Trái Tim Của Quỷ (Hay...)Phần 6CHAP 11: GIỌNG NÓI TRONG MƠ
Không ai rõ chuyện gì đã xẩy ra với Chun và Ella. Đã 2 ngày trôi qua nhưng cả Chun và Ella đều không tỉnh dậy. Danson đã tìm mọi cách nhưng đều không thể chạm được vào “tâm” của họ. Họ dường như đang ngủ một giấc thật say.
Danson nhất quyết không đồng ý đưa Ella và Chun đi bệnh viện, anh không chịu giải thích lý do với mọi người: “Tôi chỉ có thể nói rằng họ sẽ tỉnh lại và họ không hề bị bệnh gì cả.”
Theo đề nghị của Danson, Jiro đành để Ella lại ở nhà của Chun, anh phải nói dối ông Chen là Ella đi chụp ngoại cảnh nên mấy ngày này sẽ không về nhà. Anh nhìn Ella nằm đó mà tự trách bản thân sao lại để Ella một mình, và giờ thì anh chỉ có thể ngồi nhìn Ella.
Selena nhìn Jiro và Ella: “Chỉ tại anh và cô ta. Nếu không Chun đã không bị ngất?”
Jiro bực mình quay ra nhìnSelena: “Cô tưởng chỉ có anh ta bị hôn mê hay sao?”
Selena gạt nước mắt, cô nhìn thẳng vào Jiro với ánh mắt oán hận, những hồi ức đau thương 500 năm trước lại trở về: “Nếu họ không gặp nhau, nếu như anh không xuất hiện thì chẳng có chuyện gì.”
Arron tiến đến bên Selena: “Cô bình tĩnh đi. Chẳng ai biết được mọi chuyện sẽ như thế này.”
Hebe cũng nói với Jiro: “Jiro! Anh hãy bình tĩnh đi. Ella sẽ tỉnh dậy thôi mà."
Chun không rõ mình đang ở đâu, anh phải cố gắng lắm mới quen với bóng tốiở đây.
Chun mơ màng gọi to: “Có ai ở đó vậy?” Anh tiến đến gần và nhận ra có một người con gái.
Cô gái quay ra và nhìn anh mỉm cười. Chun ngạc nhiên: “Ella Chen?”
Nhưng rồi một con gió mạnh thổi đến, Chun giơ tay che mặt thì bỗng nhiênmột tiếng cười ghê rợn vang lên: “Haha! Ta sẽ trả thù…”
Bóng tối lại bao chùm.
Chun cảm thấy có ai đó đang đến gần mình và thì thầm vào tai anh:
“Trả thù đi!”
…………..
…………..
…………………..
“Trả thù đi.”
………………
………………..
…………….
“Đòi lại đôi mắt đi…”
…………………………..
……………………………..
……………………………
Chun hoảng sợ, anh giật mình nhìn quanh: “Ai? Là ai? Ai đang nói? Đây là đâu?”
Giọng nói đó lại vang lên: “Ta là ngươi. Ngươi chính là ta. Ta ở trong trái tim ngươi. Nhìn đi. Là ta đấy.”
Giọng nói như có một ma lực kỳ lạ, Chun đưa tay lên ngực của mình, ở đó trái tim của anh bỗng nhiên đỏrực.
“Là ta đấy. Lấy lại mắt đi.”
Một từ, một chữ phát ra đều khiến trái tim của Chun đau đớn.
Anh gào lên: “Không! Không! Ta không biết gì cả.”
Selena hoảng hốt khi thấy cơ thể của Chun đột nhiên phát ra tà khí: “Danson! Chun…anh ấy…”
Danson vội vàng đẩy Selena ra, xung quanh Chun là một luồng tà khí mạnh mẽ, nó tạo thành một cơn lốc nhấc bồng người Chun lên. Danson nhanh chóng vẽ ra vòng tròn bảo vệ của Tang gia để kìm hãm ma lực của Chun.
Ở bên kia, Arron, Hebe và Jiro vô cùng hoảng sợ và kinh ngạc khi nhìn thấy những gì đang xẩy ra. Họ không tin vào cái gọi là mathuật nhưng nhìn những gì đang diễn ra trước mắt, họ đều hiểu tại sao Dansonlại không đồng ý đưa Ella và Chun đến bệnh viện.
Jiro nhìn Chun và bỗng nhiên anh thấy có gì đó trong người muốn bộc phát.
Một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, một cảm giác dịu dàng làm tan cơn tức giận.
Hebe lấp bắp: “Ell… Ella…Ella…”
Bàn tay của Ella đang nắm chặt lấy tay của Jiro, cả người cô bỗng chốc được bao bọc bởi luồng ánh sáng trắng hiền hoà.
Buông bàn tay của Jiro.
Và giống như Chun, cô đang được nhấc bổng lên.
Ella lấy tay béo vào má mình, cô phát hiện ra rất đau nhưng cô không biết chuyện gì đang xẩy ra, mọithứ xung quanh cô đều là một màu trắng xanh, không có một bóng người nào xung quanh mình, cô tưởng là mình nằm mơ vì dường như cô nhìn thấy mọi thứ rất rõ ràng.
Ella hét lên: “Có ai không? Jiro! Chun! Bố! Hebe…”
Nhưng không một âm thanh trả lời cô, Ella cảm giác hoảng sợ, cô nhìn thấy có ánh sáng ở phía xa, Ella bước đi nhanh hơn.Một giọng nói trầm và lạnh vang lên: “Đừng đến đó! Ella.”
Ella giật mình quay đầu lại,cô nhìn thấy một bóng người con trai xuất hiện.
Anh giơ tay về phía Ella: “Ella! Về nhà thôi!”
Ella cảm giác rất quen với giọng nói đó, cô cảm giác an tâm, quay người đi về phía người con trai, Ella nheo mắt nhìn kỹ khuôn mặt bị ánh sáng xanh che khuất.
Người con trai nắm được tay của Ella và vội vàng kéo Ella đi.
Ella: “anh là ai? Tôi quen anh không?”
Chàng trai cứ thế kéo Ella đi và bất chợt anh đẩy Ella lên: “Ella.Về đi.”
Ella đang được nhấc bổng lên và người con trai đó đứng ở bên dưới nhìn cô, Ella không nhìn thấy khuôn mặt anh nhưng cô cảm thấy anh hình như rấtbuồn.
Cô hét lên: “Mau đưa tay cho tôi!”
Nhưng rồi một ánh sáng chói loà khiến Ella không nhìn rõ mọi thứ, cô chỉ nghe thấy một thanh âm buồn vang lên: “Ella! Giờ chưa phải lúc.”
Danson đang cố gắng dùng hết sức lực của mình để phong ấn tà niệm của Chun nhưng lần này khác với lần đầu tiên, tà lực của Chun mạnh mẽ đến nỗi chỉcần sơ xẩy một chút chính anh cũng sẽ bị nuốt vào theo.
Nhưng rồi tiếng hét của Hebe khiến Danson mất tập trung. Anh quay sang và nhìn thấy Ella đang được bao bọc bởi ánh sángxanh như lần đầu tiên cô được bảo vệ.
Selena hét lên: “Danson! Phong ấn…”
Một giây lơ đãng khiến tà niệm của Chun phát ra.
Tà
niệm bao bọc quanh Chun ngày càng lớn hơn, nó sắp sửa đánh bật phong ấn của Tang gia.
Mọi đồ vật trong phòng bắt đầu lay động.
Cùng lúc đó, ánh sáng xanh bao bọc Ella bắt đầu sáng và lan rộng hơn.
Cả căn phòng tràn ngập 3 màu sắc: màu nâu của tà niệm, màu trắng xanh của sự bảo bọc, và màu vàng cam của phong ấn.
Đúng lúc mọi người tưởngrằng tà niệm của Chun sẽ đánh bật tất cả thì…
CẠCH!
Tiếng cánh cửa phòng được mở ra.
Ngay khi Angela bước vào căn phòng thì một trận giónổi lên, khiến mọi người không đứng vững.
Luồng ánh sáng bao bọc quanh Ella biến mất, tà khícủa Chun nhỏ dần, Danson nhân cơ hội phong ấn tà niệm của Chun lại.
Rồi cơn gió mất đi bất ngờnhư khi nó xuất hiện.
Chun và Ella dường như vừa được ai nhẹ nhàng đặtxuống giường.
Angela mở mắt và cô không hiểu chuyện gì xẩy ra: “Sao lại có cơn gió to thế nhỉ?”
Danson quay ra nhìn Angela: “Cô đã làm gì vậy?”
Angela ngạc nhiên khi thấymọi người đều có vẻ mặt hoảng sợ, cô lắc đầu với Danson: “Tôi không hiểu? Chuyện gì vậy?”CHAP 12: BẮT ĐẦU
Cún Chun sủa vang, mọi người quay lại và nhận ra Chun và Ella đã tỉnh dậy.
Cả 2 người mệt mỏi cố gắng nhướn mình lên nhưng toàn thân họ dường như không có sức lực.
Selena chạy đến bên giường Chun: “Chun! Anh không sao chứ?”
Chun mơ màng nhìn kỹ mọi người: “Tôi đang ở đâu vậy?”
Jiro cũng vội vàng nắm lấytay Ella: “Ella! Em cảm thấythế nào?”
Ella nhận ra giọng của Jiro:“Jiro! Đây là dâu vậy?”
Sau khi để cho Ella và Chuntỉnh táo, Danson đã kể lại đoạn họ bị ngất ở trong phòng của Chun: “Đã xẩy ra chuyện gì vào ngày hôm đó? 2 người đã bị hôn mê 2 ngày rồi.”
Chun và Ella ngạc nhiên: “Trời! Hôn mê 2 ngày sao?”
Hebe nhìn Ella: “Mọi người phải hỏi 2 người mới đúng?”
Ký ức của Ella chỉ dừng lại ở lúc cô bị Chun doạ và sauđó cô không nhớ gì nữa: “Mình đã quên gì quan trọng thì phải?”
Ký ức của Chun cũng dừng lại lúc anh định trêu Ella, còn lúc sau anh cũng không nhớ gì.
Chun và Ella cùng lắc đầu: “Không! Tôi không nhớ gì cả.”
Danson hiểu rằng cả 2 người họ đều đã trải qua một chuyện gì đó khiến kýức của họ bị phong ấn: “Tôi nghĩ giờ nên để 2 người họ nghỉ ngơi.”
Jiro vội vàng đỡ Ella: “Ella. Chúng ta về thôi.”
Hebe ngăn anh lại: “Anh nên để cho Ella nghỉ ngơi đã.”
Jiro nhìn Hebe, anh quay raChun và nhận ra Selena đang nhìn mình: “Cô nghĩ là chúng tôi ở đây sẽ an toàn sao sau những gì tôi và cô vừa nhìn thấy?”
Hebe giật mình nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, dù không phải là người theo chủ nghĩa duy tâm nhưng cô biết giữa Ella và Chun còmột điều gì đó khó hiểu vànó hết sức nguy hiểm.
Chun nhìn Ella mệt mỏi dựa vào Jiro bước ra cửa, anh bỗng cảm thấy đau lòng, có gì đó như bóp nghẹt trái tim anh. Khi anhđịnh nói điều gì đó thì đột nhiên Ella quay lại.
Cô cố gắng mỉm cười và tỏvẻ mạnh mẽ: “Giám đốc Wu! Không phải là lỗi của anh.”
Jiro quay lại nhìn Chun, anh bắt gặp cái nhìn kỳ lạ của Chun.
Jiro nhanh chóng đưa Ella đi, cún Chun vội vàng đi ra cửa cùng họ.
Arron nhìn Hebe: “Tôi có chuyện muốn nói với cô.”
Hebe hiểu rằng Arron muốn nói với cô về chuyệnlúc nãy nên cô gật đầu đồng ý: “vậy anh đưa tôi về nhà nhé.”
Hebe lấy túi và cô nhìn Angela. Angela mỉm cười và ngụ ý bảo cô sẽ về sau.
Danson nhìn Angela: “Zhang tiểu thư. Cô có thể giúp tôi chăm sóc Chun chứ. Tôi và Selena có chuyện cần bàn.”
Angela ngồi xuống cạnh giường của Chun: “anh cảm thấy thế nào?”
Chun vẫn chưa hết bàng hoàng: “Chuyện gì vừa xẩyra vậy?”
Angela lắc đầu: “Tôi cũng không biết. Khi tôi đến mọingười có vẻ kỳ lạ rồi.”
Chun cố gắng lục lại ký ức của mình nhưng anh chẳng thể nào nhớ được điều gì, anh có cảm giác mình vừa có một giấc mơ nguy hiểm nhưng giấc mơ đó như thế nào anh lại không thể nào nhớ ra.
Angela nhìn Chun: “Chun! Anh vẫn khoẻ chứ?”
Chun lắc đầu và mỉm cười: “Có lẽ là không. Hình như lần nào gặp cô, tôi cũng bị ngất thì phải.”
Angela bật cười: “anh biết nói đùa là không sao rồi.”
“Nhưng tôi hơi đau đầu thật. Tôi muốn được đi ngủ.” Chun cảm giác như 2ngày vừa rồi anh không phải đang hôn mê mà anh đã ở một nơi nào đó.
Angela nhìn Chun mỉm cười: “Chúc anh ngủ ngon.”
Chun cảm giác an tâm khi thấy Angela ở bên cạnh mình, anh yên tâm chìm vào giấc ngủ mà anh biết rằng chẳng có ai có thể làm phiền anh lúc này.
Arron vừa lái xe vừa nghĩ đến những gì anh nhin thấy ở nhà của Chun.
Anh quay sang hỏi Hebe: “Lúc nãy những gì tôi thấy là sự thật phải không?”
Hebe nhún vai trả lời: “Uh! chắc thế?”
Arron bực mình với cách trả lời của Hebe: “Sao cô lạicó thể bình tĩnh như thế chứ?”
“Thì sự thật nó như thế chúng ta nên chấp nhận cho dễ.” Hebe chấp nhận chuyện này dễ dàng đến mức cô cũng không ngờ.
Arron sốt ruột hỏi Hebe: “thế theo cô nghĩ tại sao lại như thế? Tại sao Chun và cô Ella gì đó lại ngất xỉu? Cô là người tìm ra Ellađúng không?”
Hebe cũng có nhưng câu hỏi như thế nhưng cô không biết cách trả lời anh, cô là người để Chun và Ella gặp nhau: “Tôi không biết. Có lẽ Danson Tang và cô em họ biết.”
Arron bất ngờ phanh xe lạilàm Hebe bị đập đầu phía trước.
Cô vừa xoa
đầu vừa càu nhàu: “Anh làm gì thế?”
Arron quay sang Hebe với khuôn mặt tức giận: “Tôi hỏi gì cô cũng không biết nhưng sao cô lại có vẻ bình thản thế này.”
Hebe cũng nhìn thẳng vào mắt Arron: “Thế theo anh, chúng ta nên làm gì? Có lẽ khi chúng ta hỏi 2 người kia thì họ sẽ không nói, trong khi Chun và Ella thì chẳng nhớ gì.”
Arron bực mình: “Thế nên tôi với cô mới ngồi đây.”
Arron không muốn tìm hiểu chuyện gì xẩy ra nhưng trước những gì anhnhìn thấy, anh lo sợ cho Chun, anh cũng biết lời tiên đoán về Chun nhưng anh không hề tin Và giờ đây, anh không thể coi như chưa có chuyện gì.
Hebe nhìn vẻ mặt khổ sở của Arron, cô hiểu mình cũng có trách nhiệm: “Tôi biết rồi. Vậy thì bên Ella sẽ do tôi, còn bên Chun sẽ do anh.”
Arron gật đầu: “Tìm cách để họ ít tiếp xúc với nhau.”
Hebe bực mình nhìn Arron:“Tôi biết rồi. Anh có muốn đưa tôi về nhà không?”
Arron bực bội và phóng xe đi.
Jiro bồng Ella đang ngủ thiếp trên tay mình. Anh gõ cửa một căn nhà gỗ: “Bác sĩ Cao! Cao bà bà!”
Một người phụ nữ trung niên mở cánh cửa gỗ, bà gõ nhẹ vào đầu của Jiro: “Ai cho cậu gọi tôi là Cao bà bà. Cậu có biết là mấy giờ rồi không mà gọi ầm ĩ thế?”
Jiro không cãi lại bà như mọi lần, bà phát hiện ra anh đang bồng Ella, hốt hoảng bà nhanh chóng cùng Jiro bồng Ella vào trong phòng dành cho bệnh nhân nội trú.
Anh đặt Ella nằm xuống giường, rồi quay sang bà Cao: “Hôm nay bác cho Ellaở đây nhé.”
Bà Cao nhìn Ella và Jiro, bà hốt hoảng đến gần Ella:”Chuyện gì xẩy ra vậy?”
Jiro không thể nói cho bà biết những gì anh nhìn thấy ở nhà của Chun, anh giải thích sơ qua với bà là Ella bị mệt và để cho thầy của anh không lo lắng anh đành đưa Ella đến phòng bệnh của bà.
Jiro gạt tóc trên khuôn mặt bình yên của Ella: “VớiElla thì bác là một người thân nên bác hãy chăm sóccô ấy giúp cháu nhé.”
Bà nhận ra Ella chỉ đang ngủ một giấc thật say, bà quay ra mỉm cười nhìn Jiro: “Ta sẽ chăm sóc con bé. Cậu về nhà mau đi.”
Jiro nhìn bà với ánh mắt biết ơn, anh cúi xuống nhìn Ella lần nữa.
Anh quay ra định kéo Chunđi nhưng nó nhất quyết không đi theo anh, Jiro đành để nó ở lại với Ella.
Danson tức giận hỏi Selenavề những gì mà cô đang giấu diếm: “Tiểu quỷ! Cô mau nói hết cho tôi biết. Nếu như cô không nói thì tôi sẽ không thể làm gì giúp Chun của cô được đâu?”
Selena biết rằng đã đến lúcnói cho Danson biết về câuchuyện của 500 năm trướcvà mối hận trong lòng Chun. Cô thở dài và kể cho Danson nghe những điều mà cô không hề muốn nhắc lại lần nữa.
Danson kinh ngạc: “Tiểu Quỷ! Là sự thật sao?”
Selena buồn bã nhìn anh: “Phải! Tà niệm phát ra từ nguời Chun là của Ngoạ quỷ ca.”
Danson hiểu rằng tại sao anh lại khó khăn trong việc phong ấn đến thế, sự hận thù đã làm cho tà niệm đó bộc phát.
Nhưng anh ngạc nhiên hỏi Selena: “Thế theo cô nghĩ Ella Chen là quỷ nữ đầu thai sao?”
Selena gật đầu: “Phải! mỗi khi Chun gặp cô ta, anh ấy đều bất thường, anh cũng nhận ra đúng không?”
Danson gật đầu nhưng anh thấy có gì không đúng: “Nhưng tôi không hề cảm nhận được tà niệmtừ cô ấy?”
Selena cũng biết điều đó: “Tôi cũng vậy. Tôi không hề cảm nhận chút tà khí nào của họ nhưng tôi biết chắc chắn là họ.”
Danson: “Họ? ý cô là ai?”
Selena nhớ lại cảnh cô gặp Jiro, cô biết khi đầu thai con người có thể thay đổi hình dáng nhưng khuôn mặt đó thì không thể nhầm được: “người đàn ông ở bên cạnh Ella Chen? Anh biết chứ? Anh ta chínhlà Tử quỷ. Giống như 500 năm trước, lúc nào cũng bảo vệ quỷ nữ.”
Danson nhớ đến Jiro nhưng anh vẫn ngạc nhiênhỏi Selena: “Tôi vẫn thấy có gì đó không ổn? nếu theo cô nói thì tại sao Ella lại được Bạch Vô Thường bảo vệ? Đáng nhẽ anh ta phải hận Quỷ nữ mới phải.”
Selena cũng lắc đầu: “Đây chính là điều tôi không hiểu? Tôi sẽ tìm Bạch Vô Thường để hỏi cho ra nhẽ nhưng tôi vẫn tin Ella Chenlà kiếp sau của Quỷ nữ.”
Danson cũng biết những điều Selena nói là có lý vì chính anh cũng cảm thấy Chun có những biểu hiện bất thường khi gặp Ella nhưng anh vẫn có một người cần phải quan tâm.
Anh quay sang nói với Selena: “Tôi sẽ để ý 2 người họ trong quá trình chụp ảnh, còn cô đi tìm hiểu về Bạch Vô Thường nhưng tôi cần tìm hiểu một người khác nữa.”
Selena ngạc nhiên hỏi: “Người khác? Là ai?”
“Angela Zhang!” Danson bình thản nói và bước ra khỏi phòng.
Bà Cao cúi xuống vuốt tóc Ella. Người thân - phải rồi! Ella chính là người thân của bà, chính là đứa cháu mà bà đã tự tay đánh tráo nó vào 24 năm trước. Bà đã giấu điều này với chính cả em gái mình. Sau đêm đó, bà xin thôi việc ở bệnh viện, tìm mọi cách điều tra thông tin của cháu gái mình và khi biết Ella ở đây,bà đã mở một phòng bệnhngay gần nhà cô để có thể chăm sóc cho cô, dù chỉ là với tư cách một bác sĩ. Nhìn Ella mạnh khoẻ lớn lên, vui vẻ như những đứa trẻ lành lặn khác, hạnh phúc với một người bố thương yêu mình và ngườibạn trai hết lòng quan tâm, trong khi đó, em gái bà lại yêu thương Angela, em gái bà hoàn toàn tin vào cái lý do bà đã sai khi nói rằng đứa trẻ bị mù, và giờ đây đứa bé đó cũng đem lại hạnh phúc cho Zhang
gia, bà cảm thấy mình không nên làm đảo lộn cuộc sống của mọi người. Bí mật đó chỉ nên có mình bà gánh thôi.