun là điều duy nhất mà Selena quan tâm. Giữa cuộc sống khó khăn và đầy mưu mô như địa ngục thì anh - một ngoạ quỷ tốt bụng đã giúp đỡ một tiểu quỷ như cô ngay khi cô vừa xuống đó, chămsóc cô, quan tâm cô. Anh khác những con quỷ khác, anh tốt bụng với tất cả mọi người.
- Trong thế giới của tôi chỉ có anh ấy.
Selena nhìn Jiro trả lời mà không hề biết rằng cô đang bắt đầu khóc.
500 năm trước cô đã không thể bảo vệ được anh, lần này cũng vậy, xuống trần, đi theo anh nhưng cô không thể làm gìkhi mà tà niệm của anh đang dần quay lại, khi mà tính mạng của anh đang gặp nguy hiểm vậy mà cô không thể làm gì để tìm rakhí của anh.
500 năm rồi! Nhưng cô vẫn chỉ là một quỷ nhỏ chạy theo ngoạ quỷ ca của nó.
Jiro chợt nhận ra, hoá ra côcũng giống anh.
Kể từ khi bị bỏ rơi, anh tưởng như mình vô cảm, chỉ khi anh được thầy đưa về võ đường vào một ngày mưa, khi anh nhin thấy một cô bé với đôi mắt nâu xinh đẹp nhìn anhmỉm cười.
Và khi biết cô bé không thể nhìn được, lần đầu tiênanh khóc.
Thế giới của Selena chỉ có Chun, còn thế giới của anh có lẽ may mắn hơn vì có thầy và Ella.
Anh nhìn Selena và anh đưa tay áo gạt những giọt nước mắt của Selena.
- Đây tôi cho cô mượn khăn.
Selena nhìn cánh tay của Jiro, cô bắt đầu khóc to như một dứa trẻ và vùi mặt vào cánh tay của Jiro.
Jiro cảm nhận được cái cảm giác giống như khi lầnđầu tiên hôn cô. Có lẽ vì họcùng là những kẻ cô độc nên anh mới có thể hiểu được cảm giác cứa nát trái tim mình của cô ngay từ lần đầu tiên họ tiếp xúc với nhau.
Về TRANG CHỦ
Lượt xem:163.
SỔ TAY BÀI THUỐC NAM GIA TRUYỀN. TỪ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN- Tác Giả: LÊ VĂN TUYÊN
Bí Mật Tư Duy Triệu Phú
Sách Thuốc Nam Kinh Nghiệm Chữa Bệnh Gia Truyền
Khám Phá Bí Mật Ngữ 12 Chòm Sao Trong Tình Yêu
Truyện Tình Yêu Hay
KHO TÀI LIỆU SÁCH THUỐC NAM ĐÔNG Y CŨ QUÝ
THÔNG TIN
ADMIN:Thông Tin Bản Quyền: LÊ VĂN TUYÊN- Sinh năm 1988- KHU ĐÔ THỊ GIẢI TRÍ CAO CẤP MỚI:- Xóm 10- Thôn Văn Quang- Xã Nghĩa Hương- Huyện Quốc Oai- Hà Tây- Hà Nội- VIỆT NAM
SĐT: 0336631403
SĐT: 0929668648

.Liên Hệ FACEBOOK:LÊ VĂN TUYÊN
Về TRANG CHỦ
Copyright 2014 © kenhGiaiTriAz.Wap.Sh