Trái Tim Của Quỷ (Hay...)Phần 2549: CHA VÀ MẸ
Cuối cùng, Jiro đã tìm đượcmột chỗ thích hợp để dừng xe ở cổng sau, giờ chỉ cần Chun vào đó và đưa họ ra.
- Chun! Cậu phải nhanh chóng vào đó để đưa họ ra.
Chun giật mình vì câu nói của Jiro. Việc quan trọng bây giờ là anh phải vào đóđưa họ ra.
- 2 người không chạy thoát được đâu. Hãy mau theo chúng tôi. Chỉ cần có các người nhất định ta sẽ bắt được con quỷ đó.
Tiếng một ai đó vang lên trong điện thoại và sau đó là tiếng của những người la hét, Chun lo lắng khi anhnhận ra có lẽ cha mẹ của anh đã bị đuổi kịp.
Chun nhảy ra khỏi xe: “Conđang vào đây.”
Chun hét lên trong điện thoại nhưng kỳ lạ thay anhkhông nghe thấy tiếng trả lời, anh vội vàng chạy vào cổng sau, một số người phát hiện anh liền ngay lập tức xông đến. Chun bấtchấp tất cả, anh xông vào đám dông và cả cảnh sát, anh chỉ muốn cứu bố mẹ của mình, Jiro cũng nhận ra tình hình bất ổn, anh liền nhảy ra khỏi chỗ nấp và chạy đến giúp Chun.
- Đoàng!
Một tiếng súng vang lên vàChun thấy cánh tay đau rát, viên đạn chỉ đi sượt qua tay của Chun, chiếc điện thoại trong tay của anh rơi xuống dưới đất. Ở trên tầng 2, ông Wu và bà Wu cũng đang bị dồn vào sát tường, cả 2 nhìn xuốngdưới, họ cùng nhìn nhau khi nhận ra Chun và Jiro đang đứng bị bao vây bởi cảnh sát.
- Cha!
Chun vội vàng nhặt lấy chiếc điện thoại, anh nghe rõ tiếng nói của ông Wu.
- Con trai. Ta và mẹ con đã không thể bảo vệ anh con và đã suýt nữa đánh mất con. Nhưng lần này, ta và mẹ con sẽ bảo vệ cả 2 đứa.
Chun bàng hoàng khi nghenhững gì ông nói, anh biếtcha anh sẽ làm điều gì đó, ông thật sự rất bình tĩnh. Những viên cảnh sát đang chĩa súng về phía của Jiro và Chun. Dù họ biết họ có thế bắt được Chun và Jiro nhưng họ vẫn đang lo sợ về những gì mà họ nhìn thấy, họ vẫn nghĩ Chun và Jiro là ác quỷ.
- Cha! Cha đang nói gì vậy?
Jiro ngạc nhiên khi thấy Chun hét lên trong điện thoại, anh ngước lên nhìn cửa sổ tầng 2, ở đó anh nhận ra ông bà Wu đang đứng nhìn họ. Và trong một thoáng, Jiro tưởng như nhìn thấy bà Wu nhìn anh mỉm cười.
- Mau chạy đi. Cha và mẹ sẽ ổn thôi.
Ông Wu nói và gập điện thoại lại, ông quay ra nhìn vợ mình và ông thấy bà đang mỉm cười nắm chặt lấy tay của ông. Họ sẽ không bao giờ để con trai của họ bị bắt thêm một lần nữa và chịu nguy hiểm vì họ. Cả 2 người quay ra nhìn đám ông đang bao vây xung quanh họ. Đám đông đứng lặng im và viêncảnh sát chuẩn bị tư thế phòng bị khi thấy ông Wu đưa tay vào túi.
- Cha! Cha!
Chun hét vào điện thoại nhưng nó chỉ là những tiếng tút vô nghĩa và lạnh lùng.
- Chun!
Jiro gọi Chun và đưa tay chỉ vào tầng 2. Ở trên đó, cha anh đang lôi ra một thứ gì đó từ trong túi áo khoác của ông.
- Cha!
Chun hét lên để hy vọng ông sẽ nghe thấy anh từ tầng 2 nhưng chẳng có phản ứng nào cả.
Viên cảnh sát kinh ngạc khingười đàn ông ở trước mặt họ đưa khẩu súng lên trên trán của ông ta.
- Tôi sẽ đi trước.
Ông Wu mỉm cười nhìn vợ mình và ông thấy bà khẽ siết chặt lấy bàn tay của ông.
- Đoàng!
Mọi người sững sờ nhìn cảnh họ vừa nhìn thấy, tất cả đứng im bất động, người phụ nữ khẽ chuyển động và cúi người xuống, bà vẫn nắm chặt tay của chồng mình và một tay bà cầm lấy khẩu súng từ bàn tay lạnh giá của ông.
- Bà định làm gì vậy?
Viên cảnh sát lắp bắp hỏi người phụ nữ nhưng bà chỉ mỉm cười và khẽ nói: “Bảo vệ con trai tôi.”
- Đừng… Cha… Mẹ… Đừng.
Chun hét lên tuyệt vọng, tiếng hét phá vỡ cả những ô cửa kính, khiến cho tất cả cảnh sát và mọi người đều giật mình.
Tiếng hét vang lên đau đớn.
Điện thoại của Jiro vang lên tiếng chuông báo tin nhắn
Người gửi: Không có tên trong danh bạ.
Người nhận: Jiro
Thời gian: 7h55 phút ngày5/7
Nội dung: “Ngô Thiên Kỳ” – đó là tên của con. Chúng ta xin lỗi!…………………………….
…………………………….
Jiro ngồi sụp xuống dưới đất khi không tin vào câu chuyện mà sư phụ anh vừakể cho anh nghe. Anh mở chiếc điện thoại lần nữa, đọc lại tin nhắn cuối cùng mà người đó gửi cho anh.
- Không! Đây không phải làsự thật. Sao lại như vậy?
Jiro lắc đầu để có thể tự nhủ với mình những gì màanh vừa nghe chỉ là cơn ác mộng nhưng nó không phải. Anh là con trai của ông bà Wu, là anh trai của Chun. Vào hơn 24 năm trước, khi đó anh được 3 tuổi, anh đã bị người làm thân cận trong nhà họ Wu bắt cóc. Cha ông vừa theo yêu cầu của chúng vừa phối hợp với cảnh sát nhưng cuối cùng vì bọn chúng phát hiện ra động tĩnh nên đã bỏ trốn và đem theo cả anh. Cũng kể từ đó, cha mẹ anh luôn dằn vặt vì họ đã gọi điện thoại cho cảnh sát. Còn Jiro, đáng nhẽ anh đã bị giết nhưng nhờ một ngườilúc đó vẫn còn có chút ít cảm tình với nhà họ Wu cứu thoát nhưng ông ta không có đủ can đảm để có thể đưa Jiro về nhà cho ông bà Wu - cuối cùng ôngta nuôi anh đến khi anh lên 7 tuổi, rồi trao lại anh cho ông Chen khi ông bắt gặp Jiro đang ăn cắp ở ngoài đường. Những việc này đã được ông Chen và ông Wu kiểm tra khi xác định lại danh tính của người đàn ông đã nuôi Jiro.
- Vậy… họ…
Giọng nói của Jiro lạc hẳn đi khi mà anh nhớ đến cảnh ông bà Wu đang ở trên gác, lúc đó anh chỉ có thể đứng ở dưới
nhìn lên. Anh nhìn họ chỉ đơn giản vì họ là cha và mẹ của Wu Chun chứ không phải là cha và mẹ của anh. Nếu như anh biết họ là cha mẹ mình, anh sẽ không làm thế.
- Sư phụ! Chính mắt con đãđứng im nhìn họ chết.
Jiro kinh hoàng nói với thầy mình, anh ngước lên nhìn thầy và nhận thấy hình ảnh trước mắt của anh đã mờ đi, trở lên nhạt nhoà hơn. Ông Chen đau lòng ôm lấy Jiro, ông không ngờ rằng ông bà Wu lại quyết định như vậy.
- Không! Cả con và Chun đãlàm hết sức rồi.
Ông ôm chặt lấy Jiro hơn và ông nhận ra người ông đang ôm không phải là một chàng thanh niên 27 tuổi mà chỉ là đứa trẻ 7 tuổi.
- Con xin lỗi… con xin lỗi…
Jiro cắn chặt môi mình để ngăn những tiếng khóc, những giọt nước mắt chảyra vì những người chưa một ngày ở bên cạnh anh với tư cách là cha và mẹ nhưng đã dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ anh.
………………………..
………………………..
Chun ôm rất chặt Ella, rất chặt.
Vì anh đang sợ, nước mắt của anh đã hết từ khi nhìn thấy cha mẹ của mình ngã xuống. Sau bao nhiêu năm,khi anh và họ có thể có một khởi đầu mới thì cũnglà lúc mọi thứ kết thúc. Anh hận bản thân sao không thể cứu họ? Tại sao lại dứng im nhìn họ vì bảo vệ anh mà chết?
- Ella! Anh rất sợ.
Chun ghì chặt Ella vào trong vòng tay của mình. Lúc này thân thể của Ella đã ấm hơn vì Bạch Vô Thường đã dùng khí của mình để giúp Ella duy trì sự sống. Chun sợ rồi Ella cũng như cha mẹ của anh, anh cũng sẽ mất cô. Giống như lời tiên đoán của Tanggia, giờ thì mọi thứ đã ứngnghiệm, anh đã chính tay giết chết cha mẹ mình, chính anh đã khiến mọi thứ trên đất nước này thaydổi. Chỉ sau một buổi sáng,cả thành phố Đài Bắc trở nên điên loạn để đi tìm anh và Jiro. Nếu như anh chịu ngoan ngoãn làm theo những gì mà Tang gia nói thì mọi chuyện có lẽ sẽ không xẩy ra.
- Ella! Có phải số mệnh không thể thay đổi? Có phải em cũng sẽ không tỉnh lại?
Chun xiết chặt bàn tay của Ella, anh cúi xuống nhìn khuôn mặt của Ella. Nếu như lúc này, Ella tỉnh dậy và đang ở bên cạnh anh, cô ấy sẽ nói gì lúc này?
- Giám đốc Wu! Anh có thể bảo vệ được tôi chứ?
Tiếng nói của Ella vang lên trong dầu của anh, Chun nhìn quanh phòng và anh thấy Ella đang đứng ở bên cạnh anh, mỉm cười và nhìn anh đầy tin tưởng.
- Ella!
Chun biết anh đang gặp ảogiác khi anh nhìn thấy Ella đang đứng đó.
- Chúng ta sẽ ổn thôi. Tôi ởđây mà.
Chun đưa tay chạm vào khoảng trống trước mặt và nhìn xuống tay mình. Ella vẫn đang ngủ thiếp đi trong tay anh.
- Ella! Anh sẽ thay đổi số mệnh.
Chun thì thầm, anh khẽ hôn lên trán cô. Một giọt nước mắt rơi ra từ khoé mắt của Ella và chỉ có cún Chun nhìn thấy điều đó.
………………………………
………………………………
Cả Chun và Jiro gặpnhau ở hành lang, họ nhìn nhau mà không biết nên nói điều gì. Họ là anh em ruột và cha mẹ họ vì bảo vệ họ mà mất. Giờ đây, trên thế gian này, họ là 2 người thân duy nhất của nhau nhưng họ không dám tiến dến ôm lấy nhau, họ cũng không thể gọi nhau là “anh – em”, cái khoảng cách 24 năm và những gì xẩy ra khiến họ không biếtphải đối diện với nhau nhưthế nào. Có lẽ, họ nên cùngnhau chia sẻ nỗi đau nhưng cả 2 người đều hiểu, họ biết rằng mất mátnày không gì có thể bù đắp.
- Tôi… tôi đi tìm Selina.
Chun lắp bắp lên tiếng, anh cảm thấy thật sự ngại ngùng khi đứng đây. Jiro và Chun lúc này mới nhớ rằng họ vẫn chưa hề nhìn thấy Selina lúc đến đây. Nhưng họ không còn đủ bình tĩnh để nghĩ xem chuyện gì đã xẩy ra, ngay cả làm cách nào mà Jiro có thể đủ bình tĩnh lái xe về biệt thự của Chen gia, anh cũng không biết.
Khi nghe Chun nói vậy, Jirocảm thấy lo lắng, đúng là anh không hề nhìn thấy Selina.
- Cô ấy không có ở đây.
Ông Chen bước đến và nói với 2 người, vè mặt của cả 2 đều hoảng hốt. Ông kể lại việc Selina đã xuống giữa đường và nói sẽ trở về nhưng lúc này đã là 2h chiều.
- Cô ấy đã đi đâu?
Jiro đấm mạnh vào cây cộtgỗ, tại sao cô ấy lại đột nhiên muốn xuống xe.
- Ta đã không thể ngăn cản được nó.
Ông Chen thở dài khi thấy sự lo lắng của Jiro, Chun cốgắng mỉm cười và trấn an ông rằng không sao vì Selina khi đã muốn làm gì cô ấy sẽ không để cho ai có thể ngăn cản được mình.
- Reng!
Tiếng chuông điện thoại của Chun vang lên khiến mọi người giật mình, Chunvà Jiro đều mong rằng đó là của Selina nhưng không phải, đó là của Danson. Cả 2 nhìn vào số diện thoại, một luồng khí lạnh khiến cả 2 hoảng sợ, họ không mong rằng cú điện thoại này có liên quan đến sự biến mất của Selina.
- Chào cậu! Wu Chun! Tôi có quà cho cậu đây.
Giọng nói vui vẻ của Danson vang lên trong diện thoại khiến trái tim của Chun đập rất nhanh, nó muốn báo cho Chun biết rằng có nguy hiểm.
- Danson Tang! Anh muốn gì?
Chun cố gắng kìm giọng vànói với người đàn ông xa lạ trong điện thoại.
Anh ta cười vang và thay đổi ngữ khí, đó là một giọng nói lạnh lùng và đe doạ.
- Mở tivi lên và các người sẽ biết ta muốn gì.
Ngay lập tức, Chun và Jiro chạy vào trong phòng và mở tivi lên, lúc này đang làbản tin đặc biệt.
- Từ từ mà thưởng thức.
Danson cười và ngắt cuộc gọi, Chun hét lên gọi tên anh ta nhưng đã không còn ai trả lời anh.
-
Hôm nay, một lần nữa chúng lại xuất hiện và phá huỷ mọi thứ.
Người phát thanh viên vừanói vừa cho quay những đoạn băng đó là ở căn hộ của Chun, những người hàng xóm bắt đầu khóc lócvề việc đám cháy và việc Chun đã làm họ bị thương như thế nào và thậm chí đẩy họ vào trong biển lửa, rồi đến đoạn băng hình ảnh nhà của anh, căn nhà tan nát, cảnh sát và người dân bị thương vì những mảnh kính vỡ của các cửa kính. Chun nhìn màn hình và cười một nụ cười mỉa mai nhưng đau đến tận tim. Họ đã không nói rằng đám cháy do họ đốt và anh đã cứu người đàn ông đó, họ cũng không nói rằng bố mẹ anh đã chết vì bị họ dồn đến đường cùng.
- Nhưng mọi chuyện sẽ được giải quyết ngay trong đêm nay và chậm nhất là sáng mai. Ngài Tang đã bắt được một trong số bọn chúng và đêm nay, Ngài sẽ cho xét xử cô ta.
Jiro rùng mình và tiến gần đến màn hình khi anh nhìnthấy hình ảnh của Selina được chiếu lên. Cô ấy đã bị Danson bắt sao?
Tiếng chuông điện thoại lại reo lên, Chun vội vàng cầm máy
- Danson Tang! Thực ra anh muốn gì?
Danson cười: “Sẽ có một bữa tiệc vào tối nay. Nếu các người rảnh thì hãy đếndự.”
Và lại một lần nữa, Dansondập máy. Chun và Jiro gần như tức điên lên. Tại sao? Tại sao Selina lại bị Dansonbắt.
……CHAP 50: GIÀN THIÊU
Danson tiến đến bên giường và nắm lấy tay củaAngela: “Đừng lo! Angela. Anh sẽ khiến em tỉnh dậy và trả cho em mọi thứ.”
Selina hoảng sợ vì những gì mà cô vừa nhìn và nghe thấy, cuối cùng cô cũng nhận ra vì sao Danson lại làm như vậy và thái độ củaanh ta trở nên bất thường.Bây giờ trong lòng anh ta chỉ có Angela mà thôi.
- Anh trở nên như thế này là vì Angela sao?
Selina kinh ngạc hỏi anh, trong đôi mắt của cô vừa là sự tức giận vừa là sự thương hại. Ai mà nghĩ rằng có một ngày Danson Tang lý trí lại vì tình yêu mà trở nên điên loạn.
- Anh định làm gì? Anh thực sự muốn gì?
Selina hét lên bất lực khi cô biết cái mà Danson cần không phải là tính mạng của cô mà là một thứ khác.Nhưng Danson không trả lời. Điều mà anh cần đúng như Selina nghĩ là một thứkhác, không phải là tính mạng của Selina mà là của người khác..
……………………………..
…………………….
Jiro và Chun bị ông Chen chặn lai ở trước cửa, ông không thể nào để cho họ đi như vậy. Đó là một cái bẫy, Danson Tang muốn dùng Selina để dụ họ ra, ở bên ngoài đó, cả một đám người đang chờ họ đến, đang sãn sàng tìm mọi cách để giết họ. Ông khôngthể để họ đi nộp mạng như thế này.
- Sư phụ. Con phải đi.
Jiro cương quyết nói với ông. Anh không thể thấy Selina gặp nguy hiểm.
- Con thử nghĩ mà xem. Dùcon đi hay không đi thì cô ấy cũng sẽ chết. Cô ấy muốn con chết sao? Jiro!
Ông Chen bình tĩnh nói, ông biết bất kỳ một ai đang ở vị trí của Selina cũng đều không muốn Chun và Jiro bị hy sinh vô ích.
Jiro và Chun hiểu điều đó nhưng làm sao họ có thể đứng im nhìn Selina bị giết. Cô ấy không đáng bị đối xử như vậy. Dù có là ngu ngốc đi chăng nữa, họ cũng nhất định phải đến đó.
- Hãy nghĩ đến bố mẹ các con đã phải dùng mạng sống của mình để các con sống.
Ông Chen một lần nữa muốn ngăn cản họ, lần này, cả Chun và Jiro đưa mắt nhìn nhau. Họ do dự khi nghe ông Chen nói, do dự không phải vì họ sẽ chết mà vì họ cảm thấy có lỗi với ông bà Wu.
Jiro quay sang phía của Chun và anh mỉm cười: “Đểtôi đi một mình.”
Chun kinh ngạc nhìn Jiro: “Anh nói gì vậy? Sao anh lại có thể đi một mình được?”
Nhưng Jiro chỉ mỉm cười. Đó là cách tốt nhất để giải quyết chuyện này. Anh biết nếu cả 2 người đi sẽ cùng gặp nguy hiểm, anh không muốn cha mẹ anh hy sinh vô ích. Ít ra, anh muốn một trong 2 người bọn anh phải sống. Và Chun là người đó.
- Hãy tin tôi. Tôi vẫn có sứcmạnh của Tử Quỷ vì vậy tôi tin mình sẽ đối phó được. Cậu hãy mau đưa Ella đến biệt thự của Zhanggia trong lúc Danson đang tập trung chú ý vào chúng tôi. Tôi nhất định sẽ cứu được Selina.
Nhưng Chun không tin, anh làm sao có thể tin được rằng Jiro và Selina sẽ trốn thoát được nơi đó.
- Cậu muốn bố mẹ chúng ta sẽ phải hối hận vì đã hy sinh cho chúng ta sao?
Jiro nói và Chun do dự: “Dùtôi hay cả 2 chúng ta đi cũng thế. Vì vậy, hãy tin tôi. Tôi và cô ấy sẽ trở về.”
Ông Chen biết mình khôngthể nào ngăn cản dược quyết định của Jiro, ông biết rằng anh luôn cố chấpvới mọi chuyện.
- Đi cẩn thận. Ta sẽ chờ cáccon ở đây.
Chun và Jiro gật đầu với ông Chen và bước vào xe của mỗi người. Chun đưa Ella và cún Chun đến biệt thự của Zhang gia, còn Jiro đến cứu Selina. Cả 2 đều bảo nhau phải cẩn thận, vì họ biết giờ đây mọi thứ đều thật mong manh.
………………………….
………………………..
Người dân Đài Bắc tưởng rằng họ đang xem lại một đoạn phim thời trung cổ. Trước mặt họ là một cô gáitrẻ đang bị trói chặt vào cây cột, miệng bị dán băngdính. Bầu trời tối đen đượcthắp sáng bằng hàng vạn ngọn đuốc trong tay họ, họ đang chờ thời khắc của lịch sử - thiêu chết cô gái với khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại mang trong mình sức mạnh của phù thuỷ.
Danson tiến đến bên giàn thiêu với một ngọn đuốc trong tay, anh nhìn đám đông và mỉm cười mãn nguyện, cái cảm giác có thể điều khiển được mọi người,
có trong mình sức mạnh vô địch và trở thànhnhân vật quan trọng là điều mà Danson Tang - một người chỉ sống dưới bóng của ông nội anh ta chưa từng nếm qua.
- Hôm nay các bạn ở đây làm gì?
Tiếng nói của Danson như có một ma lực đáng sợ, nó khiến cho người dân trở nên mê muội, họ nhìn lên chàng thanh niên trước mặt họ như một vị thánh vậy.
- Danson! Danson!
Những tiếng đáp trả của người dân ở dưới khiến Danson mỉm cười mãn nguyện. Họ đưa những ngọn đuốc lên cao hơn và hét lên.
- Chúng ta ở đây để bảo vệnhững người thân của chúng ta.
Tiếng nói của Danson khiến cho những người dân im lặng, họ nhìn vào cô gái ở trước mặt, họ nghe lời Danson Tang nói và họ nghĩ mình đang làm một việc lương thiện, họ tưởng họ có thể là những anh hùng cứu giúp thế giới này.
- Giết nó đi!
- Thiêu nó đi.
- Giết đi! Đồ phù thuỷ.
Những tiếng hét vang lên và ngọn đuốc được giơ lêncao hơn, Danson mỉm cườitiến đến gần Selina. Lúc này, Selina chỉ mong chờ điều đó diễn ra nhanh hơnđể cô có thể chết thật nhanh chóng trước khi Jirohay Chun sẽ đến.
Nhưng ngọn đuốc trong tay Danson đưa đến gần giàn thiêu thì dừng lại, hắnmỉm cười vì nhận ra ngườimà hắn cần đã đến.
- Dừng lại.
Tiếng hét vang lên át cả những tiếng la của người dân, mọi người sững lại nhìn cái bóng vụt lển trên giàn thiêu và đứng đối diện với Danson.
Im lặng!
Họ nhận ra đó chính là một trong 2 con ác quỷ trong cuốn băng, họ sợ hãivì nghĩ nó sẽ làm hại họ.
Danson mỉm cười quay ra nhìn Jiro: “Tôi nghĩ anh sẽ đến nhưng không ngờ anhđến theo cách này.”
Jiro tức giận nhìn Danson, anh quay lại nhìn Selina, lúc này khuôn mặt của cô đã tràn ngập nước mặt, cô chỉ luôn lắc đầu. Anh biết cô muốn nói gì với anh, muốn nói rằng: “Sao anh ngốc thế, sao lại đến đây?”
- Tôi đã hứa sẽ đến tìm cô mà. Đúng không? Selina!
Anh mỉm cười để trấn an cô nhưng nước mắt của Selina càng rơi nhiều hơn, Jiro không biết anh đang bị rơi vào bẫy.
- Nếu ngươi muốn giết cô ấy, ngươi sẽ không chờ đến bây giờ. Hãy nói đi! Ngươi cần gì ở ta?
Jiro bình tĩnh nói với Danson, hắn cười vì cái tính thẳng thắn của Jiro. Đúng vậy! Sao phải mất quá nhiều thời gian để làmnhững việc vô ích, nói những câu sáo rỗng. Hắn và anh ta chỉ có một việc để làm mà thôi.
- Được! Ta cần một thứ củangươi. Nếu ngươi cho ta sức mạnh của ngươi, ta sẽ tha cho cô ta.
Danson cười và hắn ra hiệu lệnh, lập tức người ta cởi dây trói cho Selina, họ đẩy cô về phía của Jiro. Lúcnày, Selina vẫn đang bị tróitay và miệng bị bịt kín.
- Selina! Em không sao chứ?
Jiro vội vàng ôm lấy Selina và tháo băng bịt miệng ra cho cô nhưng Selina khôngthể nói được, cô muốn nói nhưng không thể, chỉ có một cô mấp máy, cô khóc và lắc đầu với anh.
- Ngươi đã làm gì cô ấy?
Jiro tức giận hét lên với Danson, hắn nhún vai: “Không có gì! Ta chỉ muốn cô ấy im lặng một chút thôi. Chỉ cần đến ngày mai,phong ấn sẽ tự giải. Nào. Giờ thì hãy thực hiện lời hứa với ta.”
Danson nói và tiến đến gần Jiro nhưng bỗng nhiênanh đưa con dao lên trên cổ.
- Đừng tưởng ta ngốc. Chỉ đến khi nào ta tin rằng Selina hoàn toàn an toàn thì ta sẽ cho ngươi thứ ngươi muốn.
Danson kinh ngạc nhìn Jiro, anh ta cũng không đến nỗi ngốc lắm.
- Selina! Hãy đến chỗ của Chun.
Jiro ôm lấy vai của Selina và nhẹ nhàng nói với cô nhưng Selina nhất định không chịu đi, cô vẫn quỳ xuống dưới sàn và nắm chặt lấy Jiro. Cô không thể nói cho anh biết là anh đang hy sinh vô ích, cô không thể để anh chết ở đây .
- Không sao đâu. Selina! Tôi sẽ đến gặp mọi người sau.
Jiro mỉm cười nói nhưng lần này Selina biết anh sẽ không trở về nữa nên cô nhất quyết không chịu rời xa anh.
- Danson! Cháu không được giết cô gái đó.
Một giọng nói cất lên khiến cho mọi người ngạc nhiên quay lại, Jiro nhận ratrong đám đông đang có một người đàn ông đứng tuổi tiến về phía họ.
- Danson! Không được! Cháu không được làm thế.
Tang gia chạy đến và nắm lấy tay của Danson – đôi bàn tay lạnh ngát như chính đôi mắt cháu ông đang nhìn ông vậy. Và bỗng nhiên, trong đôi mắt đó loé lên một thứ ánh sáng nguy hiểm, hắn nhìn Tang gia và cười, khuôn mặt trở nên hiền hoà hơn.
- Jiro! Anh muốn Selina an toàn đúng không? Được thôi. Hãy giao cô ta cho ông tôi. Ông tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cô ta.
Jiro ngạc nhiên nghe lời đềnghị của Danson. Anh nhìn sang phía của Tang gia, anh nhận ra mọi người đều vẫn có phần kính nể ông, nếu như anh đưa Selina cho ông, có lẽ cô sẽ được an toàn.
- Được.
Jiro gật đầu và đẩy Selina về phía của Tang gia nhưng lúc này, Selina như một đứa trẻ con, cô ấy vẫnkhông ngừng nắm lấy áo của Jiro và khóc như muốnnói với anh rằng:” Đừng! Cô ấy không muốn.’
- Hãy chăm sóc cô ấy hộ cháu. Hãy đưa cô ấy dến gặp Chun. Cậu ấy đang ở…
Jiro cúi xuống nói thầm với Tang gia. Ông nhìn anhkinh ngạc và ông biết anh ta muốn cứu cô gái này. Ông khẽ gật đầu và kéo Selina đi nhưng cô vẫn không chịu đi, cô vẫn bướng bỉnh muốn thoát rakhỏi vòng tay của ông.
- Đừng! Đừng để anh ấy ở đó một mình. Đừng đem tôi đi.
Đó là những gì mà Selina đang gào thét ở trong
lòng nhưng chẳng ai nghe thấy cô ấy. Ánh mắt, đôi bàn tay của Selina càng ngày càng rời xa Jiro hơn.
- Nào! Giờ thì ngươi hãy thế chỗ cho cô ta.
Danson cười và lập tức 2 tên tiến đến kéo Jiro về phía giàn thiêu, anh khônghề chống cự vì đây là những gì anh đã hứa với Danson.
Danson nhìn Jiro và hắn bật cười: “Ta nói cho ngươi biết một chuyện. Thực ra, nếu hôm nay ta không giết Selina thì cô ta cũng chỉ còn sống được có 2 ngày thôi. Sự hy sinh củangươi là vô ích. Ngươi có biết không?”
Jiro trở nên kinh ngạc khi nghe thấy Danson nói thế nhưng anh ngay lập tức lạicười.
- Vậy thì sao? Dù là như thế thì ta vẫn đến.
Danson bất ngờ trước câu trả lời của Jiro, hắn “hừ” một tiếng rồi đôi mắt bỗng trở nên sắc lạnh.
- Điều đó chứng tỏ ngươi chỉ là một kẻ ngu.
Hắn cười khàn và đưa tay lên đỉnh đầu của Jiro. Lúc này, đột nhiên Jiro cảm thấy có gì đó ở trong cơ thể của anh bùng phát, một điều gì đó nóng rực chỉ muốn thoát ra.
- ÁAAAAAAAAAAAAAAAA
Jiro hét lên đau đớn, phút chốc toàn thân của anh không còn sức lực, trước mặt anh chỉ là khuôn mặt mờ mờ của Danson Tang đang mỉm cười.