KenhGiaiTriAz.Wap.Sh
Wapste Tiện Ích Giải Trí
HOMETruyệnGAME
Bộ sách: ĐẠO GIA KINH
TẢI 200 E-BOOK SÁCH THUỐC NAM BẮC ĐÔNG Y GIA TRUYỀN
Truyện Tình Yêu
Trái Tim Của Quỷ (Hay...)
Phần 27
53: JOE VÀ ARIEL
Chun lao đến bên cạnh Bạch Vô Thường (chính xáclà cún Chun), trên người nólà vết đâm rất sâu, máu đang chảy ra không ngừng. Tại sao cún Chun lại dễ dàng theo Joe ra đâyvà để anh ta đâm như vậy?
- Tại… sao…. tại… sao… ?
Chun lắp bắp hỏi Joe khi không tin vào mắt mình. Joe vẫn đứng đó và quay mặt về phía ngôi mộ, anh chạm vào bức ảnh của Ariel và nở nụ cười: “Anh đã trả thù được rồi. Ariel.”
Mọi chuyện thực ra không hề có gì là phức tạp, Chun kinh hoàng nhận ra anh ta làm thế là vì Ariel nhưng tại sao là vì Ariel, vỗn dĩ Ariel và Bạch Vô Thường đâu có quen biết. Ngoại trừ cái lần…
- Anh… anh vì chuyện của 5 tháng trước?
Chun kinh ngạc hét lên, Joemỉm cười gật đầu.
- Con chó đó đáng chết. Ah không! Tên Bạch Vô Thường đó đáng chết. Danson đã nói cho tôi biết hết tất cả, chính hắn ta vì muốn cứu Ella Chen mà đã hy sinh Ariel. Nếu như hắn không làm vậy thì Ariel sẽ không ở dưới này.
Joe tức giận nói và khua con dao về phía của cún Chun. Lúc này, nó đang nằm thở thoi thóp trên cánh tay của Chun.
- Anh… Danson…
Chun lắp bắp nói, anh gần như đã hiểu mọi chuyện, Joe xuất hiện ở biệt thự Chen gia, cứu anh và cún Chun, đưa anh về đây tất cả đều là kết hoạch của Danson Tang. Đó là cãi bẫyđể anh bước vào. Anh đã không cảnh giác vì nghĩ Joe là bạn của Ella.
Bạch Vô Thường đã nhận ra sự bất thường trong khícủa Joe nhưng anh không thể báo điều đó với Chun vì anh lúc này đang ở dướihình dáng của cún Chun, năng lực của anh không còn mạnh như trước khi phải cố gắng dùng khí của mình để kéo dài sinh mệnh của Ella, chỉ khi trăng lên, Bạch Vô Thường mới có thể xuất hiện.
Joe sau khi đến biệt thự đãcho mọi người chìm sâu vào giấc ngủ. Khi Joe xông vào phòng của Ella, cún Chun đã cố gắng báo hiệu cho mọi người nhưng không ai nghe thấy. Mục đích chính của Joe lại là cún Chun chứ không phải là Ella, anh ta dùng Ella để uy hiếp cún Chun.
- Mọi việc đều là kế của Danson. Vậy nghĩa là anh ta…
Chun hoảng sợ nhìn Joe vàanh thấy anh ta cười
- Phải! Danson Tang đang trên đường đến đây.
Chun như phát điên khi nghe thấy điều đó, anh buông cún Chun ra và lao vào Joe.
- Anh là một tên khốn. Anhcó biết anh vừa làm gì không?
Joe ngã xuống dưới nền đất ẩm thấp và liên tiếp chịu những cú đấm vào mặt của Chun. Nhưng sau phút bất ngờ, Joe cũng ngay lập tức tránh cú đấm của Chun và nắm chặt cổ áo của Chun.
- Hắn ta mới là tên khốn. Hắn ta vì cứu Ella mà có thể hy sinh bất cứ ai. Tôi trả thù cho Ariel.
Joe hét lên và ghì chặt Chun xuống dưới nền đất.
Cơn mưa nặng hạt vẫn tiếp tục, 2 người đàn ông vật lộn trong tiếng mưa vàtiếng gió.
- Trả thù? Anh nghĩ rằng anh đang trả thù sao? Anh chỉ là một tên ngốc bị Danson Tang lợi dụng mà thôi.
Chun hét lên nhưng Joe cũng không chịu thua: “Câm đi! Anh ta lợi dụng tôi thì sao? Ít ra anh ta cũng cho tôi biết sự thật, còn các người, các người chỉ nghĩ cho Ella nên nói dối tôi.”
Cuối cùng Chun cũng đè được Joe ở dưới cánh tay của mình, khuôn mặt của 2người giờ đã đầy vết máu, Joe không thể nào cựa quậy được.
- Tên ngốc. Hãy nghe cho kỹ đây. Chính Ariel tình nguyện làm điều đó. Cô ấy làm điều đó vì Ella và cũngvì chính anh.
Joe sửng sốt khi nghe thấyChun nói điều đó, anh cố hết sức và vùng thoát ra khỏi tay của Chun.
- Nói dối. Không phải. Chính Bạch Vô Thường đã ép cô ấy làm như thế.
Chun cười khàn lên từng tiếng và nắm chặt lấy cổ áo của Joe hơn.
- Bạch Vô Thường không phải là Danson Tang. Nếu như lúc đó, Ariel không xuất hiện thì anh ta cũng sẽ cứu Ella dù phải hy sinh cả mạng sống của mình. Chính Ariel đã yêu cầu Bạch Vô Thường làm điều đó vì cô ấy biết số mạng của mình đã tận. Nhưng chỉ vì một tên ngốc như anh mà cô ấy mới trụ đượcđến giờ phút đó.
Joe hét lên: “Vậy tại sao cô ấy không tiếp tục? Chắc chắn do các người đã nói gì với cô ấy?”
Chun bực tức giáng một cúđấm vào mặt của Joe, anh ta là tên khốn ngốc nghêch và cố chấp nhất mà anh từng biết.
- Anh đã bao giờ hỏi xem cô ấy muốn gì chưa? Cô ấy muốn sống hay là anh muốn cô ấy sống?
- Không! Anh nói dối. Cô ấymuốn sống.
Joe gào lên trong mưa, Chun thì hiểu gì về anh và Ariel chứ? Sao anh ta lại nói Ariel không muốn sống.
- Joe! Chun nói thật đó. Emđã tình nguyện làm điều đó.
Tiếng một cô gái vang lên trong mưa khiến Joe và Chun bàng hoàng, Chun buôn cánh tay đang nắm cổ áo của Joe ra. Trong màn mưa trắng xoá, Ariel và Bạch Vô Thường đang được ánh sáng màu trắng xanh bao bọc.
Joe cố gắng đứng dậy và anh không tin vào mắt mình, đã bao lâu rồi anh không nhìn thấy Ariel? Ngay cả trong giấc mơ, cô ấy cũng không xuất hiện.
- Ariel… em…
Joe lắp bắp nói và tiến đếngần Ariel nhưng anh biết mình không thể chạm vào cô ấy, nó cũng giống như lần cuối cùng anh gặp cô ấy ở trong phòng tạm giam.
- Joe! Em mệt mỏi khi nhìnthấy anh hàng ngày dùng năng lực của mình để duy trì sự sống cho em. Em muốn nói với anh đừng làm vậy nhưng anh không nghe thấy, anh ngày càng rời xa em hơn, vì em mà khí của anh trở nên tà ác.
Ariel khóc, những ký ức đó như
vừa mới xẩy ra. Lần anh suýt nữa mất mạng chính là ở kho hàng. Nếu như không có Ella ngăn cản kịp thời và khống chế tà niệm của anh thì có lẽ anh đã bị nó nuốt chửng và cả cô cũng vậy. Cô sẽ không thể nào có cơ hội được đầu thai.
- Em nói gì vậy? Ariel.
Ariel khẽ mỉm cười với Joe:“Nhưng thật may mắn vì Ella và những người này đã xuất hiện, trước khi anhbị tà khí nuốt chửng, em đã quyết định làm điều đó.Joe. Cái chết của em khôngphải là lỗi của bất cứ ai.”
- Anh đã sai sao? Anh thật sự đã sai sao?
Joe ngã xuống dưới nền đất, những hạt mưa dường như trở nên nhỏ hơn, lúc này, mặt trăng đã xuất hiện sau những đám mây u ám.
Ariel tiến đến gần Joe, những ngón tay nhỏ nhắn của cô nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt đầy nước mắt của Joe, lần này, Joe có thể cảm nhận được Ariel đang chạm vào người anh.
Nâng khuôn mặt của Joe lên, Ariel mỉm cười trong nước mắt, cô hôn nhẹ lên trán của anh.
- Anh không có lỗi. Joe ah!
Joe bật khóc và anh vòng tay ôm lấy Ariel. Nhưng điều đó chỉ diễn ra trong một khoảng khắc ngắn ngủi, bỗng nhiên, hình ảnhAriel mờ dần, mờ dần và tan biến trong ánh sáng xanh.
- Joe! Em xin lỗi.
- Ariel!
Joe hét lên và lấy tay níu lấy hình ảnh của cô nhưng chỉ là khói.
………………………..
………………………….
- Xin lỗi!
Joe vẫn quỳ dưới đất và không hề ngẩng lên, Bạch Vô Thường lắc đầu, anh và Joe Cheng thực ra giống nhau.
- Không! Anh đã nói đúng. Tôi là người có thể làm bấtcứ điều gì vì Ella. Anh không có lỗi gì hết. Xin lỗi vì việc của Ariel.
Joe kinh ngạc ngẩng lên như không tin vào những gì mà Bạch Vô Thường nói.Lúc này, Bạch Vô Thường cũng chỉ là hình ảnh mờ ảo, năng lực cuối cùng của anh đã dùng để đưa Ariel đến gặp Joe. Anh cũng sắp tan biến.
- Bạch Vô Thường…
Chun nhìn Bạch Vô Thườngvà anh không biết nói gì ngoài gọi tên của anh ta, người thanh niên đó đã nhiều lần cứu anh và Ella: lúc ở nhà hàng, lần ở dưới biển, tại biệt thự của Zhang gia…
- Cô ấy giờ chỉ còn anh ở bên cạnh thôi.
Bạch Vô Thường lạnh lùng nói với Chun, Chun biết Ellaluôn là đìều quan trọng nhất với Bạch Vô Thường.
- Chun! Hãy nhớ. Phải đến biệt thự của Zhang gia và trồng đoá hoa đó. Đúng vào thời khắc đó, hãy cứu sống cô ấy.
Chun gật đầu nhìn Bạch VôThường. Ánh sáng màu trắng xanh và hình ảnh Bạch Vô Thường tan vào trong màn mưa trắng xoá.
Tiếng động cơ xe khiến cho Chun và Joe lúc này mới nhớ lại việc Joe đã báo cho Danson vị trí của họ. Vậy là Danson Tang đang đến. Họ vội vàng chạy về phía căn nhà gỗ.
- Anh mau đưa Ella đến biệt thự của Zhang gia. Nhanh lên.
Joe hét lên, giờ đây anh nhất định phải bảo vệ Ella và Chun.
- Nhưng còn anh?
Chun lo lắng hỏi Joe, những người thân bên cạnh anh dần dần từng người một đều bỏ anh mà đi như vậy. Lúc nào cũng bảo anh là đi đi, mau chạy đi nhưng họ thì chẳng bao giờ quay lại gặp anh.
- Anh còn chần chừ gì nữa?Với sức của tôi, Danson Tang sẽ bị cản lại một lúc, anh hãy mau đi. Giờ này, anh đi thì sẽ kịp đến đó vào sáng mai.
Chưa để cho Chun nói thêm gì, Joe đã đẩy anh đi ra cổng sau.
Cánh cửa ở trước nhà đã được mở, Danson cùng vài người khác đang bước di dọc hành lang.
………………………
……………………
- Đứng lại!
Danson và mọi người khựng lại khi Joe đang đứng chắn ở hàng lang.
- Chúng đâu?
Danson gằn giọng hỏi, anhnhìn quanh và không hề thấy bất kỳ ai.
- Ngươi đã giúp chúng thoát?
Joe không trả lời câu hỏi của Danson, anh đưa bàn tay lên và lập tức những người ở bên cạnh Danson đổ sập xuống, chỉ có Danson vẫn còn đang đứng đó. Hắn nhìn Joe và cười.
- Đừng quên. Năng lực của ngươi mạnh như vậy là nhờ sức mạnh của ta.
Joe biết điều đó nhưng anh nhất định phải bảo vệ mọi người, ít ra anh phải cầm chân của Danson cho đến khi Chun đã đi được một đoạn đường.
- Ta sẽ không để cho ngươi làm hại họ.
Joe nói và tập trung toàn bộ sức lực của anh vào bàntay, kỳ lạ lần này ánh sáng ở trong tay anh là màu trắng xanh. Joe kinh ngạc nhận ra dường như Ariel đang ở ngay bên cạnh anh.
- Lần này cũng không tệ, có thêm một người giúp ngươi nhưng cũng chẳng là gì.
Danson cười và lập tức hắntạo ra một luồng từ khí chống lại với khí của Joe.
Joe vẫn cố gắng hết sức lực của mình để ngăn cản hắn. Nụ cười trên môi của Danson tắt, ánh mắt của hắn lộ vẻ tức giận khi mà luồng khí của hắn tạo ra đang bị cản trở bởi Joe.
- Ta thật sự không đủ kiên nhẫn để chơi với ngươi.
Danson nói và ngay lập tức, Joe cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, cả người của anh đổ sập xuống dưới đất.
Danson quay người bước đi, hắn không thèm quay lại nhìn người mà hắn vừa mới đánh ở dưới đất. Hắn đã dần quen với những con người ngu ngốc như anh ta. Nhưng lần này, Danson đứng khưng lại, hắn nắm chặt bàn tay mình và đôi mắt hằn lên sự tức giận.
- Ta đã nói sẽ bảo vệ họ.
Joe loạng choạng đứng dậy, căn phòng xung quanh họ thay đổi nhanh chóng, nó bỗng trở nên trắng xoá, rất nhiều cánh cửa xuất hiện. Danson nhận ra anh ta đang bị nhốt trong mê cung. Đó là sức mạnh cuối cùng của Joe với sự giúp đỡ của Bạch Vô Thường, Joe sẽ có thể cầm chân của Danson.
- Chun! Tôi chỉ có thể giúp anh
đến mức này.
Joe khẽ nói và toàn thân anh được bao bọc bởi ánh sáng trắng xanh, Joe biết Ariel đang ở bên cạnh anh.Anh dùng chính sức mạnh và thân thể của mình để niêm phong căn nhà, tạo ra ảo giác. Anh biết rồi anhsẽ kiệt sức nhưng chỉ cần giữ được Danson dù chỉ một giây thì cơ hội sống của Chun sẽ tăng lên.
CHAP 54: KHÓM HOA THUỶ TIÊN
Khi Chun đưa ông Chen và Ella đến biệt thự của Zhanggia đã là chiều, bầu trời ngày hôm nay cũng vẫn u ám như ngày hôm qua. Người quản gia ở đây có vẻ không ngạc nhiên lắm khi họ đến, bà ngay lập tứcsắp xếp phòng cho mọi người. Còn Chun, anh chạy ra khu vườn để trồng khóm hoa Thuỷ tiên. Bạch Vô Thường nói rằng khóm hoa này sẽ nở vào lúc 7h tối, đến lúc nó nở rồi thì Chun sẽ biết anh phải làm gì.
Ngay khi vừa đến khu vườn, Chun đã tiến ngay đến mô đất mà Ella đã để ý nó rất nhiều lần trước. Anh nghĩ có lẽ vì Ella vốn dĩ là khóm hoa Thuỷ tiên nên tự nhiên cô ấy bị mô đất thu hút, thậm chí trướckhi đi, anh nhớ Ella vẫn còn đứng ở đó. Nhưng khi Chun đào sâu hơn, anh nhận ra lý do thực sự mà hôm đó Ella đứng ở đây. Ẩn dưới mô đất là một chiếc lọ thuỷ tinh trong đó có chứa một chiếc vỏ ốc. Chun ngạc nhiên khi khôngbiết liệu vỏ ốc này có phải là vỏ ốc mà anh đã tặng cho cô ấy vào hôm họ đi biển không? Chun nhớ vàocái hôm anh đồng ý sẽ cưới Angela và từ bỏ Ella, anh cũng đã đem tặng choElla vỏ ốc. Anh rất muốn cóthể đem lại hạnh phúc cho Ella nhưng anh biết mình không thể vì vậy mới tặng cho Ella và mong rằng có ai đó sẽ giúp anh làm điều đó. Vậy Ella? Cô ấy để vỏ ốcở đây lẽ nào cũng vì lý do đấy? Cô ấy chôn chặt hạnh phúc của mình để mong anh được hạnh phúc sao? Chun nhớ sau khi ở biệt thự về, Ella đã luôn tìm cách tránh mặt anh, lo lắng khi ở bên cạnh anh, dù anh đã nhiều lần nói với cô ấy hãy ngăn cản anh kết hôn với Angela nhưng Ella không hề làm điều đó, cô ấy muốn anh cưới Angela và trong đám cháy của kho hàng, Ella đã vô thức gọi Angela là “TiểuThư”.
- Ella! Chẳng nhẽ, em đã biết sự thật của 500 năm trước sau khi ở đây? Vậy tại sao em không nói rằng em không phải là Quỷ nữ? Tại sao em lại để anh phạm sai lầm lớn như vậy?
Chun cắt chặt môi và cất chiếc lọ thuỷ tinh vào trong túi. Anh nhất định sẽkhông để cho Ella rời xa anh như vậy?
Khi Chun trồng được khómhoa xuống thì ông Chen đang bồng Ella đến. ông không biết nên nói gì với Chun sau những chuyện mà cậu ấy đã trải qua. Chun đã quá đau khổ và ông biết cậu ấy có thể cầmcự đến lúc này chẳng qua chỉ vì con gái của ông. Tuy nhiên, linh cảm của ông cho biết mọi chuyện sẽ không đơn giản như bây giờ. Nếu như con gái ông không thể tỉnh lại thì Chunsẽ ra sao?
- Ta nghĩ nó muốn ở bên cạnh con.
Ông Chen nói và đưa Ella cho Chun, anh đỡ lấy Ella và mỉm cười cám ơn ông. Đôi khi chẳng cần nói nhiều, người ta cũng hiểu rằng đối phương đang nghĩ gì. Họ ngồi đó, giữa khu vườn rộng mênh mông nhưng lại vô cùng tĩnh lặng và âm u, Chun kể cho ông Chen nghe về việc anh gặp Ella như thế nào? Về việc anh và Ella đã từngcó ác cảm với nhau ra sao?Ella đã khiến anh cảm nhận sự ấm áp khi ở bên cạnh cô ấy bằng cách nào? Và cả cảm giác lo lắng cho Ella mỗi khi cô ấy gặp nguy hiểm vì anh và những người xung quanh.
- Con bé vẫn thường ngốc như vậy đấy.
Ông Chen mỉm cười địu dàng khi nghe Chun kể lại mọi chuyện.
- Có lẽ cháu mới là kẻ ngốc, chỉ vì gặp cháu mà Ella mới toàn gặp chuyện xấu. Lần đầu gặp nhau, cô ấy đã cứu cháu vậy mà cháu không biết lại tưởng rằng một người khác.
Chun thở dài và anh kéo cao chiếc khăn choàng đang đắp cho Ella. Có lẽ đúng như Bạch Vô Thườngnói sai lầm chính là ở chỗ anh và Ella Chen đã gặp nhau.
Đúng lúc này, mặt trăng bắt đầu lộ diện, những đám mây xám xịt ban ngày đã biến mất từ lúc nào. Khu vườn được chiếu rọi bởi ánh trăng từng chút một, lấp lánh xoá tan không khí u ám của một ngày.
Chun và ông Chen kinh ngạc nhìn cảnh tượng, mọithứ dường như được thắp sáng bởi hàng vạn ngọn nến. Nhưng ngay lập tức, ánh sáng khắp khu vưòn như di chuyển, tất cả trở thành những con đường ánh sáng và hướng về mô đất có khóm hoa.
Chun nhìn đồng hồ và nhận ra bây giờ đúng là 7htối. Anh vội vàng bế Ella đứng lên và hơi cách xa khỏi khu đất. Khi ánh sáng chiếu vào khóm hoa mà trước đó chỉ có những chiếc lá màu xanh thì một quầng sáng màu vàng baophủ lên nó khiến khóm hoa phát sáng rực rõ hơn cả những cảnh vật trong khu vườn. Cả khu vườn dường như đã tập trung hết ánh sáng ở khóm hoa nên xung quanh lại trở nên u ám.
Khóm hoa như được ai đó nâng lên khỏi mô đất, mỗi lần khóm hoa lên cao hơn thì Chun nhận ra nụ hoa màu trắng nhỏ càng ngày càng nở to hơn.
Mây lại kéo đến che mất ánh trăng, cả mảng vườn lại trở nên tối đen như lúc đầu, chỉ còn lại có khóm hoa thuỷ tiên vẫn ở trong ánh sáng màu vàng dịu lơ lửng giữa khu vườn. Chun đưa Ella cho ông Chen và anh biết mình phải làm gì.
- Hãy giúp tôi lấy khóm hoa.
Chun thì thầm với ai đó và ngay lập tức, ông Chen thấy Chun bật lên và chạm vào được khóm hoa. Nụ cười chưa kịp nở trên môi ông thì một
bóng đen bỗng nhiên vụt lên cùng lúc với Chun.
- Chun! Cẩn thận.
Ông Chen hét lên nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh.
- Bịch
Một tiếng rơi chắc nịch vang lên, Chun ngã xuống dưới nền đất của khu vườn. Anh chống tay ôm lấy ngực của mình và Chunbiết chuyện gì vừa xẩy ra. Hắn ta đã đến đây và vừa mới đánh anh bằng khí của Tử Quỷ.
- Khóm hoa này là của Angela.
Danson Tang mỉm cười và nắm chặt lấy cánh hoa. Hắn từ từ chạm đất và nhìn về phía của Chun. Hắnnghĩ Chun sẽ không thể nào gượng dậy được vì cú đánh bất ngờ vừa nẫy. Nhưng kỳ lạ thay, hắn không tin vào mắt mình khi thấy Wu Chun từ từ đứng dậy, ngoại trừ vài vết máu nơi khoé miệng và vết xây sát nhẹ thì Chunhoàn toàn khoẻ mạnh.
- Tại… sao… ngươi…
Danson lắp bắp nói và Chun đứng dậy nhìn Danson, chỉ mới có 3 ngày thôi mà hắn và anh đườngnhư chẳng còn nhận ra nhau nữa. Đứng đối điện với Danson không phải là Wu Chun mà là một người khác và đứng đối diện với Chun không phải là Danson Tang.
- Ngươi có thể dùng khí của Tử Quỷ thì ta cũng có thể dùng khí của Ngoạ Quỷ.
Chun gạt vết thương nói khoé miệng và trả lời Danson. Nhưng anh khác Danson ở chỗ anh không bị nó khống chế mà anh vàNgoạ Quỷ gần như đã sống chung với nhau nên sức mạnh của anh là nhờ Ngoạ Quỷ giúp, chứ không hoàn toàn thuộc về anh.
- Mau đưa khóm hoa cho ta.
Chun hét lên và lần này anh phát ra một luồng khí về phía của Danson.
- Ầm!
Danson nhanh như cắt né sang một bên nhưng vì chịu ảnh hưởng của nó nên anh ta bị đánh bật vàothành giếng, đoá hoa trong tay bị rơi ra.
Chun vội vàng chạy đến nắm lấy đoá hoa trước khi nó rơi xuống đất, Chun biết không thể để đoá hoa chạm đất khi mà nó vẫn chưa ở trong cơ thể của Ella, ánh sáng bao quanh khóm hoa đang nhạt dần, bông hoa trắng tinh đã nở nhưng nếu còn chần trừ thì nó sẽ héo và không còntác dụng.
Danson khẽ mỉm cười và hắn ngay lập tức phóng một luồng “Tử khí”, nhưngmục tiêu lần này không phải là Chun mà là nơi ôngChen đang dứng.
- Không!
Chun hét lên khi nhìn thấy luồng Tử khí đang tiến về phía của ông Chen.
Ông Chen ôm lấy Ella thật chặt vì không muốn con gái của mình bị tổn thương. Nhưng rồi có ai đóđã dùng sức mạnh của mình để bảo vệ ông và Ella.
- Chun!
Ông Chen lắp bắp ôm lấy Ella khi thấy Chun đã đứngchắn ở trước mặt của mình, xung quanh cậu ta là một luồng khí màu xám.
Chun gục xuống trước mặtcủa ông Chen và khóm hoabị hất lên và nó đang rơi xuống ở dưới chỗ của Danson và Chun. Bây giờ nếu như ai trong 2 người họ có thể lấy khóm hoa thìnó sẽ thuộc về người đó.
Không do dự, cả Chun và Danson lập tức dùng sức mạnh của mình để nắm lấy khóm hoa nhưng khi họ tưởng sẽ nắm được nó thì một luồng ánh sáng chiếu rọi vào khóm hoa, nó khiến cả 2 người chói mắt.
Ông Chen kinh ngạc ngướclên nhìn bầu trời, những đám mây bỗng biến đâu mất, mặt trăng từ từ lộ ra, từng phần ánh sáng màu vàng dịu chiếu gắp khu vườn.
- Đây là ….
Ông Chen nhận ra khu vườn dường như lại được chiếu sáng như lúc ban đầu nhưng rồi mặt trăng từ từ bị một chiếc bóng màu đen bao phủ, từng phần một, từng phần một biến mất. Rồi cuối cùng mặt trăng dường như chỉ là quả cầu màu đen.
Ông Chen ngước nhìn bầu trời và nhìn khu vườn, Chun và Danson dường như kiệt sức và đang sụp xuống dưới đất. Ông Chen nhìn lên cánh tay mình, con gái của ông đang đượcbao bọc bởi một thứ ánh sáng màu trắng xanh, nó dường như không còn thuộc về chính bản thân nó nữa.
- Đây là nguyệt thực.
Ông Chen lắp bắp nói và điều kỳ lạ còn tiếp diễn. Ella từ từ được nâng lên vàmặt trời bỗng nhiên xuất hiện thay thế cho mặt trăng. Chưa bao giờ lại có hiện tương kỳ lạ như vậy.
Trong ánh sáng chói mắt của khóm hoa, Chun dường như nhìn thấy bóng của 2 người.
Chun cố gắng đứng dậy đểnhìn rõ hơn nhưng rồi đột nhiên một tiếng động lớn vang lên.
- Xoẹt!
Một luồng ánh sáng chói mắt khiến Chun không nhìn thấy gì nữa, khi ánh sáng dịu hơn, khóm hoa Thuỷ tiên cũng biến mất. Chun đưa tay ra giữa không trung để đỡ một người đang từ từ rơi xuống. Chun biết đó là ai.
………………………………
………………………………..
Chun nín thở khi Ella trongtay anh đang khẽ động đậy, cô ấy đang cố gắng chuyển động những ngón tay, mi mắt hơi hé mở.
Đến khi Chun chắc chắn rằng mình không hề nằm mơ khi Ella đang mở mắt nhìn mình, anh ôm chặt lấy Ella vì anh chỉ chờ giây phút này thôi.
Nhưng….
………….
…………
- Cô là ai? Cô không phải làElla.
Chun sợ hãi đẩy người con gái mà anh đang ôm trongvòng tay của mình ra. Cô gái đó nhìn anh với vẻ mặtbuồn bã và cả một chút ngạc nhiên.
Chun nhìn người con gái ở trước mặt anh, cô ấy đúng là mang khuôn mặt của Ella nhưng cảm giác khi anh ôm cô ấy thì không phải. Cô ấy không phải là Ella.
Vậy Ella đâu?
Ngày 7/7, sau 500 năm, hiện tượng Nguyệt thực mới lại xuất hiện và được coi là hiện tượng kéo dài nhất cũng như kỳ lạ nhất trong suốt mấy trăm năm qua.
Về TRANG CHỦ
Lượt xem:126.
SỔ TAY BÀI THUỐC NAM GIA TRUYỀN. TỪ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN- Tác Giả: LÊ VĂN TUYÊN
Bí Mật Tư Duy Triệu Phú
Sách Thuốc Nam Kinh Nghiệm Chữa Bệnh Gia Truyền
Khám Phá Bí Mật Ngữ 12 Chòm Sao Trong Tình Yêu
Truyện Tình Yêu Hay
KHO TÀI LIỆU SÁCH THUỐC NAM ĐÔNG Y CŨ QUÝ
THÔNG TIN
ADMIN:Thông Tin Bản Quyền: LÊ VĂN TUYÊN- Sinh năm 1988- KHU ĐÔ THỊ GIẢI TRÍ CAO CẤP MỚI:- Xóm 10- Thôn Văn Quang- Xã Nghĩa Hương- Huyện Quốc Oai- Hà Tây- Hà Nội- VIỆT NAM
SĐT: 0336631403
SĐT: 0929668648

.Liên Hệ FACEBOOK:LÊ VĂN TUYÊN
Về TRANG CHỦ
Copyright 2014 © kenhGiaiTriAz.Wap.Sh

XtGem Forum catalog