KenhGiaiTriAz.Wap.Sh
Wapste Tiện Ích Giải Trí
HOMETruyệnGAME
Bộ sách: ĐẠO GIA KINH
TẢI 200 E-BOOK SÁCH THUỐC NAM BẮC ĐÔNG Y GIA TRUYỀN
Truyện Tình Yêu
Trái Tim Của Quỷ (Hay...)
Phần 7
CHAP 13: “ANH LÀ WU CHUN?”
Lúc Ella tỉnh giấc cũng là khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Ella nhận ra đây không phải là nhà của cô, cô nghe thấy những tiếng trẻ con càu nhàu, mùi thuốc sát trùng chứa đầy căn phòng. Cô nhận ra cún Chun đang ở bên cạnh mình và dường như nó rấtlo lắng. Mỉm cười và bước xuống giường, Ella vuốt lông nó: “Chun! Tao khoẻ rồi.”
Bà Cao lúc này đang khâu vết thương cho một đứa bé trai nghịch ngợm, nhìn thấy Ella tỉnh dậy liền nói to: “Dậy rồi hả? hôm qua thằng nhóc kia đưa cháu đến.”
Ella mỉm cười và tiến đến bên bà: “Hi! Chắc hôm qua anh ấy lại gọi bà là Cao Bà Bà đúng không?”
Bà Cao cố gắng giữ tay đứa bé, nó có vẻ rất đau vàđang cố gắng không khóc.
Bà nói với Ella: “Hưm. Khi nào bác sẽ trị cậu ta. Cháu thấy trong người thế nào rồi?”
“Cháu khoẻ rồi.” Vừa trả lờiBà Cao, cô vừa cúi xuống gần đứa bé, nhẹ nhàng, cô chạm ngón tay của mình vào tay của đứa bé. Đây là cách mà Ella vẫn thường làm mỗi khi cô nhận ra những người ở bên cạnh của mình có cảm giác bất an và lo sợ.
Đứa bé ngạc nhiên ngẩng lên nhìn Ella và nó nhận ra cơn đau đã biến mất.
Ella mỉm cười và xoa đầu nó: “Thôi! Cháu về đây. Có lẽ bố cháu đang chờ ở nhà.”
Bà Cao nói với Ella: “ưh! Vềnhanh lên không thì lát nữa thằng nhóc đó cũng qua đây.”
Đứa bé nhìn theo dáng Ellabước đi và ngạc nhiên nhìnBà Cao: “Chị ý có phép thuật!”
Bà Cao mỉm cười không trảlời câu hỏi của thằng bé.
Ngay khi vừa tỉnh dậy, Chun đã bắt tay vào công việc mà 2 ngày qua chất đống không ai xử lý.
Selena càu nhàu: “Sao anh không chịu nghỉ ngơi thêm một ngày?”
Chun vẫn không rời mắt khỏi tập tài liệu, anh mỉm cười: “nếu thế thì đống tài liệu này sẽ đè chết tôi mất.”
Selena thở dài nhìn Chun, cô không hiểu anh thực sự không quan tâm hay cố tình giả vờ rằng mọi chuyện kỳ lạ giữa anh và Ella chẳng là gì. Không gặng hỏi cô về những gì xẩy ra trong phòng hôm đó, anh chấp nhận việc mình và Ella bị ngất có lẽ là do quá mệt. Rồi dễ dàngchấp nhận cả chuyện tà niệm trong anh hoàn toàn bị chế ngự, chính Danson cũng ngạc nhiên về điều này, sau hôm đó, dấu ân của Tang gia tự nhiên biếnmất trên tay Chun và tà niệm của anh cũng như chưa từng tồn tại. Chun không thể cảm nhận điều đó nên anh cũng không bận tâm.
Nhưng Selena có lẽ đã nhầm, Chun không phải là một chàng trai đơn giản như thế. Anh đã bắt đầu tiến hành kế hoạch của riêng mình từng bước một.
Chun mỉm cười nhìn Selena: “Tôi đi ăn trưa đây.”
Selena vội vàng nói: “vậy để tôi đi cùng anh.”
“Đôi khi cô cũng phải để cho tôi thoải mái chứ? Không người ta lại tưởng cô là vợ tôi.”
Chun nói rồi bước ra khỏi phòng, Selena cũng nghĩ nên để Chun một mình và cô cũng có việc muốn làm, ngay khi Chun bước ra khỏi phòng, cô cũng biến mất như làn khói.
Ella vừa về đến nhà đã bị cha cô hỏi thăm tới tấp là trong những ngày qua cô có khoẻ không, rồi cô đi chụp ngoại cảnh ở đâu. May mà có Jiro nói giúp nên Ella mới có thể vào phòng của mình nghỉ ngơi.
Ngay khi bước vào phòng, chuông điện thoại của Ella reo.
Một giọng nói trầm vang lên khiến Ella cảm giác nhưtrái tim của cô ngừng đập trong vài giây: “Tôi là Wu Chun! Cô có thể gặp tôi một lát được không?”
Đó là lần đầu tiên Ella nghe thấy giọng nói của Chun gần đến như vậy, cô bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không ổn: “Trời ơi! Hình như mình lại đỏ mặt rồi?”
……………………..
………………………..
…………………………..
“Ella Chen! Cô vẫn nghe tôinói chứ?” Giọng nói trong điện thoại của Chun nghe có phần gì đó vội vã làm Ella bừng tỉnh.
Cô vội vàng trả lời: “Được! Tôi biết rồi. Tôi sẽ đến đó.”
Jiro mang bữa ăn trưa vào phòng cho Ella nhưng lại thấy cô chuẩn bị đi đâu đó.Anh ngạc nhiên nắm lấy tay của Ella: “Em định đi đâu vậy”
Ella đã hứa với Chun là cô sẽ một mình đi gặp anh, ngay cả cún Chun cũng không được mang theo và chuyện này không ai được biết nên cô mỉm cười nói với Jiro: “Em ra ngoài có chút việc.”
Jiro ngăn Ella lại: “em vẫn chưa khoẻ hẳn. Em muốn đi đâu anh sẽ đưa em đi.”
Ella không biết phải trả lời với Jiro như thế nào, Jiro nhận ra sự do dự trên khuôn mặt Ella. Trước đây, dù có chuyện gì cô cũng không giấu anh nhưng lần này cô lại không nói cho anh nghe.
Anh hít một hơi thật sâu: “Thôi! Em đi đi.”
Ella tròn mắt ngạc nhiên: “Sao? Anh không muốn hỏi gì sao?”
Jiro nhìn thái độ của Ella liền bật cười, anh nắm lấy tay cô: “Thế em có muốn đi không?”
Ella gật đầu, cô ôm chầm lấy Jiro: “Cám ơn anh.”
Jiro đưa Ella lên xe taxi: “Em đi cẩn thận nhé. Có gì thì gọi cho anh.”
Ella gật đầu và vẫy tay chào anh trong khi chiếc taxi bắt đầu chuyển bánh. Jiro nhìn theo chiếc taxi và anh biết việc mà cô đang làm nhất định có liên quanđến người đàn ông tên WuChun.
Tại quán Memory
Ella bước vào trong quán cafe và cô đang cố gắng tìm kiếm một chút khí của Chun. Đúng lúc Ella đang lúng túng thì một bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy vai của cô từ đằng sau, một giọng nói vừa quen thuộc vừa xalạ cất lên.
“Ella Chen! Tôi đang chờ cô.” Chun biết rằng Ella sẽ khó tìm thấy anh nên anh đã chạy đến bên cạnh cô ngay khi thấy cô bước vào
.
Ella hơi sững người, cô giật mình và quay lại đẩy Chun ra.
Chun bất ngờ: “Tôi xin lỗi. Tôi làm cô giật mình ah?”
Nhưng…….
…………….
Nghi ngờ, cô rụt rè hỏi lại: “Anh là giám đốc Wu?”
Chun không hiểu tại sao Ella lại hỏi anh câu đó: “Phải! Tôi là Wu Chun!”
Ella vẫn ngây người, cô đứng cách xa anh một chút: “Anh thực sự là Wu Chun?”
Chun cảm thấy bực mình: “Cô làm sao thế?”
“Tôi là Wu Chun!” Anh nhấn mạnh từng từ một.
Ella vẫn đứng im bất động,Chun liền nắm lấy cổ tay của Ella: “Để tôi đưa cô đếnbàn.”
Ella bất ngờ hất tay của Chun ra, cô ngập ngừng: “Để tôi tự đi.”
Chun hơi phật ý với cử chỉ vừa rồi của Ella, anh bực bội bước đi: “Tuỳ cô.”
Ella vẫn đứng sững một chỗ, cô vẫn không biết liệungười vừa rồi cô nói chuyện là ai? Có thực sự là Wu Chun không? Giọng nóiđó, thái độ đó đúng là Giám đốc của Wu thị nhưng cái cảm giác mà cô cảm nhận được từ anh giống như những ngày trước đã không còn nữa. “Bi thương – căm ghét” của anh dành cho cô đã không còn tồn tại nhưng cái cảm giác “Cô độc” vẫn còn sót lại đâu đó.
………………………..
………………………..
………………………..
“Ella Chen”.
Chun gọi to làm cho Ella giật mình: “Ừh…Tôi…đây”
Họ đã ngồi im lặng 5 phút.Chun nhận ra Ella vẫn để đầu óc của mình ờ tận trênmây.
Chun lấy lại bình tĩnh: “Cô có nhớ chuyện gì xẩy ra vào hôm đó không?”
Ella lắc đầu: “Tôi không nhớ. Tôi chỉ biết hôm đó anh…” Ella nhớ lại cảm giác bối rối của mình khi mà Chun ngày càng tiến đến gần cô hôm đó.
Chun cảm thấy hơi có lỗi khi thấy Ella ngại ngùng, anh vội nói: “Hôm đấy, tôi chỉ đùa cô thôi. Nhưng không hiểu sao…”
Chun nhận ra khi anh đến gần Ella hôm đó, trái tim của anh dường như trở nên kỳ lạ và cả lần đầu tiên gặp nhau, anh dường như cũng không ý thức được những gì mà mình làm.
Ella thấy Chun đột nhiên im lặng, cô hơi lo lắng: “Giám đốc Wu! Anh không sao chứ?”
Chun đột nhiên ngập ngừng: “Ella Chen! Cô có thể giúp tôi một việc được không?”
Ella nhận ra sự do dự trong giọng nói của anh: “Nhưng đó là chuyện gì vậy?”
Chun vui vẻ: “ưhm! Cô chỉ cần ngồi im thôi. Và bất kỳ hành động gì của tôi sắp tới, cô cũng đừng tức giận nhé.”
Ella ngạc nhiên không hiểuchuyện gì: “tôi không hiểu?”
Chun nài nỉ: “Chuyện này rất quan trọng. Có thể nó có liên quan đến việc chúng ta bị ngất vào tối hôm đó.”
Ella nhận ra Chun hoàn toàn nghiêm túc, cô mỉm cười: “Được thôi! Nhưng sau đó, anh phải nói rõ chotôi biết được chứ?”
“Tôi sẽ nói nếu như tôi biết đáp án.” Anh khẳng định điều đó với Ella.
Và Ella ngồi im.
Danson nói rằng tà niệm của anh không còn nữa. Nhưng anh biết, mỗi khi gặp Ella thì nó mới xuất hiện nên anh muốn gặp côđể tìm lời giải đáp cho riêng mình.
Liệu lần này gặp cô, tà niệm của anh có xuất hiện không?
Liệu trái tim anh có trào lên cảm giác bi thương và căm ghét cô như những lần trước không?
Khi gặp cô, trái tim của anhkhông còn đập những nhịpđập làm anh đau đơn.
Dù không có phong ấn củaTang gia, tà niệm của anh cũng không bộc phát dù rằng họ đã ngồi với nhau 5 phút.
Nhưng anh muốn thử một lần nữa, liệu anh lặp lại cảnh tối hôm đó một lần nữa thì điều gì sẽ xẩy ra?
1phút………
2 phút…………
………………..
………………..
Nhưng Ella chẳng cảm nhận được chút gì, mọi thứ quá yên tĩnh và im lặng.
Cô hỏi: “Giám đốc Wu! Anhcòn ở đó chứ?”
…………………………………………� �.
…………………………………………� �
…………………………………………� �..
Thực ra nếu muốn chạm vào khuôn mặt của Ella thì rất dễ dàng, họ chỉ cách nhau một cái bàn nhỏ, nhưng tại sao bàn tay anh đưa lên lại không thể chạm vào khuôn mặt cô, có phải là vì anh cảm giác làm vậy là bất lịch sự với một người con gái không thân quen hay là vì cô với đôi mắt nâu nhìn anh khiến anh cảm thấy có lỗi?
Chun nín thở, anh nắm chặt bàn tay lại: “Ella Chen!Cô nhắm mắt lại được không?”
Ella ngạc nhiên: “Tôi nhắm mắt và mở mắt có khác gì nhau đâu.”
Chun bực mình, anh gát gỏng: “Thì cô cứ nhắm mắtvào đi.”
Ella chẳng hiều gì cả, cô bực bội nhắm mắt lại: “Đấy! Tôi nhắm rồi.”
Chun hít một hơi thật sâu, anh đưa bàn tay của mình ra lần nữa, những ngón tay của anh run rẩy khi nó ngày càng đến gần khuôn mặt của Ella hơn. Anh không biết cảm giác trong trái tim mình giờ là như thế nào nhưng anh biết nókhông phải là cảm giác đau đớn giống như đêm đó, chỉ là có gì đó hơi ngậpngừng khiến trái tim của anh đập nhanh hơn.
Ngay khi Chun chuẩn bị chạm vào khuôn mặt của Ella thì một giọng nói hét toáng lên...
“Cậu ở đây thật hả Chun?”
Chun bất ngờ rụt tay lại, Ella giật mình mở mắt ra.
Arron bước thật nhanh đến bàn của Chun và Ella: “Mình và Angela định rủ cậu đi ăn trưa nhưng lúc đến công ty mình mới biếtlà cậu đi rồi.”
Chun hơi bất ngờ vì sự có mặt của Arron và Angela, anh bỗng nhiên lúng túng khi thấy Angela, anh cảm giác như mình vừa làm điều gì đó lén lút, anh vội vàng đứng lên.
“ưh! Mình vừa đến đây.” Chun trả lời Arron nhưng mắt anh lại nhìn vào Angela.
Cô mỉm cười gật đầu với anh và quay sang chào Ella: “Thật trùng hợp Ella.”
Ella lúc này cũng hơi bất ngờ, cô vội vàng đứng lên:“Chào cô.”
3 người họ đứng nhìn nhau một lúc lâu, Ella cảm nhận được
có gì đó hơi gượng gạo nên cô vội vàng nói: “tôi nghĩ đến lúc phải về rồi.”
Chun miễn cưỡng trả lời: “ Hôm nay làm phiền cô quá.”
Ella lắc đầu: “Không có gì. Tôi có giúp được gì cho anh không?”
Chun hơi lúng túng: “Ah! Cái đó… Khi nào chúng ta sẽ nói chuyện.”
Khi Ella định bước đi thì Arron bỗng nhiên lên tiếng: “Tôi có thể đưa cô về chứ?”
Ella hơi ngạc nhiên với đề nghị của Arron, dù không trực tiếp nói chuyện với anh lần nào nhưng Ella có thể cảm nhận được một điều rõ ràng là anh không mấy thiện cảm với cô, đặc biệt là sau hôm giới thiệu người đại diện.
Arron hơi bực mình với cái cách mà Chun nói chuyện với Ella, rồi cảnh anh vừa nhìn thấy nữa chứ. Mà có phải chỉ có anh và Angela nhìn thấy đâu, tất cả những nhân viên và khách hàng trong nhà hàng đều đang nhìn họ (chỉ có 2 người là không hề biết gì). Bất cứ ai nhìn vào cảnh đấy đều đang hoài nghi liệu 2 người đó có phải là người yêu không.
Chính vì vậy, anh đã hét toáng lên giữa nhà hàng để thằng bạn của anh có thể đừng hành động một cách ngu ngốc như vậy nữa.
Và giờ thì anh muốn tìm hiểu xem giữa Chun và Ellađã có chuyện gì?CHAP 14: NỤ HÔN
Jiro nhận ra có người đangquanh quẩn ở trong vườn của mình, hình như người đó đang lùng tìm điều gì đó. Tiến đến gần hơn, Jiro cảm thấy dáng người này rất quen.
- Tại sao cô lại đến đây?
Bất thình lình, Selena thấy có ai đó dùng kiếm tre chọc vào sau lưng mình, côquay lại và hất kiếm của anh xuống.
- Có vẻ chẳng ai ở đây lịch sự cả khi mà không đón tiếp khách
Jiro bật cười: “Là khách hay trộm còn chưa biết? Cô vào nhà người khác như thế này mà cũng là lịch sự sao?”
Selena tức giận: “Được thôi! Tôi sẽ dạy cho anh biết thế nào là lịch sự.”
Chun không biết Angela cónhìn thấy những gì anh vừa định làm không. Anh bối rối liếc cô và thấy cô mỉm cười lại với mình.
- Sao anh nhìn tôi như thế?
Angela hỏi Chun tinh nghịch khiến anh hơi ngượng: “Tôi nhìn thấy hết rồi.”
Chun hoảng với câu nói của cô: “Cô nhìn thấy gì cơ?” Anh lấy cốc nước uống vì có cảm giác cổ họng của mỉnh khô lại.
Angela cười: “Thì nhìn thấymột con sói và một cô bé quàng khăn đỏ.”
Chun sặc cả nước, anh lúngtúng lấy khăn lau trong khi Angela lại nhìn anh cười thích thú. Có lẽ cô biếtđược anh sẽ phản ứng nhưthế này từ lúc đầu.
Chun vội vàng thanh mình:“Không… Mọi chuyện không phải như cô nghĩ đâu.”
Angela lấy khăn đưa cho anh: “Vậy mọi chuyện là thế nào?”
Chun lúng túng hơn khôngthể trả lời cô, anh nhìn xuống bàn tay mình, ở đó vẫn còn lưu lại cái cảm giác anh sắp chạm vào khuôn mặt của Ella, anh không hiểu tại sao nhưng chỉ còn một chút nữa thôi, Chun biết trái tim của anh sẽ có câu trả lời cho nhữngcảm xúc kỳ lạ của anh. Vậy mà chỉ tại thằng bạn “quý hóa”.
- Tôi không thể giải thích cho cô được nhưng mà tôi không phải là người như thế.Tôi với cô ấy chỉ là bạn thôi.
Có lẽ, Chun không biết điềuAngela muốn hỏi không phải là như thế mà sự thậtcô muốn biết Chun nghĩ gì về Ella, có thể anh không yêu Ella nhưng giữa họ có điều gì đó mà chính cô cũng không thể xen vào khi nhìn thấy khoảng khắc vừa rồi. Trong cô thoáng cái cảm giác ghen tỵ mà chưa bao giờ cô biết đến. Angela biết cô thích Chun nhưng chưa đến mức cô cóthể từ bỏ “tôn nghiêm của tiểu thư Zhang gia” để nói với anh điều đó.
Angela nhìn Chun, cô thầmnghĩ: “Chun! Vậy anh nghĩ gì về em?”
Ella không biết Arron định làm gì khi đề nghị đưa mình về nhà nhưng vì cô biết Arron là người tốt nêncô cũng không nghĩ mình tiện từ chối lời đề nghị củaanh.
Từ lúc lên xe đến giờ, Arron vẫn im lặng như gỗ, không khí giữa họ có vẻ không được thân thiện cholắm.
Arron đã định mấy lần định mở lời nói với Ella nhưng anh không biết bắt đầu từ đâu. Anh nên hỏi gì cô bây giờ. Anh có nên hỏi cô rằng mối quan hệ giữa cô và Chun đã đi đến đâu để mà cả 2 gặp riêng nhau? Hay là anh nên hỏi cô yêu Chun đúng không? Hay là anh nên hỏi cô có phép thuật phải không? Hay là cô có biết rằng cả côvà Chun đã xuất hiện những biểu hiện kỳ lạ không?....
- Hình như gần đến nhà của tôi rồi.
Arron nhận ra những điều Ella nói là thật, đúng là conphố nhà cô
- Tại sao cô lại biết?
Arron hỏi với giọng ngạc nhiên không giấu đi đâu được.
- Tôi tưởng… tưởng…
Ella cắt ngang câu nói của anh: “Tôi bị mù nhưng không có nghĩa là tôi không thể nghe, không thể ngửi.”
Ella đã quá quen thuộc với khu phố này nên mọi âm thanh ở đây, mọi loại hoa ở đây cô đều có thể nhận ra. Ella mỉm cười vì cô nhận ra Arron đang thực sự hết sức bất ngờ.
- Cô thực sự hết sức kỳ lạ.
Ella mỉm cười với anh: “Cũng thỉnh thoảng có người nói với tôi như thế.”
Arron nhận ra nếu họ gặp nhau trong một tình huống khác, hoàn cảnh khác thì có lẽ là anh sẽ quýcô gái thân thiện này nhưng vì anh đã nhìn thấy những gì xẩy ra giữa cô vàChun nên anh không thể coi cô như một người bạn được. Có gì đó trong anh mách bảo rằng cô gái này sẽ làm cho cuộc sống của mọi người thay đổi.
- Tại sao anh lại không thích tôi?
Câu hỏi bất ngờ của Ella khiến anh không thể lường trước được: “Sao cô biết?”
Ella cười:
“Giống như anh bảo tôi là người kỳ lạ còn gì.”
Arron im lặng không trả lời câu hỏi của Ella.
- Có phải liên quan đến bạn của anh không?
Arron nghĩ mình nên nói với cô gái này nhưng rồi anh lại nhớ đến lời Hebe nói hôm qua khi anh đưa cô về nhà: “Đừng nói gì về chuyện đó với Chun và Ella.Chúng ta cần phải tìm hiểurõ hơn.”
- Chỉ là cảm giác thôi.
Câu trả lời của Arron khiến Ella hiểu rằng anh không hề phủ nhận những gì cô hỏi hay đồng tình nhưng điều đó đủ chứng minh là Arron biết điều gì đó.
Trước khi Ella bước vào nhà, Arron đột ngột hỏi cô:“Cô nghĩ sao về Chun?”
Ella hơi khựng lại trước câu hỏi đó của anh: “Tôi không biết.”
- Vậy thì đừng thích cậu ta.
Arron nói rồi phóng xe đi trong khi Ella ngạc nhiên với câu nói của anh: “Tại sao mình có thể thích người có thể giết mình được cơ chứ?”
Sau khi rời khỏi nhà hàng, Chun muốn đưa Angela về nhưng cô nghĩ anh nên quay về công ty và làm việc thì hơn, công việc của chiến dịch quảng cáo lần này đã bị gián đoạn quá lâu, ngày mai mọi người nên quay lại với điều đó. Như nhớ ra được điều gì, Chun liền vội vàng giữ Angela lại.
- Tôi muốn nhờ cô giúp một việc?
Angela bất ngờ khi thấy Chun nắm lấy tay và kéo mình lại.
Một thoáng bối rối khiến Chun nhận ra cử chỉ của mình.
Chun buông tay Angela ra: “ Xin lỗi cô. Zhang tiểu thư.”
Angela lắc đầu và mỉm cười: “Không sao. Anh cứ gọi tôi là Angela đi. Không cần phải tiểu thư gì đâu. Thế anh muốn nhờ tôi giúp việc gì?”
- Tôi muốn mượn cô một thứ. Ah! Không! Tôi muốn mượn Zhang gia một thứ cho chiến dịch lần này.
- Đó là thứ gì?
Angela hơi ngạc nhiên, trong khi Chun lại mỉm cười với nụ cười bí hiểm và mỗi khi anh cười như thế điều đó nghĩa là anh đang có một âm mưu.
Selena khẽ rùng mình khi thấy có luồng khí lạnh chạy qua cơ thể.
- Này! Cô tập trung vào đi chứ?
Jiro quát khi bỗng thấy Selena không hề tập trung vào cuộc đấu với anh. Giờ thì họ đang ở đây để đấu nhu đạo với nhau. Chẳng ai chịu nhường ai. Jiro không ngờ Selena lại có linh hoạt đến vậy. Dù nhiều lần anh tưởng mình đã tóm được cô nhưng cuối cùng cô lại thoát ra khỏi tay của anh nhanh nhẹn như một tiểu yêu. Jiro đã thấm mệt trong khiở bên ngoài thì một đám lóc nhóc các “Tiểu sư đệ” của Jiro lại đang cổ vũ cho Selena một cách cuồng nhiệt Thế là anh tức điên người lên.
- Chuyện gì xẩy ra ở đây vậy?
Ella vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng la hét cổ vũ của mọi người.
- Tiểu thư! Cô đã về.
Tiếng nói vừa cất lên khiếncả bọn ngừng cổ vũ quay ra cúi chào Ella. Jiro cũng vìthế mà mất tập trung nên anh ngay lập tức bị Selena kéo áo và định quật anh xuống sàn.
Nhưng một sự cố nhỏ xẩy ra, Selena bị trượt chân vì mồ hôi chạy làm ướt cả sàn nhà vì thế mà cô không đủ sức quật ngã Jiromà ngược lại cô lại kéo anh ngã theo cùng mình.
OA!
Những tiếng la hét vang lên khiến Ella nhận ra có gìđó không ổn, sau đó cô bỗng nhiên cảm thấy có gì đó chạy nhanh qua mình.
- Trời ơi! Đại sư huynh vừatrao nụ hôn đầu.
Những tiếng cười khúc khích vang lên khiến cho Ella bắt đầu hơi hiểu mọi chuyện. Trong khi đám tiểu huynh đệ của họ đangla hét ở ngoài thì Jiro lại đứng đờ đẫn ở giữa phòng.
Anh bất ngờ khi mình vừa hôn một cô gái nhưng anhcó cảm giác kỳ lạ, rât kỳ lạ:“môi của cô ấy - dường như thật lạnh giá”. Có gì đó khiến anh cảm giác nhưtrái tim của anh bị gì đó cứa vào.
Selena vụt chạy ra khỏi Chen gia, cô dừng lại ở đầuphố, vừa cúi xuống thở, cô vừa sợ hãi nhận ra bàn taycủa cô đang trở nên trong suốt, trái tim cô đập nhanhđến kỳ lạ. Selena nhận ra sức mạnh của cô đang yếu dần theo từng nhịp đập gấp gáp.
- Bình tĩnh đi nào.
Cố gắng giữ cho tâm trạngmình ổn định: “Chuyện gì vậy? Anh ta có phải là Tử Quỷ không? Anh ta cũng ấm áp như Chun vậy.
Về TRANG CHỦ
Lượt xem:123.
SỔ TAY BÀI THUỐC NAM GIA TRUYỀN. TỪ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN- Tác Giả: LÊ VĂN TUYÊN
Bí Mật Tư Duy Triệu Phú
Sách Thuốc Nam Kinh Nghiệm Chữa Bệnh Gia Truyền
Khám Phá Bí Mật Ngữ 12 Chòm Sao Trong Tình Yêu
Truyện Tình Yêu Hay
KHO TÀI LIỆU SÁCH THUỐC NAM ĐÔNG Y CŨ QUÝ
THÔNG TIN
ADMIN:Thông Tin Bản Quyền: LÊ VĂN TUYÊN- Sinh năm 1988- KHU ĐÔ THỊ GIẢI TRÍ CAO CẤP MỚI:- Xóm 10- Thôn Văn Quang- Xã Nghĩa Hương- Huyện Quốc Oai- Hà Tây- Hà Nội- VIỆT NAM
SĐT: 0336631403
SĐT: 0929668648

.Liên Hệ FACEBOOK:LÊ VĂN TUYÊN
Về TRANG CHỦ
Copyright 2014 © kenhGiaiTriAz.Wap.Sh

Insane