Trái Tim Của Quỷ (Hay...) Phần 3 CHAP 5: LẦN ĐẦU GẶP GỠ.
Trong phòng làm việc của Chun.
Chun đang ngồi chăm chú nhìn vào các bức ảnh. Anh đang lựa chọn người mẵu cho công ty để tham gia một chiến dịch quảng cáo quan trọng của năm – “Ký ức thời gian” – chương trình hợp tác giữa tập đoàn thời trang Wu thị vớitập đoàn quảng cáo quốc tế Zhang.
Sau tai nạn đó 1 tháng, Chun lại quay về cuộc sốngbình thường của mình. Ngày làm việc, đêm đến Secret, thình thoảng anh vẫn đi qua con hẻm tôi và nghĩ xem liệu mình có gặplại Angela không.
Selena băn khoăn đêm hôm đó xẩy ra chuyện gì và tiếng nói đó là của ai nhưng khi thấy Chun không có biểu hiện gì kháclạ, cô cảm thấy yên tâm hơn nhưng vẫn theo sát anh từng bước.
Cốc cốc…
Tiếng gõ cửa vừa dứt thì Arron bước vào.
Chun: “Cậu vào mà không xin phép người khác sao?”
Arron: “Tôi có gõ cửa mà.”
Arron là người duy nhất mà Chun không thể giận, anh có thể bước vào phòng của Chun bất cứ lúc nào vì anh là người bạn duy nhất của Chun - phải là duy nhất (nếu như không tính Selena)
Arron: “Đi thôi! Đến giờ cơm trưa rồi. Cậu còn định làm việc đến khi nào?”
Chun đứng dậy và vươn vai, nếu không có Arron nhắc nhở thì chắc Chun cũng chẳng bao giờ biết là mình đói.
Tại nhà hàng Mermory
Người phục vụ đã quá quen thuộc với Chun và Arron, anh ta đưa 2 người đến chiếc bàn ngay sát góctường mà Chun thường hay ngồi. Sau khi gọi món xong, Arron cảm thấy Chuncó gì đó không tập trung.
Arron: “Chun này. Hôm naycậu làm sao thế?”
Chun: “Mình đang nghĩ một chút về công việc thôi mà.”
Arron: “Cậu đang nghĩ đến chiến dịch đó đúng không?”
Chun: “Phải rồi. Mình muốnlàm thật tốt.”
Arron biết Chun không phải là một công tử ăn chơi như những người mà anh đã gặp. Người bạn thân của anh có được vị trínhư hiện nay đều là nhờ chính thực lực của anh. Nhưng dù mọi người đểu công nhận Chun tài giỏi thìchỉ có một người duy nhất chưa từng khen Chun.
Arron: “Thế cậu đang lo lắng về điều gì?”
Chun: “Mình vẫn chưa tìm được người mẫu đại diện cho chương trình lần này.”
Đột nhiên, có tiếng chuôngđiện thoại reo lên. Arron bắt máy.
Arron: “alo. Arron nghe.”
Không biết đầu giây bên kia là ai nhưng Arron vui vẻ cười nói.
Arron: “Ừh. Anh đang ở Memory. Em biết chỗ đấy không?”
“Ưh. Lát gặp lại em.”
Sau khi Arron dập máy. Chun tò mò nhìn cậu.
Chun: “Này. Ai thế?”
Arron: “Lát nữa cậu sẽ biết.Mình đã tìm ra người đại diện cho cậu rồi.”
Arron cười bí hiểm và tiếp tục đĩa thức ăn của mình.
Trên một con phố đông đúc.
Một cô gái đang xách một đống hồ sơ trên tay. Bỗng nhiên, một tên trẻ tuổi chạy đến giật chiếc túi sách.
Cô gái hét lên: “Trả lại đây. Trong đó có mấy nhạc phổquý lắm.”
Vừa hét cô vừa chạy theo, quảng đôi giầy cao gót lại trên đường cô gái chạy như bay đuổi theo tên cướp.
Hebe: “Trời ơi. Tiền ở đây cơ mà. Nhạc phổ của tôi.”
Đang chạy bỗng nhiên, cô đầm sầm vào một người.
Hebe ngã xuống và hét: “Mù àh? Tránh đường ra?”
Ella: “Xin lỗi cô. Tôi bị mù thật nhưng là do cô đâm vào tôi trước mà.”
Hebe xoa lưng rồi đứng dậy, lúc này cô mới để ý trước mặt mình là một cô gái và con chó dắt người mụ. Hebe cảm thấy xấu hổ.
Cô lí nhí: “Xin lỗi cô. Tôi đang...”
Nhưng ngay lập tức cô vội vàng hét lên:”Trời ơi. Nhạcphổ của tôi.”
Ella: “Sao thế?”
Hebe: “Vì đuổi theo tên cướp mà tôi không nhìn thấy cô. Nhưng giờ thì…”
Ella: “Cô đang đuổi theo cướp ah? Vậy còn đứng đây làm gì?”
Ella cúi xuống nói với Chun: “Chun. Mày làm đượckhông?”
Con Chun vẫy đuôi, sủa vang mấy tiếng, Ella thả nó ra rồi cô nhìn Hebe cười: “Chị chờ chút nhé. Tôisẽ đi đòi về cho chị.”
Hebe nhìn vào đôi mắt và nụ cười của Ella, cô bỗng thấy Ella thật gần gũi và thân thiện.
Hebe: “Tôi là Hebe. Còn cô?”
Ella: “Tôi là Ella. Rất vui được gặp chị.”
Hebe: “Tôi xin lỗi vì chuyệnlúc nãy nói.”
Ella cười: “Tôi biết chị không cố ý mà. Chà. Chun về rồi.”
Hebe nghe không hiểu nhưng khi cô nhìn về hướng con Chun vừa chạy đã thấy nó kéo cái túi của cô về. Nó dúi đầu vào chânElla.
Ella cười và cúi xuống vuôtve nó: “Chun của chị giỏi lắm.”
Hebe kiểm tra túi: “Trời ơi. Không mất gì cả. Thật là một con chó kỳ lạ.”
Ella cười: “Vì nó là Chun mà.”
Hebe nhận ra là Ella đang cầm tập hồ sơ đi xin việc.
Hebe bỗng nẩy ra ý tưởng:“Ella. Cám ơn em. Em đang đi tìm việc đúng không?”
Ella cười buồn: “Vâng. Nhưng khó quá.”
Hebe: “Vậy có muốn làm việc cho chị không?”
Ella ngạc nhiên: “chị thuê em sao? Chị biết đấy em bịmù…”
Hebe: “ừh! chị biết.”
Sau đó cô rút điện thoại ra.
Hebe: “Đi thôi. Chị dẫn em đi gặp đối tác của chị.”
Sau đó không để cho Ella hiểu gì, Hebe vui vẻ kéo côđi.
Dù họ mới quen nhau chưa đầy 30 phút nhưng Hebe không hiểu sao cô rất quý Ella, còn Ella ngạc nhiên với thái độ thân thiện của Hebe nhưng cô không hề ghét hay nghi ngờ gì về lòng tốt của Hebe cả. 2 cô gái vừa đi vừa nói chuyện như họ đã quen nhau từ rất lâu vậy.
Tại quán Memory
Một cô gái xinh đẹp bước vào trong quán, Arron kéo ghế đứng dậy và vẫy tay.
Arron: “Angela! Anh ở đây.”
Angela vui vẻ chạy đến ômlấy Arron: “Lâu rồi không gặp anh.”
Chun đứng dậy, nhìn 2 người, bỗng nhiên anh thấy cô gái rât quen. Đây không phải là khuôn mặt mà anh đã tìm kiếm hơn 1tháng sao.
Arron quay sang: “Chun! Đây là người mà minh định giới thiệu cho cậu.”
Nhưng Chun lúc này vẫn đang nhìn chằm chằm vào Angela, có vẻ anh không hề nghe thấy câu nói của Arron. Angela hơi đỏ mặt trước cái nhìn của Chun. Côchỉ biết mỉm cười.
“Thịch” – Chun nhận ra mặt mình đang đỏ và anh có thể nghe thấy tiếng timđập rất nhanh của mình.
Arron huých Chun: “Này. Mình không biết cậu cũng là đàn ông bình thường?”
Chun lúng túng cảm thấy xấu hổ: “Không! Mình biết cô ấy.”
Arron ngạc nhiên: “Cậu biết cô ấy sao?”
Chun: “Phải. Cô có nhận ra tôi không? Vào 1 tháng trước đấy?”
Angela ngạc nhiên, cô hơi suy nghĩ: “Ah! Anh chính làngười con trai trong hẻm tối.”
Chun vui mừng: “Phải là tôi.”
Arron: “2 người quen nhaurồi sao?”
Lúc Chun đang định trả lời thì bỗng nhiên tim anh đập rất nhanh. Lại là cơn đau 1 tháng trước nhưng lần này mạnh mẽ hơn, anhgần như không còn sức vộivàng bám vào cạnh bàn.
Arron nhận ra sự khác thường liền hỏi: “Chun! cậu sao thế?”
Angela cũng lo lắng nhìn Chun.
Selena: “Chun…Anh lại bị thế ah?”
Chun lắc đầu: “Không! mình không sao.” Anh xua tay về phía của Selena.
Đúng lúc này, Một cô gái xuất hiện đằng sau cây cột.
Hebe: “Tôi nghe nói ông Wu đang…”
Nhưng Hebe đã quá kinh ngạc nên cô không thể nói hết câu. Trước mặt cô là Arron và Angela..
Lần này đến lượt Arron đứng im.
Angela: “Chị! Sao chị lại ở đây?”
Hebe: “Sao em lại ở đây?”
Arron: “Sao cô lại ở đây?”
Chun: “Mọi người quen nhau sao?”
Arron không trả lời.
Angela nói: “Ủa. anh khôngbiết sao? Hebe là chị em vàlà vị hôn thê của anh Arronmà.”
Chun: “Gì? Vị hôn thê?”
Hebe hơi lúng túng nhưng ngay lập tức cô trở lại vẻ mạnh mẽ của mình.
Cô nhìn Chun: “Ông Wu. Tôi gọi điện cho thư ký củaông và tôi biết ông ăn trưaở đây. Tôi đã tìm ra người đại diện cho chiến dịch củachúng ta rồi.”
Chun: “Tôi cũng đang đau đầu về diều đó.”
Hebe:” Để tôi giới thiệu. Đây là….
…………………
………………
Hebe: “Ủa! Ella! Em đang làm gì thế?”
Ella: “Chun không chịu cho em vào. Nó cứ gầm gừ suốt.”
Lúc này, Ella còn đang mải giằng co với cún Chun. Nó cứ kéo Ella ra khỏi nhà hàng.
Mặt Chun tái xanh lại, anh phải cố gắng nắm chặt ngực mình, có gì đó sắp không thể kiềm chế.
Selena lo lắng: “Không! Đừng đến đây.”
Cuối cùng, Ella cố gắng kéoChun theo nhưng nó sủa liên hồi. Khi cô vừa ló mặt ra cây cột thì…
Chun la lên: “Đừng đến gần tôi.”
Sau đó, mọi thứ dường như trở nên hỗn loạn, mộtcơn chấn động mạnh mẽ làm mọi người không đứng vững,
Arron vội ôm lấy Hebe khi thấy cô sắp ngã.
Selena hét lên:” Đừng mà. Ngoạ quỷ ca.”
Chun ôm ngực ngã xuống dưới đất.
Hebe hét lên: ‘Ella. Cẩn thận.”
Mọi đồ vật trong phòng chuyển động và chúng dường như đều bay về hướng của Ella.
Lúc này Ella đang ôm cún Chun quỳ xuống sàn.
Ella cảm thấy có gì đó không ổn, cô hoảng sợ nhưng tất cả chỉ là những khí hỗn loạn
Đúng lúc tất cả chuẩn bị đổxuống Ella thì một luồng sáng loé lên, bao chùm tất cảBây giờ mọi người đang ngồi trong phòng làm việc của Chun.
Arron và Hebe đang tranh cãi về việc chọn người đại diện.
Arron: “Tại sao không chọnAngela. Tôi thấy cô ấy phù hợp với hình tượng của buổi quảng cáo. Hơn nữa, cô ấy còn là tiểu thư của Zhang thị điều đó sẽ giúp ích cho việc tuyên truyền.”
Hebe: “Tại sao lại không phải là Ella. Cô ấy vui vẻ, năng động, rất thích hợp cho chương trình lần này. Mà tôi là người chịu trách nhiệm chiến dịch này, còn anh là gì?”
Arron: “Cô…”
Arron quay sang Chun: “Chun! Cậu nói gì đi chứ? Không phải cậu cũng thích Angela sao?”
Nhưng lúc này Chun đang nhìn Ella với ánh mắt toé lửa. Ella có thể cảm nhận được khí của Chun nên cô nhanh chóng tỏ ra điềm tĩnh và nhìn lại vào hướng của Chun. (chắc là chẳng ai nghĩ cô ấy bị mù lúc này)
Hebe: “Họ nhìn nhau như thế bao lâu rồi?”
Angela: “Em cũng không rõ. Hình như là từ lúc bắt đầu gặp nhau.”
Arron: “Chun! Cậu muốn nhìn cô ấy đến khi nào?”
Chun giận dữ: “Ra ngoài.”
Arron: “Sao?”
Chun giật mình vì nhận ra mình vừa lớn tiếng với Arrron. Trái tim anh đang tức giận chỉ vì nhìn thấy người con gái đó.
Chun hạ giọng: “xin lỗi cậu! Mình muốn ở một mình.”
Lần đầu tiên, Arron thấy Chun không thể kiềm chế cảm xúc của mình, anh vội vàng kéo Angela đi ra khỏiphòng. Hebe cũng đã nghenói về tính lãnh đạm của Chun nhưng lần đầu tiên cô thấy anh bộc lộ cảm xúclại là sự giận dữ.
Chun: “Anh ra đi. Danson!
Danson bước ra từ góc phòng: “Cậu vẫn còn nhớ tôi sao?”
Chun: “Được rồi. Anh hãy giải thích mọi chuyện đi. Anh đã làm gì ký ức của mọi người và cô ta là ai?”
Danson thản nhiên: “Tôi chỉ là thay đổi một phần ký ức trong họ để mọi người nghĩ rằng mình gặp nhau ở trong phòng làm việc thôi. Cô gái đó là ai thìtôi không biết.”
Chun: ‘Vậy tại sao tôi lại tức giận khi nhìn thấy cô ấy. Anh biết không? Nếu không phải anh xuất hiện kịp thời thì tôi đã… giết chết cô ấy.”
Nói đến đây, bỗng Chun cảm thấy có gì đó nghẹn nơi cổ họng. Phải! Anh đã suýt nữa giết cô gái mà anh nhìn thấy lần đầu tiên chẳng vì lý do gì ngoài việccon tim của anh bảo thế. Ngay khi anh không thể khống chế bản thân mình, thì Danson xuất hiện, anh đã ngay lập tức niêm phong toàn bộ Tà Niệm của Chun. Nhờ thế mà mọi thứ mới dừng lại. Nhưng anh vẫn không hiểu tại saoanh lại có sức mạnh như thế và tại sao trong một lúc anh cảm giác như mìnhkhông còn là mình nữa màlà một người khác.
Danson: “cậu đang nghĩ gì vậy?”
Chun: “Sao anh lại xuất hiện đúng lúc này? Là vì ông của anh đúng không?”
Danson: “Phải! ông tôi phái tôi đến để bảo vệ anh.”
Chun: “Vậy tại sao lại phải bảo vệ tôi? Vì cô gái đó hay là vì nguyên nhân gì khác nữa?”
Danson trở nên lúng túng, anh cũng không biết nhiềuhơn Chun, anh không thể đoán vận mệnh của người khác như ông anh. Bù lại anh có thể khống chế tà niệm và giải phóng linh hồn.
Chun bực bội: “Anh vẫn chưa trả lời tôi.”
Danson: “Tôi không thể trảlời cậu bất kỳ câu hỏi nào. Điều tôi biết là mình sẽ phải bảo vệ và khống chế sức mạnh của cậu thôi. Nhưng tốt nhất cậu đừng đến gần cô gái đó nữa.”
Chun: “Không! Tôi muốn đến gần cô ấy.”
Danson: “Cậu định làm gì? Chẳng nhẽ cậu muốn mìnhlại như thế sao?”
Chun: “Tôi muốn biết sự thật. Nhưng nếu anh không muốn nói thì tôi sẽ phải tự làm theo cách của mình.”
Chun giơ cánh tay của mình lên, ở đó có một vết xăm: “Không phải anh đã niêm phong nó rồi sao. Tôichẳng thể nào làm gì cô gái đó được nữa đâu.”
Danson nhìn sự bướng bỉnh của Chun, anh biết mình không thể ngăn cản Chun. Anh cũng giống Chun, anh có quá nhiều câu hỏi về Ella: “Cô ấy là ai? Tại sao ông lại không nói cho mình tí thông tin gì về cô ấy? Ai có đủ sức mạnh phát ra luồng sáng bảo vệ cô ấy trước khi mình xuất hiện?”
Trước cổng tập đoàn Wu Thị
Một chàng trai hét lên: “Ella. Bên này.”
Ella nghe thấy tiếng nói: “Jiro. Sao anh lại ở đây.”
Jiro chạy đến: “Ella. Em không sao chứ?”
Ella: “Sao anh lại biết em ởđây?”
Jiro: “Trả lời anh trước đi. Em có sao không?”
Ella cười: “Em có chuyện gìđâu. Nhưng sao anh biết em ở đây?”
Jiro: “Không sao thật chứ. Đột nhiên anh cảm thấy cógì đó không ổn lắm nên mới đi tìm em. Không phảitrước đây, dù em ở đâu anh cũng tìm được còn gì.”
Jiro lấy tay vuốt sợi tóc trước mặt Ella.
Hebe: “Trời ơi! Tôi vẫn đang đứng đây đấy.”
Ella: “Em xin lỗi chị. Hebe.”
Ella nắm lấy tay Jiro: “Chị Hebe. Đây là Jiro.
Ella nắm lấy tay Hebe: ‘Jiro.Đây là Hebe.”
Hebe: “Chào anh. Anh là gì của Ella vậy?”
Jiro cười: “Chào cô. Tôi là người bảo vệ cô ấy. Phải không Ella.”
Ella quàng tay của Jiro: “Phải. Jiro là vệ sĩ của em.”
Lúc này Arron phóng xe trở Angela đi qua. Anh nhìn nụ cười của Hebe và cảm thấy tức giận.
Angela: “Arron. Anh đừng phóng nhanh như thế.”
Arron giảm tốc độ: “Anh xin lỗi em.”
Angela: “Arron. Chị em rất thích anh đấy.”
Arron: “Anh biết.”
Angela: “Anh biết?”
Arron: “Phải! Nhưng anh không thích cô ấy.”
Angela: “Anh nói dối.”
Arron cười - nụ cười buồn bã vì anh thực sự đang không biết anh yêu hay ghét Hebe nữa.
Tại căn hộ của Chun
Chun đang ngồi suy nghĩ về những gì xẩy ra hôm nay. Anh vẫn chưa tìm ra câu trả lời chính xác nhưnganh biết Ella có liên quan đến lời tiên đoán của Tanggia – cái lời tiên đoán mà vì nó anh phải xa cha mẹ mình. Anh luôn muốn chứng minh đó là một sai lầm. Và giờ đây, cơ hội đó đã đến.
Chun nhấc điện thoại: “Zhang tiểu thư! Tôi muốn bàn về chuyện người đại diện.”
………………..
………………..
………………..
Chun dập máy và mỉm cười vì lời đề nghị của mình.
Anh nhìn quanh và không thấy Selena dâu.
Chun: “Selena đi dâu vậy nhỉ? Tại sao lúc đó tiểu quỷ lại gọi mình là “Ngoạ Quỷ ca” nhỉ?”
Tại Chen gia.
Ella về đến nhà nằm phịch xuống dưới giường. Cô cảm thấy mọi thứ hôm nay thật là mệt mỏi. Jiro đã đưa con Chun di ăn.
Bỗng nhiên điện thoại của cô reo.
Ella: “Alo! Tôi là Ella.”
Hebe: “Là chị đây.”
Ella: “Chuyện gì mà chị gọi cho em muộn thế?”
Hebe: “Mai em đến Wu thị nhé. Mai em sẽ chụp hình thử. Lúc nãy Giám đốc Wu vừa gọi cho chị để bàn.”
Ella…………
Hebe: “Ella.Em nghe chị nóichứ?”
Ella: “Vâng. Em biết rồi. Maigặp lại chị nhé..”
Sau khi chào tạm biệt Hebe, Ella cảm thấy hơi do dự khi nhận lời mời của Hebe. Ngày mai cô sẽ lại gặp người đàn ông đó- Wu Chun.
Ella: “Tại sao cùng là tên Chun mà anh ta lại ghét mình thế nhỉ? Có phải anh ta là người làm cho đồ vật chuyển động về phía mìnhkhông? Tại sao khi mình tỉnh táo lại đã thấy ở trongphòng làm việc của anh ta? Tại sao mọi người lại tỏ vẻ không có gì? Mình không nằm mơ chứ?”
Ella vừa nghĩ lung tung vừa béo má mình xem có đau không. Cô nhận ra là mình không mơ. Cô nhớ cảm giác của Chun mà cô cảm nhận được khi tiếp xúc với khí của anh. Cô thấy kỳ lạ: “Tại sao mình lại cảm nhận ngoài cảm giác căm ghét ra, anh ta còn cho mình cảm giác bi thương nhỉ?
12h đêm.
Mọi người đã bắt đầu chìmvào giấc ngủ thì tại một hẻm tối, một chàng trai xuất hiện, khuôn mặt của anh bị bóng tối che mất khiến người đối diện không thể nhìn rõ mặt anhnhưng vẫn có thể cảm nhận phong thái lạnh lùngvà đĩnh đạc của anh.
Ngưòi con trai: “Tôi biết cô sẽ tìm tôi.”
Selena: “Tại sao huynh lại giúp đỡ cô gái đó?”
Người con trai: “Đó là chuyện của tôi. Cô suốt ngày quanh quẩn bên Chun là vì sao thì tôi cũng có lý do như vậy.”
Selena: “ý huynh là huynh cũng được “người đó”…”
Người con trai: “tôi đã nói cho cô biết quá nhiều rồi.”
Selena sốt ruột: “Cô ấy có phải là quỷ nữ không?”
Người con trai: “Tôi phải về rồi.”
Nói xong câu đó, người con trai biến mắt.
Selena hét lên với giọng bực tức: “Bạch Vô Thường. Huynh vẫn chưa trả lời tôi?”
ADMIN:Thông Tin Bản Quyền: LÊ VĂN TUYÊN- Sinh năm 1988- KHU ĐÔ THỊ GIẢI TRÍ CAO CẤP MỚI:- Xóm 10- Thôn Văn Quang- Xã Nghĩa Hương- Huyện Quốc Oai- Hà Tây- Hà Nội- VIỆT NAM
SĐT: 0336631403
SĐT: 0929668648